Sếp Tổng Biến Thành Mèo Nhà Tôi

Sếp Tổng Biến Thành Mèo Nhà Tôi

1

Con mèo nhà tôi dạo này có chút khác thường.

Thức ăn hạt mà bình thường nó yêu thích nhất, giờ đây nó chẳng thèm ngó tới. Thậm chí, khi tôi đặt bát ăn ngay trước mặt, nó còn quay đầu bỏ chạy, cứ như thể cái mùi kia làm nó ghê t ở m lắm vậy.

Không đúng mà.

Tôi không hiểu nổi.

“Tiểu Trình Dục.”

Trình Dục là tên của sếp tôi.

Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở sân bóng rổ đại học, trái tim tôi đã lỡ nhịp vì anh.

Nhưng tôi nhút nhát, không dám tiến lên chào hỏi.

Hơn nữa, bên cạnh nam thần người theo đuổi nhiều vô kể, tôi nào dám mơ tưởng anh sẽ có tình cảm gì đặc biệt với mình.

Bốn năm thoáng chốc trôi qua, tôi mang theo nỗi tiếc nuối ấy mà tốt nghiệp.

Nhưng không ngờ, ông trời vẫn còn thương tôi.

Khi tôi đến công ty mới nhận việc, tôi bất ngờ phát hiện ra Trình Dục chính là sếp tổng của mình.

“Trình Dục?” Tôi mừng rỡ khôn xiết, không kìm được mà thốt lên thành tiếng.

Trình Dục quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Thôi được rồi, quả nhiên anh không nhận ra tôi.

“Trình tổng.” Tôi nhanh chóng đổi cách xưng hô.

Trình Dục dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại bị người bên cạnh gọi đi mất.

Haizz.

Xem ra dù ở trường hay ở công ty, tôi và Trình Dục vẫn là hữu duyên vô phận.

Để xoa dịu nỗi buồn man mác này, ngay hôm đó tôi đã đến cửa hàng thú cưng mua một chú mèo Ragdoll về, đặt tên cho nó là Tiểu Trình Dục.

Vệt lông trên trán Tiểu Trình Dục giống hệt dáng vẻ cau mày đầy ưu tư nhưng vẫn rất cuốn hút của Trình Dục.

“Tiểu Trình Dục, đây là nhà mới của con rồi nhé!”

“Con đừng giống như anh Đại Trình Dục, không nhớ đến mẹ nha!”

Tiểu Trình Dục dường như đã nghe hiểu lời tôi nói, ngày ngày đều quấn quýt bên tôi không rời.

Mỗi ngày tôi tan làm về đến nhà, nó đều chạy ra đón, kêu meo meo không ngừng, nhất định phải chui vào lòng tôi nũng nịu cả tiếng đồng hồ mới chịu thôi.

Ngay cả khi ngủ, nó cũng chui vào chăn của tôi.

Trời ơi, sao trên đời lại có con mèo nào đáng yêu đến thế này!

Nhưng không hiểu sao, Tiểu Trình Dục dạo này lại rất khác thường.

Đó là một buổi tối mưa như trút nước, vì một vụ t a i n ạ n giao thông gần nhà tôi gây ra tắc đường, tôi về nhà muộn hơn bình thường cả tiếng đồng hồ.

Xong rồi, chắc chắn nó đói lắm.

“Tiểu Trình Dục.”

Tôi vội vàng mở cửa, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Nó giận tôi sao?

“Tiểu Trình Dục, mẹ không cố ý mà, vừa nãy…”

Đang lúc tôi nói, Tiểu Trình Dục đã tung tăng bốn chân ngắn ngủn chạy về phía tôi.

Quả nhiên là đói lắm rồi, sao mắt còn ướt long lanh thế này.

“Tiểu Trình Dục, mẹ nhớ con c h ế t mất!”

Tôi ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay, nhưng Tiểu Trình Dục đột nhiên phanh gấp.

Nó ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, rồi quay đầu chạy về phòng ngủ.

???

Là tôi hoa mắt sao?

Sao tôi cảm thấy vừa nãy nó hình như đã liếc xéo tôi một cái.

2

Tối hôm đó, Tiểu Trình Dục không chịu lên giường tôi ngủ, cũng không nằm trong chiếc ổ mèo màu hồng phấn tôi mua cho nó, mà lại nằm trên chiếc ghế xoay văn phòng.

Huhu, mẹ cũng không cố ý mà.

Đừng từ chối tình yêu của mẹ dành cho con chứ.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Trình Dục, dùng ngón tay chọc chọc vào đầu nó.

“Tiểu Trình Dục ngoan, hôm nay mẹ nhất định sẽ về sớm.”

Nói rồi, tôi hôn nhẹ lên má Tiểu Trình Dục.

Tiểu Trình Dục lạnh nhạt với tôi cả buổi trời cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn tôi.

Tuyệt quá, nó tha thứ cho tôi rồi sao?

Chỉ là trong ánh mắt nó, sao lại có thêm vẻ nghi hoặc vậy?

Kệ đi, nó không lơ tôi là tốt rồi.

Tôi đang định hôn nó thêm một cái nữa thì Tiểu Trình Dục giơ cái chân ngắn ngủn của nó lên bịt miệng tôi lại.

???

Đến mức ghét bỏ tôi như vậy sao? Còn dùng cái tay vừa mới vùi phân kia để bịt miệng tôi nữa chứ?

Mẹ tổn thương rồi.

Tôi mang theo tâm trạng u uất tột độ đến công ty, không ngờ vừa ngồi xuống đã nghe được một tin tức chấn động.

“Mọi người nghe nói chưa? Tối qua Trình tổng gặp tai nạn xe!”

Trình Dục?

“Thật hay giả vậy?” Tôi vội vàng xúm lại, trong đầu hiện lên hình ảnh vụ tai nạn giao thông tối qua.

Chẳng lẽ người nằm trên mặt đất lúc đó là Trình Dục?

Và những lời đồng nghiệp nói sau đó đã chứng thực suy nghĩ của tôi.

“Thật đó, cả công ty đều lan truyền rồi.”

Anh ấy sẽ không sao chứ?

Tôi có chút lo lắng, muốn gọi điện thoại hỏi thăm nhưng lại không có số liên lạc.

“Hay là tan làm chúng ta cùng nhau đi thăm Trình… Trình tổng nhé?”

“Hả?” Một đồng nghiệp lộ vẻ khó xử: “Trình tổng bình thường trông khó gần lắm, chúng ta cũng không dám…”

Lời đồng nghiệp còn chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt cô ấy càng lúc càng khó coi, chỉ tay về phía sau lưng tôi nửa ngày không nói nên lời, mắt trợn tròn như thể ban ngày gặp ma vậy.

Tôi quay người lại, chỉ thấy Trình Dục vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt tôi.

Trình Dục trông hoàn toàn không giống như vừa gặp tai nạn xe, theo tình hình tắc đường hôm qua thì ít nhất cũng phải nằm viện vài tháng mới đúng chứ.

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần anh ấy không sao là tốt rồi.

“Trình… Trình tổng.” Khóe miệng tôi bất giác cong lên, giây phút này thực sự có quá nhiều điều muốn nói.

“Anh không sao chứ?”

Trình Dục không trả lời tôi, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt trông có chút phức tạp.

Sao vậy nhỉ?

Similar Posts

  • Bí Mật Phía Sau Khoản Tiền Nhà

    Tôi đã giấu chuyện bố mẹ chồng ngừng trả tiền thế chấp suốt ba ngày.

    Cho đến khi bố tôi vô tình nghe thấy cuộc cãi vã.

    Ông cụ im lặng cả đêm, sáng hôm sau nhét vào tay tôi một tấm thẻ.

    “Con gái, trong này có 800 nghìn, là tiền của hồi môn dành cho con, chúng ta vẫn luôn không nỡ tiêu.”

    Tối hôm đó, mẹ chồng chủ động gọi điện, giọng điệu mềm đi vài phần.

    “Chuyện tiền nhà… hay là bàn lại?”

    Tôi chỉ đáp lại ba chữ: “Không cần nữa.”

    Ngày hôm sau, tôi đưa bố mẹ dọn vào căn nhà mới đã trả hết tiền.

  • Mang Thai 5 Tháng, Bạn Trai Ép Ký Hôn Ước

    Mang thai tháng thứ năm, anh ta không ôm tôi, không hôn lên bụng tôi, không hỏi tôi mệt không.

    Thay vào đó, ném một tờ giấy lên bàn: “Ký đi.”

    Tôi nhìn xuống, dòng chữ lạnh tanh như đá tảng:

    “Thỏa thuận tiền hôn nhân.”

    Từng dòng như dao rạch vào lòng:

    “Bên nữ tự nguyện từ bỏ tiền sính lễ…”

    “Nhà cưới là tài sản riêng, không liên quan đến bên nữ…”

    “Sau khi bên nam qua đời, toàn bộ tài sản thuộc về cha mẹ bên nam…”

    Tôi nắm chặt mép bàn, móng tay bấu vào da thịt.

    Anh ta thật sự coi tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu?

    Là cái máy sinh con miễn phí?

    Tôi ôm bụng, bước thẳng đến nhà họ.

    Chưa kịp mở lời chất vấn, mẹ anh ta đã hất cằm, giọng chát chúa:

    “Không đồng ý thì tự mà nuôi con đi.”

    Tôi đứng chết lặng một lúc, rồi cười nhạt.

    Trái tim tan vỡ, nhưng đầu óc bỗng tỉnh táo đến lạnh người.

    Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện – đặt lịch phá thai.

    Cũng như đặt dấu chấm hết cho thứ gọi là “tình yêu” giữa tôi và anh ta.

  • Hệ Thống Báo Ân: Cả Nhà Thành Con Nợ

    Năm 2026, để nâng cao tỷ lệ sinh đẻ, giải quyết vấn đề lớn là nuôi con mà không dưỡng già.

    Hệ thống báo ân ra đời đúng lúc.

    Chỉ cần liên kết với hệ thống, mọi thứ mà cha mẹ bỏ ra để nuôi con, đến lúc nghỉ hưu đều có thể thông qua hệ thống mà tính toán và đòi lại toàn bộ.

    Vì thế, cha mẹ đã lừa tôi, người đã cắt đứt quan hệ với họ, quay về, rồi cấy chip hệ thống vào người tôi.

    “Muốn cắt đứt quan hệ cũng được, trả hết những gì nợ chúng tôi trước đã!”

    “Mẹ với bố con và hai anh của con đã cưng chiều nuôi con lớn như vậy, rốt cuộc con thấy mình có lỗi ở đâu với con chứ?”

    Đợi hệ thống báo ân kết toán xong, bố mẹ lại sững sờ.

    Bọn họ không những không nhận được một xu nào, mà còn nợ ngược lại tôi mấy vạn tệ.

  • Ngôi Sao Nhỏ Của Nhà Họ Phùng

    Tôi là một người đàn ông trung niên bị cuộc sống dồn đến chân tường.

    Ngày thứ ba mươi thất nghiệp, giữa con phố lạnh âm năm độ, tôi phát hiện một b/ é gái bị b/ ỏ r/ ơi.

    Con bé co ro bên cạnh thùng rác, trên người còn in rõ những vết b/ ỏng do đầu thu0c l/ á dí vào.

    “Chú ơi, cháu lạnh…”

    Nó run rẩy nắm lấy vạt áo tôi, đôi mắt ấy khiến tôi nhớ đến ánh nhìn của con trai mình ngày nhận chẩn đoán tự kỷ.

    Tôi xót xa đưa con b/ é về nhà, không ngờ quyết định này lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cả gia đình tôi…

  • Danh Sách Đen Nhân Sự

    Công ty cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, sa thải tôi – người đã tận tâm làm việc suốt bảy năm.

    Ngày bàn chuyện nghỉ việc, HR yêu cầu tôi rời đi ngay lập tức, hủy toàn bộ quyền truy cập.

    Tôi vốn muốn bàn giao công việc cho gọn gàng, nhưng lại không được phép.

    Sau lưng tôi, lãnh đạo cười nhạo:

    “Một con ốc vít thôi mà, tưởng mình quan trọng lắm à?”

    Vài hôm sau, hệ thống công ty sập.

    Họ gọi cháy máy chỉ để cầu xin tôi quay lại giúp.

    Lúc đó, tôi đã đỗ công chức:

    “Xin lỗi nhé, trong cơ quan nhà nước không được nhận làm ngoài đâu.”

  • Bí Mật Của Chiếc Vòi Sen

    Vòi sen ở nhà dính phải thứ gì đó không rõ là gì.

    Tôi buột miệng than một câu

    “Vòi sen bẩn quá, trông như dính phân vậy.”

    Chồng tôi lập tức nổi nóng, mắng tôi suy nghĩ bẩn thỉu.

    Anh ta nói tôi trong đầu toàn thứ bẩn, nhìn cái gì cũng thấy bẩn!

    Tức quá, tôi lén bôi đầy capsaicin (chất cay) vào chỗ miệng ống nước.

    Tối hôm đó.

    Trong phòng tắm vang lên từng tiếng hét thảm thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *