Bà Ngoại Tôi Là Một Thi Thu Bà

Bà Ngoại Tôi Là Một Thi Thu Bà

Khác với những người làm nghề liệm xác bình thường, bà chỉ liệm cho những người chết oan, tuyệt đối không chạm vào xác người chết bình thường.

Mẹ tôi nói, bà có “âm nhãn”, mỗi khi liệm xác là có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc người chết trút hơi thở cuối cùng, nhờ vậy mà tìm ra được hung thủ.

Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bà đã giúp hơn hai mươi oan hồn tìm ra kẻ đã giết họ.

Nhưng bà chưa từng liệm xác cho chính con gái mình.

Mẹ tôi chết quá thê thảm, bà không nỡ nhìn.

Mãi đến ngày bà ngoại qua đời, tôi mới biết rằng: mối thù của mẹ, bà chưa từng quên.

1

Bà chết vào đúng đêm ba tôi tái hôn.

Khi được phát hiện, bà co mình lại bên cạnh chiếc quan tài trong tầng hầm, bàn tay tái xanh siết chặt tấm ảnh của mẹ tôi, trên mặt vẫn giữ nụ cười kỳ dị.

Nụ cười ấy như đang nói rằng —

Cuối cùng bà cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.

“Con mụ già chết tiệt này, lại cố tình chọn đúng ngày đại hỷ của ba mày mà chết, rõ ràng là muốn gây sự mà!”

Bà nội tôi mắng chửi ầm ĩ, giật phăng tấm ảnh trong tay bà ngoại rồi xé nát thành từng mảnh.

Bà hận không thể khiến cái chết của bà ngoại càng thêm thê thảm, thậm chí còn dùng ngón tay cào lên gương mặt cứng đờ của bà, cố xóa đi nụ cười kia.

Ông nội tôi cau mày ngăn cản:

“Thôi đi, người chết là lớn. Dù sao bà ấy cũng từng vì nhà mình mà hy sinh.”

Lúc này, ba tôi cũng vừa kịp đến, đứng ở đầu cầu thang, áo vest và cà vạt lệch hẳn trên ngực, hoa cài ngực trong tiệc tái hôn vẫn còn gắn trên ve áo.

Đóa hồng đỏ sẫm bị hơi ẩm tầng hầm thấm ướt, rũ rượi, tàn úa.

Bà nội bật cười lạnh lùng:

“Hy sinh? Một con mụ làm nghề liệm xác từ quê lên, nếu không phải vì mấy trò tà đạo của bà ta, nhà mình có cho ở nhờ bao nhiêu năm thế không?”

Tôi đứng lặng trong góc, lắng nghe bọn họ thản nhiên nhục mạ bà ngoại, lòng lạnh như băng.

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, để lại bốn vết máu hình lưỡi liềm.

Năm xưa, đúng là bà ngoại tôi nhờ danh tiếng thông linh mà được ông nội mời về.

Lúc ấy, việc kinh doanh của ông nội đang phát đạt, nhưng luôn có người âm thầm phá hoại.

Bà ngoại đã giúp giải quyết không ít rắc rối, có mấy lần suýt mất mạng.

Vì thế, ông đưa cả bà và mẹ tôi về sống cùng, sau đó gả mẹ cho ba tôi.

Chỉ là không ai ngờ, sau khi kết hôn, mẹ lại bị hại đến chết.

Năm đó tôi mới năm tuổi, chỉ nhớ sau một buổi tiệc gia tộc, mẹ bỗng dưng mất tích.

Ba ngày sau, người ta tìm thấy xác mẹ ở sau núi.

Mắt và miệng của mẹ đều bị khâu kín, trên người cắm một cây kéo lớn, máu đã khô từ lâu.

Ba tôi quỳ bên thi thể mẹ hôm đó, vai run lên bần bật.

ông ta quay sang nói với tôi rằng:

“Mẹ con nghĩ quẩn nên tự sát.”

Nhưng tôi rõ ràng thấy trong mắt ông ta không có lấy một giọt nước mắt —

Chỉ có sự nhẹ nhõm.

Bà ngoại không tin.

Bà ôm tôi vào lòng, bàn tay khô gầy vuốt nhẹ mái tóc tôi, thì thầm bên tai:

“Mẹ con là bị người ta hại chết.

Sẽ có một ngày, hung thủ nhất định phải đền tội.”

Từ đó trở đi, bà ngoại bắt đầu thường xuyên lui tới tầng hầm.

Tầng hầm lúc nào cũng nồng nặc mùi các loại thảo dược, trong góc tường đặt một tủ thuốc bằng gỗ đỏ có khóa.

Trên nóc tủ lúc nào cũng phơi đầy những loại dược thảo mà tôi chẳng gọi nổi tên, có cái hình thù kỳ dị, tỏa ra mùi hương rất lạ.

Bà còn đặt một cỗ quan tài ở đó, mỗi ngày đều đứng trước quan tài lẩm bẩm niệm chú.

Tôi từng lén theo bà xuống một lần, thấy bà đặt từng món di vật của mẹ vào trong quan tài, miệng không ngừng lầm rầm những câu nói mà tôi không hiểu nổi.

Người trong nhà đều bảo bà đã phát điên, nhưng không ai dám đuổi bà đi.

Bởi mỗi lần có ai nhắc đến chuyện đó, sáng hôm sau người đó liền mọc đầy mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy đau đớn vô cùng.

Mười năm trôi qua, cuối cùng ba tôi cũng quyết định tái hôn.

Cô dâu mới là một người phụ nữ hiền lành, đối xử với tôi cũng rất tốt.

Nhưng đúng vào đêm nay, đêm diễn ra hôn lễ, bà ngoại lại qua đời.

Cứ như thể bà vừa hoàn thành một sứ mệnh nào đó —

Bà mỉm cười rời khỏi cõi đời này.

Giờ bà cũng đã ra đi,

lời hứa năm xưa… còn có thể thực hiện được không?

Tôi đứng trong tầng hầm, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, nhớ đến câu cuối cùng bà nói với tôi trước khi mất:

“Nhớ kỹ, bà sẽ mãi dõi theo ngôi nhà này.”

“Tay bà còn nắm một thứ gì đó.”

Tôi khẽ lên tiếng.

Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Không khí bỗng chốc đông cứng lại, đến cả bà nội cũng ngưng mắng chửi.

Tôi từ từ lấy ra một vật từ tay bà ngoại —

Một chiếc kéo nhỏ.

Đây là một trong những chiếc kéo từng được tìm thấy trên người mẹ tôi mười năm trước,

trước giờ vẫn luôn được bà ngoại giấu dưới gối.

Vết máu khô trên kéo giờ đã bị máu tươi thấm đẫm —

Đó là máu của bà.

“Bà nói… đây là thứ dùng để cắt đứt sợi dây báo ứng.”

Tôi điềm tĩnh nói.

“Con nhãi con, mày đang nói vớ vẩn gì đấy hả?!”

Giọng bà nội sắc như dao, the thé chói tai.

“Đây chẳng phải… cái kéo năm xưa được tìm thấy trên người mẹ mày sao?”

Sắc mặt ông nội lập tức thay đổi, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào chiếc kéo nhỏ trong tay tôi.

Căn phòng phút chốc rơi vào im lặng.

Không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức chỉ một hơi thở cũng khiến người ta thấy như bị chấn động.

Tôi thấy tay bà nội bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Bà mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.

Similar Posts

  • Tuyết Phủ Mộ Hoàng Hậu

    Đến năm thứ năm ta đăng vị Hoàng hậu, phu quân ta — Lý Huyền Dẫn — đã cùng muội muội Bạch Ninh Sương ngấm ngầm cấu kết, dùng độc dược đoạt mạng ta.

    Đến ngày thứ bảy sau khi ta vong mạng, có người đến thu liệm di thể của ta.

    Người ấy chính là vị vương gia bệnh tật, đôi chân mang trọng thương.

    Hóa thành cô hồn dã quỷ, ta tận mắt nhìn hắn chỉ trong một đêm mà tóc bạc trắng. Ta nhìn hắn lặng lẽ canh giữ trước mộ phần của ta, hết năm này sang năm khác.

    Năm thứ mười, hắn huyết tẩy hoàng đô, tự tay chém đầu đế hậu, dùng huyết tế ta.

    Nhưng một bậc kiêu hùng lẽ ra phải lưu danh thiên cổ, cuối cùng lại chọn tự tận trước mộ ta trong một đêm tuyết lớn.

    Hắn chết, linh hồn ta cũng theo đó tiêu tán.

    Lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày lão hoàng đế chọn phi cho thái tử Lý Huyền Dẫn.

  • Cuộc Hôn Nhân Có Điều Kiện

    Tôi và Cố Kỳ Trần là một cuộc hôn nhân thương mại.

    Tôi có người bạn thanh mai trúc mã không thể quên, còn anh ấy có người thanh mai mà anh ấy không thể buông bỏ.

    Điều quan trọng là hai người đó lại là một cặp đôi.

    Ban đầu chúng tôi đã nói rõ sẽ âm thầm phá hoại nhau, sau đó ly hôn.

    Nhưng khi nhìn thấy họ hôn nhau, tôi lại bị Cố Kỳ Trần cưỡng hôn.

    Anh ấy nói: “Thanh mai trúc mã của em hôn người anh yêu, tôi không thể chịu thiệt.”

    Tôi đã tin anh ấy.

    Cho đến khi sau này tôi mang thai, tôi khóc!

    Anh ấy nói: “Hợp pháp, hơn nữa em là người ra tay trước.”

  • 10 Năm Sống Trong Thù Hận

    Thầy bói nói, Giang Triệt mệnh chiêu âm, không sống qua hai mươi tám tuổi.

    Trừ khi có một cô gái sinh đúng ngày lễ Trung Nguyên, ở bên cạnh anh ta mười năm.

    Thế là, tôi trở thành cô gái đó.

    Mười năm qua, tiểu quỷ bám theo anh ấy chỉ đến bóp cổ tôi vào ban đêm.

    Anh ta bị tà nhập sốt cao, tôi cũng mất nửa cái mạng.

    Anh ta bình an vô sự, người bên cạnh lại luôn nói tôi âm khí nặng, không may mắn.

    Ai cũng nghĩ tôi yêu anh ta đến điên cuồng, mới cam tâm lấy mạng mình để bảo vệ.

    Cuối cùng, đến sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh ta, trùng đúng lễ Trung Nguyên.

    Nhà họ Giang bắn pháo hoa khắp thành phố, mừng anh ấy vượt kiếp nạn, và tuyên bố đính hôn với tiểu thư nhà họ Đường.

    Tôi không đến, chỉ lặng lẽ ra bờ sông, thắp một chiếc đèn hoa sen.

    Tôi nhìn mặt nước, nhẹ giọng nói:

    “Anh à, mười năm rồi, em dùng dương khí của anh ấy để nuôi anh.”

    “Bây giờ, anh có thể về nhà rồi.”

  • NỮ PHỤ TÀN BẠO ĐẤU NỮ XUYÊN KHÔNG

    Đời trước, ta bị lăng trì đến chết.

    Những nhát dao cùn cứa vào da thịt khiến ta gần như sụp đổ, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp ngục tối..

    Đúng lúc ấy, Thẩm Giai Uyển lại dắt đại ca ta cùng vị hôn phu của ta tới, phô bày mọi loại ân ái ngay trước mặt.

    Nhìn bộ dạng máu thịt be bét thê lương của ta, Thẩm Giai Uyển cười đến run rẩy cả người như hoa lay gió: “Ta đến từ thời đại văn minh mấy nghìn năm sau, một kẻ ngu dốt bị lễ giáo phong kiến giam cầm như ngươi thì dựa vào đâu để đấu với ta?”

    Ta tuyệt vọng nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng, khiến Thẩm Giai Uyển hiếu kỳ cúi người lắng nghe.

    Giây tiếp theo, ta dốc toàn bộ sức lực bật dậy, hung hãn cắn vào cổ họng ả, đến khi giật được một mảng máu thịt.

    Nhìn ả máu chảy đầm đìa không ngừng, ta điên cuồng bật cười: “Tiện nhân, mau đến bồi táng cho ta!”

    Đại ca nổi trận lôi đình, lập tức dùng một kiếm xuyên tim ta.

    Chậc, đau thật đấy.

    Nhưng nghĩ kỹ cũng không thiệt, ta chẳng những báo được thù, còn chết thống khoái hơn.

  • Tôi Từng Có Ánh Nắng Ấm Áp

    Ngày đi đăng ký kết hôn, Phó Trầm Chu – người tôi yêu mười năm – không xuất hiện.

    Anh chỉ sai người mang đến một tấm “phiếu tha thứ vô điều kiện”.

    Kèm theo đó là một câu nói.

    “Em từng nói, không cần biết anh làm gì, chỉ cần có tấm phiếu này, em sẽ vô điều kiện tha thứ cho anh.”

    Lướt vòng bạn bè, Trì Niệm mới biết lý do anh đã hủy cuộc hẹn.

    Con chó ngao đen to tướng tên Bá Vương mà Giang Hiểu nuôi sắp đẻ, anh phải ở bên cạnh chăm sóc, không rời được.

    Anh không chỉ mời chuyên gia thú y tới nhà đỡ đẻ, còn bỏ ra cả triệu tệ để đặt làm riêng một chiếc lồng chó sang trọng đính kim cương.

    Giang Hiểu là “ác nữ” khét tiếng ở Bắc Kinh, từng bắt nạt đến mức ép chết mấy người, còn lái xe không bằng lái đâm chết người.

    Ai mà cô ta nhìn không thuận mắt đều bị cô ta hành hạ đến thê thảm.

    Bị người ta mắng chửi, Giang Hiểu chỉ hờ hững ném ra một câu:

    “Bọn họ vốn như kiến cỏ, chết thì chết thôi.”

    Vô số người ghét cay ghét đắng cô ta, nhưng chỉ vì năm xưa cô từng từ chối Phó Trầm Chu, nên cô trở thành “bạch nguyệt quang” mà anh không thể quên.

    Ngày nhà họ Giang phá sản, Phó Trầm Chu đưa Giang Hiểu về nuôi trong biệt thự đứng tên mình.

    Đối diện với Trì Niệm đang khóc lóc làm ầm, anh nói:

    “Niệm Niệm, người anh yêu là em. Nhưng Giang Hiểu là mối tình không thành thời niên thiếu của anh. Không có được thì sẽ mãi nhớ nhung. Chờ anh chiếm được rồi, chán rồi thì sẽ đá cô ta đi. Sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên em cả đời.”

    Đó là lần đầu tiên anh lấy ra tấm “phiếu tha thứ vô điều kiện”.

  • Phản Bội Luôn Bắt Đầu Từ Một Chiếc Thẻ

    Giúp việc gia đình của tôi – vốn nổi tiếng đúng giờ – hôm nay lại đến muộn.

    “Phu nhân, thật xin lỗi, cơm tối tôi còn chưa làm xong, mong phu nhân đừng trách…”

    “Nhưng lần này tôi thật sự hết cách, tôi chờ dưới lầu hơn nửa tiếng mà không có ai quẹt thẻ vào cả, gọi cho tiên sinh cũng không ai bắt máy, nên mới tới trễ như vậy.”

    Tay tôi đang thay giày khựng lại, lông mày cau lên.

    “Dì Vương, chẳng phải tôi đã bảo Cố Ngôn đưa thẻ ra vào cho dì rồi sao?”

    Dì Vương sững người, vẻ mặt mơ hồ.

    “Thẻ ra vào? Tiên sinh chưa từng đưa cho tôi thẻ nào cả.”

    “Chưa từng đưa sao?”

    “Đúng vậy.” Dì Vương lau mồ hôi trán, dè dặt nói.

    “Suốt một tháng nay, tôi toàn tranh thủ lúc cư dân khác mở cửa thì len vào, hoặc gọi cho tiên sinh, nhờ anh ấy mở cửa giúp.”

    “Hôm nay tiên sinh mãi không nghe máy, tôi chỉ có thể đứng dưới lầu lo lắng…”

    Vậy thì thật kỳ lạ.

    Rõ ràng suốt tháng qua, trong hệ thống khóa điện tử cửa chính vẫn có ghi nhận quẹt thẻ của chiếc thẻ dự phòng đó mà.

    ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *