Quả Phụ Và Ba Vị Phu Quân

Quả Phụ Và Ba Vị Phu Quân

1

Ta mang mệnh khắc phu.

Tính đến nay, ta đã khắc c h ế t hai phu quân rồi.

Người phu quân đầu tiên là một võ tướng, rạng danh sa trường, da ngựa bọc t h â y.

Giữa chúng ta có với nhau một mụn nhi tử.

Người phu quân thứ hai là một thư sinh, sau này đỗ Thám hoa, đi trị thủy chẳng may sẩy chân c h ế t đuối.

Chúng ta cũng có với nhau một nhi tử.

2

Hiện tại, ta vẫn sống ở Tướng quân phủ.

Người phu quân thứ hai gia cảnh bần hàn, lúc thành thân cũng là ở rể tại phủ đệ của người phu quân trước.

Công công bà bà đầu tiên của ta là người rất mực khai minh.

Họ chẳng những không o á n trách ta khắc c h ế t nhi tử độc nhất, mà ngược lại còn cảm tạ ta đã sinh hạ được cốt n h ụ c nối dõi tông đường.

Về sau, họ thương yêu ta chẳng khác nào nữ nhi ruột.

3

Mối duyên với chàng Thám hoa cũng là do chính công công ta bắc cầu xe chỉ.

Ở triều đại này, chuyện quả phụ tái giá là điều hết sức bình thường.

Thậm chí tiên tổ còn ban hành luật lệnh, cấm ép buộc quả phụ phải thủ tiết.

Bởi vì chàng Thám hoa nghèo túng, ta lại không nỡ xa rời đại nhi tử Kim Đản, nên cả gia đình mới cùng chung sống tại Tướng quân phủ.

Công công bà bà cũng mong muốn chúng ta ở lại.

Người đông thì vui cửa vui nhà.

Người già mà, ai chẳng thích sự náo nhiệt sum vầy.

4

Mối quan hệ giữa ta và hai người phu quân đều vô cùng tốt đẹp.

Đều là tình chàng ý thiếp, như keo như sơn, tương kính như tân.

Họ đều rất mực ân cần chu đáo, dìu dắt ta từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một thiếu phụ mặn mà phong tình.

Vốn dĩ mất đi người phu quân Tướng quân đã là cú sốc quá lớn đối với ta rồi.

Nay lại mất thêm chàng Thám hoa nữa.

Điều này khiến ta buộc phải dập tắt ý định tái giá thêm lần nữa.

Dù ta có dám gả, e rằng cũng chẳng ai dám cưới một kẻ “s á t phu” như ta.

Hơn nữa, ta còn có hai nhi tử, Kim Đản và Mộc Đản.

Mộc Đản là con của ta và chàng Thám hoa.

Nay Kim Đản đã lên ba, còn Mộc Đản vừa tròn một tuổi.

Còn ta, mang tiếng có nhan sắc nhưng đêm đêm lại độc thủ phòng không, cô đơn tịch mịch vô cùng.

5

Nếu chưa từng nếm trải tư vị h o a n l ạ c nam nữ thì cũng thôi đi.

Đằng này, hai người phu quân trước đã mở ra cho ta cánh cửa bước vào thế giới mới đầy mê hoặc.

Thân thể ta đã được khai phá, tâm hồn ta đã lĩnh hội được sự ngọt ngào đê mê của chuyện ân ái.

Bây giờ bỗng nhiên phải “ăn chay” trường kỳ.

Ta thật sự, rất, rất đói khát, bứt rứt không yên!

Vậy nên ta quyết định đi cầu thần bái Phật, hy vọng có thể gặp lại một nam nhân mang đến hạnh phúc cho mình.

Thân thể ta tựa như một đóa hoa, nếu thiếu đi sự tưới tắm của tình ái, ta cảm giác bản thân sắp héo hon đi một nửa.

Nửa còn lại chỉ đành sống vì các con, vì trách nhiệm làm mẫu thân mà thôi.

6

Ta đến Pháp Hoa Tự dâng hương, dự định lưu lại ba ngày.

Hai đứa trẻ tình cảm rất tốt, đều đã có tổ phụ tổ mẫu chăm sóc.

Ta quỳ suốt một buổi sáng, tâm nguyện chỉ vỏn vẹn hai điều: một là gia đình bình an mạnh khỏe.

Hai là trời cao ban cho ta một mối lương duyên mỹ mãn.

Buổi chiều, ta ngủ một giấc say sưa.

Đến tối, dường như Phật tổ đã hiển linh.

7

Tắm gội xong xuôi, ta soi gương tự thương xót cho bóng hình lẻ loi của mình một hồi rồi tắt đèn đi ngủ.

Nằm mãi không sao chợp mắt, ở chốn cửa Phật thanh tịnh này mà lòng ta lại r ạ o r ự c khôn nguôi.

Chủ yếu là do thân thể tự nảy sinh phản ứng, ta cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi.

Hồi tưởng lại những giây phút kề da áp thịt, cá nước vui vầy cùng hai người phu quân trước, ta càng thêm trằn trọc.

Chỉ đành kẹp chặt chăn, cố gắng xoa dịu cơn bứt rứt trong người.

Haizz.

Ai có thể thấu hiểu nỗi cô đơn của một thiếu phụ chốn khuê phòng cơ chứ.

8

Đúng lúc nửa đêm canh ba.

Ta bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang cạy cửa sổ phòng mình.

Ta giật thót mình kinh hãi.

Ta không dám la lên, ngộ nhỡ người chưa tới cứu kịp, tên á c nhân đã ra tay g i ế t người d i ệ t khẩu thì biết làm sao!

Ta rón rén ngồi dậy, vớ lấy bình hoa đặt trên kệ gỗ.

Similar Posts

  • Người Em Không Ruột Thịt

    Đêm ba mươi Tết, em gái thứ ba cứ nằng nặc đòi về quê ăn Tết.

    Chúng tôi bị kẹt cứng trên đường cao tốc.

    Chị dâu đang mang thai bất ngờ vỡ ối, anh tôi vội lao xuống xe, bị xe tải cán chết tại chỗ.

    Tôi bị ngộ độc thực phẩm, không kịp đưa đến bệnh viện, sống dở chết dở đến tận lúc tắt thở.

    Ba mẹ chịu không nổi cú sốc, phát điên.

    Chỉ có em gái ba, từ đó một đường phất lên như diều gặp gió.

  • Quá Khứ Tương Lai Đều Là Em

    Tôi “vô tình” đè ngã thanh mai trúc mã của mình.

    Mà thật ra… cũng không hẳn là vô tình cho lắm.

    Lúc đó tôi lóng ngóng mãi vẫn không tháo được nút giấu trên áo anh ấy.

    Ngay khi tôi định bỏ cuộc, người đã uống say kia lại giơ tay đặt lên nút, nhẹ nhàng ấn một cái.

    Mở được rồi.

    Anh liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhắm mắt:

    “Không tiếp tục nữa à?”

  • Người Nằm Lại Trên Cao Tốc

    văn án

    Vì tôi không chịu nhường ghế phụ cho thư ký, chồng tôi đã đẩy tôi xuống đường cao tốc giữa đêm.

    “Cô tự đi bộ về đi, tôi mặc kệ cô.”

    Nửa tháng sau, anh ta nhìn thấy bản tin giết người của thành phố, mới chợt nhớ ra tôi:

    “Nửa tháng rồi mà cô ta vẫn chưa hết giận à? Định ở mãi trên cao tốc chắc?”

    Trợ lý cúi đầu, giọng khàn khàn:

    “Cố tổng… phu nhân… cô ấy bị giết rồi.”

    “Không thể nào! Tôi lúc đó chỉ nói trong cơn tức giận thôi! Tôi còn để đội vệ sĩ theo dõi cô ấy từ xa cơ mà! Sao có thể chết được!”

    Trợ lý có phần khó xử:

    “Cố tổng, là thư ký Lâm ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ rút đi, nói đó là chỉ thị của ngài.

    Và… kết quả giám định pháp y cũng có rồi — người hiến tim cho ngài năm đó… không phải thư ký Lâm, mà là phu nhân.”

  • Cuộc Đời Thứ Hai Của Tô Mộc

    Hôm anh trai ruột Trình Quý Xưởng và cô thiên kim giả đến đón tôi, tôi đang ở ngoài ruộng cắt cỏ cho heo.

    Thấy mấy vết thương trên tay tôi, Trình Quý Xưởng cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ, lạnh lùng giục tôi mau lên xe.

    Cô thiên kim giả thì mặt đầy đắc ý, vừa nhìn là biết định bắt đầu màn diễn “trà xanh” quen thuộc.

    Nhưng không ngờ Trình Quý Xưởng lại đột nhiên thay đổi thái độ, nắm lấy tay tôi.

    Ánh mắt anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo, nghiến răng hỏi:

    “Là ai làm?”

    Tôi giật mình, chết rồi chết rồi, theo nguyên tác thì Trình Quý Xưởng không chỉ mắc chứng sạch sẽ nặng, mà còn là kiểu điên cuồng cưng chiều em gái.

    Chẳng lẽ… anh ta thấy tay tôi xấu xí nên muốn chặt bỏ?

    Tôi rụt rè trả lời:

    “Ba nuôi thấy tôi làm việc chậm nên cầm liềm chém…”

    Tôi nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần chờ cơn đau mất tay ập tới.

    Ai ngờ lại nghe thấy tiếng anh ta ra lệnh cho vệ sĩ:

    “Chặt tay ba nuôi của tiểu thư cho tôi.”

    Cô thiên kim giả và đám vệ sĩ đều sững người, kinh ngạc nhìn về phía anh ta.

    Còn tôi: Đây là xuyên nhầm vào truyện lậu à?

  • Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Đuổi Xuống Sàn

    Đêm tân hôn, chồng tôi, một chỉ huy tiểu đoàn, bắt tôi ngủ dưới sàn nhà. Vì anh ấy nói rằng mình mắc bệnh sạch sẽ và không muốn ngủ chung giường với người mà anh ấy không quen biết rõ.

    Tôi đã tin, dù sao lúc đầu thứ tôi để ý chính là danh tiếng trong sạch, không gần nữ sắc của anh ta.

    Nhưng vừa quay đầu đã thấy nửa đêm anh ta mang nước đường đỏ sang cho bà chị hàng xóm, dịu giọng nói: “Sau này đã có tôi.”

    Ngày hôm sau, ngay trước mặt cả đại viện, tôi nhét vé phiếu vào tay cô ấy: “Chị ơi, đàn ông của tôi nhờ chị chăm sóc, anh ấy mắc sạch sẽ, chỉ nhận người quen.”

  • Cây Bút Đổi Số Phận

    Vào lúc sắp bước vào phòng thi, cây bút của tôi đột nhiên biến mất.

    Khi tôi đang chuẩn bị đi mua một cái mới, anh trai liền nhét cho tôi một cây bút.

    “Biết ngay là em hậu đậu, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.”

    Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

    Tôi mỉm cười nhận lấy cây bút thì bỗng nhận được một tin nhắn.

    “Tôi là cậu của mười năm sau. Nhất định đừng dùng cây bút mà anh trai đưa! Đó là cây bút có thể đổi điểm, nó sẽ chuyển điểm thi của cậu sang cho cô bạn thân Lan Lan!”

    Ban đầu tôi còn tưởng là ai đó đang trêu chọc, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh trai đang thì thầm cười nói thân mật với Lan Lan.

    Giây tiếp theo, tôi lập tức đưa cây bút đó cho bạn học dốt nhất lớp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *