Anh Ơi Em Không Cưới Nữa

Anh Ơi Em Không Cưới Nữa

Khi biết mình là nữ phụ độc ác, tôi đang vui vẻ thử váy cưới.

Trong gương toàn thân, ánh mắt của anh trai nuôi – Văn Tranh – tối tăm không rõ cảm xúc, dừng lại nơi tà váy của tôi.

Trước mắt tôi, những dòng bình luận hiện lên liên tiếp:

【Nữ phụ ngốc nghếch, còn tự thấy đẹp nữa chứ!Nam chính kết hôn với cô ta chỉ để điều tra tung tích của nữ chính thôi.】

【Không thể chờ nổi đến lúc nam chính tìm được nữ chính rồi quay lại trả thù Văn Ngọc.】

【Văn Tranh chẳng phải nam phụ sao?Sao đến giờ vẫn chưa có tí tiến triển nào với nữ chính, lại còn thầm yêu nữ phụ?Tác giả mau sửa lại cốt truyện đi!】

Trước mắt tôi thoáng hiện cảnh tượng:

Tôi hãm hại nữ chính không thành, bị mọi người quay lưng,

Lang thang vô hồn dưới cơn mưa đêm,

Rồi bị xe tải đâm đến hấp hối.

Trời ơi!

Quá chân thực.

Thậm chí còn đau thật.

Tôi run rẩy nói:”Anh… anh à, em không cưới nữa.”

Ánh mắt u ám của Văn Tranh bỗng sáng bừng.

1

Văn Tranh chẳng hỏi gì, chỉ dứt khoát đáp:

“Được.”

Tôi nhìn chiếc váy cưới trắng tinh khảm đầy kim cương trong gương, không cam lòng nhắm mắt lại.

Có thể chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng cảnh tượng mình nằm trên đường, máu me đầy người, cùng cơn đau vừa rồi…

Tôi mở mắt ra,Những dòng bình luận chẳng những không biến mất,Mà còn nhấp nháy nhanh đến mức lưu lại cả tàn ảnh.

【Chuyện gì thế này?Nữ phụ không phải từ nhỏ đã thích Tạ Duy Chỉ, dốc hết tâm tư để lấy anh ta sao?】

【Không có sự giúp đỡ của nhà họ Văn, nam chính làm sao thắng được anh mình để trở thành người thừa kế?】

【Đúng đó, không nắm quyền nhà họ Tạ, nam chính lấy gì để tìm nữ chính?】

【Cốt truyện loạn hết cả rồi!】

Chữ cũng có thể ồn ào đến thế sao.

Đầu tôi đau như búa bổ, loạng choạng một chút.

Văn Tranh bất ngờ đứng bật dậy,Mấy bước đã đến sau lưng tôi.

Bàn tay rắn chắc nổi gân xanh của anh siết chặt lấy eo tôi,Tôi mềm nhũn ngã vào lồng ngực cơ bắp của anh.

Văn Tranh vai rộng eo thon,Dáng người cao lớn,Mặc vest vừa vặn như đo riêng.

Nhìn trong gương,Trông như một cặp đôi hoàn hảo.

Văn Tranh hơi cúi đầu,Qua gương, ánh mắt nặng nề đối diện với tôi.

Tôi và anh trai nuôi này không thân thiết lắm.

Bố mẹ tôi từng được chẩn đoán là không thể sinh con,

Nên mới nhận nuôi Văn Tranh làm người thừa kế.

Sau khi tôi chào đời,Vị trí của anh bỗng trở nên lúng túng.

Bố mẹ chuyển anh đến sống ở một căn biệt thự khác,Do bảo mẫu chăm sóc.

Ký ức về Văn Tranh rất mơ hồ.

Như thể bị phủ một lớp sương mù.

Tôi chỉ nhớ anh là người ít nói,Rất đẹp trai.

Đứng trước anh, tôi thấy hơi chột dạ.

Luôn cảm thấy anh phải hận tôi lắm.

Nhưng theo những dòng bình luận…

Anh, anh lại thầm thích tôi ư.

Giữa không khí tĩnh lặng,Chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương –

Đỏ mặt đến tận cổ.

Rụt rè nói:”Thiệp mời đã gửi hết rồi mà…”

Văn Tranh nói nhanh như sợ tôi đổi ý:”Đừng lo, có anh đây.”

Bình luận:

【Trời ơi, mấy đường gân tay kìa, sức mạnh kiểu gì vậy, có ai hiểu tôi đang nghiện cái tension này không?】

【Nên là… hôm nay Văn Tranh hủy hết công việc, mất một tiếng thay đồ, chỉ để xem nữ phụ thử váy cưới á?】

【Tay nam phụ to thật, một tay ôm gọn eo nữ phụ luôn… Nữ phụ đỏ hết cả mặt, dễ thương gì vậy trời…】

【Các bà phía trên bình tĩnh chút được không? Nữ phụ từ nhỏ đã bắt nạt nam phụ, còn hại nữ chính nữa, nam phụ chắc nhầm lẫn giữa hận và yêu rồi. Toàn mấy người mê couple mà quên mất tam quan.】

【Chỉ có chị Lau Sư là biết thưởng thức! Yêu và hận vốn là hai mặt của cùng một cảm xúc, đúng kiểu cực phẩm! Muốn xem họ “làm tình vì hận” quá đi mất!】

【Làm! Làm luôn! Làm rồi sẽ điên cuồng, quên hết mọi thứ!】

2

Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Nữ chính mà họ nói, chắc là cô em khóa dưới từng học chung với tôi – Nguyễn Thanh.

Tôi từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, quen làm trung tâm mọi ánh nhìn.

Chỉ riêng với Nguyễn Thanh là tôi hoàn toàn thất bại.

Cô ấy chuẩn hình mẫu “hoa trắng nhỏ” kiên cường vượt khó.

Cha vì cờ bạc mà ngồi tù, mẹ cũng vào trại vì làm nghề không đứng đắn.

Vậy mà Nguyễn Thanh vẫn gắng vươn lên từ bùn lầy, thi đậu đại học danh tiếng, trở thành sư muội của tôi và Tạ Duy Chỉ.

Từ lúc cô ấy xuất hiện, ánh sáng toàn thế giới như đổ dồn lên người cô.

Rõ ràng cô ta chẳng bằng tôi ở điểm nào.

Thế mà trong hai lần bầu cử Chủ tịch Hội Sinh viên, tôi đều thua.

Bạn bè từng cùng tôi uống trà chiều giờ lại thích nghe cô ấy kể chuyện làng quê.

Ngay cả Tạ Duy Chỉ cũng bắt đầu lượn lờ quanh cô ta.

Tôi đã thầm yêu Tạ Duy Chỉ bao lâu nay, nhật ký ghi về anh ấy dày cả xấp.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cảm giác ghen tị.

Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu mù quáng dùng đến vài thủ đoạn không mấy quang minh.

Nhưng ở gần Nguyễn Thanh, bất kể tôi làm gì cũng thành trò hề.

Khi thì vấp ngã giữa đám đông, khi thì lỡ lời nói mấy câu ngu ngốc.

Ra trường rồi, tôi có gặp lại Nguyễn Thanh một lần.

Sau đó, cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cuộc sống trở lại yên bình.

Tạ Duy Chỉ từng hỏi, tôi chỉ viện cớ rằng Nguyễn Thanh về quê lập nghiệp.

Tôi rốt cuộc đã làm gì?

Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi.

3

Tôi đau đầu, cố tìm chút manh mối từ đống bình luận.

Dòng bình luận hiện ra đầy hưng phấn:

【Mấy bà ơi tui vừa mua gói ssssvip, ai muốn biết trong đầu Văn Tranh đang nghĩ gì nào…】

【Tui!】

【Tui tui tui luôn!】

【Trời đất ơi đại gia mẹ nuôi đây rồi!】

【Văn Tranh đang nghĩ đến chuyện *** váy cưới của Văn Ngọc rồi *** mà bây giờ ngay trước gương toàn thân thì tiện quá còn gì ***】

【Aaaa sao gói ssssvip cũng bị kiểm duyệt vậy trời!】

【Tui chảy máu mũi rồi, kích thích quá đi…】

【Văn Tranh không phải là nam phụ lạnh lùng, âm thầm yêu nữ chính sau khi được cô ấy cứu rỗi à? Sao giờ như biến thái vậy? Filter tan tành.】

Tôi cũng tan tành theo.

Sắp bốc cháy luôn rồi.

【Bà phía trên không xem kỹ rồi.】

【Theo nguyên tác thì sau khi trao học bổng cho nữ chính, Văn Tranh sẽ đề nghị bao nuôi cô ấy.】

【Rồi trong lúc sống chung, dần bị sự lạc quan tích cực của nữ chính cảm hóa.】

【Nhưng hiện giờ ảnh trao xong học bổng liền biến luôn, đến giờ chắc còn chẳng nhớ mặt nữ chính là ai, cứu rỗi cái gì chứ.】

【Cứ đợi xem diễn biến tiếp đi, nữ chính kiểu gì cũng có sức hút riêng, mới xuất hiện chút xíu mà tui đã phải lòng rồi đây nè.】

Văn Tranh kéo tôi ôm sát vào lòng, thấy mặt tôi đỏ bừng như lửa đốt, liền hơi cau mày, tay kia đưa lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

Chóp mũi anh khẽ chạm vào lọn tóc dài rơi trước ngực tôi.

Tôi hoàn toàn bị bao trùm trong mùi hương trầm ấm từ cơ thể anh.

Có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Tôi lại không hề thấy phản cảm chút nào.

Văn Tranh khẽ khàn hỏi bên tai tôi:

“Phát sốt rồi à?”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi rùng mình.

Tôi lắc đầu, lén liếc một cái vào màn bình luận.

Toàn màn hình là ký tự * bay tung như tuyết rơi.

……

Tôi cố gắng lắm mới tìm được một dòng không bị kiểm duyệt:

【Nữ phụ thực ra cũng không quá xấu xa, làm chút chuyện mờ ám mà toàn phản tác dụng, kiểu càng cố càng xui, nhìn vừa ngốc vừa đáng thương, tự nhiên thấy thương.】

…… Cảm ơn.

Hay là… bạn cứ ghét tôi đi cho rồi!

Ngay lập tức có người phản bác:

【Nữ chính bị cô ta hại đến mất tích luôn đấy, bạn còn bênh, bạn là máy rửa à?】

【Mới vào, nữ chính mất tích kiểu gì thế?】

【Không thấy gì rõ ràng, đến cảnh hai người vào quán cà phê là màn hình tắt đen luôn rồi.】

Thì cũng chưa chắc là tôi mà…

【Tác giả có chú thích: nữ chính chịu đủ đau khổ vì nữ phụ.】

Ồ…

Thế thì chạy đâu cho thoát.

Tôi chán nản tựa đầu vào ngực Văn Tranh.

4

Trong mắt Văn Tranh, dường như đang cháy lên thứ cảm xúc khó tả.

Anh bảo tôi ôm lấy cổ anh, rồi bế tôi lên theo kiểu công chúa, bước lên cầu thang.

Tôi rầu rĩ nói:

“Anh ơi, hình như em đã làm chuyện gì đó rất tệ.”

Văn Tranh đặt tôi nhẹ nhàng lên giường, quỳ nửa người bên mép giường, nhìn thẳng vào tôi.

Bàn tay to của anh phủ lấy tay tôi, ánh mắt đen sâu lặng.

“Cứ nói đi, không sao đâu.”

【Xin lỗi nhưng tôi sắp quay xe về team nam phụ rồi, Tạ Duy Chỉ kiểu chó con dễ thương thì ổn đấy, nhưng ai hiểu được sức hút của kiểu đàn ông trầm ổn, ít nói như này cơ chứ.】

【Tôi sắp ngất vì cái couple này rồi…】

【Không lẽ Văn Tranh muốn bao che cho Văn Ngọc? Tương lai xán lạn như vậy, anh lú rồi à!】

【Nữ phụ tranh thủ lúc anh còn “say” mà khai thật đi, với năng lực của anh, biết đâu còn có thể giữ được cô ấy.】

Khai thật á?

Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng có khi các người còn biết nhiều hơn tôi ấy!

Văn Tranh đúng là tài năng thiên bẩm.

Sau khi tốt nghiệp, anh vào công ty gia đình, nhanh chóng giúp tập đoàn phát triển đến quy mô khó tin.

Anh chỉ nắm một phần nhỏ cổ phần, làm việc quanh năm suốt tháng mà chưa từng oán thán.

Người trong giới thường nửa đùa nửa thật gọi anh là “khoản đầu tư sinh lời cao nhất” của nhà họ Văn.

Sau khi tôi tốt nghiệp, dọn đến sống trong nhà anh.

Ý bố mẹ là muốn tôi học hỏi từ anh, từng bước tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Nhưng tôi chẳng hứng thú gì với chuyện quản lý công ty.

Trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy chính mình là lý do khiến Văn Tranh bị gia đình bỏ rơi lần hai.

Giờ lại còn sắp giành nốt sự nghiệp của anh ấy.

Thấy anh ngày nào cũng mặt lạnh với tôi, tôi càng chột dạ không thôi.

Thế là tôi lén lút đi tìm Tạ Duy Chỉ.

Và bị anh bắt quả tang.

Lần đó, anh thật sự rất giận.

Tôi nhìn vào mắt Văn Tranh, chợt nhận ra phần ký ức bị mất liên quan đến anh… có khi không phải chuyện gì tốt đẹp.

Tôi mím môi:

“Anh à, hình như em bị mất trí nhớ…”

Tôi nghiêm túc nói:

“Em nghi ngờ mình có nhân cách thứ hai.”

Tôi thấp thỏm nhìn sắc mặt anh:

“Có nhiều chuyện em không nhớ nổi nữa.”

【Cái quái gì vậy?! Lý do gì mà củ chuối thế này?】

【Bảo nữ phụ vừa ngu vừa ác quả không sai, kịch bản này Hàn Quốc bỏ xó từ tám trăm năm trước rồi.】

【Thô sơ đến mức khó tin…】

【Xong rồi, nam phụ ghét nhất là người nói dối.】

Similar Posts

  • Quả Báo Người Chồng Tồi Tệ

    Ngày thứ hai sau khi biết mình mang thai, chồng tôi bắt tôi đến Cục Dân chính ly hôn.

    Tiểu tam khoác tay anh ta, mặt mũi đắc ý như thể đã chiến thắng, Tôi chỉ cười lạnh, quay người rời đi. Tên đàn ông tồi tệ này sắp mất tất cả rồi.

    1

    Tôi mặc một bộ vest trắng ngồi trong Cục Dân chính, trong túi vẫn còn kết quả siêu âm thai từ hôm qua.

    Bên cạnh tôi là chồng mình – đang vui vẻ cười nói với tiểu tam ăn mặc sặc sỡ như con công trống.

  • Lối Rẽ Thứ Hai Của Mẹ

    Con trai tôi kết hôn xong, tôi vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức để đỡ đần vợ chồng chúng xây dựng tổ ấm. Vậy mà con dâu lúc nào cũng tỏ thái độ, mặt nặng mày nhẹ với tôi.

    Tôi chẳng hiểu nó lấy đâu ra cái sự thù địch ấy, cho đến một hôm, con trai ngủ quên trên sofa, tôi lấy chăn đắp cho nó thì con dâu bùng nổ thật sự.

    “Nghĩ mà ghê! Anh ấy là con trai bà chứ không phải chồng bà, lớn rồi thì phải biết tránh mẹ, bà già cỡ này còn không hiểu nguyên tắc đó à?”

    “Con trai bà trưởng thành rồi, không phải con trai bám váy mẹ nữa đâu!”

    Lúc ấy tôi mới sực tỉnh: thì ra bao nhiêu ác cảm của nó với tôi đều bắt nguồn từ việc nó xem tôi như tình địch.

    Sau này, nửa đêm tôi phát bệnh, gắng hết sức gọi con trai.

    Nó thấy tôi nguy kịch, định bế tôi đi viện.

    Không ngờ con dâu mặt đen như than, xô nó ra:

    “Con trai lớn thì phải tránh mẹ! Anh đâu phải bác sĩ! Gọi cấp cứu 120 là được rồi! Lớn nhỏ gì cũng chẳng biết điều!”

    “Coi cái kiểu bà ta làm bộ làm tịch kìa, chưa chắc không phải giả bệnh!”

    Con trai tôi nghe xong lại thấy có lý, nói với tôi: “Mẹ, mẹ cứ nằm nghỉ đi, lát nữa nếu vẫn không ổn thì con gọi 120 sau.”

    Tôi tức đến chết ngay tại chỗ.

    Được sống lại một đời, tôi dứt khoát tránh xa cuộc sống của bọn họ, thực hiện triệt để “con trai lớn phải tránh mẹ”.

    Nhưng không ngờ, con dâu lại tức điên, tỏ ra không cam lòng!

  • Kiếp Này Tôi Không Làm Kẻ Thua Cuộc

    Chồng tôi ngoại tình còn bắt tôi ra đi tay trắng, tôi tuyệt vọng đến mức chuẩn bị nh/ ả /y sô /ng.

    Vừa tr/ z/ è/ o lên lan can, đứa bé trong bụng bỗng nhiên lên tiếng:

    【Mẹ! Đừng kích động!】

    【Con là người sống lại! Kiếp trước, thằng cha khốn vì tiểu tam mà đuổi hai mẹ con mình ra ngoài, sau đó còn trúng số độc đắc 80 triệu tệ nhờ một tờ vé số!】

    Tôi càng đau lòng hơn, đang định buông tay thì giọng nói ấy lại vang lên:

    【Con biết dãy số vé số đó, mình có thể hớt tay trên, mẹ ngàn vạn lần đừng chế /t!】

    【Việc quan trọng nhất bây giờ là tiền riêng của thằng cha khốn giấu trên trần phòng ngủ, mình lấy tiền trước rồi ly hôn sau!】

    Chân tôi không run nữa, tim cũng không hoảng nữa.

    Việc đầu tiên khi về nhà là mượn một cái thang, bắt đầu tháo trần.

    ……

  • Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.

    Sau một đêm bị Hoạ đại thiếu gia hành hạ tơi tả, hệ thống liền thông báo cho tôi nhanh chóng rút lui.

    Bởi vì nữ chính của anh ta sắp xuất hiện rồi.

    Tôi lập tức trốn khỏi bệnh viện trong đêm, còn tiện tay lấy đi một thứ của anh ta.

    Bốn năm sau.

    Con gái tôi đánh nhau ở nhà trẻ, cô giáo gọi phụ huynh hai bên đến nói chuyện.

    Tôi vội vã chạy tới, lại nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đang ngồi xổm trước mặt con bé, giọng nói khẩn thiết hỏi: “Cho chú biết, mẹ con tên là gì?”

  • Đến Lúc Anh Trả Vé Cho Tôi

    VĂN ÁN

    Ngày chồng tôi bị báo giới Hồng Kông chụp được cảnh vụng trộm với cô y tá riêng trong bãi đỗ xe, mọi người đều đang đoán xem lần này tôi sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để ém tin.

    Những năm qua, tôi đã quá quen với việc dọn dẹp hậu quả cho Phó Vân Thần.

    Phó Vân Thần cũng nghĩ như vậy, nên khi bị phóng viên vây quanh, anh ta vẫn dửng dưng nói vọng về phía tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

    “Cô ta giống em hồi trẻ nhất, lần này anh thật lòng rồi.”

    “Tiền cứ chi nhiều một chút, coi như mua đứt vài năm say mê trước.”

    Truyền thông không chịu dừng, còn lôi cả video đám cưới của chúng tôi ra.

    Hôm đó, Phó Vân Thần đỏ mắt nhìn vào ống kính, nói chỉ yêu một mình tôi cả đời.

    Giờ đây, tất cả chỉ còn là trò cười bên dòng tít châm biếm: “ Phó thiếu gia đào hoa, mười năm sau vẫn yêu cô gái 18 tuổi.”

    Điện thoại réo không ngừng.

    Giới báo chí hỏi tôi định bỏ ra bao nhiêu lần này.

    Tôi chỉ trả lời: “Lần này tôi không mua nữa.”

    Nhưng tôi có một tin còn nóng hơn, có thể bán cho họ.

    Chỉ cần ba trăm tệ.

    Chính là số tiền năm đó tôi dùng để đổi lấy vé tàu, đưa Phó Vân Thần — người bị truy sát — chạy đến Hồng Kông, bằng món đồ kỷ niệm cuối cùng mẹ tôi để lại.

    Giờ tôi sắp đi rồi.

    Tấm vé hồi hương này, đến lúc anh ta trả lại cho tôi.

  • Con Đẻ Và Quả Đắng

    Kiếp trước, chị gái tôi bỏ trốn với một gã tóc vàng. Lúc tôi đuổi theo thì bị xe tông, không may phải cắt bỏ tử cung.

    Ba năm sau, chị ta ôm về một đứa trẻ còn nằm trong tã, ném cho ba mẹ tôi rồi lén bỏ trốn trong đêm.

    Dưới lời khẩn cầu tha thiết của ba mẹ, tôi và chồng nhận nuôi đứa bé ấy, xem như con ruột mà nuôi nấng.

    Chúng tôi dốc hết tâm huyết, vất vả lắm mới giúp nó trưởng thành, nên người.

    Nhưng khi chúng tôi vừa định an hưởng tuổi già, chị ta đột nhiên gửi đơn kiện tôi và chồng ra tòa.

    Lý do là vợ chồng tôi không thể sinh con, nên đã “ăn cắp” con của chị ấy nuôi suốt ba mươi năm, khiến chị ta uổng phí cả quãng đời thanh xuân để tìm con.

    Con trai tôi – Đổng Hạo – cũng đứng ra làm chứng, nói rằng chúng tôi có tính kiểm soát quá mức, suốt bao năm ép buộc nó làm những việc nó không muốn, thậm chí khiến nó mắc trầm cảm.

    Trước những bằng chứng xác thực, mọi lời phản bác của tôi và chồng đều bị coi là ngụy biện.

    Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đã chọn cách tự thiêu để chứng minh sự trong sạch của mình.

    Trước khi chết, tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của chị ta: “Con tiện nhân này cuối cùng cũng chết rồi.

    Hai mươi năm tao tính kế rốt cuộc cũng không uổng phí. Từ giờ trở đi, cả gia sản to lớn này đều là của mẹ con tao!”

    Tôi chết trong sự uất nghẹn và căm hận tột cùng. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về cái đêm chị ta chuẩn bị bỏ trốn.

    Trong bóng đêm dày đặc, chị ta túm tai tôi, gằn giọng chửi: “Con ranh thúi, mày mà dám theo tao thì đừng trách tao đánh chết mày, làm hỏng chuyện tốt của tao!”

    Tôi nở một nụ cười bình thản: “Chị, đi đi. Em hứa sẽ không làm phiền chị đi tìm hạnh phúc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *