HƯ ẢO HOÀNG ĐỒ

HƯ ẢO HOÀNG ĐỒ

Ta, con trai một của Hàn Lâm học sĩ Hứa gia cùng với vị thanh mai trúc mã của mình – Quận chúa Hoành Dương vừa gặp đã tâm đầu ý hợp.

Phụ thân ta nổi giận cầm gậy đuổi ta chạy ba vòng quanh phủ Hứa gia.

Công chúa điện hạ cũng nổi giận rượt Quận chúa Hoành Dương ba vòng quanh phủ công chúa.

Phụ thân ta nói: “Ngươi giả nam trang đến mức hồ đồ rồi! Ngươi lấy gì cưới quận chúa?”

Công chúa điện hạ cũng rống lên: “Ta giờ hối hận cũng không kịp! Lúc trước đáng ra ta không nên nuôi ngươi như con gái! Ngươi làm nữ nhân đến nghiện rồi đúng không?!”

Trời đất chứng giám, chúng ta thật sự đều thẳng như trúc!

1

Năm ta bảy tuổi, phụ thân ta vừa được điều nhiệm vào kinh thành.

Một người đắc đạo, gà chó trong nhà cũng theo đó mà lên.

Ta theo phụ thân rời quê lên chốn phồn hoa đô hội.

Nhưng ta chưa kịp chiếm núi xưng vương, tranh giành địa bàn làm đầu lĩnh bọn trẻ con đã bị tống vào Quốc Tử Giám đọc sách.

Mà người dạy ta lại chính là phụ thân ta.

Ta phục sát đất rồi.

Trong mắt ta, những vị hoàng tử, vương tôn quý tộc kia chẳng khác nào một đám đại ngốc.

Ngày ngày, ta không bắt nạt người này thì lại đến chọc ghẹo kẻ khác.

Lấy ví dụ như Cửu hoàng tử có mẫu thân là cung nữ.

Hay laf Quận chúa Hoành Dương xinh xắn như búp bê sứ.

Bọn họ vây lấy nàng, ép nàng vào góc tường: “Muội muội Hoành Dương, sau này lớn lên muội sẽ gả cho Tam ca, hay Tứ ca, hay Lục ca đây?”

Tiểu Hoành Dương nước mắt lưng tròng, hai tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, ra sức kháng cự.

Ta cất giọng: “Này!”

“Các ngươi có thấy ghê tởm không?”

Tam hoàng tử Lý Tấn nghe vậy liền quay phắt lại, gương mặt hằm hằm đe dọa ta: “Ngươi nói cái gì?”

Ta nhấc đuôi một con chuột cống lên và lắc lư như cánh quạt.

“Các ngươi nhìn xem! Con chuột này vừa mới tè lên sách của ngươi đó, quá ghê tởm đi!”

Để bọn họ thấy rõ hơn, ta dừng động tác, con chuột đúng lúc văn vẹo muốn cắn ta, ta giả bộ hoảng sợ dốc sức nó ném đi …

Ném một phát trúng ngay đầu Lý Tấn!

“A a a! Cái gì vậy! Ghê tởm quá!”

Mấy vị hoàng tử kia lập tức nhảy lùi ra sau, Lý Tấn gào thét thất thanh, quay sang cầu cứu người khác: “A Cửu, A Cửu!”

Cửu hoàng tử co rúm trong góc, hắn không hề kêu lên cũng chẳng nhúc nhích, hình như bị dọa đến ngây ngốc.

“Ối, thật có lỗi quá, để ta giúp ngươi bắt lại.”

Ta thong thả bước tới lùa con chuột ra ngoài.

Sau lưng truyền đến tiếng bạt tai giòn tan, Lý Tấn đã trở lại dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược, hắn giáng xuống mặt A Cửu một cái tát: “Ta bảo ngươi giúp ta bắt, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là đồ chết trân à?”

Ta chậc lưỡi, ngoái đầu nói: “Cửu hoàng tử, xin mời ngài ra đây giúp ta một tay bắt con chuột này.”

A Cửu không thèm để ý đến ta, vừa ra khỏi cửa đã một mình bỏ đi mất, mặc kệ ta ở lại.

Ta ngồi một mình trên hành lang, lấy từ trong ngực ra ít điểm tâm, bẻ vụn rồi đút cho con chuột ăn.

Chợt ta cảm giác có ai đó kéo vạt áo mình, khi quay đầu nhìn lại thì hóa ra là Tiểu Hoành Dương đã lén chạy ra ngoài.

Nàng ngửa mặt lên, đôi mắt đen láy trong veo nhìn ta.

Rồi nàng chỉ vào con chuột lớn trong tay ta.

Ta ôm nàng lên và chia cho nàng một miếng điểm tâm.

Hoành Dương tò mò đưa miếng điểm tâm đến trước con chuột, cho nó ăn thử.

Ta trêu nàng: “Nó tên là Tiểu Dương.”

Nàng non nớt học theo: “Tiểu Dương.”

Thấy Hoành Dương đáng yêu quá mức, ta không nhịn được mà bật cười, tiện tay nhéo má nàng một cái, không ngờ làn da trẻ con lại non mềm đến vậy, ta chỉ véo nhẹ thôi mà đã in lên mặt một vết đỏ ửng, đôi mắt nàng ngấn nước, mím môi nhìn ta đầy uất ức.

Chợt ta nảy ra một ý và đề nghị: “Ngươi làm muội muội ta đi.”

Ai ngờ nàng lập tức trở mặt, hất tay ta ra, giận dỗi hầm hừ.

Ta vội dỗ dành: “Ngươi xem đám ca ca của ngươi chẳng ai có ý tốt cả. Nếu ngươi làm muội muội của ta thì ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Mẫu thân ta đã nhiều năm không sinh thêm con, phụ thân ta chỉ có mình ta, ta không có huynh đệ tỷ muội, chỉ có mình ngươi thôi.”

Ta nhẹ nhàng xoa mặt, giúp nàng xoa tan vết đỏ do ta nhéo ra.

Nàng quan sát ta một lúc lâu, cuối cùng cũng kiêu ngạo đáp: “Được thôi.”

Năm thứ sáu làm huynh muội với Hoành Dương, nàng tròn mười tuổi.

Trưởng công chúa điện hạ tổ chức tiệc sinh thần cho nàng, đây cũng là lần đầu tiên ta đặt chân vào phủ công chúa.

Nàng được trang điểm lộng lẫy như tiên nữ trên chín tầng mây.

Nhưng đáng tiếc tiên nữ ấy lại bị tên ngốc Lý Tấn ép vào giả sơn cưỡng hôn.

Đúng vậy, hắn vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Ta đang định xông lên lại thấy Hoành Dương đột nhiên phản kháng.

Nàng nhấc chân đá thẳng vào chỗ hiểm của Lý Tấn.

Lý Tấn ôm chặt hạ thân, hắn vội vàng bỏ chạy trong tiếng gào khóc thảm thiết.

Ý thức bảo vệ bản thân của muội muội cuối cùng cũng thức tỉnh.

Ta thật sự mừng rỡ.

Hoành Dương dựa vào giả sơn thở dốc, nhìn qua là biết tức giận không nhẹ.

Ta tiến lại gần lấy khăn giúp nàng lau miệng.

Nàng giật lấy khăn, tự lau qua mặt mình: “Ý ca, Tam ca nói ta lớn rồi.”

Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là khác với hồi bé ngốc nghếch đáng yêu thì giờ đây lại thêm vài phần lạnh lùng.

Chỉ khi đối diện với ta, nàng mới thấp thoáng lộ ra chút bóng dáng của ngày ấy.

“Hắn nói bậy.”

“Tam ca nói sau này ta sẽ thành thân với hắn.”

“Hắn nói nhảm đấy! Muội đừng nghe lời hắn.”

“Ý ca, vậy ngươi có thể hôn ta không?”

Vừa nghe thấy câu này, mặt ta lập tức đỏ bừng.

Chẳng lẽ mẫu thân ta thật sự thích sư muội của bà – Dì Lưu?

Chẳng lẽ ta thật sự có loại gen này?

Chẳng lẽ ta không thật lòng muốn coi Hoành Dương là muội muội sao?

Chẳng lẽ phụ thân ta thật sự là đồng phu?

“Khụ… Lý Tấn rốt cuộc nói những lời bậy bạ gì với muội vậy?” Ta đặt tay lên đầu nàng, không dám để nàng thấy gương mặt nóng ran của ta, nghiêm túc giảng giải: “Chỉ có thể hôn người mà mình thích thôi. Hơn nữa, muội vẫn còn nhỏ, chưa phải lúc nghĩ đến chuyện này.”

“Ta thích huynh mà, Ý ca, ta có thể hôn huynh không?”

Nàng quá mức thẳng thắn, ta lại quá mức run sợ!

Ta không dám buông tay, miệng cũng không thốt nổi lời nào.

Hoành Dương lại hỏi: “Vậy ta bao nhiêu tuổi mới tính là lớn?”

Câu này thì ta biết đáp án.

“Ít nhất cũng phải chờ muội đến tuổi cập kê.”

2

Khi trở về nhà, ta nghiêm túc nói với phụ thân:

“Con phải nghĩ cách lấy Hoành Dương.”

Phụ thân ta khẽ cười nhạt:

“Si tâm vọng tưởng!”

“Ngươi quên ngươi là nam hay nữ rồi sao?”

Ta quỳ trước linh vị tổ tông, lớn giọng tố cáo:

“Tổ tông ơi tổ tông, Hứa Khoa Hải là kẻ đại lừa gạt! Hắn ép con giả nam trang lừa thiên hạ!”

Nói đến đây, lòng ta bỗng dưng thấy chua xót.

Nếu ta là một tiểu thư quan gia bình thường được cùng Hoành Dương làm một đôi tỷ muội tri kỷ, có lẽ nhiêu đó cũng đủ khiến ta thỏa mãn.

Similar Posts

  • Mái Nhà Dột Nát

    Bố tôi đã nhịn mẹ nửa đời người.

    Bà gửi tiền cho nhà ngoại – cho cậu 25 vạn, cho cháu ngoại 17 vạn, cho em họ 6 vạn – ông chưa từng đỏ mặt một lần.

    Ông luôn nói: “Đều là người nhà, nên giúp.”

    Cho đến khi mái nhà dột không ở nổi nữa, cần 7 nghìn để sửa, mẹ lại nói không có tiền.

    Ngay lúc đó, lòng ông hoàn toàn nguội lạnh.

    “Ly hôn đi.”

    Giọng không lớn, nhưng chắc nịch đến lạ thường.

    Mẹ sững người, rồi bật khóc om sòm.

    Bố không để ý, chỉ quay sang tôi: “Con trai, con chọn ai?”

    Ông tưởng tôi sẽ chọn ông.

    Nhưng lời tôi nói tiếp theo khiến cả hai người đều chết lặng.

  • Bạn Thân Cũ Là Kẻ Thù Mới

    Kiếp trước, trước kỳ thi đại học, tôi và cô bạn thân từng hứa sẽ cùng nhau thi vào đại học, học tài chính để kiếm thật nhiều tiền.

    Nhưng vì tôi làm bài thuận lợi, là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, bị phỏng vấn và bất ngờ nổi tiếng nhờ lên sóng truyền hình.

    Nhiều năm sau, tôi trở thành minh tinh đang nổi như cồn, còn bạn thân thì vì làm giả tài chính mà bị tống vào tù.

    Sau khi cô ta ra tù, tôi chuyển khoản một triệu tệ để giúp đỡ.

    Vậy mà sau lưng lại bị cô ta dựng chuyện bôi nhọ, kích động cư dân mạng công kích tôi, cố tình hạ bệ tôi bằng mọi giá.

    Tôi tra ra sự thật, đến đối chất với cô ta, nhưng lại bị cô ta cắn ngược:

    “Lâm Hiểu Hàm! Dựa vào cái gì mà cô được bố thí từ trên cao?”

    “Tôi xinh đẹp hơn cô, thành tích học cũng tốt hơn cô, tại sao cô lại có cuộc sống tốt hơn tôi?!”

    Tôi bị cô ta lên kế hoạch đánh thuốc ngất xỉu, rồi bị cào nát mặt, móc mắt, cắt lưỡi, cuối cùng bị nhét vào tủ lạnh, sống sờ sờ mà bị đông chết.

    Khi mở mắt ra, tôi sống lại, quay về lớp học năm cuối cấp ba, lúc này chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

    Tôi nhìn người bạn thân đang ngồi bên trái, cúi đầu thì thầm với tôi – Từ Lệ Lệ.

    Tôi cười, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận như tẩm độc.

  • Cuộc Chiến Trôi Vào Dĩ Vãng

    Lần thứ ba cậu bạn thanh mai trúc mã nhắc đến cô bạn học nghèo đó, tôi bật cười trêu chọc.

    “Cậu nói xem, có phải cô ấy thích cậu không?”

    Khuôn mặt anh bỗng nghiêm lại, nói với tôi đầy chân thành.

    “Âm Âm, đừng nói đùa như thế. Cô ấy không giống chúng ta. Đừng coi thường bất kỳ ai đang cố gắng.”

    Tôi ấm ức lè lưỡi.

    Cuối cùng, hai người họ cùng nhau vào học ở học viện âm nhạc tốt nhất trong nước.

    Còn tôi thì bỏ cây đàn violin, sang nước ngoài học tài chính.

    Cuộc chiến giữa đóa hồng đỏ và hồng trắng, sớm đã trôi vào dĩ vãng.

    Ngày tôi trở về nước, anh mời tôi ăn cơm, gắp cho tôi một miếng cá.

    Tôi vô thức gạt nó sang một bên.

    Anh khựng lại, im lặng rất lâu.

  • Tình Yêu Với Lớp Trưởng

    Tôi đang thưởng tiền cho một nam người mẫu cơ bụng trên một nền tảng livestream giới hạn.

    Vai rộng, eo thon, lắc hông, cởi áo, cái gì cũng có.

    Tôi đặc biệt thích nốt ruồi nhỏ trên cơ bụng của anh ấy, mỗi lần đều bắt anh ấy phải để lộ ra cho tôi xem.

    Một ngày nọ, tôi vô tình nhìn thấy lớp trưởng thay đồ.

    Cùng một vị trí, cũng có một cái nốt ruồi.

    “Lớp trưởng, tôi có thể nhìn gần hơn nốt ruồi của cậu không?”

    “Cậu bị bệnh à?”

    Sau này, lớp trưởng kéo tay tôi đặt lên eo anh ấy: “Nhìn qua màn hình có gì thú vị đâu?”

  • Bầu Trời Rực Sáng Full

    Khởi nghiệp năm năm, công ty của tôi chỉ còn một bước nữa là được niêm yết.

    Thế mà chồng tôi lại muốn rút ba mươi triệu tệ trong quỹ nghiên cứu để cứu chữa “bạch nguyệt quang” mắc ung thư của anh ta.

    “Đồ đàn bà độc ác, trong mắt em chỉ có tiền, cô ấy sắp chết rồi, em không thể có chút lòng trắc ẩn sao?”

    Cả đội ngũ đồng loạt gây áp lực, nếu tôi không đồng ý thì họ sẽ nghỉ việc tập thể.

    Tôi tháo nhẫn cưới, mang theo bằng sáng chế cốt lõi, quay lưng rời đi.

    Thế mà sau đó, khi thấy “bạch nguyệt quang” kia tổ chức đám cưới ở Maldives, bọn họ mới khóc đỏ cả mắt:

    “Vợ ơi, anh bị cô ta lừa rồi. Em quay về đi, mình làm lại từ đầu được không?”

    “Cô Ôn à, không có cô trấn giữ, các quỹ đầu tư đều rút hết rồi…”

    Tôi thậm chí chẳng thèm liếc họ một cái.

    Chó điên ở đâu ra, dám cản đường tôi lên sàn chứng khoán chứ.

  • Hộp Trang Sức Tám Món

    Tháng thứ hai sau khi phụ thân bị bắt giam, tỷ muội ta đến cầu xin huynh đệ nhà Tấn Ninh Hầu. 

    Tỷ tỷ ta được đại công tử nạp làm thiếp. 

    Còn ta, trở thành nha hoàn thông phòng của thứ tử, Đàm Trọng Lân. 

    Ba năm ở phủ hầu, ai cũng nói chúng ta được sủng ái vô song, châu báu vô số, gấm vóc chất đầy kho. 

    Nhưng mỗi đêm, chỉ có chúng ta mới biết mình phải đối mặt với điều gì.

    Tỷ tỷ ta bị bịt miệng, ép phải ngoan ngoãn, trên cổ hằn rõ dấu tay. 

    “Im miệng. A Nặc không bao giờ phát ra âm thanh như vậy.”

    Còn ta, quỳ trước chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, run rẩy chép sách hết lần này đến lần khác. 

    “Không được quay đầu lại.” 

    Đằng sau, thứ tử vừa tự ti vừa lạnh lùng, âm trầm nói: 

    “Nàng ấy chưa bao giờ quay đầu nhìn ta.”

    Họ đều nhung nhớ vị công chúa tông thất đã được gả đi hòa thân.

    Cho đến ba năm sau, ánh trăng sáng ấy sắp trở về.

    Huynh đệ nhà họ Đàm sắp khải hoàn, cùng lúc gửi thư về nhà. 

    Họ bảo tỷ tỷ ta cùng đứa bé dọn ra biệt trang trước để tránh hiềm nghi, ta cũng đi theo để chăm sóc. 

    Nhưng họ không biết, từ nửa năm trước, vì không có thuốc, đứa bé đã chết rồi.

    Tỷ tỷ ta lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ta ôm hộp đựng tro cốt của đứa trẻ. 

    Sau ba năm, chúng ta mới được bước ra khỏi cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *