Ác Phụ Trả Thù – Chấm Dứt Mọi Thứ

Ác Phụ Trả Thù – Chấm Dứt Mọi Thứ

1

Tôi vừa kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu thì phát hiện một người phụ nữ đang sống trong biệt thự của tôi, còn dẫn theo một đứa trẻ.

“hai người là ai?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Nhìn thấy người phụ nữ đó đang dùng đồ của tôi – cả quần áo lẫn trang sức – như thể của mình.

Tôi tức giận đến sôi máu: “Cô tự tiện đụng vào đồ của tôi là sao?”

“Đồ của cô? Mơ à? Đây là đồ của tôi.” – cô ta liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.

“Cô chỉ là một kẻ hầu – nếu là thời xưa, mỗi ngày đều phải đến thỉnh an tôi đấy.”

“Cô bị điên à?” – tôi cạn lời.

Cô ta nói tiếp, “Thôi được rồi, chồng tôi nói cô chỉ là món đồ chơi mà anh ấy bao nuôi thôi. Chồng tôi có địa vị, có danh tiếng, không lạ khi cô cứ bám theo.”

“Tôi cũng không phải người nhỏ nhen, chỉ cần cô biết thân biết phận thì vẫn có cơm ăn.”

Cậu bé đi theo cô ta cũng học theo, phun nước bọt vào tôi: “Đồ đàn bà xấu xa! Vợ nhỏ!”

“Chồng cô là Trần Mặc?” – tôi cười khẩy vì tức giận.

“Ồ? Thừa nhận rồi à?” – gương mặt cô ta càng thêm đắc ý. “Vậy thì biết điều chút, dọn sang phòng khách mà ở. Gặp tôi thì phải gọi là ‘Phu nhân’! Giờ thì đi chuẩn bị nước tắm cho tôi với Nhạc Nhạc!”

Con trai cô ta, Trần Nhạc Nhạc, vỗ tay reo lên: “Vợ bé mau đi xả nước!”

Tôi quay người gọi điện cho bố chồng: “Bố, vợ cả của con trai bố dẫn con trai chính thất đến ở biệt thự của con, còn nói con là vợ bé. Bố thấy sao?”

“Nam Kiều, con bình tĩnh. Đừng nổi nóng, bố cho người điều tra ngay. Nếu đúng là cái thằng Trần Mặc khốn nạn đó làm chuyện này, bố sẽ đích thân bay về, đánh gãy chân nó!” – giọng bố chồng, Trần Chi Hồng, vang lên từ đầu dây bên kia.

“Vâng, bố, con chờ tin từ bố.” – tôi cúp máy.

Ánh mắt tôi lướt qua hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách.

Tô Vi Vi đang cầm chiếc vòng ngọc trắng của tôi, cố gắng nhét vào tay mình. Vòng quá nhỏ, cô ta không đeo vừa.

“Tôi nói lần cuối,” – giọng tôi không lớn, nhưng dứt khoát – “Dắt con trai cô, rời khỏi nhà tôi ngay lập tức.”

“Nếu không, tôi sẽ báo công an.”

Tô Vi Vi khựng lại.

“Nhà cô?” – cô ta cười nhạo – “Cô tưởng mình là cái thá gì mà dám nói câu đó? Nực cười thật sự!”

Con trai cô ta cũng bắt chước: “Đồ đàn bà xấu xa! Cút đi!”

Tôi không đôi co nữa, rút điện thoại ra.

“Không đi đúng không? Được thôi.” – tôi dứt khoát bấm ba số “110”.

“Cô còn dám gọi người?” – Tô Vi Vi thấy tôi định gọi cảnh sát thì lao tới, hất điện thoại của tôi xuống đất.

Tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã ném vỡ điện thoại.

“Bà Vương! Chị Trương! Còn đứng đó làm gì?” – Tô Vi Vi gào lên, mặt mũi vặn vẹo vì tức giận – “Giữ chặt con ranh hỗn láo này lại cho tôi!”

Hai người giúp việc trung niên đi ra.

“Nghe chưa? Giữ lấy nó! Không thì tôi bảo chồng tôi trừ lương các người!”

Nghe vậy, hai người kia đến giữ chặt tay tôi, ép tôi nằm xuống sàn.

“Thả tôi ra! Các người làm vậy là phạm pháp đấy!” – tôi trừng mắt nhìn Tô Vi Vi, lên tiếng đe dọa.

Cô ta chẳng mảy may sợ, còn giơ tay tát tôi một cái.

“Chát!” – cái tát thứ hai lập tức giáng xuống.

“Cho cô mặt mũi mà không biết điều. Đồ đàn bà làm tiểu tam, còn dám lên mặt trước chính thất!”

“Ha ha ha! Đánh hay lắm! Mẹ đánh hay quá!” – Trần Nhạc Nhạc hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên, vừa vỗ tay vừa hét lớn.

Nó vùng khỏi tay Tô Vi Vi, nhảy thẳng lên lưng tôi rồi dậm mạnh:

“Đồ đàn bà xấu xa! Xấu xa! Hây! Hây!”

Chỉ đến khi Trần Nhạc Nhạc mệt rồi, Tô Vi Vi mới kéo nó xuống, quay sang ra lệnh cho hai người giúp việc đang giữ tôi:

“Đủ rồi. Bà Vương, chị Trương, kéo cái thứ dơ bẩn này ra ngoài cho tôi, đừng để ô uế chỗ sạch sẽ của tôi.”

Hai người giúp việc lập tức kéo tôi đi, ném thẳng ra trước cửa.

Tô Vi Vi cũng đi theo, chống nạnh, dốc toàn lực gào lên như điên:

“Mau ra mà xem này, mọi người mau ra xem đi! Con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ, mò tới tận nhà người ta cướp của đây này! Mau xem cái đồ rác rưởi này đi!”

“Chính là nó, chính con hồ ly tinh này!” – Tô Vi Vi chỉ vào mặt tôi, nước bọt bay tứ tung.

“Nó cứ bám lấy chồng tôi, tôi đi vắng là nó tranh thủ chiếm nhà, ngay cả đồ của con tôi mà nó cũng muốn cướp! Trên đời sao lại có kẻ không biết liêm sỉ như vậy chứ!”

Cô ta vừa gào khóc, vừa diễn như thật.

Hàng xóm xung quanh quả nhiên bị tiếng ồn kéo ra.

Sau khi nghe cô ta kể lể, đám đông lập tức nổi giận.

Similar Posts

  • Chuyến Bay Rắn Độc

    Sau khi xuyên vào bộ phim kinh dị hạng B “Chuyến Bay Rắn Độc”, tôi phát hiện mình đã biến thành một con rắn.

    Mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang bị nhốt trong khoang hàng của một chiếc máy bay sắp gặp sự cố. Ngay bên cạnh là một thùng container chứa đầy rắn đực đang vào mùa giao phối, cả đám đang nhìn tôi chằm chằm, sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.

    Khó khăn lắm tôi mới bò được đến buồng lái, thì phát hiện ra cơ trưởng và tiếp viên đang “mây mưa” phía dưới, lại còn vô tình ấn nhầm nút mở khoang hàng.

    Nửa tiếng nữa thôi, đàn rắn độc sẽ tràn ra, biến cả chiếc máy bay này thành địa ngục.

    Trước mắt tôi như hiện lên cảnh báo “Thất bại thảm hại” sau trận đấu MVP.

    Giờ mà chết tại chỗ, chắc vẫn còn kịp?

  • Lời Thề Bất Chấp Tháng Năm

    Khi bác sĩ tuyên bố rằng tử cung tôi đã bị tổn thương, vĩnh viễn không thể sinh con, Cố Đình Thâm nắm chặt tay tôi, giọng trầm ấm mà kiên định: “Vân Khê, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.”

    Thế nhưng, ba tháng sau, anh đưa Thẩm Mai về nhà.

    “Vân Khê,” — anh tránh ánh mắt của tôi, “Nhà họ Cố… không thể không có người nối dõi.”

    “Em yên tâm, anh sẽ không ly hôn với em.Đợi Tiểu Mai sinh con xong, đứa bé sẽ ghi danh dưới tên em.”

    Tôi bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Ba tháng trước, trong cuộc diễn tập thực chiến, tôi liều mình chắn làn sóng xung kích từ vụ nổ cho anh, đổi lại là thân thể đầy thương tích và tờ chẩn đoán vô sinh.

    Giờ đây, chính tờ giấy ấy lại trở thành lý do để anh rước người mới về làm vợ.

    Ngày tổ chức hôn lễ, cả đại viện quân khu được canh phòng nghiêm ngặt.Mẹ Cố huy động toàn bộ lính cần vụ, bao vây nơi tôi ở đến mức nước chảy cũng không lọt.

  • Ba Ngày Và Một Lời Chia Tay

    VĂN ÁN

    Sau khi kỳ huấn luyện quân sự ở đại học kết thúc, tôi nói lời chia tay với thanh mai trúc mã — Tạ Hoài.

    Tạ Hoài lạnh nhạt nhìn tôi:

    “Chia tay? Chỉ vì tôi nhốt em ba ngày để dằn mặt thay hoa khôi?”

    Tôi gật đầu, coi như thừa nhận.

    Anh bật cười, giọng mang theo vẻ giễu cợt:

    “Được thôi. Chỉ cần em đừng hối hận là được.”

    Anh hất tay tôi ra, quay người bỏ đi mà không liếc nhìn lại.

    Vì vậy, tôi cũng không còn cơ hội để nói với anh rằng— Ba ngày bị anh nhốt ấy, nhà trường quy tôi tội trốn huấn luyện quân sự, phẩm hạnh kém, sau đó ra quyết định xóa hồ sơ, đuổi học chính thức.

    Tôi quyết định đi du học.

    Từ đây về sau, tôi và Tạ Hoài mỗi người một phương trời, khó lòng gặp lại.

    Dưới ánh mặt trời yếu ớt, Tạ Hoài nhíu mày nhìn tôi:

    “Chỉ vì tôi không để em cạnh tranh danh hiệu hoa khôi với Hạ Thanh, nhốt em ba ngày, mà em cũng đòi chia tay?”

    đọc full tại page góc

    “Trình Kiều An, có cần thiết phải vậy không?”

    Tôi cúi mắt, nhẹ nhàng gật đầu:

    “Có cần thiết.”

    Anh bật ra một tiếng cười khẽ, đuôi mắt hơi nhướng lên:

    “Trình Kiều An, mười tám năm qua chúng ta chưa từng cãi nhau một lần, em thực sự đã nghĩ kỹ về chuyện chia tay?”

    “Đừng quên, sau khi ba mẹ em mất, người luôn ở bên em là tôi. Em chắc mình rời xa tôi được sao?”

    Tôi hơi sững lại.

    Ngước mắt lên, thấy Tạ Hoài lười nhác tựa người vào ghế dài, ánh mắt thản nhiên nhìn tôi, như thể đang nắm chắc phần thắng trong tay.

    Tôi biết, anh tin chắc rằng tôi không thể không có anh.

    Nhưng, tôi càng không thể đánh đổi tương lai của mình chỉ vì một người như vậy.

    Tôi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ hẫng:

    “Trên đời này, chẳng có ai là không thể rời xa ai.”

    Tạ Hoài nhếch môi, cười như không cười:

    “Được thôi. Vậy chia tay. Đừng hối hận.”

    Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi, không ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần.

    Còn tôi thì cúi đầu, nhìn cái bóng dài của anh lướt qua người mình, khẽ thở ra một hơi thật nặng.

    “Không đâu, Tạ Hoài. Tôi sẽ không hối hận.”

    Tôi đã đến văn phòng học vụ, chính thức nhận tờ “Quyết định đuổi học”.

    Hôm qua, sau khi biết tôi bị xóa tên, người thầy cũ của ba tôi đã đặc cách nhận tôi vào Đại học Sydney, đúng bảy ngày sau nhập học.

  • Giả Làm Husky Theo Đuổi Vợ

    Tôi nuôi một con husky.

    Nó không phá nhà cũng không sủa bậy.

    Đang mừng thầm thì màn hình xuất hiện bình luận:

    【Cười chết mất, nhà ai có husky không gặm sô-pha mà lại mê liếm ngón tay nữ chính vậy trời?】

    【Ra ngoài gọi tao là Tang Bưu, về nhà vợ thì xin hãy gọi tao là Vượng Tài.】

    【Luận về việc nam chính thân là Vương của loài sói giả làm chó để theo đuổi vợ.】

    ……

    Tôi cúi đầu nhìn con husky, thử chìa ngón tay ra.

    Nó hú một tiếng, há to cái miệng đầy răng…

    Vừa phấn khích vừa si tình mà liếm lấy.

  • Cưới Nhầm Lại Thành Đúng

    Gặp lại người yêu cũ ngay trước cửa Cục Dân Chính, ánh mắt anh ta dừng lại trên bụng bầu 6 tháng của tôi, nhàn nhạt hỏi: “Đến kết hôn à?”

    Tôi khẽ vuốt tóc mai, bình tĩnh đáp: “Ly hôn. Còn anh?”

    “Đối tượng kết hôn của tôi cho tôi leo cây rồi, hay là… chúng ta tạm hợp tác với nhau đi?” – anh ta nói tự nhiên như đang bàn chuyện ăn cơm.

    Tôi chỉ vào bụng mình: “Anh thích làm bố bất đắc dĩ sao?”

    Anh sa sầm mặt: “Vừa hay, tôi bị vô sinh.”

    Một năm sau, anh ôm đứa bé, mặt đen như than, gằn giọng hỏi tôi: “Tại sao đứa nhỏ càng ngày càng giống tôi vậy?”

    Tôi liếc anh: “Là anh trai anh mà…”

    “Giang Ngư, tôi không có anh em trai!”

    “Ồ, thế chắc tại anh nuôi giỏi thôi. Dù sao chẳng phải anh bảo mình vô sinh sao?”

  • Nam Chính Tự Vả: Từ Lạnh Lùng Đến Dính Người

    Để hạ gục Hứa Hào Kỳ, tôi đã hạ một liều thuốc cực mạnh.

    Thuốc mạnh thật, anh ta suốt cả quá trình chẳng hề có chút tình cảm nào, hoàn toàn dùng sức mạnh nguyên thủy.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận bay:

    【Nữ phụ g h ê t ở m thật, dám hạ thuốc nam chính! Anh ấy mà tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy mình bẩn thỉu đến cực điểm.】

    【Cũng tại nữ phụ lần này hạ thuốc quá liều, làm nam chính sau này ở bên nữ chính đều bị ám ảnh tâm lý, may mà nữ chính đã hết lần này đến lần khác an ủi, khích lệ anh ấy.】

    【Đúng là không làm thì không chếc, sau lần này nam chính sẽ hoàn toàn chán ghét nữ phụ, chút tình nghĩa cuối cùng cũng tan thành mây khói. Cả nhà nữ phụ không chỉ mất hết gia sản mà còn bị nam chính đuổi ra nước ngoài. Nghĩ đến cảnh cô ta lang thang đầu đường xó chợ nơi xứ người, còn nam chính và nữ chính hạnh phúc bên nhau là tôi thấy sướng rơn cả người.】

    Đúng như những gì bình luận bay nói, Hứa Hào Kỳ tỉnh dậy với khuôn mặt lạnh như tiền: “Cô đúng là bất chấp thủ đoạn.”

    Nói xong, anh ta đi thẳng vào phòng tắm, bộ dạng như muốn kỳ cọ cho bong luôn một lớp da.

    Tôi chỉ có thể mang theo thân thể đau nhức, lồm cồm bò dậy khỏi giường để bỏ chạy.

    Giây tiếp theo, người bán hàng gửi tin nhắn cho tôi: “Khách yêu ơi, ngại quá, bên mình giao nhầm hàng cho bạn rồi, thứ bạn nhận được là thuốc hạ sốt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *