Trọng Sinh Trở Lại Năm 6 Tuổi

Trọng Sinh Trở Lại Năm 6 Tuổi

Tôi và Tạ Dao cùng trọng sinh.

Kiếp trước, tôi làm vợ của anh ấy cả đời, hai chúng tôi yêu thương nhau suốt một đời người.

Nhưng lần này…

Từ một học sinh nghèo được gia đình tôi tài trợ, anh ấy trở thành người đứng đầu ngành công nghệ.

Tôi đã chờ anh suốt năm năm, nhưng anh lại tránh né tất cả những lần chúng tôi có thể gặp lại nhau.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra—

Có lẽ, anh làm vậy là đúng.

Đã có cơ hội làm lại, tại sao không chọn một cuộc đời khác?

1

Kiếp trước, tôi và Tạ Dao là cặp đôi mẫu mực được người người ngưỡng mộ.

Anh ấy ở ngoài bôn ba sự nghiệp, là một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, ít nói.

Còn tôi làm một người vợ toàn thời gian, sống những tháng ngày yên ổn, nhàn nhã.

Từ năm mười bảy tuổi đến sáu mươi sáu tuổi, anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi.

Ngay cả mẹ tôi – người không bao giờ tin vào đàn ông – cũng phải thay đổi cái nhìn đối với anh ấy.

Cứ thế, chúng tôi bên nhau đến cuối đời.

Điều duy nhất tiếc nuối, là anh ra đi trước tôi.

Mười sáu năm sau đó, tôi sống trong những ký ức về Tạ Dao, cô đơn già đi.

Rồi tôi mở mắt ra…

Tôi đã quay về năm mười sáu tuổi.

Năm đó, tôi vẫn chưa quen biết Tạ Dao.

Mẹ anh ấy mất sớm, anh sống trong cảnh bị cha dượng đánh đập.

Thậm chí, ngay năm lớp 10 ấy, anh suýt nữa bị đánh đến tàn phế.

Tôi nghĩ, kiếp này, đến lượt tôi bảo vệ Tạ Dao!

Khi tôi chạy đến, chai rượu trong tay cha dượng đang chuẩn bị giáng xuống đầu cậu thiếu niên.

Tôi lập tức lao đến đẩy anh ta ra.

Ánh mắt của Tạ Dao lúc ấy thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Chai rượu vỡ tan trên lưng tôi.

Mảnh vụn bắn tung tóe.

Cơn đau dữ dội trong khoảnh khắc khiến tôi tối sầm mặt mày.

Nhưng tôi không hối hận.

Tạ Dao khi còn là thiếu niên đứng đó, lạnh lùng nhìn cảnh cha dượng bị cảnh sát dẫn đi.

Anh mặc bộ đồng phục đã giặt bạc màu, đôi giày thể thao rách nát.

Y tá giúp tôi xử lý vết thương, Tạ Dao chỉ lạnh nhạt nói một câu “Cảm ơn”, giọng xa cách, thờ ơ.

Tôi có hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu, vì hoàn cảnh gia đình nên tính cách anh mới u uất, không giỏi biểu đạt.

Tôi đã gửi số tiền tiêu vặt của mình đến tài khoản của Tạ Dao một cách ẩn danh.

Số tiền đó đủ để anh thuê một nơi ở riêng.

Sau này, tôi thấy Tạ Dao đổi giày mới, quần áo mới.

Lúc ấy tôi mới yên lòng.

Năm thứ hai.

Kiếp trước, vào kỳ nghỉ hè năm đó…

Tạ Dao – học sinh nghèo được mẹ tôi giúp đỡ hơn mười năm – mang theo một đống rau củ trồng trong vườn, đến nhà cảm ơn.

Cậu thiếu niên tuấn tú vô tình gặp tôi – lúc đó đang chơi đùa với chú chó trước cổng biệt thự.

Tôi hỏi anh đến làm gì.

Anh đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi cố kiềm chế sự kích động trong lòng, âm thầm tính toán ngày Tạ Dao sẽ đến.

Đến ngày ấy.

Tôi cố tình ăn diện thật đẹp.

Tôi chăm chú nhìn cánh cổng biệt thự, mong đợi khoảnh khắc thiếu niên ấy sẽ gõ cửa bước vào.

Nhưng ngày hôm đó, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, tôi vẫn không chờ được Tạ Dao.

Chẳng lẽ… tôi nhớ sai ngày?

Chẳng lẽ… kiếp này mẹ không còn tài trợ cho Tạ Dao?

Tôi xin trợ lý của mẹ bảng danh sách học sinh được công ty hỗ trợ học phí.

Tên của Tạ Dao vẫn ở đó.

Có lẽ, do những hành động của tôi trước đây đã gây ra hiệu ứng cánh bướm?

Tôi muốn đi tìm Tạ Dao.

Nhưng hiện giờ là thời điểm then chốt của kỳ thi đại học, tôi không thể làm phiền anh.

Theo quỹ đạo kiếp trước, anh sẽ đỗ vào trường đại học danh giá nhất – Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Còn tôi, cũng sẽ vượt qua kỳ thi nghệ thuật, rồi gặp lại anh ở đại học.

Thế là, tôi đè nén nỗi nhớ trong lòng.

Năm thứ ba.

Kết quả thi đại học được công bố.

Người đứng đầu thành phố… lại không phải là Tạ Dao!

Tôi lập tức chạy đến con hẻm nơi nhà của Tạ Dao.

Hàng xóm nói rằng: anh ấy đã rời đi từ lâu rồi.

Tháng Chín.

Tôi đến Bắc Thành, đứng giữa sân trường đại học.

Tôi đi qua hồ nhân tạo – nơi kiếp trước chúng tôi từng nắm tay đi dạo, đi ngang cây cầu tình nhân mà Tạ Dao từng hẹn tôi, rồi ghé thăm lớp học chuyên ngành của anh năm xưa – nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi bấm số điện thoại của kiếp trước – dãy số tôi đã thuộc nằm lòng.

Kết quả, đầu bên kia vang lên giọng nữ xa lạ.

Tôi vẫn không cam tâm.

Bắc Thành rộng lớn đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Vừa học hành, tôi vừa cố gắng tìm kiếm Tạ Dao.

Tôi đến rất nhiều nơi mà chúng tôi từng đặt chân.

Nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.

Năm thứ năm.

Kiếp trước, vào năm này, Tạ Dao đã tỏ tình với tôi.

Thật ra, trước đó chúng tôi đã từng nắm tay, từng hôn nhau.

Nhưng Tạ Dao nói, như vậy chưa tính là chính thức ở bên nhau.

Lời “anh thích em” – phải do anh nói ra mới được tính.

Tôi mua vé máy bay, bay về quê nhà, trở lại bờ biển năm xưa.

Gió biển mang theo vị mặn, thổi làm môi tôi đắng ngắt.

Trên bãi cát, tôi như nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau.

Cậu thiếu niên nói:

“Tân Minh Vi, sau này, anh sẽ mang đến cho em cuộc sống tốt nhất.”

Cậu ta nói vụng về, chẳng biết dỗ dành bằng lời lẽ ngọt ngào.

Nhưng lời hứa đầy trịnh trọng ấy vẫn khiến cô gái đỏ hoe mắt.

Chỉ trong chớp mắt…

Không còn ai cả.

Cuối cùng, tôi vẫn không chờ được Tạ Dao.

Tôi phát sốt, đầu óc mơ màng quay trở về nhà.

Mẹ lập tức từ nơi xa vội vàng trở về trong đêm.

Tôi không biết nên nói với bà thế nào, chỉ khẽ hỏi một câu:

“Mẹ… mẹ có biết Tạ Dao đang ở đâu không?”

Người trả lời là thư ký.

Cô ấy mỉm cười nói:

“Cậu sinh viên đó cũng giỏi đấy, cậu ta kiếm được không ít tiền nhờ chơi cổ phiếu.”

“Trước đó cậu ta có đến tìm Tổng giám đốc Tân, muốn dùng một thông tin đầu tư để mượn tiền bà ấy.”

“Tiếc là Tổng Tân đã biết trước tin tức đó rồi, nhưng vẫn cho cậu ta mượn mấy vạn tệ.”

Tôi sững người tại chỗ, đột nhiên nhận ra—

Tạ Dao cũng trọng sinh rồi.

Thậm chí, anh ấy còn trọng sinh sớm hơn tôi.

Anh cố tình tránh né tất cả những lần chúng tôi có thể gặp lại nhau.

Thư ký vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe được nữa.

Trái tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.

Tại sao?

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.

Kiếp trước, bao năm ân ái mặn nồng, hóa ra chỉ là một giấc mộng dài của riêng tôi?

Tôi không thể hiểu nổi vì sao lại như vậy.

Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chỉ nhận ra một đáp án mà trước giờ tôi vẫn chôn giấu trong tim, không dám đối diện:

Được sống lại lần nữa, Tạ Dao muốn sống một cuộc đời khác.

Một cuộc đời… không có tôi.

Trước khi lấy Tạ Dao, tôi có mẹ luôn ở phía sau che chở.

Sau khi lấy Tạ Dao, tôi có anh ấy làm chỗ dựa vững chắc.

Cả đời tôi sống trong nhung lụa, chẳng từng biết thế sự ra sao.

Tôi chưa từng nghĩ, nếu rời xa Tạ Dao… tôi sẽ phải làm thế nào.

Tôi sốt li bì ba ngày, như mắc một cơn bạo bệnh, khóc đến cạn khô nước mắt.

Mẹ tôi gác lại một đống công việc, kiên quyết ở bên chăm sóc tôi.

Dù vẻ mặt bà nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu nổi tình thương.

Tôi tinh mắt nhận ra, mái tóc bà đã có thêm một sợi bạc.

Khoảnh khắc đó, một cảm xúc khác bỗng vượt qua cả nỗi đau tình yêu của tôi.

Tôi nhận ra, kiếp trước, tôi đúng là một kẻ chỉ biết yêu mù quáng.

Cả cuộc đời tôi đều xoay quanh Tạ Dao, chưa từng thật sự quan tâm đến mẹ mình đã vất vả thế nào.

Sau khi mẹ qua đời, công ty thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp quản lý, mỗi năm chuyển tiền vào tài khoản của tôi.

Thế nhưng về sau, cùng với sự biến động của thời đại, tâm huyết cả đời của mẹ cũng bị nhấn chìm trong làn sóng chuyển mình ấy.

Bỗng nhiên, tôi như bừng tỉnh.

Phải rồi.

Tạ Dao có thể chọn một cuộc đời khác, thì tại sao… tôi lại không thể?

Mây mù dường như được vén lên, đầu óc tôi ngày càng sáng rõ.

Tôi lau sạch nước mắt, quay sang nhìn mẹ, nói:

“Con muốn đến công ty học việc.”

2

Một năm sau.

Tôi gặp lại Tạ Dao trong một buổi tiệc tối.

Tôi đã từng nghe tin về anh.

Anh học ở một trường đại học 211 bình thường.

Anh bắt đầu khởi nghiệp sớm hơn cả kiếp trước.

Nhưng điều khác biệt là—không có tôi đứng sau hỗ trợ, anh thiếu vốn khởi đầu.

Anh đã từng đến tìm mẹ tôi bàn chuyện đầu tư.

Tôi không nói với mẹ về mối quan hệ giữa tôi và Tạ Dao, tôi không muốn khiến bà đánh mất sự khách quan vì tôi.

Dù sao, kiếp trước công ty của Tạ Dao đúng là đã thành công.

Nhưng lần này, sau khi đánh giá dự án, mẹ từ chối.

Bà nói:

“Dự án này không thiếu vài triệu bây giờ, mà thiếu là khoản đầu tư liên tục, sự cập nhật và đổi mới không ngừng về sau.”

“Quá tốn kém, không phải một thương vụ có lời.”

Vậy ra, kiếp trước mẹ đầu tư cho Tạ Dao… là vì tôi.

Về sau, Tạ Dao vẫn thành công.

Dù sao thì anh ấy cũng nắm giữ rất nhiều thông tin từ kiếp trước.

Mua cổ phiếu, mua vàng, mua nhà, mua tiền ảo – tất cả đều đủ để khiến anh một đêm phát tài.

Thậm chí còn nổi tiếng sớm hơn cả kiếp trước.

Khi những người cùng trang lứa còn đang vất vả tìm việc làm, anh đã thành lập đội ngũ khởi nghiệp.

Hôm nay, anh mặc một bộ vest đặt may riêng, ánh mắt sáng, lông mày sắc nét, vẻ ngoài tuấn tú và khí chất cao quý.

Đúng chuẩn phong thái của một “tân quý tộc”.

Anh đẹp trai đến mức thu hút vô số ánh nhìn.

Tôi cũng không nhịn được mà nhìn theo.

Dường như có cảm giác, Tạ Dao ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cô gái mặc váy đỏ rực rỡ bước đến, khoác tay anh, thể hiện rõ quyền sở hữu.

Tôi nghe thấy xung quanh vang lên những lời bàn tán:

“Đó là vị hôn thê của Tạ Dao, tên là Thẩm Triệu Nguyệt. Hai người còn cùng nhau khởi nghiệp đấy.”

“Nghe nói là Tạ Dao theo đuổi người ta đấy, theo đuổi suốt một thời gian dài mới thành.”

Tạ Dao trước giờ luôn là người giữ khoảng cách với mọi người.

Kiếp trước, là tôi phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, là tôi chủ động đến gần anh.

Quá trình sưởi ấm tảng băng ấy kéo dài rất lâu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện—người như Tạ Dao lại có thể chủ động theo đuổi ai đó.

Tôi bỗng nhớ lại một chuyện nhỏ.

Kiếp trước.

Có lần, Tạ Dao từng nói với tôi rằng, anh tìm được một người “đồng chí hướng”.

Về sau, anh thường nhắc đến người đó – gọi là “A Nguyệt”.

Tôi luôn nghĩ đó là một người đàn ông.

Cho đến một ngày, tôi gọi điện thì đầu dây bên kia là một giọng nữ.

Cô ấy nói, Tạ Dao đã say đến mức không mở nổi mắt.

Tôi ngẩn người một chút, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Dù sao thì, Tạ Dao thật sự rất vất vả.

Chuyện này, sau đó khi hai chúng tôi cùng về nhà mẹ ăn cơm, tôi tiện miệng kể ra.

Hôm đó, trước khi ra về, mẹ gọi riêng Tạ Dao vào thư phòng.

Trên đường về nhà, sắc mặt anh cực kỳ nặng nề.

Tôi không nhận ra, vẫn ríu rít kể cho anh nghe đủ chuyện vui vặt.

Cho đến khi Tạ Dao quát lên:

“Đủ rồi, Tân Minh Vi, mục đích của em đạt được rồi!”

Tôi bị tiếng quát ấy làm cho sững người.

Tôi cứ nghĩ là do anh gặp áp lực công việc, tâm trạng không tốt.

Sau đó, tôi cũng chẳng còn nghe thấy cái tên “A Nguyệt” từ miệng Tạ Dao nữa.

Bây giờ nghĩ lại, “A Nguyệt” kia chắc chính là Thẩm Triệu Nguyệt.

Là do mẹ tôi yêu cầu, nên Tạ Dao mới buộc phải đuổi cô ấy.

Nhưng tất cả những điều đó… giờ đây chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Hiện tại—

Tôi đến đây để gọi vốn cho dự án của mình.

Tôi không trực tiếp tiếp quản công ty mẹ, mà chọn tự mình mày mò từ đầu.

Thế nhưng, khi tôi vừa trò chuyện được vài câu với đối tác đầu tư, còn chưa kịp đi vào trọng tâm, thì Tạ Dao và Thẩm Triệu Nguyệt đã bước lại gần.

Hai người họ đứng cạnh nhau, rất xứng đôi.

Thẩm Triệu Nguyệt lên tiếng chen vào, bắt đầu giới thiệu về công ty của họ – Dao Nguyệt.

Nghe đến cái tên đó, tôi khựng người trong thoáng chốc.

Thẩm Triệu Nguyệt khẽ cong môi cười, trong mắt ánh lên sự khiêu khích và ác ý.

“Tiểu công chúa nhà họ Tân, sao lại đến tranh giành tài nguyên với đám con nhà bình dân như bọn tôi chứ?”

“Chỉ cần mẹ cô lắc nhẹ đầu ngón tay, cũng đủ để cô vung tiền đầu tư vài dự án chơi chơi rồi.”

Người của phía đầu tư hiển nhiên cũng bị cô ta tác động.

Trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là một tiểu thư nhà giàu đến đây chơi trò khởi nghiệp, có thất bại cũng chẳng sao, sau cùng vẫn sẽ quay về thừa kế sản nghiệp.

Tôi đang nghĩ cách làm sao xoay chuyển tình thế, thì đã nghe cô ta nói tiếp:

“Cô Tân đối đầu với công ty chúng tôi, chẳng lẽ là vì A Dao nhà tôi sao?”

“A Dao nói với tôi, cô dựa vào việc từng tài trợ anh ấy, cứ đeo bám không tha, thậm chí còn theo dõi, rình rập anh ấy, khiến anh ấy vô cùng phiền não, đến mức phải từ bỏ ngôi trường mơ ước là Thanh Hoa – Bắc Đại.”

Similar Posts

  • Cô Dâu Bốc Thăm

    Tôi là con gái duy nhất của Tư lệnh quân khu tại kinh đô, cũng là con ruột của nhà họ Kỷ bị thất lạc hai mươi năm mới tìm về.

    Năm tôi năm tuổi mới được đón về nhà, nhưng “giả thiên kim” lại cho rằng tôi cướp mất tình thương của cô ta, nên luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi.

    Anh trai tôi lúc nào cũng nói cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách mềm yếu, bảo tôi phải nhường nhịn cô ta nhiều một chút.

    Thấy cô ta mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

    Cho đến khi lễ trưởng thành diễn ra, ba tôi cho người dưới quyền đến các quân khu chọn ra những sĩ quan ưu tú, để tôi bốc thăm chọn chồng chưa cưới.

    Anh trai lại cố ý tráo ống thăm, hại tôi trước mặt bao người bốc trúng lá thăm xui xẻo nhất.

    Lá thăm đó ứng với một lão quân nhân trấn thủ biên cương, đã bị tàn phế và hủy dung khi làm nhiệm vụ.

    Toàn trường náo loạn, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

    Tôi mắt đỏ hoe đứng chết lặng tại chỗ.

    Anh trai lại ra vẻ chân thành an ủi tôi:

    “Đừng trách anh, là Minh Nguyệt nói em giành lấy chiếc xe địa hình mà cô ấy vừa xem. Làm anh trai, anh phải thay cô ấy đòi lại công bằng chứ.”

    “Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn nào đã từng chịu thiệt như vậy? Anh chẳng qua chỉ để em bốc trúng lá xui để dỗ cô ấy vui vẻ thôi.”

    “Yên tâm đi, dù sao em cũng là con gái của Tư lệnh, sao có thể thật sự gả cho một kẻ vừa già vừa tàn phế chứ.”

    Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự thiên vị rõ ràng dành cho Kỷ Minh Nguyệt, đau lòng đến mức khó thở.

    Thì ra trong mắt anh, danh dự của em gái ruột còn không bằng một câu tủi thân của giả thiên kim.

  • Thử Thách Tình Cảm Full

    Tôi đã theo đuổi nam thần trường học suốt hai năm, vậy mà anh ta lại bất ngờ công khai có bạn gái.

    Tôi đang định đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt dòng bình luận kiểu “bình luận bay”:

    【Cuối cùng cũng đến rồi, thử thách cuối cùng của nam chính! Chỉ cần nữ chính vượt qua, sau đó sẽ là những ngày tháng yêu đương ngọt ngào ngập tràn!】

    【Nam chính từng hứa sẽ chính thức đến với nữ chính vào ngày sinh nhật cô ấy, nhưng lại cố tình công khai có người yêu trước đó một tháng, chỉ để thử xem cô ấy có chịu ở lại bên anh ta bất chấp mọi thứ hay không.】

    【Ai cũng tưởng nam chính lạnh lùng cao ngạo, thực chất bên trong lại tự ti, nhạy cảm. Những người “vặn vẹo” như tụi tôi thực sự cần một người yêu không bao giờ bỏ đi.】

    【Nữ chính nhất định phải vượt qua thử thách! Chỉ cần cô ấy rơi vài giọt nước mắt, nam chính cũng có thể vì cô ấy mà hy sinh tất cả.】

    Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thân mật của hai người họ trong vòng bạn bè.

    Nụ cười ngọt ngào dịu dàng trên khuôn mặt anh ta, là thứ tôi chưa bao giờ được thấy.

    Tôi mỉm cười, nhấn like cho bức ảnh đó, sau đó lập tức chặn và xóa WeChat của anh ta.

    Cũng đăng luôn một dòng trạng thái:

    “Tự ti nhạy cảm là bệnh, có bệnh thì phải chữa.”

    Tối hôm đó, nam thần trường học gọi điện cho tôi liên tục, làm nổ tung cả điện thoại.

  • Cô Gái Bán Xúc Xích Và Tổng Tài Trại Heo

    Khi bạn trai được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, tôi chỉ đậu một trường hạng hai tầm thường.

    Tôi tự an ủi mình: Không sao, ít nhất nhà tôi cũng có chút tiền, hoàn toàn xứng với anh ấy.

    Năm tốt nghiệp, nhà tôi phá sản.

    Buổi hẹn cuối cùng, anh ấy hỏi tôi có muốn cùng anh ra nước ngoài không.

    Tôi ngủ với anh ấy ba lần thật dữ dội, rồi mặc quần vào và cắn răng chặn hết mọi liên lạc.

    Anh ấy sang Mỹ học cao học, còn tôi ở Bắc Kinh một ngày làm ba công việc để trả nợ.

    Sau này, bạn cùng phòng của anh ấy tình cờ gặp tôi, mặt mũi hốt hoảng:

    “Bạn… bạn… bạn chưa chết à? Ban ngày ban mặt mà thấy ma à?”

    Mặt tôi tối sầm lại.

    “Chết cái đầu cậu ấy!”

    “Nguyền rủa tôi ban ngày ban mặt, phạt cậu mua cho tôi ba cây xúc xích bột khoai!”

  • Mẹ Nhặt Về

    Tôi nhặt được một bà lão đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem bên bãi rác.

    Mọi người đều nói tôi bị ngốc, riêng bà lại gọi tôi là “con gái yêu quý nhất của mẹ”.

    Tôi vui đến phát khóc, làm trẻ mồ côi suốt ba mươi năm, cuối cùng tôi cũng có mẹ rồi.

    Tôi nhặt ve chai ngoài đường để kiếm tiền, còn mẹ ở nhà làm món chả chay bà tự hào nhất.

    Ăn hơi nghẹn một chút nhưng tôi vẫn ăn ngon lành.

    Chị Lý hàng xóm trông thấy thì vội vàng móc viên chả ra khỏi miệng tôi: “Cô ngốc thật rồi! Sao lại bỏ đất vào miệng? Nhanh nhổ ra đi!”

    Tôi không hiểu vì sao chị Lý không cho tôi ăn món mẹ làm.

    Tôi chỉ biết mẹ chắc chắn thương tôi nên mới nấu vậy.

    Vì thế, mỗi ngày tôi đều cố gắng kiếm tiền, mua đồ ngon cho mẹ, mua quần áo mới cho mẹ.

    Chỉ cần mẹ cười là tôi vui rồi.

    Mười năm sau kể từ khi tôi và mẹ sống cùng nhau, tôi gom góp tiền nhặt vỏ chai để mua tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng.

    Nhưng khi về tới nhà, tôi thấy mẹ bị một đám người ăn mặc sang trọng vây quanh.

    Một người phụ nữ trung niên nước mắt nước mũi tèm lem, gọi mẹ tôi là “mẹ”, vừa khóc vừa nói: “Mẹ à, mẹ bị Alzheimer thì đừng có tự ý bỏ nhà đi nữa! Mẹ biết tụi con tìm mẹ cực khổ cỡ nào không?”

    Rồi cô ta quay phắt sang tôi – kẻ đang đứng đó, dơ dáy bụi bặm rồi hét lên the thé: “Chính là cô ta! Chính cô ta dụ dỗ mẹ tôi đi, khiến mẹ tôi chịu khổ suốt bao nhiêu năm nay!”

    “Gọi công an đi! Bắt ngay cái bọn buôn người này lại cho tôi!”

  • Đứa Con Nuông Chiều Hại Mẹ

    Con gái tôi từ nhỏ đã lanh lợi hoạt bát, so với thằng con trai thật thà chất phác thì rõ ràng dễ được lòng người hơn.

    Vì vậy, từ bé tôi đã thiên vị, thương nó nhiều hơn.

    Lúc nó kết hôn, tôi đặc biệt mua cho nó một căn hộ bốn phòng hai sảnh, còn đích thân trông coi việc sửa sang.

    Nhưng con bé lại không hài lòng.

    Ngay trước mặt tôi, nó lẩm bẩm chê bai rằng căn nhà do tôi trang trí khiến nó mất mặt.

    Tôi xấu hổ không để đâu cho hết, lập tức giao cả tiền dưỡng già cho nó sửa lại theo ý muốn.

    Vậy mà nó vẫn chưa vừa ý.

    Sau khi kết hôn không bao lâu, nó thẳng tay ném hành lý của tôi ra khỏi nhà.

    “Nếu bố mẹ chồng con qua đây ở thì sao? Họ là người kỹ tính, không thích sống chung với người lạ dưới cùng một mái nhà!”

    “Với lại, mẹ vẫn còn con trai mà, đâu cần phải bám lấy con mãi như vậy!”

    Tôi tức đến phát bệnh tim ngay tại chỗ.

    Con gái tôi không muốn tốn tiền nên dứt khoát mang tôi — lúc ấy đang lên cơn — quẳng trước cửa nhà thằng con trai.

    Con trai và con dâu vội vàng đưa tôi đi bệnh viện, vét sạch tiền tiết kiệm để cứu chữa.

    Nhưng vì đã chậm trễ quá lâu, cuối cùng tôi vẫn không qua khỏi.

    Khi hay tin tôi qua đời, con gái chỉ thở phào nhẹ nhõm:

    “May mà tôi quyết định sớm, chứ để chết trong nhà tôi thì xui xẻo lắm!”

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, con gái đang đứng chỉ trỏ căn nhà trước mặt, giọng đầy khinh bỉ:

    “Gu thẩm mỹ nhà quê, đến chó còn chẳng muốn ở, mà lại định để tôi ở à?”

    Nghe thế, tôi khẽ cười:

    “Chó cũng không ở thì thôi, tôi dọn đến với anh trai chị dâu cô vậy.”

  • 3000 Tệ Cho Tự Do

    Trong giờ làm, mẹ tôi điên cuồng gọi điện cho tôi.

    Khi ấy tôi đang cúi đầu nịnh khách hàng, cố gắng thuyết phục họ ký hợp đồng. Vì dự án này, tôi đã tăng ca suốt nửa tháng nay. Chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, tim tôi lập tức thót lại.

    Khách hàng vốn đang có chút dao động muốn ký, vừa nghe tiếng chuông thì lập tức nhíu mày. Tôi vội vàng tắt máy, sợ chọc giận họ thì kế hoạch thăng chức tăng lương năm nay coi như tan tành.

    Nhưng điện thoại vẫn réo liên hồi, giống như bùa đòi mạng, không ngừng quấy rầy.

    Quản lý liếc tôi một cái, rồi mỉm cười giảng hòa:

    “Có vẻ gia đình có việc gấp, anh cứ nghe máy đi. Vương tổng vốn dĩ rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ không để ý đâu.”

    Nghe vậy, tôi vội vàng cảm ơn, rồi lén rời khỏi phòng họp, tìm một góc khuất bắt máy.

    Chưa kịp mở miệng, giọng than phiền của mẹ đã vang lên:

    “Con trai, sao gọi mãi không nghe? Con có biết hôm nay 40 độ nóng như lò hấp không? Mẹ với ba con sắp nóng chết rồi đây này!”

    Bà lải nhải mãi, tôi bực quá phải ngắt lời:

    “Mẹ, con đã nói hôm nay con có cuộc họp quan trọng, có chuyện gì thì đừng gọi. Hơn nữa hôm qua con mới lắp điều hòa cho nhà mình, còn dạy cách dùng rồi. Giờ lại làm sao nữa đây?”

    “Mẹ chẳng phải sợ tốn điện, muốn tiết kiệm cho con thôi! Thế mà còn cãi mẹ à?”

    Tôi hít sâu, cố kìm cơn nóng nảy, kiên nhẫn giải thích:

    “Mẹ, chuyện này con đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ con đang làm việc, thật sự không có thời gian nói nhiều. Đợi con xong việc rồi tính được không? Nếu ký hợp đồng thành công, đừng nói tiền điện, con mua thêm cho ba mẹ một căn nhà khác cũng được!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *