Bí mật của cô thư ký có bầu

Bí mật của cô thư ký có bầu

Tôi đi khám thai cùng cô bạn thân.

Ai ngờ lại phát hiện… mình có thai.

Bạn thân hóng hớt chuyện tình cảm, tôi nói bóng gió rằng đối phương là một tên cặn bã.

Cô nàng tức giận gọi thẳng cho cấp trên của tôi – cũng chính là nhị thúc của cô ấy:

“Nhị thúc, nhất định phải tìm cho ra tên đàn ông cặn bã đó!”

Nhị thúc nhìn sắc mặt tôi rồi bỗng tươi cười:

“Anh sắp được làm ba rồi à?”

“…”

1

Chồng bạn thân đi công tác.

Hôm nay lại đúng lúc cô ấy khám thai, đứa bạn xui xẻo như tôi đành phải xin nghỉ để đi cùng.

Ai ngờ cô ấy không nói đạo lý, còn xúi tôi khám luôn một thể.

“Đến rồi thì khám luôn đi, có phải không?”

Cô ấy lấy chiêu dụ dỗ kinh điển ra, còn vỗ ngực hào sảng:

“Hôm nay chị đây có tiền, cho bà một gói khám toàn thân luôn!”

Cảm ơn cô!

Sếp tôi thì như Diêm Vương mặt lạnh, tôi xin nghỉ giờ này là ông ta tra xét đủ điều.

Giờ mà còn dám khám toàn thân, chắc ông ấy phải moi ra cả kiếp trước của tôi để hỏi cho bằng được.

“Nhanh lên, đến lượt bà rồi đó!”

Rõ ràng tôi là người khám phụ khoa, mà bạn tôi lại háo hức hơn cả tôi:

“Dạo này kinh nguyệt của bà không đều đúng không? Tiện hỏi luôn!”

Câu đó khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt.

Đúng là chị em chí cốt.

Tôi từng lỡ lời than thở với cô ấy về chuyện kinh nguyệt không đều, không ngờ cô ấy vẫn nhớ.

Nhưng khi kết quả khám đưa ra, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Bạn tôi nhìn tờ giấy một hồi lâu mới thốt lên câu hỏi run rẩy:

“Vậy nghĩa là… bà có chó ở bên ngoài sau lưng tôi hả?”

Tôi cũng đâu ngờ mọi chuyện lại thành thế này.

Tôi đi khám thai cùng bạn, kết quả lại phát hiện bản thân mình có bầu?!

Biên kịch phim cẩu huyết cũng chẳng dám viết vậy!

“Ờ thì… bà cũng biết đó, tôi đâu có hay qua lại với ai, cho nên… nên…”

Tôi gấp đến toát mồ hôi mà vẫn không nghĩ ra được lý do hợp lý.

Làm sao lại có thai được chứ?

Đúng là nghiệp quật mà!

“Bà nói mau! Là thằng cẩu nào làm?”

Bạn tôi không biết nghĩ đến đâu, vừa xắn tay áo vừa hầm hầm:

“Bà đừng sợ, tôi sẽ đòi lại công bằng cho bà!”

“Khoan khoan, bà đang mang thai, không nên xúc động!”

Tôi vội trấn an, rồi u ám nói:

“Hắn… chắc không muốn có đứa bé này đâu… chuyện này chỉ cần bà biết, tôi biết, trời biết là đủ.”

“Cái gì? Hắn còn là một thằng cặn bã?!”

Bạn tôi như phát nổ, ấn tôi xuống ghế:

“Giờ bà cũng là bà bầu rồi, tụi mình không tiện ra tay, nhưng cái thằng cặn bã dám bắt nạt chị em tốt của tôi, tôi nhất định phải kiếm người dạy dỗ hắn!”

Tôi ôm mặt, chẳng biết nói gì.

Tôi chỉ định nói cho bà ấy giữ bí mật, ai dè câu chuyện lại chuyển thành “bị tên cặn bã phụ tình”.

Nhưng nghĩ lại thì… hắn ta cũng chẳng tốt lành gì, mắng vậy cũng đúng!

“Nhị thúc, lần này nhất định phải giúp cháu làm chủ!”

Bạn tôi bật cuộc gọi video.

Vừa thấy người trong màn hình, tôi giật thót – trời ơi, sao lại gọi cho cái tên sếp khốn của tôi?

Gương mặt lạnh lùng của Phó tổng giám đốc Phó Trạch Viêm xuất hiện:

“Hết tiền tiêu vặt nữa rồi?”

“Không! Là chị em cháu bị tên cặn bã lừa gạt!”

Tôi còn chưa kịp bịt miệng cô ấy thì lời đã ào ào như thác:

“Có bầu rồi mà còn không chịu nhận con, nhị thúc, cháu biết nhị thúc rất giỏi, làm ơn giúp chị em cháu đòi lại công bằng, trừ gian diệt bạo!”

Nói xong còn đưa camera dí thẳng vào mặt tôi.

Tôi: “…”

Thật sự muốn bốc hơi tại chỗ.

Tôi gượng cười, vẫy tay chào:

“Chào… chào tổng Phó, trùng hợp quá.”

Hy vọng sau vụ này tôi vẫn còn mạng để quay lại công ty.

Phó Trạch Viêm rõ ràng khựng lại vài giây.

Chưa đến hai giây sau, mặt anh ta – kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng – bỗng như tuyết tan gặp nắng, nở nụ cười rạng rỡ:

“Lời Yên Yên nói là thật sao?”

Tôi á khẩu, chỉ biết cụp mắt tắt luôn cuộc gọi.

2

Bạn thân tôi giận đến đỏ mặt, giật điện thoại:

“Chuyện còn chưa nói xong, sao bà tắt video rồi?!”

Ờm, tôi có thể nói là tôi định chối quanh được không?

Tôi cười gượng:

“Ơ… trượt tay, trượt tay thôi.”

Nếu cứ để cô ấy nói tiếp, chắc tôi về tới công ty sẽ bị Phó Trạch Viêm lột da.

“Lần này nhớ giữ chắc tay đấy.”

Bạn tôi còn định gọi lại, tôi vội đè tay cô ấy xuống:

“Yên Yên, thật sự không cần phiền đến anh ấy đâu.”

“Ôi dào, nhị thúc tôi chẳng phải cũng là nhị thúc bà sao? Giữa tụi mình cần gì khách sáo?”

Cô ấy cố gỡ tay tôi ra, tôi lại cố gắng đè xuống:

“Chuyện riêng tư, tôi không muốn ai khác biết.”

Bạn tôi nhíu mày.

“Sao tôi thấy bà lạ lạ?”

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Tôi cố gắng cười thật chân thành:

“Chắc tại tôi bị tin có bầu làm cho choáng thôi.”

“Cũng có thể.”

Bạn tôi lo lắng:

“Nhưng bà nói cho tôi biết là ai đi, tụi mình cùng đi tìm hắn, không thể để đứa nhỏ không cha!”

“Thì… đành chịu vậy.”

Chuyện đến quá bất ngờ, tôi vẫn chưa quyết định có giữ đứa bé hay không.

Bạn tôi trợn mắt, sau đó lại bấm gọi video tiếp – nhưng bên kia đang bận.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là Phó Trạch Viêm:

“Em đang ở bệnh viện nào? Anh đến đón.”

“À à… vậy tôi về công ty ngay đây.”

Tôi cố ý trả lời lạc đề rồi nhanh chóng cúp máy.

Tôi quay sang nói với bạn:

“Sếp tôi giục quá, tôi về công ty trước nha.”

“Nhưng còn chuyện có bầu thì…”

“Yên tâm, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy, bà khỏi lo.”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vã chuồn mất.

Ai ngờ vừa đặt chân đến công ty đã bị gọi thẳng lên phòng tổng giám đốc.

Tôi còn chưa kịp thở, đã bị Phó Trạch Viêm quay người ép sát vào cánh cửa.

Anh ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp:

“Hạ Lam, em thấy thế nào rồi?”

Rất không ổn.

Tôi cau mày định mở lời thì môi đã bị anh ta chặn lại.

Phải khó khăn lắm mới thoát được, anh ta đã lên tiếng:

“Có mệt không? Có buồn nôn không?”

“Trên đường về anh đã xem mấy bài viết về thai kỳ, ai cũng nói ba tháng đầu rất mệt.”

“Hay là em nghỉ làm một thời gian đi, lúc nào thấy khỏe thì quay lại.”

“Còn nữa, giờ em mang thai, chuyện dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu.”

“Em muốn thuê chuyên gia dinh dưỡng hay người giúp việc…?”

“Dừng! Dừng đã!”

Đầu tôi như muốn nổ tung.

Mặc dù anh ấy quan tâm như thế khiến tôi rất cảm động, nhưng đây không phải điều tôi muốn.

Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi siết chặt tay, lấy hết can đảm nói:

“Tôi… vẫn chưa quyết định có giữ đứa bé này hay không.”

“Tại sao?”

Người đàn ông vừa mới vui mừng giờ đã đen mặt lại, khí thế sắc bén làm tim tôi đập loạn.

Tôi… tôi chỉ là chưa chắc chắn thôi, đâu cần lý do gì to tát?

“Hạ Lam, em phải cho anh một lời giải thích hợp lý.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi hoảng hốt.

Muốn tìm một lý do khiến anh ấy hài lòng, nhưng nghĩ mãi chỉ thốt ra được một câu khô khốc:

“Tôi… tôi chưa sẵn sàng.”

Anh ta cười khẩy, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.

Tôi không chịu nổi nữa, tay run lên siết chặt, bầu không khí ngột ngạt tới mức muốn nghẹt thở.

Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa bước vào:

“Phó tổng, hợp đồng này cần anh ký.”

Không khí nặng nề trong phòng tổng giám đốc tan biến ngay lập tức.

Tôi chớp lấy thời cơ, chạy trốn như bay.

Tôi và Phó Trạch Viêm là tình nhân bí mật, nhưng xuất thân quá khác biệt – đây là lý do tôi luôn không dám công khai.

Bây giờ mà sinh con cho anh ấy…

Chẳng phải phải đối mặt với cả gia đình anh ấy sao?

Tôi đâu có tự tin tới vậy.

Similar Posts

  • 127 Tiêu Chí Chọn Bạn Đời

    Người đàn ông tôi quen qua buổi xem mắt vừa kết bạn với tôi trên WeChat, chưa đầy năm phút sau đã gửi cho tôi một file Excel.

    Anh ta nhắn: “Đây là bảng tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi, cô tự chấm điểm đi. Nếu đạt từ 80 điểm trở lên thì ta mới gặp mặt.”

    Tôi mở file ra, choáng váng với cả một danh sách chi chít mục: tỷ lệ chiều cao – cân nặng, nghề nghiệp của bố mẹ, thứ hạng trường đại học, độ hợp giữa cung hoàng đạo và nhóm máu… tổng cộng 127 tiêu chí.

    Tôi chỉ trả lời qua loa: “Không hợp lắm.” Rồi định xóa bạn.

    Anh ta lập tức nhắn lại: “Đừng vội, tôi còn có phiên bản nâng cao — bao gồm quan điểm tiêu dùng, mong muốn sinh con, cách cô dự định hòa hợp với mẹ chồng, v.v. để đánh giá sâu hơn.”

    Ngay sau đó, anh gửi tiếp một đường link khảo sát 200 câu hỏi. Tôi chẳng nói thêm lời nào, chặn luôn.

    Hôm sau, mẹ tôi bất ngờ gửi cho tôi một file PPT dài 38 trang.

    Trang bìa ghi: “Báo cáo phân tích tính khả thi của việc thiết lập quan hệ hôn nhân ổn định lâu dài với tiểu thư nhà quý bà.”

    Người lập: chính là anh chàng xem mắt hôm qua.

    Trang cuối viết: “Theo mô hình tính toán dựa trên dữ liệu lớn, độ tương thích hôn nhân của chúng ta đạt 92,7%. Đề nghị quý bà xem xét để con gái mình cân nhắc lại.”

  • Chuyên Gia Đạo Đức Online

    Anh họ tôi làm ở công ty nước ngoài, lương năm năm trăm nghìn tệ, nhưng lại luôn coi tôi như bảo mẫu miễn phí.

    Cha mẹ anh ta đi khám bệnh lấy thuốc, thậm chí chỉ là thay bóng đèn trong nhà, anh ta cũng chỉ cần một cú điện thoại sai khiến tôi.

    Sau đó gửi cái phong bao lì xì “6.6” hay “8.8”, gọi là “phí vất vả, anh không để chú làm không công đâu.”

    Tiền xăng xe còn không đủ, nhưng tôi vì tình thân mà nhẫn nhịn suốt ba năm trời.

    Cho đến bữa cơm tất niên, bác gái khen tôi hiểu chuyện, thì anh họ lại bóng gió mỉa mai:

    “Giới trẻ bây giờ ấy à, trong mắt chỉ có tiền, tình thân thì nhạt nhẽo lắm.”

    “Như thằng em tôi đây, giúp tôi trông nom bố mẹ một chút, không có tiền mừng thì đừng hòng nhúc nhích.”

    Ánh mắt cả bàn lớn các bậc trưởng bối lập tức thay đổi khi nhìn tôi, cha tôi còn tức đến mức véo tôi dưới gầm bàn.

    Tôi nhìn bộ mặt đó của anh ta, chỉ biết cười.

    Chưa đến hai ngày sau, bố anh ta nửa đêm ngất xỉu, anh ta hốt hoảng gọi điện cho tôi:

    “Mau lên! Đưa bố anh đi cấp cứu! Anh đang đặt vé về ngay đây!”

    Lần này tôi vẫn đến, nhưng đến lúc thanh toán viện phí, tôi không còn tạm ứng như trước nữa.

    Tôi gửi mã thanh toán thẳng vào nhóm họ hàng hơn năm mươi người, và tag anh ta:

    “Anh, anh nói đúng lắm, tình thân không thể nói đến tiền, vậy tiền viện phí này anh tự thanh toán đi nhé.”

  • Mộ Tiêu Tiêu

    Trên đường vào cung thỉnh chỉ, ta đã chặn xe ngựa của Triệu Liên.

    Chàng ghìm cương giữa phố dài, thần sắc bực bội: “Chẳng phải chỉ là xin một đạo thánh chỉ ban hôn thôi sao, hà tất phải đi cùng ta?”

    “Nghe nói Thái tử muốn cưới một vị quý nữ, Nghênh Nghênh khóc dữ quá nên ta phải đi khuyên muội ấy, nàng tự đi một mình đi.”

    Ta cắn môi, dâng thư xin hôn đến trước mặt chàng: “Thế tử, người có muốn xem qua một lượt không?”

    “Bộp” một tiếng, thư bị hất rơi, chàng lập tức nhảy lên ngựa với đôi mắt đầy phiền chán: “Đủ rồi, Tiêu Tiêu, ta nào nói không lấy nàng, sao nàng phiền hà mãi thế?”

    Móng ngựa giẫm thẳng lên hôn thư, chàng nào có để tâm nhìn tên trên hôn thư vốn chẳng phải chàng, mà là Thái tử.

  • Tháo gỡ nơ bướm của anh

    Mẹ tôi vì muốn tôi thoát kiếp độc thân mà đúng là không từ thủ đoạn nào.

    Ngay đúng ngày sinh nhật, bà nhét thẳng một cậu thiếu niên ngây thơ vô số tội vào phòng tôi, bảo tôi tự “khui quà”.

    Khui xong tôi mới biết: tôi chỉ muốn mẹ tặng quà sinh nhật, còn mẹ thì lại muốn tiễn tôi đi gặp ông bà tổ tiên.

  • Nhân Duyên Không Do Trời Định

    1

    Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên trên người mỗi người.

    Ai với ai là chính duyên, chỉ cần liếc mắt là rõ.

    Thế nhưng ba tôi lại mắng tôi mê tín phong kiến, nói thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn tin mấy chuyện này.

    Trong nhà chỉ có mẹ là sẽ xoa đầu tôi, dặn tôi đừng nói ra những gì mình nhìn thấy.

    Nhưng giữa ba và mẹ tôi, chưa bao giờ có sợi chỉ đỏ nào.

    Chỉ đỏ của ba lại nối với một người phụ nữ xa lạ.

    Tôi đem bí mật này nói cho mẹ, mẹ chỉ bình thản mỉm cười.

    Sau đó, ba tôi lấy lý do tính cách không hợp để ly hôn.

    Bất chấp bà nội ra sức khuyên ngăn, mẹ dứt khoát ký tên.

    Ngày ba và người phụ nữ kia đi đăng ký kết hôn, tôi thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay ông từng tấc từng tấc đứt gãy, hóa thành tro bụi.

  • Nữ Phụ Không Theo Kịch Bản

    VĂN ÁN

    Ngày thành thân, em trai của vị hôn phu ta là Lục Trường Minh thay huynh đến đón dâu.

    Hắn cho người khiêng tới quan tài của huynh trưởng mình: “Huynh trưởng hôm qua bỗng mắc trọng bệnh, đột ngột qua đời. Trước lúc mất để lại di ngôn, nguyện cùng tẩu tẩu sống chung chăn gối, chết chung huyệt mộ.”

    Ta thấy trên mặt hắn chẳng có lấy nửa phần bi thương, lòng đang ngờ vực thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng đạn mạc.

    【Nam chính chiêu này thông minh thật đấy, vừa có thể giả chết để thoát thân đi tìm nữ chính, lại vừa trói nữ phụ ở trong phủ thay hắn hiếu thuận cha mẹ, nâng đỡ nhị đệ.】

    【Đợi đứa bé trong bụng nữ chính sinh ra, còn có thể để Hầu phủ đứng ra làm chủ, nhận làm con thừa tự sang danh nghĩa nữ phụ nuôi dưỡng, sau này tiện kế thừa tước vị.】

    Toàn thân ta lạnh toát, nhưng vẫn theo họ trở về Hầu phủ.

    Khi bái đường, ta xoay người nhìn mọi người.

    “Phu quân đã để lại di ngôn muốn cùng ta chết chung huyệt, vậy ta chỉ có thể thuận theo.”

    Dứt lời, ta ra lệnh trước mặt mọi người mở nắp quan tài, muốn cùng hắn hợp táng.

    Đạn mạc hoảng hốt: 【Nữ phụ phát điên gì vậy, trong quan tài là trống không mà!】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *