Lò Đốt Tình Yêu Của Tổng Tài

Lò Đốt Tình Yêu Của Tổng Tài

Tại tiệc công ty, tôi uống say đến mức mất ý thức, rồi lỡ ngủ với sếp trực tiếp của mình – Phó tổng Phó Hoài Chi.

Một tháng sau, tôi nhìn chằm chằm vào que thử thai, chết lặng.

Xong rồi… Tôi mang thai con của một tổng tài tài sản cả trăm tỷ.

Tôi quyết định lặng lẽ sinh đứa trẻ rồi chuồn đi.

Nhưng anh ta lại chặn tôi trước cửa khoa sản.

“Lê Niệm, đứa trẻ là của tôi?”

Tôi cứng miệng: “Không phải!”

Hôm sau, anh ta công khai tuyên bố:

“Phu nhân của tôi đang mang thai người thừa kế của tôi.”

“Ai dám khiến cô ấy không vui, tức là đang đối đầu với tôi, Phó Hoài Chi.”

01

Công ty bao trọn một khách sạn năm sao để chào đón vị tổng tài bí ẩn mới – Phó Hoài Chi.

Tôi – Lê Niệm, một nhân viên vô danh của phòng kế hoạch, chỉ muốn trốn trong góc chờ hết giờ.

Lý Lệ – đồng nghiệp vẫn thường không ưa gì tôi, hôm nay lại bất ngờ thân thiện, nhét cho tôi ly champagne.

“Lê Niệm, hôm nay là ngày đặc biệt, đừng phá hỏng không khí chứ.”

Bị ép quá, tôi đành nhấp một ngụm.

Nhưng chỉ một ngụm, đầu tôi đã choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, chồng chéo.

Rượu này chắc chắn có vấn đề!

Tôi lập tức cảnh giác, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tôi định chen qua đám đông, không ngờ lại đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, đầu óc mơ hồ của tôi bỗng sáng lên một thoáng.

“Xin lỗi, Tổng giám đốc Lục…” Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt sâu thẳm như hồ băng – chính là nhân vật chính tối nay: Phó Hoài Chi.

Anh hơi nhíu mày, cánh tay vững vàng đỡ lấy tôi đang loạng choạng, giọng trầm thấp không rõ cảm xúc: “Không uống được thì đừng cố.”

Tôi định giải thích, nhưng cơn choáng ập tới, mắt tối sầm. Trước khi mất ý thức, tôi chỉ nhớ được hơi ấm nơi vòng tay anh và mùi tuyết tùng lạnh lẽo vương trên người anh.

Tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng suite xa hoa hoàn toàn xa lạ.

Ánh sáng sớm len qua khe rèm dày, chiếu lên chiếc giường hỗn độn.

Bên cạnh tôi, Phó Hoài Chi chỉ quấn một chiếc khăn tắm đang ngủ!

Tôi suýt nữa thì hồn bay phách lạc.

Vội vàng kiểm tra lại người mình, váy dạ hội vẫn còn, chỉ là hơi nhăn, có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Từ lúc đâm vào lòng anh, ký ức đã bị xóa sạch.

Cảm giác hoảng loạn và xấu hổ như sóng tràn tới, nuốt chửng tôi.

Tôi luống cuống gom váy áo, giày cao gót và túi xách rơi dưới đất, lén lút bỏ trốn như một tên trộm, chỉ sợ đánh thức người đàn ông kia.

Những ngày sau đó, tôi sống trong lo lắng thấp thỏm. Mỗi lần thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng của Phó Hoài Chi từ xa, tôi lập tức né tránh.

Anh vẫn như cũ, chuyện đêm đó với anh chắc chỉ là một vết gợn không đáng kể.

Cho đến khi kỳ kinh nguyệt mãi không tới, nỗi lo mơ hồ trong tôi đã trở thành hiện thực.

Nhìn hai vạch đỏ hiện rõ trên que thử thai, đầu óc tôi trống rỗng, thế giới như ngừng lại.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, tay chân tê dại.

Chỉ một lần duy nhất, sao tôi lại dính ngay cái “giải độc đắc” xác suất thấp này?

“Chết tiệt! Đồ khốn!”

Tôi vô thức đặt tay lên bụng mình – nơi vẫn còn bằng phẳng, tâm trạng rối bời.

Ở đó… đang có một sinh linh nhỏ bé?

Một đứa trẻ… mang dòng máu của Phó Hoài Chi – tổng tài tài sản trăm tỷ, người hoàn toàn khác biệt với tôi?

Nếu anh biết thì sẽ nghĩ gì?

Anh có giết tôi không?

Anh có cho rằng tôi cố tình gài bẫy, bày mưu để bám víu lấy hào môn?

Với kiểu người lạnh lùng cứng rắn như anh, chắc chắn ghét nhất là bị lợi dụng, bị trói buộc.

Đến lúc đó, tôi không chỉ mất đi công việc này mà còn có thể phải đối mặt với sự sỉ nhục và rắc rối không tưởng.

Tuyệt đối không thể nói cho anh biết.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là — giấu nhẹm đi.

Có lẽ… tôi có thể lặng lẽ giải quyết “sự cố” này?

Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tim tôi đã đau thắt lại.

“Đây là một sinh mệnh vô tội, là máu mủ của mình… không nỡ bỏ.”

Tôi đến bệnh viện.

Khi bác sĩ chỉ vào tấm phim siêu âm, chỉ vào cái chấm nhỏ gần như không thể thấy được rồi

dịu dàng nói: “Phôi thai phát triển rất tốt”, lòng tôi bỗng chốc mềm ra một cách lạ kỳ. Bản

năng làm mẹ chưa từng có trỗi dậy, đánh bại mọi sợ hãi và toan tính.

Tôi đã quyết rồi — tôi muốn sinh con.

Còn về người cha danh giá kia của đứa trẻ… thì cứ để anh tiếp tục sống trong các bản tin tài chính và những tập hồ sơ doanh nghiệp thôi.

Tôi sẽ làm việc hết sức, kiếm tiền chăm chỉ, để cho con tôi có được mọi điều tốt nhất. Dù có cực nhọc đến đâu, tôi cũng phải để con lớn lên bình an và hạnh phúc.

Tôi hít sâu một hơi, cất que thử thai và phiếu siêu âm vào ngăn kéo sâu nhất.

Không ngờ, bánh xe số phận đã trượt khỏi quỹ đạo chỉ vì sai lầm trong một đêm, dẫn tôi đến một con đường mà cả đời chưa từng tưởng tượng đến.

Similar Posts

  • Hàng Xóm Của Tôi Hình Như Trọng Sinh Rồi

    Người hàng xóm của tôi đã trọng sinh.

    Tôi tình cờ nghe được bí mật này sau khi cô ấy thuê căn nhà lớn bên cạnh tôi.

    Hình như kiếp trước cô ấy bị bạn trai cặn bã và cô bạn thân hợp mưu hãm hại.

    Kiếp này, cô ấy lén lút chạy trốn đến đây, chỉ muốn ẩn mình sống yên, chờ bọn họ tự sinh tự diệt.

    Tôi là một kẻ đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất, đã bị liệt vào danh sách mất uy tín.

    Chủ nợ chủ yếu là ngân hàng và một số tổ chức tài chính.

    Họ đã khởi kiện tôi và đệ đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án.

    Chỉ cần tìm được tôi, họ sẽ bắt tôi đi giam vài ngày.

    Về việc này tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải trốn tránh.

    Căn nhà tôi đang ở là của một người bạn.

    Trước đây anh ấy làm thầu xây dựng, không được thanh toán thì lấy nhà thay tiền.

    Anh ấy có rất nhiều căn kiểu này, tôi chọn một khu dân cư có tỷ lệ ở chưa tới một nửa để dễ ẩn thân.

    Bạn tôi cho tôi thuê lại căn nhà, còn cố ý che giấu hành tung của tôi.

    Tôi thực sự rất biết ơn anh ấy.

    Nhà chưa từng được sửa sang gì, tôi chỉ mua vài món đồ sinh hoạt đơn giản rồi dọn vào.

    So với phong cách Syria thì khá hơn một chút.

    Với một người từng ngủ ngoài trời như tôi thì vậy đã là ổn rồi.

    Suốt một năm qua, tôi sống ẩn dật, ra vào đều cẩn trọng, cố gắng không để ai biết sự tồn tại của mình.

    Mỗi lần tôi đều đi thang máy lên tầng 23 rồi mới leo bộ lên tầng thượng.

    Vì thế mà bên quản lý tòa nhà cũng nghĩ căn hộ này bỏ trống.

    Cho nên gần như không ai trong khu biết tôi ở đây.

  • Cuộc Hội Ngộ Trong Bệnh Viện

    Kỷ niệm 6 năm yêu nhau, Lục Đại Văn lại dẫn theo Cầm Dao, người đã theo đuổi anh ta suốt 3 năm, tới dự bữa tối dưới ánh nến của chúng tôi.

    Anh ta giải thích:

    “Em đừng để ý, sau này cô ấy sẽ là em gái anh.”

    Cô gái từng vì tôi không chịu chia tay mà mắng tôi là “đồ tiện nhân”, lúc này lại ngoan ngoãn gọi tôi là:

    “Chị dâu.”

    Toàn thân tôi kháng cự, không thể nuốt nổi cơm.

    Tối hôm đó, Lục Đại Văn đưa cô ta về, cả đêm không quay lại.

    Tôi trằn trọc không ngủ được, mở tài khoản có tên 【Dao Dao dũng cảm theo đuổi tình yêu】, phát hiện cô ta đã đăng bài mới.

    【Nhận làm em gái trước, rồi mới gọi là bảo bối!】

    【Chiến thuật lùi một bước tiến hai bước này thật sự hiệu quả, tôi cố ý nán lại đến khi ký túc xá đóng cửa, chỉ cần làm nũng một chút, anh ấy đã đồng ý ở khách sạn với tôi, nói chuyện dễ nghe quá trời!】

    【Đợi anh ấy ngủ rồi, vụng trộm hôn thành công!】

    Trong bức ảnh kèm theo, Lục Đại Văn – người vốn rất khó ngủ ở nơi lạ – lại ngủ rất ngon lành, nửa khuôn mặt lộ ra còn dính vài vết son.

    Phía dưới là một loạt bình luận chúc mừng và cổ vũ.

    Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

    Tôi bấm gọi cho giáo sư hướng dẫn, chấp nhận suất học bổng du học theo diện công.

  • Những Vết Thương Không Thể Đổi Tên

    Tôi sinh đứa đầu, đau quằn quại suốt hai ngày, vậy mà lại không có quyền đặt tên con.

    Chồng tôi xót vợ, nên khi mang thai đứa thứ hai, anh đã cãi nhau với bố mẹ chồng – vốn nổi tiếng cổ hủ – suốt ba ngày liền.

    Đến ngày thứ tư, anh về nhà, đưa cho tôi một cuốn từ điển Tân Hoa, cười tươi như nắng:

    “Bố mẹ muốn đặt tên ở nhà thế nào cũng được, nhưng tên chính phải để vợ đặt.”

    Tôi vừa cảm động vừa vui mừng.

    Một tháng sau, tôi gần như lật nát cả cuốn từ điển mới nghĩ ra được cái tên ưng ý, mang cho Giang Khởi xem.

    Nhưng anh không vui, trái lại ánh mắt như vừa quyết định điều gì đó.

    “Thầy phong thủy nói đứa này mệnh hèn, phải đặt tên hèn mới dễ nuôi.”

    “Anh thấy gọi là Chiêu Đệ cũng được.”

    Tôi chết lặng, không thể tin nổi, rồi hai vợ chồng cãi nhau một trận dữ dội.

    Anh chỉ cười nhạt, giọng nhẹ hẫng:

    “Trước đây em cũng sống hai mươi năm với cái tên Trần Dẫn Nam đấy thôi?”

    “Chỉ là một cái tên mà, lớn lên nó cũng có thể đổi như em.”

    Tôi tức đến mức choáng váng, suýt sảy thai.

    Lúc đó, Giang Khởi hoảng hốt, liều mạng vượt bảy đèn đỏ, lao thẳng vào bệnh viện, gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất để giữ con cho tôi.

    Tôi không hiểu vì sao dạo này anh lại thay đổi thất thường đến vậy… cho đến khi điện thoại của anh reo lên.

    Đầu dây bên kia là một giọng nữ rụt rè:

    “Giang tổng… chuyện tôi nói đùa, anh không để bụng đấy chứ? Dù có đặt tên con anh là Chiêu Đệ, tôi cũng sẽ không ký lại hợp đồng bao nuôi đâu.”

    Bụng tôi quặn thắt vì đau, nhưng lần này, tôi không gọi bác sĩ.

  • Một Bát Cơm Thiu, Một Đời Ân Oán

    Chỉ vì một bát cơm thiu, ta đã hầu hạ Tống Trường An ngốc nghếch đờ đẫn suốt bảy năm.

    Tưởng rằng hắn sẽ mãi ngu dại như thế, không ngờ một lần ngã xuống nước, thần trí hắn lại đột nhiên thanh tỉnh.

    Từ đó, người Tống gia càng thêm coi rẻ ta.

    Ánh mắt Tống Trường An nhìn ta, gần như là ban phát, bố thí.

    “Ngươi hầu hạ ta bảy năm, không có công cũng có khổ. Tuy ta sẽ không cưới ngươi làm chính thất, nhưng một vị trí thiếp thất vẫn có thể cho được.”

    Mọi người đều tưởng ta sẽ ngoan ngoãn thuận theo, tiếp tục cúi mình khép nép mà nương nhờ Tống gia.

    Nhưng ta lại bưng tới trước mặt Tống Trường An một bát cơm trắng.

    “Thuở ban đầu vì cơm mà kết duyên, nay cũng nên vì cơm mà đoạn tuyệt.”

    Nói rồi, ta xoay người bước đi, không ngoảnh đầu lại mà tiến vào cửa nhà Thôi gia.

    Dù sao cũng là hầu hạ người, hầu hạ ai mà không phải là hầu hạ?

  • Con Gái Ruột Không Bằng Con Nuôi

    Năm tôi thi đỗ vào một tập đoàn lớn thuộc top 500 thế giới, yêu cầu phỏng vấn đột nhiên được bổ sung, điểm CET-6 bắt buộc phải đạt 700.

    Tôi được 699 điểm, tiếc nuối bị loại.

    Một năm sau, em gái nuôi của tôi lại thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn.

    Trong buổi tiệc mừng công mà tôi đứng ra tổ chức cho cô ta, chú Vương vỗ vai ba tôi:

    “Vẫn là Bạch tổng thương con gái, biết Tiêu Tiêu không đạt 700 điểm CET-6, liền trực tiếp hủy luôn điều kiện này.”

    Tôi bật cười:

    “Không phải đâu chú Vương, năm ngoái lúc con thi, con được 699 điểm mà ba con còn chẳng thiên vị.

    “Là do bản thân Tiêu Tiêu giỏi, không liên quan đến ai cả.”

    “Sao có thể chứ?”

    Chú Vương mắt say lờ đờ:

    “Năm ngoái chính ba cháu là người yêu cầu thêm điều kiện đó mà.”

    Tôi kinh ngạc nhìn sang ba mình.

    Ba tôi ho khẽ đầy lúng túng:

    “Chúng ta là cha con, phải tránh điều tiếng.

    “Tiêu Tiêu là con nuôi, nếu con bé không vào được, người ngoài sẽ nói nhà mình bạc đãi người ngoài.

    “Huống chi Tiêu Tiêu đã cố gắng lâu như vậy, xứng đáng có một kết quả tốt.”

    Nụ cười của tôi chợt trở nên chua chát.

    Được lắm.

    Nếu đã muốn tránh hiềm nghi, vậy thì đến cuối năm, lúc tôi kiểm tra thuế, tôi sẽ chẳng chừa cho ông chút thể diện nào nữa!

  • Miếng Ngọc Bình An

    Tôi dẫn 4 đứa cháu đi ăn ở nhà hàng do chồng tôi quản lý.

    Vốn dĩ tôi luôn sống rất kín tiếng, không hề tiết lộ mình là bà chủ.

    Chúng tôi gọi món, ăn uống bình thường, thanh toán hết 600 tệ.

    Cháu trai ăn hết cơm, muốn xin thêm một bát.

    Trong khi quán có chính sách cơm miễn phí thêm, nó liền đi xin.

    Không ngờ cô thu ngân nhìn thấy liền quát tháo gay gắt:

    “Không sống nổi rồi à? Cả đám gọi một bát cơm, coi chỗ này là từ thiện chắc? Ăn không nổi thì đi mà ăn c*t! Đừng có tới đây làm người ta buồn nôn!”

    Cháu tôi mới 7 tuổi, bị mắng sợ đến mức không dám lên tiếng.

    Tôi bước đến che chở, lạnh giọng:

    “Chị nói năng kiểu gì thế? Quán cho phép xin thêm cơm, chúng tôi làm vậy là đúng! Gọi quản lý ra đây!”

    Cô ta lại cười khẩy, tay ôm ngực, khinh thường nói:

    “Tôi chính là bà chủ! Quán đúng là cho xin thêm cơm, nhưng không có nghĩa cho cả nhà kéo nhau ăn chung một bát!”

    “Đẻ lắm như heo, nuôi không nổi thì đừng đẻ. Giờ ăn không nổi cơm còn bày đặt đi mất mặt ở đây!”

    Tôi sững người cười lạnh.

    Nếu cô ta là bà chủ, vậy tôi là gì?

    Tôi còn chưa kịp gọi điện cho chồng thì cô ta đã vội gọi trước, giọng vừa mềm vừa sai khiến:

    “Ông xã, mau tới đây đi! Có mấy đứa không biết xấu hổ, anh đến xử lý cho em!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *