Trạng Nguyên Thất Thế

Trạng Nguyên Thất Thế

1.

Lúc Hứa Tử An luống cuống xông lên xe ngựa của ta, ta đang trợn tròn mắt, bao cảnh cũ như đèn kéo quân lướt qua trong đầu.

Ta cúi đầu nhìn đôi tay trắng ngần, mịn màng như ngọc kia, làn da non nớt ấy chỉ khi chưa xuất giá mới có được—tim ta, chợt đập dồn dập.

Tuy đời trước ta thọ chung mệnh hết, nhưng quãng đời ấy, thật khổ sở vô cùng.

Chỉ vì một câu của Hứa Tử An, ta bị mang tiếng là nữ tử lấy quyền ép gả trạng nguyên.

Một đôi nhi nữ của ta cũng vì thế mà bị thiên hạ gièm pha, đến tuổi cặp kê vẫn không ai dám đến cầu thân.

“Cô nương? Cô nương?”

Hứa Tử An thấy ta không đáp, liền giơ tay vẫy trước mắt ta.

Thanh âm hắn kéo ta khỏi dòng hồi ức, ánh mắt dần trong trở lại.

Nhìn kẻ trước mặt, người từng hủy cả đời ta, ta không kìm được mà khẽ rụt lui về sau.

Hứa Tử An khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện nét bất mãn, song cũng nhanh chóng che giấu.

“Tại hạ là Hứa Tử An, tân khoa trạng nguyên năm nay. Đột nhiên mạo phạm cô nương, thật là bất đắc dĩ. Bị đám người trước bảng vàng ép cưới đuổi gắt gao, không biết cô nương có thể nể mặt cho tại hạ trốn nhờ một lát?”

“Cô nương cứ yên tâm, tại hạ tuyệt đối không làm tổn hại chút nào đến danh tiết của người.”

Ta mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh.

Hứa Tử An, vẫn là cái miệng ngọt ngào khéo léo như đời trước.

Danh tiết của ta, từ trước tới nay chưa từng nằm trong tính toán của hắn.

Người ở trước nha môn mỗi lúc một đông, tiếng ồn ào ngoài xe vang lên không dứt.

Ta chậm rãi mở miệng: “Ồ? Dưới bảng bắt rể, chẳng phải đã thành toàn cho biết bao lương duyên? Công tử sao lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện thế?”

“Cô nương không biết đấy thôi, tại hạ xưa nay luôn coi trọng hôn nhân đại sự, phải là hai bên tình ý tương thông mới được. Sao có thể vì bị người ta bắt rể mà tùy tiện thuận theo?”

Hứa Tử An ánh mắt sáng quắc nhìn ta, không gian trong xe chật hẹp, nhưng hắn vẫn ung dung nho nhã, nhẹ nhàng xòe chiếc quạt trong tay.

Đời trước, ta chính là bị lời hắn làm cảm động, giữa lúc lời đồn lan khắp nơi, mới hạ quyết tâm gả cho hắn.

Nhưng giờ nghe lại, chỉ thấy hắn vòng vo tránh né, nghe thật chói tai.

Hắn chẳng qua không chịu bị bắt rể, là bởi trong lòng đã sớm có người định thành thân—chính là cô thanh mai nơi quê cũ.

Hai người đã hẹn ước, ngày hắn công thành danh toại, sẽ về quê rước nàng về làm thê tử.

Thậm chí tiền bạc lên kinh ứng thí cũng có phần góp sức của nàng.

Ta không biết vì sao hắn không từ chối thánh chỉ, là không muốn hay không dám.

Nhưng chuyện hắn cùng người kia, từ đầu đến cuối chưa từng nói với ta một lời.

Ân oán giữa họ, cớ gì phải kéo cả một đời ta xuống nước?

Nghĩ đến cảnh đời trước hắn thốt ra lời nhục nhã trước khi lâm chung, ta nghiến chặt răng, lửa giận bừng bừng thiêu đốt trong lòng.

Hận ý khiến cả thân thể ta run lên bần bật, cuối cùng không thể nhịn được nữa, ta vung chân đá mạnh một cú, tống hắn ra khỏi xe ngựa.

“Kẻ nào vô lễ, cút!”

2.

Hứa Tử An lăn mấy vòng dưới đất mới lồm cồm bò dậy.

Trên thân chiếc áo gấm xanh thẫm dính đầy tro bụi, cả người chật vật thảm hại.

“Vô lễ! Ngươi dám—”

Hắn cau mày, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhìn ta, giọng gằn như trách mắng, mang theo khinh thường rõ rệt.

Lòng ta giật thót—ánh mắt và khí thế kia, nếu không phải qua mấy chục năm làm quan hưởng lộc, sao có được?

Chỉ một ánh nhìn, ta liền hiểu ra.

Hứa Tử An… cũng đã trọng sinh rồi.

“Đường đường là tân khoa trạng nguyên, lại không biết lễ nghĩa? Tiểu thư nhà ta là nghĩa nữ của hoàng hậu, quận chúa Tư Dao. Ngươi dám tự tiện xông vào xe ngựa của quận chúa, là chán sống rồi sao?!”

Nha hoàn Bảo Liên của ta, chống nạnh giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn.

Ta lạnh lùng cười thầm.

Danh tiết của ta, hắn nào từng để tâm?

Hắn chỉ mong ta xấu hổ đến cực điểm, phải lấy thân báo đáp hắn ngay tại chỗ mới vừa lòng.

Sắc mặt Hứa Tử An biến đổi, định bước lên phân trần.

Ta khẽ nhấc tay, giọng lạnh nhạt vang lên:

“Người đâu, đánh. Để trạng nguyên gia học trước vài điều quy củ chốn hoàng cung. Kẻo sau này vào cung làm quan, lại chê cười cho thiên hạ.”

“Đến lúc ấy, chỉ sợ… ngay cả cái mạng cũng chẳng giữ được.”

Hai gã gia đinh lập tức xông tới, không nói một lời, giơ tay là đá/nh.

Người trên phố xôn xao bàn tán.

Tân khoa trạng nguyên bị đánh ngay giữa đường, sẽ là chuyện cười lan truyền khắp kinh thành suốt mấy ngày tới.

Từ khi biết bản thân trọng sinh, lòng ta vẫn luôn thấp thỏm không yên, nay nhìn hắn bị đá/nh đến mặt mày bầm dập, mới cảm thấy hả hê phần nào.

Một là trút giận cho những uất ức đời trước.

Nhưng quan trọng hơn, ta muốn để mọi người đều thấy rõ:

Là Hứa Tử An tự tiện xông vào xe ngựa của ta.

Danh tiết của ta, đời này tuyệt đối không thể để hắn làm hoen ố nữa.

“Dừng tay! Dừng tay! Ta là trạng nguyên do thánh thượng đích thân chỉ định! Bọn nô tài các ngươi muốn mất đầu cả đám hay sao?!”

Hứa Tử An có vài phần tài học, nhưng đánh đấm thì chẳng đáng nói đến.

Hai gia đinh nhà ta thôi cũng đủ khiến hắn chẳng có sức hoàn thủ.

Ta đứng thẳng trước xe ngựa, tay khoanh sau lưng, lắng nghe tiếng rên rỉ thảm thiết của hắn, mặt không đổi sắc, trong lòng phẳng lặng như nước.

Đợi đến khi hắn bị đánh đến mặt mày sưng vù, ta mới uể oải ngáp một cái:

“Được rồi, đừng đ á.nh đến què người.”

Ta thong thả bước tới gần, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai, cố định trâm ngọc trên búi tóc.

“Trạng nguyên gia e rằng chỉ đọc thánh hiền thư, chưa từng đọc luật lệnh triều đình. Xông vào xe ngựa của quận chúa, theo luật phải ch ặt tay m/óc mắt. Nay chỉ đánh một trận, đã là tha cho ngươi một con đường sống.”

“Trạng nguyên gia chẳng lẽ không tính tạ ơn sao?”

Hứa Tử An hất tay kẻ muốn đỡ hắn, cố sức đứng dậy.

Hắn từ từ quay sang nhìn ta, mắt tối sầm, giọng khàn khàn đầy uất nghẹn:

“Là Hứa mỗ mạo phạm, đa tạ quận chúa rộng lượng.”

Ta lạnh nhạt liếc hắn, thấy vẻ mặt hắn vừa căm phẫn vừa giận đến nghiến răng.

Khóe môi ta khẽ nhếch.

Hứa Tử An, đời trước ngươi nhờ vào thân phận ta mà một bước lên mây, chẳng hề biết ơn.

Đời này, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Muốn quay về với thanh mai của ngươi?

Được thôi.

Nhưng hưởng qua vinh hoa phú quý rồi, liệu ngươi còn chịu nổi cảnh bị giẫm dưới chân, thân bại danh liệt không?

3.

Niềm vui được sống lại chưa kéo dài bao lâu, tin đồn giữa ta và Hứa Tử An lại bắt đầu rộ lên.

“Này, biết nhà hoàng thương lớn nhất kinh thành không? Nghe nói nhị tiểu thư nhà ấy và tân khoa trạng nguyên là đôi uyên ương đó!”

“Biết rồi biết rồi! Bao nhiêu nhà quyền quý xếp hàng dài trước nha môn, chỉ mong rước được trạng nguyên về làm rể.”

“Nhưng nghe nói trạng nguyên chẳng thèm để mắt ai, lại cứ chui vào xe ngựa của nhị tiểu thư họ Giang, còn ngồi đó suốt cả buổi mới chịu ra.”

Nghe những lời bàn tán ấy, ta đang ở tiệm chọn xiêm y, lòng lập tức lạnh ngắt, chẳng còn tâm trí mà thử đồ, bèn quay đầu hồi phủ.

Trên đường, ta giận đến mức đập hai cái lên trán mình.

Nếu nói đời trước gặp gỡ là chuyện tình cờ…

Thì đời này—là hắn cố tình.

Ra tay còn nhẹ quá, sớm biết thế thì phải chặt hắn một tay cho hả giận!

Nghĩ đến mà tiếc.

Lẽ thường, ta đã cho người đánh hắn đến bầm dập như thế, không đồn thù hận đã là may, sao lại còn lan truyền thành tư tình vụng trộm?

Không đúng. Nhất định có kẻ giật dây phía sau.

Ta lệnh cho gia đinh đi dò hỏi vài kẻ nhiều chuyện. Chỉ mất ít bạc, bọn họ liền khai hết không sót lời.

“Hồi bẩm quận chúa, đã thẩm xong. Mấy kẻ tung tin đều từ một nơi đến, hình như gọi là… làng gì đó…”

“Vọng Bắc thôn?”

Trong đầu ta chợt bật ra một cái tên.

Quả nhiên gia đinh liên tục gật đầu.

“Phải rồi phải rồi, đúng là nơi đó.”

Tim ta khựng lại, lạnh lẽo lan khắp người.

Vọng Bắc thôn, chính là quê nhà của Hứa Tử An và thanh mai của hắn—Thẩm Niệm.

Khóe môi ta cong lên thành nụ cười lạnh, ánh mắt vụt qua tia giảo hoạt.

Thẩm Niệm… một tiểu nha đầu nơi thôn dã, thủ đoạn lại cao đến thế sao?

Đời trước ta bị phá danh tiết, bất đắc dĩ gả cho Hứa Tử An—hóa ra là một tay nàng sắp đặt?

Sống lại hai đời, ta cũng hiểu đại khái dụng tâm của nàng.

Hứa Tử An tuy xuất thân bần hàn, nhưng không có người nâng đỡ, dẫu làm quan cũng khó vươn xa.

Mà ta—quận chúa được hoàng hậu nuôi dạy, trong mắt nàng chính là quý nhân thích hợp nhất.

Còn nàng? Chỉ cần ẩn mình sau lưng, dựa vào sự áy náy của Hứa Tử An, hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc đời nhàn hạ sung túc.

Nàng và Hứa Tử An đều không ngờ—

Một khi ta không vui, cả hoàng thành này cũng chẳng mấy ai dám ép được ta Giang Tư Dao.

Người dám giở trò sau lưng ta… đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Bảo Liên.”

“Có nô tỳ!”

“Đến thành tìm một vị lang trung, lấy cớ phát thuốc từ thiện, đến Vọng Bắc thôn tìm người tên là Thẩm Niệm. Khám cho nàng một phen thật kỹ.”

“Nếu tìm ra vấn đề gì—thì cứ rêu rao khắp nơi giúp nàng vậy.”

Ta chậm rãi cong môi, giữa lông mày ánh lên sự kiêu ngạo.

Nếu ta nhớ không lầm, đời trước Thẩm Niệm cam lòng đẩy thanh mai vào tay người khác—

Một phần là vì nàng… không thể sinh con.

…..

Similar Posts

  • Q Uỷ Kiến Sầu Trở Lại

    “Hạ Y Y, lúc đầu chuyển thế có phải cô quên mang theo não không hả?”

    Diêm Vương đập bàn trước mặt phát ra những tiếng “bốp bốp”.

    “Tôi hỏi cô, dù sao cô cũng là người có mặt mũi ở âm phủ… chết một cách oan uổng thế kia, cô không thấy mất mặt à?”

    Nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt, không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.

    “Bây giờ em là ma rồi, mất mặt cái gì chứ…”

    “Còn dám cãi lại hử…”

    Diêm Vương tức đến mức đứng phát dậy, một cước đá bay cái bàn trước mặt.

    “cô có tin… ông đây sẽ ném cô xuống tầng thứ mười tám của địa ngục không…”

    Tôi đương nhiên không tin.

    Tới âm phủ rồi tôi mới biết, ở nơi này, tôi chính là một nhân vật có thể đi ngang ngưỡng cửa được.

    Lý do không có gì khác…

    Tôi chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Diêm Vương.

    “Hạ Y Y… bây giờ… ngay lập tức… cô quay lại nhân gian báo thù cho ông đây.”

    Trên gương mặt anh tuấn của Diêm Vương không che giấu nổi sát khí.

    “Diêm Vương ca ca, em cũng rất muốn báo thù mà.”

    Thấy Diêm Vương vì chuyện của tôi mà tức đến mức mất kiểm soát.

  • Chồng Đem Lòng Yêu Cô Trợ Lý Nhỏ

    Năm thứ ba sau khi tôi kết hôn với tổng tài chồng mình.

    Anh ta lại đem lòng yêu cô trợ lý nhỏ từng cứu mạng mình.

    Anh mua cho cô ấy đầy thành phố hoa tươi, còn dùng flycam viết tên cô ấy trên trời để công khai tỏ tình.

    Anh dung túng để cô ta nhắn tin khiêu khích tôi:

    “Trong tình cảm, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

    “Cô Tần, cô đấu không lại tôi đâu, tôi còn thấy hơi tội cho cô nữa.”

    Cho đến một ngày, anh bắt gặp tôi cùng một người đàn ông trẻ tuổi ra vào khách sạn.

    Anh tức giận gọi điện:

    “Tần Tinh, em tìm bồ nhí à?”

    Nhưng anh đâu biết, tôi lấy anh khi xưa là để tránh khỏi người anh nuôi bệnh hoạn từng muốn cưỡng ép tôi tám năm trước.

    Và giờ đây, người anh nuôi bệnh hoạn đó đang ôm tôi vào lòng, dập máy cuộc gọi của anh.

    “Anh sủa cái gì vậy?”

    “Người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

  • Bạn Trai Quen Qua Mạng Là Sếp Tôi

    Sau một lần nữa bị sếp mắng đến phát khóc, tôi mở WeChat và nhắn tin cho bạn trai quen qua mạng.

    “Chồng ơi, bản kế hoạch hôm nay lại bị sếp mắng nữa rồi…”

    Bên kia trả lời rất nhanh:

    “Cái ông sếp đó nhìn đã thấy không phải người tốt rồi, dám mắng bảo bối của anh.”

    “Bảo bối yên tâm ngủ đi, tối nay anh viết kế hoạch giúp em.”

    Hôm sau, tôi mang bản kế hoạch đã được bạn trai qua mạng chỉnh sửa kỹ càng, tự tay nộp cho sếp.

    Sếp im lặng rất lâu, sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ.

    Giọng cũng hơi run run:

    “Cái bản kế hoạch này… là của cô làm à?”

  • Hành Trình Giải Thoát

    Để trả thù người chồng là sĩ quan cấp cao đã phản bội mình, tôi cố ý giả chết rồi trốn ra nước ngoài.

    Anh ta tổ chức một tang lễ long trọng cho tôi, ôm hũ tro cốt ngủ mỗi đêm.

    Một năm sau, tôi đang quậy phá trong quán bar.

    Một tay sờ cơ bụng người mẫu nam, một tay nhe răng cười.

    Nhưng ngay lúc xoay người, tôi bị anh ta — Văn Tranh — trên tầng hai phát hiện.

    Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông sững sờ suốt ba mươi giây.

    Sau đó, khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

    Anh ta uống cạn ly rượu trong tay, chống tay lên lan can, nhảy thẳng từ trên lầu xuống — nhưng tôi đã biến mất.

    Chỉ còn lại tin nhắn tôi gửi trong điện thoại anh: 【Không bao giờ gặp lại nhé ~ chồng cũ!】

    Tôi và Văn Tranh là cặp đôi điên khùng nổi tiếng trong quân khu.

    Một người thủ đoạn tàn nhẫn, một người tính khí dữ dằn.

    Ai tôi nhìn không vừa mắt, anh tự mình ra tay xử lý.

    Ai khiến tôi chịu nửa phần ấm ức, anh dù có cởi quân phục cũng phải khiến kẻ đó mất nửa cái mạng.

    Tôi luôn tin rằng, chúng tôi định sẵn phải quấn lấy nhau cả đời.

    Sống cùng giường, chết cùng huyệt.

    Cho đến khi cô gái câm tên Tô Tĩnh xuất hiện.

    Cô ta là y tá mới được điều tới bệnh viện dã chiến, dịu dàng trầm lặng.

    Mỗi lần Văn Tranh vì tôi mà gây sự với người khác, cô ta đều lặng lẽ đưa băng gạc cho anh sau đó, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng e thẹn.

    Cứ thế, một chút lại một chút, khiến Văn Tranh hoàn toàn sa vào.

  • Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Đối Tượng Liên Hôn

    Tôi vô tình gửi nhầm tin nhắn hỏi về ghế massage cho đối tượng liên hôn.

    【Có bền không?】

    【Tần suất rung có nhanh không?】

    【Một đêm dùng được bao lâu?】

    Rất lâu sau đó, anh ấy mới trả lời một câu: 【Chắc là được, thử trước đã.】

    Về sau, lúc tôi say rượu ngồi lên người anh ấy, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp nói: “Chị… chị muốn thử luôn tối nay sao?”

  • Vãn Tinh Trọng Sinh Ký

    Vào ngày trước đại hôn với Cố Niệm Bắc, ta đột nhiên biết được mình chỉ là tiểu thư giả của nhà họ Giang.

    Tiểu thư thật — Giang Mãn Nguyệt — khóc lóc tìm đến cửa, nói rằng mình lỡ tay giết người, cầu xin nhà họ Giang che chở.

    Cha mẹ nghe xong, chẳng hề thiên vị, lập tức đuổi nàng ta đi.

    Cố Niệm Bắc, người đã đính hôn với thiên kim nhà họ Giang, nắm chặt tay ta nói:

    “Vãn Tinh, ta yêu chính con người nàng, không phải thân phận của nàng.”

    Ta cảm động khôn nguôi, dốc hết một đời, giúp nhà họ Giang từ một hộ nông dân nơi thôn dã vươn lên thành hoàng thương đứng đầu Đại Lương.

    Lại còn phò tá phu quân Cố Niệm Bắc trở thành phú thương số một của thiên hạ.

    Nhưng cũng vì thế mà ta lao lực thành bệnh, mới bốn mươi tuổi đã cạn dầu hết đèn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *