Trò Chơi Nhập Vai

Trò Chơi Nhập Vai

Ngày tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày, bạn trai tôi cũng bị chẩn đoán suy thận.

Thẩm Yến khóc lóc nói chia tay:

“Ghép thận cần 50 vạn, anh không thể liên lụy em.”

Tôi lặng lẽ giấu bệnh án đi, đưa hết toàn bộ số tiền tích góp cho anh:

“Ở đây có 35 vạn, số còn lại để em nghĩ cách.”

Sau khi từ bỏ điều trị, mạng sống của tôi chỉ còn ba tháng.

Để gom đủ tiền, tôi đi làm thêm ở quán bar bán rượu, cho dù uống đến xuất huyết dạ dày cũng cố gắng chịu đựng để khách vui vẻ.

Cho đến hôm lĩnh tiền hoa hồng, qua khe cửa phòng VIP, tôi nhìn thấy Thẩm Yến đang được mọi người vây quanh tung hô.

Quản lý nhếch cằm:

“Thẩm thiếu đấy, dạo này còn chơi trò nhập vai, giả nghèo giả bệnh.”

“Nghe bảo con bé bị lừa là một cô nhi, lại còn là gái tân.”

Tôi loạng choạng chạy ra khỏi quán bar, trước mắt tối sầm, như rơi vào vực sâu.

Sau này nghe nói, thiếu gia Thẩm – kẻ ăn chơi số một Kinh thành – cầm theo một tấm ảnh ố vàng, gặp ai cũng hỏi:

“Anh có thấy bạn gái tôi không? Tôi lấy mạng bù cho cô ấy, xin cô ấy quay về có được không?”

1

Nhìn thấy Thẩm Yến qua khe cửa trong khoảnh khắc ấy, tôi trợn tròn mắt, cả người cứng đờ tại chỗ.

Hoàn toàn khác với bộ dạng nghèo nàn thường ngày.

Lúc này, anh ta đội mũ Dior, mặc áo thun LV, trên tay là chiếc Rolex Submariner xanh lá.

Giống hệt đám công tử ăn chơi tôi từng tiếp rượu, từ đầu đến chân đều phảng phất mùi tiền.

Hơi thở tôi bỗng chốc nghẹn lại.

Tôi không cam lòng, tự an ủi, có lẽ chỉ là người giống người thôi?

Dù gì khi quen nhau, anh ta nghèo đến mức ngay cả suất cơm hộp 15 tệ cũng không mua nổi, còn là tôi trả thay.

Có người phía sau huých tôi một cái.

Quản lý nhếch cằm.

“Này! Khách VIP hạng đen của chỗ ta, Thẩm thiếu đấy.”

“Bề ngoài thì ra dáng lắm, chứ toàn làm việc thất đức! Nghe nói gần đây còn chơi trò nhập vai, giả nghèo giả bệnh.”

“Nghe đâu con bé bị lừa là cô nhi, lại còn là gái tân nữa!”

Quản lý thở dài, bỏ đi.

Chân tôi nhũn ra, loạng choạng phải vịn tường.

Rút điện thoại, tay run rẩy gửi một tin nhắn WeChat.

Chỉ một giây sau, chiếc điện thoại trên bàn tiệc sáng lên.

Ngồi cạnh Thẩm Yến là một cô gái trẻ, lập tức cầm lấy, ra hiệu “suỵt”.

“Mọi người im nào, cô nhi gửi tin cho Yến ca rồi đây!”

Cô ta cố ý đọc to:

“‘A Yến, phát lương rồi, em mua cho anh món xào mà anh thích nhất nhé.’”

Cô ta bẻ giọng chế nhạo, vừa đọc xong đã che miệng cười ngặt nghẽo.

Một gã tóc vàng phụ họa:

“Đầu bếp Michelin nấu còn bị anh Yến chê, cái món xào vỉa hè ấy, cho chó còn không thèm, sao Yến ca lại thích nổi?”

Thẩm Yến không phủ nhận, chỉ nhạt nhẽo cong môi cười, ôm cô gái vào lòng.

“Yên Nhiên, anh làm tất cả chẳng phải vì em sao? Đừng quên vụ cá cược của em nhé.”

Gã tóc vàng nhướng mày cười đểu:

“Yên Nhiên, vậy là lần đầu của em sắp thua vào tay Yến ca rồi.”

Chu Yên Nhiên đưa ngón tay trắng nõn chọc chọc vào trán Thẩm Yến, làm nũng:

“Đồ hư, vậy em còn biết làm sao, chỉ đành nguyện cược thì phải chịu thôi.”

Tiếng hò reo dậy lên trong phòng.

Đứng ngoài cửa, tôi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.

Người từng nói yêu tôi, hứa cho tôi một mái nhà – hóa ra lại là kẻ lừa gạt trắng trợn!

Cửa phòng bất ngờ bật mở, tôi vội quay người bỏ chạy.

“Nguyệt Nguyệt, sao em ở đây? Vừa hay, vào kho lấy hai chai Lafite.”

Chị Hồng kéo tay tôi, liếc về phía trong, dặn dò:

“Lấy hàng xịn, loại thượng hạng, mấy người này nhìn hàng kỹ lắm.”

Chị Hồng là bà chủ quán bar, tôi làm ở đây hai tháng, khách chị đích thân tiếp chỉ có một – một ông lớn đến Giang Thành đầu tư.

Mà Thẩm Yến, là người thứ hai.

Bước vào phòng, tôi cúi thấp đầu.

Tiếng cười giễu cợt vang lên quanh mình:

“Ô kìa, cô bán rượu còn che mặt, làm như minh tinh ấy nhỉ?”

Tôi giả vờ không nghe, đặt rượu xuống, quay lưng định đi.

“Đứng lại, ai cho cô đi?”

Bước chân tôi khựng lại.

Một bóng người chắn ngay trước mặt, chính là Chu Yên Nhiên.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên.

Tim tôi đập thình thịch.

Cô ta nhận ra tôi rồi sao?

Ngón tay bấu chặt khay rượu, tôi tránh né ánh mắt của cô ta.

“Chiếc vòng tay này đẹp thật, là mẫu trình diễn của L à?”

Chu Yên Nhiên đột nhiên nắm lấy tay tôi, giả vờ khen ngợi.

Tôi rút mạnh về.

Chiếc vòng này chỉ là hàng chợ 20 tệ, do Thẩm Yến mua cho tôi, thô ráp, rẻ tiền.

Vậy mà cô ta cứ ra sức tâng bốc.

Cô ta rõ ràng cố tình giả ngu.

Thẩm Yến cưng chiều cười, từ túi lấy ra một hộp LV tinh xảo.

“Đây, thứ em muốn. Hôm nay cửa hàng vừa gửi tới.”

Chu Yên Nhiên nhìn tôi sâu một cái, rồi mới xoay người nhận lấy hộp quà.

Vừa mở ra, chiếc vòng đính chi chít kim cương lóe sáng chói mắt, làm tôi cay xè nơi hốc mắt.

“Đây là phiên bản giới hạn năm nay, nếu mỗi tháng không tiêu trên 1.500 vạn thì đừng mơ có tư cách mua.”

Chị Hồng trầm trồ:

“Thẩm thiếu đối với bạn gái thật tốt, cái vòng này ít nhất cũng hai ngàn vạn!”

Cả phòng rộ lên kinh ngạc.

Tôi cúi đầu, đưa tay che chiếc vòng rẻ tiền trên cổ tay, trong lòng lạnh buốt.

Thẩm Yến cho tôi đồ chợ 20 tệ.

Cho Chu Yên Nhiên vòng kim cương hai ngàn vạn.

Trong lòng anh ta, tôi cũng rẻ rúng như vậy.

Nước mắt dâng đầy mắt, tôi cắn chặt môi, cố kìm không để rơi xuống.

Chu Yên Nhiên đeo vòng xong, nép vào lòng Thẩm Yến, ngẩng đầu đòi hôn.

Thẩm Yến cười nhạt, vén tóc mai cho cô ta, cúi đầu hôn thật sâu.

Similar Posts

  • Sau 99 Lần Trì Hoãn

    Lần thứ 99 Phong Thâm nghe theo lời phán của thầy phong thủy để trì hoãn việc đăng ký kết hôn, anh ta thậm chí còn chẳng buồn thông báo mà trực tiếp cho tôi leo cây.

    “Viện Viện nói hôm nay sẽ mưa, nước thuộc âm, âm khí quá thịnh mà đi đăng ký kết hôn sẽ gặp tai họa đổ máu.”

    “Anh quên báo cho em. Dù sao bao nhiêu lần rồi em cũng quen rồi, tự về sớm đi.”

    Trước cổng Cục Dân chính người qua kẻ lại tấp nập, trời nắng chói chang, cái bóng của một mình tôi bị kéo dài thật dài.

    Khi trở về nhà họ Phong, những lời xì xào bàn tán của người làm bám theo tôi như hình với bóng. Tất cả mọi người đều chờ xem tôi nuốt xuống sự nhục nhã, tiếp tục đợi đến ngày đăng ký kết hôn tiếp theo.

    Dù sao tôi cũng chỉ là một cô dâu nuôi từ nhỏ không có địa vị trong nhà họ Phong.

    Nhưng lần này, tôi không đứng yên tại chỗ nữa.

    Tôi nắm chặt chiếc nhẫn ban chỉ tượng trưng cho gia chủ, bước tới trước mặt đứa con riêng của nhà họ Phong – người đàn ông luôn như cái bóng đứng nơi góc khuất.

    Ngón tay người đàn ông thon dài, rất thích hợp để đeo chiếc ban chỉ này.

    “Cưới tôi, anh dám không?”

  • Muội Muội Cướp Hôn Phu, Ta Gả Chiến Thần

    Đích muội gi/ eo mình xuống nước tự tận.

    Song không ch/ ếC.

    Được vị hôn phu của ta cứu lên.

    Nàng phục trên vai Lục Dư An, khóc đến gan ruột đứt đoạn, gần như ngất lịm:

    “Đời này nếu không gả cho Lục lang, thà ch/ ếC cũng quyết không bước vào cửa Triệu gia!”

    Vị “Lục lang” mà đích muội miệng miệng nói rằng không phải chàng thì không gả, chính là vị hôn phu của ta.

    Mà phu gia vốn đã định cho nàng —

    Vị tiểu tướng quân kia bị thương ở chân, bước đi khó khăn, tiền đồ xem như đã đoạn.

    Cha mẹ lo đích muội lại tìm cái ch/ ếC, bèn đổi hôn sự của hai chúng ta.

  • Phàn Hoa Vận Tú

    Khi tin tức Quận chúa sắp bước vào cửa truyền đến, ta đang thu dọn hành lý.

    Phu quân vẻ mặt khinh thường:

    “Rời khỏi ta, nàng còn có thể đi đâu?”

    “Được ngang hàng với Quận chúa, nàng còn ấm ức gì nữa chứ!”

    Con trai đứng bên cạnh im lặng không nói, rất lâu sau mới nhẹ giọng khuyên:

    “Cha, người để mẹ đi đi!”

    “Nếu mẹ còn ở trong phủ, Quận chúa sẽ không thích cả con đâu!”

  • Xé tan mối hôn ước với vị hôn phu và chim hoàng yến

    Vị hôn phu của tôi nuôi một “chim hoàng yến” ở bên ngoài.

    Cô ta tìm tới tận trước mặt tôi, hất cằm ra vẻ đắc ý mà chất vấn: “Cao Trác vì tôi mà chặn cả một chuyến xe buýt. Anh ta đã từng làm gì cho cô – cái vị hôn thê trên danh nghĩa – chưa?”

    Tôi nhấp một ngụm trà: “Trước hết, đó là hành vi phạm pháp. Thứ hai…”

    “Tôi cũng vừa vì mình mà chặn đứng cái giá cổ phiếu của nhà họ Cao đấy.”

  • Chồng Ngoại Tình Với Em Gái Nuôi Của Tôi

    Cuối cùng cũng đến ngày nhận được cuốn sổ đỏ. Anh ấy ôm tôi vào lòng, tuyên bố với cả thế giới rằng tôi chính là cả thế giới của anh.

    Thế nhưng chưa đến ba năm sau khi kết hôn, anh lại có con với một người phụ nữ khác.

    Người đó… là con gái nuôi của bố mẹ tôi, là em gái tôi.

  • Kiếp Hai Không Lỗi

    Tôi chết vào một mùa thu hoạch ngũ cốc bội thu.

    Không ai quan tâm. Cũng chẳng ai vì tôi mà đội khăn tang, canh xác bảy ngày bảy đêm.

    Ngày thứ hai sau khi tôi chết, chồng tôi đã đánh trống gõ chiêng vui vẻ rước một người phụ nữ khác vào cửa.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về ngày cưới năm 1980.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *