Vương Phi Ngốc Nghếch Của Nhiếp Chính Vương

Vương Phi Ngốc Nghếch Của Nhiếp Chính Vương

Hôm nay Hầu phủ thật náo nhiệt, lụa là gấm vóc đỏ thắm giăng đầy khắp sân viện.

Ta tựa vào khung cửa sổ nhỏ của phòng chất củi, vui vẻ ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, Lại Phúc cũng phấn khích vẫy đuôi lia lịa.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ta đã bị bà vú kéo mạnh vào phòng của đích tỷ.

Lại Phúc kêu “gâu gâu gâu” liên hồi cũng vô ích.

Ta rụt rè sợ hãi, phụ thân lại ôn tồn hòa nhã nói:

“A Lam tuy ngu ngốc nhưng rất xinh đẹp, Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ thích con.”

Đích tỷ mỉm cười nhìn ta, nói:

“Muội muội từ nay sẽ là Vương phi của Nhiếp Chính Vương rồi, muội phải giữ lấy cho chặt phú quý trời ban này đấy.”

Sau khi bộ hỉ phục đỏ thẫm được khoác lên người ta bị nhét vào kiệu hoa.

Chờ đến khi ngồi yên ổn, ta mới bàng hoàng nhận ra hôm nay là ngày ta thành thân.

Sao phụ thân không nói sớm một chút chứ? Ta còn muốn mang cả Lại Phúc theo cơ mà.

1

Người trong Hầu phủ đều nói đầu óc ta không được minh mẫn, có lẽ là thật.

Rõ ràng hôm nay là ngày ta thành thân, vậy mà ta lại mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu gì.

Tới lúc ta hoàn hồn thì đã ngồi trong tân phòng từ bao giờ.

Ta buồn bực phát hiện, đích tỷ nhất định lại gạt ta rồi, thành thân nào có phải là chuyện phú quý gì chứ.

Ở Hầu phủ, tuy ta phải ở trong phòng chất củi nhưng ít ra mỗi ngày còn được ăn ba bữa cơm thiu.

Giờ thì hay rồi, từ sáng tới giờ ta bị người ta dẫn đi loanh quanh, hết vái trời lại bái đất, đến giờ còn chưa được miếng gì vào bụng.

Trên đầu còn đội chiếc phượng quan nặng trĩu, đói đến nỗi cổ ta cũng chẳng ngẩng lên nổi.

Thế nhưng ta cũng không thể chuồn ra ngoài được.

Trong phòng, ngay cạnh ta đã có hai nha hoàn đứng canh, ngoài cửa lại có bốn người hầu hạ.

“Chao ôi.”

Ta thở dài một hơi.

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, luồng khí lạnh ban đêm cũng theo đó mà ùa vào.

Cả người ta run rẩy, lại nghe thấy một giọng nói còn lạnh hơn gió rét vang lên:

“Ra ngoài hết đi.”

Ta vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng có cơ hội chuồn rồi.

Ta đứng dậy, xách vạt váy, cúi đầu khom lưng, rón rén theo sau một tiểu nha hoàn.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị kéo giật lại.

“Đêm động phòng hoa chúc mà phu nhân muốn đi đâu vậy?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng xen lẫn chút khó tin.

Các nha hoàn đều đã lui ra, chỉ có ta bị kéo vào trong, ép ngồi xuống giường.

“Ta đói bụng.”

Ta lẩm bẩm.

Chiếc khăn đỏ trước mặt tuột xuống, cằm ta bị bàn tay kia giữ chặt.

Ngẩng đầu lên, ta liền chạm phải ánh mắt đen láy như hồ băng lạnh thấu tâm can.

Người này thật tuấn tú.

Thì ra hắn chính là phu quân của ta – Nhiếp Chính Vương Tiêu Trường Bình.

Ta không kìm được mà nuốt nước bọt, “ực” một cái.

Tiêu Trường Bình híp mắt, trong đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói:

“Xem ra phu nhân thực sự đói rồi.”

Ta lập tức gật đầu như giã tỏi, chuyện này làm sao mà giả được chứ?

Thế nhưng hắn lại chẳng cho ta ăn gì, ánh mắt cứ dán trên gương mặt ta không rời.

“Nghe nói phu nhân vốn đã đính hôn với Thái tử, vì sao nàng lại đột nhiên đồng ý gả cho bản vương?”

Hử?

Ta vốn chưa từng đính hôn mà?

Nhưng câu này ta trả lời được!

Thế là ta đáp ngay:

“Bởi vì ngài đẹp, ngài đẹp hơn Thái tử.”

Tiêu Trường Bình nhìn ta hồi lâu, trong đôi mắt lạnh lẽo kia thoáng hiện ý cười.

“Bản vương sẽ không để phu nhân thất vọng.”

Nói rồi, hắn liền cúi người tới gần ta.

Có lẽ ta thật sự đói quá rồi nên càng lúc càng thấy cơ thể rã rời, không còn chút sức lực.

Sau đó, hắn lại hỏi:

“Phu nhân còn đói không?”

Hai hàng lệ của ta rơi lã chã:

“Ta đói… đói quá…”

“Được, bản vương biết rồi.”

Giọng của Tiêu Trường Bình khàn khàn, mang theo hơi nước mờ ảo.

Biết cái đầu hắn ấy, cho đến khi ta thiếp đi cũng chẳng được ăn một miếng gì!

Cái gọi là phú quý trời ban này, coi như ta đã trải nghiệm đủ rồi.

Đích tỷ quả nhiên muốn hại ta.

2

Ngày hôm sau, ta ngủ đến tận trưa mới dậy.

Mang hai quầng thâm nặng trĩu, ta muốn khóc mà chẳng ra nước mắt, khàn giọng thều thào:

“Ta muốn ăn gì đó…”

Cửa phòng được đẩy ra, từng tiểu nha hoàn bước vào, nhìn bộ dạng thảm hại của ta mà che miệng cười lén.

Đáng giận! Niềm vui nỗi buồn của con người quả thật chẳng thể tương thông!

Nha hoàn đi đầu tên là Tiểu Đào, nàng mỉm cười hỏi ta:

“Vương phi đói rồi sao?”

Vừa nghe vậy, ta lập tức lắc đầu điên cuồng, nói:

“Ta không đói, ta không dám đói, ta chỉ là… chỉ là muốn ăn thôi.”

Tiểu Đào có vẻ không hiểu, nhưng cuối cùng nàng cũng phất tay ra hiệu, từng khay từng khay thức ăn được bưng vào.

Ta lập tức nhảy xuống giường, chạy vòng quanh bàn mấy lượt.

“Những thứ này… đều là chuẩn bị cho ta sao?”

Ta mở to mắt ngạc nhiên.

Tiểu Đào lại cười đáp:

“Đây là do vương gia đã dặn bọn nô tỳ chuẩn bị riêng cho vương phi từ sớm đấy.”

Hai mắt ta sáng rỡ, vội lao thẳng vào bàn ăn.

Trước giờ ta chưa từng ăn món nào ngon đến thế.

Không đúng, phải nói là trước giờ còn chưa từng thấy qua món nào ngon như thế.

Đích tỷ không lừa ta.

Phú quý ngập trời này, cuối cùng cũng đến lượt ta hưởng thụ rồi!

Ta ăn đến no căng bụng, Tiểu Đào lại bê tới một chiếc trường kỷ để ta nằm phơi nắng trong sân.

Ta gác chân chữ ngũ, sưởi ấm đến mức suýt nữa ngủ gật.

Bỗng cảm thấy phía trên đầu có bóng râm che lại từ lúc nào, ta nheo mắt nhìn lên, hóa ra là Tiêu Trường Bình đã trở về.

Ta mềm giọng gọi một tiếng:

“Vương gia…”

Tiêu Trường Bình nhướng mày, ánh mắt lướt từ khuôn mặt ta xuống cái bụng căng tròn.

Ta lập tức nghiêm nghị nói:

“Vương gia, ta không đói, ta no lắm rồi.”

Thế mà Tiêu Trường Bình lại vác ta lên vai, vừa đi vừa nói:

“Ăn no rồi thì vận động một chút cho tiêu cơm.”

Ta vùng vẫy tay chân, đấm đá loạn xạ.

Nhưng bước chân của Tiêu Trường Bình chẳng hề khựng lại, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

“Phu nhân tốt nhất nên giữ lại chút sức lực.”

Rồi…

Ngày thứ ba, ta còn dậy muộn hơn cả ngày thứ hai.

Quầng thâm dưới mắt lại càng đậm thêm.

Nhưng ngược lại, Tiêu Trường Bình thì càng lúc càng thần thanh khí sảng.

Similar Posts

  • Kẻ Đào Mỏ Và Cái Kết

    Mỗi tháng ba mẹ cho tôi 8 triệu, bạn trai nói tôi tiêu xài hoang phí, cần phải kiểm soát lại.

    Anh ta bảo sau này tôi phải đưa hết tiền sinh hoạt cho anh giữ.

    Một nửa giúp tôi tiết kiệm, nửa còn lại thì dùng để mở “Thanh toán thân mật” cho tôi xài.

    Tôi đồng ý.

    Nhưng khi tôi dùng “Thanh toán thân mật” mua một cái váy liền thân thì anh ta gọi điện tới, mở miệng ra đã chửi tôi một trận té tát.

    “Mẹ tôi cả đời còn chưa từng mặc nổi cái áo nào hơn trăm tệ, còn cô thì sao? Mua cái váy rách nát đã hơn một nghìn!”

    “Mau trả lại ngay lập tức! Không thì tôi sẽ đóng luôn chức năng thanh toán thân mật!”

    Tôi thấy khó hiểu.

    Mẹ anh ta chưa từng mặc đồ mấy trăm nghìn thì liên quan gì đến tôi?

    Tôi đâu phải xài tiền của anh ta?

  • Tôi Không Phải Gái Bán Thân, Tôi Là Chủ Tịch!

    Cuộc phỏng vấn công chức vừa kết thúc, tôi liền nhận được cuộc gọi từ bạn trai của mình, Chu Tuấn: “Thẩm Chi, mình chia tay đi!”

    Tôi còn chưa kịp đáp lại, anh ta đã nói tiếp:

    “Từ giờ tôi là công chức biên chế nhà nước rồi, chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, cô hoàn toàn không xứng với tôi!”

    Lên bờ thanh kiếm đầu tiên, chém ngay người thương.

    Xem ra, người bị chém… là tôi rồi!

    Thế nhưng khi biết người đậu chính là tôi, anh ta điên thật sự.

  • Sau Khi Giúp Bạn Thân Đòi Sính Lễ , Tôi Phát Hiện Căn Nhà Cưới Lại Ghi Tên Cô Ấy

    Bạn thân của tôi – Lý Thanh – là người hiền lành, nhẹ nhàng như cúc, chưa bao giờ tranh giành với ai điều gì.

    Vị hôn phu của cô ấy không muốn đưa sính lễ, cô ấy thì than vãn với tôi suốt.

    Tôi đứng ra giúp cô ấy đòi được mười vạn tệ tiền sính lễ, vậy mà cô ấy lại từ chối, nói rằng mình yêu con người của anh ta, chứ không phải vì tiền.

    Vị hôn phu của cô ấy cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng lại bắt đầu đề phòng tôi, còn khuyên cô ấy nên hạn chế qua lại với tôi.

    Khi cô ấy sinh con, bên nhà chồng không chịu thuê người chăm, tôi đành tự bỏ tiền túi đưa cô ấy đến trung tâm chăm sóc sau sinh. Cô ấy lại bảo tôi hoang phí, rồi âm thầm đưa suất đó cho em chồng – người cũng vừa mới sinh.Đ.ọc fuI/. tại, vivutruyen2/.net, để. ủ.ng h,ộ tác giả !

    Cô ấy nhờ vậy mà được nhà chồng tôn trọng, còn tôi thì bị họ yêu cầu cắt đứt quan hệ.

    Tôi kể khổ với bạn trai, anh ta chỉ nói: “Cô ấy vốn không tranh giành gì cả, em nên giúp cô ấy nhiều hơn một chút.”

    Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn… cho đến khi tôi phát hiện căn nhà cưới của tôi và bạn trai lại có thêm tên của cô ấy.

    Tôi giận dữ lao đến chất vấn, cô ấy lại lạnh nhạt đóng cửa không gặp, giọng điệu thờ ơ: “Căn nhà đó không phải tôi muốn, là bạn trai cô nhất quyết muốn đưa cho tôi.”

    Tôi càng nghĩ càng tức, không kiềm chế được mà lái xe lao thẳng qua lan can, rơi xuống sông.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày cô ấy bàn chuyện cưới hỏi.

  • Nương Tựa Chị Dâu

    Cả nhà tôi đều thuộc kiểu tính cách nhu nhược, không dám từ chối người khác.

    Thế nên anh trai tôi bị họ hàng é/p đi xem mắt, rồi lại bị đối tượng xem mắt /ép cưới luôn.

    Nghe nói chị dâu chanh chua, khó chung sống.

    Họ hàng láng giềng đều hả hê, chờ xem nhà tôi loạn thành một mớ bòng bong.

    Tôi thấp thỏm đưa bạn trai về bàn chuyện hôn sự.

    Bạn trai tôi hách dịch lên tiếng: “Cô ta đã ngủ với tôi rồi, các người còn mặt mũi nào mà đòi sính lễ?”

    Lời vừa dứt, chị dâu lập tức đứng phắt dậy, chộp lấy cái gạt tàn thuốc đập thẳng vào đầu anh ta: “Bà đây nể mặt mày quá rồi phải không!”

  • Giáo Viên Con Trai Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

    Cố vấn đại học của con trai tôi là bạn trai cũ của tôi.

    Con trai xin phép nghỉ học, lý do là:

    “Má con bị đau bụng kinh, con phải về chăm má.”

    Anh ấy gọi điện cho tôi:

    “Con trai cô bịa chuyện cô đau bụng kinh, tôi không thể duyệt phép.”

    Tôi giả vờ yếu ớt:

    “Thầy Giang Duyên à, trước đây tôi không đau, bây giờ thì đau thật mà. “Chồng tôi có thể làm chứng. “Không thì… thầy gọi cho ảnh xác nhận thử?”

    Anh ấy im lặng một lát rồi nói:

    “Được.”

    Mười phút sau, con trai tôi, bạn trai cũ và chồng tôi — ba người — lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.

  • Thiên Kim Trở Lại: Trả Máu Cho Mẹ

    Ba đi công tác về, dẫn theo một cô gái và dặn tôi phải đối xử tốt với cô ta.

    Kết quả là ngay ngày hôm sau, cô ta đã dựa vào người anh trai tôi, vừa khóc vừa vu khống rằng tôi bắt nạt cô ta, còn làm bộ làm tịch đòi anh phải đứng ra bênh vực.

    Tôi và anh trai liếc nhìn nhau một cái.

    Anh lập tức giữ chặt lấy cánh tay cô ta, không cho cô ta chạy trốn.

    Còn tôi thì thẳng tay tát một cái “bốp” lên mặt cô ta.

    “Một đứa con gái ngoài giá thú mà cũng dám ngông cuồng như vậy à? Đồ không được dạy dỗ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *