GIÓ XUÂN KHÔNG HỒI ĐÁP

GIÓ XUÂN KHÔNG HỒI ĐÁP

Văn án:

Ta là nàng dâu được nuôi từ bé mà nhà Tạ Kim Ngôn mua về.

Nhưng việc đầu tiên mà Tạ Kim Ngôn làm sau khi thi đỗ trạng nguyên chính là nhận ta làm nghĩa muội.

Ta biết, Tạ Kim Ngôn chí khí cao ngạo, tuyệt đối không bao giờ chịu cưới một thôn nữ chỉ biết trồng trọt, nấu cơm làm thê tử.

Mà ta, với tư cách là một sinh viên ngành nông nghiệp học xuyên không về thời cổ đại, đương nhiên coi việc canh tác nông nghiệp còn quan trọng hơn cả nam nhân!

Thế nên, đôi bên vui vẻ chia tay. Hắn đi tìm vinh hoa phú quý của mình.

Còn ta, theo đuổi cuộc sống yên bình, tự do tự tại của riêng ta.

Nhưng một ngày nọ, khi ta đang mang thai, đứng tại học đường giảng giải cho học trò về hai mươi tư tiết khí, thì Tạ Kim Ngôn vốn nên đang làm quan tại kinh thành lại xuất hiện với vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:

“Tiểu Vân, đứa trẻ ngươi đang mang là của ai?”

Ta nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ:

“Đại ca, huynh mất trí nhớ rồi sao? Ta là nghĩa muội của huynh, đương nhiên đứa bé này là của phu quân ta chứ còn ai!”

1

Khi Tạ Kim Ngôn thi đỗ trạng nguyên, ta đang ở ngoài ruộng chăm sóc cây bắp non của mình.

Thím Vương bán đậu phụ ở thôn bên làm rơi mất một chiếc giày, đứng trên bờ ruộng vung tay múa chân, lớn tiếng gọi ta:

“Tiểu Vân! Nam nhân nhà ngươi đỗ trạng nguyên rồi!”

Tạ Kim Ngôn dùi mài kinh sử mười mấy năm trời, ngày đêm không ngơi nghỉ, không phân biệt xuân hạ thu đông.

Hắn thi đỗ trạng nguyên, đối với ta mà nói, chẳng phải chuyện gì bất ngờ.

Ta từ tốn leo ra khỏi ruộng, không bận tâm lớp bùn đất dính đầy người, vẫn như mọi ngày thong thả trở về nhà.

Chưa tới cổng, ta đã nghe tiếng chiêng trống vang rộn ràng.

Đến gần hơn, ta liền thấy Tạ Kim Ngôn ngồi trên lưng ngựa.

Có lẽ vì chuyện vui trước mắt, Tạ Kim Ngôn vốn nghiêm nghị trưởng thành, nay hiếm thấy giãn đôi mày, trên khóe môi thoáng nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng nụ cười ấy, vừa trông thấy ta liền lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt xa cách mà ta vốn quen thuộc, thậm chí thoáng chút chán ghét khó nhận ra.

Hắn ngồi trên ngựa, dáng vẻ hiên ngang, mặt mũi khôi ngô, trước ngực còn đeo một đóa hoa đỏ tươi rực rỡ.

Đám đông xung quanh chen chúc, đẩy ta lên đứng trước ngựa của Tạ Kim Ngôn, miệng không ngừng hô “Phu nhân của trạng nguyên.”

Nhưng Tạ Kim Ngôn sắc mặt tối sầm, không chút biểu cảm, cúi đầu nhìn ta và lạnh lùng nói:

“Ta biết ngươi được phụ mẫu ngươi bán vào nhà ta làm dâu được nuôi từ bé.

Nhưng nay phụ mẫu ta đã qua đời, ta cũng không phải kẻ ép buộc người khác.

Ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội. Nếu ngươi muốn, có thể theo ta vào kinh thành.”

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời.

Ánh mắt Tạ Kim Ngôn đưa xuống bộ y phục vải thô dính đầy bùn của ta, lông mày hắn hơi nhíu lại, dường như đang chờ ta trả lời.

Ta không bỏ lỡ nét miễn cưỡng trong mắt hắn. Nhận ta làm nghĩa muội trước mặt bao người chẳng qua là để bịt miệng thế gian, tránh mang tiếng bạc tình bạc nghĩa.

Hắn trước nay luôn rất coi trọng thể diện của mình.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, cười phóng khoáng:

“Nếu đại ca nhận ta làm nghĩa muội, vậy phải có người ở lại giữ gìn hương khói cho phụ mẫu. Kinh thành, ta sẽ không đi đâu.

Ở đây, ta chúc đại ca bằng hữu ngàn dặm, tiền đồ như gấm!”

Tạ Kim Ngôn rõ ràng không ngờ ta lại dứt khoát đáp ứng như vậy.

Hắn thoáng sững sờ, sau đó lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Kim Ngôn rời đi rất nhanh.

Nghe nói, đồng hành cùng hắn còn có một nữ tử dung nhan diễm lệ tên là Vãn Thanh.

Trước khi đi, Tạ Kim Ngôn đưa cho ta một khoản bạc không nhỏ, tựa như muốn dùng số tiền ấy cắt đứt mọi quan hệ giữa chúng ta.

Ta vui vẻ nhận lấy, dù sao muốn làm nghiên cứu nông học, không có tiền thì không được.

2

Sau khi Tạ Kim Ngôn rời đi, thím Vương chạy đến nhà ta, thay ta bất bình mà nói:

“Nam nhân đều như vậy cả, có quyền có thế rồi là liền mắt cao hơn đầu, lòng dạ lăng nhăng. Ngươi tuyệt đối đừng đau lòng.”

Ta trong lòng cảm thấy buồn cười, liền cắt ngang lời thím:

“Thím ơi, ta không đau lòng đâu. Nhưng ta thực ra có một việc muốn nhờ thím giúp.”

Thím Vương nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên, còn ta chỉ nháy mắt với thím một cái.

Ngày hôm sau, thím Vương giới thiệu cháu trai tốt của mình cho ta.

Cháu trai của thím lớn hơn ta hai tuổi, là người được xếp hạng đẹp trai thứ hai trong vòng mười dặm tám thôn, chỉ sau Tạ Kim Ngôn.

Tất nhiên, đây là bảng xếp hạng của các cô gái trong thôn, còn đối với ta, cơ bắp săn chắc trên cánh tay của Tần Vũ vẫn hợp gu ta hơn hẳn cái dáng yếu ớt tay không nâng nổi, vai không gánh nổi của Tạ Kim Ngôn.

Lúc này đang là tiết trời xuân ấm áp. Những cây bắp ta vừa mới gieo lại trông héo úa, vàng vọt.

Ta cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện nguyên nhân là do hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.

Ta cần một người khỏe mạnh, hiểu chút ít về nông học để giúp ta đào một con mương thoát nước.

Thôn trấn nơi ta ở người dân chất phác thật thà, nam nữ đều học chung một trường.

Tần Vũ chính là vị phu tử văn võ song toàn tại học đường đó.

Ta từng gặp hắn khi mang lương thực đến học đường. Lúc ấy, ta thấy hắn đang treo một đứa trẻ nghịch ngợm trèo tường lên cây mà đánh.

Khi hắn trông thấy ta, dường như có chút xấu hổ, liền vội vàng ném roi mây trong tay ra thật xa, tất tả chạy tới giúp ta khuân đồ.

Đến khi xong việc, ta mới nghe đứa trẻ bị treo trên cây nghiến răng nghiến lợi mà nói với hắn:

“Phu tử! Người đừng có suốt ngày quay quanh tỷ tỷ Tiểu Vân nữa! Học trò sắp tắt thở rồi đây!”

Ta bật cười nhìn Tần Vũ, thấy hắn đỏ bừng mặt mũi, vội vã hạ đứa trẻ xuống mà không dám đối diện với ta.

Vậy nên, lần này nhờ Tần Vũ đến giúp, ta cũng có chút tâm ý.

Tần Vũ tay chân nhanh nhẹn, lại không chê những việc nặng nhọc dơ bẩn.

Hắn hiểu ý ta ngay sau khi trao đổi vài câu, liền đào một con mương thoát nước trên mảnh đất cao của ta.

Hắn bận rộn cả buổi sáng, toàn thân đẫm mồ hôi.

Chiếc áo vải mỏng dính sát vào người, lộ rõ từng đường cơ bụng ẩn hiện dưới lớp vải.

Ta nhẩm sơ thì cũng được tám múi.

Ánh mắt ta chậm rãi di chuyển lên gương mặt góc cạnh sắc nét của hắn.

Tần Vũ dường như đang dồn hết sức lực, từng thớ cơ rắn chắc rung chuyển khi hắn vung cuốc, để lại những rãnh sâu cạn khác nhau trên ruộng.

Đột nhiên, ta phát hiện động tác của hắn thoáng dừng lại.

Sau đó, vành tai hắn từ từ ửng đỏ, như thể sắp nhỏ máu xuống.

Ta cong khóe môi, hài lòng thu ánh mắt lại.

Không lâu sau, Tần Vũ dường như cảm thấy nóng, liền tiện tay cởi áo vải, để lộ cơ ngực vạm vỡ và đường nét cơ thể hoàn hảo.

Ta cẩn thận đếm lại, quả nhiên tám múi.

Ánh mắt ta rực sáng, còn vành tai Tần Vũ lại càng đỏ hơn.

Hắn làm việc càng thêm hăng hái.

Nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây, ta thầm nghĩ, mùa xuân, quả thật là thời điểm tốt để tìm bạn đời.

3

Tần Vũ đã giúp ta một việc lớn.

Để cảm tạ hắn, ta quyết định cung cấp miễn phí gạo tẻ cho học đường trong một tháng.

Lũ trẻ đều thích ăn gạo ta trồng, bảo rằng gạo của ta thơm ngon và mềm dẻo hơn hẳn nhà khác.

Ngay cả Tần Vũ cũng không ngớt lời khen ngợi ta là một nữ tử vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi.

Similar Posts

  • Tiểu Nhiễm

    Sáng sớm, bạn học được bố tôi tài trợ đã nhắc thẳng tôi trong nhóm lớp.

    “@Khuất Nhiễm, bố cậu nói sẽ chuyển 1000 tệ tiền sinh hoạt phí mà tháng này chỉ gửi 800, còn 200 tệ kia, cậu chuyển vào thẻ cho tôi đi.”

    “@Khuất Nhiễm, tôi phải nói một câu này, bố cậu đến 1000 tệ còn không nỡ bỏ ra mà còn giả vờ giàu có à? Những người tài trợ khác, mỗi tháng ít nhất cũng hai ba nghìn tệ, có người còn gửi quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính. Có người may mắn thậm chí còn được ở biệt thự nữa đấy!”

    Nhìn bộ dạng như thể bố tôi giúp cô ta là sai lầm vậy.

    Tôi liền bảo bố chuyển tiền trợ cấp cho một bạn khác trong lớp, sau đó lịch sự mỉm cười.

    “Cậu nói đúng, nhà tôi nghèo như vậy, đương nhiên nên giúp đỡ người còn nghèo hơn.”

  • Bữa Cơm Cha Nấuchương 13 Bữa Cơm Cha Nấu

    VĂN ÁN

    Năm sáu tuổi, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tự lập sinh sống.

    Khi tôi đang nhặt rác trên phố, cha tôi ngồi trong hàng ghế sau của chiếc Maybach, nhìn tôi chăm chú.

    Khi tôi đang tính toán giá cả của các trạm thu mua phế liệu,ông ngồi ngay bên cạnh, bàn bạc những thương vụ hàng trăm triệu.

    Đọc full tại page bạch tư tư

    Khi tôi bị bắt nạt,ông thờ ơ lạnh nhạt, chỉ nói:“Bọn họ sao lại bắt nạt con, mà không bắt nạt người khác?”

    Cho đến khi cuối cùng tôi không còn cần đến ông nữa,ông gọi điện thoại cho tôi:

    “Về nhà đi, ở nhà nấu mấy món con thích ăn rồi.”

  • Bạch Cốt Vô Hoa

    Tôi và Hoàng Chi Chi cùng gặp tai nạn xe.

    Bạn trai tôi – bác sĩ trưởng khoa chỉnh hình – lại hất tay tôi ra.

    “Thẩm Hạ, em đừng làm loạn nữa! Chi Chi phải phẫu thuật ngay lập tức!”

    Vậy nên, người đáng chết là tôi sao?

    Hôm bộ xương của tôi được hiến tặng cho khoa của Tiêu Dự, anh ta ngồi lì trong văn phòng suốt một ngày một đêm.

    Từ đó về sau, vị bác sĩ chỉnh hình thiên tài nhất bệnh viện Phổ Giang ấy… không bao giờ có thể cầm dao mổ nữa.

  • Mẹ Tôi Không Thể Siêu Thoát

    Mẹ tôi – người đã chết mười năm trước – bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của em gái tôi, đang chải tóc cho nó.

    Em tôi vừa định hét lên, tôi đã vội bịt chặt miệng nó lại: “Mẹ trở về trong ngày ‘hồi dương’ đấy.”

    “Mẹ ở địa phủ đã tích đủ công đức, trước khi chuyển kiếp quay về nhìn hai đứa mình lần cuối.”

    “Nhưng nếu làm mẹ giật mình, cả hai ta đều sẽ chết.”

  • Lòng Mẹ – Hận Hay Yêu

    Tôi dẫn bạn trai đã quen được nửa năm về nhà ăn cơm.

    Trong bữa ăn, mẹ tôi bất ngờ lấy ra một xấp ảnh giường chiếu của tôi với những người đàn ông khác.

    Bà thản nhiên nói:

    “Thật ra con gái tôi cũng chẳng trong sạch gì.”

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe bà tiếp lời:

    “Cậu là người yêu lâu nhất của nó, cũng là giàu nhất. Đã tính tới chuyện kết hôn thì cậu nên biết rõ: con gái tôi từng qua lại với hơn ba chục người, phá thai mười sáu lần. Cậu tự cân nhắc đi.”

    Sắc mặt bạn trai tối sầm, nhìn tôi một cái rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

    Tôi vội đuổi theo để giải thích.

    Anh hất tay tôi ra:

    “Bà ấy là mẹ em, sao lại vu khống em? Tôi không ngờ em giỏi giả vờ đến thế. Chia tay đi.”

    Tôi ủ rũ quay về nhà, bắt gặp mẹ đang lúng túng giấu điện thoại.

    Nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy tin nhắn thoại cuối cùng:

    “Âm Âm, dì giới thiệu cho con một người đàn ông tốt, nhớ nắm bắt cơ hội nhé.”

    Tôi sững sờ đứng đó, cả người chìm trong cảm giác bất lực.

    Khép cửa phòng lại, tôi đã đưa ra một quyết định.

  • Nồi Cháo Trạng Nguyên

    Bạn cùng bàn đưa cho tôi một viên kẹo ngậm ho, Tôi lập tức quay người, thả nó vào nồi cháo trạng nguyên ở căn-tin, Để cả bốn ngàn học sinh trong trường cùng “thưởng thức”.

    Chỉ bởi vì — tôi đã sống lại.

    Ở kiếp trước, bạn cùng bàn của tôi bị ràng buộc với một hệ thống cướp điểm số.

    Chỉ cần tôi ăn bất cứ thứ gì cô ta đưa, điểm các kỳ thi của tôi sẽ tự động chuyển sang cho cô ta.

    Cô ta là con nhà giàu, từ lâu đã sắp xếp kế hoạch đi du học, Cướp điểm thi đại học của tôi chỉ là một trò đùa độc ác.

    Còn tôi là học sinh nghèo, kỳ thi đại học là con đường duy nhất để thay đổi số phận.

    Ba lần thi thử liên tiếp, tôi càng thi càng tệ, nhưng hoàn toàn không tìm được nguyên nhân.

    Cuối cùng, tôi trượt đại học.

    Lang thang như kẻ mất hồn trên đường phố — rồi bị xe tông chết.

    Sau khi chết, linh hồn tôi lơ lửng trên không, nghe được cuộc trò chuyện giữa bạn cùng bàn – Cố Doanh và cô bạn thân:

    “Không ngờ đấy, Hứa Vy lại có thể thi đứng đầu toàn thành phố cơ đấy!”

    “Nhưng giờ cái danh hiệu đó là của tớ rồi! Loại nghèo hèn như nó, chỉ xứng nằm trong bùn cả đời thôi!”

    Một lần nữa sống lại, Cô ta không phải rất thích cướp điểm của người khác để chơi đùa à?

    Chỉ cướp một mình tôi thì vui gì chứ?

    Lần này, tôi sẽ khiến cho cô ta “vui” hơn. Bởi vì — toàn bộ điểm thi đại học của cả trường, đều sẽ là “quà bất ngờ” dành cho cô ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *