Trùng Sinh Chi Sơn Hải Khả Kỳ

Trùng Sinh Chi Sơn Hải Khả Kỳ

Ngày đại hôn, ta đã hủy hôn trước mặt mọi người.

Bởi vì ta biết, hôm nay không chỉ là ngày Phó Diên cưới mà còn nạp thiếp.

Về sau, hắn còn hãm hại huynh trưởng ta thông đồng với địch, ném ta vào ổ ăn mày chịu nhục đến chết.

Ánh mắt hắn hung ác: “Hủy hôn cũng như bị bỏ, từ nay về sau, ai còn dám cưới ngươi?”

Ai nói không có?

Ta nhìn sang vị tiểu hầu gia đang chờ đợi từ lâu.

Quả nhiên.

Hắn ta mặt mày hớn hở, mong muốn thử.

“Ta ta ta! Nếu Liễu nương tử bằng lòng, ta nguyện ở rể, ở rể luôn cũng được!”

01

Ngày ta thành thân, tất cả quan lại quyền quý của thành Kim Lăng đều đến dự.

Trước khi Hạ Như Yên xuất hiện trong bộ hỷ phục đỏ rực, Phó Diên đang thúc giục ta: “A Sơ, bước qua chậu lửa đi, đừng để lỡ giờ lành.”

Qua lớp khăn voan, giọng nói hắn ôn nhu.

Ánh mắt nhìn ta, dường như cũng chứa chan tình ý.

Nhưng ta không động đậy.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nhịn được nghĩ.

Ánh mắt giả dối này.

Kiếp trước, sao ta lại không nhận ra chứ?

02

Ta và Phó Diên quen biết từ nhỏ, từ bé đã thầm mến hắn.

Cũng luôn nghĩ rằng, tâm ý của hắn cũng giống như ta.

Bởi vì, hắn sẽ tặng ta trâm cài tóc hoa ngọc lan do chính tay hắn khắc.

Cũng sẽ vào buổi sáng mùa đông, đứng trước cửa Liễu phủ cả canh giờ.

Chỉ để tặng ta cành mai đầu tiên của mùa đông.

Ta cứ nghĩ, trong lòng hắn có ta.

Nhưng kiếp trước, ngay ngày thành thân, hắn lại không về nhà suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, hắn dẫn theo thiếp thất Hạ Như Yên, đường hoàng đứng trước mặt ta.

Ta mới biết, ngày đại hôn, hắn cưới thê nạp thiếp cùng lúc.

Ta vào từ cửa chính.

Còn ả ngoại thất mang thai bốn tháng kia, được hắn dùng kiệu mềm, khiêng vào phủ từ cửa phụ.

Cưới thê nạp thiếp cùng lúc, vốn là nỗi nhục nhã lớn.

Nhưng hắn lại lấy tính mạng và con đường làm quan của huynh trưởng ra uy hiếp, bắt ta không được tiết lộ chuyện này.

Ta đã làm theo lời hắn.

Nhưng hắn vẫn cấu kết với Lục hoàng tử hãm hại huynh trưởng ta thông đồng với địch, khiến cả nhà họ Liễu bị tội.

Ngày các huynh trưởng bị chém đầu, hắn dẫn theo Hạ Như Yên đến.

Hắn sai người ta chặt đứt gân tay gân chân của ta, ném ta vào ổ ăn mày toàn đàn ông.

Thậm chí còn chế giễu ta: “Nữ nhân nhàm chán như ngươi, nên học cách làm hài lòng đàn ông.”

“Vị trí chính thất này vốn dĩ là của Như Yên, ngươi nợ nàng, bây giờ nên trả lại rồi.”

Cho đến khi ta bị nhục nhã đến chết.

Hắn cũng không xuất hiện nữa.

Càng không biết.

Lúc đó, ta đã mang thai hai tháng rồi.

03

Một tiếng “bịch” trầm đục vang lên.

Hạ Như Yên xông ra khỏi đám đông, quỳ xuống trước mặt Phó Diên.

“Phó lang, xin chàng tha cho con của chúng ta…”

Giọng nói thỏ thẻ kéo ta trở về thực tại.

Ta hoàn hồn, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nước mắt lưng tròng của Hạ Như Yên.

Nàng ta quả thật rất đẹp.

Sinh ra ở Giang Nam, nàng ta có giọng nói hay như chim hoàng oanh.

Một tiếng “Phó lang” nỉ non.

Khiến Phó Diên đang phẫn nộ, lửa giận lập tức nguôi ngoai đi phân nửa.

“Đâu ra nữ nhân điên rồ này, người đâu, còn không mau lôi xuống!”

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Như Yên mau chóng rời đi, có chuyện gì thì xuống dưới rồi nói.

Nhưng Hạ Như Yên, người luôn nghe lời hắn, hôm nay lại không làm theo ý hắn.

“Phó lang, thiếp tự biết thân phận thấp hèn, không xứng với chàng, nhưng đứa bé trong bụng thiếp là cốt nhục của chàng!”

“Chàng đã hứa hôm nay sẽ nạp thiếp vào phủ, cũng hứa sẽ bảo vệ thiếp và con chu toàn mà…”

Nàng ta khóc lóc thảm thiết.

Càng tố cáo, sắc mặt Phó Diên càng sa sầm.

Hắn muốn phủi sạch quan hệ.

Trong lúc xô đẩy, vô tình dùng sức, vô ý đẩy Hạ Như Yên ngã xuống đất.

“Bụng! Bụng của ta!”

Hạ Như Yên mặt mày tái nhợt, ôm bụng kêu đau.

Lập tức có người khuyên can.

“Phó nhị lang, dù nguyên nhân là gì, đứa bé là vô tội!”

“Đúng vậy, mạng người quan trọng, mau gọi đại phu đến xem, ngày vui như vậy, đừng để xảy ra án mạng…”

Hạ nhân vội vàng khiêng người, tìm đại phu.

Cảnh tượng hỗn loạn.

Không ai nhìn thấy ta sau lớp khăn voan, đang khẽ nhếch môi cười.

Kiếp trước, nhà họ Phó vội vàng đến cầu hôn, ngay cả ngày lành cũng định vội vàng.

Chỉ vì Hạ Như Yên có thai, bụng không giấu được nữa.

Chưa thành thân, đã có một ngoại thất mang thai.

Nếu để người ta biết, nhà quyền quý nào ở thành Kim Lăng còn muốn gả con gái cho hắn?

Phó Diên yêu Hạ Như Yên đến chết đi sống lại, không muốn cốt nhục nhà họ Phó lưu lạc bên ngoài, cần gấp một người có tính cách nhu nhược dễ nắm bắt, để che giấu việc nàng ta vào phủ.

Nhà họ Liễu thế đơn lực bạc, phụ mẫu ta mất sớm, ta lại một lòng yêu hắn.

Hắn đương nhiên nghĩ đến ta.

Nhưng nhu nhược dễ nắm bắt?

Cũng chưa chắc đâu.

04

Hạ Như Yên không ngốc.

Kiếp trước, ngày thứ hai sau khi thành thân, nàng ta đến dâng trà cho ta.

Chưa kịp để ta nhận, đã hắt chén trà nóng lên bụng mình.

Lúc đó, nàng ta vừa khóc vừa nói: “Tỷ tỷ, tuy muội có lỗi trước, nhưng muội và Phó lang là thật lòng yêu nhau, muội không cầu gì khác, chỉ cầu được ở bên cạnh chàng, dù là làm nô làm tỳ…”

Những lời này, vừa khéo bị Phó Diên nghe thấy.

Vừa khiến Phó Diên thương tiếc nàng ta, vừa khiến hắn chán ghét ta.

Những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra.

Quả thật, nàng ta biết cách nắm bắt đàn ông.

Cũng biết cách khiến Phó Diên cam tâm tình nguyện định ngày đón nàng ta vào phủ trùng với ngày đại hôn của ta.

Nhưng nàng ta cũng không thông minh.

Ta chỉ cần mua chuộc hạ nhân nhà họ Phó.

Để nàng ta hiểu lầm rằng, ta đã biết chuyện tư tình giữa nàng ta và Phó Diên.

Để nàng ta tưởng rằng những lời ngon tiếng ngọt của Phó Diên, chỉ là lừa gạt nàng ta, định sau này sẽ bỏ mẹ giữ con.

Nàng ta liền như ta dự liệu, hùng hổ xông lên.

Trò hề này gây ra động tĩnh quá lớn.

Phó lão phu nhân đang chờ ở Phó phủ để nhận lễ, và ba huynh trưởng của ta nghe tin liền chạy ra.

Hạ Như Yên động thai khí.

Người nhà họ Phó muốn nhân lúc hỗn loạn khiêng nàng ta xuống.

Nhưng lại bị các huynh trưởng của ta chặn lại.

“Ngày thành thân lại nạp thiếp? Nhà họ Phó các người thật không biết xấu hổ!”

Nhị ca tính tình thẳng thắn, nóng nảy nhất.

Huynh ấy đá đổ chậu lửa.

Than hồng bắn ra, khiến đám đông một phen kinh hãi.

Náo loạn thành ra như vậy, vì danh tiếng của nhà họ Phó, Phó Diên nhất định sẽ không thừa nhận.

“Ta thật sự không quen biết nữ nhân điên này.”

Hắn khẽ nhíu mày, tiến lên muốn nắm tay ta.

Nhưng ta lại lùi lại một bước, tránh tay hắn.

Dường như không ngờ ta lại lùi lại dứt khoát như vậy.

Hắn hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm gọi một tiếng: “A Sơ?”

Nhưng ta không nhìn hắn.

Cúi đầu nhìn Hạ Như Yên đang bị hạ nhân nhà họ Phó khống chế.

“Hắn nói ngươi là nữ nhân điên, nhưng ngươi lại nói ngươi đang mang thai con của hắn.”

“Nếu ngươi không có bằng chứng, chính là vu khống, rời khỏi đây sẽ bị người ta bắt đi…”

Ta chưa nói hết lời.

Nhưng Hạ Như Yên không ngốc, lúc này đã hiểu mình bị mắc bẫy.

Nàng ta trừng mắt nhìn ta, mặt mày tái mét.

Nhưng nàng ta cũng biết, bây giờ nàng ta không có bằng chứng, lại đắc tội với nhà họ Phó.

Cho dù hôm nay nàng ta có thể lấy lại được Phó Diên.

Vì danh tiếng.

Nàng ta cũng tuyệt đối không có khả năng bước vào cửa nhà họ Phó nữa.

Thậm chí, còn có thể vì vậy mà mất mạng.

Phú quý tuy quan trọng.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mạng sống.

Cân nhắc kỹ lưỡng, nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng.

“Ta và Phó lang quen biết một năm, luôn được chàng an bài ở trang trại ngoài thành, hạ nhân trên trang trại đều biết ta.”

“Còn nữa, chàng có một nốt ruồi nhỏ bằng móng tay ở eo…”

05

Vị trí kín đáo như vậy.

Cho dù không thể chứng minh đứa bé trong bụng là của Phó Diên.

Cũng đủ để chứng minh hai người bọn họ có tư tình.

Lời này vừa dứt, cả đám ồn ào.

Trong tiếng ồn ào, đại ca cau mày, kéo ta ra sau lưng.

“Phó đại nhân, tuy phụ mẫu ta vì chống giặc ở Bắc Cảnh mà tử trận. Nhưng mấy huynh đệ chúng ta vẫn còn sống, sao? Nhà họ Phó các người định bắt nạt nhà họ Liễu ta không người sao?”

Nhị ca không nói gì, đấm thẳng vào mặt Phó Diên một cú.

Còn tam ca thì nhỏ giọng an ủi bên tai ta.

“Đừng sợ, ca ca sẽ làm chủ cho muội.”

Phó Diên bị đánh, trong lòng đã nổi giận.

“A Sơ, chuyện này nhất định có ẩn tình. Hôm nay khách khứa đều có mặt, có chuyện gì, chúng ta xuống dưới rồi nói…”

Giọng hắn thiếu kiên nhẫn.

Nhưng lại không nhìn ba huynh trưởng của ta, chỉ nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt.

Như thể chắc chắn, ta sẽ giống như trước đây, vì hắn mà nuốt xuống nỗi uất ức này.

Nhưng lần này, ta lại không làm theo ý hắn.

Chỉ dưới tiếng khuyên can của Phó lão phu nhân, giả vờ che mặt khóc lóc, u oán lên tiếng.

“Hủy hôn đi!”

“Ta thấy trên người nữ tử này, rõ ràng là hỷ phục, những lời nàng ta nói có đúng hay không, chỉ cần điều tra một chút là biết.”

“Ngày đại hôn lại cưới thê nạp thiếp cùng lúc, nỗi nhục nhã này, ta không chịu nổi…”

Similar Posts

  • Không Còn Là Con Dâu Họ An

    VĂN ÁN

    Sau khi con trai chào đời, mẹ chồng tôi đề nghị mỗi tháng chuyển một khoản tiền vào thẻ ngân hàng, coi như tiền sính lễ để dành cho ngày nó cưới vợ sau này.

    “Thành Nghĩa là con trai duy nhất của nhà họ An chúng ta, cưới vợ nhất định phải có thể diện, bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị dần đi.”

    Kiếp trước, tôi đồng ý với lời đề nghị ấy, nghĩ rằng bà có tầm nhìn xa, quan tâm đến chuyện của con cháu.

    Đọc full tại page bạch tư tư

    Cho đến khi con trai tôi chuẩn bị mua nhà để cưới vợ, lúc thanh toán mới phát hiện trong thẻ “tiền sính lễ” chỉ còn lại mấy xu lẻ.

    Con dâu tương lai tức giận ném mặt bỏ đi, còn buông lời cay nghiệt:

    “Không có nhà, tôi sẽ không cưới anh. Còn đứa con trong bụng, tôi cũng sẽ không giữ lại.”

    Con trai tôi gào khóc tuyệt vọng, tôi vội vàng đến an ủi thì lại bị nó đá một cái thật mạnh.

    “Con mụ già này, tiền trong thẻ đâu? Sao tôi lại có một người mẹ chỉ biết hút máu như bà chứ?”

    Tôi hoảng loạn đến tột cùng, cố nén cảm xúc kéo nó đến ngân hàng kiểm tra, nhưng chưa kịp đi thì chồng tôi đã lao tới, tát liên tiếp mấy cái.

    “Đồ đàn bà đê tiện! Trong thẻ đó là toàn bộ tiền lương của tôi với tiền hưu của mẹ tôi, tổng cộng hai triệu! Chúng tôi tích góp cho con, còn bà lại muốn nuốt hết à?”

    Mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi thậm tệ:

    “Hôm nay nếu cô không trả lại số tiền đó, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn với cô, rồi đưa cô đến đồn cảnh sát!”

    Dù tôi có giải thích thế nào, họ vẫn khăng khăng cho rằng chính tôi đã tiêu sạch tiền.

    Chuyện này bị đưa lên mạng, tôi bị dân mạng mắng chửi thậm tệ, nói tôi không xứng làm mẹ, chỉ biết kéo con trai xuống hố, thậm chí còn có vô số bình luận bảo tôi nên chết đi.

    Tôi suy sụp hoàn toàn. Khi băng qua đường, tôi bị xe tông chết.

    Mà chồng cùng mấy người kia lại lợi dụng vụ việc, mở livestream kể khổ, kiếm tiền đầy túi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày con trai chuẩn bị mua nhà.

  • Bảo mẫu có con gái bị hoang tưởng

    Con gái của bảo mẫu mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, cố chấp tin rằng cô ta mới là con gái ruột của ba tôi.

    Cô ta dự định ngay trong lễ trưởng thành của tôi sẽ lật tẩy chân tướng, bắt tôi – kẻ giả mạo – trả lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

    Vì thế, tôi thuận tay giúp người, tìm ra người cha ruột đã thất lạc nhiều năm của cô ta.

    Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy cha ruột cô ta, tất cả đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

  • Tui Tưởng Ổng Là Vịt, Ai Ngờ Thành Bồ

    Lúc biết cái người tui đang mập mờ kia là thiếu gia đất Kinh thành, tui đang ngồi trốn trong… nhà xí, vừa né mùi vừa bật voice chat chơi Liên Quân với ảnh.

    Anh cứ hỏi hoài:

    “Sao em im ru vậy?”

    Ảnh đâu có biết, tui là gái quê, sát vách toàn heo, gà, vịt nó thi nhau hát rock. Vừa lấy hết can đảm mở mic lên một phát… roẹt roẹt! – máy cày nó rồ lên như đang biểu diễn drift ngoài đồng!

    Ảnh im lặng một lúc, hỏi khẽ:

    “Trời đang giông hả em? Sao nghe như sấm đánh…”

    Tui tính giải thích, ai dè con em gái tui đứng ngoài cửa hét lên oang oang:

    “Chị ơi!!! Bà nội gọi ra xúc cứ* gàaaaaa!!!”

    Ừ thì… xúc cứ* gà quan trọng hơn crush.

    Cuối cùng cũng ráng được mở mic, thở dài nói một câu:

    “Có chuyện, xuống trước nha.”

    Lo xong chuyện vệ sinh nông trại, vừa cầm điện thoại lên thì thấy ảnh nhắn tin:

    “Anh gọi đồ ăn cho em rồi đó~”

    Vấn đề là… ảnh đặt ship tới thị trấn!

    Ngoài trời thì lạnh, shipper chưa kịp ra đường mà tui đã lên đường trước rồi.

    Tui băng qua đồng, đổi từ xe bò → xe ba gác → rồi xe đò, mất tròn 3 tiếng đồng hồ mới vác được túi đồ ăn về.

    Còn chưa kịp ăn thì ảnh lại nhắn:

    “Anh quên gọi nước, em thích uống ngọt đúng không? Anh đặt thêm trà sữa rồi đó nha~”

    Lúc đó trời tối thui.

    Bò nghỉ rồi, xe bò cũng off ca.

    Không còn phương tiện nào để đi lấy trà sữa.

    Tui ngồi thở như bò kéo cày, lòng hơi chùng xuống.

    Tui biết rồi. Tui với ảnh không cùng thế giới.

    Ảnh là thiếu gia thành phố. Tui là con gái nông thôn.

    Mập mờ một trăm ngày, cuối cùng cũng chỉ là… tự mình mộng mơ thôi.

    Tui cầm điện thoại, nhắn lại:

    【Tui không thích uống.

    Cũng không thích ông nữa.】

  • Ký Sự Khánh Dư

    Nghe nói Khánh Dư đế thích dáng eo thon, ta liền nhịn ăn mười ngày không đụng đến một hạt cơm.

    Nghe nói Khánh Dư đế ưa đôi chân dài, ta bèn bỏ ra ngàn vàng chỉ để tìm cho bằng được một đôi cà kheo.

    Nghe nói Khánh Dư đế mê dung nhan xấu xí, ta…

    Ta còn biết làm sao bây giờ! Khi tiên hoàng hậu còn tại thế, bà vẫn luôn khen ta là tiểu cô nương xinh đẹp nhất kinh thành!

    Khánh Dư đế thật sự quá đáng lắm rồi! Ta nhịn hết nổi, xông thẳng vào Kim Loan điện, trước mặt mấy vị đại thần quân cơ mà chất vấn hắn: “Ngài dựa vào đâu mà không cho ta nhập cung!”

    Ta cầm dao găm dí lên khuôn mặt như hoa như ngọc của mình, uy hiếp Khánh Dư đế: “Ngài thật sự ép ta rạch mặt mình ra sao?”

    Khánh Dư đế bình thản, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng nhìn ta, khẽ thở dài một hơi: “Thanh này chưa rèn bén đâu.”

    Lời vừa dứt, ta lập tức rơi lệ.

    Thử nhìn xem, thế gian này chính là lũ bạc tình như vậy, không còn yêu thì chút tình cũ cũng chẳng thèm tiếc, điều hắn để tâm lại là lưỡi dao có bén hay không!

  • Hồng Trang Vãn Hối

    【Trọng sinh một đời, ngoại thất của Hầu gia chết trước】

    Năm thứ bảy làm chính thất của phủ Định Viễn Hầu , ta mới hay Lục Viễn Trạch đã sớm có người khác trong lòng.

    Ngày sinh hạ đứa con thứ hai, khó sinh nguy hiểm, bà đỡ hỏi Lục Viễn Trạch:

    “Phu nhân khó sinh, phải giữ mẹ hay giữ con?”

    Hắn không thèm hỏi ý ta, liền quyết đoán đáp:

    “Giữ con. Phu nhân xưa nay thương con nhất, nhất định cũng mong giữ lấy đứa trẻ này.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *