NGƯỜI TÌNH BỘI ƯỚC

NGƯỜI TÌNH BỘI ƯỚC

Tôi mang thai rồi, nhưng còn chưa kịp nói cho Bùi Xuyên biết thì tôi đã chết.

Chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến.

Một xác hai mạng.

Mở mắt ra, tôi quay về 5 năm trước.

Trước mắt tôi, Bùi Xuyên đang cúi đầu hôn một cô gái.

Nụ hôn đầy trân trọng và cẩn thận, hoàn toàn khác với thái độ khi đối diện với tôi.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

1

Tờ giấy kết quả khám thai trong tay bị tôi nắm đến nhăn nhúm.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy vừa mừng vừa khó tin.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi lập tức gọi cho Bùi Xuyên.

Điện thoại bên kia cứ đổ chuông mãi nhưng không có ai bắt máy.

[Đang họp, có gì tan làm hẵng liên hệ.]

Sau khi dứt khoát từ chối cuộc gọi, anh gửi kèm một tin nhắn.

Anh lúc nào cũng công tư phân minh, lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách.

Như thể một gáo nước lạnh xối xuống, tôi bỗng dưng bừng tỉnh.

Tôi nắm chặt điện thoại, đắn đo nên nhắn tin thế nào.

Cửa sổ chat đầy những dòng tôi gõ xong rồi lại xóa.

Ban đầu tôi muốn dùng giọng điệu thân thiết để báo tin cho anh nhưng lại sợ nhận về câu trả lời hững hờ, để rồi khiến bản thân khó xử.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng tôi tắt màn hình.

Bất chợt, một tia sáng trắng lóe lên từ phía sau tôi.

Tôi gần như không kịp suy nghĩ.

Đến khi tôi kịp phản ứng, trời đất đã đảo lộn.

Cả thế giới chợt như chuyển sang chế độ quay chậm.

Tôi nghe thấy tiếng người huyên náo đằng xa.

Nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

Nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng.

Cuối cùng, tôi nghe thấy thân thể chính mình nặng nề rơi xuống mặt đất.

Dưới người tôi, máu lan ra.

Chiếc váy trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Lục phủ ngũ tạng đều đang quặn đau.

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, ánh mắt khó nhọc di chuyển về phía chiếc điện thoại vỡ nát.

Trên màn hình vẫn còn tin nhắn mới chưa kịp mở.

Tiếc rằng sức lực tôi cạn kiệt, còn chưa kịp vươn tay thì mắt đã khép lại.

Tiếng phanh xe, tiếng hét chói tai, tiếng người xôn xao…

Sau một thoáng ồn ào, thế giới bỗng rơi vào tĩnh lặng.

2

Tôi từng nghĩ mình thật sự sẽ chết.

Cho đến khi tôi bình an vô sự mở mắt ra, cơ thể chẳng còn chút cảm giác đau đớn hay bất kỳ vết thương nào.

Cứ như đèn xe chói lòa, cơn đau xé rách tứ chi chỉ là cơn ác mộng.

Theo phản xạ, tôi đưa mắt xuống bụng.

“Thẩm Man, em đã đỡ hạ đường huyết chưa?”

Một gương mặt vừa quen vừa lạ chợt xông vào tầm nhìn của tôi.

Tôi sững sờ vài giây rồi mới nhận ra đó là thầy y tế của trường thời đại học.

Ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại cho biết thời gian đã lùi lại 5 năm trước.

5 năm trước, tất cả còn chưa bắt đầu, thậm chí tôi còn chưa gặp Bùi Xuyên.

Trong hồi ức của anh, quãng thời gian đó không hề có tôi.

Anh cũng chưa từng kể cho tôi nghe về quá khứ của anh.

Nhưng tôi biết anh từng là nhân vật phong vân ở trường bên cạnh, là chàng trai khoa Tài chính, niềm kiêu hãnh của trời.

Trở lại 5 năm trước đồng nghĩa với mọi thứ quay lại điểm khởi đầu.

Vậy mà tôi còn chưa kịp cùng anh chào đón sinh mệnh mới.

Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng tôi.

“Em cảm ơn, em ổn rồi ạ.”

Tôi ngẩng đầu, ra hiệu thầy đừng lo lắng rồi vội vã cầm điện thoại rời đi.

Tôi muốn biết, trong cuộc đời không có tôi, Bùi Xuyên rốt cuộc là người như thế nào.

Dọc đường đi, suy nghĩ tôi đảo lộn.

Năm xưa, Bùi Xuyên theo đuổi tôi rất vất vả, lý do lại vô cùng đơn giản: tình yêu sét đánh.

Anh thành công, được vạn người nâng niu.

Khi ấy, nhà tôi nghèo nên tôi phải làm nhiều việc cùng lúc.

Thân phận chúng tôi chênh lệch rất lớn, như người của hai thế giới khác nhau vậy.

Tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại kiên trì với tôi đến vậy.

Anh bền bỉ đến mức gần như mỗi ngày đều đến quán ăn nơi tôi làm thêm đợi tôi tan ca, dàn xếp đủ kiểu “tình cờ gặp nhau” ở vô số nơi.

Dù lúc đầu vì tự ti nên tôi từ chối anh nhiều lần nhưng cuối cùng tôi vẫn bị sự bền bỉ ấy làm cho rung động.

Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi có một bức tường vô hình.

3

Bước chân tôi bỗng khựng lại.

Ánh nắng ban trưa đổ xuống làm tôi hơi hoa mắt.

Tôi đứng ngây người nhìn về phía trước.

Giữa đám đông, chàng trai với khí chất nổi bật kia chính là Bùi Xuyên.

Tôi đã quen thấy anh khoác bộ vest đen, tác phong sắc sảo.

Giờ đây, gương mặt trẻ măng với những đường nét non nớt kia thật xa lạ.

Anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn cô gái đối diện, trông có vẻ căng thẳng đến mức không biết đặt tay chỗ nào.

Đứng cạnh anh là một cô gái mặc váy trắng.

Từ góc độ của tôi chỉ thấy được vóc người mảnh mai của cô ta chứ chưa nhìn rõ dung mạo.

Đột nhiên, Bùi Xuyên cúi xuống, hôn lên môi cô ta như chuồn chuồn lướt nước, má anh lập tức ửng đỏ.

Vừa trẻ con lại vừa kín đáo.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ ấy của anh.

Khi ở bên tôi, anh luôn bình thản, hờ hững, những nụ hôn hiếm hoi cũng là do tôi chủ động đòi.

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi hơi né sang một bên.

Giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, đến cả thở cũng thấy đau.

Tôi muốn bỏ đi nhưng dưới chân như dính chặt, không tài nào di chuyển nổi.

Cô gái kia xoay đầu lại.

Nụ cười lộ lúm đồng tiền sâu, dung mạo thanh tú, có đến tám phần giống tôi.

Tim tôi dần dần trĩu xuống.

Chúng tôi giống nhau như thế, tôi chẳng dám nghĩ sâu hơn.

Đau đớn nhất là trên đuôi mày cô ta có một nốt ruồi.

Tôi nhớ rất rõ, vào ngày cưới, Bùi Xuyên cũng từng chấm cho tôi một nốt ruồi ở chính vị trí ấy.

Tôi biết anh lâu như vậy, hiểu anh không phải kiểu người giỏi bày tỏ.

Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng nói câu “Anh yêu em.”

Thế nhưng hôm đó, anh ngắm nghía tôi vài giây, rồi đột nhiên trở nên vui vẻ, cúi xuống hôn lên đuôi mày tôi, ánh mắt quấn quít dịu dàng.

Hơi thở của anh nóng ấm, khẽ phả lên tai tôi.

“Em đẹp lắm.”

Cơn sóng cảm xúc trong đôi mắt anh mãnh liệt tựa hồ đủ để nhấn chìm tôi.

Từ đó, tôi thường chủ động chấm một nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày.

Tôi cứ ngỡ anh chỉ thấy như thế đẹp hơn.

Hoá ra là vì tôi làm vậy thì càng giống với cô ta.

Lồng ngực tôi đột nhiên nhói đau.

Thì ra cuộc hôn nhân tôi vẫn tưởng êm ấm, chỉ là do tôi may mắn mang gương mặt giống người con gái anh từng thích mà thôi.

Chính vì trông giống cô ta nên anh mới chọn kết hôn với tôi.

Tôi càng giống cô ta thì anh càng tỏ ra yêu thương tôi.

Vậy ra, từ đầu đến cuối tôi chỉ là kẻ thế thân ư?

4

“Bùi Xuyên, em phải về học bài rồi.”

Similar Posts

  • Vị Khách Không Mời Mà Đến Full

    Đêm Trung thu đoàn viên, tôi và Cố Luân đi du lịch trở về, thì phát hiện trong nhà có một vị khách không mời mà đến.

    “A Luân, anh về rồi à.”

    Cố Luân lén liếc tôi một cái đầy guilty, “Sao em vẫn chưa đi?”

    Rồi quay sang giải thích với tôi: “Tiểu Tình mới mất việc, sợ bị gia đình trách móc nên anh bảo cô ấy tạm thời đến chỗ mình ở.”

    Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra: “Cô ta đến đây từ khi nào?”

    “Thì… hôm mà anh với em vừa lên máy bay đi du lịch.”

    Tôi nhìn quanh căn nhà bừa bộn như ổ chó: hộp đồ ăn ngoài vứt đầy sàn, quần áo bẩn của Lâm Tiểu Tình thì nằm vung vãi khắp nơi.

    Trên bức ảnh cưới của tôi và Cố Luân, khuôn mặt tôi bị cào một đường rõ rệt.

    Tôi chỉ vào tấm ảnh, nhìn Lâm Tiểu Tình: “Cô có ý gì đây?”

    Lâm Tiểu Tình uất ức nhìn Cố Luân: “A Luân ca, em không cố ý đâu, hôm đó thấy ảnh rơi xuống đất, em chỉ định lau giúp anh và chị.”

    Cố Luân quay mặt sang phía khác, khó xử nói: “Diên Diên, em xem, Tiểu Tình cũng có lòng tốt mà.”

    “Lòng tốt? Tôi thấy là ghen ghét muốn thay thế tôi thì có.”

  • Sếp Tổng Biến Thành Mèo Nhà Tôi

    Gần đây, mỗi khi chợp mắt, tôi đều cảm thấy bất an, cứ như thể có ai đó vẫn còn thức bên cạnh mình.

    Thế là, tôi đặc biệt xin nghỉ phép, lắp đặt một chiếc camera giám sát trong nhà.

    Đến sáng hôm sau thức dậy, vừa nhìn vào màn hình…

    Tôi hoàn toàn ngây người.

    Con mèo nhà tôi… sao lại biến thành người rồi?

    Mà còn là sếp tổng của tôi nữa chứ!

  • Con trai của tổng tài nghiện diễn

    Con trai tôi nhảy khỏi xe trên đường cao tốc, tôi giận quá đánh cho nó một trận nên thân.

    Nó tức tối, đợi lúc tôi ngủ lén lấy điện thoại lên mạng livestream xả giận.

    Trong chăn tối om, thằng nhóc vừa sụt sịt vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

    Lúc thì kêu ca tôi là bà mẹ độc ác nhẫn tâm, lúc lại mắng chửi cha nó là đồ đàn ông bạc tình bỏ vợ bỏ con.

    Dân mạng hóng chuyện chẳng bao giờ thấy đủ, liền thi nhau chụp màn hình, chia sẻ rần rần giúp cậu bé “tìm cha”.

    Cho đến khi một đại lão thần bí trong giới nhà giàu Bắc Kinh – Phó Yến Thâm – đột ngột xuất hiện trong phòng livestream, có người mới bừng tỉnh nhận ra…

    Thằng bé này và tổng Phó như thể cùng đúc ra từ một khuôn!

    Phòng livestream nổ tung.

    【Tránh ra hết! Đội ngũ xét nghiệm huyết thống quyền lực nhất tới rồi đây!】

    【Con riêng? Cha không biết?】

    【M* nó! Văn học mang thai bỏ trốn phiên bản đời thực đây rồi!】

    【Mẹ ơi, mau ra mở lớp dạy đi, tui muốn coi giáo trình gấp!】

  • Trọng Sinh Năm 1978, Tôi Giành Lại Người Chồng Kiếp Trước

    Mùa đông năm 1980, tôi bị một chiếc xe tải nghiền chết, tờ đơn ly hôn tôi nắm trong tay bay lả tả xuống vũng máu.

    Ba tháng sau, em gái ruột của tôi, Thẩm Tri Vi, mặc bộ áo cưới được may lại từ chiếc áo bông đỏ của tôi, gả cho chồng tôi — sĩ quan biên phòng Hoắc Hoài An.

    Chính cô ta và mẹ kế đã cùng nhau ép tôi ly hôn, hại tôi chết thảm.

    Nhưng bọn họ không biết, tôi đã đi một vòng trước cửa điện Diêm Vương rồi lại sống lại!

    Mở mắt ra, tôi quay về năm 1978, ngày đi xem mắt với Hoắc Hoài An.

    Lần này, đến lượt bọn họ xuống địa ngục rồi!

  • TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

    Đêm tân hôn, Phó Túc say đến hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngồi đè chết ta.

    Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, liền dùng một tay xách ta đặt lên đầu gối mình.

    Nhíu mày, mặt mày đầy phiền muộn: “Nhỏ xíu thế này! Hoàng thượng ban cho ta là thê tử hay nữ nhi vậy?”

    “Ta không nhỏ! Ta đã cập kê rồi đó!”

    Ta giơ nanh múa vuốt giãy giụa, nắm đấm rơi lên người hắn chẳng khác nào đang gãi ngứa.

    Hắn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt như ngọn lửa quét từ trên xuống dưới người ta.

    Sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng ôm ta đặt vào phía trong giường cưới, còn đắp kín chăn cho ta: “Tiểu oa nhi, đi ngủ sớm mới mau lớn đó.”

  • Xiêu Lòng

    Tôi phải lòng chú nhỏ của bạn thân.

    Nghe nói anh ấy vai rộng eo thon, vóc dáng cực chuẩn, chỉ là ít nói, lạnh nhạt, không gần nữ sắc.

    Kỳ nghỉ hè năm 2 đại học, tôi theo bạn thân về quê chơi, cô ấy nhờ chú nhỏ đến đón tôi.

    Anh tưởng mình đến đón một đứa nhỏ, còn dùng loa phát thanh gọi tên tôi.

    “Bạn nhỏ Giang Điềm, chú của bạn đang đợi ở quầy dịch vụ, xin đừng nói chuyện với người lạ.”

    Tôi mặt đỏ tía tai chạy tới, lúc anh nhìn thấy tôi thì hơi sững người, thái độ lạnh nhạt.

    Nhưng về sau, giữa đêm khuya, anh lại ôm tôi vào lòng.

    Khoảng cách khi ấy là âm 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *