Hoàng đế mắc chứng mù mắt

Hoàng đế mắc chứng mù mắt

Chương 1

Cha ta là nguyên lão của hai triều.

Thế nhưng vào năm Tiêu Khải tranh đoạt ngôi vị, cha ta lại đứng nhầm phe.

Vì chuyện đó, hắn ghi hận trong lòng suốt nhiều năm liền.

Cho đến khi ta cập kê, màn trả thù đã được hắn âm thầm chuẩn bị suốt hai năm cuối cùng cũng ập đến.

Hắn quyết định cưới ta.

Hắn muốn hủy hoại tình yêu của ta.

…Quả thật độc ác đến cùng cực.

Ban đầu, hắn dự định nạp ta làm mỹ nhân.

Mục đích rất đơn giản, chính là muốn hung hăng sỉ nhục ta.

Nhưng sau đó hắn lại nghe nói rằng mỹ nhân trong hậu cung chẳng cần phải làm lụng gì.

Mỗi ngày chỉ cần đúng giờ đến thỉnh an hoàng hậu một lần là xong.

Còn hoàng hậu thì phải chờ tất cả phi tần thỉnh an xong mới được nghỉ ngơi.

“Chẳng lẽ trẫm đón ả vào hậu cung để hưởng phúc sao?!”

Vì vậy, ta liền bị phong làm hoàng hậu.

Chỉ có điều hậu cung lại vắng lặng đến mức không có lấy một bóng người.

Tiêu Khải cũng nhanh chóng nhận ra điều này.

Hắn bước xuống từ long sàng, giọng điệu lạnh nhạt căn dặn.

“Đừng ôm ảo tưởng với trẫm.”

“Làm hoàng đế thì phải nạp nhiều phi tần.”

“Mưa móc đều phải ban phát.”

“Hoàng hậu.”

“Nàng phải rộng lượng.”

Hắn lải nhải thao thao bất tuyệt một tràng dài.

Thu Nguyệt quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục.

“Hoàng thượng tha mạng.”

“Nô tì là tì nữ bồi giá của nương nương.”

“Nương nương đi thay y phục rồi.”

“Người dặn nô tì đứng canh ở đây.”

Tiêu Khải: “…”

Sắc mặt hắn không hề thay đổi.

“Trẫm đương nhiên biết.”

“Trẫm chỉ mượn lời ngươi truyền đạt lại mà thôi.”

“Sau này nhớ kỹ.”

“Gặp trẫm thì phải tự xưng danh tính trước.”

Thu Nguyệt: “Vâng vâng vâng…”

Tiêu Khải phất tay áo rời đi.

Sau đó, hắn tình cờ gặp ta đang tưới hoa trong ngự hoa viên.

Đã có vết xe đổ trước đó, hắn tự nhủ lần này tuyệt đối không thể nhận lầm hoàng hậu thêm lần nữa.

Đúng lúc ấy ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Gương mặt không hề tô điểm son phấn.

Tiêu Khải thoáng chốc sững sờ.

Hắn ra hiệu cho thái giám đứng canh ở phía xa, rồi tự mình sải bước tiến về phía ta.

Kiếm mi tinh mục.

Dung mạo như ngọc.

Không thể phủ nhận, Tiêu Khải quả thật sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xuất chúng.

Ta vừa định hành lễ, Tiêu Khải đã ung dung đỡ lấy tay ta.

Ánh mắt hắn mang theo ý cười.

“Yểu điệu thục nữ.”

“Quân tử hảo cầu.”

“Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất mà trẫm từng gặp trên đời.”

Ta đường đường là nữ tử khuê các.

Từ trước đến nay chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này.

Ngay lập tức bị Tiêu Khải làm cho đầu óc quay cuồng.

Thậm chí chuyện hắn thô lỗ vào đêm qua, ta cũng chẳng buồn tính toán nữa.

Ta cùng hắn ngồi bên hồ uống rượu, ngâm thơ đối đáp.

Mãi cho đến khi hắn buông một câu.

“Hoàng hậu thô tục.”

“Chẳng bằng một góc của nàng.”

Ta lập tức giật mình kinh hãi.

Chứng mù mặt của Tiêu Khải lại tái phát rồi!

Trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng thôi đi.

Sao hắn còn giẫm đạp người khác như vậy chứ?!

Trước khi rời đi, Tiêu Khải còn đặc biệt hỏi thăm gia thế của ta.

Hắn nói muốn phong ta làm phi.

Ta đáp lại.

“Thần nữ Trương Đình Đình.”

“Là nhị tiểu thư của phủ Công bộ Thượng thư.”

Đêm hôm đó.

Thánh chỉ phong phi đã truyền đến phủ Thượng thư.

Trương Thượng thư lật tung cả phủ đệ lên cũng không tìm ra nổi một cô con gái nào tên là Đình Đình.

“Đình Đình sẽ không lừa trẫm.”

Tiêu Khải nổi trận lôi đình.

Hắn khăng khăng cho rằng Trương Thượng thư đã cố ý giấu con gái đi.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn chẳng hề cho Trương Thượng thư một sắc mặt tốt.

Ngay cả thái giám thiếp thân của hắn cũng vô cùng nghi hoặc.

Tên thái giám bẩm báo rằng ngày hôm đó trong ngự hoa viên rõ ràng chỉ nhìn thấy một mình hoàng hậu.

Tiêu Khải chợt bừng tỉnh.

“Thì ra là do hoàng hậu…”

“Chính ả đã làm mất Đình Đình của trẫm.”

Mấy ngày liền Thu Nguyệt lo lắng đến mức ăn ngủ không yên.

Nàng chỉ sợ hoàng thượng phát hiện ra chuyện ta đã lừa gạt hắn.

Ôi chao.

Ta ngửa mặt nhìn trời, khẽ thở dài một hơi.

Đợi đến khi nào hắn nhận ra được khuôn mặt này rồi hẵng nói vậy.

Chương 2

Ân oán giữa hoàng đế và Thôi gia.

Trước khi tiến cung ta đã biết rõ mồn một.

Từ khi còn bé xíu, ta đã ngày ngày khổ luyện cầm kỳ thi họa.

Ta học cách trở thành một hiền thê lương mẫu.

Tất cả những điều đó vốn là để sau này gả vào một gia tộc thế gia danh giá.

Nương ta khóc suốt cả đêm.

Bà chỉ sợ sau khi ta xuất giá sẽ bị hoàng thượng lạnh nhạt.

Ta cũng khóc theo, nước mắt lưng tròng.

“Nương ơi.”

“Số nữ nhi thật khổ quá đi.”

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng.

Ta lập tức che miệng cười trộm hắc hắc.

Nam nhân trong thiên hạ vốn chẳng có ai đáng tin.

Chi bằng trực tiếp gả cho người có quyền lực lớn nhất.

Quả nhiên mọi chuyện đều giống hệt như ta dự liệu.

Kể từ ngày gả cho hoàng đế.

Lưng ta cũng thẳng lên không ít.

Ta chẳng cần phải động tay làm bất cứ việc gì.

Ngoại trừ tình yêu.

Những thứ khác ta gần như đã có hết.

Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có tình yêu.

Ít nhiều vẫn có một chút.

Ngày đó ta đến mã trường cưỡi ngựa.

Không ngờ lại gặp Tiêu Khải ở đó.

Hắn mặc một bộ trường bào săn bắn màu xanh ngọc.

Phong thái ung dung phi phàm.

Dung mạo cao quý khó tả.

Hắn chỉ lẩm bẩm một câu.

“Nữ tử này thật phóng khoáng.”

“Có thể nạp làm phi.”

Sau đó liền bước thẳng về phía ta.

Rõ ràng hắn hoàn toàn không nhận ra ta.

Hắn còn tự mình dạy ta cưỡi ngựa.

Giọng điệu dịu dàng giảng giải từng kỹ thuật cho ta.

Ta ngẩn người nhìn gương mặt tuấn tú của hắn.

Hai má bất giác nóng ran.

Ta đang định thẳng thắn nói cho hắn biết thân phận thật của mình.

Ngay giây tiếp theo.

Hắn chậm rãi cất lời.

“Yểu điệu thục nữ.”

“Quân tử hảo cầu.”

“Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất mà trẫm từng gặp trên đời.”

Ta: “?”

Khoan đã.

Phân cảnh này…

Sao ta cảm thấy mình đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

Hai câu nói này của hắn.

Rốt cuộc đã dùng với bao nhiêu người rồi vậy?

Trái tim ta trong chớp mắt nguội lạnh.

Tất cả đều tại phụ thân ta.

Từ nhỏ đã cấm tiệt không cho ta gặp gỡ nam tử bên ngoài.

Khiến ta lớn lên thành cái dáng vẻ ngây ngô chưa từng trải đời thế này.

Chương 3

Ta khóc lóc chạy về phủ họ Thôi, trực tiếp chất vấn phụ thân.

Phụ thân ta nghe xong cũng nghẹn lòng.

“Chuyện này…”

“Hắn cũng từng làm với vi phụ rồi.”

Ta chấn động.

Cái gì cơ?

Tiêu Khải còn từng tỏ tình với cả phụ thân ta sao?

Cha ta đã là một ông lão rồi.

Vậy mà Tiêu Khải cũng nuốt trôi được sao?

Phụ thân ta bắt đầu chậm rãi kể lại một chuyện cũ năm xưa.

Khi Tiêu Khải vẫn còn chưa đăng cơ.

Hắn từng hứa hẹn với phụ thân ta.

Lúc ấy phụ thân vẫn còn giữ chức Lại bộ Thị lang.

Tiêu Khải nói rằng chỉ cần hắn lên ngôi.

Hắn sẽ phong phụ thân ta làm Tể tướng.

Phụ thân ta vốn từ một bá tánh bình thường từng bước leo lên vị trí Lại bộ Thị lang.

Trong suốt quá trình đó ông đã phải chịu vô số ánh mắt khinh miệt lạnh nhạt.

Bỗng nhiên được Tiêu Khải khen ngợi.

Ông cảm động đến mức rơi nước mắt.

Từ đó một lòng thề sống ch//ết xông pha vì hắn.

Nhưng có một lần phụ thân ta đến phủ bái phỏng Trương Thượng thư.

Không ngờ lại bị Tiêu Khải nhận nhầm thành Trương Thượng thư.

Hắn cũng nói ra những lời y hệt như vậy.

Phụ thân ta tức đến mức râu ria run rẩy.

“Điện hạ còn nhớ Thôi Thị lang bên hồ Huyền Vũ chăng?”

Tiêu Khải ngơ ngác không hiểu.

“Thôi Thị lang ngu dốt.”

“Sao có thể gánh vác vị trí Tể tướng.”

Phụ thân ta vốn là người như vậy.

Cứ nghe lời nói thật liền nổi xù lông.

Ngay trong đêm hôm đó ông lập tức bỏ đi đầu quân cho Ngũ hoàng tử.

Cũng vì vậy mà tên ông bị ghi thẳng vào sổ đen của Tiêu Khải.

Chương 4

Ta quay lại trong cung.

Ngày ngày vẫn ăn uống sinh hoạt như bình thường.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi sinh chuyện.

Ta lại cố ý lượn qua lượn lại lượn qua lượn lại trước mặt Tiêu Khải vài vòng.

Lần này Tiêu Khải đã rút kinh nghiệm rồi.

Ngay khi ánh mắt háo sắc của hắn chuẩn bị lộ ra.

Hắn liền quay sang hỏi thái giám xem người trước mặt là ai.

“Bẩm bệ hạ.”

“Là hoàng hậu nương nương.”

Sắc mặt Tiêu Khải lập tức sa sầm.

Hắn nhìn ta, chất vấn.

“Sao nàng lại mặc y phục của cung nữ?”

Ta chớp chớp mắt.

Giả vờ vô tội.

“Vậy thần thiếp cởi ra ngay bây giờ nhé?”

Tiêu Khải đỏ bừng mặt.

Tiêu Khải nổi giận.

Ngay trước mặt ta, hắn lập tức đòi lật thẻ bài thị tẩm.

Thái giám run rẩy dâng khay thẻ bài lên.

Tiêu Khải nhìn chiếc thẻ bài duy nhất nằm lẻ loi trước mặt.

Hắn tức đến mức muốn hộc m//áu.

“Cố gắng lâu như vậy rồi.”

“Tại sao hậu cung vẫn chỉ có mỗi hoàng hậu?”

Thái giám nơm nớp lo sợ, không dám hé răng nửa lời.

Tiêu Khải hạ lệnh cấm ta trong vòng hai tháng không được xuất hiện trước mặt hắn.

Ta khóc thút thít bỏ chạy.

Nhưng vừa quay đầu lại.

Ta lập tức bảo Thu Nguyệt thu dọn hành lý.

Ta cải trang thành bá tánh bình thường, lén xuất cung đi dạo.

Thật là quá tốt.

Ta không tìm hắn.

Hắn cũng chẳng tìm ta.

Chương 5

Chúng ta quả là một đôi phu thê vô cùng ăn ý.

Điều khiến ta không ngờ tới chính là, vì muốn tránh mặt ta, Tiêu Khải cũng lén xuất cung.

Thế là lúc ta đang thả hoa đăng bên bờ sông, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi về phía mình.

Tiêu Khải phe phẩy chiếc quạt trong tay, đôi mắt hoa đào cong cong mang theo ý cười.

“Tiểu thư đã hứa hôn cùng ai chưa?”

Ta đảo mắt nhìn trái nhìn phải.

Một lúc sau mới phát hiện ra người hắn đang nói chuyện quả thật chính là ta.

Thật sự tuyệt vọng.

Giữa biển người đông đúc như vậy, rốt cuộc hắn làm cách nào mà chỉ liếc mắt một cái đã tìm ra ta chứ?

Ta cụp mắt xuống.

Ta nói rằng mình đã là gái có chồng.

Ta lấy chồng rồi nha.

Lấy chồng rồi.

Phen này hắn chắc chắn không thể buông lời ong bướm nữa.

Tiêu Khải thoáng ngẩn người.

Trong mắt hắn lóe lên một tia mất mát rất khẽ.

Ta quay đầu định chuồn đi cho nhanh.

Tiêu Khải khẽ nhíu mày.

Dường như hắn vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

“Ta không làm kẻ thứ ba.”

“Tiện cho ta hỏi một câu.”

“Bao giờ phu quân nàng mới thăng thiên?”

Ta chấn động.

Chuyện này…

Tình hình dường như đang phát triển theo hướng có thể khiến ta bị tru di cửu tộc bất cứ lúc nào.

Ta thẹn quá hóa giận.

“Công tử.”

“Xin tự trọng!”

Tiêu Khải lại chẳng hề để tâm.

“Nếu hắn thật sự đối xử tốt với nàng.”

“Đêm nay hắn đã phải ở đây cùng nàng thả hoa đăng rồi.”

Trên bờ, từng đôi phu thê và tình nhân đứng sát bên nhau.

Cảnh tượng ấy càng làm nổi bật sự lẻ loi đáng thương của ta.

Ta đứng dưới tán cây, đối diện với Tiêu Khải.

Giọng nói mang theo vài phần ẩn ý.

“Phu quân ta quả thực không phải lương nhân.”

“Mới thành thân đến ngày thứ hai hắn đã muốn nạp thiếp.”

“Hắn chán ghét ta.”

“Hắn ức hiếp ta.”

“Nhưng gia thế hắn quyền thế hiển hách.”

“Ta cũng chỉ đành bất lực…”

Tiêu Khải lập tức nổi giận bất bình.

Similar Posts

  • Tôi Là Cô Dâu Thay Thế Của Em Gái Mình

    Nghe nói đại ca đất cảng, Trần Minh Thanh, tính tình bạo ngược, thần kinh có vấn đề, suốt năm dài phải uống máu của những cô gái còn trinh để giữ lý trí.

    Không chỉ vậy, hắn còn có những sở thích kỳ quái.

    Những người phụ nữ từng lên giường với hắn, không ai bước ra mà không phải được khiêng đi.

    Gia đình tôi tình cờ lại có hôn ước với nhà họ Trần.

    Nhà họ Trần chọn em gái cùng cha khác mẹ của tôi làm vợ.

    Trước ngày cưới, tôi từ nước ngoài trở về, vị hôn phu lập tức đến nhà, tha thiết cầu hôn tôi.

    Tôi cảm động không thôi, uống ly nước anh ta đưa, rồi lập tức ngất đi.

    Khi tỉnh lại, tôi bị nhốt trong tầng hầm, vị hôn phu đang ôm lấy em gái tôi, dịu dàng nói:

    “Tiểu Tuyết yếu đuối lắm, em thay nó gả đi nhé.”

  • SAU KHI TRÙNG SINH TA TÁC HỢP CHO NAM NỮ CHÍNH

    Trên đường đến kinh thành, mẫu thân dặn dò ngàn vạn lần, nhất định phải quấn lấy biểu ca.

    Biểu ca là thư đồng của thái tử, là thế tử của phủ hầu tước, lại là một thiếu niên tài hoa. 

    Vì vậy ta dốc hết tâm trí, cuối cùng trở thành thê tử của hắn, cứu vớt gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ.

    Nhưng ta nào biết rằng, hắn đã có người trong lòng, đó là một cô nương tuyệt thế nhân gian. 

    Sống lại một đời, ta quyết ý thành toàn cho bọn họ.

  • Ly Hôn Trong Ngày Bố Mẹ Chồng Tới Ở Nhờ

    Khi bố mẹ chồng bán căn tứ hợp viện ở quê, đem toàn bộ 1000 vạn (~10tỷ) cho chú út mua nhà ở Thượng Hải, chồng tôi bảo tôi nên rộng lượng một chút.

    Tôi chỉ cười, không nói gì.

    Hai tháng sau, chuông cửa vang lên, bố mẹ chồng đeo theo mấy túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt đương nhiên đứng ngay trước cửa.

    “Con trai, chúng ta đến nương nhờ con đây, sau này sẽ ở chỗ này.”

    Tôi đứng chắn ở cửa không nhúc nhích: “Ở đây không có phòng cho hai người.”

    Sắc mặt bà bầu sụp xuống ngay lập tức: “Con nói vậy là có ý gì? Nhà của con trai tôi chính là nhà của tôi!”

    Tôi cười lạnh một tiếng: “Con trai ruột cầm một nghìn vạn của bà đang có biệt thự ở Thượng Hải, sao bà không đến nhà nó ở? À, tôi quên mất rồi, em chồng nói nếu hai người qua đó, vợ nó sẽ ly hôn với nó.”

  • Giả C H E C Ngày Cưới

    Vào ngày cưới, chồng chưa cưới của tôi gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đến rước dâu và qua đời.

    Tôi trở thành góa phụ, còn đứa con trong bụng trở thành đứa trẻ không cha.

    Sau cú sốc đó, tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Nhiều lần muốn buông bỏ tất cả, nhưng mọi người đều khuyên tôi phải sống tiếp vì đứa bé trong bụng.

    Ngày diễn ra lễ tang, vợ chồng anh chồng cả từ châu Phi trở về để viếng.

    Nhìn khuôn mặt anh giống hệt chồng mình, tôi như lạc vào cơn mê.

    Nhưng rồi, trong lúc vô tình đi ngang phòng ngủ của mẹ chồng, tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ:

    “Anh giả chết để trốn cưới, chỉ vì con nhỏ da đen đó? Đứa bé trong bụng An An là của anh đấy! Anh dựng nên cả màn kịch này, chỉ để đưa con hồ ly đen đúa đó về nhà?”

    Một lúc lâu sau, giọng của người được gọi là anh chồng cả vang lên, trầm thấp:

    “Ái Vy bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ còn nửa năm. Đợi nửa năm trôi qua, An An cũng sinh con xong. Đến lúc đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ, chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc ba người.”

    Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra — chồng tôi chưa chết.

    Người gọi là anh chồng cả đó, thực chất chính là chồng tôi — Ôn Tự Ngôn!

    Tôi cố gắng kìm nén cơn run rẩy đang lan khắp người, rồi gửi tin nhắn cho anh trai tôi — người đang làm việc trong Cục mật vụ ở nước ngoài:

    “Anh, giúp em tạo ra một tai nạn! Giả chết à? Vậy thì để em dùng chính cách đó, trả lại cho Ôn Tự Ngôn!”

  • Trà Xanh Xuyên Sách Gặp Phải Bà Nội Cứng Tay

    Vào sinh nhật lần thứ 52, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một thứ tự xưng là “hệ thống”.

    Nó nói đây là một quyển tiểu thuyết nữ chủ, tôi sẽ giao hết cơ nghiệp mà tôi đã vất vả gầy dựng từ khi còn trẻ cho nữ chính của thế giới này.

    Tôi chẳng để tâm, cho đến khi con dâu đưa một sinh viên nghèo về nhà.

    Con dâu giới thiệu: “Mẹ, đây là học sinh nghèo con tài trợ, tên là Tạ Nhu Nhu, sau này sẽ sống chung với chúng ta.”

    Cô gái có vẻ ngoài trong trẻo ngọt ngào, yếu đuối dựa vào vai con dâu.

    Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi hiện lên một loạt dòng bình luận nổi lềnh bềnh.

    【Oa! Đây chính là bé nữ chính của tụi mình sao? Đáng yêu quá đi mất!】

    【Hu hu hu, không ngờ nữ chính của chúng ta hồi đầu lại mềm mại đáng yêu thế này! Bảo sao ai cũng tự nguyện dâng hết mọi thứ cho bé nữ chính, ai nhìn mà không mềm lòng cơ chứ!?】

    Tôi hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào Tạ Nhu Nhu trông y như trà xanh trước mặt.

    Đùa gì vậy, tôi sao có thể giao hết gia sản cho một người ngoài không máu mủ chứ!

  • Mối Tình Sau 5 Năm

    Tôi và Kỷ Ngôn Xuyên đều là những đứa trẻ bị bắt cóc.

    Sau này cha mẹ nhà giàu tìm được anh ấy, Kỷ Ngôn Xuyên nắm chặt cổ tay tôi:

    “Em phải làm em gái tôi, cả đời này tôi sẽ bảo vệ em.”

    Sau đó, tôi không muốn làm em gái anh nữa. Tôi thật sự rất thích anh.

    Kỷ Ngôn Xuyên nói:

    “Cái này thì không được.”

    Tôi không chịu nổi tình yêu ngày càng lớn dần trong tim, đành đau lòng rời đi.

    Năm năm sau, khi gặp lại, sếp kéo tôi ngồi xuống cạnh Kỷ Ngôn Xuyên:

    “Cô trông giống mối tình trắng trong của Tổng Kỷ lắm.

    “Anh ấy vì tìm cô ấy mà sắp phát điên rồi.

    “Cô phải nắm chắc cơ hội này, văn học thế thân cô làm được mà.”

    Tôi lắc đầu như trống bỏi, chỉ hận không thể lập tức biến mất:

    “Cái này thật sự không được, anh ấy không phải gu của tôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *