Ba Năm Phu Thê, Một Đạo Hòa Ly

Ba Năm Phu Thê, Một Đạo Hòa Ly

Ta gả cho Cố Minh Viễn, thiếu niên tướng quân chiến công hiển hách, quyền nghiêng triều dã.

Ba năm phu thê, ta là nguyên phối chính thất, nhưng trong lòng hắn luôn có một người khác.

Nàng ta từng vì hắn mà đỡ một mũi tên.

Thế nên cả kinh thành đều biết, Liễu Như Yên mới là người hắn khắc cốt ghi tâm.

Còn ta – Thẩm Thanh Hòa, chỉ là cuộc hôn nhân do Thái hậu ban xuống, một cái tên treo ở vị trí phu nhân cho đủ lễ nghĩa.

Ngày hắn mở miệng muốn cưới nàng ta làm bình thê, ta không khóc, cũng không tranh.

Ta chỉ lặng lẽ vào cung, quỳ trước Thái hậu, xin một đạo hòa ly thánh chỉ.

Ta nói:

“Thần nữ nguyện rời kinh, từ nay không còn là phu nhân của hắn.”

Ngày hắn đại hôn với người trong lòng, cả kinh thành đèn đỏ rợp trời, pháo nổ suốt ba con phố.

Còn ta, một mình khoác áo choàng, rời khỏi kinh thành trong đêm, đi thẳng về biên cương gió cát.

Ta tưởng rằng từ đây mỗi người một đường, đời này không còn liên quan.

Thế nhưng trong lễ cưới…

Giữa lúc nâng chén mừng, Cố Minh Viễn bỗng ném vỡ chén rượu, điên cuồng xông thẳng vào hoàng cung.

Hắn gằn giọng hỏi Thái hậu:

“Có phải mẫu hậu giấu nàng đi rồi không?”

“Bảo nàng ra đây, đừng làm loạn nữa!”

Thái hậu chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Rồi nói một câu khiến cả đời hắn không thể quay đầu:

“Người không hiểu chuyện… là ngươi.”

“Nàng đã cầm thánh chỉ hòa ly rời khỏi kinh thành.”

“Đời này… các ngươi không còn gặp lại nữa.”

Người đàn ông từng khiến thiên hạ khiếp sợ, trong khoảnh khắc ấy…quỵ xuống giữa điện…

1.Quyết đoán

Mùa đông trong phủ soái lạnh buốt, lạnh đến mức tựa như một khối sắt.

Cố Minh Viễn mang theo một thân hàn khí bước vào chính sảnh, trên người còn phảng phất mùi hương quen thuộc của Liễu Như Yên.

Ta ngồi trước lò than, lặng lẽ thêu bức mai đông còn dang dở.

Mũi kim dừng lại nơi đầu ngón tay, một giọt m /áu đỏ thẫm chậm rãi rịn ra.

Hắn không nhìn ta.

Ánh mắt hắn lướt qua ta, rơi vào bức tường trống rỗng phía sau.

“Như Yên bệnh rồi.”

Hắn nói.

Giọng nói lạnh nhạt đến mức không mang theo một tia ấm áp nào.

Ta khẽ “ừ” một tiếng, đưa ngón tay lên môi, mút đi giọt m /áu nơi đầu ngón.

“Đại phu nói là bệnh tâm.”

Hắn tiếp tục, giọng nói thoáng lộ ra một chút bực bội.

“Nếu cứ kéo dài như vậy… nàng sẽ m /ất m /ạng.”

Ta đặt kim thêu xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

Cuối cùng, hắn cũng nhìn về phía ta.

Chỉ là trong đôi mắt từng hứa hẹn với ta cả một đời ấy, giờ đây chỉ còn lại sự xa cách và mất kiên nhẫn.

“Nàng vì ta mà đỡ một mũi tên, nay bệnh nặng nằm trên giường, vậy mà ngươi ngay cả một danh phận cũng không chịu cho nàng.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

“Ngươi muốn cho nàng danh phận gì?”

Hắn thoáng khựng lại, dường như bị sự bình thản của ta làm nghẹn lời.

“Bình thê.”

Hai chữ ấy được hắn nói ra, tựa như một ân huệ ban xuống.

“Chính thê của Cố Minh Viễn ta chỉ có thể là ngươi.”

“Nhưng Như Yên, ta không thể phụ nàng.”

Ta khẽ bật cười.

Ánh lửa trong lò than chiếu lên gương mặt ta, hắt ra một sắc nhợt nhạt khó tả.

“Đại tướng quân.”

Ta đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt hắn.

Chúng ta thành hôn đã ba năm.

Ba năm ấy, hắn chiến công hiển hách, từ một thiếu niên tướng quân trở thành đại nguyên soái quyền nghiêng triều dã.

Còn ta, Thẩm Thanh Hòa, đích nữ của Tể tướng, từ một thiếu nữ rạng rỡ ngày nào, dần dần biến thành nữ chủ nhân trầm lặng trong phủ soái này.

“Ngươi có biết người trong kinh thành nói ta thế nào không?”

Hắn khẽ nhíu mày.

“Lời đàn bà ngoài phố, cần gì phải để tâm.”

“Bọn họ nói ta ghen tuông, vô dụng, chiếm lấy vị trí phu nhân nguyên soái, vậy mà ngay cả trái tim của ngươi cũng không giữ nổi.”

“Họ nói Liễu Như Yên mới là tri kỷ hồng nhan của ngươi, là ân nhân cứu mạng của ngươi, cùng ngươi tình sâu nghĩa nặng.”

“Họ còn nói ta, Thẩm Thanh Hòa, chỉ là tảng đá cản đường mà Thái hậu ép đặt vào con đường công danh của Cố Minh Viễn.”

Sắc mặt Cố Minh Viễn dần trầm xuống.

“Đủ rồi.”

“Chưa đủ.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trước nay chưa từng cứng rắn đến thế.

“Cố Minh Viễn, ngươi yêu nàng ta, muốn cưới nàng ta, muốn cho nàng ta danh phận — những điều ấy ta đều biết.”

“Mỗi lần ngươi từ chỗ nàng ta trở về, trên người đều mang theo hương của nàng.”

“Bức họa treo trong thư phòng ngươi, là nàng vẽ.”

“Ngọc bội bên hông ngươi, là nàng tặng.”

“Còn tất cả những thứ ta từng tặng cho ngươi… đều bị khóa trong kho, chưa từng thấy ánh mặt trời.”

Hô hấp của hắn dần trở nên nặng nề.

“Thanh Hòa, ta…”

“Cho nên.”

Ta cắt ngang lời hắn.

“Chúng ta hòa ly đi.”

Không khí trong phòng trong khoảnh khắc đông cứng lại.

Sự mất kiên nhẫn trong mắt Cố Minh Viễn biến thành kinh ngạc, rồi dần dần hóa thành vẻ không thể tin nổi.

Hắn chăm chú nhìn ta, dường như muốn tìm trên gương mặt ta một dấu vết đùa cợt.

Nhưng hắn không tìm thấy.

Trên gương mặt ta chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo như ch /ế/t.

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói… hòa ly.”

Ta lặp lại, từng chữ rõ ràng.

“Ta chiếm vị trí chính thê của ngươi, nàng ta chỉ có thể làm bình thê, làm thiếp.”

“Nàng sẽ tủi thân, còn ngươi cũng sẽ day dứt.”

“Ta thành toàn cho các ngươi.”

“Ta chủ động rời đi, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng làm chính thê.”

“Từ nay về sau, các ngươi sẽ trở thành một đôi bích nhân được người đời ca tụng, không còn ai dị nghị nữa.”

Cố Minh Viễn nhìn ta, ánh mắt như thể lần đầu tiên nhận ra con người trước mặt.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức trong lò than vang lên một tiếng nổ lách tách khẽ khàng.

“Ngươi… rốt cuộc đang giở trò gì?”

Rất lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói khàn đặc.

“Muốn thu hút sự chú ý của ta?”

“Hay là lấy lùi làm tiến, muốn Thái hậu đứng ra làm chủ cho ngươi?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Đều không phải.”

“Ta chỉ là… mệt rồi.”

“Cố Minh Viễn, ba năm qua cô độc trong khuê phòng, ta đã nhìn đủ sự lạnh nhạt của ngươi, cũng nghe đủ những lời đàm tiếu ngoài kia.”

“Trái tim ta không phải làm bằng đá.”

“Nó cũng biết đau, biết lạnh… rồi sẽ ch /ế/t.”

“Hiện giờ… nó đã ch /ế/t rồi.”

Hắn lùi lại một bước.

Trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hắn chưa từng thấy ta như vậy.

Không khóc lóc, không oán trách.

Chỉ bình tĩnh đến mức giống như một mặt hồ sâu không thấy đáy.

Chính sự bình tĩnh ấy… lại khiến hắn sinh ra một nỗi hoảng loạn không rõ từ đâu.

“Ngươi thật sự muốn hòa ly sao?”

“Thật.”

“Ngươi có biết, sau khi hòa ly, ngươi sẽ không còn là phu nhân nguyên soái nữa, mà Thẩm gia cũng sẽ không nhận ngươi làm nữ nhi?”

“Ta biết.”

“Ngươi sẽ chẳng còn gì cả.”

“Không.”

Ta nhìn hắn, từng chữ nói rõ ràng.

“Ta vẫn còn chính bản thân mình.”

Nói xong, ta không nhìn hắn thêm nữa.

“Ta chỉ có một yêu cầu.”

“Nói.”

“Hôn sự của chúng ta là do Thái hậu ban xuống.”

“Nếu muốn hòa ly, cũng phải có thánh chỉ của Thái hậu.”

“Xin tướng quân vào cung, cầu Thái hậu ban cho một đạo thánh chỉ hòa ly.”

“Cứ nói rằng ta, Thẩm Thanh Hòa, vô đức, không xứng với đại nguyên soái.”

“Mọi lỗi lầm… cứ đẩy hết lên người ta.”

Cố Minh Viễn trầm mặc.

Ánh mắt phức tạp của hắn dừng lại trên gương mặt ta, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng.

Qua một lúc rất lâu, hắn bỗng cười lạnh.

“Được.”

“Nếu ngươi đã muốn thành toàn cho chúng ta như vậy, ta sẽ toại nguyện cho ngươi.”

Hắn cho rằng ta chỉ đang giận dỗi.

Hắn cho rằng ta không thể rời xa hắn.

Cũng không thể rời xa vinh hoa phú quý ngập trời của phủ nguyên soái.

Hắn cho rằng… ta rất nhanh sẽ hối hận.

Hắn xoay người, sải bước rời khỏi chính sảnh, không hề có lấy một chút lưu luyến.

Gió lạnh từ cánh cửa đang mở ập vào.

Thổi tắt nốt chút than hồng cuối cùng trong lò.

Cả gian phòng lập tức lạnh buốt như băng.

Ta đứng trong bóng tối.

Chậm rãi nhắm mắt lại.

Kết thúc rồi.

Ngày thứ hai, thánh chỉ hòa ly không xuống.

Ngày thứ ba, vẫn không có.

Ánh mắt của bọn hạ nhân nhìn ta đã từ thương hại chuyển thành khinh miệt và chế giễu.

Trong mắt bọn họ, ta – vị phu nhân nguyên soái này – vì thất sủng mà bày trò hòa ly để uy hiếp tướng quân.

Không ngờ lại tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Cố Minh Viễn không trở về phủ nữa.

Hắn dọn thẳng ra ở trong trạch viện của Liễu Như Yên ngoài cung.

Chuyện ấy rất nhanh lan khắp kinh thành.

Người ta nói phu nhân nguyên soái phát điên, đòi hòa ly.

Nguyên soái nổi giận, dọn đến ở cùng Liễu cô nương.

Ai ai cũng chờ xem trò cười của ta.

Đến ngày thứ bảy, trong cung cuối cùng cũng có người tới.

Nhưng không phải thái giám mang thánh chỉ.

Mà là vị ma ma quản sự bên cạnh Thái hậu.

“Thẩm tiểu thư.”

Bà ta thậm chí còn lược bỏ cả hai chữ “phu nhân”.

“Khẩu dụ của Thái hậu, truyền ngươi lập tức vào cung một chuyến.”

Ta thay một thân y phục giản dị.

Tháo xuống toàn bộ những món trang sức quý giá.

Đứng trước gương đồng, ta nhìn thấy một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Người đó… không giống ta.

Ta theo vị ma ma bước ra khỏi cổng phủ soái.

Sau lưng là những tiếng xì xào và ánh mắt chế giễu.

Ta không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Con đường dẫn vào hoàng cung dài dằng dặc.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Ta biết rất rõ.

Chuyến đi này… sẽ khiến cuộc đời ta hoàn toàn thay đổi.

Nhưng trong lòng ta không có lấy một chút sợ hãi.

Ngược lại… còn có một cảm giác giải thoát chưa từng có.

Cung Từ Ninh.

Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh buốt.

Chờ đợi vận mệnh cuối cùng của mình.

2.Tân sinh

Trong cung Từ Ninh, hương trầm lượn quanh, ấm áp mà trầm tĩnh.

Thái hậu ngồi trên phượng tọa, tay lần một chuỗi tràng hạt.

Sắc mặt không lộ vui buồn.

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói của bà uy nghiêm, nhưng phảng phất một chút mệt mỏi.

Ta làm theo lời, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt bình tĩnh đối diện với ánh nhìn dò xét của bà.

Similar Posts

  • Cuộc Đời Trôi Vào Bóng Tối

    Tôi là vợ hợp pháp của một ông trùm xã hội đen, nhưng trên thực tế, người anh yêu thương nhất lại là chị dâu.

    Anh ca ngợi tôi là người vợ hiền, bảo tôi đứng ra uống giùm trăm ly rượu mạnh.

    Thế mà chỉ vì chị dâu nhấp một ngụm rượu trái cây do người khác mời, anh đã lập tức chặt tay đối phương.

    Anh công khai ảnh tôi, nói muốn cả thiên hạ biết tôi xinh đẹp rực rỡ đến mức nào.

    Nhưng chị dâu thì anh giấu kỹ như báu vật.

    Vì ảnh bị lộ, tôi bị kẻ thù của anh bắt cóc. Tôi gọi cầu cứu, nhưng anh chỉ nói:

    “Miên Miên, chị dâu đã mang thai con anh rồi. Anh phải bảo vệ mẹ con họ từng bước một.”

    “Em ráng chịu vài ngày nhé, đợi chị dâu bớt nghén, anh sẽ đến cứu em.”

    Suốt một năm, tôi bị làm nhục hàng nghìn lần, một chân bị đánh gãy, mà anh vẫn không hề xuất hiện.

    Cuối cùng tôi trốn thoát được, mình đầy máu me quay về nhà, thì thấy con gái tôi ôm bài vị của mẹ, bị nhốt trong lồng chó, ăn cơm thừa canh cặn.

    Còn chồng tôi, đang vui vẻ tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai anh với chị dâu, còn tuyên bố họ sắp kết hôn.

    Tôi ôm đứa con gầy trơ xương, nước mắt giàn giụa:

    “Con ngoan, người bố này, chúng ta không cần nữa.”

  • Tôi Là Vợ Trưởng Thôn, Không Phải Nô Lệ

    Những năm sáu mươi, tại thôn Đại Dương Thụ.

    Chồng tôi là trưởng thôn, anh ta thương hết thảy phụ nữ trong thôn, chỉ trừ tôi.

    Nhà bên cạnh có bà goá họ Phan mất chồng, ngày nào anh ta cũng chạy sang giúp chẻ củi, gánh nước, còn mang gạo, mang bột qua cho.

    Trong thôn có nữ thanh niên trí thức bị ốm, anh ta liền đem cả giỏ trứng gà mà tôi vất vả dành dụm bấy lâu đưa hết cho cô ta.

    Đời trước, để cho cả nhà không chết đói, tôi khóc lóc, ăn vạ, giành lại lương thực. Thế là bị cả thôn gắn mác đàn bà chanh chua, độc ác.

    Chồng mắng tôi là đàn bà đanh đá, bố mẹ chồng chê tôi mất mặt, ngay cả con trai con gái cũng coi thường, mắng tôi không biết xấu hổ.

    Sau khi trọng sinh, tôi lạnh mắt nhìn chồng ôm bao bột ngô cuối cùng trong nhà đem đi.

    Đem đi thì đem đi, dù sao chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ được ăn cơm công rồi.

    Trong nhà không còn lương thực, có đói thì cũng chẳng phải tôi đói…

  • Sau Cánh Cửa Khép

    “Chuyển khoản 1 triệu 8.”

    Mẹ chồng tôi nói.

    Tôi đặt đũa xuống.

    “Gì cơ?”

    “Doanh nghiệp của Thanh Thanh gặp chút khó khăn, cần xoay vòng vốn.” Bà vừa gắp thức ăn vừa nói, giọng điệu nhẹ như không. “Khoản đền bù nhà đất của con vẫn còn trong tài khoản mà, đúng không?”

    Trong phòng khách, chồng tôi cúi đầu ăn cơm, không hé một lời.

    Tôi nhìn bà, rồi lại nhìn sang anh ta.

    “Đó là tiền ba mẹ tôi để lại.”

    “Chỉ là chút tiền đền bù thôi mà?” Mẹ chồng đập đũa lên bàn, gằn giọng, “Năm xưa người ta nhường lại cho cô đấy, cô còn không biết cảm ơn?”

    Tôi sững người.

    Nhường lại cho tôi?

    Tôi bật cười.

    “Mẹ à, con không quan tâm Thanh Thanh là ai. Nhưng một triệu tám…” Tôi đứng dậy, ngữ khí dứt khoát, “Tôi họ Lâm, không phải họ Trần.”

  • Cô Con Gái Bị Thay Thế

    Bạn cũ của cha tôi gửi gắm con gái ông ấy cho gia đình tôi.

    Cô ấy hoạt bát, hướng ngoại, khác hẳn tôi – người chỉ biết học hành, thi cử, trầm lặng ít nói.

    Cha tôi coi cô ấy như con ruột mà cưng chiều.

    Các anh trai lái xe đưa cô ấy đi khắp các điểm nổi tiếng trên mạng, tặng cô ấy những món đồ điện tử đời mới nhất.

    Ngay cả bạn trai của tôi cũng chỉ biết miệng nói cô ấy bám người, thích làm nũng, nhưng mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, ánh mắt anh ta lại luôn vô thức dõi theo cô ấy, thậm chí trong đêm hội trường kỷ niệm thành lập trường, tiết mục song ca ban đầu từng hứa sẽ biểu diễn cùng tôi, anh ta cũng đổi thành màn song tấu đàn piano với cô ấy.

    Tôi cúi đầu nhìn tờ danh sách tiết mục bị gạch tên mình, bình thản nói:

    “Chia tay đi.”

  • Ảnh Đế Là Bạn Trai Mạng Của Tôi

    Ảnh đế Giang Vọng nửa đêm đăng weibo:

    “Các anh em, tôi lén đi gặp ngoài đời rồi.

    Thành công thì gọi tôi là Tiểu Soái, thất bại thì gọi tôi là Tiểu Xấu.”

    Kết quả, sáng hôm sau anh thả ra một tấm ảnh:

    Một cô gái mặc váy hoa xanh trắng và một chàng trai tóc nhuộm vàng đang ôm nhau.

    Anh còn đổi luôn biệt danh thành 【Tiểu Tam】.

    Hot search nổ tung.

    Mà tôi thì cúi đầu nhìn chiếc váy hoa xanh trắng trên người mình, mái tóc vàng vừa nhuộm của thằng em trai, cùng 99+ tin nhắn chưa đọc trong điện thoại từ người yêu mạng.

    Tôi cũng nổ tung.

  • Giao Nhân Lệchương 11 Giao Nhân Lệ

    VĂN ÁN

    Tộc Bạng sinh vốn có khả năng nuốt châu để hóa hình.

    Đến ngày thành niên, phụ thân là tộc trưởng tìm được một viên Long châu cùng một viên Giao châu, để ta và muội muội chọn lấy.

    Kiếp trước, muội muội vội vàng chọn Long châu, nhưng chẳng thể hóa thành chân long.

    Trên trán chỉ mọc ra một chiếc sừng, trở thành một con Hắc Giao xấu xí.

    Còn ta nuốt Giao châu, hóa thành giao nhân tuyệt sắc, khiến bao thiếu niên anh tuấn trong tộc tranh nhau cầu thân.

    Ngay cả nhiều dị tộc cũng nghe danh mà đến, mang theo bảo vật, chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan.

    Thái tử long tộc cũng vừa gặp đã si mê, muốn cưới ta làm phi, khiến bốn bể đều hâm mộ.

    Nay sống lại một đời, muội muội lại vội vàng chọn Giao châu trước.

    Mà ta, chỉ khẽ mỉm cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *