Tương Tư Trao Người

Tương Tư Trao Người

Công chúa đem lòng yêu vị Thái phó lạnh lùng kia.

Ta vừa nghe được lời đồn này, lập tức tóm lấy kẻ đầu têu, nắm chặt vành tai hắn kéo lại.

Tiểu Thái tử Tiêu Cảnh Thần đau đến nỗi kêu gào oai oái, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại thành một đống: “Cô cô đâu có chối được, chính là cô cô thích Thái phó mà! Từ sau tiệc sinh thần của cô cô, cô cô liền cố tình tránh mặt Thái phó. Cô cô động tâm rồi, cô cô động tâm như một thiếu nữ!”

Thiếu… nữ… động… tâm!

Ta cảm thấy thái dương giật giật, đang định nổi đóa, thì cung nhân chạy tới bẩm báo: Thái phó đến rồi.

Sắc mặt phồng phồng của Tiêu Cảnh Thần lập tức đắc ý hẳn lên.

Ta chột dạ, vội vàng nhấc váy tính bỏ chạy, lại bị hắn túm lấy tay áo không buông.

Mặt ta đen như đáy nồi, dứt khoát cởi luôn áo ngoài, hắn loạng choạng ngã ngửa ra đất.

Ta để lại một câu: “Hôm khác sẽ tới tính sổ với ngươi!” rồi vội vã chạy đi.

Lúc đó đầu óc ta đúng là hồ đồ rồi, bằng không sao lại nghĩ ra việc trèo cửa sổ mà chuồn, thì đã đâu đến nỗi đâm sầm vào Tạ Chiêu ngay ngoài cửa điện.

Là hương trầm lạnh lẽo quen thuộc ấy.

Ta vội lui hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn.

Thấy hắn đứng yên không nhúc nhích, ta lập tức rảo bước muốn đi vòng qua bên cạnh, nhưng lại bị hắn vươn tay giữ lấy.

Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng siết lấy cổ tay ta, mang theo một chút lạnh, vậy mà ta lại có cảm giác như bị bỏng.

“Thái phó, người quá phận rồi.”

Tạ Chiêu nghe vậy liền buông tay: “Thần thất lễ. Công chúa chờ một chút.”

Hắn chậm rãi bước vào điện, nhặt lấy áo ngoài rơi dưới đất, cẩn thận phủi bụi rồi đưa lại cho ta, giọng nói vẫn lạnh nhạt, không rõ cảm xúc: “Bên ngoài gió lớn, công chúa đừng để nhiễm lạnh.”

Ta nhận lấy áo, không ngoảnh đầu lại, cứ thế rời đi.

Nếu như người thật lòng thật dạ muốn hỏi vì sao đường đường là công chúa lại tránh né một vị Thái phó nho nhỏ, vậy thì ta đây đại từ đại bi mà nói cho người hay…

Là ta bị Tạ Chiêu ngủ rồi.

Không đúng, là Tạ Chiêu bị ta ngủ rồi.

Không được, ta là công chúa, nói cho oai thì cứ coi như ta ngủ hắn đi, không thì mất mặt lắm!

1.

Tạ Chiêu, người này, dung mạo như ngọc, trong trẻo như trăng, rạng rỡ như sao trời.

Năm ấy hắn là Trạng nguyên tài mạo song toàn, đến cả Thám hoa nổi danh nhờ sắc đẹp cũng kém hắn một bậc.

Hoàng huynh rất mực coi trọng, liền để hắn làm Thái phó của Thái tử.

Chỉ sau một đêm, Tạ Chiêu vươn lên đứng đầu bảng trong mộng của bao thiếu nữ trong kinh thành.

Khụ khụ, trong đó có cả ta.

Năm ấy trốn sau điện liếc thấy một ánh mắt kinh hồng, vị công tử tuấn mỹ như tiên nhân ấy khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Khi đó, quả thực ta cũng đang độ thiếu nữ xuân thì.

Gần quan được ban lộc, Thái phó lại làm thầy cho tiểu chất tử của ta, chẳng phải ta muốn gặp là có thể gặp sao?

Chỉ tiếc ta thân là công chúa duy nhất của Đại Tề hiện nay, được hoàng huynh nuông chiều đến thành phế vật vô dụng, chuyện gì cũng chẳng làm nên thân.

Ta muốn viết thơ tình cho Tạ Chiêu, nhưng nhìn chữ như gà bới của mình xong lại nhịn không được mà xé nát.

Ta muốn họa chân dung hắn, nhưng vẽ xong chẳng biết là người hay quỷ, liền ném vào lò đốt đi.

Ta muốn làm điểm tâm tặng hắn bồi bổ, lại bị Tiêu Cảnh Thần giành ăn trước, ăn xong thì nôn ra.

Việc duy nhất ta hơi có chút sở trường, có lẽ là cưỡi ngựa bắn cung.

Bởi vì ta kết thân với tiểu thư Phó gia là Phó Xuyên, thường lui tới phủ tướng quân ăn chực uống chùa, tiện thể dự thính luôn mấy buổi học của ca ca nàng là Phó Minh.

Đầu bếp phủ tướng quân làm móng heo quay quả thật là tuyệt kỹ, ta sớm đã muốn mời hắn vào cung làm ngự trù.

Chỉ tiếc hắn không chịu vào cung, còn chẳng chịu truyền lại bí phương… ơ ta lại lạc đề rồi.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền giương cung bắn hai con chim bồ câu thường lượn quanh Đông cung, định mang biếu Tạ Chiêu.

Tiêu Cảnh Thần nói với ta… đó là bồ câu mà Tạ Chiêu nuôi lúc rảnh rỗi, Đông cung – Tạ phủ hai nơi cùng đưa tin.

Ta im lặng.

Hoảng hốt chạy về ngự thiện phòng, lại ngửi thấy mùi thịt chim nướng thơm nức mũi, hòa cùng vị thì là, muối tiêu, ớt bột và mùi cháy nhẹ.

Chắc chắn là lớp ngoài giòn rụm, bên trong mềm tan, cắn một miếng…

Ta không tự chủ nuốt nước bọt một cái.

Ta phải đến tạ lỗi với Tạ Chiêu, nhưng không thể tay không mà đến, thế là suốt đêm ta thêu một túi thơm.

Lưu ma ma nhìn không nổi, bảo: “Công chúa, lần sau ra ngoài xin đừng nói nữ công là lão nô dạy.”

Rồi bà tự tay thêu một túi thơm lớn hơn, đẹp đẽ tinh xảo, nhét cái xấu xí của ta vào trong, xem như có chút thành ý.

Ta gặp được Tạ Chiêu ở ngự hoa viên, tiện tay đưa túi thơm cho hắn.

Ánh mắt đen nhánh của Tạ Chiêu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, ta ngượng ngùng cúi đầu, nói nếu hắn vẫn còn để bụng, ta sẽ ra ngoài cung mua hai con bồ câu giống hệt để bồi thường.

Chuyện này bị Quận chúa Vinh Hòa thấy được, nàng tưởng ta… đang tỏ tình với Tạ Chiêu.

Vinh Hòa là tài nữ nức tiếng kinh thành, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nhưng vì nàng là quận chúa còn ta là công chúa, nên thường xuyên bị ta – kẻ “phế vật” này – đè đầu cưỡi cổ, vì thế nàng rất không ưa ta.

Sau khi Tạ Chiêu đi khỏi, Vinh Hòa nhìn ta nói: “Thái phó là bậc tài thế gian, chí lớn như chim hồng hộc. Ngươi muốn trói buộc ngài ấy bên một công chúa thiển cận nông cạn, để làm một phò mã vô vi bạc nhược sao?”

Tâm tư thiếu nữ của ta bỗng chốc như bị dội một chậu nước lạnh.

Lấy năng lực của Tạ Chiêu, chỉ cần thời gian ắt có thể phong hầu bái tướng.

Nếu hắn thật sự làm phò mã của ta, sau này sợ rằng cũng chỉ có thể làm vài chức vụ nhàn rỗi.

Túi thơm Lưu ma ma thêu, dẫu đặt ở đâu cũng là hạng nhất, nhưng Tạ Chiêu chưa từng đeo qua.

Ta đại khái cũng hiểu rõ ý hắn rồi.

Chẳng bao lâu sau, ta đến tuổi cập kê.

Hoàng huynh chọn cho ta vài công tử thế gia được hắn đánh giá cao, ta đều từ chối cả.

Hoàng huynh hỏi ta có phải đã có người trong lòng.

Ta vừa nhấm móng heo quay gói về từ phủ tướng quân, vừa trả lời hắn: ta không có dục vọng thế tục.

Hoàng huynh chỉ cho rằng ta đang đùa, muốn được ở lại bên hắn thêm vài năm.

Đến khi hắn chợt nhận ra có điều bất ổn thì chuyện hôn sự của ta đã trở thành nỗi nhức đầu, đến cả Tiểu Thái tử cũng nhiễm theo, ngày ngày lải nhải bên tai ta.

Ta bị phiền đến phát điên, gom đồ chạy sang chỗ Phó Xuyên tá túc.

Vừa hay khi đó Phó Minh – đang lĩnh binh ngoài biên – vừa hồi kinh, liền thường đưa ta và muội muội ra ngoài dạo chơi.

Hoàng huynh sai người đến đón ta hồi cung, nói hành vi này không hợp lễ nghi.

Ta nghĩ tới lời giục cưới như ma chú của hắn, lập tức từ chối.

Không ngờ hoàng huynh bỗng thay đổi, lại nói tùy ta ở bao lâu cũng được.

Ta cứ tưởng hắn đang giận nên mới nói năng kỳ quặc, vội vàng quay về cung.

Ai ngờ lại nghe thấy hắn đang cãi nhau với Thái tử.

Hoàng huynh điềm tĩnh thong dong: “Muội ruột của trẫm, trẫm đương nhiên hiểu rõ. Lạc An chắc chắn có cảm tình với tiểu tướng quân Phó gia.”

Thái tử sốt ruột như chim bồ câu, giọng the thé: “Cô cô của cô, cô cũng hiểu rõ! Người cô cô thích rõ ràng là Tạ Chiêu – Thái phó của cô!”

Hoàng huynh tỏ vẻ đã hiểu: “Cảnh Thần, đừng tưởng phụ hoàng không biết. Con muốn Tạ Chiêu làm cữu phụ con, để hắn không còn nghiêm khắc khó tính với con nữa… trẫm nói cho con biết, đừng hòng.”

Thái tử nước mắt lưng tròng: “Nhi thần chỉ một lòng nghĩ đến hạnh phúc cả đời của cô cô, phụ hoàng sao có thể nghĩ oan cho nhi thần như thế?”

Hai người đang đối đầu thì phát hiện ta đang nấp sau rèm hóng chuyện, liền kéo ta ra tra hỏi rốt cuộc ta thích ai.

Ta khoác túi hành lý trên vai, khoát tay, làm bộ làm tịch, ra vẻ cao thâm khó dò, rồi lại rời khỏi hoàng cung một lần nữa.

Nghe nói chuyện này khiến Thái tử cãi nhau quyết liệt với hoàng huynh.

Ta nghĩ, đứa nhỏ này nổi loạn cũng sớm quá rồi.

Muốn nổi loạn thì nổi loạn đi, nhưng làm ơn đừng cách ba ngày hai bữa lại viết thư đến làm phiền ta.

Có bản lĩnh thì đi quấy phá phụ hoàng ngươi ấy.

Thái tử trong thư viết đầy tủi thân: Cô cô mau về đi, không có cô cô làm Tạ phó phân tâm, cô sống không nổi nữa hu hu hu…

Không ai hiểu con bằng cha, quả đúng như hoàng huynh đoán.

Ta cầm bút lớn, viết xuống một hàng chữ: Bổn cung vui đến quên cả đường về.

2.

Tửu lâu lớn nhất kinh thành là Túy Phong Các gần đây vung bạc xây mấy chiếc du thuyền và họa phường xa hoa cực độ.

Phó Minh có quen biết với lão bản nơi đó, bèn đưa ta và Phó Xuyên đi góp vui.

Lão bản tặng cho chúng ta một nhã gian ở tầng hai của họa phường.

Vừa bước lên cầu thang, đã thấy Tạ Chiêu và Trần Tử Di từ boong thuyền bước vào.

Trần Tử Di có mặt ở đây thì không lạ, nhưng chỉ riêng Tạ Chiêu, đứng đó với một thân bạch y, đã như lọt thỏm giữa cảnh sắc phồn hoa.

Hắn hiển nhiên trông thấy ta, đôi mắt lãnh đạm ánh lên thoáng bất mãn, chợt đến chợt đi.

Hắn vốn luôn thủ lễ nghiêm cẩn, hẳn là không hài lòng với hành vi lần này của ta.

Ta hỏi Trần Tử Di: “Ngươi đưa hắn đến đây làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi sao?”

Trần Tử Di phe phẩy cây quạt xếp trong tay, cười nói với ta: “Chẳng phải nhờ phúc công chúa ra ngoài cung mãi không chịu về đấy à? Tiểu Thái tử bị Thái phó dạy dỗ đến thảm thương, cầu xin ta tìm cách lấy lòng Thái phó, hy vọng hắn đối đãi khoan dung hơn.”

Similar Posts

  • Câu Lạc Bộ Bắt Gian

    Tôi mở một câu lạc bộ bắt gian dưới danh nghĩa ẩn danh, chuyên giúp các bà vợ chính thất tóm cổ tiểu tam.

    Từ ngày khai trương, đơn đặt hàng tới tấp, tiền kiếm được đầy tay, đánh đâu thắng đó, đánh xong lại còn được tặng hoa.

    Mấy bà vợ đều gọi tôi là Sherlock Holmes trong giới bắt gian, là bà tổ phá mặt đàn ông tồi.

    Cho đến một ngày, tôi nhận được một đơn hàng khẩn cấp.

    【Chào chị, em nghi bạn trai em đang ngoại tình với người phụ nữ này.】

    Làm nghề này bao năm, tôi cứ nghĩ mình đã nhìn đủ trò đời, chẳng còn gì khiến mình bất ngờ nữa.

    Nhưng khi mở đoạn video ra, thấy mình đang cùng chồng ngồi ăn trong nhà hàng, tôi thật sự chết lặng.

  • Con Dâu Không Dễ Chọc

    Tôi là con gái duy nhất của nhà tài phiệt giàu nhất Hải Thành. Để tránh việc tôi phải chịu khổ sau khi lấy chồng, ba mẹ tôi đã chủ động tìm về một chàng rể hiền lành, chu đáo, làm ở rể cho gia đình.

    Kết hôn ba năm, anh ấy luôn chiều chuộng tôi, nói gì nghe nấy, không một lời oán thán.

    Nào ngờ, mẹ chồng sống dưới quê lại bất ngờ dẫn theo một đám người lên thành phố, nói là muốn dạy cho tôi biết thế nào là “chồng làm chủ”.

    Bà ta đặt một chậu nước ngay trước mặt tôi, yêu cầu tôi hầu hạ bà rửa chân.

    Tôi đá bay cái chậu, nhếch môi cười lạnh:

    “Ở đây không có ‘chồng làm chủ’, chỉ có ‘vợ làm chủ’ thôi!”

  • Thiếu Phu Nhân Rộng Lượng Nhất Kinh Thành

    Ta là vị thiếu phu nhân rộng lượng nhất kinh thành.

    Phu quân của ta, Cố Tu Viễn, ra ngoài kinh thương suốt tám năm, đến lúc trở về bên cạnh lại mang theo một đứa bé trai sáu tuổi, tên là Cẩn Ca Nhi.

    Nói là cô nhi của bạn học đồng môn gặp nạn, gửi gắm cho ta chăm sóc tử tế.

    Đứa trẻ đó ngoài mặt thì gọi hắn là cha, nhưng sau lưng lại mắng ta là ả đàn bà đê tiện.

    Còn dòm ngó luôn tiểu trúc lâm thủy của con gái ta, Vân Tỷ Nhi.

    Ta đều lần lượt đáp ứng.

    Ta dời viện của con gái ruột Vân Tỷ Nhi ra cho nó ở, tự tay dẫn người thu dọn, bày đầy những món trân ngoạn đủ loại được khiêng ra từ kho.

    Một vị phu nhân giao hảo khuyên ta: “Đó nhất định là con riêng của nam nhân nhà ngươi ở bên ngoài, ngươi thật sự để hắn chà đạp con gái ngươi như thế sao?”

    Ta chỉ mỉm cười nói: “Phu quân ở ngoài bôn ba, chẳng dễ dàng gì.”

    “Cho dù Cẩn Ca Nhi thật sự là cốt nhục của chàng, ta đã là mẹ cả, cũng nên đối đãi như nhau, hảo hảo bồi thường mới phải.”

    Lời này truyền vào tai Cố Tu Viễn.

  • Dụng Cụ Trường Sinh

    Dì út của tôi vốn có tấm lòng nhân hậu, dung mạo lại xinh đẹp đến mức ở thành phố đã có biết bao nhiêu người đến hỏi cưới.

    Nhưng dì không lựa chọn ở lại nơi phố thị phồn hoa ấy, mà quay trở về quê nhà, còn cưu mang nuôi dưỡng rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.

    Người trong thôn đều khen dì là người không quên nguồn cội, có lòng nhân đức, nhất định sau khi chết sẽ được lên thiên đường hưởng phúc.

    Cho đến một ngày, trong thôn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều thi thể trẻ sơ sinh.

  • Trưởng Thành Và Tự Do

    Đêm giao thừa, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, tôi vừa cắn một miếng bánh bao nhân thịt thì ngay giây sau đã bị mẹ tát thẳng một cái như trời giáng.

    “Bánh bao là mua cho em trai mày và chị họ Giai Giai, mày ăn cái gì mà ăn!”

    “Giai Giai với em mày thích nhất là bánh bao nhân thịt, mày lớn đầu rồi mà còn tranh đồ với con nít à?”

    “Mày mà ăn rồi, lát Giai Giai tới chẳng phải là không còn phần sao!”

    Tôi nhìn thằng em trai cao mét tám – năm nay đã mười bảy tuổi – và người chị họ sắp đến, người đã có gia đình riêng, chợt thấy buồn cười đến lạ.

    Em trai là cục cưng trong tim mẹ. Chị họ là bảo bối trên đầu ngón tay mẹ. Còn tôi, mãi mãi chỉ là đứa rác rưởi trong nhà, đến cả bữa cơm cũng không có tư cách ngồi cùng mâm.

    Tôi nhìn quanh. Bố thì im lặng, em trai thì cười lén.

    Loại “hài kịch” này, hai mươi mấy năm qua tôi đã xem quen đến phát chán.

    Nhưng tôi của hiện tại không còn là đứa trẻ mười hai tuổi năm nào nữa – cái đứa từng cam chịu đứng trong tuyết chịu phạt chỉ vì bị đổ oan.

    Tôi buông đũa, xách lại vali mà một tiếng trước còn miễn cưỡng đặt xuống.

    Trong cái đêm mà người người nhà nhà đều tụ họp ăn Tết, tôi mang theo hành lý của chính mình, rời khỏi căn nhà ấy.

  • Vợ Keo Kiệt Cưới Chồng Phá Gia

    Ta là “con gà sắt” vang danh toàn kinh thành, keo kiệt đến mức một cọng lông cũng không nhả.

    Qua ba năm cập kê, hôn sự vẫn chẳng ai đoái hoài.

    Ngày Vương phi phủ Tĩnh vương thân chinh đến cửa, ta mở lời thẳng thắn:

    “Ta yêu tiền như mạng, nếu gả đi e rằng sẽ phá sạch gia sản vương phủ.”

    Nào ngờ Vương phi nắm tay ta, mắt đẫm lệ mà rằng:

    “Hài tử ngoan, chẳng giấu gì ngươi, tiểu vương gia nhà ta tiêu tiền như nước, gia nghiệp sớm muộn cũng bị hắn tiêu sạch.

    Nếu ngươi có thể quản được hắn, sổ sách vương phủ về sau giao cả cho ngươi quản lý!”

    Thế là, một canh bạc lớn được đặt xuống, ta mang theo hồi môn cùng bàn toán, gả cho đệ nhất phá gia chi tử kinh thành.

    Toàn kinh mở cược, đoán xem khi nào ta sẽ bị hắn phá sạch của cải, bị đuổi khỏi vương phủ trong cảnh thảm bại.

    Tân hôn đêm ấy, tiểu vương gia thưởng cho ta một rương vàng.

    Bảo là tiền tiêu vặt của ta.

    Ta trước mặt hắn, liền lấy ra bàn toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *