Về Với Anh Đi

Về Với Anh Đi

Năm đó, khi lòng hận thù thuần khiết nhất bừng cháy, tôi ép cưới và gả cho người anh kế của mình.

Anh ấy mắc chứng tự kỷ.

Bị tôi cưỡng hôn, anh không hề tố cáo, chỉ đỏ mắt nhìn tôi chằm chằm.

Bị nuôi nhốt như chú chim hoàng yến trong lồng, anh cũng chỉ biết thút thít khóc thầm.

Chúng tôi căm ghét nhau đến tột cùng.

Nhưng rồi, vào một đêm mùa đông sau đó, tôi chỉ về trễ có hai tiếng.

Trong khoảng thời gian đó, anh gọi cho tôi vô số cuộc.

Trong những tin nhắn thoại bị tắt tiếng, anh vụng về lặp đi lặp lại một câu:

“Tinh… Tinh, về… về đi…”

1

Năm mẹ tái giá và đưa tôi về nhà họ Trần,

Tôi từ bảo bối hóa thành người thừa thãi.

Tôi hận mẹ đã bỏ rơi tình thương dành cho mình.

Tôi hận người cha dượng lãnh đạm, hắt hủi, càng hận người anh kế Trần Mặc — người dù tôi có cố gắng lấy lòng bao nhiêu cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Tôi căm ghét từng thành viên trong gia đình mới ấy.

Vì vậy, tôi tìm mọi cách để ép cưới, buộc Trần Mặc phải cưới tôi.

Nhưng tôi cũng yêu anh.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ ngoài của Trần Mặc cuốn hút.

Tôi yêu khuôn mặt thanh tú ấy, làn da trắng bệch, chiếc áo thun trắng sạch sẽ anh mặc khi yên tĩnh ngồi trên ghế sofa.

Trông anh chẳng khác nào con búp bê tôi từng yêu thích nhất.

Thế nên, ban ngày sau khi kết hôn,

Tôi chăm sóc anh như công chúa: bưng trà rót nước, cởi áo thay đồ, thậm chí còn muốn đút cơm tận miệng.

Nhưng đến đêm, tôi lại xem anh như chiến mã mà tôi tùy ý điều khiển.

2

Chuyện tôi bắt nạt Trần Mặc, chỉ có mẹ tôi là biết rõ.

Nhưng bà chẳng thể khuyên được đứa con gái nổi loạn như tôi, chỉ đành ngày ngày nấu canh bồi bổ cho cả hai.

Cha dượng thấy hai đứa tôi tình cảm khắng khít,

Tưởng rằng tôi chăm sóc Trần Mặc rất chu đáo, lần đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt khác.

Ông hỏi: “Có muốn đến tập đoàn làm việc không?”

Tôi vô cùng bất ngờ,

Nhưng lại không nỡ rời xa cái tổ ấm nhỏ tôi dày công vun đắp.

Tôi nói: “Để con suy nghĩ thêm ạ.”

Nét nhăn giữa chân mày ông khẽ giãn ra, nở nụ cười mãn nguyện.

Tối hôm đó, khi thấy Trần Mặc lại hiện vẻ ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng,

Tôi âm thầm đưa ra quyết định.

Phải đến lúc chính thức đến tập đoàn nhận việc, tôi mới thật sự chuyển dần sự chú ý sang công việc, bớt dằn vặt anh hơn trước.

3

Trần Mặc bị tự kỷ, không thể quản lý sản nghiệp.

Cha dượng tôi cũng không muốn để tập đoàn to lớn rơi vào tay đám cháu trai đang nhăm nhe tranh đoạt.

Vì vậy, ông rất coi trọng tôi — người con dâu.

Những tuần đầu đi làm, tôi bận đến mức vừa về nhà là gục xuống ngủ.

Có buổi sáng vội đến mức thay đồ cho Trần Mặc xong còn chẳng kịp giở trò gì, ăn xong là lao đi ngay.

Kết quả, đến giờ nghỉ trưa, tôi thấy mẹ đăng ảnh trong nhóm gia đình —

Trần Mặc nổi cơn giận, làm vỡ cái bình cổ trị giá hàng triệu của tôi.

Tôi sôi máu.

Nhưng rồi thấy cha dượng hỏi trong nhóm: 【Trần Mặc có bị thương không?】

Tôi bỗng dưng bình tĩnh lại.

Chỉ là cái bình mấy triệu thôi mà.

Trong mắt cha dượng, món đồ ấy chẳng thể sánh bằng đứa con trai ông yêu quý.

Tôi cũng tỏ vẻ quan tâm, nhắn vào nhóm: 【Anh Mặc sợ rồi à? Hay để em về dỗ anh ấy nhé?】

Dù quyền lực có hấp dẫn đến đâu, thì sức khỏe vẫn là trên hết.

Làm việc liên tục hơn nửa tháng, ngày nào tôi cũng đau đầu.

4

Cha dượng vừa thấy tin nhắn của tôi liền lập tức duyệt cho tôi nghỉ phép.

Ăn xong, khi mọi người đều hối hả quay lại công ty làm việc, tôi lái chiếc Yangwang thong thả về nhà.

Đi ngang một tiệm bánh ngọt, tôi xuống xe mua một phần bánh kem dâu mang về.

Về đến nhà, việc đầu tiên là tìm cách đuổi mẹ đang đứng ngoài cửa trông chừng đi:

“Hôm nay chắc anh Mặc bị dọa sợ rồi, mẹ nấu chút canh an thần cho anh ấy nhé.”

Đợi mẹ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn mấy lượt mới rời đi,

Tôi mới vào nhà, khóa trái cửa.

Sau một thời gian sống cùng nhau, Trần Mặc đã quen với nhịp sinh hoạt của tôi.

Nghe tiếng bước chân, anh lập tức giống như chú nai con bị hoảng sợ, tai vểnh lên cao.

Đôi mắt trống rỗng tràn đầy cảnh giác nhìn tôi.

Mà điều tôi thích nhất chính là đôi mắt mờ sương ấy của anh.

Hai mí mắt mảnh mảnh, đuôi mắt hơi cong lên,

Khiến anh – người hơn tôi ba tuổi – lại mang vẻ ngây thơ, đáng thương vô cùng.

Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, anh lập tức thay bằng vẻ dữ tợn như chó sói con.

Tôi sải bước đến, mạnh tay đẩy anh ngã xuống tấm nệm Hastens.

“Nổi giận gì đấy?”

“Có phải vì dạo này em mải làm việc, lạnh nhạt với anh không?”

Tôi cố tình xuyên tạc cảm xúc của anh.

Khi anh định lắc đầu, tôi liền bóp cằm anh, thô bạo cạy mở đôi môi không chịu đáp lời ấy.

Sau đó, tôi cố ý để anh nhìn thấy sợi chỉ bạc mảnh tôi vừa kéo ra.

“Anh ơi, em mang bánh kem mềm mềm thơm thơm về cho anh này, có muốn ăn không?”

Anh trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

Chẳng có chút sát khí nào, chỉ càng khiến tôi thêm đắc ý.

Cuối cùng, tôi dùng đầu ngón tay đút cho anh ăn hết sạch miếng bánh kem dâu.

Không chừa lại chút nào.

5

Sáng hôm sau tỉnh dậy, kim đồng hồ đã chỉ số 7.

Còn Trần Mặc thì vẫn ngồi ngây ngốc ở mép giường, bất động, tấm lưng gầy gò phơi bày vẻ cứng đầu bướng bỉnh.

Tôi tức mà bật cười:

“Em đã dạy anh thay đồ suốt ba tháng rồi, anh bị tự kỷ chứ không phải ngốc, sao có thể không học được.”

Anh quay lại trừng mắt nhìn tôi, lông mày cau chặt đầy bực bội.

Nhìn dấu cắn ở khóe miệng hôm qua giờ đã đóng vảy,

Tôi nảy ra ý trêu chọc:

“Anh chắc đang chờ em thô bạo xé áo ngủ như mọi khi chứ gì?”

Anh lập tức hoảng hốt, vội chạy đến góc phòng ngồi thụp xuống.

Cánh tay trắng bệch chưa từng thấy ánh nắng ôm chặt lấy đầu gối, thấp thoáng có thể thấy được mạch máu màu xanh bên dưới lớp da.

Một dáng vẻ ngốc nghếch vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Lúc này, kim phút đã chỉ đến số 10.

Tôi vừa lấy bộ đồ công sở chuẩn bị đi làm, vừa thay đồ ngay trước mặt anh, vừa thản nhiên nhắc:

“Cho anh thêm năm phút, nếu năm phút nữa chưa thay xong, em sẽ đích thân phục vụ.”

Trần Mặc kịp thay đồ xong đúng ngay giây cuối cùng của năm phút đếm ngược.

Tôi hỏi anh: “Muốn phần thưởng gì?”

Anh trừng lớn mắt, gương mặt trắng bệch nhanh chóng đỏ ửng.

Ngón tay run rẩy chỉ về phía cửa phòng: !

6

Sau khi bắt nạt Trần Mặc xong, tâm trạng đi làm của tôi – vốn y như đi cúng mộ – cũng tươi tỉnh hẳn.

Hiệu suất làm việc hôm nay cực kỳ cao, tôi vừa hoàn thành xong mọi việc đã định tranh thủ về sớm.

Kết quả, vừa bước tới cửa thang máy thì bị sếp gọi lại:

“Lý Tình, đừng đi vội. Tối nay cùng mọi người đi ăn tối với Tổng Giám đốc Trương của Tập đoàn Hằng Nguyên.”

Tôi thầm thở dài một tiếng.

Buổi tối hôm đó, để phối hợp với sếp giành được đơn hàng lớn từ tay Tổng Trương,

Tôi cố gắng chịu đựng mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ngạt thở, uống đến nỗi mắt hoa đầu choáng.

Về đến nhà, Trần Mặc vẫn chưa ngủ.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ nhỏ, nằm bất động như một xác chết không nhắm mắt.

Tôi đi hơi loạng choạng, vừa cười vừa bước đến bên giường, định nhìn kỹ gương mặt anh.

Chỉ là vừa mới lại gần, anh đã né tránh, lao xuống giường chạy mất.

Trong phòng tắm lập tức vang lên tiếng nôn thốc nôn tháo.

Tôi bước theo vào xem,

Chỉ thấy mặt anh trắng bệch, gục bên bồn cầu run rẩy không còn sức lực.

Nhìn có vẻ thảm hại, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người động lòng.

Cảm nhận được tôi đang tới gần, Trần Mặc như bị kích động, bắt đầu ném tất cả đồ vật về phía tôi.

“Bốp ——”

Tiếng ném mỗi lúc một dồn dập, mỗi lần đều sắc nhọn đinh tai nhức óc.

Ánh mắt chán ghét trong anh gần như đặc quánh lại thành hình.

Tôi không cam lòng, vẫn tiến lại gần.

“Anh ghét em đến mức đó sao?”

Tôi cúi đầu định hôn lên tai anh, nhưng lại bất ngờ bị nôn thẳng lên người.

“…Cút!”

Tôi lập tức đứng khựng lại, sững người nhìn Trần Mặc.

Rõ ràng biết anh không phải câm, nhưng vẫn thấy như chứng kiến một điều kỳ tích.

Tôi có phần không chắc: hình như đây là lần đầu tiên anh đáp lại tôi khi đang ở dưới giường.

Dù đó là một lời lẽ đầy thù địch, tôi cũng không còn nổi cáu nữa.

Tôi cởi bỏ quần áo dơ bẩn, nhẹ nhàng dỗ dành anh như ban ngày.

Đợi dỗ được anh leo lại lên giường, đắp chăn cho yên ổn xong xuôi, tôi mới quay vào phòng tắm dọn dẹp bãi chiến trường, tiện thể làm sạch bản thân.

Similar Posts

  • Sau Khi Cứu Rỗi Kết Thúc

    Ba năm trước, th /ân th /ể ta như biến thành một cái vỏ rỗng do thất bại từ việc ph /i th /ăng, bị chiếm cứ bởi một nữ nhân x /uyên kh /ông vừa đến thế giới này.

    Và trong suốt ba năm ấy, ta chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra từ góc tối của chính cơ thể mình.

    Thái tử vì b /ệnh t /im của Liên Băng Thanh mà ngày nào cũng lấy tâm h /uyết trong cơ thể ta để nuôi nàng.

    Chỉ một câu nói của Liên Băng Thanh rằng ta “làm vỡ tỳ bà của nàng”, ta liền bị tr /eo trên tiên cốt s /ống s /ờ s /ờ, bào mòn t /hịt d /a, rèn thành một cây tỳ bà lưu ly để dâng cho nàng đổi lại nụ cười.

    Ba năm, th /ư /ơng t /ích phủ kín toàn thân.

    Ba năm, không ai hỏi ta sống hay ch /e /t.

    Cho đến ngày nữ xuyên không kia nở nụ cười rạng rỡ, buông một câu nhẹ bẫng như gió:

    “Trò chơi ‘cứu rỗi’ này mệt quá rồi, ta không chơi nữa.”

    Nàng tách hồn khỏi th /ân th /ể ta, định bụi phủ đường ai nấy đi.

    “Th /ân th /ể của ngươi, trả rồi đấy.”

    Ta bật cười vì giận đến cực điểm.

    Trong ánh mắt bàng hoảng của nàng, ta quất roi khóa hồn, trói chặt nàng bên cạnh mình để nàng phải nếm từng khắc đ /au đ /ớn như bị n /ém vào lò luyện.

    Đúng lúc đó, Thái tử đạp cửa xông vào tẩm phòng, mặt mày giận dữ:

    “Đ / ộc p/hụ! Ngươi dám làm ch /e /t con mèo cưng của Băng Thanh!”

    “Bổn điện tạm th / a m/ạng ngươi, nhưng ngươi phải quỳ trước mộ nó bảy ngày để chuộc tội!”

    Ta nâng tay, Ly Hỏa Phiến, bảo vật từng bị đám người này coi như đồ trang trí, lập tức xuất hiện, ánh lửa ngưng tụ thành uy áp kinh thiên động địa.

    “Bổn quân khổ tu ph /i th /ăng bao năm, nay đã tỉnh lại…”

    Giọng ta vang lạnh như sương tuyết.

    “…vừa lúc s /át ph /u chứng đạo.”

  • Đại Tiểu Thư Trở Về

    Lục Hạo dẫn cô gái mà anh ta tài trợ về nhà.

    Trước mặt bao nhiêu người, anh ta thẳng thừng từ chối cưới tôi.

    “Em là tiểu thư, anh không xứng.”

    “Duẫn Nhi càng cần anh hơn.”

    Tôi chỉ hỏi một câu: “Anh chắc chứ?”

    Cô gái ấy lập tức cho rằng tôi đang kẻ cả, khóc lóc chạy ra ngoài rồi bị tai nạn xe, đôi chân tàn phế.

    Lục Hạo trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng: “Duẫn Nhi, có người hại em, anh nhất định sẽ bắt cô ta trả giá!”

    Ban đầu anh ta còn nhẫn nhịn, sau đó lại liên thủ với đối thủ cạnh tranh, khiến công ty nhà tôi sụp đổ, cuối cùng hại chết tôi.

  • Từ Vương Phi Đến Nữ Thủ Phú

    Tái sinh trở về, lần đầu chạm mặt cuộc ám sát, ta cứ tưởng vận mệnh rồi sẽ đổi khác.

    Nhưng không.

    Vương gia vẫn y hệt như trong ký ức. Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, hắn đã không chút do dự lao về phía thanh mai của mình, kéo nàng ta vào lòng bảo hộ kín kẽ.

    Còn ta…

    Bị ba tên thích khách vây đánh giữa vòng kiếm quang lạnh lẽo, từng chiêu đều nhằm thẳng chỗ hiểm, suýt chút nữa đã mất mạng tại chỗ.

    Đợi đến khi hắn xử lý xong đám thích khách kia, mới chậm rãi bước đến trước mặt ta.

    “Vương phi, nàng hoảng sợ rồi.”

    Một câu nói quen thuộc đến mức khiến tim ta nhói buốt.

    Kiếp trước, ta từng không cam lòng mà truy hỏi: “Vì sao chàng không cứu thiếp trước?”

    Hắn chỉ bình thản đáp: “Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của bổn vương, bổn vương nợ nàng ấy.”

    Chỉ một câu ấy…

    Ta lại ngu ngốc dùng trọn mười năm sau đó để tranh sủng đoạt tình, tự dày vò bản thân trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.

    Kết cục cuối cùng, đổi lại chỉ là một đạo ban ch//ết vô tình.

    Nhưng kiếp này, ta đã mệt rồi.

    Ta không muốn lặp lại vết xe đổ thêm lần nào nữa.

    Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.

    “Vương gia không nợ thiếp.”

    Dứt lời, ta xoay người.

    Không hề do dự, lao thẳng xuống hào hộ thành sâu hun hút.

    Lần này…

    Ta lựa chọn buông tha cho chính mình.

  • Mượn Danh Bạn Bè, Thực Chất Là Trộm Cắp

    Lúc tôi về phòng, em gái đang đứng lên ghế, với tay định lấy chiếc hộp an toàn đặt trên đỉnh tủ quần áo của tôi.

    Thấy tôi bước vào, tay cô ta run lên, sợi dây chuyền kim cương trị giá ba mươi vạn trong hộp rơi xuống giường.

    Ánh mắt cô ta né tránh, cố gắng giải thích:

    “Chị… em, em chỉ xem thôi…”

    “Bạn cùng phòng của em nói đúng, chị đang đề phòng em, đến một sợi dây chuyền cũng không chịu cho em mượn đeo…”

    Tôi không nghe cô ta lải nhải, bước tới túm lấy tóc cô ta, trở tay tát một cái thật vang.

    Ba mẹ nghe thấy động tĩnh liền từ phòng khách xông vào.

    Em gái ôm mặt khóc to: “Ba! Mẹ! Chị đánh con!”

    Mẹ tôi liếc nhìn sợi dây chuyền trên giường, sắc mặt lập tức trầm xuống.

    Bà quay người đi lấy một chiếc dép đế cứng trên giá giày, đưa vào tay tôi.

    “Đánh đau tay rồi à? Dùng cái này mà quất, hôm nay ai cầu xin cũng vô ích!”

    “Nhà mình không thiếu cơm thiếu áo cho nó, vậy mà nó lại làm kẻ trộm trong nhà, đánh chết nó cho mẹ!”

  • Con Dao Aa

    Ngày mẹ chồng tôi – bà Trương Lan – ra lệnh cho vợ chồng tôi sống kiểu AA (chia đôi chi phí), tôi đang hầm tổ yến cho bà.

    Bà chê tôi mua tổ yến quá đắt, là hoang phí.

    Tôi không cãi lại, chỉ lặng lẽ đổ bát tổ yến đó đi, cùng với tất cả tình cảm giữa tôi và bà.

    Từ hôm đó, tôi trở thành một “người vợ AA” chuẩn chỉnh: đi chợ ghi chép, tiền điện nước chia đôi, đến cả hộp khăn giấy cũng phải tính tiền.

    Bà Trương Lan tỏ ra rất hài lòng, cho đến khi bà đột ngột nhập viện cấp cứu.

    Bác sĩ cầm tờ thông báo nguy kịch, còn tôi thì bình tĩnh mở ứng dụng máy tính ra bấm bấm.

    Chồng tôi mặt trắng bệch nhìn mẹ, còn tôi thì nở một nụ cười:

    “Đừng nhìn tôi như thế. Dù sao, con dao này… là do chính anh đưa cho tôi mà.”

  • Hoa Sơn Trà

    Năm thứ ba kết hôn, cô nhân tình xinh đẹp mà chồng tôi nuôi bên ngoài xuất hiện trước mặt tôi.

    Cô gái trẻ khi nhìn thấy tôi thì hoảng hốt trông như một nàng công chúa ngây thơ trong truyện cổ tích.

    Tôi uống một ngụm canh, bình tĩnh mời cô ta ra khỏi cửa.

    Trên lầu, Tống Chu tựa vào lan can chậm rãi bước đi. Khi chạm mắt tôi, anh ta cười nhạt, chẳng chút để tâm:

    “Ương Ương.”

    “Có lẽ em cũng nên thử xem.”

    “Người trẻ đẹp, dù sao cũng khác biệt.”

    Tôi biết anh ta chỉ đang trêu chọc, biết anh ta luôn thích giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác.

    Thế nên tôi chỉ cúi đầu cười nhẹ.

    Tống Chu không biết, tôi còn chơi lớn hơn anh ta.

    Một cú dụ dỗ là đã vớ được thái tử gia của giới quyền quý ở thủ đô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *