Trên Mây Xanh

Trên Mây Xanh

Tôi đã chăm sóc cho Đoàn Vũ, người bị mù, suốt 5 năm trời, từng li từng tí đều lo chu toàn.

Vậy mà chỉ sau hai năm anh ta hồi phục thị lực, đã lạnh lùng đề nghị ly hôn với tôi.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng với số dư dài đến mức đếm không xuể.

“Xin lỗi, Nam Sương,” anh nói, “tôi chỉ biết ơn em, chứ không có tình yêu.”

“Cầm lấy số tiền này đi, đây là điều duy nhất tôi có thể đáp lại cho em.”

Trước sự tuyệt tình của Đoàn Vũ, ai nấy đều nghĩ tôi sẽ suy sụp.

Nhưng tôi chỉ khẽ thở phào một hơi, nhận lấy thẻ ngân hàng, rồi không chút do dự mua vé máy bay ra nước ngoài vào ngày hôm sau.

Bọn họ không biết, phần “thù lao” cho năm năm chăm sóc Đoàn Vũ, tôi đã nhận được từ lâu rồi.

Thứ đó còn hữu dụng hơn cả tiền.

Nếu không có gì bất ngờ, lần gặp lại tiếp theo giữa tôi và Đoàn Vũ… có lẽ sẽ là trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu Forbes.

1

Ngày Đoàn Vũ đề nghị ly hôn là một buổi chiều vô cùng bình thường.

Trong ánh đèn lờ mờ, anh đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng, giọng nói phẳng lặng, như thể đang thảo luận một thương vụ quá đỗi tầm thường.

“Nam Sương, chúng ta ly hôn đi.”

“Cảm ơn em vì bao năm qua đã chăm sóc cho anh. Em cầm lấy chiếc thẻ này đi, mật khẩu là sinh nhật của em.”

Giống như một người què chân sau khi hồi phục sẽ lập tức vứt bỏ cây nạng của mình.

Đoàn Vũ sau khi lấy lại thị lực cũng chẳng ngần ngại vứt bỏ người vợ từng chứng kiến hết thảy những bất lực, khốn cùng của anh.

Chiếc thẻ ngân hàng này, chính là thứ mà anh cho là “phần bù đắp” tốt nhất dành cho tôi.

Tôi nhận lấy chiếc thẻ lạnh lẽo ấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt thẻ trơn nhẵn.

Ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại nơi đôi mắt sáng quá mức của Đoàn Vũ.

Thật sự… sáng rực rỡ.

Giống như hai viên đá obsidian đã được mài giũa cẩn thận, đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng trong trẻo từ khung cửa sổ của văn phòng, soi rõ gương mặt tôi đang bình thản không gợn sóng.

Nhưng tôi… lại nhớ đến dáng vẻ khi đôi mắt ấy còn mù lòa.

Năm năm trước, cũng tại căn phòng ngủ này, tôi đã cùng Đoàn Vũ trải qua quãng thời gian tăm tối nhất đời anh.

Lúc ấy, Đoàn Vũ đã hoàn toàn buông xuôi.

Anh không chịu ăn uống, không chịu uống thuốc, không chịu tiếp nhận bất kỳ điều gì.

Giống như một đứa trẻ cố chấp, anh dùng cách tự tổn thương mình để phản kháng lại cả thế giới.

Anh khước từ sự quan tâm của mọi người, căm hận thế gian, gào thét lên án ông trời bất công.

Ngày nào cũng không là bùng nổ thì là điên dại.

Đó là quãng thời gian tuyệt vọng nhất trong suốt hơn hai mươi năm sống của Đoàn Vũ.

Lúc mới biết mình bị mù, dù hụt hẫng, anh vẫn chưa từng có ý định từ bỏ.

Anh vẫn kiên trì phối hợp với bác sĩ, tích cực điều trị.

Nhưng bất kể anh có nỗ lực ra sao, chỉ ba tháng sau, người chú họ của anh đã nhân cơ hội chiếm đoạt quyền điều hành công ty từ tay anh, dưới danh nghĩa được gia tộc ủng hộ.

Dù từng là trưởng tôn xuất sắc nhất nhà họ Đoàn, là người thừa kế không cần tranh cãi, thì từ lúc trở thành một kẻ mù, anh cũng chỉ mất đúng ba tháng để bị gia tộc vứt bỏ.

Bởi vì một kẻ mù, dù có tài giỏi đến đâu… cũng chỉ là đồ phế thải trong mắt bọn họ.

Thế là, tất cả đều bỏ rơi Đoàn Vũ.

Kể cả chính bản thân anh cũng từ bỏ chính mình.

Ngoại trừ tôi.

Anh tuyệt thực, tôi liền ép anh ăn.

Anh đập phá đồ đạc, tôi lặng lẽ đi phía sau dọn dẹp.

Anh có ý định tự sát, tôi liền không rời nửa bước, ngày đêm túc trực bên cạnh.

Tôi dạy anh dùng gậy cho người khiếm thị.

Lúc đầu anh vụng về va vào cạnh bàn, tường nhà, rồi giận dữ ném gậy đi.

Tôi lại nhặt lên, nhét trở lại tay anh, nắm lấy tay anh, từng lần từng lần một, dắt anh làm quen với mọi ngóc ngách trong căn nhà.

“Đây là bàn, đi thẳng ba bước là đến sofa, rẽ trái là phòng làm việc…”

Dù Đoàn Vũ kháng cự thế nào, phản kháng dữ dội ra sao, giọng tôi vẫn luôn đều đều, bình tĩnh như đang đọc bản tin thời tiết.

Đêm khuya, anh thường đột nhiên bật dậy, la hét, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo ngủ.

Tôi ngồi bên giường, trò chuyện cùng anh cho đến khi anh yên giấc trở lại.

Khi tính khí anh tồi tệ nhất, anh sẽ không kiêng nể gì mà mắng tôi thậm tệ.

“Nam Sương! Nhìn tôi giờ chẳng khác gì một con chó sống nhục nhã trước mặt em! Em thấy mãn nguyện lắm đúng không?!”

“Chẳng phải em cũng chỉ vì tiền của nhà họ Đoàn mới chăm sóc tôi thôi sao? Một con chó hoang đầy mưu đồ, còn giả bộ lương thiện, dịu dàng, ghê tởm!”

“Cút! Tôi không muốn nghe thấy tiếng em nữa!”

Tôi chưa từng cãi lại, cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt.

Chỉ lặng lẽ đứng đó, đợi anh trút giận xong, rồi đưa cốc nước đến bên tay anh.

Anh như một con nhím, toàn thân đầy gai, dùng những chiếc gai ấy để xua đuổi tất cả.

Còn tôi… lại là người dùng tay không ôm lấy con nhím ấy.

Để mặc những chiếc gai đâm vào da thịt, máu chảy đầm đìa…Vẫn không hề lùi bước.

2

Tại sao tôi không lùi bước?

Bởi vì… những lời Đoàn Vũ nói, thật ra anh không hề sai.

Anh nói đúng.

Tôi thực sự không đơn thuần, cũng chẳng hề vô tư như vẻ ngoài.

Dù cuộc sống mỗi ngày trong nhà họ Đoàn, phải đối mặt với một kẻ mù tâm tính thất thường chẳng dễ chịu gì, nhưng nếu so với những tháng ngày tôi từng sống trong nhà họ Nam, thì nơi này chính là thiên đường.

Mẹ tôi – Tống Thanh Vân.

Từng là viên ngọc quý được nâng niu của gia tộc Tống, một trong Tứ đại thế gia danh giá nhất thủ đô.

Mẹ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, tính tình lại kiêu ngạo thanh cao, là hình mẫu lý tưởng trong mắt vô số công tử quyền quý.

Nhưng mẹ lại mù quáng mà đem lòng yêu cha tôi – Nam Kiến Minh.

Một kẻ chẳng có gì trong tay, chỉ nhờ vào gương mặt tuấn tú và cái đầu đầy toan tính.

Mẹ bỏ ngoài tai sự phản đối dữ dội của ông bà ngoại, thậm chí lấy chuyện đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp, quyết tâm gả cho ông ta.

Sau khi kết hôn, Nam Kiến Minh dựa vào sự ủng hộ vô điều kiện của mẹ, và nguồn tài nguyên dồi dào từ nhà họ Tống, mà không ngừng thăng tiến.

Ông ta dùng những lời đường mật và lời hứa giả dối để dần dần thâu tóm tài sản nhà họ Tống, cuối cùng nắm giữ toàn bộ quyền lực trong tay.

Rồi đến sinh nhật 6 tuổi của tôi, mẹ qua đời.

Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một tai nạn.

Chỉ có tôi biết… không phải như vậy.

Bởi vì chưa đầy hai năm sau ngày mẹ mất, ông bà ngoại tôi cũng lần lượt qua đời vì thương tâm và bệnh tật.

Nhà họ Tống… hoàn toàn rơi vào tay Nam Kiến Minh.

Vào sinh nhật 10 tuổi của tôi, cha không chuẩn bị bánh kem.

Thay vào đó, ông ta mang về một cặp mẹ con.

Cô bé tên là Nam Ương, nhỏ hơn tôi hai tuổi, mới chỉ tám tuổi, rụt rè nép sau lưng người phụ nữ kia.

Thế nhưng, đôi mắt của con bé – giống hệt với cha tôi – lại không hề e dè.

Nó tò mò, xen lẫn soi xét, nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn vào căn nhà vốn dĩ thuộc về tôi và mẹ tôi.

Kể từ ngày hôm đó, nhà họ Nam trở thành địa ngục của tôi.

Dì kế bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng, hiền hậu với tôi, nhưng sau lưng lại chẳng tiếc lời cay độc, soi mói từng ly từng tí.

Còn Nam Ương thì càng ghét tôi ra mặt, xem tôi như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

Không được ăn no, mặc đủ là chuyện thường ngày.

Tôi chỉ có thể mặc những bộ đồ cũ bạc màu vì giặt quá nhiều, lén lút ăn cơm thừa nguội lạnh trong bếp.

Khi còn nhỏ, Nam Ương thường cố ý phá hỏng đồ của tôi, rồi vu oan, khiến tôi bị cha mắng té tát mà chẳng cần biết đúng sai.

Lên học, cô ta bắt đầu lôi kéo bạn học cùng nhau cô lập tôi, bắt nạt tôi, cướp đồ của tôi, tung tin đồn bậy bạ về tôi.

Còn người cha “tốt bụng” của tôi thì giả vờ không thấy, thậm chí còn tỏ ra hài lòng.

Dù sao thì, một đứa con gái mang dòng máu nhà họ Tống, lại có thể biết một vài bí mật, đúng là cái gai trong mắt ông ta.

Và rồi, Nam Ương, người từng là thanh mai trúc mã của Đoàn Vũ, đã được định sẵn sẽ đính hôn với anh, ngay khi biết anh trở thành người mù, bị gia tộc ruồng bỏ, liền xem mối tình đó như vết nhơ trong quá khứ.

Thế là phần quá khứ mà cô ta căm ghét ấy, được gán sang tôi.

Không ai hỏi tôi có đồng ý hay không, tôi bị xem như món hàng, bị gửi đến nhà họ Đoàn như một món quà bồi thường vì Nam Ương hủy hôn.

Nhưng tôi cam tâm tình nguyện.

Ở nơi từng gọi là “nhà” kia, tôi sống không khác gì con chuột cống, thấp hèn và tuyệt vọng.

Còn ở nhà họ Đoàn, dù mọi người có xem thường tôi, phớt lờ tôi, it nhất họ không tổn thương tôi, không hành hạ tôi.

Vậy nên, những lời cay nghiệt của Đoàn Vũ, so với những đòn roi và sỉ nhục mà tôi từng gánh chịu từng ngày ở nhà họ Nam, chẳng đáng là gì.

Hơn nữa, nơi này… có thứ tôi muốn có.

3

Đoàn Vũ thật ra cũng không hành hạ tôi được bao lâu.

Mùa đông đầu tiên tôi ở bên anh, thiệp mời tiệc cuối năm của nhà họ Đoàn được gửi đi như tuyết rơi, phủ kín khắp giới thượng lưu.

Chỉ duy nhất… không có tên người cháu đích tôn từng rực rỡ nhất – Đoàn Vũ.

Nhưng những tin tức tàn nhẫn hơn lại nối tiếp ập đến.

Cha mẹ anh – hai người từng vô cùng tự hào về anh, giờ lại xem anh như đồ bỏ đi – đang tích cực chuẩn bị mang thai, dự định sinh một đứa con khỏe mạnh để kế thừa gia nghiệp, tiếp nối hương hỏa.

Hôm đó, không biết anh nghe tin từ đâu, đã uống thuốc tự sát.

Anh được đưa vào bệnh viện, giành giật sự sống suốt ba ngày mới tỉnh lại.

Tỉnh rồi, anh lại từ chối uống thuốc, không chịu ăn uống gì cả.

Tôi vừa bưng bát thuốc đến gần, anh đã vung tay hất mạnh, làm bát thuốc vỡ tan dưới đất!

“Choang!”

Mảnh sứ văng khắp nơi, thuốc đổ tràn sàn nhà.

“Cút! Cút đi cho tôi!”

Anh gào lên, gần như mất kiểm soát, hai tay vung loạn trong không khí, rồi vì quá kích động mà ngã nặng xuống nền.

Tôi chỉ đứng yên nhìn anh, không bước đến đỡ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống thu dọn mớ hỗn độn dưới đất.

Sự im lặng của tôi dường như càng khiến anh tức giận.

Anh đột ngột ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc, đầy oán độc:

“Có phải em đã biết từ lâu rồi không?”

“Biết tôi bị cha mẹ mình ruồng bỏ như đồ phế thải, sống không bằng em, có phải em cũng đang cười thầm trong bụng không?”

“Cảm thấy tôi đáng đời, đúng không?”

“Nam Sương! Em nói gì đi chứ!”

Anh đấm mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, phát ra tiếng vang nặng nề.

“Em không phải giỏi nhất khoản giả vờ sao? Giờ thì sao lại câm lặng? Hay là đến cả diễn trò với tôi, em cũng thấy không đáng nữa rồi?”

Tôi dừng tay, ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối diện với ánh mắt vô định nhưng chất chứa đau đớn của anh.

Mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh nắng mùa đông yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, le lói lóe sáng.

Tựa như lòng kiêu hãnh đang gần tan vỡ của anh lúc này.

Tôi biết rõ, lúc này chính là khoảnh khắc mong manh nhất của Đoàn Vũ.

Dễ bị hủy diệt, nhưng cũng dễ từ đáy vực mà bật dậy.

Anh sẽ hoàn toàn suy sụp hay đứng dậy làm lại từ đầu – điều đó… phụ thuộc vào một lời của tôi.

“Cười?”

Tôi khẽ nhắc lại từ ấy.

“Đoàn Vũ, anh nghĩ giờ anh còn điều gì đáng để tôi phải cười thầm sao?”

Similar Posts

  • Bạn Gái Sếp Là Trùm Cuối

    Dùng tên thật để gửi hợp đồng cho sếp, ai ngờ lại bị bạn gái sếp tưởng là thư tình của “tiểu tam”, xé tan tành.

    Sếp gọi điện xin lỗi, còn cô ta thì vẫn giả vờ nũng nịu vu khống:

    “Em chỉ lo cho anh thôi mà, ngày nào anh cũng tăng ca không chịu về nhà, em thật sự không thấy an toàn…”

    “Với lại ai mà biết cô ta có mưu đồ gì không? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm trợ lý đặc biệt, người hiểu chuyện thì tự hiểu rồi đấy.”

    Sếp bảo tôi đừng để bụng, còn bồi thường gấp ba lần tiền lương, giục tôi nhanh chóng hoàn thiện lại hợp đồng.

    Nhưng đến ba giờ sáng, khi tôi gọi cho sếp để xác nhận bản cuối cùng của hợp đồng, anh ta lại từ chối bắt máy hết lần này đến lần khác.

    Ngày mai là ngày ký hợp đồng, sếp đã dặn tôi dù thế nào hôm nay cũng phải để anh ta xác nhận bản hợp đồng.

    Tôi hết cách, đành đổi điện thoại khác để tiếp tục gọi cho sếp.

    Kết quả, đầu dây bên kia lại vang lên giọng của bạn gái anh ta:

    “Cô phiền đủ chưa vậy? Là người trưởng thành rồi thì có thể giữ chút giới hạn không?”

    “Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho chồng tôi, là muốn quyến rũ ai hả?”

    Chưa kịp để tôi mở miệng, điện thoại đã bị dập ngang rồi còn bị chặn luôn.

    Liên lạc với sếp không được, công ty cũng chẳng còn ai.

    Tôi ôm một bụng tức về nhà ngủ, dù sao trời có sập xuống thì cũng không phải rơi trúng tôi.

    Ai ngờ hôm sau, đúng lúc đang ký hợp đồng với đối tác, bạn gái của sếp lại bất ngờ xuất hiện.

  • Từng Nói Không Cưới Trước 25, Vậy Mà Lên Thẳng Phòng Đăng Ký Kết Hôn

    Công ty mới tuyển một chuyên viên pháp lý, nghe nói là được chiêu mộ từ nước ngoài với mức giá trên trời.

    Ngoại hình anh tuấn ngời ngời, phong độ nho nhã.

    Chỉ tiếc… lại là bạn trai cũ của tôi.

    Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã lập tức chuyển sang chế độ châm chọc:

    “Xem ra ngần ấy năm qua, em sống cũng chẳng ra sao nhỉ.”

    Cho đến khi ánh mắt anh ta rơi vào chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống.

    “Em kết hôn rồi à?”

    “Chứ còn gì nữa, con cũng có rồi.”

  • Gia Hạn Hôn Nhân

    Năm thứ năm sau khi kết hôn với Trạch Mục, giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi hết hạn.

    Cục điều tra hôn nhân đến hỏi tôi và Trạch Mục có muốn gia hạn hôn nhân không.

    Nếu cả hai cùng đồng ý, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tiếp tục thêm năm năm nữa; nếu chỉ một trong hai người không muốn gia hạn, hôn nhân sẽ tự động vô hiệu.

    Trạch Mục mặt không biểu cảm, thản nhiên nói với người của cục điều tra:

    “Tôi đồng ý gia hạn.”

    Tôi nhìn anh ấy, từ ngày kết hôn với anh, hình như tôi rất ít khi thấy anh cười.

    Trước khi buổi điều tra bắt đầu, tôi còn nghe anh gọi điện cho Toàn Oản, hỏi cô ấy lần kiểm tra hôn nhân này có muốn gia hạn với chồng mình không.

    Tôi không biết Toàn Oản đã nói gì, nhưng sau khi cúp máy, Trạch Mục như một cái xác không hồn ngồi trên sofa cả buổi tối.

    Vậy mà hôm nay, anh vẫn chọn gia hạn hôn nhân với tôi.

    Anh luôn chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh, rằng tôi mãi là phương án dự phòng mà anh có thể lựa chọn bất cứ lúc nào.

    Tôi nhìn anh, không hiểu sao lại bật cười, rồi ngẩng đầu nói với người của cục điều tra hôn nhân:

    “Xin lỗi, tôi không gia hạn nữa.”

  • Trò Chơi Quyền Lực Chốn Công Sở

    Sau khi cố gắng cả năm trời để được thăng chức, tôi vẫn mãi không nhận được thông báo tăng lương.

    Lãnh đạo gọi tôi lên nói chuyện, bảo rằng công ty đang gặp khó khăn, mong tôi “đồng cam cộng khổ”, tạm thời chưa điều chỉnh thu nhập.

    Tôi tỏ vẻ thấu hiểu.

    Nhưng ngay sau đó, tôi lại vô tình nhìn thấy thông báo tăng lương trên máy tính của một “người có quan hệ trong công ty”.

    Tôi đi tìm lãnh đạo để hỏi cho ra lẽ, ông ta lại nói rất đường hoàng:

    “Cấp bậc của cô thăng tiến quá nhanh, mọi người trong công ty đều có ý kiến.”

    “Vì muốn giữ sự cân bằng nội bộ, nên buộc phải đem gói tăng lương của cô phân bổ cho người khác.”

    Nghe đến đây, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

    Tôi quay về bàn làm việc, bắt đầu “nằm im ăn bám” — làm cho có lệ.

    Một tháng sau, nhà cung ứng linh kiện cốt lõi của công ty đột ngột hủy hợp đồng, khiến thiết bị giao hàng bị đình trệ.

    Lãnh đạo nửa đêm gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng: “Cô xử lý ngay chuyện này giúp tôi!”

    Tôi bình thản đáp: “Trước đây đúng là tôi phụ trách mảng đó, nhưng vì muốn cân bằng nội bộ, lần này tôi nhường cơ hội cho mọi người.”

  • Chồng Quyết Định Vì Yêu Mà Giữ Mình

    Ngày cầm tờ chẩn đoán của chồng trên tay, anh ấy đột nhiên lắp một chiếc camera trong phòng ngủ chính.

    Đêm đó, tôi thấy anh cam đoan qua điện thoại: “Anh sẽ không chạm vào cô ấy nữa, tài khoản và mật khẩu anh đều gửi cho em rồi, em có thể đăng nhập và kiểm tra bất cứ lúc nào. Anh quyết định rồi, anh sẽ vì yêu mà giữ mình.”

    Nhìn gương mặt anh lúc đó đầy kích động, tôi lặng lẽ bỏ tờ chẩn đoán vào máy hủy giấy.

    Vì yêu mà giữ mình…

    Ừ, vậy thì hãy giữ cả đời đi.

  • Trò Chơi Tình Ái

    “Vãn Vãn, em chỉ cần ký tên vào hợp đồng là được, rất đơn giản thôi.”

    Chu Dục Thành đẩy bản hợp đồng mua nhà đến trước mặt tôi, gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc.

    Tôi đặt tách cà phê xuống, nhìn chồng tài liệu dày cộp, trong lòng dấy lên một tia bất an.

    “Đây là hợp đồng mua nhà của Tô Thanh Vũ? Sao lại cần em ký?”

    “Cô ấy mới đi làm được hai năm, sổ tiết kiệm chưa đủ, cần một người bảo lãnh. Em biết đấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy giống như em gái tôi vậy. Hơn nữa, em làm ở công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, ngân hàng dễ chấp nhận hơn.” Chu Dục Thành giải thích.

    Tôi lật hợp đồng, ánh mắt dừng lại ở địa chỉ căn hộ —— Giang Cảnh Hào Đình, một trong những khu chung cư đắt đỏ nhất trung tâm thành phố, tổng giá trị 680 ngàn.

    “680 ngàn?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. “Một sinh viên mới ra trường, sao mua nổi căn nhà này?”

    “Phần lớn tiền là gia đình cô ấy chi ra, chỉ khoản vay ngân hàng mới cần bảo lãnh thôi.” Chu Dục Thành vỗ về bàn tay tôi, dịu giọng: “Vãn Vãn, em giúp một chút đi. Năm sau chúng ta cũng cưới rồi, cũng sẽ mua nhà, coi như em tập ký hợp đồng trước.”

    Nghe đến chữ “kết hôn”, phòng tuyến trong lòng tôi chợt lung lay. Ba năm bên nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn ổn định, anh cũng từng nói năm sau sẽ cầu hôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *