Ác Mộng Chị Chồng

Ác Mộng Chị Chồng

Chị chồng nói muốn đến chăm tôi trong giai đoạn đầu thai kỳ, lý do là con gái chị nghỉ hè, rảnh rỗi.

Hôm sau, tôi lướt thấy một bài hot trong nhóm nội thành:

【Em gái tôi chưa cưới đã có thai, không muốn giữ lại mà sợ mất mặt, làm sao phá tại nhà?】

Một bình luận được chính tác giả thả tim khiến tôi sững người:

【Ngâm sơn tra với hoa nghệ tây, tăng liều lên chút, đảm bảo hiệu quả.】

Tôi ngẩng đầu lên.

Trên bàn là ly trà sơn tra vừa được chị chồng pha, hơi nóng vẫn đang bốc nghi ngút.

1

Tôi và chồng đã cố gắng hai năm mới có tin vui.

Chồng tôi mừng rỡ ra mặt, rồi lập tức lo lắng dặn:

“Nhà hàng em đừng quan tâm nữa, để anh lo. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt.”

Tôi cũng nghĩ vậy.

Dù sao tôi cũng đã 35 tuổi, thuộc diện sản phụ lớn tuổi, cần phải cẩn trọng hơn.

Chồng tôi vừa báo tin cho mẹ chồng xong thì mẹ tôi đã giật lấy điện thoại:

“Ba tháng đầu không được nói! Nói ra rồi là con nhỏ, giữ không nổi đâu!”

Dứt lời, bà còn gọi lại cho mẹ chồng, dặn đi dặn lại, đến cả chị chồng cũng không được tiết lộ.

Không ngờ mẹ chồng lập tức đồng ý.

Hai vợ chồng tôi nghĩ bà mê tín quá mức, nhưng bà đã quyết, thậm chí đòi dọn vào ở chung, đợi thai ổn định rồi mới rời đi.

Tôi thấy khó xử:

“Hồi đó chị chồng có bầu là báo ngay cho cả nhà, giờ mình giấu chị ấy, thấy cứ sai sai.”

“Với lại, mẹ chồng con mà im miệng được à?”

Mẹ tôi lườm tôi:

“Bà ấy đã thề rồi, tuyệt đối không nói ra.”

“Nhớ kỹ, bây giờ không gì quan trọng bằng cháu ngoại của mẹ!”

Tôi há miệng, nhưng không nói được lời nào.

2

Chịu đựng suốt ba tháng, mẹ chồng tôi liền loan tin khắp nơi.

Chị chồng – Hứa Uyển – lập tức gọi điện tới:

“Em có thai rồi hả?!”

Giọng chị the thé, chói tai đến mức tôi phải cầm điện thoại ra xa.

“Dạ, đúng rồi chị.”

Đầu dây bên kia im vài giây, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập, nặng nề.

Rồi chị lại hỏi tiếp:

“Bao lâu rồi?”

“Ba tháng hơn.”

Tôi vừa dứt lời, điện thoại bỗng vang lên tiếng hét chói lói:

“Ba tháng! Em với Hứa Hạo rốt cuộc có coi chị là người nhà không?!”

Tôi bị chị hét cho choáng váng, đành nhẫn nại giải thích:

“Chúng em định đợi thai ổn rồi mới nói với mọi người.”

“Sao chị phản ứng dữ vậy?”

Hứa Uyển như sực tỉnh, giọng bỗng dịu xuống:

“Chị chỉ lo cho em thôi mà.”

“À mà nè, trước đây hai đứa không định có con mà, sao giờ lại đổi ý?”

Tôi cố lục lại trí nhớ, hoàn toàn không nhớ đã từng nói như vậy.

“Đâu có nói không muốn có đâu, chúng em bảo cứ để tự nhiên thôi, giờ có rồi thì tốt quá còn gì.”

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở gấp gáp…

“Được thôi.”

Giọng chị ấy lạnh hẳn đi.

“Ban đầu còn nghĩ nếu hai đứa định không sinh con, sau này cho con bé Chu Tâm Nghiên nhà chị phụng dưỡng vợ chồng em. Giờ xem ra, chẳng cần nữa rồi.”

Tôi là người phản ứng chậm, lúc ấy không nhận ra ẩn ý trong lời chị, còn cười cười nói chuyện phiếm thêm vài câu.

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà bị gõ ầm ầm như muốn đập vỡ.

Mẹ tôi ra mở cửa, liền kêu lên:

“Ủa, Hứa Uyển, sao con tới đây?!”

Cả tôi và chồng đều sững sờ.

Chị Hứa Uyển kéo theo một vali to đùng, còn dắt theo cả con gái, trông cứ như chuẩn bị tới ở lâu dài.

Chồng tôi là người lên tiếng trước:

“Chị, chị tính làm gì vậy?”

“Vợ em đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Hứa, là chị dâu thì tất nhiên phải đến chăm rồi!”

Chị cười tươi rói, vừa nói vừa kéo vali vào nhà.

“Tâm Nghiên, mau chào người lớn đi!”

Nghe chị bảo đến chăm tôi, thật sự khiến tôi không dám tin.

Trước đây mẹ chồng tôi nhập viện, nhờ chị ấy trông một đêm thôi mà còn viện cớ tới tấp để từ chối.

Cuối cùng vẫn là vợ chồng tôi phải lo cả tiền bạc lẫn công sức.

Một người chỉ biết có lợi thì mới nhúc nhích, nay lại nhiệt tình vậy?

Mẹ tôi cũng rõ tính chị chồng tôi không đáng tin, sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn giữ phép lịch sự:

“Tiểu Uyển có lòng rồi, nhưng dì ở đây rồi, các cháu cứ lo việc riêng, khỏi phải vất vả tới đây.”

“Dì nói vậy là không đúng rồi.”

Hứa Uyển lập tức khoác tay mẹ tôi, tươi cười:

“Dì cũng lớn tuổi rồi, làm sao mà gắng gượng mãi được? Về nhà nghỉ ngơi, sống an nhàn đi chứ.”

Mới tới đã muốn đuổi mẹ tôi đi?!

“Tôi khỏe mà, không sao đâu.”

Mẹ nhẹ nhàng rút tay lại, giọng vẫn điềm đạm nhưng cứng rắn:

“Con gái có bầu, làm mẹ thì tất nhiên phải ở bên cạnh mới yên tâm. Được trông thấy tận mắt, chăm sóc tận tay, chẳng phải cũng là hưởng phúc sao?”

Nụ cười trên mặt Hứa Uyển hơi cứng lại.

Similar Posts

  • Tôi cũng là thanh mai trúc mã của anh

    Tôi và bạn trai cãi nhau trong thang máy công ty.

    Tôi bực bội:

    “Anh đúng là lắm chuyện hơn cả anh ta nữa đấy.”

    Hà Vũ sững người, ngay lập tức như bị đánh trúng chỗ đau:

    “Em còn có người khác bên ngoài? Là ai?!”

    Tôi nóng đầu nói liều:

    “Là sếp công ty em, giàu, đẹp trai, biết chăm sóc, eo gầy mông cong, chỗ nào cũng hơn anh.”

    Giây tiếp theo.

    Góc thang máy, vị sếp cao lãnh vẫn cúi đầu xem điện thoại bỗng ngẩng lên nhìn tôi.

    “Biết chăm sóc là sao?”

    Tôi: “…”

    Càng sụp đổ hơn nữa là…

    Hà Vũ: “Anh hai?”

  • Phượng Mệnh Cô Hàn

    Lần đầu tiên ta gặp tiểu thiếp của tướng quân, là khi nàng ôm con, chặn ta giữa phố lớn.

    “Công chúa, xin người tha cho mẹ con thần một con đường sống.”

    Toàn thân nàng đầy vết thương, quỳ dưới chân ta, run rẩy cầu khẩn.

    “Thần nguyện ôm con rời khỏi kinh thành, cầu xin người đừng gi/ết thần…”

    Tướng quân bên cạnh, khóe môi khẽ giật.

    Hắn vừa khải hoàn trở về, phong quang vô hạn, là nhân vật ai cũng kính nể.

    “Ngươi nói có người muốn s/át h/ại ngươi?”

    Ta cao giọng kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đám bá tánh đang vây quanh cùng hàng quan viên đứng dọc hai bên đường.

    Chỉ tay vào một người: “Thị lang bộ Hình kia rồi, việc này phải báo quan. Đi, bản cung sẽ đưa ngươi tới đó!”

  • Gặp Lại Anh Ở Một Cuộc Đời Khác

    Năm thứ sáu bên tôi, Chu Yến Từ gặp một cô gái trẻ mà anh ta nói là “có thể đồng điệu với linh hồn” anh ấy.

    Đến lần thứ sáu anh ta lừa tôi chỉ để đi hẹn hò với cô ta, tôi đề nghị chia tay.

    Đêm đó, cô gái kia chặn tôi lại, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:

    “Giữa tôi và Chu Yến Từ không phải kiểu quan hệ mà chị nghĩ đâu!

    Đừng tự bẩn rồi nhìn ai cũng thấy bẩn!

    Tôi, Lâm Khả Khả, cả đời này tuyệt đối không làm kẻ thứ ba!”

    Sau này gặp lại, cô ta lại chắn trước mặt tôi, mắt đỏ hoe:

    “Tống Ninh, chị thắng rồi.

    Chu Yến Từ, tôi không cần nữa.”

  • Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

    Ngày thứ ba sau khi đăng ký kết hôn, tôi đăng nhập vào hệ thống để xin nghỉ phép kết hôn giúp chồng.

    Nhưng lại hiển thị rằng 15 ngày nghỉ phép kết hôn của anh ta đã dùng hết rồi.

    Tôi đứng ngây ra đó, sống chung mỗi ngày vậy mà tôi lại không biết khi nào anh ta từng nghỉ phép?

    Tôi lập tức gọi cho chồng: “Sao anh không còn ngày nghỉ kết hôn nữa?”

    Đầu dây bên kia, giọng anh ấy dịu dàng đến mức tận xương: “Vừa mới lên làm tổng giám đốc mà xin nghỉ thì không hay, anh hủy kỳ nghỉ kết hôn rồi. Có chuyện gì sao?”

    Tôi cười nhẹ: “Không có gì đâu.”

    Cúp máy xong, tôi mở phần thông tin hôn nhân của anh ta trong hệ thống, rồi bước nhanh xuống chỗ ngồi của thực tập sinh Tôn Nhạc Hàm ở mục “vợ/chồng”.

  • Gặp Lại Chồng Cũ Trong Chợ Rau

    Lúc gặp lại chồng cũ, tôi vừa mới chửi bới xong xuôi sau khi ch/ ặt xong hai cân xư/ ơng ống lợn.

    “Cái đ/ ồ già sống không thọ, lần sau bà đây sẽ tống thẳng cái thụ/ t bồn cầu vào mồ/ m mày!”

    Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả tôi và Thẩm Vọng Chi đều sững sờ.

    Năm năm trôi qua, gương mặt Thẩm Vọng Chi càng thêm phần cao quý, hoàn toàn lạc quẻ với cái chợ rau ồn ào náo nhiệt này.

    “Lâm Ấu Y, có đáng đến mức này không?”

    Tôi đảo mắt một cái, con dao phay trong tay múa may quay cuồng đầy khí thế.

    “Lão già kia thiếu của bà đây hai đồng, anh bù cho tôi chắc?”

    Tiếng loa báo nhận tiền vang lên.

    “Alipay đã nhận hai vạn tệ.”

    Thẩm Vọng Chi hỏi lại lần thứ hai.

    “Lâm Ấu Y, có đáng đến mức này không?”

    Tôi biết lần này anh ta hỏi về việc tôi – một nghệ sĩ cello nổi tiếng từ khi còn trẻ, từng được mệnh danh là đệ nhất ngoan hiền của giới thượng lưu Kinh thành.

    Sao lại có thể sa sút đến mức trở thành một mụ đàn bà chợ búa đanh đá, chi li từng đồng từng cắc như thế này.

    Nhưng tất cả những chuyện này, chẳng phải đều nhờ anh ta ban tặng sao?

  • Khó làm thiếp

    Xuyên sách rồi, ta thành quả phụ nương của nữ chính.

    Đêm tân hôn của đôi tân lang tân nương, tân lang lại gõ cửa phòng ta, hơi men phả ra, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị: “Lão tử đọc truyện lúc nào cũng vừa mắt quả phụ xinh đẹp này…”

    Năm Trường Trị thứ chín, con trai Thái phó cưới tam tiểu thư phủ Tướng quân.

    Còn ta, một sớm xuyên sách, trở thành nương thân của tam tiểu thư, một quả phụ hơn ba mươi, phong vận còn nguyên.

    Gọi là quả phụ, là bởi Tiêu Tướng quân hai năm trước tử trận sa trường.

    Người hiện đang chấp chính là đại nhi tử của hắn – Tiêu Chỉ, cũng là nghĩa tử của ta.

    Nữ nhi thành hôn vốn là chuyện vui, nào ngờ

    Giữa đêm ba canh, tân lang Chu Ninh Thần bỗng gõ cửa phòng ta.

    Cửa mở.

    Hắn tựa người bên khung cửa, cả người nồng nặc mùi rượu, tà mị cười: “Lão tử xem truyện lúc nào cũng vừa mắt quả phụ xinh đẹp này…”

    Loạn quá rồi.

    Trước khi hắn lao tới, ta lập tức đưa tay ấn chặt mặt hắn, khẽ nói: “Huynh đệ, bình tĩnh chút nào. Năm mới ăn quýt đường chưa? Ảnh đại diện báo báo đã đổi chưa? Đánh Vương Giả còn bị tiểu hài nhi kéo thua không?”

    Chu Ninh Thần lặng im rất lâu, cuối cùng bật ra một tiếng thô tục: “Kháo, ngươi cũng xuyên sách à?”

    Ta thu tay về, chậm rãi gật đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *