Sự Thật Sau Một Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo

Sự Thật Sau Một Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo

Trong bữa tiệc gia đình ngày Tết Dương lịch, mẹ tôi mở miệng nói với ba tôi trước mặt mọi người:

“Em sống đủ rồi, ly hôn đi.”

Tất cả họ hàng đều sững sờ.

Dù sao thì ba tôi cũng là người chồng tốt hiếm có được công nhận.

Có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, chăm sóc mẹ tôi tỉ mỉ từng li từng tí, mỗi tháng còn đúng hạn đưa cho mẹ tôi ba vạn tiền tiêu vặt.

Ba tôi ngẩn ra, rồi bật cười:

“Huệ Tâm, đông người thế này, đùa quá rồi.”

Mẹ tôi nhìn ông, ánh mắt trong veo.

“Em nói thật.”

Giọng ba tôi trầm xuống, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:

“Xe, nhà, tiền, thể diện, thứ gì tôi chưa cho cô?”

“Được, ly thì ly! Con gái theo cô, tôi không nuôi thứ phá của.”

“Để xem không có tôi, hai mẹ con cô sống kiểu gì.”

Mẹ tôi vẫn bình tĩnh:

“Ông lo cho bản thân trước đi đã.”

1.

Bà nội hoàn hồn lại, “chát” một tiếng, đũa rơi xuống đất:

“Loạn rồi phải không?! Đầu năm đầu tháng đòi ly hôn, mày định làm nhà họ Trần mất mặt hả?!”

Đám họ hàng cuối cùng cũng sực tỉnh khỏi cú sốc.

“Huệ Tâm à, đừng bốc đồng nữa, Kiến Quốc tốt thế, cô còn tìm đâu ra người thứ hai như vậy?”

“Mỗi tháng cho ba vạn tiêu vặt đấy! Con gái tôi mà lấy được người như vậy, tôi còn phải thắp hương cảm tạ ông trời!”

Tiếng người tranh nhau nói vang lên như thủy triều dâng.

Tôi co người trong góc ghế, đầu ngón tay bấu chặt lấy đệm ghế.

Mẹ tôi không nói gì.

Bà cúi xuống, nhặt đôi đũa rơi dưới đất, đặt nhẹ trở lại bàn.

Ba tôi lại đập bàn cái rầm.

“Tôi Trần Kiến Quốc có điểm nào đối xử tệ với cô? Hả?!”

Bà nội đứng bật dậy, ngón tay gần như chỉ sát vào mặt mẹ tôi.

“Đúng đấy! Bảy năm rồi mà chỉ đẻ được mỗi con nhỏ! Ăn nhờ ở đậu trong nhà, giờ còn muốn ly hôn? Cô xứng sao?!”

Ba chữ “đồ phá của” khiến toàn thân tôi run rẩy.

Mẹ tôi nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng che tai tôi lại, rồi quay sang bà nội:

“Mẹ à, Nhu Nhu là cháu gái của mẹ.”

“Cháu gái! Cháu gái thì có ích gì chứ?”

Giọng bà nội chua chát, the thé: “Cháu gái có nối dõi tông đường được không? Có lo nổi chuyện nhang khói cho tổ tiên không?!”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Bà nội ra mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài liền giật mình:

“Thanh Thanh? Sao con lại đến đây?”

Một cô gái trẻ bước vào, tay xách hai hộp cherry đóng gói tinh xảo.

“Nghe nói anh họ mở tiệc, con tới góp vui mà.” Giọng nói ngọt như mật.

Là em họ của ba tôi — Thẩm Thanh Thanh.

Cô ta hay đến chơi, lần nào cũng mang quà, lần nào cũng khiến bà nội vui như mở hội.

Sắc mặt bà nội dịu xuống ngay lập tức:

“Ôi chao, Thanh Thanh tới rồi à, mau vào ngồi! Vẫn là con hiểu chuyện, biết đến thăm bà.”

Thẩm Thanh Thanh đảo mắt một vòng, nhìn bàn tiệc bừa bộn, cuối cùng dừng lại nơi mẹ tôi:

“Ơ… cãi nhau à?”

“Bà chị dâu nhà con đấy, đòi ly hôn cơ.” Bà nội bực tức nói.

Thẩm Thanh Thanh đưa tay che miệng, mắt tròn xoe:

“Sao thế được ạ? Anh họ tốt thế mà.”

Ba tôi lập tức chen vào:

“Cô ta không biết điều! Mỗi tháng ba vạn tiêu vặt còn không đủ xài!”

Đám họ hàng cũng đồng thanh phụ họa.

Thẩm Thanh Thanh bước đến bên mẹ tôi, giọng nói đầy tiếc nuối:

“Chị dâu à, không phải em nói nặng lời đâu, nhưng người đàn ông như anh họ, bên ngoài bao cô gái dòm ngó. Chị làm ầm lên như vậy, chẳng phải tự đẩy người ta ra ngoài sao?”

Mẹ tôi bỗng quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao quét thẳng lên mặt cô ta.

“Trần Kiến Quốc tốt thế, cô cưới anh ta đi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Thanh cứng đờ.

Ba tôi đột nhiên đứng bật dậy:

“Tô Huệ Tâm! Cô đang nói linh tinh cái gì đấy?!”

Mẹ tôi cũng đứng dậy. Dù bà thấp hơn Thẩm Thanh Thanh, nhưng sống lưng thẳng tắp không kém.

“Ý tôi là nghĩa đen đấy.”

“Đó là họ hàng xa!” Mặt ba tôi đỏ như gan heo.

Mẹ tôi khẽ cười:

“Xa đến mức mỗi tháng phải chuyển cho cô ta năm vạn ‘trợ cấp’ cơ đấy?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức tái nhợt.

2.

Thẩm Thanh Thanh lùi lại một bước, đập vào lưng ghế.

“Chị nói linh tinh gì thế! Anh họ cho em tiền là vì nhà em khó khăn, anh ấy chỉ đang giúp đỡ…”

Cô ta bỗng òa khóc:

“Chị dâu, sao chị có thể nói như vậy! Em là con gái đoan chính, thanh sạch!”

Cô ta khóc như hoa lê dưới mưa, vài người họ hàng bắt đầu lộ vẻ không nỡ.

Thím Ba nói nhỏ:

“Huệ Tâm, cô cũng đừng vu vạ lung tung. Kiến Quốc là người tốt, nhà ai có chuyện gì, anh ấy cũng giúp cả.”

Mẹ tôi quay sang nhìn thím Ba:

“Thím Ba, năm ngoái con trai thím mua nhà, vay vợ chồng tôi mười vạn, hứa nửa năm trả. Bây giờ một năm rồi, thím hỏi được câu nào chưa?”

Similar Posts

  • Chồng Đón Chị Dâu Về Nhà Chăm Sóc

    Sau khi anh cả mất, Lục Xuyên không thèm để ý đến sự ngăn cản của tôi mà đón chị dâu về nhà.

    Anh ta thậm chí còn bắt tôi nghỉ việc, bắt một người phụ nữ đang mang thai như tôi phải chăm chị dâu ở cữ.

    Sau này, có lần trong bữa cơm, Trần Như thản nhiên vén áo cho con bú trước mặt mọi người.

    Tôi bảo Lục Xuyên đang thất thần hãy tránh đi.

    Anh ta lại lạnh lùng nói: “Đừng tự biến lòng dạ bẩn thỉu của mình rồi nhìn cái gì cũng thấy dơ.”

    Tôi hoàn toàn thất vọng, quay người đến bệnh viện.

    Ngày biết tin mất con, Lục Xuyên đang giặt quần lót cho Trần Như thì đờ người ra, sắc mặt trắng bệch.

  • Người Thừa Kế Không Huyết Thống

    Tôi sinh được một cục cưng ngọt ngào, bẩm sinh đã có năng lực thả thính, lời ngon tiếng ngọt nói ra như nước chảy mây trôi.

    “Mẹ không mua cho con cũng không sao đâu, con thương mẹ nhất nhất nhất luôn đó.”

    Tay tôi run một cái, năm gói khoai tây chiên rơi vào giỏ lúc nào không hay.

    Về tới nhà mới thấy hối hận: “Thằng lớn thế nào, thằng nhỏ vẫn y chang như vậy.”

    Vừa lẩm bẩm xong, một cơ thể ấm áp bất ngờ áp sát từ phía sau.

    Cằm người đàn ông cọ nhẹ vào hõm cổ tôi, giọng nói dính chặt, ngọt như mật, len thẳng vào tim.

    “Anh cũng thương em nhất nhất nhất luôn.”

  • Gặp Lại Chồng Cũ Tại Cục Dân Chính.

    Sau ba năm ly hôn, tôi lại tình cờ gặp chồng cũ tại cục dân chính.

    Anh đến cùng tình đầu và đứa con trai sáu tuổi của chúng tôi.

    Con trai tôi chạy lại, ôm chầm lấy tôi, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung.

    “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

    Tôi gạt nhẹ con trai ra, chỉ cười mà hỏi thăm anh: “Sắp kết hôn rồi hả? Chúc mừng nhé.”

    Anh cười nhạt: “Không, tôi đến đây để ly hôn. Còn em thì sao?”

    Tôi thoáng bối rối, rồi giơ tay khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út.

    “Em thì đến để kết hôn.”

  • Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu

    Ta đã vô tình nuôi hỏng nam chính.

    Theo kịch bản trong sách, bây giờ hắn đáng lẽ phải ngồi trong Kim Loan điện, sát phạt quyết đoán, thống lĩnh giang sơn.

    Chứ không phải như thế này, ít nhất hắn cũng không nên ngồi ngả nghiêng trên long ỷ, quay sang than thở với ta:

    “Bao giờ quốc khố của trẫm mới có tiền đây?”

    “Dạo này văn võ bá quan chẳng ai đi trễ cả, trẫm còn chẳng có lý do để khấu trừ bổng lộc.”

    “Hay là… bắt đại một tên tham quan để xét nhà?”

  • Tất Cả Chỉ Là Hình Thức

    Ra khỏi cục dân chính, gió lật một trang sổ đỏ, giống như có ai đang vỗ tay chúc mừng họ.

    Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, nói:“Hay là nhân lúc suất bốc thăm nhà còn nóng, mình đi làm thủ tục nhà mới luôn? Tên tạm thời cứ ghi anh thôi, lãi suất có thể thấp hơn. Sau này sẽ bổ sung lại thành ‘tổ ấm của chúng ta’.”

    Cô gật đầu, không tranh cãi, cúi xuống lưu tấm ảnh chụp trước cửa cục dân chính vào album.

    Anh cười, giơ điện thoại lên cao, nói sẽ đăng lên vòng bạn bè, chú thích đã nghĩ sẵn.

    Buổi tối về lại căn hộ thuê, anh đi tắm, tiếng nước rất lớn.

    Cô chỉnh sáng bức ảnh cưới, do dự xem có nên làm mờ người qua đường hay không.

    Màn hình điện thoại rung lên, trong danh bạ, ảnh đại diện của “Cố Hành” chuyển thành một tấm selfie ở phòng gym, anh nghiêng người ôm một cô gái, cười rất tươi.

    Dòng chữ nhỏ bên dưới: “Bạn cũ gặp lại”.

    Cô không bấm vào bình luận, cũng không vào trang cá nhân của người phụ nữ kia.

    Cô mở album hệ thống, tạo một thư mục mới, đặt tên là “Hình thức”.

    Cô cho ảnh cưới chụp ở cục dân chính vào đó, rồi quay màn hình lại lúc avatar anh thay đổi, kèm theo cả thời gian.

    Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì cô vừa kịp khóa màn hình.

    “Đói không? Gọi tô bún nhé?” anh hỏi.

    “Ừ.” Cô ngẩng đầu.

    Anh cầm lấy điện thoại cô, cười nói: “Hôm nay ngoan thế, tặng em ‘bao lì xì to’.”

    “Ừm.”

    Lì xì hiện lên, ghi chú là: “Tạm ứng tiền cọc nhà trước, vợ cất kỹ nhé.”

    Cô không mở những thông báo like hàng loạt, chỉ tự gửi cho mình một định vị, ghi chú: “Ngày đăng ký kết hôn • Avatar thay đổi”.

    Đêm đến, anh chơi game, cô làm sổ sách.

    Bảng tính ghi rõ mọi chi tiêu trong nửa năm nay: tiền thuê, điện nước, tiền xe, tiền mừng, những lần anh mời và những lần chia đôi, mỗi mục là một màu khác nhau.

  • Năm 83, Đồng Đội Nhờ Tôi Đi Hủy Hôn, Tôi Quay Đầu Cưới Luôn Cô Ấy

    Năm 83, một người đồng đội nhờ tôi về quê anh ta một chuyến.

    “Giúp tôi hủy cái hôn ước đó đi, cô gái kia dữ quá, mẹ tôi không chịu nổi.”

    Tôi mang theo nhiệm vụ, lặn lội vào vùng núi hẻo lánh.

    Vừa bước vào sân, tôi đã thấy một bóng người gầy gò đang băm cỏ lợn.

    Tay trái quấn băng dính máu, tay phải cầm dao băm, nhịp nào ra nhịp nấy, dứt khoát gọn gàng.

    Cô ngẩng đầu nhìn tôi, cười có chút ngại ngùng:

    “Tay bị thương rồi, làm chậm hơn bình thường, để anh chê cười.”

    Cổ họng tôi nghẹn lại.

    Hai chữ “hủy hôn”… thế nào cũng không nói ra nổi.

    Về đơn vị, tôi nói với đồng đội:

    “Cô gái đó, tôi cưới thay cậu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *