Từ Vị Hôn Thê Bị Bỏ Rơi Đến Người Thừa Kế Tài Phiệt

Từ Vị Hôn Thê Bị Bỏ Rơi Đến Người Thừa Kế Tài Phiệt

Trong buổi tiệc đính hôn hôm đó, vị hôn phu của tôi đang say rượu thì gửi một bao lì xì 99 tệ vào nhóm chat chung.

Anh ấy còn tag tôi và chúc: “Chúc mừng sinh nhật em.”

Tôi nghĩ vài hôm nữa là đến sinh nhật mình, nên cũng chẳng nghi ngờ gì, liền nhận luôn.

Mọi người tưởng anh ấy đang phát “cẩu lương”, không khí trong phòng bỗng náo nhiệt, ai nấy đều cười đùa rôm rả.

Nào ngờ lúc ấy, một cô gái đi tới, giọng vừa ấm ức vừa đáng thương:

“Chị Tô, đó là bao lì xì sinh nhật anh Thần gửi cho em. Anh ấy nói sẽ chuyển cho em 9999 tệ, chắc lỡ tay bấm thiếu mất hai số 9.

Chị có thể chuyển lại cho em được không?”

Phòng tiệc lập tức im phăng phắc.

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ là vì ảnh đại diện giống nhau nên Cố Dục Thần mới nhầm tôi thành cô thanh mai trúc mã của anh ta.

Tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì, lập tức chuyển khoản lại cho Thẩm Bội Dao 100 tệ, còn đặt thêm một cái bánh sinh nhật để xin lỗi và chúc mừng.

Ai ngờ khi tỉnh rượu, Cố Dục Thần lại đập nát cái bánh rồi gào lên với tôi:

“Tô Lạc Phi! Cô đúng là ham tiền đến mất mặt! 99 tệ mà cũng giành giật cho bằng được à?”

“May mà lúc đó tôi say nên chỉ chuyển 99, chứ không thì chắc cô phải bò theo dây mạng đến tận nhà người ta luôn quá!”

Tôi bình tĩnh giải thích mình chỉ nhận nhầm, còn chuyển trả lại thêm 1 tệ cho tròn.

Anh ta lại ném đồng xu vào mặt tôi, mắng nhiếc đòi hủy hôn, còn bắt tôi trả lại toàn bộ tiền anh ta từng tiêu cho tôi, để gom đủ 99.999 tệ gửi lại cho Thẩm Bội Dao.

Tôi không nhịn được, gửi ngay cho anh ta một sticker “1 tỷ” và mỉa mai:

“Vậy thì hủy hôn đi! Tôi chúc hai người sớm sinh quý tử, cái một tỷ này coi như lễ mừng cưới trước!”

Anh ta tưởng tôi muốn xù tiền, lập tức thuê hẳn luật sư hàng đầu tới đòi nợ.

Kết quả sau khi đối chiếu sổ sách xong, mặt anh ta tái mét không còn giọt máu.

1

“Tô Lạc Phi, cô có ý gì đây?

Gửi mỗi cái sticker mà không chịu trả tiền, là định sỉ nhục ai hả?”

Giữa ngày vui như vậy mà thành ra thế này, tôi cũng giận sôi trong bụng.

Nhưng nghĩ thôi thì chia tay trong hòa bình, tôi vẫn cố nhẫn nhịn giải thích:

“Là anh tag nhầm người khiến tôi nhận nhầm bao lì xì, tôi nghĩ anh uống say rồi nên đầu óc không tỉnh táo. Tôi đã mua bánh để xin lỗi, thành ý vậy là đủ rồi.

Giờ anh còn đòi tôi chuyển cho cô ta một trăm nghìn, tôi không báo công an tố anh tống tiền là đã tử tế lắm rồi!”

“Tổng cộng anh tiêu cho tôi chưa tới một nghìn tệ. Nhưng tôi đã chi bao nhiêu vì anh, trong lòng anh rõ nhất. Tôi không muốn tính toán với anh, phiền anh dắt cô thanh mai của mình biến khỏi mắt tôi ngay cho.”

Nhưng anh ta giận đến mức không nghe lọt tai câu nào, căn bản không tin mình chỉ chi dưới một nghìn cho tôi.

Anh ta lập tức rút điện thoại, đăng nhập vào Taobao, mở từng đơn hàng ra đọc lớn:

“Tô Lạc Phi, đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo nữa!”

“Chưa tính đến khoản gia đình tôi từng chu cấp cho cô, chỉ riêng số tiền từ lúc tôi đưa tài khoản, cô tiêu hết bao nhiêu, tự mình nhìn đi!

Tổng kết hóa đơn cho thấy, chỉ trong nửa tháng, cô đã đốt của tôi 500.000 tệ!”

“Tôi thấy cô làm ma cà rồng quen rồi nên mới thèm khát cả tiền mừng sinh nhật của Dao Dao đấy!”

“Trước kia thấy cô ăn uống tiết kiệm, tôi cứ tưởng là người biết suy nghĩ, biết vun vén. Ai ngờ tất cả chỉ là giả vờ! Vì tiền mà đến chút thể diện cũng không cần nữa sao?!”

Không cho tôi cơ hội phản bác, anh ta liền đưa điện thoại cho bạn bè chuyền tay nhau xem.

Mọi người xem xong đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sốc:

“Tô Lạc Phi, sức tiêu tiền của cô đúng là không khác gì thú nuốt vàng!”

Tôi giật lại điện thoại, lướt nhanh một lượt, rồi chỉ thẳng vào hai đơn hàng mới nhất:

“Hai đơn này giá 29,9 tệ là do tôi mua, mà còn mua cho chính Cố Dục Thần dùng.

Những đơn khác, tôi hoàn toàn không liên quan.”

Thấy tôi phủ nhận, Cố Dục Thần cười như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất đời, ánh mắt tràn đầy chế nhạo:

“Tô Lạc Phi, tôi không ngờ cô lại trơ trẽn đến mức này.

Tài khoản là tôi đưa cho cô, đơn hàng toàn là đồ phụ nữ, địa chỉ cũng gửi đến khu nhà cô ở.

Cô còn dám nói không phải mình mua? Chẳng lẽ là ma mua hộ cô à?”

“Tôi nghĩ cô từng khổ, nên mấy món đó tôi coi như cho rồi. Nhưng hôm nay cô đến cả bao lì xì 99 tệ mừng sinh nhật Dao Dao cũng không buông tha, cô có cần làm đến mức đó không?”

Tôi không muốn đôi co dài dòng, liền rút điện thoại ra phản bác:

“Vậy những thứ tôi mua tặng anh đây, anh có định trả lại tiền không?”

Anh ta nhìn thấy trên điện thoại tôi là danh sách đơn hàng toàn đồ hiệu xa xỉ, tổng cộng lên tới cả triệu tệ, liền tức đến bật cười:

“Tô Lạc Phi, cô nghèo đến mức nào, cần tôi kể rõ rành rành trước mặt mọi người à?”

“Nói cho cô biết, mấy món đồ rởm cô tặng, tôi chưa từng liếc mắt một cái, toàn ném trong kho chứa đồ.

Tôi không vứt đi là vì sợ mất mặt đấy!”

“Nói thẳng nhé, tiền cô bỏ ra mua mấy thứ rác rưởi đó, chẳng qua là tôi thương hại mà bố thí cho cô thôi!

Cô lấy tư cách gì mà dám mang ảnh ghép đến đòi tiền tôi hả?!”

Bảo sao tôi chưa từng thấy anh ta đụng đến bất kỳ món quà nào tôi tặng — hóa ra là ngay từ đầu, anh ta đã mặc định chúng là hàng giả, chẳng thèm ngó ngàng.

Những món quà tôi tỉ mỉ lựa chọn, vậy mà lại bị đối xử như thế… Lúc đó, tôi cũng không nhịn được nữa, bèn giang tay ra, dằn từng chữ:

“Nếu anh đã không ưa, vậy thì trả hết đồ lại cho tôi đi!”

Mang cho chó còn hơn để anh dùng không một cách rẻ mạt!

Nhưng xét cho cùng, nhà họ Cố là gương mặt mới nổi trong giới tài chính, còn tôi lại từng là sinh viên nghèo được Cố Dục Thần tài trợ — nên hiển nhiên, lời anh ta có sức nặng hơn.

Những người vừa rồi còn khen chúng tôi là “trai tài gái sắc”, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:

“Cũng may hôm nay mới chỉ là lễ đính hôn. Chứ cưới rồi mới lòi ra bộ mặt hám tiền này thì Cố tổng lỗ to rồi!”

“Tôi thấy anh nên sa thải cô ta luôn đi. Biết đâu giấy vệ sinh công ty cũng bị cô ta ‘tiện tay’ lấy về nhà.”

“Chuẩn luôn, nửa tháng tiêu 500.000 trên Taobao, tiêu tiền như nước thế kia, chắc vài bữa nữa phá sản cả công ty anh!

Loại đàn bà thế này, tránh càng sớm càng tốt!”

Similar Posts

  • Nhặt Được Một Vị Hoàng Đế

    Sau khi bị đích mẫu ép gả cho lão vương gia háo sắc, mắt ta đỏ hoe, nói người nam nhân đang được giấu trong phòng:

    “Ta sắp xuất giá rồi, chàng phải cẩn thận, đừng để kẻ thù tìm thấy.”

    Ánh mắt người kia trầm đen như mực:

    “Nàng thật sự muốn gả đi sao?”

    Ta rưng rưng nước mắt:

    “Đương nhiên là không! Nhưng ngày mai Hoàng thượng sẽ ban hôn, chuyện đã không thể vãn hồi rồi.”

    Ta nghẹn ngào quay mặt đi, không để ý tới sắc mặt người kia đang dần tối sầm lại.

    Ngày hôm sau, ta tuyệt vọng quỳ gối giữa đại điện hoàng cung.

    Bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến trên bậc thềm:

    “Trẫm không đồng ý mối hôn sự này.”

  • Trái Tim Phỉ Thuý

    Chia tay ba năm, tôi lại tình cờ gặp bạn trai cũ Chu Mục Lễ ở homestay, bên cạnh anh ta còn có vị hôn thê Trần Vi Lộ.

    Thấy tôi đeo trên cổ một mặt dây chuyền “Trái tim phỉ thúy”, anh ta có vẻ bất ngờ: “Bao nhiêu năm rồi, em vẫn còn giữ à?”

    Tôi hơi nhíu mày, đưa chìa khóa phòng cho anh ta: “Quà sinh nhật chồng tôi tặng.”

    Anh ta bỗng kích động: “Minh Vi, đừng cố chối nữa, em vẫn chưa quên được anh!”

    Tôi bật cười—tôi đã sớm buông bỏ rồi. Dù sao thì, anh ta cũng là một kẻ hay ghen quá mức.

    1

  • Đừng Để Tình Yêu Trở Thành Hóa Đơn Dài Vô Tận

    Vì từng làm mất điện thoại và thẻ ăn một lần, bạn trai tôi đề nghị sẽ giữ tiền sinh hoạt giúp tôi.

    Nhưng từ đó, mỗi lần tôi cần mua gì, xin tiền cũng khó vô cùng.

    Mua món đồ giá 12.6 tệ, anh ta chỉ đưa tôi 10 tệ.

    “Anh là dân kỹ thuật bị ám ảnh bởi con số tròn, chỉ thích số nguyên.”

    Lần này, tôi đến kỳ sớm, cần mua băng vệ sinh mà còn thiếu 5 tệ.

    Anh ta từ chối thẳng thừng:

    “Tiền sinh hoạt tháng này em tiêu hết rồi, với lại dùng giấy vệ sinh lót cũng được mà, có cần thiết phải dùng băng vệ sinh không? Sao mà em yếu đuối, cầu kỳ thế?”

    Tôi sững người. Tiền sinh hoạt mỗi tháng tôi chuyển cho anh ta là 3000 tệ, tháng này mới tiêu chưa tới 1200, sao lại hết được?

    Anh ta đáp tỉnh bơ:

    “Anh giữ tiền sinh hoạt cho em, chẳng lẽ không được lấy công giữ hộ à?”

    “Để kiểm soát chi tiêu của em, cứ mỗi 10 tệ em tiêu, phải trả thêm cho anh 10 tệ phí dịch vụ.”

    Tôi tức quá mà bật cười. Đây là thể loại bạn trai nghèo rớt mồng tơi mà còn lắm chiêu trò của nhà ai thế?

  • Bi Kịch Và Sự Thức Tỉnh Của Người Bệnh

    Cha tôi mắc suy thận giai đoạn cuối, tôi đã vất vả lắm mới tìm được nguồn thận phù hợp, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

    Vậy mà y tá Trương Tĩnh lại đỏ hoe mắt ngăn tôi lại:

    “Bố cô cũng hơn sáu mươi rồi, còn cậu bé kia mới chỉ mười tuổi! Cô nhường cơ hội này cho thằng bé chẳng phải ý nghĩa hơn sao?”

    Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

    “Mạng của bố tôi cũng là mạng người.”

    Kết quả, cô ta lợi dụng chức vụ, lén lút sửa thông tin trong hệ thống, âm thầm chuyển nguồn thận sang cho cậu bé kia.

    Cô ta đắc ý nói:

    “Tôi đang cứu lấy một tương lai, cô và bố cô nên biết ơn quyết định vĩ đại này của tôi!”

    Tôi lập tức phản tố:

    “Xin chào, tôi muốn tố cáo một y tá đã sửa đổi thông tin bệnh nhân, cố tình tráo đổi nội tạng cứu mạng — chuyện này có được xem là mưu sát không thành không?”

  • Người Trong Lòng Ta

    Đại quân áp sát thành trì, ta bị đưa đi hòa thân làm công chúa.

    Khi khăn trùm đầu được vén lên, vừa nhìn thấy gương mặt của hoàng đế địch quốc, ta suýt nữa ngã lăn khỏi ghế.

    Chẳng phải đó chính là tên nô lệ nhỏ năm xưa ta từng coi như ngựa cưỡi hay sao!

    Xong rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *