Lương Phối

Lương Phối

Ta – kẻ xấu xí nổi tiếng nhất kinh thành gả cho người mù tiếng tăm nhất kinh thành.

Người mù ấy không ai khác chính là trưởng tôn của Ninh vương gia.

Xét cho cùng, vẫn là ta trèo cao mới gả được cho chàng.

Mà sau khi thành thân ta mới biết, thì ra phu quân của ta là một công tử tựa như thần tiên giáng thế.

Điều đó khiến ta tự ti khôn xiết.

Nhưng chàng lại đưa tay vuốt ve má ta, ngón tay thon dài như ngọc:

“Phu nhân có cốt cách rất đẹp.”

1

“Nguyên Nguyên, con nhất định phải như vậy sao?”

Phụ thân ta – vị Hình bộ thượng thư nổi tiếng nghiêm khắc, thường ngày luôn bày ra bộ mặt Diêm Vương chẳng cười lấy một cái, ai thấy cũng phải rùng mình – giờ lại bị ta ôm lấy cổ, trông chẳng khác nào bị xích sắt siết chặt cổ họng.

Vẻ mặt ông vừa căng thẳng vừa đáng thương như đang gặp phải chuyện kinh thiên động địa.

Ta gối đầu lên vai ông, cất giọng nói:

“Phụ thân, qua Tết này là nữ nhi tròn mười tám.”

Thân hình ông khẽ run lên, ấp úng đáp:

“Không sao, mười tám thì mười tám, phụ thân nuôi con cả đời cũng được…”

Ta lạnh nhạt cắt đứt giấc mộng kia:

“Phụ thân, người tìm cho con một mối hôn sự đi.”

Sắc mặt phụ thân chợt trầm xuống, trông vô cùng khổ sở.

Nhưng ta lại càng đau khổ hơn.

Hiếm có tiểu thư nhà quan nào lớn đến chừng này vẫn chưa được định thân.

Huống hồ gì, ta còn là nữ nhi của một vị đại nhân trong triều.

Tiếc thay, cái tên Bùi Nguyên Nguyên của ta lại là ác mộng của tất cả các công tử tài tuấn trong kinh thành.

Ai ai cũng biết – Bùi Nguyên Nguyên xấu xí vô cùng.

Khi ta chào đời, phụ thân ta chỉ là một nhi tử không được sủng ái trong Bùi phủ, ông cùng mẫu thân sống trong một tiểu viện hẻo lánh, ngày ngày phải chịu ấm ức.

Họa vô đơn chí, ta lại còn không biết điều mà đầu thai vào bụng mẫu thân.

Khi mẫu thân sinh ra ta, bà đỡ liền đánh rơi thau nước rồi hoảng hốt bỏ chạy, vừa chạy vừa la to rằng mẫu thân sinh ra yêu quái – một đứa trẻ có nước da loang lổ vệt trắng đen như chó đốm.

Ta bị người ta coi là yêu nghiệt đầu thai hại người.

Chủ mẫu trong phủ muốn thiêu sống ta, phụ thân quỳ ngoài cửa suốt đêm mới được bà đồng ý để ông tự tay nhóm lửa thiêu ta, xem như ban ân huệ cuối cùng.

Nào ngờ phụ mẫu cả đời luôn cam chịu nhẫn nhục của ta lại dám phản kháng.

Ngay trong đêm ấy, phụ thân dọn ra khỏi Bùi phủ.

Cả nhà ta tạm trú trong miếu suốt một năm.

Năm thứ hai, phụ thân đỗ đạt.

Sau đó, con đường làm quan của phụ thân ta thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức không ngừng.

Nhưng phụ thân luôn yêu thương mẫu thân, đối xử với ta lại càng sủng ái.

Ta tin chắc rằng ông rất yêu ta, dù gì cũng chẳng ai có thể kiên trì mỗi sáng sớm đều gõ cửa phòng, xoa mặt ta một cái rồi dịu dàng nói:

“Con ngoan, phụ thân đi thượng triều đây.”

Cả đời ta chỉ dám soi gương đúng một lần, đó là khi còn nhỏ, lúc ấy trên mặt ta còn chút nét đáng yêu.

Chứ nếu phải xoa một gương mặt như ta mỗi ngày thì thà chết còn sướng hơn.

Phụ thân đã chuẩn bị tâm lý nuôi ta suốt đời, nhưng ta thì không.

Ông không hỏi vì sao ta đột nhiên muốn thành thân, chỉ ôm đầu đau khổ suốt một tháng, mặt mày âm u đến độ ai nhìn cũng tưởng ông đang xử đại án.

Một tháng sau, ông định cho ta một mối hôn sự.

Nữ tử xấu nhất kinh thành sắp gả cho người mù nổi tiếng nhất kinh thành.

Ta ngẫm nghĩ một hồi, chúng ta quả là trời sinh một đôi.

2

Người mù ấy chính là Chu Vân Sơn – trưởng tôn của Ninh vương gia, thuộc dòng dõi Vương thị cao quý.

Xét cho cùng, vẫn là ta trèo cao.

Ngẫm lại cũng thật trùng hợp, lần duy nhất ta lộ mặt nơi đông người lại có liên quan đến chàng.

Khi còn nhỏ, phụ thân từng dẫn ta tham dự tiệc sinh thần của một công tử thế gia.

Ông hy vọng ta có thể kết giao bằng hữu.

Nào ngờ, ta với gương mặt này lại trở thành trò cười cho thiên hạ, nổi danh khắp kinh đô.

Lúc đó, trong yến tiệc còn có một người càng nổi danh hơn ta – chính là vị vương tôn kia.

Nghe nói chàng đã đọc một bài thơ khiến cả yến tiệc kinh diễm.

Nhưng tiếc rằng lúc ấy ta mải bỏ chạy nên chẳng thấy rõ mặt mũi của nhân vật nổi bật ấy ra sao.

Đáng tiếc hơn nữa là, một năm sau, chàng mắc một căn bệnh làm mù cả hai mắt.

Chu Vân Sơn thông minh hơn người, từ nhỏ đã học rộng tài cao, lại thừa hưởng dung mạo tuyệt mỹ của mẫu phi, chàng tuấn tú đến động lòng người.

Nếu không vì trận bệnh ấy khiến tiền đồ tiêu tan thì chàng chắc chắn là thiếu niên lang rạng rỡ nhất kinh thành.

Thuộc hạ của phụ thân ta bảo rằng ta với chàng rất xứng đôi vừa lứa.

Nhưng phụ thân vẫn phiền muộn, bởi ông vốn muốn tìm cho ta một nam nhân lành lặn, có thể nhìn thấy dung mạo của ta…

Song, trong thiên hạ này, e rằng ngoài phụ thân ta ra thì chẳng còn nam nhân nào như thế nữa.

Phụ thân không nói cho ta biết là Ninh vương phủ chủ động cầu thân.

Dù trong lòng có trăm điều thắc mắc, nhưng thấy ta vui vẻ nên ông cũng không nói gì.

Vài tháng sau, ta gả vào Ninh phủ, cùng Chu Vân Sơn bái đường thành thân.

3

Đêm tân hôn, cuối cùng ta cũng được gặp Chu Vân Sơn.

Chàng khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, tóc được chải gọn nằm trong kim quan càng tôn lên gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần.

Mãi đến lúc này, ta mới hiểu vì sao năm xưa thiên hạ đều ca tụng chàng là vô song công tử, quả thật danh xứng với thực.

Chỉ là…

Chàng nhắm chặt mắt, đầu mày khẽ động, từ lúc vén khăn voan của ta lên đến giờ vẫn chưa mở mắt một lần.

Chàng không nhìn thấy.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh nến hắt lên gương đồng trên bàn, phản chiếu hình ảnh của ta chẳng khác gì yêu quái trong sách cổ.

Vị công tử thần tiên ấy mãi chẳng có động tĩnh gì khiến ta phân vân.

Chẳng lẽ chàng không bằng lòng?

Ta đang thất thần thì chợt cảm thấy gương mặt của mình bị bao phủ bởi thứ gì đó lạnh lẽo.

Hóa ra Chu Vân Sơn đang dùng tay chạm lên mặt ta, khẽ khàng lần theo từng đường nét.

Khi ngón tay thon dài lướt qua đuôi mắt, chàng chợt mở lời:

“Phu nhân.”

Một tiếng gọi phu nhân đầy tự nhiên khiến ta có chút thẹn thùng.

May mà chàng không nhìn thấy.

Nếu chàng trông thấy gương mặt đỏ rực của ta lúc này thì không biết tình hình sẽ như thế nào.

Tối đó, chúng ta chỉ uống rượu hợp cẩn.

Chu Vân Sơn nằm cạnh ta, mái tóc đen dài buông xuống trên giường gấm đỏ chói, đẹp như bước ra từ tranh vẽ.

Được gả cho một mỹ nhân như vậy, nếu là người khác thì chắc đã bật cười thành tiếng, nhưng ta lại chẳng vui vẻ nổi.

Chu Vân Sơn hơn ta 5 tuổi, thời niên thiếu từng vang danh khắp kinh thành.

Nhưng từ ngày chàng mù lòa thì ít ai còn gặp lại.

Người người cảm thán đầy tiếc nuối, rằng chàng không chỉ tiêu tan tiền đồ mà còn hủy dung mạo, trở nên khó đoán, tính khí thất thường.

Ngày trước, có bao nhiêu thiếu nữ quyền quý xem chàng là lang quân trong mộng thì giờ lại có bấy nhiêu người tránh nhắc đến chàng, sợ thân vương xin thánh chỉ tứ hôn.

Nghe nói khi tin ta đính hôn cùng chàng truyền ra, không ít người đã thở phào nhẹ nhõm.

Khi ấy ta còn thấy vui mừng.

Nghĩ nếu chàng thật sự như lời đồn thì ta cũng không phải áy náy.

Nhưng, lời đồn thì đâu thể tin hết.

Chu Vân Sơn không bị hủy dung, cũng không thay đổi tính nết.

Ta… không nên lôi kéo chàng vào ván cược nực cười này.

4

Sáng hôm sau, ta dậy từ sớm, ngồi thừ bên gương đồng hồi lâu rồi lôi hết mấy hũ phấn son ra trát kín mặt mình.

Trong lúc ấy, Chu Vân Sơn vẫn ngồi bên cạnh ta, khi không còn nghe động tĩnh gì nữa, chàng bật cười hỏi:

“Phu nhân đã trang điểm xong chưa?”

Ta ủ rũ đáp:

“Ừm.”

Chàng liền đưa tay chạm vào mặt ta, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp son phấn.

Chu Vân Sơn thấy thú vị, còn ta lại thấy khó xử.

Mang gương mặt này cùng chàng đến đại sảnh dâng trà cho trưởng bối thật chẳng khác gì chịu cực hình.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phụ thân chàng – Ninh vương Thế tử vội vàng nhận trà.

Mẫu thân chàng thì vội vã nhét vào tay ta một túi gấm đầy ngọc ngà, không thất lễ nhưng nụ cười trông thật gượng gạo, bà nói vài câu khách sáo rồi quay mặt đi, không nhìn ta nữa.

Chủ vị là Ninh vương gia cùng vương phi – tổ phụ tổ mẫu của Chu Vân Sơn.

Ninh vương nhìn ta thêm vài lần, lại liếc tôn tử đang nhắm mắt mỉm cười bên cạnh rồi thở dài một hơi.

Trưởng bối giữ thể diện cho ta, không nhắc đến dung mạo hay hôn sự, chỉ nói vài câu cát tường cho không khí bớt ngượng ngập.

Nhưng hài tử lại không nhịn được.

Đệ đệ của Chu Vân Sơn bị gương mặt ta dọa sợ, mặt nó nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng cũng kìm không nổi mà chỉ vào ta, hét lên:

“Yêu quái!”

Tiếng hét vang dội giữa đại sảnh yên tĩnh.

Tay Chu Vân Sơn đang nắm tay ta bỗng siết chặt.

Ta nghe thấy hài tử bị thế tử mắng, sau đó tiếng khóc thét của nó:

“Nàng đúng là yêu quái! Đại ca tuấn tú như thế, sao huynh ấy lại lại cưới thứ ma quái này làm thê tử chứ!”

Ta chỉ cảm thấy máu dồn lên não, mắt suýt nữa trào lệ.

Xung quanh trở nên hỗn loạn ầm ĩ, tiếng răn dạy và khóc lóc vang lên không ngớt.

Bỗng có người nắm lấy tay ta và dẫn ta rời khỏi đó.

Lúc ấy, trong lòng ta hỗn loạn vô cùng, như thể ta đã quay về buổi yến tiệc năm xưa – nơi đầy ắp tiếng cười giễu, lời chê bai và những tiếng thì thầm không sao xua đi nổi.

Có người bịt tai ta, đưa ta rời khỏi chốn ồn ào ấy.

Khi ta lấy lại thần trí thì đã về Thượng thư phủ.

Trước mặt là gương mặt đầy áy náy của phụ thân.

Từ đó về sau, ta không bao giờ lộ diện trước đám đông nữa.

Ta lớn lên dưới đình viện, sống những ngày vô tâm vô phế.

Phụ thân tưởng ta đã quên mất chuyện đó.

Mẫu thân nghĩ ta không để bụng.

Nhưng làm sao có thể?

Ta để tâm hơn bất kỳ ai.

Ta sợ phải nhớ lại từng chi tiết ngày hôm đó.

Càng không dám nhớ đến bất cứ ai đã có mặt, chỉ sợ những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét ấy lại hiện lên trong trí óc.

Tai ta ù đi, chỉ cảm thấy chung quanh mình đầy tiếng ồn ào.

Chu Vân Sơn kéo ta vào lòng:

“Đừng sợ, ta là người mù.”

“Phu nhân trong mắt ta vẫn là mỹ nhân có cốt cách xinh đẹp đấy.”

Chu Vân Sơn không tiếc lấy chính vết thương của mình ra để dỗ dành ta, tim chàng cũng đang đập rộn ràng chẳng khác gì ta.

“Đừng nói linh tinh.”

Similar Posts

  • Quả Báo Mười Lăm Năm

    Mười lăm năm trước, mẹ tôi bị trọng bệnh, tôi trong lúc cấp bách đã bán thận, đổi lấy ba trăm ngàn để chữa bệnh cho mẹ.

    Ai ngờ số tiền ba trăm ngàn vừa đến tay đã bị chồng tôi chuyển đi, anh ta cầm số tiền cứu mạng mẹ tôi – số tiền tôi phải bán thận mới có – đưa chị dâu góa của mình đi mua nhẫn kim cương lớn.

    Vì không đủ tiền phẫu thuật, mẹ tôi mất ngay trong đêm.

    Còn chồng tôi thì dẫn chị dâu đi nộp đơn ly hôn đúng vào lúc tôi đau đớn nhất.

    Ba tôi tức giận đến phát bệnh tim ngay tại chỗ, các nhân viên y tế chứng kiến cũng giận dữ mắng anh ta là súc sinh.

    Còn tôi thì lại đồng ý ly hôn ngay lập tức, thậm chí chủ động ra đi tay trắng.

    Ba tôi đoạn tuyệt quan hệ với tôi ngay tại chỗ, còn tôi thì trở thành con sói mắt trắng nổi tiếng trong miệng họ hàng gần xa.

    Tôi chưa từng biện minh lấy một câu.

    Cho đến mười lăm năm sau, tôi nghe tin con trai của chồng cũ và chị dâu góa thi đậu trường cảnh sát.

    Tôi bấm gọi đến phòng thẩm định lý lịch chính trị của trường cảnh sát.

    Cơ hội báo thù mà tôi đợi suốt mười lăm năm, cuối cùng cũng đến rồi.

  • Thứ Duy Nhất Anh Để Lại Là Cuốn Nhật Ký

    Ngày cậu bạn thanh mai trúc mã về nước, cậu thiếu niên tôi từng tài trợ đã tự sát.

    Lúc cảnh sát gọi tôi đến, tôi mới phát hiện ra cuốn nhật ký cậu ấy để lại.

    Dày hàng trăm trang, toàn là những dòng mê luyến đau khổ vì yêu tôi mà không thể có được —

    “Người cô ấy thích đã trở về rồi, một kẻ thay thế như tôi chắc cũng hết giá trị rồi đúng không?” Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    “Nghe nói người đó môn đăng hộ đối với cô ấy, là bạn thanh mai trúc mã, còn là tinh anh kinh doanh du học từ nước ngoài về.”

    “Chắc chắn rất xứng với cô ấy.”

    “Nhưng sao tim tôi vẫn đau đến thế…”Đọc tại page Hàn Tiểu Hy

    “Sau khi tôi chết rồi, liệu Vãn Vãn có còn nhớ đến tôi không?”

    Mở mắt ra lần nữa.

    Tôi quay lại ba ngày trước, tại buổi tiệc chào mừng Lâm Ký Châu tốt nghiệp về nước. Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    Em gái cậu ấy, Lâm Oánh Nguyệt, đang đẩy tôi vào lòng anh trai mình, còn giơ điện thoại lên reo vui:

    “Trừ chị Mộc Vãn ra, ai làm chị dâu em cũng không nhận đâu nha!”

  • Tiểu Tam Không Biết Người Bị Mắng Chính Là Bà Chủ

    Mẹ chồng tôi là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.

    Năm xưa khi bà gả cho bố chồng – một người mở tiệm ăn nhỏ, tất cả mọi người đều nói bà bị điên rồi.

    Thế nhưng suốt ba mươi năm qua, bố chồng đã nuông chiều bà thành một nàng công chúa không vướng bụi trần.

    Lúc ăn sáng, mẹ chồng chủ động đề nghị đến tiệm ăn của bố chồng xem thử.

    “Hôm qua bố con về, trên tay lại thêm một vết bỏng.”

    Ánh mắt mẹ chồng thoáng qua vẻ lo lắng,

    “Hỏi thì ông ấy cũng không nói thật.”

    Lòng tôi ấm áp hẳn lên, lập tức quyết định đưa mẹ chồng đi xem.

    Nhưng chẳng thể ngờ, lúc đang xếp hàng, một người đàn bà bế tr/ /ẻ sơ sin h đột nhiên xô đẩy mẹ chồng tôi một cách th/ ô b/ ạo.

    “Đồ già sắp ch e c, chắn đường cái gì!”

    Tôi đỡ lấy mẹ chồng đang loạng choạng, tức đến phát run.

    “Cô dựa vào đâu mà mắng người? Dựa vào đâu mà chen hàng?”

    Người đàn bà cười khẩy, tiện tay ném chiếc bỉm vừa thay xong xuống chân chúng tôi, mùi hôi thối nồng nặc lập tức lan tỏa.

    “Dựa vào việc cái tiệm này là do chồng tao mở! Tao thích thế nào thì thế nấy!

    Còn lải nhải nữa, tao bảo chồng tao đuổi sạch chúng mày ra ngoài!”

    Không khí bỗng chốc đông đặc lại.

    Mặt mẹ chồng tôi không còn một giọt máu, chiếc túi hơ mẹc trên tay bà rơi “bạch” xuống đất.

    Tôi ngẩn người, chẳng lẽ bố chồng – người nuông chiều mẹ chồng cả đời này – cũng ngoại tình sao?

  • Thiên Ngôn Định Kiếp

    Tôi sinh ra đã có cái miệng vàng, lời nói ra đều linh nghiệm.

    Vừa mới biết nói, tôi bi bô bảo rằng ba sẽ phát tài, tối hôm đó ba trúng số một trăm triệu.

    Năm sáu tuổi, tôi nói đứa cháu trai bị mất tích của ông trưởng thôn sẽ bình an trở về, hôm sau có người tìm thấy nó ở cổng làng, bẩn thỉu nhưng an toàn.

    Mười tám tuổi, tôi bình luận trên mạng rằng tập đoàn Thẩm thị sắp phá sản sẽ có thể xoay chuyển tình thế, quả nhiên, nửa tháng sau cổ phiếu của Thẩm thị tăng vọt trở lại đỉnh cao!

    Thế là, nhờ vào cái miệng vàng của mình, tôi được tập đoàn Lâm thị mời về như khách quý.

    Ai ngờ tôi vừa bước vào biệt thự nhà họ Lâm, đã bị người ta túm tóc kéo lê trên sàn từ phía sau.

    “Con tiện nhân, mày dụ dỗ vị hôn phu của tao ở ngoài đã đành, giờ còn bám theo đến tận nhà, tao xem mày là không muốn sống nữa rồi!”

    Bị vu khống vô cớ, tôi cố gắng giải thích, nhưng đám người đó lại khăng khăng cho rằng tôi là kẻ mặt dày, xúm lại đánh đập tôi.

    Tiếng vỡ giòn tan của chiếc vòng ngọc vang lên, tôi cảm nhận được vị máu tanh tỏa ra giữa răng môi.

    Không ai biết, ngoài cái miệng vàng, tôi còn mang theo thể chất xui xẻo.

    Ai khiến tôi chảy máu, kẻ đó sẽ bị vận xui đeo bám, xem ra nhà họ Lâm sắp sửa suy tàn rồi.

  • Bạn Gái Hợp Đồngchương 8 Bạn Gái Hợp Đồng

    VĂN ÁN

    Tôi tiếp nhận cái mác “bạn gái quố/c dân” của tra nam Thẩm Tư Dã, ai cũng nghĩ tôi yêu anh ta.

    Anh ta đ/á/nh nh/a/u, trốn học, tôi giúp anh ta chép bài.

    Làm “ch/óa liếm” ba năm, dốc hết tâm sức mới giúp anh ta đỗ được 985. Thế mà trước ngày khai giảng, tôi lại bị đá.

    Anh ta cao cao tại thượng, nói: “Tôi biết cô thích tôi từ lâu, nhưng đầu óc cô suốt ngày chỉ nghĩ đến học, so với Hàn Nhã, cô quá cứng nhắc. Chia tay đi, tôi muốn ở bên Hàn Nhã.”

    Đọc full tại page thu điếu ngư

    Mọi người đều chờ xem tôi sụp đổ,

    Tôi liếc nhìn số tiền tăng thêm năm mươi triệu trong tài khoản, chân thành nói: “Được thôi, chúc mừng.”

    Không ai biết, tôi chấp nhận vô điều kiện tiếp nhận anh ta, hoàn toàn là vì mẹ anh ta trả giá quá hậu hĩnh.

    Giờ tiền đã đến tay, tôi tự nhiên cũng nên rút lui.

  • Ngày Tôi Gặp Lại Bố

    VĂN ÁN

    Năm tôi sáu tuổi, bố qua đời khi đang cứu người.

    Bà nội sức khỏe yếu, trong nhà lại thường xuyên có người đến đòi nợ.

    Dù cuộc sống vất vả đến đâu, mẹ tôi cũng chưa từng tái giá.

    Bà luôn nói: bố là một người anh hùng, tôi phải học theo ông, làm nhiều việc tốt.

    Năm tư đại học, một đàn em từng được tôi giúp đỡ mời tôi về nhà cô ấy ăn Tết Dương lịch.

    “Bố ơi ~ mau mở cửa đi, con dẫn bạn về nè~”

    Cô ấy gọi một cách thân thiết.

    Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi chết lặng tại chỗ.

    Bố của cô ấy… có gương mặt giống hệt bố tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *