Tôi Mừng 500, Cô Ta Công Khai Danh Sách

Tôi Mừng 500, Cô Ta Công Khai Danh Sách

“Phương Tình, 500 tệ, cô không thấy ngại à?”

Giọng Tiền Văn Văn vang lên chói tai giữa văn phòng.

Tôi ngẩng đầu.

Cô ta đứng ngay trước bàn làm việc của tôi, tay cầm điện thoại, màn hình sáng trưng.

“Tôi kết hôn, cả công ty 47 người, chỉ có mình cô mừng ít nhất.”

Cả văn phòng bỗng im bặt.

Hơn hai mươi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

“Tôi…”

“Tôi cái gì mà tôi?” Cô ta xoay điện thoại về phía tôi.

“Nhìn đi, chị Lý mừng 1.000, anh Trương mừng 800, ngay cả Tiểu Mỹ ở quầy lễ tân còn mừng 600.”

“Chỉ có cô.”

“500.”

Tôi hé miệng.

Nhưng cô ta đã quay lưng, bước thẳng ra giữa văn phòng.

Cô ta đứng đó, như thể đang lên sân khấu biểu diễn.

“Tôi không có ý nói ai cả,” cô ta cười khẩy, cố tình nâng giọng, “chỉ là muốn mọi người nhìn rõ, có người bình thường giả vờ tử tế, đến lúc quan trọng thì keo kiệt không tưởng.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tiền Văn Văn.”

Cô ta quay đầu lại.

“Cái danh sách đó, cô chắc chắn muốn đăng à?”

Cô ta khựng lại một giây, rồi cười cợt.

“Đăng chứ, sao lại không?”

Ngón tay lướt vài cái trên màn hình.

“Xong rồi. Lên vòng bạn bè rồi đấy.”

Cô ta nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai:

“Phương Tình, nếu cô thấy mất mặt, giờ bổ sung thêm 800, tôi có thể gỡ tên cô xuống.”

Tôi không đáp.

“Không bù đúng không?” Cô ta nhún vai. “Được thôi, tùy cô.”

Cô ta quay lưng bước đi.

Trong văn phòng bắt đầu râm ran tiếng bàn tán.

Tôi cúi đầu, tiếp tục làm việc.

Điện thoại rung lên.

Vòng bạn bè.

Tôi bấm vào.

Một bức ảnh chụp màn hình.

“Đám cưới crowdfunding – cảm ơn mọi người!

Sau đây là danh sách những đồng nghiệp không tham gia ——”

Tên đầu tiên: Phương Tình.

Ghi chú: Đưa 500, xem như không đưa.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, khẽ bật cười.

Tiền Văn Văn.

Cô chắc chứ? Muốn chơi kiểu này thật à?

1.

Cả ngày hôm đó, tiếng xì xào trong văn phòng không dứt.

“500 tệ á? Ít vậy luôn hả?”

“Ừ đó, người ta cưới hỏi mà.”

“Phương Tình bình thường đâu phải người keo kiệt đâu ta?”

Tôi ngồi im tại chỗ, giả vờ như không nghe thấy gì.

Chu Lâm ghé sang.

“Phương Tình, cậu ổn chứ?”

Tôi liếc nhìn cô ấy một cái.

Chu Lâm là người bạn thân nhất của tôi. Ba năm trước khi cô ấy mới vào công ty, chính tôi là người dẫn dắt, chỉ việc từng chút một.

“Không sao.”

“Nhưng sắc mặt cậu không ổn lắm.”

“Còn tốt nổi không?” Tôi cười khổ. “Bị gọi tên trước mặt bao nhiêu người là keo kiệt.”

Chu Lâm thở dài.

“Hay là… cậu bù thêm chút đi?”

Tôi ngẩn người.

“Cậu nói gì?”

“Ý tớ là… bỏ qua đi.” Cô ấy hạ giọng, “Cậu cũng biết con người Tiền Văn Văn rồi đấy, không phải dạng dễ dây vào. Cậu đưa thêm 800, cô ta xóa tên cậu, chuyện cũng coi như xong.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chu Lâm, tớ đã mừng 500, đâu phải ít.”

“Tớ biết, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

Cô ấy ngập ngừng.

“Nhưng ai cũng mừng 1.000, cậu mừng 500, nhìn vào đúng là…”

“Nhìn vào thì sao?”

“Thì… đúng là có hơi keo kiệt.”

Tôi bật cười.

“Vậy ra cậu cũng thấy tớ keo kiệt?”

“Không! Không phải vậy!” Cô ấy luống cuống, “Ý tớ là, ai cũng đang nghĩ thế. Cậu đưa thêm chút thì không ai nói nữa.”

Tôi im lặng.

Cô ấy lại nói: “Tớ cũng không muốn ép gì đâu, chỉ là… dù sao người ta cũng sắp cưới.”

Tôi nhìn cô ấy.

Ba năm.

Tôi vẫn luôn nghĩ, cô ấy là bạn thân nhất của tôi.

“Được.” Tôi khẽ gật đầu. “Để tớ suy nghĩ.”

Chu Lâm thở phào.

“Vậy thì tốt rồi, đừng để trong lòng nữa nha.”

Cô ấy quay về bàn làm việc.

Tôi cúi đầu, mở máy tính.

Suy nghĩ?

Tôi đâu có nghĩ đến chuyện có nên đưa thêm tiền hay không.

Thứ tôi nghĩ là: Tại sao Tiền Văn Văn lại dám lớn tiếng đến vậy?

Cô ta mới vào công ty có tám tháng.

Tám tháng thôi, mà cô ta đã dám giữa thanh thiên bạch nhật làm nhục một nhân viên kỳ cựu.

Dựa vào đâu?

Tôi mở WeChat, lướt đến vòng bạn bè của Tiền Văn Văn.

Trang cá nhân trống trơn.

Gần như chẳng có hoạt động gì.

Tôi lại kéo lên nhóm công ty.

Link góp tiền đám cưới của cô ta được gửi từ tuần trước.

Tiêu đề:

“Crowdfunding hôn lễ – cảm ơn mọi người đã chúc phúc!”

Kèm theo là một bức ảnh cưới.

Cô ta và một người đàn ông, mặc váy cưới – vest chỉnh tề, chụp ở bãi biển.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình ấy.

Bãi biển.

Cô ta từng nói sẽ tổ chức cưới ở Tam Á.

Đám cưới ở Tam Á, cộng tiền tiệc, sơ sơ cũng phải cả trăm ngàn.

Mà cô ta gọi vốn bao nhiêu?

Tôi bấm vào đường link.

“Mục tiêu gây quỹ: 50.000 tệ.”

“Đã quyên góp: 32.100 tệ.”

Hơn ba vạn hai.

Công ty 47 người, trung bình mỗi người mừng 680 tệ.

Tôi mừng 500.

Tôi keo kiệt sao?

Tôi lương tháng 8.000 tệ.

Năm trăm tệ chiếm gần 6% lương tháng của tôi.

Thế mà gọi là keo kiệt à?

Vậy mà Tiền Văn Văn dám mở miệng nói tôi nhỏ nhen.

Còn ngang nhiên đặt tên tôi lên đầu danh sách “không mừng cưới”.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tiền Văn Văn.

Cô thật sự cần tiền để tổ chức đám cưới?

Hay là… còn mục đích nào khác?

Tan ca, tôi không về thẳng nhà.

Tôi ghé qua phòng trà.

Chị Hà ở phòng hành chính đang pha cà phê.

“Chị Hà.”

Chị ấy ngẩng đầu: “Phương Tình? Có chuyện gì vậy?”

Tôi khẽ cười.

“Muốn hỏi chị một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

“Tiền Văn Văn… đã xin nghỉ cưới chưa ạ?”

Chị ấy khựng lại.

“Nghỉ cưới?”

“Vâng. Cô ấy bảo sẽ tổ chức cưới ở Tam Á mà.”

Chị Hà nhíu mày, nghĩ một lát rồi lắc đầu:

“Chưa thấy đơn nào gửi lên cả.”

“Chưa xin?”

“Ừ, cô ta chưa nộp đơn nghỉ cưới.” – Chị Hà đáp.

Tôi khựng lại một chút.

“Chắc chứ?”

“Chắc mà.” – Chị Hà gật đầu, “Muốn xin nghỉ cưới phải nộp đơn trước ít nhất hai tuần. Bên chị không nhận được gì hết.”

Tôi nhìn chị ấy, ngẫm một lúc rồi hỏi tiếp:

“Vậy… cô ta định khi nào cưới?”

“Chuyện đó thì chị chịu.” – Chị Hà nhún vai, “Em tự hỏi thẳng cô ấy đi.”

Tôi gật đầu.

“Dạ, cảm ơn chị Hà.”

Ra khỏi phòng trà, trong đầu tôi đã dần có đáp án.

Gọi vốn ba vạn hai.

Không hề nộp đơn nghỉ cưới.

Tiền Văn Văn à…

Cô thật sự định cưới, hay chỉ đang dựng một vở kịch rất khéo để “gọi tiền”?

2.

Hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường.

Chỗ ngồi của Tiền Văn Văn nằm chếch đối diện với tôi.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy mới, đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm.

Thấy tôi đến, cô ta cười cười.

“Phương Tình, suy nghĩ xong chưa?”

Tôi nhìn cô ta.

“Suy nghĩ gì?”

“Bù tiền chứ còn gì nữa.” Giọng cô ta đĩnh đạc vô cùng. “Tôi cho cô một ngày để cân nhắc, vậy là quá rộng lượng rồi nhé?”

Tôi không nói gì.

“Không bù cũng được.” Cô ta nhún vai, “Dù sao danh sách cũng lên sóng rồi, tiếng xấu cũng lan rồi.”

“Tôi mang tiếng xấu?”

“Chứ còn gì nữa.” Cô ta bật cười, “Ai cũng nói cô keo kiệt.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Tiền Văn Văn, tôi mừng 500, vì lương tháng tôi là 8.000.

500 tệ là 6% lương tháng của tôi.”

“Thế thì sao?”

“Thế thì tôi không thấy ít.”

Cô ta hơi sững người, sau đó lại cười khẩy.

“Phương Tình, cô biết quê tôi người ta mừng bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?”

“Tối thiểu là 1.000.

500 tệ ấy à, quê tôi đến ăn xin người ta còn ngại đưa.”

Trong văn phòng có vài người bật cười.

Tôi nhìn cô ta, giọng bình tĩnh:

“Quê cô là quê cô.”

“Đây là đám cưới của tôi, dĩ nhiên phải theo phong tục quê tôi.”

“Vậy phong tục quê cô là, ai không mừng tiền thì đăng tên họ lên mạng để bêu riếu à?”

Mặt cô ta khựng lại.

“Tôi đâu có bêu riếu cô? Tôi chỉ muốn cho mọi người biết ai keo kiệt thôi.”

“Cô nói tôi keo kiệt, chẳng phải đang bêu riếu?”

“Nếu cô không keo kiệt, tôi có nói cô sao?”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm.

“Tiền Văn Văn, thế cô đã từng mừng đám cưới ai chưa?”

Cô ta chớp mắt.

“Gì cơ?”

“Tôi hỏi ba năm qua, công ty có ai cưới, cô từng mừng tiền chưa?”

Cô ta há miệng, không lên tiếng.

“Tôi… tôi mới vào được tám tháng mà.”

“Tám tháng qua thì sao?”

“Tám tháng qua có ai cưới đâu?”

“Chị Liễu bên phòng tài vụ, tháng trước làm tiệc đầy tháng cho con.” Tôi không rời mắt khỏi cô ta. “Cô mừng không?”

Gương mặt cô ta biến sắc.

“Đó là đầy tháng, không phải đám cưới.”

“Vậy tiệc đầy tháng không cần mừng tiền?”

“Không giống nhau!”

“Khác chỗ nào?”

Cô ta nghẹn lời.

Cả văn phòng lặng ngắt.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Tiền Văn Văn, nếu cô muốn người khác mừng tiền cho cô, thì trước đó, cô cũng nên từng mừng người ta.”

“Đó là nguyên tắc.”

Ánh mắt cô ta tối lại.

“Phương Tình, cô đừng giảng đạo lý với tôi.”

“Tôi không giảng gì cả.” Tôi bình tĩnh đáp. “Tôi chỉ nói rõ: tôi mừng 500 là vì tình nghĩa. Còn cô công khai danh sách, là đang tống tiền.”

Mặt cô ta đỏ bừng.

“Cô nói gì?!”

“Tôi nói – hành vi của cô, gọi là tống tiền trá hình.”

“Cô…”

Cô ta giơ tay chỉ vào tôi, tức đến mức run rẩy.

“Tốt lắm! Phương Tình! Cô được lắm!”

Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi.

Không khí trong phòng vẫn yên ắng.

Rồi tiếng thì thầm bắt đầu lan ra.

“Thật ra Phương Tình nói cũng không sai…”

“Ừm, hình như Tiền Văn Văn đúng là chưa từng mừng cho ai…”

“Chỉ có điều… nói thế giữa chốn đông người, có hơi mạnh tay…”

Tôi chẳng để tâm.

Quay về chỗ, tiếp tục làm việc.

Chu Lâm lại ghé sát qua.

“Phương Tình, vừa nãy cậu có hơi… căng quá không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Căng chỗ nào?”

“Cậu nói cô ta tống tiền trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô ta chắc chắn sẽ để bụng.”

“Cô ta nói tôi keo kiệt giữa cả văn phòng trước mà.”

“Nhưng mà… chuyện này không giống nhau.”

“Khác chỗ nào?”

Chu Lâm im bặt.

Tôi khẽ cười.

“Yên tâm đi, Chu Lâm. Tớ biết rõ mình đang làm gì.”

Cô ấy nhìn tôi, muốn nói gì đó, rồi thôi. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, rồi quay về chỗ ngồi.

Tôi cúi đầu.

Công khai phản đòn – là tôi cố ý.

Tôi phải để cô ta biết: tôi không phải loại người dễ bắt nạt.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Tôi muốn biết – cái khoản ba vạn hai kia, rốt cuộc dùng vào việc gì?

Similar Posts

  • Sau Trọng Sinh Tôi Xé Nát Bài Thi Đại Học

    Năm đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học, tôi đã xé nát bài thi trước mặt mọi người rồi lên núi chăn bò.

    Con gái của trưởng trại – người luôn được tâng bốc là “thần đồng” cao cao tại thượng – sau khi biết chuyện liền phát điên ngay tại chỗ.

    Ở kiếp trước, tôi cùng cô ta tham gia kỳ thi đại học, nhưng lại bị vu oan là gian lận thi cử.

    Chỉ vì bài làm của tôi và cô ta giống hệt nhau, mà cô ta lại là người nộp bài đầu tiên trong phòng thi.

    Thậm chí vị hôn phu của tôi cũng đứng ra chỉ đích danh tôi là người sao chép.

    Tôi kêu oan khắp nơi, nhưng chẳng ai tin.

    Cuối cùng tôi bị cấm thi ba năm, còn mất luôn tư cách trở về thành phố.

    Tôi bị ép phải ở lại nông trường, ngày đêm chịu đựng sự quấy rối của trưởng trại.

    Cuối cùng, tôi bị vu cho là kẻ lẳng lơ ong bướm, bị đánh đập đến chết cóng trong chuồng bò.

    Cha mẹ tôi sau khi biết tin đã cố gắng đứng ra minh oan cho tôi, nhưng lại bị gán cho cái mác “tư bản”, tài sản bị cướp sạch, uất ức mà chết.

    Cho đến lúc chết tôi vẫn không thể hiểu được – rõ ràng bài thi đó là kết quả của bao ngày đêm đèn sách miệt mài, sao lại có thể giống y hệt bài của con gái trưởng trại?

    Lần nữa mở mắt, tôi trở về ngày hôm trước kỳ thi.

  • Đếm Những Lần Đồng Ý

    Lần thứ bảy ngồi lại bàn chuyện kết hôn, cuối cùng Văn Kỳ cũng chịu gật đầu đồng ý cưới tôi.

    Tối hôm đó, anh say đến mức không biết trời đất.

    Khi dìu anh về phòng nghỉ ngơi, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn chân thật anh gửi cho bạn.

    “Có lúc thật sự muốn cưới cho xong cái hôn sự này, để trả thù vì năm xưa cô ấy không chịu kiên trì thêm một chút.”

    Cái “cô ấy” đó, là mối tình đầu của Văn Kỳ.

    Nhìn màn hình điện thoại vừa tối đen đi, tôi bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

  • Chuyện Tình Công Sở Thư Ký Tô

    Khi phỏng vấn vị trí thư ký giám đốc, tôi gặp phải một vị phỏng vấn viên luôn nhằm vào tôi.

    Phỏng vấn viên: “Lãnh đạo bảo làm thì làm, không làm thì cút, cô xử lý sao?”

    Tôi: “Sa thải thì cũng phải trả theo chế độ N+1 chứ nhỉ.”

    Phỏng vấn viên: “Tôi thấy EQ cô thấp đấy.”

    Tôi: “EQ cao thì phải trả thêm lương.”

    Phỏng vấn viên: “Nhưng với học vấn này của cô, không xứng với mức lương cao hơn đâu.”

    Tôi: “Kiến thức ngoài lề nè — bằng cấp được ghi trên CV, phải đọc xong mới gọi đi phỏng vấn chứ.”

    Phỏng vấn viên: “Thái độ như cô, công ty không thiếu người.”

    Tôi: “Sao vậy? Công ty anh là độc quyền à? Đến yêu cầu cũng không được nêu?”

    Sau một hồi đấu khẩu căng thẳng, tôi tự thấy là hết cơ hội.

    Vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, giám đốc vẫn im lặng ngồi ở góc đột nhiên lên tiếng:

    “Khoan đã! Vị trí thư ký quyết định giao cho cô!”

    “Cô đồng ý không? Không đồng ý thì thôi.”

    “Mức lương có thể thương lượng, nhưng sau này cô mắng họ thì đừng mắng tôi đấy nhé?”

  • Ngôi Nhà Mang Tên Tôi

    Ngày nhận được sổ đỏ, tôi ôm nó vào ngực suốt mười phút.

    Bìa cứng cấn vào xương sườn, hơi đau.

    Quyển sổ màu đỏ.

    Chữ mạ vàng sáng loáng.

    Trên đó chỉ ghi đúng một cái tên: Lâm Vân Hi.

    “Vân” là ánh mặt trời, “Hi” là bình minh. Mẹ tôi ngày xưa tra nát cả từ điển mới đặt được cái tên này, nói rằng nó mang ý nghĩa tốt lành, con gái là mặt trời của gia đình.

    Giờ thì chắc bà nghĩ, cái mặt trời này chiếu người ta đến bỏng rát.

  • Biển Đổi, Lòng Người Vẫn Vẹn Nguyên

    Năm tôi hai mươi tuổi, chỉ vì một tiếng “giết người rồi” của đứa em gái nuôi, cuộc đời tôi hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

    Từ cô tiểu thư được cưng chiều trong đại viện, tôi trở thành hung thủ giết mẹ.

    Từ thành phố Cảng đến vùng biên giới, tôi ngồi trên chuyến tàu lửa xanh lắc lư suốt ba ngày ba đêm.

    Cách xa năm ngàn cây số, bốn mươi năm khiến tôi trở thành một bà lão còng lưng, già nua khốn khổ.

    Cho đến khi tranh giành chai nhựa với đám người vô gia cư, tôi nhìn thấy tin tức trên màn hình lớn.

    Tôi phát hiện cặp song sinh tôi từng sinh ra năm đó… vẫn còn sống.

    Tôi nhe răng cười, để lộ nửa khuôn mặt bị axit ăn mòn, tay chân huơ loạn:

    “Chai nhựa để cậu đấy. Tôi phải đi gặp con trai con gái mình.”

    Tôi đã toại nguyện. Khi đang ăn dở cái bánh bao mốc cuối cùng, tôi gặp được họ.

    Khu nhà cũ năm xưa giờ đã là cao ốc chọc trời.

    Tôi lại hoảng loạn bỏ chạy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

  • Tỉnh Lại Trong Cốt Truyện

    Khi đang ngồi trên đùi kim chủ làm nũng, tôi bất ngờ “tỉnh” lại cốt truyện.

    Tôi là tình nhân pháo hôi của mấy cậu ấm nổi tiếng trong giới con nhà giàu Bắc Kinh, và cái kết của tôi là chết vì hoan lạc quá độ.

    Tôi hoảng hốt giữ chặt tay Yến Trác đang vuốt ve eo mình, giọng run run:

    “Hay là… thôi trước đi…”

    Yến Trác thờ ơ nói:

    “Không làm thì tôi đi đón máy bay đây.”

    Hôm nay là ngày chị nuôi của anh ta về nước.

    Tôi dò hỏi:

    “Mấy người như thiếu gia Thẩm cũng đi à?”

    Yến Trác cười lạnh:

    “Muốn đi thì đi, mà chết dọc đường thì càng tốt.”

    Tôi phấn khích cực độ.

    Bạch nguyệt quang vạn người mê về nước rồi!

    Tôi không cần phải chết trên giường nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *