Hoài Ngọc Không Ngốc

Hoài Ngọc Không Ngốc

Ta là con gái của võ tướng. Sau khi trở thành Thái tử phi, ta luôn luôn ghi nhớ một điều: nữ nhi của võ tướng không thể có con. Thế nên mỗi lần thị tẩm, ta đều lén uống thuốc tránh thai.

Lạ một điều, dạo gần đây Thái tử hình như mắc bệnh lạ, mời biết bao danh y vào Đông cung chữa trị.

Cho đến một ngày, Thái tử phát hiện ra bí mật của ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bảo sao ta uống thuốc bổ mãi mà chẳng có tác dụng. Hóa ra ta cho một bát thuốc bổ đổ vào bụng, còn nàng thì lén lút uống thuốc tránh thai? Tô Hoài Ngọc, trong đầu nàng chứa toàn là thứ gì vậy hả?”

Ơ? Trong đầu ta chứa toàn là chàng mà…

1

Ta xuất thân tướng môn, mười tám tuổi được gả cho Thái tử làm Thái tử phi. Người ngoài sau lưng thường thì thầm, bảo rằng phụ thân ta nắm binh quyền trong tay, bệ hạ vì muốn ổn định thế lực của phủ tướng quân mới bắt Thái tử cưới một kẻ ngốc như ta.

Khi lời đồn truyền đến tai ta, nha hoàn Xuân Chi giận đến giậm chân: “Bọn họ ganh tỵ thì có, sớm muộn gì cũng phải xé toạc cái miệng ấy ra!”

Ta vuốt nhẹ đường chỉ vàng thêu loan phụng trên áo cưới, đúng là đẹp thật.

Ta vỗ về Xuân Chi: “Đừng giận, giận là hại thân, không đáng đâu. Với lại họ nói cũng đâu có sai, phụ thân ta đúng là đang nắm đại quân trong tay mà. Dù là vì giữ chân phụ thân mà cưới ta, thì cũng chẳng sao. Là ta được lợi chứ còn ai nữa, nghe nói Thái tử trông đẹp trai lắm!”

Ta chỉ từng thấy Thái tử một lần, khi đó còn nhỏ theo phụ thân đi săn cùng thánh thượng, nhìn từ đằng xa. Lúc đó, người chỉ mới mười hai mười ba tuổi, đã có dáng vẻ cao ráo tuấn tú, giữa một bầy gà rừng mà như một con hạc kiêu ngạo độc lập. Bóng hình ấy, ta giữ trong lòng suốt bao năm.

Đến khi ta tới tuổi cưới gả, tuy đầu óc ta không lanh lợi, nhưng người đến cầu hôn vẫn không ít.

Phụ thân hỏi ta: “Con gái, có ai vừa ý không?”

Ta gật đầu không chút do dự: “Có chứ phụ thân, con ưng Thái tử.”

Phụ thân ta phun cả ngụm trà: “Con? Aizz… ta… aizz… thôi thôi, để phụ thân con tính lại đã.”

Ông nghĩ suốt ba năm, cuối cùng cũng thành toàn cho ta. Ta yêu phụ thân của ta biết bao!

Phụ thân ta hận không thể mang cả phủ tướng quân làm của hồi môn cho ta.

Trước ngày đại hôn, ta đi ngang thư phòng, bắt gặp phụ thân đang khóc trước bài vị mẫu thân: “A Vu, con gái chúng ta sắp thành Thái tử phi rồi. Không phải ta nhẫn tâm, mà vì nó là con gái duy nhất của chúng ta. Nếu gả cho người khác, chỉ sợ bệ hạ không yên lòng. Huống hồ Lương vương cũng đang ngầm muốn kết thân… Thôi, nàng đừng trách ta.”

“Đông cung hiểm ác, chỉ mong nó được bình an. Nàng yên tâm, dù phải liều cả mạng này, ta cũng sẽ bảo vệ con gái chúng ta.”

Phụ thân khóc, ta cũng muốn khóc theo.

Thế là đến hôm thành hôn, Thái tử Triệu Tông vừa vén khăn hỉ lên liền thấy ta nước mắt giàn giụa.

Triệu Tông lúng túng, nụ cười trên mặt phút chốc cứng lại: “Sao nàng khóc đến thương tâm vậy? Mệt sao? Đói rồi? Khát nước? Hay là… nhớ nhà rồi?”

Triệu Tông vừa dò hỏi, ta vừa ngắm gương mặt tuấn tú của chàng, nhịn không được mà chui vào lòng chàng.

Trên người Triệu Tông thơm thơm, ta hít lấy hít để hai cái, giọng ấm ứ trong mũi: “Thiếp không sao đâu… chỉ là có chút chưa quen.”

Mọi thứ quanh ta đều xa lạ, ngay cả Xuân Chi cũng bị xếp cho ở nơi khác.

Triệu Tông dịu dàng vỗ lưng ta, giọng ôn nhu dỗ dành: “Đừng sợ, tới đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng. Ở trước mặt ta, không cần xưng ‘thiếp’, cứ gọi sao nàng thấy thoải mái là được.”

Ta hơi nghi ngờ, cảm giác sao khác mấy lời trong thoại bản ta từng đọc vậy?

Vì thế ta nhỏ giọng hỏi: “Thật không? Vậy… ta có thể gọi chàng là ‘phu quân’ không?”

Ta nhớ phu thê là phải gọi như vậy.

Triệu Tông vành tai đỏ ửng: “C-có thể.”

Ta lập tức gọi: “Phu quân~ Phu quân phu quân phu quân~”

Triệu Tông: “Ừm ừm ừm ừm…”

Ta cười toe toét: “Rồi tới lượt chàng gọi ta. Chàng phải gọi ta là nương tử.”

Triệu Tông mặt đỏ bừng, đỏ hơn cả son: “Đến giờ ngủ rồi, đi… đi nghỉ thôi.”

2

Lần cuối cùng có người ngủ cùng ta là khi còn nhỏ, khi đó mẫu thân còn sống, người luôn ôm ta vào lòng, khe khẽ hát ru vài khúc điệu chẳng rõ lời. Giờ ta chẳng nhớ nổi giai điệu nữa, nhưng tối nay lại bỗng thấy nhớ quá.

Ta kéo nhẹ tay áo Triệu Tông, thì thào hỏi: “Phu quân, chàng có biết hát không?”

Triệu Tông đặt tay lên tay ta, giọng khàn khàn: “Hát gì cơ?”

“Khúc hát ru ấy… hát cho con nít ngủ ấy.”

Triệu Tông đáp khẽ: “Không biết. Trước giờ chẳng ai hát cho ta nghe.”

Trời ơi, tội nghiệp quá đi mất, ta ít ra còn từng được nghe một lần.

Ta lại kéo tay áo chàng lần nữa, nũng nịu: “Vậy sau này ta học được rồi hát cho phu quân nghe nhé~ Phu quân phu quân, chàng có ngũ quan thật đẹp. Phu quân phu quân, sao chàng lại cứng như vậy nè… Phu quân phu quân, môi chàng mềm quá đi.”

Ánh nến lay động, rọi lên môi Triệu Tông khiến chúng càng thêm mê người. Ta không nhịn được, đưa tay ra chọt chọt thử.

Triệu Tông đột ngột mở mắt, ánh nhìn u tối: “Nếu Thái tử phi không ngủ được, chi bằng… ta và nàng làm chuyện khác nhé?”

Chuyện khác? Ta sực nhớ có ma ma từng nói đêm nay phải hành cái gì đó gọi là “chu công chi lễ”… Nghe quen quen mà chẳng hiểu gì, nhưng ta biết không hiểu thì phải hỏi.

Chỉ tiếc ta vừa mở miệng hỏi, Triệu Tông đã nghẹn thở, kế đó là trời đất quay cuồng, ta đã bị chàng đè xuống dưới thân.

Sáng hôm sau, Triệu Tông giúp ta xoa eo, có phần áy náy: “Là ta quá lỗ mãng.”

Ta lắc đầu: “Không trách phu quân, thiếp không sao đâu.”

Ánh mắt Triệu Tông càng lúc càng chan chứa thương yêu. Thế là đêm nào chàng cũng nghỉ lại trong điện của ta.

Dần dà, cả trong lẫn ngoài đông cung đều rộ lên tin đồn: Thái tử cực kỳ sủng ái Thái tử phi.

Sao ta biết ư? Vì Xuân Chi lén mua cho ta cả đống thoại bản, nghe nói mấy cuốn như “Hoàng Phi Nóng Bỏng: Phu Quân Chạy Đâu Cho Thoát~” hay “Hoàng Gia Bí Sử: Chỉ Sủng Một Người” đang hot cực kỳ ở kinh thành.

Nhưng ta thích nhất là cuốn “Tâm Sự Của Thái Tử”, vì trong đó vẽ Triệu Tông đẹp trai lắm luôn.

Có điều… đọc càng nhiều, ta càng thấy… có gì đó… không ổn? Trong sách nói Thái tử thật ra đã có người trong lòng, chỉ vì thế lực nhà Thái tử phi nên mới phải giả vờ sủng ái nàng ta.

Ta càng đọc càng cảm thấy… đúng thật ấy chứ.

Ví như Thái tử với ta đúng là rất ân ái. Ta chỉ lỡ miệng nói “chưa quen”, chàng liền sai người bài trí lại tẩm cung của ta giống y như khuê phòng trong phủ tướng quân.

Lại vì ta không giỏi ăn nói, chàng thỉnh cầu Hoàng hậu miễn cho ta việc vào cung thỉnh an mỗi ngày.

Chưa kể… Thái tử chưa từng nạp trắc phi. Y như lời trong thoại bản, nhất mực thủ thân vì người mình yêu, trừ Thái tử phi ra, những người khác tuyệt đối không nhận thêm một ai!

Ta hoảng thật rồi.

Bởi trong thoại bản còn viết rõ ràng: Thái tử phi xuất thân tướng môn, triều đình sợ hãi, nếu nàng ta sinh con, hoàng thất sẽ vì nghi kỵ mà diệt trừ cả phủ tướng quân.

Mà ta… đúng thật là xuất thân tướng môn.

Ta liền lật sách sử đọc suốt đêm, kết quả đọc được một câu chuyện ở tiền triều, cũng có một vị phi tử là muội muội của đại tướng quân, chỉ vì mang thai mà bị hoàng đế sai người xử lý, cuối cùng vì lo loạn mà cả nhà bị chém đầu diệt tộc.

Ta run bần bật, lòng cũng thấy nghèn nghẹn.

Bệ hạ vốn vì muốn giữ thế lực của phụ thân ta nên mới để ta làm Thái tử phi. Nếu ta sinh con… họ có thật sự sợ phụ thân của ta tạo phản không?

Ta ngẩn người. Phụ thân của ta đúng là lợi hại, nhưng ông đã chinh chiến bao năm, thương tích đầy mình, nếu thật sự muốn tạo phản… chẳng phải chịu thiệt to rồi sao?

Ta quýnh đến mức đi tới đi lui, mấy đêm liền mất ngủ. Cuối cùng cũng nghĩ ra một kế sách thiên tài!

3

“Dạo này nàng gầy đi đấy, có chỗ nào không khỏe sao?” Triệu Tông đưa tay vòng qua eo ta đo thử hai lần, nhíu mày: “Sao lại càng ngày càng gầy thế này? Lẽ nào bị bệnh rồi? Có cần truyền Thái y đến xem không?”

Ta liên tục xua tay, không tin Thái y, Thái y đều nghe lời Hoàng đế cả.

“Ta khỏe lắm, phu quân không cần lo lắng.” Để chứng minh, ta còn vỗ vỗ cánh tay của mình.

Triệu Tông vén tóc ta ra sau tai, dịu giọng nói: “Nếu vậy, lúc nào chúng ta có một hài tử thì càng tốt hơn nữa.”

Ta cứng đờ cả sống lưng. Hài tử? Triệu Tông muốn có con? Muốn có con để mượn cớ diệt phủ tướng quân của ta ư!?

Ta hoảng quá, vội bảo Xuân Chi tìm ngay đại phu quen biết, chọn loại thuốc tránh thai tốt nhất đem về.

Xuân Chi lo lắng đưa thuốc, ngập ngừng hỏi: “Tiểu thư… thật sự muốn uống sao? Nô tỳ ngửi cũng thấy đắng lắm rồi.”

Ta nghiêm mặt: “Xuân Chi, ngươi không hiểu. Nhà họ Tô thế lực lớn, nếu lúc này mang thai, tất bị nghi ngờ phụ thân của ta có tâm phản nghịch.”

Xuân Chi mím môi: “Tiểu thư đúng là chu toàn… Hay là uống xong ăn hai viên mứt đi, đắng lắm đó.”

Xuân Chi nói đúng, thuốc này đúng là quá đắng rồi. Vừa trôi xuống cổ, mắt ta chảy cả hàng lệ. Hai viên không đủ, ta phải ăn hết một hộp mứt mới nuốt nổi.

Triệu Tông tới càng ngày càng đều, ta uống thuốc cũng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng đến mức chai lì, có thể dốc cả chén uống một hơi không nhăn mặt.

Ta tự thấy mình thật lợi hại.

Similar Posts

  • Lạc Y Hoàng Tuyếtchương 7 Lạc Y Hoàng Tuyết

    VĂN ÁN

    Tỷ tỷ ta vốn là bậc thêu thùa đệ nhất kinh thành.

    Năm ta tám tuổi, nàng theo lệnh quý nhân vào phủ may y phục, dặn ta ngoan ngoãn đợi ở nhà.

    Nào hay, đợi đến cùng, ta chỉ đón về được một thân xác rách nát của nàng.

    Đúng lúc ấy, phủ Tể tướng họ Triệu tới cửa nhận thân.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Giả tiểu thư kinh ngạc chỉ vào thi thể tỷ tỷ, cất giọng lạnh lùng:

    “Ôi chao, chẳng phải đây là kẻ vừa trộm kim tuyến ở Vân Tú Các, bị Trưởng Công chúa ban cho một trượng hồng sao?”

    “Nàng… nàng là tỷ tỷ của ta ư? Lúc trước đã thấy nàng và mẫu thân thật giống nhau…”

    Triệu tể tướng chỉ nhàn nhạt liếc qua, chân mày khẽ nhíu, vẻ đầy chán ghét:

    “Loại tay chân dơ bẩn như thế, sao có thể là nữ nhi của bản tể?”

    “Chet rồi cũng tốt, khỏi phải sống mà làm nhục cửa nhà.”

  • Giá Phải Trả Cho Một Lần Phản Bội

    “Anh bán nhà rồi?”

    Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn thẳng vào Chu Dật.

    Anh ta ngồi trên ghế sofa, vắt chân, không thèm ngẩng đầu.

    “Ừ. Năm trăm tám mươi vạn, thanh toán một lần.”

    Tay tôi bắt đầu run lên.

    Đó là nhà tân hôn của chúng tôi. Tiền đặt cọc 120 vạn, là bố mẹ tôi phải bán nhà ở quê mới xoay đủ. Khoản vay mỗi tháng 1 vạn 5, tôi còng lưng trả suốt bốn năm trời.

    “Tôi chưa ký tên.”

    “Không cần.” Chu Dật cuối cùng cũng liếc nhìn tôi, “Nhà đứng tên tôi. Tôi muốn bán thì bán, liên quan gì đến cô?”

    Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

    Năm năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông này xa lạ đến thế.

    “Vậy chữ ký trong hợp đồng…” Tôi hỏi khẽ, “là ai ký thay tôi?”

    Ánh mắt Chu Dật thoáng cứng lại.

    Tôi khẽ bật cười.

  • Lộ Hoa Mạn

    Sau khi phụ thân đỗ đạt công danh, ông đưa cho mẫu thân ta hai sự lựa chọn.

    Một là cầm hưu thư, trở thành người nữ nhân bị ruồng bỏ.

    Hai là trèo lên giường của những kẻ quyền quý, giúp ông ta mở đường, mưu cầu phú quý.

    Mẫu thân ta không do dự mà chọn con đường thứ hai.

    Hai tháng sau, bà mang thai ta.

    Phụ thân nghiến răng nghiến lợi, coi ta là nỗi nhục trong đời.

    Nhưng lại không dám không cho ta được sinh ra, chỉ vì người mà ông ta chọc phải, không phải kẻ có thể đắc tội.

  • Vô Tâm Vi Thê, Hữu Tình Vi Mẫu

    Khi ta ôm con trai , bước qua cửa chính vương phủ, suýt nữa làm quản gia trợn tròn cả mắt..

    .“Vương… Vương phi! Người đây là…”.

    Lão chỉ tay vào chiếc váy bông trên người ta, đã chẳng mới mà cũng không cũ, lại đưa tay chỉ về phía cỗ xe bò cọt kẹt nơi cửa phủ, môi mấp máy như phát run..

    “Đi đến trang trại đó.”.

    Ta khẽ nâng hài tử lên cao một chút, tiểu tử kia đang chuyên tâm gặm chiếc bánh mài răng, nước miếng nhỏ ướt một bên vai áo ta..

    “Chẳng phải đã báo với ngươi rồi sao? Chìa khoá kho đã giao, sổ sách cũng để lại, còn gì cần hỏi nữa?”.

    Khuôn diện bảo dưỡng khéo léo của quản gia lúc này nhăn nhúm như trái khổ qua..

    “Vương phi! Việc này… việc này thật sự không hợp lễ nghi! Người là đường đường thân vương phi, lại ngồi xe bò? Nếu để người ngoài biết được…”.

    “Biết thì sao?”.

    Ta cắt lời, một chân giẫm lên bệ gỗ bên xe bò..

    “Ngay cả Vương gia cũng chẳng có lời nào, ngươi lại có dị nghị sao?”.

    Quản gia nghẹn họng, mặt đỏ bừng như bị hấp chín..

  • Rút Cạn Yêu Thương

    Bố trúng xổ số một trăm nghìn, vung tay một cái liền đặt cho cả nhà tour du lịch Tết hạng sang, mỗi người hai vạn.

    Cả nhà sáu người: bố mẹ, chị gái, em trai, em gái — đúng tròn một trăm nghìn, không có phần tôi.

    “Hay là mẹ không đi nữa, mọi người chơi vui là được rồi.”

    “Tết nhất mà bà nhất định phải làm cho ai nấy đều khó chịu vậy sao…”

    Bố mẹ một người đóng vai đỏ, một người đóng vai đen.

    Vở kịch tung hứng này tôi đã xem hơn hai mươi năm rồi.

    Họ vừa lên máy bay xong, tôi bình tĩnh gọi điện cho công ty tháo dỡ chuyên nghiệp.

    Căn nhà này ngoài khoản đặt cọc hai mươi vạn, thì tiền trả góp nhà hàng tháng và khoản vay sửa chữa đều bị trừ thẳng từ thẻ lương của tôi.

    “Thật sự muốn tháo hết sao?”

    Tôi chỉ vào bộ tủ gỗ thịt đắt nhất ở phòng khách.

    “Bắt đầu từ đây!”

  • Lá Thư Cuối Cùng

    Trong giới ai cũng biết, người luôn sống thanh tâm quả dục như Lục Kình Xuyên lại đi quen một cô gái đào mỏ.

    Bị lừa tiền, lừa tình, lừa cả tài sản, cuối cùng còn bị mắng chửi là tiểu tam khắp nơi.

    Không may là, cô gái đào mỏ đó chính là tôi.

    Càng không may hơn, khi tôi ôm tiền bỏ trốn thì gặp tai nạn máy bay.

    Tôi chết rồi, vậy mà Lục Kình Xuyên – người từng hận tôi thấu xương – lại muốn vì tôi mà chết theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *