Xé xác giúp việc chen chân vào nhà

Xé xác giúp việc chen chân vào nhà

Kỳ nghỉ Quốc khánh tôi về nhà, mới phát hiện… trời thật sự đổi màu rồi.

Mẹ tôi vừa ấm ức dọn dẹp, vừa nấu ăn trong bếp.

Còn người giúp việc mà tôi thuê cho bà thì ngồi vắt chân trên ghế sofa xem tivi.

Tôi tức đến mức vung tay tát cho bà ta một cái.

Không ngờ bà ta ôm bụng, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy đi mách với ba tôi.

Hừ, xem ra chuyện này chưa xong được đâu.

1

Bà giúp việc vẫn còn khóc thút thít bên cạnh.

Tôi kéo mẹ ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba tôi và người kia vừa nói vừa xoa dịu: “Trẻ con không hiểu chuyện, tha thứ cho nó đi…”

Tôi cười nhạt.

Tôi hai mươi hai tuổi rồi, mà ba tôi còn lôi lý do “trẻ con không hiểu chuyện”, chính tôi nghe còn thấy nực cười.

“Còn cười được hả?!”

Ba tôi quay phắt lại, giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

“Dù gì cũng là dì con, sao lại có thể ra tay đánh người như vậy?!”

Đúng, người giúp việc mà tôi thuê cho mẹ, là em họ nhỏ của mẹ.

Nói theo vai vế thì tôi phải gọi một tiếng “dì”.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn gọi bà ta là “đồ trơ trẽn không biết xấu hổ”, cuốn gói ra khỏi nhà tôi cho khuất mắt.

Tôi không nên, thật sự không nên, vì cái gọi là “tình thân” mà mềm lòng, thấy bà ta hoàn cảnh khó khăn liền dang tay giúp đỡ, đưa về làm giúp việc.

Lẽ ra tôi nên học cách buông bỏ cái tâm giúp người, tôn trọng số mệnh mỗi người.

“Tôi mời bà đến đây để làm gì?”

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà ta – người tên là Liễu Phương.

“Hồi đó là chính bà chủ động xin, bà nói gì, bà quên rồi sao?”

Liễu Phương á khẩu, ấp a ấp úng không nói thành lời.

Nhưng phải thừa nhận, bà ta có nhan sắc.

Mặt trái xoan, lông mày thanh tú, lúc khóc lại càng toát ra nét đẹp yếu ớt khiến người ta mủi lòng.

Dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được phong thái mặn mà.

Tôi nhìn ánh mắt xót xa dâng lên trong mắt ba mình, chỉ thấy buồn cười.

Điên rồi sao?

Liễu Phương sống ở quê, chồng thì lười nhác, ăn không ngồi rồi, cuộc sống khó khăn.

Đúng lúc mẹ tôi bệnh, tôi nghĩ dù gì cũng là người thân, giúp nhau chút cũng chẳng sao.

Nhưng tôi cần bà ta đến chăm sóc mẹ tôi, chứ không phải đến quyến rũ anh rể họ của mình!

“Chẳng qua hôm nay cô ấy bị đau bụng thôi mà…”

Ba tôi hạ giọng, nhưng vẫn cố biện hộ.

Tôi mỉa mai:

“Vậy mẹ con thì không phải là người bệnh chắc?”

Mẹ tôi bị u xơ tử cung.

Không phải bệnh gì to tát, nhưng tôi xót mẹ tôi.

Dù ba tôi có trừng mắt, tôi vẫn nói thẳng:

“Nếu đã thấy dì Liễu nên nghỉ ngơi, thì cho nghỉ luôn đi.

Giữ một người đang bệnh làm giúp việc ở nhà để làm gì?

Hay ba tự quét nhà, nấu cơm, đổ rác luôn đi, vừa tiết kiệm được một khoản.”

Chứ để vợ nằm bẹp giường mà còn bắt bà làm việc nhà?

Không ai chống lưng thì ai cũng có thể bắt nạt?

Sắc mặt ba tôi sầm lại, có lẽ đang nghĩ sao mình lại nuôi ra đứa con gái bất hiếu như vậy.

Liễu Phương nghe tôi nói sẽ đuổi việc bà ta, lập tức nức nở nói xen vào:

“Anh rể, là lỗi của em… Giai Giai khó khăn lắm mới về thăm nhà, anh đừng giận con bé nữa…”

“Hừ, chính nó càng ngày càng hỗn!”

Ba tôi bị câu đó châm ngòi, lửa giận vừa đè xuống được lại bùng lên, như thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Tôi nhìn bộ dạng yếu đuối đáng thương của Liễu Phương, ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường.

Chơi chiêu với tôi?

Quả nhiên, ánh mắt ba nhìn tôi như thể tôi là tội nhân trời không dung đất không tha.

Tôi hất cằm, lạnh nhạt hỏi:

“Ba, ba định quyết thế nào?”

“Nếu vì một người chẳng liên quan máu mủ mà ba sẵn sàng nổi giận với vợ con ruột thịt của mình…

Vậy chi bằng ra ngoài thuê phòng ở vài hôm cho tỉnh táo đầu óc đi.”

Mặt ba tôi lập tức đỏ bừng như máu.

Không nói nổi một câu.

2

Cuối cùng, ba tôi chủ động hòa giải bầu không khí ngượng ngùng:

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, con vào trò chuyện với mẹ đi, ba vào bếp nấu cơm.”

Nói xong liền đi thẳng vào bếp.

Liễu Phương đứng bên cạnh vừa thấy vậy, lập tức muốn đi theo.

Tôi suýt bật cười vì tức:

“Dì Liễu, dì định làm gì thế?”

Ba tôi mà không vào bếp thì bà ta cũng chẳng động đậy, ba vừa vào bếp là bà ta lẽo đẽo theo sau?

“Ba con đâu có biết nấu ăn, dì vào giúp…”

“Tôi nhớ ba phút trước dì còn ôm bụng than đau dữ dội mà?”

Tôi cười khẩy, dùng lời chặn họng:

“Tôi mời dì tới đây để chăm sóc mẹ tôi, chứ không phải để chăm sóc chồng của mẹ tôi.

Nếu không phân biệt được vai trò của mình, thì mời dì về quê.”

Đừng làm nhà tôi loạn lên không sống nổi.

Liễu Phương mắt đỏ hoe, sững người nhìn tôi hai giây rồi vội che miệng chạy lên lầu.

Trong bếp cũng vang lên tiếng rơi vỡ loảng xoảng.

Tôi quay đầu nhìn thì thấy ba đang cúi xuống nhặt cái xẻng nấu ăn dưới đất.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, ông vội quay lưng lại, vẻ mặt hơi lúng túng.

Tôi nhíu mày.

Trong phòng khách chỉ còn tôi với mẹ.

Tôi hỏi nhỏ, giọng không giấu được lo lắng:

“Mẹ, chuyện giữa hai người họ… đã bao lâu rồi?”

“Giai Giai, con đừng dính vào chuyện này nữa.”

Mẹ tôi thở dài, nhẹ nhàng vỗ tay tôi:

“Con lo học hành cho tốt là được rồi.”

“Mẹ!”

Tôi nghiêm mặt, nhưng mẹ vẫn cứng miệng không nói gì.

Tôi gặng hỏi mãi không được, cuối cùng bà còn khóc lên.

Tôi thật sự…

“Vậy mẹ cứ để mặc họ bắt nạt mẹ sao?”

“Nếu mẹ không nói sự thật, tối nay con sẽ cho Liễu Phương rời khỏi đây, về quê luôn.”

Tốt bụng giúp đỡ mà cuối cùng bà ta lại trèo đầu cưỡi cổ mẹ tôi?

Coi bà ta giỏi lắm rồi đấy!

“Mẹ không đồng ý đâu, đừng chọc ông ấy tức giận.”

Mẹ rơm rớm nước mắt mà vẫn cố cười xòa.

Tôi cũng cười nhạt:

“Người do con thuê, mà con lại không thể sa thải?”

“Giai Giai…”

Mẹ tôi nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi.

Mẹ là người dịu dàng, trầm lặng, chưa bao giờ thích đôi co.

Bao nhiêu năm qua, bà đều lặng lẽ vun vén mọi việc trong nhà.

May mà trước kia ba đối xử cũng tốt, nên cuộc sống gia đình nhìn chung vẫn ấm êm.

Hừ, giờ Liễu Phương rót cho ông ta vài ly thuốc mê, là ông quay sang bênh bà ta?

Đến giờ ăn, tôi cố tình nhắc lại chuyện này để thăm dò thái độ của ba.

Ông cau mày:

“Con nói chuyện cứ như trẻ con, lúc nào cũng bốc đồng.”

Liễu Phương cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống bát cơm:

“Giai Giai, lúc đó dì thật sự không khỏe… Con đánh dì mà chẳng phân rõ trắng đen gì cả.

Nếu con vẫn chưa hết giận, thì cứ tát thêm mấy cái nữa cũng được…”

“Nhà dì đang cần tiền, dì không thể về quê được đâu…”

Bà ta khóc sướt mướt, mắt đỏ hoe, vừa nói vừa lấy tay ôm mặt nức nở như thể đau tận ruột gan.

Ánh mắt ba nhìn tôi ngày càng gay gắt, thậm chí còn lớn tiếng đuổi tôi:

“Nếu còn ngang ngược như vậy nữa, thì quay lại trường sớm đi!”

Tôi sững người.

Ba tôi… vì Liễu Phương mà đuổi đứa con gái ruột của mình?

Chuyện này lớn rồi đấy.

Nếu nói giữa hai người không có gì, thì tôi không tin nổi.

3

“Ba, vì một người giúp việc mới đến có hai tháng, mà ba nỡ đuổi đứa con gái ba nuôi nấng hai mươi hai năm sao?”

Ba tôi né tránh ánh mắt:

“Tiểu Phương là người khổ, còn con thì cứ náo loạn… Khó khăn lắm mới về nhà vài ngày, yên ổn một chút không được sao?”

Mẹ tôi cũng vỗ nhẹ tay tôi ra hiệu đừng nói nữa.

Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên, tôi nói đã ăn xong rồi về phòng nghe máy.

Là bạn thân gọi, bảo vài hôm nữa sinh nhật, rủ tôi đi ăn tối.

Tiện hỏi luôn tôi có muốn đi khám tổng quát không, bạn tôi là bác sĩ nên được giá nội bộ.

Cúp máy xong, tôi mở cửa phòng đi ra thì thấy mẹ đang rửa chén, còn ba với Liễu Phương thì ngồi sát bên nhau xem tivi, trông thân thiết lạ thường.

Tôi lớn tiếng hỏi:

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

Ba tôi quay lại nhìn tôi, giọng gắt:

“Có gì mà ầm ĩ, tay dì Liễu đau, mẹ con rửa chén giúp.”

Liễu Phương thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn đứng dậy giả vờ từ chối:

“Thôi để tôi rửa cũng được…”

Tôi bật cười lạnh, kéo mẹ ra sau lưng:

“Vậy dì đi rửa đi.

Mẹ, lên đây ngồi xem tivi với con.”

Sắc mặt Liễu Phương cứng đờ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng vào phòng ăn thu dọn.

Ba tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, đặt ly trà lên bàn mạnh đến nỗi nước bắn tung tóe.

Mẹ tôi giật mình, tôi bèn hét lên:

“Dì Liễu, rửa xong nhớ lau khô bàn trà luôn nhé.”

Ba tôi im re, lẳng lặng cầm khăn giấy lau bàn sạch sẽ.

Ồ, xót xa dữ ha?

Yên tĩnh chưa được bao lâu, thì từ bếp vọng ra tiếng chén dĩa vỡ loảng xoảng và tiếng hét thất thanh của Liễu Phương.

Ba tôi bật dậy khỏi sofa, hốt hoảng lao thẳng vào bếp.

Mẹ tôi cũng kéo tôi chạy theo.

“Có chuyện gì vậy? Có bị thương không?”

“Tôi lỡ tay làm rơi cái ly của Giai Giai… lúc cúi nhặt thì bị cắt trúng tay…”

Similar Posts

  • Xiêu Lòng

    Tôi phải lòng chú nhỏ của bạn thân.

    Nghe nói anh ấy vai rộng eo thon, vóc dáng cực chuẩn, chỉ là ít nói, lạnh nhạt, không gần nữ sắc.

    Kỳ nghỉ hè năm 2 đại học, tôi theo bạn thân về quê chơi, cô ấy nhờ chú nhỏ đến đón tôi.

    Anh tưởng mình đến đón một đứa nhỏ, còn dùng loa phát thanh gọi tên tôi.

    “Bạn nhỏ Giang Điềm, chú của bạn đang đợi ở quầy dịch vụ, xin đừng nói chuyện với người lạ.”

    Tôi mặt đỏ tía tai chạy tới, lúc anh nhìn thấy tôi thì hơi sững người, thái độ lạnh nhạt.

    Nhưng về sau, giữa đêm khuya, anh lại ôm tôi vào lòng.

    Khoảng cách khi ấy là âm 19.

  • Ba Năm Chuyển Khoản Cho Người Lạ

    “Dọn ra ngoài đi, hôm nay.”

    Phương Học Văn đứng ở tiền sảnh, áo khoác còn chưa cởi.

    Tôi cứ tưởng anh ta đang đùa.

    Bảy năm rồi. Ngôi nhà này, từ phần thô đến lúc sửa sang hoàn thiện, từ một căn nhà trống đến khi đầy ắp hơi thở khói lửa, là tôi từng chút từng chút một bù đắp vào.

    Anh ta không đùa.

    Ngay cửa đặt một chiếc vali, là của tôi.

    Đã được xếp gọn sẵn.

    Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Trời đang đổ tuyết.

    Tôi quay người đi vặn nắm cửa phòng ngủ.

    Vặn không mở.

    Lõi khóa đã bị thay.

    Không phải đến hôm nay mới quyết định.

  • Từ Nữ Sinh Yếu Đuối Đến Kẻ Vạch Trần Sự Thật

    Trong đợt huấn luyện quân sự cấp 3, tụi tôi được đưa đến một khu huấn luyện chuyên biệt của trường.

    Tôi thì quen chỗ này như lòng bàn tay, vì từ nhỏ đã bị ba bắt tập tành ở đây rồi.

    Vừa đặt chân tới nơi, chúng tôi đã được giới thiệu huấn luyện viên.

    “Trời ơi, là nữ huấn luyện viên kìa!”

    “Huấn luyện viên nữ chắc sẽ nhẹ tay hơn nhỉ!”

    “Nhưng mà… sao đồng phục của cổ bó sát dữ vậy?”

    Tôi cũng nhìn theo, đúng là bộ quân phục của cô ta đã bị chỉnh sửa lại, ôm sát từng đường cong, trông chẳng khác nào người mẫu quân đội.

    Đám con trai trong lớp nhìn mà mắt trợn tròn: “Huấn luyện viên này body chuẩn quá trời! Còn đẹp hơn mấy bạn nữ trong lớp nữa!”

    Còn chưa kịp mừng thì cô ta đã chỉ về dãy phòng ký túc xá phía trước rồi nói:

    “Nam ở phòng có điều hoà, nữ ở phòng không có điều hoà.”

    Tôi sững người tại chỗ.

    Mấy huấn luyện viên khác đều bốc thăm chia phòng công bằng, sao tới cô này lại tự tiện quyết định cho nam ở phòng mát còn nữ thì chịu nóng?!

  • Người Ấy Không Còn Là Tôi

    Ngày thứ ba sau khi hoàn tất đăng ký kết hôn, tôi đăng nhập vào hệ thống để gửi đơn xin nghỉ phép cưới cho chồng.

    Thế nhưng màn hình lại bật lên thông báo rằng—mười lăm ngày phép cưới của anh đã được dùng hết.

    Tôi khựng lại, ngày nào chúng tôi cũng kề cạnh, vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết anh nghỉ vào lúc nào.

    Tôi lập tức gọi điện hỏi:

    “Vì sao ngày nghỉ cưới của anh lại không còn nữa?”

    Ở đầu dây bên kia, giọng anh dịu xuống, như thể sợ tôi suy nghĩ nhiều:

    “Anh vừa được đề bạt lên chức tổng giám đốc, không tiện xin nghỉ, nên chủ động hủy chế độ nghỉ cưới rồi. Có chuyện gì sao em?”

    Tôi bật cười, nói là không.

    Cúp máy xong, tôi mở mục hồ sơ hôn nhân của anh trong hệ thống. Dưới phần ‘người phối ngẫu’, một cái tên quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi—thực tập sinh Tôn Lạc Hàm.

    Tôi gập laptop lại, đứng dậy và đi thẳng đến phòng hành chính. Không thừa một câu.

  • Sên Ký Sinh

    Trước kỳ thi đại học, ba tôi đón bà nội từ quê lên nhà.

    Bà nội sống ở nông thôn gần như cả đời, mặc quần áo cũ kỹ bẩn thỉu, lưng thì còng xuống, mặt mũi lem nhem, người lại bốc lên mùi cao dán hôi nồng khó ngửi.

    Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là — trên người bà lại dính đầy sên.

  • Người Tình Tan Chảy

    Chiếc xe điện còn đang sạc pin. Chồng tôi và cô bồ không kiềm chế được, cuồng loạn trong xe như lên cơn. Không ngờ đúng lúc cao trào, chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy.

    Khi tôi đến nơi, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội. Chồng tôi trần truồng đập vào cửa kính, hoảng loạn hét lên với tôi: “Cứu anh với!”

    Tôi tiến lại gần lớp vỏ xe đang nóng rực. Nhưng ngay giây sau lại rụt tay lại.

    “Nhưng làm sao đây? Em sợ bỏng lắm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *