Canh Mướp Không Đắng, Chỉ Mặn

Canh Mướp Không Đắng, Chỉ Mặn

Ngày tôi thi đậu công chức, mẹ tôi hiếm hoi làm hẳn một mâm cơm ngon để chúc mừng.

Bà cười tươi, gắp cho tôi một bát canh:

“Tiểu Kính dạo này vất vả rồi, ăn thêm mướp bù lại sức đi.”

Tôi vốn ghét nhất là ăn mướp.

Nhìn bát canh mướp mềm nhũn trước mặt, tôi lạnh lùng từ chối:

“Con không ăn.”

Mẹ tôi coi như không nghe thấy, lại gắp thêm:

“Dạo này trời hè nóng bức, ăn mướp tốt cho cơ thể lắm!”

Tôi bực bội, vỗ mạnh bàn:

“Con nói rồi là con không ăn!”

Cha tôi lập tức trừng mắt:

“Đỗ công chức thì oai lắm hả? Giờ dám lớn tiếng với cha mẹ rồi! Con biến thành cái dạng gì thế này?”

Mẹ tôi cũng cau chặt mày:

“Tiểu Kính là do can hỏa vượng thôi, uống chút canh mướp cho hạ hỏa.”

Tôi hoàn toàn cạn lời.

Từ trong túi, tôi rút ra tờ giấy “đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con” đã chuẩn bị sẵn, đặt mạnh xuống trước mặt họ:

“Ba mẹ, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi.”

1

Cha mẹ tôi sững sờ.

Em trai tôi – Giang Nguyên – thì phun thẳng ngụm canh vừa uống, cười hô hố:

“Giang Kính, chị bị kẹp đầu vào cửa à? Vì một bát canh mướp mà đoạn tuyệt quan hệ?”

Nói rồi, nó rút điện thoại, lia thẳng ống kính về phía tôi và tờ giấy:

“Nào nào, mọi người xem đi! Chị tôi đỗ công chức xong thì hóa điên rồi! Tôi phải gửi cái này vào nhóm gia đình, để bác với dì hai đều biết mà phân xử!”

Mặt mẹ tôi khó coi đến cực điểm, nhíu chặt, giọng đầy khó chịu:

“Được rồi Tiểu Kính, đừng làm trò trẻ con nữa! Con sắp đi làm rồi mà còn bày trò nhố nhăng. Với tính cách thế này, nhà nào dám cưới con vào làm dâu?”

Cha tôi càng dứt khoát, xé tan tờ giấy thành mảnh vụn, những mẩu giấy rơi như tuyết lả tả xuống bàn:

“Toàn ba cái trò vớ vẩn!”

Ông đập mạnh bàn, khiến tai tôi ong lên:

“Nuôi mày hai chục năm trời đâu phải để mày cứng cựa chống lại cha mẹ!”

Tôi nhìn gương mặt giận dữ của ông, trong lòng nặng trĩu nhưng chẳng có chút bất ngờ nào.

Bình thản đứng dậy, tôi xoay người vào phòng.

“Mày đi đâu! Chuyện chưa nói xong!” Cha tôi gầm lên phía sau.

Tôi không đáp, chỉ lôi ra chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu dưới gầm giường.

Thấy thế, mẹ tôi vội đổi giọng mềm mỏng, bắt đầu chơi tình cảm:

“Chỉ vì một bát mướp mà con làm loạn cái gì thế! Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì chẳng phải ba mẹ sắp xếp ổn thỏa cho con?”

“Cái tính nóng nảy này, chỉ có nhà mẹ đẻ mới chiều được! Sau này gả đi, có bà nào chịu được con chứ?”

“Chẳng lẽ ba mẹ lại hại con sao?”

Tôi không nói một lời, tránh họ, kéo vali thẳng ra cửa.

Những câu nói đó, hai mươi mấy năm nay tôi đã nghe quá đủ, lỗ tai chai sạn từ lâu rồi.

Nhìn tôi sắp bước tới cửa, cha tôi giận dữ đến cực độ.

Ông chỉ thẳng vào cánh cửa, quát lời cuối cùng:

“Hôm nay mà mày dám bước ra khỏi cái nhà này, thì đừng mong quay lại nữa!”

Tôi coi như không nghe, kéo mạnh cửa sắt.

Lúc rời đi, còn nghe thấy tiếng ông gầm vang vọng phía sau:

“Cho nó đi!

Dựa vào cái danh của lão Giang này ở cái thị trấn này, tao không tin có khách sạn nào dám cho nó ở!”

2

Tôi vẫn bước đi.

Cánh cửa bị tôi “rầm” một tiếng đóng sập, chặn hết mọi âm thanh bên trong.

Gió đêm mùa hạ mang theo hơi nóng hầm hập.

Tôi kéo vali, đi trên con phố vắng tanh, lại thấy lòng mình nhẹ nhõm chưa từng có.

Điện thoại bắt đầu rung liên hồi, tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

Similar Posts

  • Lá Vàng Rơi

    Bỏ rơi Nghiêm Chuẩn đã sáu năm, tôi nghe nói anh ấy bệnh nặng, nguy kịch đến nơi.

    Tôi không màng lời khuyên của bác sĩ, mua vé máy bay gần nhất trở về nước, chỉ để gặp anh ấy lần cuối.

    Nhưng ngay trước cửa phòng bệnh, tôi lại nghe thấy tiếng anh cười đùa với mấy người bạn:

    “Anh Chuẩn đúng là anh Chuẩn, nghĩ ra được cách này để dỗ chị dâu vui vẻ.”

    “Chiêu này cũng độc thật.”

    “Chỉ cần hiệu quả là được chứ gì?”

    Thì ra… bên cạnh anh đã có người khác, người đẹp kề cạnh, khẽ châm trà rót nước.

    Tôi tuyệt vọng quay người rời đi.

    Về sau, anh nhốt tôi trong căn biệt thự mà chính anh đã tự tay xây riêng cho tôi:

    “Không phải em nói muốn bù đắp cho tôi sao?”

    “Vậy thì hãy chuộc lỗi vì những gì em đã làm trước kia đi.”

  • Bảo Mẫu Hay Tiểu Tam

    Trong bữa tối, chồng tôi đột nhiên mở miệng:“Em có thấy bảo mẫu nhà mình rất đáng thương không?”

    Tôi ngẩng đầu lên: “Sao thế?”

    Anh ấy hơi nhíu mày: “Em không nhận ra à? Cô ấy là mẹ đơn thân, nuôi năm đứa con trai, bố thì ham mê cờ bạc, mẹ bị ung thư.”

    Tôi liếc mắt nhìn Liễu Thanh Hà đang mặc đồng phục hầu gái, tất đen, cúi người lau sàn.

    Chưa đợi tôi lên tiếng, anh ấy hắng giọng:“Anh muốn tăng lương cho cô ấy, mỗi tháng mười vạn.”

    “Thưởng cuối năm ba tháng lương, làm bốn nghỉ ba, sáu loại bảo hiểm một khoản nhà ở, còn mua thêm bảo hiểm bệnh nặng cho cả nhà cô ấy nữa.”

    Anh ấy nói một hơi xong, nghiêm túc nhìn tôi.

    “Như vậy cô ấy mới có thể nuôi sống cả nhà, cũng yên tâm làm việc cho nhà mình.”

    Tôi đặt đũa xuống, từ tốn lau miệng:

    “Sa thải luôn đi, không ai biết lại tưởng anh đang bao nuôi nhân tình. Anh nghĩ sao?”

  • Kiếp Sau , Đừng Tìm Em Nữa

    Tôi mặt dày theo đuổi Cố Thời Xuyên suốt bốn năm.

    Anh ta đã chán đến mức không thể chịu nổi.

    Chỉ cần anh ấy gây một chút áp lực, người nhà tôi liền cuống cuồng đưa tôi ra nước ngoài.

    Anh từng nói: “Bất kể dùng cách gì, cũng phải khiến cô ta đừng bám lấy tôi nữa!” “Nếu không, đừng trách tôi không nể mặt.”

    Thuốc men, thôi miên, sốc điện… Những cách đó thực sự rất hiệu quả.

    Tôi quên mất cảm giác yêu anh ấy.

    Thậm chí cả hình ảnh về anh trong đầu cũng trở nên nhạt nhòa.

    Cuối cùng anh cũng gật đầu cho phép tôi về nước.

    Chỗ nào có mặt anh, tôi đều chủ động tránh xa.

    Vì mẹ tôi nói, người đàn ông có gương mặt như thần tiên đó, tôi tuyệt đối không thể đắc tội.

    Nhìn thấy anh hôn chị gái tôi, tôi lén lấy điện thoại ra chụp một tấm.

    Ánh mắt anh sắc như dao, lạnh như băng.

    Tôi sợ đến mức co người lại trong góc tường, lắp bắp không thành câu: “Xin lỗi… tôi chỉ thấy hai người rất xứng đôi, nhìn rất hợp nhau…”

    Không hiểu vì sao — người đàn ông xưa nay luôn không lộ cảm xúc ấy, ánh mắt lại run rẩy kịch liệt.

  • Bữa Cơm Đoàn Viên Của Riêng Tôi

    Mùng Hai Tết, đã hứa sẽ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng tôi cứ lề mề mãi không chịu dậy. Mãi đến khi tôi thúc giục đến phát bực, anh ta mới mở app 12306 ra, ném điện thoại cho tôi:

    “Vé về nhà mẹ cô tôi sớm hủy rồi.”

    “Năm nay đừng về nữa, ở lại nấu cơm đoàn viên cho em gái tôi và gia đình nó.”

    Nhìn ba chữ “đã hoàn tiền” chói mắt trên màn hình, tôi như sét đánh ngang tai, chết lặng tại chỗ. Anh ta lại cuộn mình trong chăn, uể oải giục:

    “Đi chuẩn bị nhanh lên.”

    Nỗi tủi thân nghẹn ứ nơi cổ họng, đau đến phát run. Tôi quay lưng đi, run rẩy nhắn cho mẹ một câu: “Không về được nữa.”

    Mẹ lập tức gọi lại, giọng đầy thất vọng không giấu nổi:

    “Mẹ đã chuẩn bị hết đồ ăn rồi… Thôi, con tự lo cho mình nhé.”

    Cúp máy, tôi lướt thấy một bài đăng địa phương:

    【Mọi người về nhà mẹ đẻ có phải cũng là chị dâu nấu cơm đoàn viên không?】

    Tôi vô thức vuốt sang phải, một tấm ảnh quen thuộc đập mạnh vào mắt.

    Là mâm cơm đoàn viên mà tôi đã thức từ sáng sớm năm ngoái để chuẩn bị.

    Mở phần bình luận, em chồng tôi viết hẳn 10 dòng chê bai:

    【Tôi thật sự không muốn ăn cơm chị dâu nấu, nhìn bàn đồ ăn này xem, định lừa ai chứ?】

    【Mà năm nào chị ta cũng bám lấy nhà tôi không chịu đi, đuổi cũng không đi.】

    【Quả nhiên là người không còn nhà mẹ đẻ để về, chẳng có tâm lo cho nhà chồng. Đàn bà sồ sề thế kia, không hiểu hồi đó anh tôi nhìn trúng chỗ nào.】

  • Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Của Thái Tử Hắc Bang

    Chị gái ruột bỏ trốn khỏi hôn lễ, tôi bị ép gả cho thái tử hắc đạo.

    Để tự bảo vệ bản thân, tôi giả vờ làm người câm điếc.

    Không ngờ thái tử gia lại thẳng thừng chê bai tôi ngay trước mặt:

    “Gọi cô là con bé điếc luôn cho rồi.”

    “Chậc, sao em mềm thế này, chỗ nào cũng mềm nhũn, giống hệt cái bánh bao mới ủ men vậy.”

    “Hừ, vóc dáng tuyệt đẹp của anh giờ lại bị em làm lu mờ rồi.”

    Tôi: “…”

    Sau đó, anh ta còn quá đáng hơn nữa, ỷ vào việc tôi không nghe thấy mà nói năng bậy bạ:

    “Bảo bối, tiếng rên của em nghe hay thật đấy. Nếu tôi dùng sức thêm chút nữa, chắc em còn rên hay hơn nữa nhỉ?”

    Tôi giơ tay làm thủ ngữ: “Đồ ngốc.”

    Thái tử gia tươi cười hỏi: “Ý em là gì vậy?”

    Tôi mở miệng: “Khen anh lợi hại đó.”

    Thái tử gia vì tôi mà còn đi học thủ ngữ.

    Đáng tiếc tôi không hề biết, hôm anh ấy trở về, tôi vừa thấy người đã giơ tay chào: “Thằng ngốc về rồi à.”

    Sau đó, tôi thấy sắc mặt anh ta tối sầm lại, rồi khóe môi lại chậm rãi nhếch lên:

    “Thằng ngốc?”

    “Khen tôi lợi hại?”

    Tôi: “… Khỉ thật!”

  • Người Mang Nước Trong Hạn Hán

    Tận thế với nhiệt độ kinh hoàng đang đến gần, người khác thì chen lấn giành giật, còn mẹ tôi lại ung dung như hoa cúc trong gió.

    Nhà nước phát vật tư, mẹ tôi xung phong đi nhận.

    Cả nhà mong ngóng chờ đợi, mẹ lại tay không trở về, chỉ mang theo một gói hạt giống hoa, bình thản nói:

    “Dù trong nghịch cảnh cũng phải sống cho đàng hoàng.”

    Vì sinh tồn, tôi liều mạng lao ra ngoài giành được mấy cái bánh bao, vậy mà mẹ lại quay đầu chia cho hàng xóm.

    Tôi phẫn nộ chất vấn bà, kết quả lại bị tát một cái.

    “Sao mẹ lại sinh ra đứa con tính toán chi li, không có lòng trắc ẩn như mày.”

    Cuối cùng cả nhà chúng tôi tuyệt vọng mà chết đói trong nhà.

    Còn bà thì xinh đẹp dọn vào nhà hàng xóm, sống sung túc với đầy đủ vật tư.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày phân phát vật tư hôm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *