Yến Dưới Mái Hiên

Yến Dưới Mái Hiên

Vì cứu Thái tử mà ta bị trúng độc, từ đó không thể mở miệng nói chuyện nữa.

Các tiểu thư thế gia đều cười nhạo ta là một kẻ câm, chỉ có điện hạ điên cuồng tìm danh y chữa bệnh cho ta.

Thế nhưng khi ta trở về từ Giang Nam sau thời gian dưỡng bệnh, trong phủ đã có thêm một người “thay thế” ta.

Phụ mẫu luôn chê ta bướng bỉnh, lại coi nàng ta như thân sinh nữ nhi.

Điện hạ xem ta là gánh nặng, lại vì nàng ta mà vung tiền như nước.

Chỉ có Cố Tiểu Hầu gia vội vã vào kinh trong đêm, tại cung yến công khai cầu hôn trước mặt mọi người.

Hắn thẳng thắn đối diện với ánh nhìn giận dữ của điện hạ, khóe môi vẫn nhàn nhạt ý cười:

“Thần vào kinh lần này để cầu hôn đích nữ Thẩm gia chân chính.”

01

Ta đã trở về từ Giang Nam được ba ngày, tuyết rơi dày đặc, vậy mà điện hạ chưa từng đến gặp ta một lần.

Trong cung đồn ta hiệp ân báo đáp, biết điện hạ đã có người trong lòng nhưng vẫn bám riết không buông.

Ta quỳ trước Đông cung, run rẩy trong gió tuyết lạnh giá, thái giám cung nữ khuyên ta trở về cũng bất lực, chỉ đành thay nhau thông truyền.

Một hồi lâu sau, cửa cung mới khẽ mở.

Tuyết khẽ lướt qua vạt áo đen của điện hạ, rơi xuống giữa mi tâm ta.

Y đứng trước mặt ta, giọng nói vẫn lạnh lẽo như xưa:

“Ngươi muốn nói gì?”

Ngón tay ta đã lạnh đến cứng đờ từ lâu, miễn cưỡng cầm bút viết một câu xiêu vẹo:

“Ta nhiều lần đến cầu kiến, chỉ muốn hỏi ngài một câu.”

“Ngoài kia đều nói ngài sắp thành thân. Là thật sao?”

Cả kinh thành đều biết, tại cung yến một năm trước, ta đã đỡ một kiếm cho điện hạ.

Mũi kiếm có tẩm độc, ta phát sốt mấy ngày liền, cuối cùng cổ họng bị hỏng, không thể nói chuyện.

Đó là lần đầu tiên ta thấy điện hạ rơi lệ.

Ta và y là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm không ai sánh nổi.

Y kiệm lời, nghiêm khắc, khiến người người kính sợ.

Chỉ có ta cố chấp đi theo sau, cả thiên hạ đều biết nữ nhi duy nhất Thẩm gia thích Đông cung Thái tử.

Điện hạ lạnh lùng vô tình, duy chỉ đối với ta có ba phần khoan dung.

Mọi người đều cho rằng ta chính là Thái tử phi tương lai.

Sau ngày bị thích khách, điện hạ điên cuồng tìm danh y chữa bệnh cho ta.

Khi các tiểu thư thế gia cười nhạo ta bị câm, y sẽ lạnh lùng liếc mắt, bất chấp thể diện của các thế gia mà đuổi người ra ngoài.

Điện hạ từng nói nhất định sẽ cưới ta, dù bệnh có khỏi hay không, ta vẫn sẽ là thê tử duy nhất của y.

Thế mà nay… lại truyền ra tin điện hạ có ý trung nhân.

Tin tức đã lan đến Giang Nam vào ba tháng trước, người ta nói cô nương kia có dung mạo giống ta vài phần nhưng tài học đầy mình, thông tuệ hiếm có.

Ban đầu còn có người chê cười nàng là “thế thân” của ta, nhưng sau khi bị điện hạ nghiêm phạt thì chẳng ai dám nói thêm nửa câu.

Mạnh tiểu thư vốn không ưa ta cũng viết thư châm chọc:

“Thẩm Lạc Thủy, ngươi cứu điện hạ thì sao chứ, giờ ngươi cũng chỉ là kẻ bị vứt bỏ mà thôi.”

Vì thế, ta không màng bão tuyết lạnh thấu xương, vội vã lên đường về kinh trong đêm, chỉ muốn gặp mặt hỏi một lời.

Lời nàng ta nói trong thư là thật sao?

Thế còn ta?

Ngài thực sự không cần ta nữa ư?

Điện hạ không đáp, im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đầu mũi ta đỏ ửng vì lạnh, ngước đôi mắt cay xè nhìn y, rõ ràng điện hạ đang đứng ngay trước mặt ta nhưng chúng ta lại bị gió tuyết vời vợi ngăn cách, không sao nhìn rõ nữa.

Ta cúi xuống muốn viết tiếp, nhưng điện hạ đã chẳng còn kiên nhẫn.

Y siết lấy cổ tay ta, kéo ta đứng dậy khỏi nền tuyết, lực tay mạnh khiến ta đau đớn, nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

Sắc mặt y không hề thay đổi, giọng vẫn lạnh băng:

“Từ nay đừng đến Đông cung tìm ta nữa.”

“Nếu ngươi không muốn ở Giang Nam tĩnh dưỡng thì hãy đến Kim Lăng, Lạc Xuyên cũng được.”

“Thuốc men, danh y, ta đều sẽ tìm thay ngươi, cả đời này ta có thể chu cấp cho ngươi, chỉ là… ta không thể cưới ngươi. Những lời khi xưa… hãy coi như ta chưa từng nói.”

Cung nhân tiến lên muốn kéo ta hồi phủ, bút mực bị giẫm nát, vùi sâu trong tuyết.

Thấy điện hạ quay người, ta nói không ra tiếng, cuống quýt cắn chặt cổ tay y.

Đám cung nhân quỳ rạp xuống, ta nắm lấy tay điện hạ, nước mắt nóng bỏng rơi xuống cánh tay ấy từng giọt từng giọt.

Ta cố chấp viết vào lòng bàn tay y:

“Tại sao? Ta đã làm sai điều gì?”

Y rút tay ra, im lặng nhìn ta thật lâu, cơ mặt cuối cùng cũng thả lỏng, giọng rất khẽ:

“Cứ coi là ta có lỗi với ngươi. Nhưng Đại Chu… không thể có một Thái tử phi câm.”

“Nếu ngươi bằng lòng làm thiếp thì vẫn có thể.”

Thật nhục nhã.

Ta theo bản năng buông tay, mắt nhòe đi vì lệ, ta phát hiện mình đã chẳng còn nhận ra điện hạ trước mặt này nữa.

Ta sống tùy ý từ nhỏ, phụ mẫu sau khi sinh ta ra liền đến bờ sông Lạc Xuyên chống ngoại địch, gửi ta ở lại Biện Kinh.

Ta quen múa đao cưỡi ngựa, không ham thi thư.

Nhưng vì một câu của Thái phó “Thái tử phi không thể vô học”, ta kiềm chế tính tình, theo điện hạ đến Thái học đọc sách.

Tiên sinh ở Thái học nghiêm khắc, lần nào giận cũng lấy thước đánh vào lòng bàn tay ta.

Khi ấy điện hạ cực kỳ thương xót ta, len lén dỗ dành, hai vành tai y đỏ ửng:

“Ngươi không giỏi thi thư cũng không sao, càng không cần phải lấy lòng thiên hạ. Thái tử phi biết múa đao cưỡi ngựa đã rất tốt rồi.”

Thế mà nay y lại bảo: “Cứ coi như ta có lỗi với ngươi.”

Vì ngươi là kẻ câm.

Nên ngươi… không xứng.

02

Đầu óc ta mơ hồ, vừa bước vào cửa phủ đã bị ma ma ấn gối quỳ trước đường lớn.

Mẫu thân cười lạnh, ném chén trà vỡ tan trước mặt ta:

“Điện hạ bảo ngươi ở Giang Nam dưỡng bệnh, sao ngươi lại tự tiện về kinh?”

“Đã về kinh thì vì sao không về phủ?”

Bên cạnh bà là một nữ tử đang nhặt mảnh gốm vỡ, dung nhan chưa điểm phấn son đã rất linh động.

Nàng lộ vẻ áy náy, ôn nhu khuyên mẫu thân:

“Mẫu thân đừng nóng giận, đều là lỗi của con.”

Ta biết nàng là ai, chính là người mà điện hạ khăng khăng muốn cưới.

Thiên hạ đều nói Thẩm Vân Sơ là “thế thân” của ta.

Ban đầu điện hạ chú ý nàng cũng chỉ vì dung mạo có vài phần tương tự ta, nhưng về sau ngay cả mẫu thân cũng nhận nàng làm nghĩa nữ, giữ lại bên người để dạy bảo.

Nhưng ngoài gương mặt giống nhau ra thì chúng ta chẳng có điểm nào tương đồng.

Nàng yếu đuối, mong manh như cành liễu trước gió.

Ngay cả mẫu thân vốn nghiêm khắc cũng nói chuyện nhẹ nhàng với nàng.

Thư từ gửi về Giang Nam.

Khi ta hồi kinh, gia nhân trong phủ đã tới nghênh đón, đó là mệnh lệnh của mẫu thân, bà muốn đưa ta về phủ để quản thúc, không cho ta đến trước mặt điện hạ gây chuyện.

Nhưng ta đã bất chấp tất cả mà cầm thẻ bài tiến cung.

Giờ cũng đến lúc bà truy hỏi, trách phạt ta.

Giấy bút đều bỏ lại trong cung, ta bị ép quỳ dưới đất, đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực.

Mẫu thân quay sang nói với Thẩm Vân Sơ:

“Con đừng cầu xin thay nó, hôm nay nó làm loạn xông vào cung đã khiến con chịu ủy khuất. Tính tình nó bướng bỉnh, làm việc tùy hứng, không thèm đoái hoài hậu quả, vốn chẳng phải lựa chọn thích hợp để làm Thái tử phi.”

“Hoàng thượng bệnh lâu chưa khỏi, hiện tại điện hạ bận trăm công nghìn việc. Nếu nó biết nghĩ cho thể diện của Thẩm gia một chút thì sao có thể lặng lẽ chạy tới chất vấn điện hạ?”

Mẫu từ tử hiếu, một cảnh tượng khiến người đời phải ghen tỵ.

Ta cười đến bật khóc, giọt lệ rơi xuống đất tí tách mà ta lại như chẳng hay biết.

Sau khi sinh ta, bà liền bỏ ta ở lại Biện Kinh.

Nữ nhi thế gia đều cười nhạo ta là kẻ không có phụ mẫu dạy dỗ.

Ta biết trong lòng phụ mẫu có đại nghĩa cho nên chưa từng mở miệng kể khổ.

Ta từng muốn theo mẫu thân đến Lạc Xuyên, nhưng bà lại chỉ thấy ta bướng bỉnh, không thể lên được mặt bàn.

Khi người khác bị từ hôn, bị vứt bỏ sẽ có trưởng bối trong nhà đến chống lưng.

Chỉ riêng ta là không được nuôi bên gối của phụ mẫu từ nhỏ, chẳng có được một chút yêu thương nhỏ nhoi nào.

Thấy ta nhất quyết muốn vào cung mà mẫu thân cũng chỉ lo lắng xem Thẩm Vân Sơ có chịu ủy khuất hay không, chưa từng nghe ta giải thích lấy nửa câu.

Sau một chuyến đi đến Giang Nam, ta không chỉ đánh mất điện hạ, mà còn đánh mất cả phụ mẫu.

… Một đời thất bại.

Ma ma đang giữ chặt ta dường như nhận ra thân thể ta nóng bừng, do dự nói:

“Phu nhân, lúc ở trong cung tiểu thư đã quỳ trên tuyết rất lâu, e là đã phát sốt rồi.”

Mẫu thân thoáng ngập ngừng như muốn nói điều gì.

Thấy ta há miệng mà không phát ra thanh âm, bà liền nói:

“Lấy giấy bút cho nó.”

Tay đau, cả người đều đau, nước mắt ta nhỏ xuống tờ giấy tuyên thành.

Ta nghiến răng, chậm rãi viết từng nét từng nét:

“Nữ nhi từ nhỏ đã không có phụ mẫu dạy dỗ, tự nhiên bướng bỉnh không nên người.”

“Ta không có phụ mẫu, cũng không tỷ muội.”

“Người muốn phạt thì cứ phạt.”

Ta ném bút, cụp mắt, chẳng buồn nhìn bà nữa.

Mẫu thân tức đến run tay, suýt cầm không chắc tờ giấy.

Bà vịn vào án kỷ, rất lâu sau mới mở miệng:

“Giỏi cho một câu ‘không có phụ mẫu dạy dỗ’.”

Giấy tuyên thành bị ném thẳng vào mặt ta.

“Nếu vậy thì ngươi cứ quỳ ở từ đường đi. Bao giờ tỉnh ngộ mới được về phòng.”

Gia nhân trong phủ lục tục rút lui, chỉ còn lại ta và Thẩm Vân Sơ.

Nàng nhìn ta từ trên cao, khóe môi mang ý cười ôn hòa, ánh mắt lại đầy thương xót và từ bi:

“Muội muội chịu ủy khuất rồi.”

Nàng đá mảnh sứ vỡ trên đất ra xa, nhẹ giọng nói:

“Ta vốn cũng không muốn thế, nhưng ai bảo ngươi chắn mất đường đi của ta.”

Similar Posts

  • Bỏ Tôi, Tôi Bỏ Xe

    VĂN ÁN

    Ngày 29 tháng Chạp, tôi và bạn trai lái xe chuẩn bị về nhà anh ấy ăn Tết.

    Nhưng chúng tôi lại cãi nhau vì chuyện sẽ mừng bao nhiêu tiền lì xì Tết cho em gái anh ấy. Em gái anh năm nay 17 tuổi, ban đầu đã nói sẽ mua cho cô bé một chiếc iPhone đời mới nhất.

    Thế nhưng giữa đường, Giang Kiến Bình đột nhiên đổi ý, anh ta nói:

    “Thôi đừng mua điện thoại nữa, em cứ đưa cho nó 170 nghìn tệ tượng trưng một chút đi, coi như em – với tư cách chị dâu – chúc mừng nó chuyển lên thành phố.”

    Tôi cau mày tranh luận với anh ta vài câu, ai ngờ anh ta đạp ga một cái, trực tiếp bỏ tôi lại trên đường cao tốc. Tôi lạnh đến run cầm cập, răng va vào nhau lập cập.

    Tôi gọi vô số cuộc điện thoại, nhắn vô số tin nhắn, anh ta đều không trả lời.

    Nửa tiếng sau, tôi bình tĩnh lại, gọi điện cho đội cảnh sát giao thông:

    “Xin chào, xe của tôi ở đoạn cao tốc Thành – Miên này bị người ta trộm mất rồi.”

  • Đoản Đao Giấu Váy Lụa

    Ta tên Lăng Chiêu, thất công chúa của Nam Lương, kẻ bị lạnh nhạt nhất trong hoàng gia.

    Ngày thánh chỉ ban hòa thân được tuyên xuống, ta đang ngồi chồm hổm tại hậu viện lãnh cung, tay không chẻ củi.

    “Rắc” một tiếng, khúc gỗ to bằng miệng bát liền nứt ra làm hai mảnh.

    Mặt thái giám truyền chỉ trắng bệch, còn khó coi hơn cả miếng đậu phụ thiu đặt trên án thư của ta.

    Thiên hạ chỉ biết hồng trang là tấm giáp cuối cùng của nữ tử.

    Nào hay, trong hộp phấn son của ta giấu đao, dưới lớp váy lụa là thanh kiếm.

    Hòa thân ư?

    Tốt thôi.

    Chỉ là đổi chỗ chẻ củi mà thôi.

    Còn nhân tuyển ấy à, đổi thành đám người mắt mù nơi vương đình Bắc Địch, có khi lại càng thuận tay hơn.

    Thánh chỉ ghi rõ, Bắc Địch vương chỉ đích danh muốn gả cho công chúa đích tôn tôn quý nhất của Nam Lương.

    Tiếc thay, vị kim chi ngọc diệp do Hoàng hậu sinh ra, đã “bệnh mất” từ ba năm về trước.

    Vậy nên, kẻ mọc lên nơi góc tối của lãnh cung, đến ngọc điệp trong tông phổ cũng suýt bị quên lãng như ta, lại trở thành “sự lựa chọn tôn quý nhất”.

    Lão bà phụ trách chải đầu cho ta run như cầy sấy.

    “Thất công chúa… người, người cố nhẫn một chút, mũ phượng này nặng lắm…”

    Ta đối diện chiếc gương đồng mờ mịt, tự tay ấn chắc chiếc phượng quan nạm vàng điểm ngọc nặng trĩu lên búi tóc, cài chặt cây trâm vàng cuối cùng dài gần nửa thước.

    Đuôi trâm sắc lạnh như băng.

  • Hóa Ra, Anh Cũng Đã Yêu

    Chị gái tôi là hoa khôi của trường.

    Còn tôi chỉ là bản sao kém chất lượng của chị ấy.

    Những chàng trai theo đuổi chị đều cố lấy lòng tôi đủ điều.

    Còn những người theo đuổi tôi lại toàn là những người bị chị từ chối.

    Tôi luôn muốn thoát khỏi cái bóng của chị.

    Cho đến khi người bạn trai cũ mà chị thích nhất hỏi tôi: “Kết hôn không?”

    Nhìn gương mặt góc cạnh, tuấn tú của anh, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đáp: “Được.”

    Năm thứ sáu sau khi kết hôn bí mật, chị gái tôi trở về nước.

    Tất cả mọi người đều đang mong chờ họ “nối lại tình xưa”.

    Tôi bình thản mua một vé máy bay.

    “Tôi còn việc, xin phép đi trước.”

     

  • Xuân Ý Về Nam

    Sau khi tỷ tỷ rời nhà ra đi, hôn ước với Tiêu Hoài Yến liền rơi xuống đầu ta.

    Khi ấy, hắn bại trận, chân cũng bị thương tật, ta tận tâm chữa trị. Hắn đối với ta cũng có chút ôn nhu thoáng chốc.

    Ta cứ ngỡ đời này sẽ thuận theo số mệnh, gả cho hắn, an ổn mà sống hết quãng đời còn lại.

    Nhưng tỷ tỷ lại trở về.

    Khi ấy, cách ngày thành thân chỉ còn một tháng.

    Tiêu Hoài Yến giận dữ trách mắng nàng bội tín bội nghĩa, nhưng khi nàng trượt chân rơi xuống nước, hắn lại sốt ruột lao theo cứu.

    Trước bao ánh mắt chứng kiến, tỷ tỷ ướt đẫm cả người.

    Ta tận mắt nhìn thấy tất thảy, còn hắn chỉ hờ hững buông một câu:

    “Sự đã đến nước này, ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.”

    “Là… muốn nạp tỷ tỷ làm thiếp sao?” Ta cất giọng khẽ khàng.

    Lại chỉ đổi lấy ánh mắt đầy chán ghét của Tiêu Hoài Yến:

    “Hôn ước vốn là ngươi chiếm đoạt từ Tư Họa, sao có thể nạp nàng ấy làm thiếp?”

    Ta không biết phải làm sao, đầu ngón tay khẽ siết lấy ngân châm trong tay.

    Nếu hắn đã chẳng phải phu quân ta, vậy việc chữa trị về sau, cũng chẳng cần ta bận tâm nữa.

  • Lưu Manh Gả Vào Nhà Quyền Quý

    Ta nhặt được thi thể một nữ nhân vừa mới chết ở bãi tha ma, liền lột sạch y phục của nàng ta rồi mặc vào người.

    Khi đang mặc bộ xiêm y mới tinh để chải chuốt dung nhan bên bờ sông, một bà lão bỗng dưng xuất hiện rồi túm chặt lấy ta.

    “Hẳn là Tô Hòa tiểu thư rồi? Lão đã đợi ngươi cả một ngày trời!”

    “Chỉ là một tiểu thư thứ xuất tầm thường, còn ra vẻ cái gì chứ? Mau theo ta về phủ!”

    Mạo nhận thân phận của người khác, xem ra có phần thất đức.

    Giữa thời loạn lạc binh đao, nguyên chủ bị bỏ mặc một mình đi trăm dặm rồi chết oan, đủ thấy Tô gia này chẳng phải nơi tốt lành.

    Thế nhưng không sao cả. Ta vốn cũng chẳng phải người tốt.

  • Âm Phủ Thiếu Nam Mẫu

    Năm thứ hai sau khi ch e c, tôi tìm mẹ trong giấc mơ.

    “Mẹ ơi, đốt cho con hai anh người mẫu đi. Loại cao to, dáng đẹp ấy.”

    Bà phẩy tay:“Tôi không phải mẹ cô! Tôi không có đứa con gái nào hư hỏng như cô!”

    Tôi mới nhớ ra—bà đúng là không phải mẹ ruột tôi.

    Tôi liền đi tìm mẹ ruột thật.

    “Con gái tôi, tên là Diên Diên, vẫn còn đang đi học! Cô là đồ lừa đảo!” — mẹ ruột thẳng thừng không nhận tôi.

    Tức nước vỡ bờ, tôi quyết định tự mình hoàn hồn, tự đốt cho mình hai anh nam người mẫu để chơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *