Giả C H E C Ngày Cưới

Giả C H E C Ngày Cưới

Vào ngày cưới, chồng chưa cưới của tôi gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đến rước dâu và qua đời.

Tôi trở thành góa phụ, còn đứa con trong bụng trở thành đứa trẻ không cha.

Sau cú sốc đó, tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Nhiều lần muốn buông bỏ tất cả, nhưng mọi người đều khuyên tôi phải sống tiếp vì đứa bé trong bụng.

Ngày diễn ra lễ tang, vợ chồng anh chồng cả từ châu Phi trở về để viếng.

Nhìn khuôn mặt anh giống hệt chồng mình, tôi như lạc vào cơn mê.

Nhưng rồi, trong lúc vô tình đi ngang phòng ngủ của mẹ chồng, tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ:

“Anh giả chết để trốn cưới, chỉ vì con nhỏ da đen đó? Đứa bé trong bụng An An là của anh đấy! Anh dựng nên cả màn kịch này, chỉ để đưa con hồ ly đen đúa đó về nhà?”

Một lúc lâu sau, giọng của người được gọi là anh chồng cả vang lên, trầm thấp:

“Ái Vy bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ còn nửa năm. Đợi nửa năm trôi qua, An An cũng sinh con xong. Đến lúc đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ, chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc ba người.”

Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra — chồng tôi chưa chết.

Người gọi là anh chồng cả đó, thực chất chính là chồng tôi — Ôn Tự Ngôn!

Tôi cố gắng kìm nén cơn run rẩy đang lan khắp người, rồi gửi tin nhắn cho anh trai tôi — người đang làm việc trong Cục mật vụ ở nước ngoài:

“Anh, giúp em tạo ra một tai nạn! Giả chết à? Vậy thì để em dùng chính cách đó, trả lại cho Ôn Tự Ngôn!”

1

Sau khi gửi tin nhắn xong, tay tôi vẫn không ngừng run rẩy. Trong phòng, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục vang lên.

“Như vậy với An An có công bằng không? Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng, con bé sớm đã đi theo con rồi. Bộ dạng nó hồn bay phách lạc, ăn không nổi uống không xong, mẹ nhìn mà xót hết ruột gan.”

Ôn Tự Ngôn thở dài một hơi thật sâu.

“Nhưng Ái Vy chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Đây là nguyện vọng duy nhất của cô ấy, con không thể phụ lòng cô ấy.”

“Còn An An, con và cô ấy còn cả đời phía trước. Sau này con sẽ bù đắp cho cô ấy thật tốt. Mẹ đừng lo nữa…”

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở. Cơn đau nhói lan từ tim ra khắp tay chân, khiến tôi suýt nữa ngã quỵ.

Tôi loạng choạng quay về phòng, đầu gối mềm nhũn đổ sụp xuống đất. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên — là anh trai tôi gọi lại.

“Có chuyện gì vậy An An? Không phải Ôn Tự Ngôn đã chết rồi sao?”

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ cần hé miệng, nước mắt liền rơi lã chã.

Phải rồi… Trong mắt mọi người, Ôn Tự Ngôn đã chết.

Tôi hiểu tại sao anh tôi lại hỏi như vậy. Đến chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được — Ôn Tự Ngôn lại chọn cách giả chết. Mà lý do, chỉ là vì một người phụ nữ khác.

Dù tôi không nói gì, nhưng anh trai ở đầu dây bên kia dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Sau vài giây im lặng, anh khẽ lên tiếng:

“Đêm mốt, anh sẽ cho người đưa máy bay đến đón em. Những việc còn lại, em không cần lo.”

Cuộc gọi kết thúc. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, bất động như tượng.

Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Người đứng ngoài cửa, là “anh chồng cả” đang bưng một ly sữa.

Hay đúng hơn — là Ôn Tự Ngôn đang bưng một ly sữa.

“An An, em sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất? Còn khóc nữa… Có phải lại nhớ đến Tự Ngôn rồi không?”

Suốt hơn nửa tháng kể từ khi Ôn Tự Ngôn trở về với thân phận “anh chồng cả”, anh ta luôn đối xử với tôi rất tốt, như thể thật sự coi tôi là vợ của người em trai quá cố.

Bao lần đối mặt với sự quan tâm ân cần ấy, tôi cứ ngỡ mình đang mộng du. Mỗi lần tôi ngẩn người, mẹ chồng lại chỉ biết thở dài rồi bảo:

“Chắc là vì nhớ Tự Ngôn quá.”

Tôi lặng lẽ khóa màn hình điện thoại, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Không sao đâu, chỉ là nãy giờ bụng hơi khó chịu, nên đứng dậy không vững.”

Nghe vậy, Ôn Tự Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt ly sữa sang một bên, rồi cẩn thận đỡ tôi dậy.

“Đúng là nhóc con chẳng chịu nghe lời gì cả. Đợi nó ra đời xem, để xem bác cả phải ‘xử lý’ thế nào.”

“Đứng dậy nào, anh hâm sữa nóng cho em rồi. Uống đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng suy nghĩ lung tung nữa… Em mà cứ như vậy, Tự Ngôn ở trên trời cũng không yên lòng đâu.”

Nghe cái tên ấy thốt ra từ chính miệng anh, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rành rọt vang lên:

“Anh thật sự… không phải là Ôn Tự Ngôn sao?”

2

Ôn Tự Ngôn khựng lại trong giây lát, rồi khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, sao anh có thể là Tự Ngôn được chứ? Mau uống sữa rồi đi ngủ đi. Ngày mai anh đưa em đi khám thai, bụng không thoải mái là chuyện nghiêm trọng đấy.”

“Đây là dòng máu duy nhất mà Tự Ngôn để lại trên đời này. Anh nhất định phải bảo vệ con bé chào đời an toàn.”

Tôi cụp mắt xuống, không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy giả dối của anh ta thêm một giây nào nữa.

“Anh ra ngoài đi, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Cho đến khi tiếng cửa khép lại vang lên khẽ khàng, nước mắt mà tôi cố kìm nén cả đêm cuối cùng cũng vỡ òa.

Tôi và Ôn Tự Ngôn quen nhau từ buổi gặp mặt tân sinh viên năm nhất đại học. Ngay lần đầu gặp, anh đã trúng tiếng sét ái tình và theo đuổi tôi không chút do dự.

Chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên. Hai năm sau khi tốt nghiệp, anh tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, pháo hoa rực sáng khắp bầu trời, tất cả ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt anh. Ánh mắt ấy… còn rực rỡ hơn cả trời pháo hoa đêm ấy.

Khi đang chuẩn bị cho lễ cưới, tôi phát hiện mình mang thai. Lúc ấy, Ôn Tự Ngôn vui mừng khôn xiết.

“Em bé đến thật đúng lúc. Con đến để chúc mừng bố mẹ kết hôn đấy. An An, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.”

Similar Posts

  • “Bụng Mang Dạ Chửa, Tim Mang Vết Cắt”

    Điện thoại của chồng tôi bỗng bật lên một tin nhắn:

     “Lão Lưu, bộ đồ bầu màu xanh da trời mà vợ cậu mặc là mua ở đâu vậy? Vợ tôi cũng muốn một bộ giống thế.”

    Tôi chết lặng vài giây — đồ bầu?

    Tôi nào có mang thai, anh ta đi đâu mua đồ bầu cho vợ mình chứ?

    Chồng tôi đi làm rồi, tôi còn đang cuộn mình trong chăn làm biếng, thì bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

    Lần mò bên gối mới thấy, thì ra là điện thoại của anh ấy để quên ở nhà.

    Tôi đang định dậy rửa mặt rồi mang điện thoại đến công ty cho anh, thì một tin nhắn bật ra.

    “Lão Lưu, bộ đồ bầu màu xanh da trời mà vợ cậu mặc là mua ở đâu vậy? Vợ tôi cũng muốn một bộ giống thế.”

    Tôi chết lặng – đồ bầu?

    Tôi nào có mang thai, Lưu Thành Kỳ đi đâu mua đồ bầu cho vợ mình?

  • Duyên Mỏng Nhưng Tình Sâu

    Sáu năm trước tôi chia tay với Cố Hàn Châu.

      “Anh quá nghèo, khi nào anh mua được Rolls-Royce thì em sẽ kết hôn với anh.”

    Sau đó anh ấy đã bỏ học rồi lao vào kinh doanh, sau khi kiếm đủ tiền, anh ấy lái một chiếc Rolls-Royce đến và đợi suốt một đêm dưới nhà tôi.  Nhưng tôi vẫn không nhìn anh ấy lấy một lần.

    Về sau Cố Hàn Châu đã vươn lên hàng top mười trong danh sách doanh nhân trẻ triển vọng của Forbes.

     Là một phóng viên, tôi được dịp phỏng vấn anh ấy:

      “Anh Cố, anh nghĩ điều gì đã giúp anh đạt được thành công như hôm nay?”

    Đôi mắt anh ấy đen như đá obsidian khẽ lóe sáng.

      “Tôi phải cảm ơn một cô gái. Nếu không có cô ấy thì tôi sẽ không đi được đến ngày hôm nay.”

    Nhìn ánh sáng trong mắt anh ấy, tôi biết, người anh ấy nói… chắc chắn không phải tôi.

    (Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

  • Từ Vương Phi Đến Nữ Thủ Phú

    Tái sinh trở về, lần đầu chạm mặt cuộc ám sát, ta cứ tưởng vận mệnh rồi sẽ đổi khác.

    Nhưng không.

    Vương gia vẫn y hệt như trong ký ức. Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, hắn đã không chút do dự lao về phía thanh mai của mình, kéo nàng ta vào lòng bảo hộ kín kẽ.

    Còn ta…

    Bị ba tên thích khách vây đánh giữa vòng kiếm quang lạnh lẽo, từng chiêu đều nhằm thẳng chỗ hiểm, suýt chút nữa đã mất mạng tại chỗ.

    Đợi đến khi hắn xử lý xong đám thích khách kia, mới chậm rãi bước đến trước mặt ta.

    “Vương phi, nàng hoảng sợ rồi.”

    Một câu nói quen thuộc đến mức khiến tim ta nhói buốt.

    Kiếp trước, ta từng không cam lòng mà truy hỏi: “Vì sao chàng không cứu thiếp trước?”

    Hắn chỉ bình thản đáp: “Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của bổn vương, bổn vương nợ nàng ấy.”

    Chỉ một câu ấy…

    Ta lại ngu ngốc dùng trọn mười năm sau đó để tranh sủng đoạt tình, tự dày vò bản thân trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.

    Kết cục cuối cùng, đổi lại chỉ là một đạo ban ch//ết vô tình.

    Nhưng kiếp này, ta đã mệt rồi.

    Ta không muốn lặp lại vết xe đổ thêm lần nào nữa.

    Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.

    “Vương gia không nợ thiếp.”

    Dứt lời, ta xoay người.

    Không hề do dự, lao thẳng xuống hào hộ thành sâu hun hút.

    Lần này…

    Ta lựa chọn buông tha cho chính mình.

  • Ba Tôi Là Nam Phụ Phản Diện

    Ba tôi là phản diện độc ác trong truyện.

    Ban đầu tôi cứ tưởng ông sẽ điên cuồng đối đầu với nam chính, giành giật nữ chính, ai ngờ…Ông lại cùng cấp dưới âm thầm bàn bạc suốt cả đêm.

    Tôi len lén lại gần nhìn thử – thì thấy là một bản “Phân tích tổng hợp các trường mẫu giáo lớn nhỏ”.

    Mỗi ngày ông đều đi sớm về khuya.

    Tôi lén bám theo sau, kết quả phát hiện sau giờ tan ca, ông lại phi thẳng đến… trung tâm dạy nấu ăn!

    Về sau, tôi dụ được con trai của nam nữ chính về nhà, phấn khích nói:

    “Không giành được người lớn thì thôi, nhóc con này con bắt về cho ba rồi đây!”

  • Ngày Giỗ Của Con, Chồng Tôi Đang Làm Bố Người Ta

    Ngày giỗ bốn năm của đứa con, người chồng thủ trưởng nói sẽ cùng tôi đi tảo mộ.

    Tôi xót anh phải liên tục diễn tập quân sự, chủ động lái xe đi đón.

    Khi mở định vị trên xe, tôi bỗng nghẹt thở.

    Địa chỉ gia đình được ghim trên cùng có hai nơi.

    Một là nhà tôi, khu đại viện quân khu.

    Một là biệt thự số 8 hồ Kính Hồ.

    Thời gian ghim, là bốn năm trước.

    ……

  • Chủ Mẫu Phủ Ôn

    Phu quân của ta và một vị thứ nữ của hầu phủ vừa gặp đã tương tư, hắn muốn cưới nàng ta làm bình thê.

    Nhưng đối phương lại là người có chút khí tiết, nói thẳng:

    “Thà làm vợ tào khang, không làm thiếp nhà giàu. Bình thê nói nghe cho hay, rốt cuộc vẫn là thiếp.”

    Phu quân ta cảm phục khí tiết ấy, lập thệ son sắt: nhất định phải ba mai sáu sính, mười dặm hoa đăng, rước nàng ta về nhà thật phong quang.

    Chỉ là… ta vẫn chưa chết.

    Nếu ta phải chết, ta quyết định, sẽ tiễn hắn đi trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *