Tuyết Rơi Trên Khương Thành

Tuyết Rơi Trên Khương Thành

Đêm trừ tịch, ta dâng lên cho bà mẫu một bộ điểm thúy đầu diện.

Trước mặt đông đủ tân khách, phu quân lại đột ngột ném mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng lạnh lẽo quát:

“Ngươi bày ra bộ mặt cao cao tại thượng ấy cho ai xem?”

“Ngươi chỉ là một cô nữ mồ côi cha mẹ, đội danh nghĩa cô nhi trung liệt mà sống lay lắt qua ngày. Ngoài việc dùng bạc lấy lòng mẫu thân ta, đối với tiền đồ làm quan của ta chẳng có nửa phần trợ giúp nào, quả thực là phế vật!”

Hoa sảnh phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

Thân bằng quyến thuộc quanh bàn đều đồng loạt nhìn về phía ta, chờ xem trò cười.

Ta nâng chén rượu, từ xa kính hắn một chén.

“Phu quân nói phải.”

Ta quả thực không giúp ích gì cho tiền đồ của hắn.

Nhưng ta lại có thể khiến hắn chỉ trong một đêm rơi thẳng xuống bùn lầy.

1
Yến tiệc trong đại sảnh bỗng chốc lặng ngắt, không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Lục Tu Nghiễn.

Gương mặt hắn lạnh lùng, đường quai hàm siết chặt, dường như đang chờ ta bật khóc, van nài cầu xin.

Nhưng ta chỉ khẽ mỉm cười.

“Phu quân nói phải, ta kính phu quân một chén.”

Lục Tu Nghiễn hơi nhíu mày, hiển nhiên không ngờ ta lại bình thản đến vậy.

Bà mẫu cười gượng hai tiếng, vội vàng đứng ra hòa giải.

“Thôi thôi, mỗi người bớt một lời đi.”

“Chiêu Ninh à, con đừng để trong lòng, Tu Nghiễn chỉ là uống nhiều quá….”

“Ta không say.” Lục Tu Nghiễn cắt ngang lời bà, ánh mắt càng thêm lạnh.

“Mẫu thân không cần nói đỡ cho nàng ta.”

“Nàng ta mang mấy thứ đồ đó đến, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta rằng nàng xuất thân từ phủ Thành Quốc Công, từng được Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, muốn cả nhà phải kính trọng nàng, nể sợ nàng.”

“Nhưng hai năm nay, trong cung từng có ai hỏi han nàng một câu chưa?”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay nhấc bộ điểm thúy đầu diện lên, xoay xoay trong lòng bàn tay như cân nhắc giá trị.

“Thứ này đáng bao nhiêu bạc? Năm ngàn lượng? Hay một vạn lượng?”

“Nhưng thì đã sao? Phụ mẫu nàng chết rồi, chết ngoài chiến trường, đó vốn là bổn phận của họ.”

“Tướng sĩ biên cương, ai mà chẳng đem mạng mình ra liều? Dựa vào đâu mà nàng có thể dựa vào chuyện đó để ở Lục gia ta mà bày ra bộ mặt cao cao tại thượng?”

“Tu Nghiễn!” Thấy hắn càng nói càng quá đáng, bà mẫu trầm giọng quát.

Nhưng Lục Tu Nghiễn chẳng thèm để ý, tiện tay ném mạnh bộ đầu diện xuống bàn.

“Ta nói sai sao? Nàng ta bây giờ còn lại cái gì?”

“Không có nhà mẹ đẻ, không có ân sủng trong cung. Rời khỏi Lục gia ta, nàng ta chẳng là cái thá gì!”

Cả đại sảnh lặng ngắt.

Đám nha hoàn cúi đầu thấp đến mức gần như chạm đất, không ai dám nhúc nhích.

Vài vị thân thích chi thứ đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn luân phiên giữa ta và Lục Tu Nghiễn.

Ta nghe thấy có người khẽ bật cười mỉa.

Là vị biểu muội xa của Lục Tu Nghiễn.

Lúc này nàng ta lấy khăn tay che miệng, ánh mắt nhìn ta tràn đầy vẻ hả hê.

Ta nghiêng đầu nhìn Lục Tu Nghiễn.

“Vậy phu quân còn muốn nói thêm điều gì nữa không?”

Hắn khựng lại một chút, sau đó nụ cười lạnh càng sâu.

Sự khinh miệt trong đáy mắt gần như tràn ra ngoài.

“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó.”

“Ngoài việc vung tiền khắp nơi, tiêu xài số bạc cha mẹ ngươi để lại, ngươi còn làm được gì?”

“Biết sinh con sao? Thành thân năm năm, ngay cả một mụn con ngươi cũng không có.”

Sắc mặt bà mẫu hơi đổi.

Chuyện không có con nối dõi rõ ràng cũng chạm vào nỗi đau của bà.

Nhưng bà vẫn giả vờ tức giận, thấp giọng quở trách Lục Tu Nghiễn một câu.

“Hồ đồ!”

“Tu Nghiễn, con nói cái gì vậy!”

Thế nhưng ánh mắt bà lại lướt về phía ta, mang theo vài phần dò xét, dường như đang chờ xem phản ứng của ta.

Ta đặt chén rượu xuống, chậm rãi lấy khăn lau khóe môi.

Hai năm rồi.

Những cảnh tượng như vậy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Bọn họ không chán.

Còn ta thì đã chán ngấy đến tận xương tủy.

2
“Mẫu thân cũng cho rằng lời phu quân nói là đúng sao?”

Ta nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh.

Bà mẫu hơi sững lại, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

“Tu Nghiễn nói quá lời rồi, ta sẽ răn dạy nó.”

Ta đứng dậy.

Lục Tu Nghiễn tưởng ta không chịu nổi nữa mà bỏ đi, ý cười châm chọc trong mắt càng đậm.

“Sao, nghe không nổi nữa à?”

“Ngươi cứ đi đi, trở về phủ Thành Quốc Công của ngươi đi. Ta thật muốn xem, ngươi còn bước qua được cánh cổng đó hay không….”

“Phu quân hiểu lầm rồi.” Ta ngắt lời hắn, giọng điềm tĩnh.

“Ta chỉ muốn hỏi, những lời phu quân vừa nói, có phải đều là thật lòng?”

Lục Tu Nghiễn khựng lại.

Hắn nheo mắt nhìn ta, như đang dò xét ý tứ trong lời nói của ta.

Một lát sau, hắn bật cười lạnh.

“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi đang uy hiếp ta sao?”

“Ngươi chỉ là một cô nữ mồ côi, lấy gì mà uy hiếp ta? Bệ hạ đã ban người kế tự cho phủ Thành Quốc Công, cái danh trung liệt di cô của ngươi đã chẳng còn giá trị nữa!”

Ta nhìn hắn, bỗng thấy buồn cười.

Đáy mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên ý cười lạnh, chắc mẩm rằng ta đã thật sự mất hết chỗ dựa.

Ba năm qua hắn thăng chức liên tiếp, từ một thất phẩm biên tu, đến nay đã trở thành Công bộ Thị lang.

Ba tháng nữa, Công bộ Thượng thư sẽ cáo lão hồi hương, hắn lại có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành vị Thượng thư trẻ tuổi nhất triều.

Còn ta, trong mắt hắn, đã hoàn toàn trở thành một cô nữ mồ côi có thể tùy ý nắm trong lòng bàn tay.

Cho nên hắn mới dám trước mặt cả gia tộc mà ném đũa, không chút kiêng dè hạ thấp ta.

Xem tấm lòng của ta như một trò cười.

Ta thu hồi ánh nhìn, nâng chén rượu lên uống cạn giọt rượu cuối cùng.

“Phu quân nhớ rõ những lời mình vừa nói là được.”

Lục Tu Nghiễn nhíu mày, dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, ta đã đặt chén xuống, quay sang hành lễ với mẹ chồng.

“Mẫu thân, trời đã muộn, con xin cáo lui nghỉ trước.”

Bà mẫu mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra một câu.

“Đi đi, ngày mai mồng một còn phải dậy sớm tế tổ.”

Ta gật đầu, không nhìn Lục Tu Nghiễn thêm lần nào, xoay người rời đi.

Sau lưng, hắn hừ lạnh một tiếng, cố ý nói lớn.

“Làm bộ làm tịch.”

Ta không quay đầu lại.

Rời khỏi chính đường, bước qua hành lang dài, tỳ nữ thân cận của ta là Thanh Trúc vội vàng chạy theo, hạ giọng nói.

“Phu nhân, người đừng để trong lòng, cô gia chỉ là….”

“Thanh Trúc.”

Ta dừng bước.

“Đi lấy cho ta bộ y phục cáo mệnh.”

Thanh Trúc chớp mắt, rõ ràng không hiểu.

Theo lễ chế, phải đến mồng hai nhập cung chầu hạ thì các mệnh phụ mới cần mặc y phục cáo mệnh.

“Lấy bộ theo chế phục Quận chúa.”

Thanh Trúc sững người, sắc mặt thoáng biến.

Ta có hai bộ y phục cáo mệnh.

Một bộ là do Lục Tu Nghiễn, vị chính tam phẩm Thị lang, vì ta thỉnh phong, phong ta làm Tam phẩm Thục nhân.

Một bộ khác là do chính bệ hạ ban thưởng, chế phục Quận chúa.

Thanh Trúc dường như đã nhận ra điều gì đó, môi khẽ động nhưng không hỏi thêm, chỉ thấp giọng đáp vâng.

Khi đi ngang qua gốc hòe già trong viện, ta chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh trăng xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối loang lổ.

Tám năm rồi.

Ngày phụ mẫu rời đi, cũng là một đêm trăng như thế.

Trước khi xuất chinh, mẫu thân nắm tay ta, mỉm cười nói rằng khi trở về sẽ mang cho ta vài món đồ kỳ lạ từ biên cương.

Phụ thân đứng bên cạnh, giọng thô ráp cãi lại, bảo rằng ông sẽ mang về cho ta một thanh đao tốt, rồi dạy ta cưỡi ngựa bắn cung.

Ta đã nói được, ta sẽ chờ.

Nhưng điều ta chờ được lại là tin dữ họ tử trận nơi sa trường.

Họ dùng mạng mình giữ vững Khương thành, cũng giữ vững mười ba tòa thành biên cương.

Chỉ là vĩnh viễn không thể trở về nữa.

Ta nhớ ánh trăng đêm đó.

Cũng lạnh lẽo như đêm nay.

Sau đó, bệ hạ đón ta vào cung, Hoàng hậu nương nương đối đãi với ta như con ruột, công chúa cùng ta ăn ở một chỗ.

Ta từng nghĩ đời này sẽ cứ như vậy.

Làm một cô nữ mồ côi được hoàng gia che chở, bình an sống hết một đời.

Nhưng rồi lại xuất hiện một Lục Tu Nghiễn.

3
Lục Tu Nghiễn là Thám hoa lang, được bệ hạ điểm danh vào Ngự thư phòng làm Thị độc.

Hằng ngày hắn vào cung, theo hầu các hoàng tử và công chúa đọc sách.

Ta khi ấy cũng ở trong cung, qua lại lâu ngày, tự nhiên quen biết với hắn.

Hắn từng nói đã đọc binh thư do phụ thân ta biên soạn, còn tán dương phụ thân ta là bậc anh hùng chân chính.

Hắn cũng nói rằng nếu ta gả cho hắn, đời này tuyệt đối sẽ không phụ lòng ta.

Ta tin.

Ta từ chối ý chỉ của bệ hạ muốn gả ta cho Tam hoàng tử, chờ hết ba năm thủ hiếu, mang theo niềm vui đầy lòng mà gả cho Lục Tu Nghiễn.

Năm năm qua, ta dùng số bạc hồi môn của mình để bù đắp cho Lục gia.

Dùng những mối quan hệ do phụ mẫu để lại để trải đường cho hắn.

Dùng những thứ mà hắn khinh thường gọi là “tục vật”, giúp hắn duy trì quan hệ chốn quan trường.

Hắn từng bước thăng chức, càng lúc càng đắc ý, cũng dần dần quên mất bản thân đã ngồi lên vị trí ấy bằng cách nào.

Hắn cho rằng tất cả vốn dĩ là thứ hắn nên có.

Hắn cũng cho rằng ta chỉ dựa vào cái danh “trung liệt di cô” mà cẩu thả sống qua ngày.

Quan trọng nhất là hai năm trước, đúng ngày giỗ phụ mẫu ta, bệ hạ hạ chỉ từ chi thứ chọn một người kế tự cho phụ mẫu ta, để kế thừa phủ Thành Quốc Công.

Vốn dĩ đó là chuyện tốt.

Nhưng trong mắt Lục Tu Nghiễn, việc ấy lại trở thành dấu hiệu cho thấy bệ hạ đã hoàn toàn bỏ rơi ta.

Thế nên hắn thay đổi.

Hắn bắt đầu lạnh nhạt với ta, lời lẽ cũng dần trở nên mỉa mai.

Thậm chí còn trước mặt cả nhà nói rằng ta chẳng còn chút giá trị nào.

Lục Tu Nghiễn nói cũng không sai, hai năm nay trong cung quả thật rất ít ban thưởng cho ta.

Nhưng hắn không hề biết rằng tất cả những điều đó đều do chính ta cầu xin bệ hạ.

Chính ta tự mình lựa chọn người kế tự cho phụ mẫu, bởi vì ta không muốn vinh quang của phủ Thành Quốc Công đến đây thì đoạn tuyệt.

Xin bệ hạ đừng quá ưu ái ta nữa, cũng là vì không muốn sự thiên vị ấy trở thành cái cớ cho triều thần dị nghị.

Trở về phòng, ta ngồi trước bàn trang điểm tháo từng chiếc trâm, từng vòng trang sức.

Thanh Trúc mang chế phục Quận chúa đến, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Ta vừa chỉnh lại y phục, bà mẫu đã gõ cửa bước vào.

Trong tay bà còn bưng theo một bát canh nóng.

“Hôm nay Tu Nghiễn nói đều là lời say rượu, con đừng để trong lòng.”

“Ta biết con là đứa hiểu chuyện. Tu Nghiễn sang năm sẽ thăng chức thành Công bộ Thượng thư, dưới gối không có lấy một mụn con, người ngoài nhìn vào cũng khó coi.”

“Con nói xem có phải không?”

Ta rũ mắt, không trả lời.

Bà mẫu đợi một lúc, thấy ta vẫn im lặng, liền cười gượng hai tiếng.

“Con cũng đừng chê ta lắm lời, ta cũng là vì tốt cho con.”

“Con chỉ là một cô nữ mồ côi, nếu không gả vào Lục gia, làm gì có phong quang như hôm nay? Sau này phải hầu hạ Tu Nghiễn cho tốt, đừng lúc nào cũng sinh ra mấy tính khí nhỏ nhen.”

“Tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu. Bất luận phu quân làm gì, làm thê tử cũng nên gánh vác. Con nói xem có phải không?”

Ta ngẩng đầu nhìn bà.

Bà hiển nhiên đã không chờ được nữa, đã đeo lên đầu bộ điểm thúy đầu diện kia.

Dưới ánh nến, lưu quang lấp lánh, càng khiến bà thêm phần đắc ý.

Ta giấu đi ý cười mỉa nơi đáy lòng.

“Mẫu thân nói phải.”

Khóe môi ta khẽ cong lên.

“Mẫu thân yên tâm, ngày mai tế tổ, con dâu nhất định sẽ dâng cho liệt tổ liệt tông Lục gia một phần đại lễ.”

Similar Posts

  • Gai Mềm Phủ Đường

    Kết hôn với đại lão giới kinh thành – Tạ Trầm Chu – đã ba năm, tôi mang thai.

    Nhưng anh ấy không hề yêu tôi.

    Cưới tôi, chỉ là để khiến thanh mai trúc mã của tôi đau lòng.

    Bởi vì cô em gái cùng cha khác mẹ mà anh ấy thầm yêu – lại thích trúc mã của tôi.

    Còn trúc mã của tôi – lại thích tôi.

    Vì muốn giúp em gái loại bỏ tình địch là tôi, anh ấy cưới tôi.

    Ngày tôi phát hiện mình mang thai cũng chính là ngày em gái anh ấy công khai ly hôn.

    Tôi sắp bị đuổi khỏi nhà, cả người run rẩy.

    Vì sự an toàn của tôi và đứa nhỏ trong bụng, tôi biết điều bỏ trốn, để lại một mảnh giấy:

    【Cô ấy ly hôn rồi, anh nhớ chủ động một chút nhé, đừng làm nam phụ si tình âm thầm bảo vệ nữa, chúc hai người hạnh phúc.】

    Nửa tháng sau, khi tôi đang chọn đồ chơi cho em bé trong một cửa hàng mẹ và bé, lại bị Tạ Trầm Chu chặn ngay tại chỗ.

    Người đàn ông ấy ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu dịu dàng:

    “Bà Tạ, em chúc tôi và ai hạnh phúc vậy?”

  • Thánh Thủ Độc Y

    Tôi đã chữa khỏi cho cả làng, nhưng họ lại đưa tôi ra tòa!

    Tôi vô tình có được một Hệ thống Độc Y Thánh Thủ, có thể hấp thu bất cứ bệnh tật nào, cũng có thể giải phóng bệnh tật đã hấp thu.

    Vì luôn ghi nhớ lời dạy của bà: “Làm việc thiện, tích đức”, tôi đã chữa bệnh cho cả làng.

    Tiếng lành đồn xa, mười dặm tám thôn, thậm chí người từ thị trấn cũng kéo đến tìm tôi trị bệnh.

    Thế nhưng, bệnh viện và các tập đoàn dược lại lấy lý do tôi “hành nghề trái phép” để đưa tôi ra tòa.

    Người trong làng – những người từng được tôi cứu chữa – lại vì lợi ích riêng mà đứng ra làm chứng, khiến tội danh của tôi bị định chắc.

    Tôi trả lại toàn bộ tiền chữa trị, và còn trả lại bệnh cho họ… nhưng lần này gấp đôi!

    Họ lại quỳ xuống, cầu xin tôi cứu chữa một lần nữa.

    Tôi cười lạnh:

    “Xin lỗi, tôi không có bằng hành nghề!”

  • Những Bức Tường Biết Nói

    Nhà bên cạnh tôi là một gia đình bốn người hoà thuận yêu thương.

    Người đàn ông là giảng viên đại học, đi làm thường tiện tay giúp tôi mang rác đi vứt.

    Người phụ nữ là một bà nội trợ, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng.

    Bà cụ thì khỏi phải nói, từng là giáo viên ưu tú cấp tỉnh, bảy mươi tuổi rồi mà vẫn đoan trang.

    Suốt một năm qua, tôi thường lấy làm tự hào khi có những người hàng xóm như vậy.

    Cho đến ngày hôm đó, kính áp tròng của người đàn ông bị chảy, động mạch cổ lại vô tình đâm trúng kim đan áo len.

    Thế mà anh ta vẫn còn đủ sức chạy đến cuối hành lang, phá cửa sổ lưới, rồi nhảy từ tầng mười bảy xuống, thân thể nát bấy thành một vũng máu thịt.

    Cảnh sát sơ bộ nhận định là tai nạn.

    Người trong khu chung cư thì bất bình: “Đây là mưu sát!”

    Ngay trong ngày, cảnh sát gõ cửa nhà tôi.

  • CÔNG CHÚA HÒA THÂN LÀ CÔNG THẦN

    Ta thay công chúa tiến đến Bắc Yến để hòa thân.

    Mãi đến năm năm sau, khi đại quân Nam Sở phá tan kinh đô Yến quốc, ta mới có thể trở về cố hương.

    Nhưng phát hiện ra, có một kẻ thế thân đã thay thế tất cả của ta.

    Phụ mẫu của ta, trở thành phụ mẫu của nàng.

    Gia đình của ta, trở thành gia đình của nàng.

    Ngay cả thanh mai trúc mã từng có hôn ước với ta, cũng đem lòng yêu nàng.

    Nhờ công lao ta hòa thân thay công chúa, nàng trở thành khách quý trong cung, được các bậc quyền quý kính trọng, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng.

    Sau khi ta trở về, nàng hạ độc vào trà của ta.

    Giữa cơn đau như xé nát ngũ tạng, ta trông thấy nàng trốn sau lưng trúc mã mà cười nhạo.

    Ta rút thanh đao của thị vệ, chém về phía bọn họ.

    Không ai được sống, cùng xuống địa ngục với ta đi!

    Mở mắt ra, ta quay trở về ngày đại quân Nam Sở phá tan kinh đô Yến quốc.

  • Trí Tuệ Bị Đánh Cắp

    Thủ khoa kỳ thi đại học á? Tôi không làm nữa.

    Ý nghĩ đó vừa bùng lên trong đầu tôi như một đám cháy rừng, khiến chính tôi cũng giật mình sững sờ.

    Nhưng ngay sau đó, một cảm giác hả hê chưa từng có, kiểu như đang trả đũa cả thế giới, ập đến.

    Giống hệt như uống một lon Coca ướp lạnh vào giữa trưa tháng Bảy – mát đến tê cả da đầu, sảng khoái đến phát run.

    Đúng, tôi không làm nữa.

    Ai muốn làm thì cứ việc.

    Đời này, cho dù là ông trời hay bố của ông trời đến, cũng đừng hòng ép tôi quay lại phòng thi lần nào nữa.

  • Chồng Giả Mù

    Chồng tôi, Lục Cảnh Minh, bị mù sau một trận lở tuyết trên núi. Tôi đã gác lại mọi thứ, chăm sóc anh ta suốt năm năm trời.

    Ngày anh ta lấy băng che mắt xuống, ánh sáng đầu tiên chiếu vào mắt… anh lại bước qua tôi, ôm chặt lấy bạn thân nhất của tôi – Lâm Nhã.

    Vừa ôm vừa khóc, anh nghẹn ngào nói: “Tiểu Nhã, cảm ơn em vì năm năm không rời không bỏ.”

    Tôi nhìn hai người họ, trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ.

    Vì ba năm trước, tôi đã biết anh ta giả mù.

    Lần “phục hồi thị lực” này, chẳng qua chỉ để tiện đá tôi ra khỏi cuộc đời anh, rồi đường đường chính chính ở bên tiểu tam.

    Mà bây giờ, đã đến nước này, anh ta cũng chẳng thèm che giấu nữa… thì tôi cũng chẳng ngại “thành thật” một chút.

    Kể cho mọi người biết, những năm qua, anh ta đã biến thành một tên nghèo rớt mồng tơi như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *