800 Triệu Tệ Đổi Một Cuộc Ly Hôn
Cha chồng ném thẳng tấm séc tám trăm triệu tệ xuống trước mặt tôi.
“Cô không xứng với con trai tôi. Số tiền này, đủ để cô sống an nhàn hết phần đời còn lại.”
Tôi nhìn chuỗi số dài đến mức khiến người ta hoa mắt ấy, bàn tay gần như theo phản xạ đặt lên bụng mình — nơi vừa nhô lên một chút, rất khẽ.
Tôi không cãi.
Không khóc.
Cũng chẳng cầu xin.
Tôi chỉ cúi đầu ký tên, nhận tiền… rồi rời đi.
Biến mất khỏi thế giới của họ như một giọt mưa rơi xuống biển lớn — không ai còn tìm được dấu vết.
Năm năm sau, chồng cũ tái hôn.
Hôn lễ tổ chức ở khách sạn đắt đỏ nhất thành phố, nơi ngay cả ánh sáng từ những chùm đèn pha lê cũng toát ra mùi vị của tiền bạc và quyền thế.
Tôi bước vào đại sảnh trên đôi giày cao gót mười centimet, tiếng gót giày vang lên từng nhịp rõ ràng, bình thản nhưng kiêu ngạo.
Sau lưng tôi là bốn đứa trẻ giống nhau như tạc — như bốn bản sao hoàn hảo.
Trên tay tôi, không phải thiệp mời.
Mà là bộ hồ sơ niêm yết của một công ty được định giá nghìn tỷ.
Khoảnh khắc cha chồng nhìn thấy tôi, ly champagne trong tay ông ta rơi xuống đất, vỡ tan — giống hệt vẻ điềm tĩnh vừa bị nghiền nát.
Chồng cũ ch lặng trên sân khấu.
Nụ cười của cô dâu đông cứng, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.
Tôi nắm tay các con, ung dung mỉm cười.
Một nụ cười chẳng cần phô trương, nhưng đủ khiến cả khán phòng hiểu rằng —
Người rời đi năm ấy tay trắng.
Người quay lại hôm nay… chính là phong ba.
________________________________________
1.
Khi tôi trở về biệt thự nhà họ Cố, trời đã tối đặc như mực.
Phòng khách sáng trưng.
Chiếc bàn ăn dài được bày kín những món tinh xảo, nhìn chẳng khác gì một bữa tiệc đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai động đũa.
Cha chồng tôi — người đứng đầu tập đoàn Cố Thị, Cố Chấn Hùng — ngồi ở vị trí chủ tọa.
Gương mặt ông ta lạnh lùng, không nổi giận, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thấy sợ.
Chồng tôi, Cố Cảnh Châu, ngồi bên tay trái ông ta.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, ánh đèn pha lê hắt xuống làm đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt càng thêm sắc sảo… nhưng lại lạnh lẽo và xa cách.
Dường như những gì đang xảy ra trên bàn ăn hoàn toàn không liên quan đến anh.
Tôi thay giày, bước tới bên bàn.
Theo thói quen, tôi định ngồi xuống cạnh Cố Cảnh Châu.
“Ngồi qua bên kia.”
Giọng cha chồng vang lên, lạnh ngắt.
Ông ta đưa tay chỉ về phía cuối bàn.
Vị trí đó vốn dành cho khách.
Tôi khựng lại trong chốc lát.
Cố Cảnh Châu thậm chí không buồn ngẩng đầu.
Những ngón tay dài thon của anh vẫn lướt trên màn hình, như thể đang xử lý việc quan trọng hơn cả sự tồn tại của tôi.
Tôi không nói gì.
Chỉ im lặng bước tới cuối bàn, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Mặt ghế da lạnh buốt, cái lạnh thấm qua lớp váy, lan chậm rãi vào da thịt.
Những món ăn trên bàn cũng nguội dần.
Một nữ giúp việc rón rén bước đến, đặt trước mặt tôi một bộ bát đũa.
Trong ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ thương hại.
Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhẹ đến mức gần như không ai để ý.
Cảnh tượng này suốt ba năm qua đã diễn ra không biết bao nhiêu lần.
Tôi quen rồi.
Bữa cơm nhà họ Cố chưa bao giờ chỉ đơn giản là để ăn.
Nó là nơi cha chồng tôi phô bày quyền lực…
Và cũng là cách ông ta nhắc tôi rằng tôi đang ở vị trí nào.
Một nữ chủ nhân không được thừa nhận.
“Mọi người đã đủ, ăn đi.”
Cha chồng lên tiếng.
Ông ta cầm đũa, gắp một miếng thức ăn, nhai chậm rãi.
Ông chưa động, chẳng ai dám động.
Chỉ khi ông ăn miếng đầu tiên, những người còn lại mới bắt đầu.
Cố Cảnh Châu cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.
Anh cầm đũa, ăn uống tao nhã.
Từ đầu đến cuối, không nhìn tôi lấy một lần.
Như thể tôi chỉ là một khoảng không vô hình.
Tôi cũng cầm đũa lên.
Lặng lẽ ăn những món trước mặt.
Nhưng hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị.
Trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.
Sự im lặng đè xuống nặng nề, khiến người ta khó thở.
Tôi biết bữa tối hôm nay không bình thường.
Ánh mắt cha chồng nhìn tôi lạnh hơn mọi lần trước — thậm chí còn mang theo sự dứt khoát mà tôi không thể đoán nổi.
Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Nhưng tôi không hỏi.
Tôi chỉ im lặng chờ.
Chờ chiếc lưỡi d/ao treo lơ lửng trên đầu… cuối cùng cũng rơi xuống.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí ch//ết lặng.
Cha chồng đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng.
“Cô theo tôi lên thư phòng một chuyến.”
Giọng ông ta bình thản.
Nhưng đó là kiểu bình thản không cho phép từ chối.
________________________________________
2.
Cánh cửa thư phòng nặng nề khép lại sau lưng tôi, mang theo cảm giác bức bối đến nghẹt thở.
Sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ khổng lồ, Cố Chấn Hùng ngồi đó, giống như một vị quan tòa đang chờ tuyên án.
Tôi đứng trước bàn, cúi đầu nhìn nền đá cẩm thạch bóng loáng đến mức phản chiếu rõ bóng người.
Cái bóng dưới chân tôi mỏng manh và nhạt nhòa — giống hệt chính tôi lúc này.
Cố Cảnh Châu cũng bước vào.
Anh không ngồi, chỉ tựa người vào giá sách bên cạnh, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Dáng vẻ thờ ơ như thể mọi chuyện đang diễn ra không liên quan đến mình.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng cha chồng lạnh như vừa nhúng qua băng.
Tôi chậm rãi ngẩng lên, đón lấy ánh mắt dò xét.
Trong đó không hề che giấu sự khinh miệt.
“Hứa Niệm, cô gả vào nhà họ Cố… cũng ba năm rồi nhỉ.”
“Vâng, thưa ba.”
Tôi đáp khẽ.
“Ba năm này, Cảnh Châu đối xử với cô ra sao, nhà họ Cố đối xử với cô thế nào — trong lòng cô tự rõ.”
Ông ta nói bằng giọng ban phát từ trên cao.
Tôi không đáp.
Đối xử thế nào ư?
Là thứ bạo lực lạnh lẽo lặp đi lặp lại mỗi ngày?
Hay sự thờ ơ thấm tận xương?
Là coi tôi như món đồ trang trí vô hình…
Hay như một nơi để trút giận bất cứ lúc nào?
Tôi không muốn tranh cãi.
Vô ích.
Thấy tôi im lặng, ánh mắt ông ta càng thêm khinh thường. Có lẽ ông ta cho rằng tôi đang mặc nhiên chấp nhận “ân huệ” của nhà họ Cố.
Ông ta mở ngăn kéo, lấy ra một tấm séc.
Kẹp giữa hai ngón tay rồi tiện tay ném xuống mặt bàn.
Tờ séc nhẹ bẫng trượt đến trước mặt tôi.
“Cô không xứng với con trai tôi.”
Giọng nói lạnh đến tận cùng.
“Trước đây để cô bước vào cửa nhà này chỉ vì Cảnh Châu nhất thời hồ đồ. Giờ nó đã tỉnh táo rồi.”
Ánh mắt tôi rơi xuống tấm séc.
Chuỗi con số trên đó khiến hơi thở tôi khựng lại.
Tám trăm triệu tệ.
Nhiều đến mức những con số phía sau gần như nhòe đi.
“Cầm lấy số tiền này, ký vào đơn ly hôn, rồi biến mất khỏi nhà họ Cố.”
Ông ta tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ như đang nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay.
“Số tiền này đủ để cô và cái gia đình nghèo rớt mồng tơi của cô… sống sung túc nửa đời còn lại.”
Những lời sỉ nhục như kim nhọn đâm thẳng vào tai.
Cơ thể tôi khẽ run.
Theo bản năng, tôi ngẩng lên nhìn Cố Cảnh Châu.
Tôi muốn tìm trên gương mặt anh dù chỉ một chút cảm xúc.
Một chút mềm lòng.
Một chút áy náy.
Nhưng không có.
Không có gì cả.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình điện thoại, như thể tất cả chỉ là một cuộc thương lượng làm ăn — mà anh, vừa hay, chẳng cần tham gia.
Trái tim tôi… ch lặng ngay khoảnh khắc ấy.
Ba năm hôn nhân.
Ba năm nhẫn nhịn và dốc lòng.
Hóa ra chỉ là một lần “hồ đồ”.
Hóa ra trong mắt anh, tôi và gia đình mình… chỉ đáng giá tám trăm triệu.
Một vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng.
Tôi cố nuốt xuống.
Nhìn gương mặt kiêu ngạo của Cố Chấn Hùng, đột nhiên tôi thấy nực cười.
Tôi chậm rãi đưa tay đặt lên bụng.
Phần bụng vừa nhô lên rất khẽ.
Ở đó đang có một sinh mệnh bé nhỏ vừa kịp nảy mầm.
Đứa con của tôi và Cố Cảnh Châu.
Cũng là điều bất ngờ mà mấy ngày nay tôi vẫn luôn muốn nói với anh.
Giờ nghĩ lại… chẳng còn cần thiết nữa.
Tay tôi buông xuống.
Không nước mắt.
Không phẫn nộ.
Cũng không hề mất kiểm soát.
Tôi thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ — nhưng đủ khiến Cố Chấn Hùng sững lại.
Ông ta hẳn đã tưởng tượng tôi sẽ khóc lóc, van xin, hoặc phát điên mà chất vấn.
Chỉ không ngờ… tôi lại cười.
“Được.”
Tôi lên tiếng.
Chỉ một chữ.
Bình thản như mặt nước ch.
Tôi cầm lấy cây bút.
Bên cạnh đã đặt sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi lật đến trang cuối.
Ký xuống tên mình.
Hứa Niệm.
Sau đó, tôi đứng dậy — ngay trước mặt tất cả bọn họ — và cầm lấy tấm séc kia.
3.
Khi tôi cầm tấm séc lên, không khí trong thư phòng như đông cứng lại.
Trên gương mặt Cố Chấn Hùng lần đầu xuất hiện vẻ sững sờ.
Bao nhiêu lời quở trách, đe dọa lẫn dụ dỗ mà ông ta đã chuẩn bị sẵn… dường như mắc kẹt hết trong cổ họng.
Ông ta không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát đến vậy.
Không một lời biện minh.
Không một câu chất vấn.
Hoàn toàn khác với hình dung của ông ta về tôi.
Trong mắt ông ta, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ ham giàu, bám víu vào nhà họ Cố. Đứng trước tám trăm triệu tệ và nguy cơ bị đá khỏi hào môn, lẽ ra tôi phải khóc lóc, phải níu kéo mới đúng.
Cố Cảnh Châu cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại.
Ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt bình thản của tôi, hàng mày khẽ nhíu — rất nhẹ, nhưng đủ để lộ một tia cảm xúc phức tạp mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Tôi không bận tâm đến phản ứng của họ.
Tấm séc mỏng tang được tôi gấp đôi cẩn thận rồi cho vào túi.
Tám trăm triệu… trong tay tôi lúc này nhẹ bẫng, cứ như chỉ là tám đồng lẻ.
“Thỏa thuận tôi đã ký xong.”
Tôi nói, giọng nhàn nhạt.
“Đồ của tôi không nhiều. Nửa tiếng nữa tôi sẽ rời đi.”
Dứt lời, tôi xoay người. Không nhìn hai cha con họ thêm lần nào nữa.
Lưng thẳng tắp, tôi từng bước rời khỏi căn thư phòng ngột ngạt ấy — nơi đã giam cầm tôi suốt ba năm.
Về đến phòng, tôi không lãng phí dù chỉ một phút.
Mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ.
Tất cả đều do nhà họ Cố mua — nhìn thì hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ là lớp sơn trang trí cho bộ mặt của họ.
Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì.
Từ sâu trong góc tủ, tôi kéo ra một chiếc vali nhỏ.
Bên trong là vài bộ quần áo cũ kỹ tôi mang theo khi gả vào đây ba năm trước.
Tôi thay chiếc váy đắt tiền đang mặc, khoác lên mình quần jeans và áo thun trắng quen thuộc.
Như thể vừa tháo bỏ một bộ xiềng xích nặng nề… lồng ngực tôi bỗng nhẹ hẳn, đến cả hơi thở cũng trở nên dễ dàng.
Điện thoại chợt reo.
Là luật sư riêng của nhà họ Cố — luật sư Lý.
“Phu nhân… à không, Hứa tiểu thư.”
Ông ấy ngập ngừng.
“Cố tổng muốn tôi xác nhận lại… cô đã ký vào đơn ly hôn chưa?”
“Ký rồi.”
Giọng tôi bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
“Nửa tiếng nữa tôi sẽ đi. Ông nói lại với ông ta giúp tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Vâng… Hứa tiểu thư.” Giọng luật sư Lý thoáng mang theo sự kính trọng. “Chúc cô sau này mọi việc đều thuận lợi.”
Tôi cúp máy.
Xách chiếc vali nhỏ, tôi nhìn lại nơi từng được gọi là “nhà” lần cuối.
Một chiếc lồng son lộng lẫy.
Không chút lưu luyến.
Tôi bước xuống cầu thang.
Phòng khách trống không.
Cố Chấn Hùng và Cố Cảnh Châu đều không xuất hiện.
Có lẽ trong mắt họ, tôi giờ chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ — không đáng để nhìn thêm lần nào.
Như vậy càng tốt.
Tôi đẩy cửa bước ra khỏi biệt thự.
Gió đêm tạt vào mặt mang theo hơi lạnh, nhưng cũng khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi bắt một chiếc taxi. Không về nhà mẹ đẻ — tôi không muốn họ lo lắng.
Tôi đến một khách sạn, dùng chính giấy tờ của mình để nhận phòng.
Sau khi tắm xong, nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi mới nhận ra toàn bộ mệt mỏi của ba năm qua đang ập đến như thủy triều.
Bàn tay tôi lại đặt lên bụng.
Một cơn buồn nôn rất khẽ dâng lên.
Chợt nhớ ra… kỳ kinh của tôi đã trễ rất lâu rồi.
Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp.