SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

Khi đệ đệ làm tướng quân đã dẫn về một nữ nhân nông gia mồ côi, hắn không màng hôn ước đã định từ lâu mà nhất quyết muốn cưới nàng ta.

Ta hỏi hắn vì cớ gì.

Hắn nói: “Nữ tử này có tài.”

Ta cười bảo: “Tài gì cơ?”

Nàng nông gia kia cất lời đầy khí phách: “Hội đương lăng tuyệt đỉnh!”

Ta liền đối: “Nhất lãm chúng sơn tiểu.”

Nàng lại tiếp: “Lộ tòng kim dạ bạch!”

Ta lại đối: “Nguyệt thị cố hương minh.”

Nàng còn muốn nói tiếp, ta liền giơ ngang roi dài trong tay rồi chỉ thẳng nói rằng: “Chà chà, chẳng hay Đỗ Phủ biết cô cứ rình rập để vặt lông cừu của người ta hay không?”

1.

Hôm nay đệ đệ thắng trận khải hoàn về triều, ta ở trong phủ chuẩn bị một bàn rượu thịt thật lớn, chờ sau khi đệ vào cung phục mệnh xong sẽ trở về cùng nhau ăn mừng.

Nhớ năm đó phụ thân ta tử trận, mẫu thân chẳng bao lâu cũng qua đời.

Là chính tay ta nuôi nấng đứa nhỏ này lớn khôn, dạy cho nó một thân văn võ song toàn để kế thừa di bào của phụ thân.

Đợi tháng sau đệ ấy thành thân, ta rốt cuộc có thể trút xuống chút gánh nặng và đi tìm thứ ta muốn tìm.

Đang nghĩ đến đó, ta chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng náo nhiệt, ra là đệ đệ đã về tự lúc nào.

Ta vội bước nhanh ra nghênh đón, vừa lúc đụng ngay hắn ở cửa liền thấy mặt mày hắn hớn hở.

Hắn so với một năm trước cao thêm không ít, chỉ có điều làn da rám nắng hơn trước nhiều.

Một thân khôi giáp uy vũ hiên ngang, đích thị là nam tử đội trời đạp đất.

Ta nhìn đệ mà lòng tràn mừng rỡ, đang muốn đưa tay vỗ vai hắn thì hắn bỗng “phịch” một tiếng quỳ ngay xuống trước mặt ta.

“Tỷ, đệ có chuyện muốn xin tỷ!”

Ta vội đến đỡ nhưng đệ ấy lại nhất quyết không chịu đứng dậy.

“Chuyện gì?”

Đệ ngoảnh đầu liếc nhìn, ta nhìn theo hắn thì thấy một nữ nhân thoạt trông yếu mềm khoác áo vải thô đang ngẩng cao đầu bước vào.

Ánh mắt nàng ta đảo quanh khắp sảnh, khóe môi nhếch lên lộ rõ vẻ khinh thường.

Ta khẽ nhíu mày, trong lòng dự cảm giác có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, đệ đệ liền nắm tay nàng ta rồi dùng vẻ mặt kích động nói với ta: “Tỷ ơi, nàng đây là ân nhân cứu mạng của đệ, tên nàng ấy là Lý Tri Âm. Cứu mạng chi ân, đương nhiên phải lấy thân báo đáp. Đệ muốn cưới nàng ấy!”

Ta đưa mắt nhìn nữ nhân nọ đang dùng đôi mắt soi mói nhìn tứ phía kia rồi nói: “Cô nương có biết đệ ấy và đại tiểu thư phủ Vĩnh An Bá vẫn còn hôn ước không?”

Đệ đệ cúi đầu cắn môi, rồi lại kiên quyết ngẩng đầu lên thưa: “Đệ và đại tiểu thư phủ Vĩnh An Bá vốn chưa từng gặp mặt, phải nói rằng một chút tình cảm cũng không có. Ấy là cuộc hôn nhân chính trị, đệ đâu cam lòng! Tỷ từ trước đến nay vốn khoáng đạt, ắt sẽ thấu cho lòng đệ.”

“Nhưng năm xưa, nếu không nhờ Vĩnh An Bá dốc sức tiến cử trước triều thì đệ nghĩ đệ có thể ngồi vững vị trí Chinh Bắc Đại Tướng Quân này hay không? Làm người chớ vong ân bội nghĩa!”

Nói rồi, ta khẽ thở dài: “Đệ muốn cưới nữ nhân kia chứ gì? Vậy ta hỏi đệ ngoài ơn cứu mạng ra còn có điểm gì ở nàng ta khiến đệ say mê đến mức muốn cưới?”

Đệ đệ tưởng ta xiêu lòng liền mừng rỡ hô lên: “Tri Âm có đại tài, ắt có thể giúp đệ sau này bước lên mây xanh!”

Ta bật cười nhìn nữ nhân im lặng nãy giờ nhưng trông vẻ vô cùng tự tin: “Xin hỏi cô nương đây có đại tài gì khiến đệ của ta ngưỡng mộ đến thế?”

Lý Tri Âm ưỡn ngực thẳng vai, liếc ta bằng nửa con mắt: “Tiểu nữ bất tài, song danh xứng với bốn chữ ‘thông kim bác cổ’!”

Ta phá lên cười: “Đến Thánh Nhân còn chẳng dám xưng mình là ‘thông kim bác cổ’, cô nương liệu có quá lời chăng?”

Nàng trề môi, tựa hồ khinh chẳng buồn tranh cãi với ta.

Trong lòng ta đã hiểu đại khái nhưng vẫn giả bộ hỏi thêm: “Chẳng hay cô nương có thể biểu lộ đôi chút chăng?

Nếu thật như lời vừa nói rằng cô nương ‘thông kim bác cổ’, ta sẽ tác thành hôn sự cho hai người, như thế có được không?”

Nàng tự tin nhoẻn cười: “Đó là lời tỷ nói đấy nhé.”

Quả nhiên nàng liền ngâm: “Hội đương lăng tuyệt đỉnh!”

Chớp thời cơ nàng ngừng, ta đáp ngay: “Nhất lãm chúng sơn tiểu.”

Mắt nàng trợn to kinh ngạc, trừng trừng nhìn ta như không tin nổi.

Ta vẫn ung dung nhìn lại, nàng không phục lại cất lời: “Lộ tòng kim dạ bạch!”

Ta liền đáp: “Nguyệt thị cố hương minh.”

Sắc mặt nàng thoắt cái tái nhợt, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào! Rõ ràng người ấy chưa ra đời, sao nữ nhân cổ đại lại biết câu sau là gì?”

Nàng muốn nói thêm, ta đã nâng roi dài chỉ ngang: “Sao thế, Đỗ Phủ biết cô cứ rình bắt hắn để vặt lông cừu chắc?”

Giờ thì nàng ta đã bộc lộ vẻ hoang mang, chân liền vô thức lùi một bước, dựa cả vào bậu cửa.

Đệ đệ lập tức ái ngại bước lên đỡ nàng: “Tri Âm, muội không sao chứ?”

Lý Tri Âm không để ý đến hắn, vẻ mặt hoang mang hỏi dồn ta: “Chẳng lẽ tỷ cũng là người xuyên không?”

Ta bắt chước bộ dạng nàng ta, hất cằm khinh khỉnh: “Chỉ học thuộc vài câu thơ, không mực đen cũng chẳng mực xanh mà dám tự xưng là thông kim bác cổ, thật chẳng khác gì con cóc đội bảng cân không biết mình nặng mấy lạng!”

“Ngươi—” Nàng ta tức đến đỏ bừng mặt.

“Ngươi cái gì mà ngươi? Dơi buộc lông gà trên thân rồi quên mất mình là giống chim nào! Ngươi thích Đỗ Phủ lắm phải không? Đã thế bổn cô nương cho ngươi thêm cơ hội! Nếu đối được câu sau, ta cũng cho ngươi một đường sống. Bằng không thì vào đại lao dẫm bàn đạp may vá hoặc chung chạ trong ngục, sống chết mặc ngươi!”

Đệ đệ nhảy dựng lên che cho Lý Tri Âm: “Tỷ! Tỷ nói gì mà đệ chẳng hiểu gì hết?”

Ta vung tay tát nhẹ lên đầu hắn: “Có mặt mũi thì làm người, không mặt mũi thì để người làm. Mau tránh sang một bên, lát nữa ta tính sổ với đệ sau!”

Luồng chân khí trong huyết mạch khiến hắn lập tức bình tĩnh lại, đầu hằn rõ bàn tay năm ngón của ta song liền ngoan ngoãn đứng sang một bên nhưng ánh mắt vẫn đau đáu liếc nhìn Lý Tri Âm, trông vẻ xót xa không tả nổi.

“Được rồi, hạng người không liên quan đã lui. Dỏng tai lên nghe đề đây!”

Lý Tri Âm mặt mày biến sắc, ta cất giọng: “Nhĩ tào thân dữ danh câu diệt!”

Nàng bám cứng khung cửa, giọng run rẩy: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Ta cười nhạt: “Ta là kẻ xem mệnh, còn ngươi tính là vật gì?”

“Ngươi… lí do vì sao lại chửi ta?”

Ta lắc đầu: “Hả? Ta có mắng chửi gì ư?”

Nàng ta phẫn uất gật đầu.

Ta cũng gật đầu cười: “May là ngươi còn nghe hiểu lời chửi rủa, thế cũng coi như là kẻ còn dạy được.”

Một nữ nhân xuyên không tầm thường mà dám bày trò múa rìu qua mắt thợ trước một kẻ đến một trang văn sử cũng đọc không sót như ta, suýt làm ta cười rụng cả hàm.

Lúc ta đang định sai người bắt kẻ xuyên không này tống vào lao với tội danh lai lịch bất minh và mê hoặc Chinh Bắc Đại Tướng Quân triều đình, mà có khi còn là gian tế quân địch thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng huyên náo.

“Thánh chỉ tới!”

Vừa nghe vậy, Lý Tri Âm lập tức đứng thẳng người, còn đắc ý phủi lớp áo nhăn: “Biết vài câu thơ thôi mà đã đắc chí rồi? Ta nào chỉ biết dăm ba mấy thứ đó!”

Ta liếc qua Lưu công công vừa bước nửa chân vào cửa cũng vui vẻ vỗ tay phủi áo như nàng ta, cười khẽ: “Có kẻ thích cởi truồng mà kéo cối xay rồi lại quay quanh rước lấy xấu hổ, ta cũng nào có cản được!”

“Mời ngài vào trong!”

Ta cung kính mời Lưu công công và đoàn người vào chính sảnh.

Similar Posts

  • Tội Ác Từ Một Lời Giám Định

    Bố chồng từ quê lên thăm tôi và chồng, chẳng may gặp tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, cần gấp một khoản tiền cứu mạng.

    Tôi đang ở nước ngoài, liền bảo mẹ tôi đem món đồ cổ duy nhất trong nhà có giá trị mang tới nhà đấu giá của Hoắc Cảnh Văn.

    Nhưng kết quả giám định lại nói là đồ giả, không đáng một xu.

    Tôi nóng ruột quay về nước thì hay tin bố chồng đã không qua khỏi.

    Hoắc Cảnh Văn nắm tay tôi an ủi:

    “Người ai cũng có số, ba em cũng là số xui thôi, ai bảo món đồ cổ kia là giả chứ?”

    “Dù có là thật, bán được tiền cũng chưa chắc cứu nổi. Em cứ coi như ông ấy kém may mắn đi.”

    Tôi sững sờ — anh ấy tưởng người mất là bố tôi sao?

    Tôi vừa định giải thích thì thấy tiểu đồ đệ của Hoắc Cảnh Văn, Triệu Dao Dao, đăng lên vòng bạn bè:

    【Lần đầu tự mình giám định đã phạm lỗi lớn, đem bình hoa Như Diêu thời Tống giám định thành đồ giả.】

    【Sư nương mà biết chắc mắng chết mất, may mà sư phụ ra mặt gánh cho, thì ra được thiên vị là cảm giác này đây!】

    Bên dưới, đồng nghiệp ở nhà đấu giá bình luận: “Tiểu sư nương, giá mà thầy đối xử với bọn tôi được một nửa như với cô thì tốt.”

    Tôi khẽ nhíu mày — bình hoa Như Diêu? Chẳng phải đó là món mẹ tôi mang đi sao?

  • Món Quà Tết Của Mẹ Chồng

    Tết năm ấy về quê chồng, mẹ chồng phá lệ tặng cho tôi và em dâu mỗi người một chiếc vòng vàng.

    Tôi khéo léo từ chối, nhưng bà lại cố nhét vào tay tôi:

    “Đây là tấm lòng của mẹ.”

    Kiếp trước, chiếc vòng này chính là món đồ đổi mạng của tôi.

    Nửa năm sau, mẹ chồng đột nhiên bảo chúng tôi góp tiền sửa lại căn nhà cũ.

    Vì kinh tế eo hẹp, tôi bèn trả lại chiếc vòng. Nào ngờ bà lại cắt đôi nó trước mặt mọi người, vừa khóc vừa tố tôi đưa đồ giả để lừa bà.

    Đối diện với lời buộc tội của bà, tôi có miệng mà không nói được lời nào.

    Những họ hàng thích hóng chuyện đã đưa chuyện này lên mạng, tôi bị dân mạng chửi rủa đến mức trầm cảm mà chết.

    Đời này sống lại, tôi sờ lên chiếc vòng vàng, khẽ nở nụ cười:

    “Vậy thì… con cảm ơn mẹ nhiều nhé.”

  • Con Đẻ Và Quả Đắng

    Kiếp trước, chị gái tôi bỏ trốn với một gã tóc vàng. Lúc tôi đuổi theo thì bị xe tông, không may phải cắt bỏ tử cung.

    Ba năm sau, chị ta ôm về một đứa trẻ còn nằm trong tã, ném cho ba mẹ tôi rồi lén bỏ trốn trong đêm.

    Dưới lời khẩn cầu tha thiết của ba mẹ, tôi và chồng nhận nuôi đứa bé ấy, xem như con ruột mà nuôi nấng.

    Chúng tôi dốc hết tâm huyết, vất vả lắm mới giúp nó trưởng thành, nên người.

    Nhưng khi chúng tôi vừa định an hưởng tuổi già, chị ta đột nhiên gửi đơn kiện tôi và chồng ra tòa.

    Lý do là vợ chồng tôi không thể sinh con, nên đã “ăn cắp” con của chị ấy nuôi suốt ba mươi năm, khiến chị ta uổng phí cả quãng đời thanh xuân để tìm con.

    Con trai tôi – Đổng Hạo – cũng đứng ra làm chứng, nói rằng chúng tôi có tính kiểm soát quá mức, suốt bao năm ép buộc nó làm những việc nó không muốn, thậm chí khiến nó mắc trầm cảm.

    Trước những bằng chứng xác thực, mọi lời phản bác của tôi và chồng đều bị coi là ngụy biện.

    Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đã chọn cách tự thiêu để chứng minh sự trong sạch của mình.

    Trước khi chết, tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của chị ta: “Con tiện nhân này cuối cùng cũng chết rồi.

    Hai mươi năm tao tính kế rốt cuộc cũng không uổng phí. Từ giờ trở đi, cả gia sản to lớn này đều là của mẹ con tao!”

    Tôi chết trong sự uất nghẹn và căm hận tột cùng. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về cái đêm chị ta chuẩn bị bỏ trốn.

    Trong bóng đêm dày đặc, chị ta túm tai tôi, gằn giọng chửi: “Con ranh thúi, mày mà dám theo tao thì đừng trách tao đánh chết mày, làm hỏng chuyện tốt của tao!”

    Tôi nở một nụ cười bình thản: “Chị, đi đi. Em hứa sẽ không làm phiền chị đi tìm hạnh phúc.”

  • Năm 55 Tuổi Chồng Tôi Ngoại Tình

    Chồng tôi làm một nữ sinh đại học nhỏ hơn hai mươi tuổi mang thai.

    Phụ huynh của cô gái đến tận nhà, xông vào giằng xé quần áo tôi, còn cào xước cả mặt tôi.

    Lúc đầu, tôi còn cố gắng bào chữa cho chồng mình — dù sao ông ấy cũng đã năm mươi lăm tuổi rồi.

    Con trai chúng tôi còn lớn hơn cô gái đó mấy tuổi.

    Cho đến khi tôi phát hiện chồng âm thầm chuyển khoản hai trăm nghìn tệ từ tài khoản ngân hàng, ghi chú rõ ràng: “Dưỡng thai cho tốt.”

    Tôi không kìm được cảm xúc, đòi ông ấy phải cho tôi một lời giải thích, nhưng ông ta lại chế giễu tôi:

    “Anh luôn muốn có thêm đứa con nữa, em không phải không biết.”

    “Em không sinh được thì để người khác sinh hộ.”

    Con trai thì khuyên tôi cho qua, đỡ rắc rối:

    “Ba mẹ cũng có tuổi rồi, thêm một đứa con thì có sao đâu, cứ để ba muốn làm gì thì làm.”

    Nhưng tôi lại không thể nào ngủ nổi suốt đêm, tim cũng thắt lại từng cơn đau âm ỉ.

    Người chồng mà tôi từng yêu thương hết lòng.

    Đứa con trai mà tôi từng nâng niu bảo bọc.

    Không một ai đứng về phía tôi.

    Cuối cùng, vào một buổi sáng ngày thường, tôi không chịu nổi nữa.

    Tôi nói:

    “Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

  • Ly Hôn Xong Tôi Và Con Tái Sinh

    Chồng tôi cho rằng tôi ham tiền hám của, lo tôi sẽ nuôi con trai thành người chỉ biết tiền, nên kiểm soát chặt chẽ từng đồng trong nhà.

    Đến khi tôi và con trai qua đời, anh ta vẫn không quên chia nhỏ từng nắm tiền âm phủ:

    “Tiền giấy tôi sẽ đốt cho hai mẹ con mỗi ngày ba lần, để phòng hai người tiêu xài phung phí dưới đó.”

    Bên cạnh, bố mẹ chồng sững sờ.

    Tôi và con trai cũng chết lặng.

    “Chúng tôi còn sống anh quản tiền cũng thôi đi, chết rồi mà anh cũng muốn quản! Đến ma cũng phải tức sống lại mất!”

    Nào ngờ vừa mở mắt ra, tôi và con trai thật sự sống lại.

    Tôi mở mắt ra lần nữa — đúng vào ngày tôi và Tần Vọng ly hôn.

    “Lý Bách Hợp,sau khi ly hôn, An An sẽ theo cô. Hai mẹ con chuyển đến căn hộ đứng tên tôi. Tôi sẽ mỗi ngày chia ba lần chuyển tiền nuôi dưỡng.

    Tôi đã hỏi bảo mẫu rồi, nhà bình thường bữa sáng 10 tệ, trưa 30, tối 50, gộp lại một trăm, tôi làm tròn đưa cô.

    Những chi phí phát sinh khác, cô phải viết đơn xin, tôi sẽ cân nhắc chuyển, miễn cho cô tiêu xài hoang phí, dạy hỏng quan niệm tiền bạc của An An.”

  • CỐ NHÂN TÂM

    Năm thứ ba làm hoàng hậu, ta cuối cùng cũng từ bỏ mọi hy vọng.

    Phu quân phong ta làm hậu, nhưng đêm nào cũng ở lại cung Quý phi.

    Con trai ta ở bên, nhưng mong mỏi mẫu thân là người khác.

    Một viên thuốc giả chết, ta thành toàn cho bọn họ.

    Sau này, trên phố gặp lại, hai cha con đỏ hoe mắt:

    “Về với trẫm, nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm.”

    “Mẫu thân, người không cần hài nhi nữa sao?”

    Ta ôm chặt đứa con trong tay, lạnh lùng nhìn họ như kẻ xa lạ:

    “Bọn lừa đảo, các ngươi từ đâu đến?

    Ta nào có sinh ra hai người con nào!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *