Sau Cuộc Chiến Vì Sính Lễ

Sau Cuộc Chiến Vì Sính Lễ

Sau lần chiến tranh lạnh vì tiền sính lễ lần thứ N với bạn trai, anh ta lập tức mua một chiếc xe mới rồi đăng lên vòng bạn bè:

“Phụ nữ giá ba mươi vạn và chiếc xe ba mươi vạn, tôi vẫn phân biệt rõ ràng được.”

Tôi tủi thân đến mức rơi nước mắt, trước mắt lại xuất hiện một loạt bình luận bay:

【Nữ chính sao không hiểu chứ, sính lễ có thể cho, nhưng không thể mở miệng đòi.】

【Nam chính làm việc vất vả cũng là để mua nhà cho nữ chính, ai ngờ nhà cô ấy lại đòi sính lễ cao như vậy, thật lạnh lòng.】

【Đúng đó, thật ra anh ấy yêu nữ chính đến chết đi được, thề sẽ cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy, chỉ là bây giờ muốn thử xem cô ấy có dám cùng anh tay trắng dựng nghiệp hay không.】

Nhưng nhà tôi cũng nói rõ, sính lễ chỉ là hình thức, sau đó sẽ hoàn lại hết cho hai đứa. Tôi còn đang định giải thích với anh thì anh lại nhắn tin đến:

“Ba mẹ em chẳng phải là khinh thường tôi sao?”

“Muốn bán con gái thì chia tay đi, tôi không cản em trèo cao cành lớn.”

Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang gõ tin nhắn trả lời, liền mở tin nhắn của một người khác vừa gửi đến:

“Nhà, xe đều có, sáu lễ một nhẫn kim cương, sính lễ bao nhiêu là do em định. Cân nhắc tôi không được sao?”

1

Bao nhiêu năm qua, biết bao người được giới thiệu đến xem mắt tôi đều lần lượt bỏ cuộc.

Chỉ có Lâm Trầm là kiên trì không buông, một lòng đào góc tường:

“Nhà, xe đều có, sáu lễ một nhẫn kim cương, sính lễ em định, em nghĩ đến anh một chút không được sao?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, bình luận bay tới như phát điên:

【Tất nhiên là không được! Nữ chính phải cùng nam chính gây dựng từ hai bàn tay trắng, tuyệt đối không thể ham vật chất!】

【Xe là thể diện của đàn ông, anh ấy mua trước là để nữ chính hiểu cho mà!】

Tôi phóng to bức ảnh, ghế phụ chiếc xe mới của Giang Chu có một cô gái.

Chính là Lưu Tranh, cô đồng hương kiêm đồng nghiệp mà anh vẫn hay nhắc đến.

Cô gái đó suốt ngày hô hào bình đẳng giới và không cần sính lễ, rất được lòng đàn ông.

Tôi ép mình nhìn kỹ thêm một lát, không phải vì muốn thỏa hiệp, bình luận lại bắt đầu gào lên:

【Nữ chính bị làm sao thế! Nam chính chỉ đang cố ý chọc giận cô ấy, đang chờ cô chủ động tìm anh ta đấy! Chiếc xe mới là để đưa đón cô đi làm cho nở mặt, cô không hiểu à!】

【Với lại, sính lễ đưa về cũng là cha mẹ cô giữ, xe mua thì cô chẳng phải cũng được đi à! Nữ chính nhất định phải tỉnh táo!】

【Trời ơi con ơi, chút sính lễ như vậy mà cũng không chịu, phải nhìn xa một chút chứ!】

Tôi không hiểu, muốn sính lễ là tầm nhìn ngắn hạn sao?

Tôi và Giang Chu là người yêu từ thời đại học, suýt nữa thì đi đến cuối con đường, nhưng lại bị vướng ở sính lễ, không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần.

Anh ấy luôn cho rằng nhà tôi đòi sính lễ là đang bán con gái, là đang làm khó anh.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, lần đầu dẫn anh về ra mắt, món quà tôi chuẩn bị sẵn để anh mang theo lại bị đổi thành quà “mỏng” do Lưu Tranh chuẩn bị, bảo là muốn thử thái độ của nhà tôi.

Giang Chu chưa từng nghĩ đến, để buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ tôi đã tốn bao nhiêu công sức.

Anh ấy mang trà hết hạn và rượu rẻ tiền đến, nụ cười của bố mẹ tôi suýt nữa thì không giữ nổi.

Khi nhắc đến sính lễ, anh lập tức quay người bỏ đi, còn để lại một câu:

“Đừng có khinh người quá đáng, đừng xem thường trai nghèo.”

Tôi bị bố mẹ cấm tiệt liên lạc với anh, nhốt ở nhà chuẩn bị xem mắt.

Không biết anh nghe tin tôi sắp đi xem mắt từ đâu, lại quay về cầu xin tôi quay lại.

Anh khóc lóc thề thốt:

“Viên Viên, anh xin em đừng rời xa anh, anh nhất định sẽ kiếm đủ tiền sính lễ, anh thề đấy.”

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện em sẽ gả cho người khác, anh chỉ muốn chết cho xong.”

Khi đó yêu đương cuồng nhiệt, có tình yêu là đủ sống.

Từ thích thầm thành yêu vụng, chia tay với anh khiến tôi gần như trầm cảm, nên bố mẹ cũng nhắm mắt cho qua.

Tôi thậm chí từng nghĩ, nếu anh không đủ tiền, tôi có thể âm thầm đưa thêm từ khoản tiết kiệm của mình.

Thế là tuổi tôi cứ thế bị kéo dài.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ lúc sự nghiệp anh khởi sắc.

Giang Chu không còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa.

Còn bố mẹ tôi thì bắt đầu sốt ruột, họ bảo tôi không cần xe nhà, thậm chí còn chuẩn bị sính lễ gấp đôi làm của hồi môn, chỉ yêu cầu tôi đừng nói trước với Giang Chu.

Hôm qua khi tôi ngỏ ý muốn kết hôn và nhắc đến sính lễ, ánh mắt anh nhìn tôi đầy khinh thường:

“Em còn nhắc đến sính lễ à? Em tưởng mình còn là cô gái trẻ trung gì chắc, không soi gương xem giờ còn đáng giá bao nhiêu không?”

Hôm nay, anh mang hết số tiền tiết kiệm đi mua xe trả góp, âm thầm ép tôi cúi đầu.

Xe mới, người cũ, anh chọn rất dứt khoát.

Similar Posts

  • Khi Tuổi 34 Trở Thành Lý Do Bị Sa Thải

    34 tuổi, giám đốc kỹ thuật, lương năm 300.000 tệ.

    Hôm qua bị Tiểu Vương – một du học sinh 25 tuổi – thay thế, lý do là “cần nhường chỗ cho người trẻ”.

    Tiền thưởng cuối năm 700.000 + quyền chọn cổ phiếu, đều bị thu hồi.

    Nhưng bọn họ không biết rằng: mật khẩu hệ thống lõi của cả công ty, chỉ có mình tôi biết.

    Trong suốt 5 năm qua chưa từng bàn giao, thuật toán then chốt của dự án 20 triệu đều nằm trong phân vùng mã hóa của tôi.

    Không có tôi, họ đến cả khởi động hệ thống cũng không làm được.

    Hôm nay không bàn giao?

    Vậy thì để công ty này hoàn toàn tê liệt đi.

  • Ân Oán Nhà Họ Phó

    Em chồng bị mắc kẹt dưới giếng sâu, tôi liều mạng buộc dây thừng xuống cứu cô ấy.

    Vừa buộc dây vào eo cô ấy xong, đột nhiên lực kéo từ phía sau lỏng ra, tôi và cô ấy ngã mạnh xuống dưới.

    Ngẩng đầu lên thì thấy chồng tôi – Phó Cảnh Hành – đã cắt đứt dây thừng.

    Cô thanh mai trúc mã của anh ta cười rạng rỡ: “Động thủ đi!”

    Đám vệ sĩ áo đen liền đổ cát chảy xuống hố, định chôn sống chúng tôi!

    Tôi lập tức dùng bộ đàm liên lạc với chồng: “Phó Cảnh Hành, em và em gái anh còn ở dưới này!”

    Phó Cảnh Hành cười khẩy: “Ba năm trước, động đất xảy ra, em vì cứu người ngoài mà để em trai của Ỷ Ỷ bị kẹt trong đống đổ nát suốt năm ngày. Giờ là lúc em phải trả nợ rồi!”

    Giang Ỷ Ỷ lập tức rơi nước mắt: “Anh Cảnh Hành, may mà có anh, cuối cùng em trai em cũng được báo thù.”

    Thấy cát chảy đã lấp qua bàn chân, tôi gào lên: “Phó Cảnh Hành, người dưới này thật sự là em ruột của anh đấy!”

  • Ngọc Quý Đáng Khắc

    Ta có một bí mật, vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Mẫu phi đã khuất của ta… là người xuyên không.

    1.

    “Gia Ninh, muội có biết không?” Hoàng tỷ mỉm cười dịu dàng, vẫn như thường ngày cùng ta nói cười trò chuyện.

    Nếu bỏ qua việc trong tay nàng lúc này đang cầm một thanh đoản đao kề sát ở cổ ta.

    Ta khẽ run, mũi dao lại dí sát thêm một phần. Chỉ nghe bên tai, hơi thở nàng như lan hương thoảng qua: “Kẻ trong lòng không có gia quốc… đáng chết.”

    Ta rất muốn gật đầu, nhưng vị trí của đoản đao quả thật khiến ta không dám cử động.

    Chỉ có thể mở miệng đáp: “Hoàng tỷ dạy chí phải, Khang Lạc thông địch phản quốc, tự chuốc lấy họa.”

    Nửa chừng, cổ bỗng nhiên nhẹ đi. Ta mở mắt, Hoàng tỷ đã đứng một bên, trong tay vẫn xoay chuyển thanh đoản đao vừa suýt lấy mạng ta.

    “Nói thử xem.” Nàng cười tươi như hoa, “Khang Lạc cùng Tề Túy, chuyện thông địch phản quốc này, muội thật sự không biết gì sao?”

    Ta ngồi trên ghế, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Nếu ta nói không biết, Hoàng tỷ có tin không?”

    “Lời Gia Ninh nói, bản cung tất nhiên tin.” Hoàng tỷ ngẩng mắt nhìn ta, nét mặt cười như không cười.

    Thấy ta im lặng, Hoàng tỷ lại hỏi: “Vậy muội thấy Tề Túy là hạng người thế nào?”

    Ta cung kính đáp: “Phụ hoàng từng khen y là rồng trong loài người.”

    “Bản cung là hỏi cảm nhận của muội…” Đôi mắt phượng hơi híp lại, lưỡi đao đang xoay bỗng dừng hẳn.

    “Tề Túy…” Ta khẽ mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

    “Bề ngoài ôn hòa, nhưng trong xương lại hiểm độc. Tính tình cuồng ngạo, nhưng không kém phần đầu óc.”

    Nghĩ ngợi, ta lại bổ sung: “Khang Lạc bị y lừa, cũng không phải không có khả năng.”

    Hoàng tỷ nhướng mày: “Đã thế, chi bằng muội kể lại từ đầu cho ta nghe.”

  • Lá Thư Định Mệnh

    Mang thai tám tháng, tôi bị chồng dùng gạt tàn thuốc đập vào đầu.

    “Ngày đó nếu không phải vì cô xé lá thư mà Vãn Vãn viết cho tôi, khiến tôi không thể đến gặp cô ấy, thì làm sao cô ấy lại bị tên sát nhân biến thái kia nhắm đến chứ.”

    “Hứa Thi Thi, chính cô đã hại chết Vãn Vãn, xuống địa ngục mà chuộc tội đi.”

    Tôi rất muốn nói với anh ấy rằng, lá thư đó không phải tôi xé.

    Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã ngã gục trong vũng máu, mất đi ý thức.

    Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về khoảng thời gian trước kỳ thi đại học.

    Hoa khôi lớp – Lục Vãn Vãn cầm một bức thư, cố nhét vào tay tôi.

    “Hứa Thi Thi, xin cậu, nhất định phải đưa bức thư này cho Lâm Tinh Dã.”

  • Đứa Con Của Lò Ấp Người

    Còn đúng một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, ngày nào mẹ tôi cũng thức khuya cùng tôi ôn bài.

    Thế nhưng vào đúng ngày thi, mẹ lại như phát điên, chắn trước cửa phòng không cho tôi đi.

    Người cha luôn lạnh nhạt, chẳng mấy khi quan tâm đến hai mẹ con, hôm đó lại đột nhiên đứng ra đẩy mẹ tôi ra, giục tôi nhanh chóng xuất phát.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, họ đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

    “Mẹ nói thật đấy con, tin mẹ đi, mẹ đã sống lại một lần. Con đường dẫn đến điểm thi sẽ bị sập, đi là chết đấy!”

    “Không! Con gái, tin bố đi! Đây chỉ là cái cớ của mẹ mày thôi. Bà ta không muốn con đi thi vì sợ con giành mất hào quang của đứa con riêng ngoài luồng của bà ta!”

    Nghe vậy, mẹ tôi tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào bố tôi mắng lớn: “Đồ khốn nạn! Ông rõ ràng biết con đường đó sẽ sập, ông muốn hại chết con gái tôi à?”

    Bố tôi cũng chẳng chịu thua: “Ít nói ngược lại đi! Kiếp trước chính bà là người cản con bé đi thi, khiến nó uất ức mà chết cơ mà!”

    Tôi không còn như trước kia cố gắng hòa giải nữa, chỉ lạnh lùng cười rồi quay về phòng.

    “Rầm!” – Tôi đóng sầm cửa lại.

    Bọn họ không hề biết, thật ra… tôi cũng đã sống lại.

    Kiếp này, đừng hòng ai dám lừa tôi thêm lần nào nữa!

  • Tình Yêu Không Quay Đầu

    “ Ký đi.”

    Cố Hàn Chu đẩy bút tới trước mặt tôi, giọng điệu nhạt như đang xử lý một bản hợp đồng, chứ không phải là đoạn tình cảm bảy năm.

    Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da đỏ ở cục dân chính, trong tay siết chặt bản thỏa thuận ly hôn. Mép giấy đã hơi quăn, giống như cuộc hôn nhân này của tôi – tinh tế, thể diện – nhưng bị thời gian mài mòn đến mức không còn góc cạnh.

    Anh ta ngồi thẳng lưng, mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo được cài chỉnh tề.

    Tôi nhìn những ngón tay thon dài của anh, đã từng vô số lần tưởng tượng nó sẽ dắt tay tôi bước vào lễ đường. Vậy mà giờ đây, chính tay tôi đã rút tay mình ra khỏi kẽ ngón tay ấy.

    Tôi không nói gì, chỉ ký tên mình.

    Cố Hàn Chu đứng dậy, đưa tài liệu cho nhân viên, động tác gọn gàng như thể đang chuyển một chiếc cặp công văn bình thường.

    “Giấy đăng ký kết hôn đây.” Anh nói, “còn có, chứng minh thư của cô ấy.”

    Nhân viên gật đầu, bắt đầu thao tác trên máy tính. Năm phút sau, một tờ giấy chứng nhận ly hôn màu xanh được đóng dấu đỏ “bộp” một tiếng, đưa vào tay tôi.

    Tôi cười nhẹ: “Cảm ơn.”

    Cố Hàn Chu cúi đầu nhìn tôi một cái, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ kéo chỉnh áo khoác.

    “Anh… không có gì muốn nói sao?” Tôi hỏi.

    Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt không có chút lưu luyến nào: “Cô muốn nghe gì?”

    Tôi cười, nụ cười có phần nhợt nhạt.

    “Ví dụ như một câu xin lỗi.” Tôi nói.

    Anh khựng lại một chút, rồi giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Cô cũng đâu có trong sạch gì, Giang Từ.”

    Đầu ngón tay tôi run lên, nhưng chỉ khẽ gật đầu: “Anh nói đúng. Coi như cả hai chúng ta… đều không trong sạch.”

    Anh không nói gì nữa, xoay người rời đi, để lại cho tôi một bóng lưng dứt khoát.

    Bên ngoài cục dân chính, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, phủ lên bóng dáng tuấn tú của anh. Tôi nhìn bóng lưng ấy, từng bước từng bước biến mất khỏi tầm mắt.

    Bàn tay buông thõng vô lực, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng mình.

    Ở đó, là một sinh mệnh chưa đến ba tháng tuổi, đang khẽ đập nhịp sống.

    “Bảo bối, xin lỗi con.” Tôi thì thầm, “Mẹ không thể đợi đến khi ba con yêu con.”

    Ra khỏi cục dân chính, tôi ngồi trong xe, ngẩn người một lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *