Anh trai tôi bị bệnh tâm thần

Anh trai tôi bị bệnh tâm thần

Khi tôi trọng sinh, mẹ đang đập cửa nhà tôi.

“Nhanh mở cửa ra! Ba con lên cơn đau tim rồi!”

Tôi giữ chặt tay chồng – Giang Viễn Trạch, không cho anh mở cửa.

Cánh cửa này tuyệt đối không thể mở.

Nếu mở ra, anh trai tôi – Hứa Đại Cường đang nấp trong bóng tối sẽ lao vào giết chết chúng tôi.

Anh ta bị bệnh tâm thần, giết người cũng không bị truy cứu.

Đến lúc đó, mẹ tôi sẽ thuận lý thành chương thừa kế toàn bộ tài sản của tôi, ba người họ sẽ sống sung sướng, hạnh phúc bên nhau.

Thấy tôi mãi không mở cửa, Hứa Đại Cường đã nhịn không nổi nữa, kéo chiếc cưa điện trong tay, rạch mạnh lên cánh cửa.

1

“Mau mở cửa! Hứa Nặc, mày định thấy chết không cứu à! Ba mày lên cơn đau tim rồi, sắp chết đến nơi rồi!”

Tôi giật mình bật dậy khỏi giường, bỗng nhận ra đây không phải mơ.

Tôi vẫn còn sống.

Tôi đã trọng sinh.

Trở lại đúng lúc trước khi bị anh trai tâm thần của mình giết chết.

Đèn đầu giường sáng trưng, bên cạnh giường đã trống nửa.

Giang Viễn Trạch đã dậy rồi.

Tôi bật người khỏi giường, lao về phía cửa, đúng lúc thấy anh vươn tay chạm vào tay nắm.

Tôi hoảng hốt đè tay anh lại, giọng run rẩy: “Đừng mở cửa!”

Anh giật mình, lo lắng hỏi: “Ba em lên cơn đau tim mà, không mở cửa sao được?”

Nhìn người đàn ông vô tội bị giấu trong bóng tối của bi kịch này, tim tôi đau thắt.

Kiếp trước, anh chính là vì thế mà chết oan.

Kiếp này, dù thế nào tôi cũng phải cứu anh.

“Con sẽ gọi cấp cứu cho ông ấy, hai người cứ chờ đi.”

Tôi lấy hết can đảm nói ra với người ngoài cửa.

“Đồ bất hiếu! Ba mày đang bệnh ngay trước cửa nhà mày, chẳng lẽ không cho vào chờ xe cấp cứu à?”

Mẹ tôi tiếp tục chửi rủa.

“Gọi cảnh sát, nhanh lên.”

Tôi hạ giọng nói với Giang Viễn Trạch còn đang ngẩn ngơ.

Anh “ờ” một tiếng, quay người đi lấy điện thoại.

Đúng lúc ấy một tiếng gầm vang lên, tôi liếc vào màn hình giám sát.

Hứa Đại Cường cầm cưa điện, nhe răng cười dữ tợn, từng bước tiến về phía cửa nhà.

“Khoan đã, để nó mở cửa, con không phá được đâu!”

Mẹ tôi còn định ngăn anh ta nhưng sức anh ta quá lớn, vung tay một cái đã hất bà ta ngã sang bên.

Chiếc cưa điện chọc thẳng vào cửa, tia lửa tóe lên loé mắt.

Tôi hoảng loạn lùi vài bước, sợ hãi trào dâng.

Lẽ nào cảnh tượng kiếp trước… lại sắp tái diễn ư?

2

Kiếp trước, tôi bị lừa mở cửa.

Chưa kịp phản ứng, Hứa Đại Cường từ trong bóng tối lao ra, một cước đạp tôi ngã ngửa vào nhà.

Nghe tiếng động, Giang Viễn Trạch chạy từ phòng ngủ ra, vội vã đỡ tôi dậy.

Hứa Đại Cường lập tức đá anh ngã, đè lên người tôi, bóp chặt cổ.

“Chết! Chết đi cho tao!”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, bàn tay to lớn siết chặt, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Ngực đau nhói, hơi thở dồn dập, trong cơn choáng váng, tôi thấy Giang Viễn Trạch cầm vật gì đó ném mạnh vào sau đầu anh ta.

Hứa Đại Cường buông tay.

Tôi há miệng thở hổn hển.

Giang Viễn Trạch vốn không biết đánh nhau, vừa rồi đã dốc hết sức cứu tôi, giờ chỉ biết lùi dần từng bước.

Một tiếng rền vang.

Hứa Đại Cường kéo cưa điện, lao thẳng về phía anh.

Máu văng tung tóe, bắn lên mặt tôi, đỏ lòm cả tầm mắt.

Giang Viễn Trạch ngã xuống.

Và người tiếp theo… chính là tôi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may mắn vì lần này nhà dùng cửa chống trộm loại A.

Cưa điện không thể phá nổi, tạm thời chúng tôi còn an toàn.

Giang Viễn Trạch đã gọi cảnh sát, họ đang trên đường tới.

“Thấy chưa! Mẹ nói không phá được mà! Giờ thì động tĩnh ầm trời rồi!”

Mẹ tôi bắt đầu oán trách Hứa Đại Cường.

“Câm miệng!”

Anh ta nổi điên, xoay thẳng lưỡi cưa về phía ba mẹ tôi.

Hai người sợ hãi lập tức im bặt.

Đúng lúc ấy, thang máy “ting” một tiếng, mở ra.

Một đôi vợ chồng lớn tuổi bước ra.

Giang Viễn Trạch vốn đang dán mắt nhìn màn hình, kinh hãi đến nỗi làm rơi điện thoại.

Người vừa ra chính là ba mẹ anh sống ngay tầng dưới, chắc nghe thấy tiếng động nên lên xem.

“Ba mẹ! Mau về đi! Mau về!”

Anh cuống quýt kêu lên.

Nhưng bên ngoài họ chẳng nghe thấy gì, thấy người ta đang phá cửa nhà con trai thì liền chạy tới: “Các người làm gì đấy?”

Ba mẹ tôi nhận ra ngay, mừng rỡ kêu lên: “Con trai! Giữ lấy họ! Để người trong nhà mở cửa mau!”

Ba mẹ chồng tôi chưa kịp phản kháng thì đã bị khống chế.

Ba mẹ tôi cùng nhau giữ chặt mẹ chồng tôi, còn Hứa Đại Cường thì bóp cổ ba chồng tôi, lôi đến sát cửa.

“Mở cửa! Không mở là giết ngay bây giờ!”

“Tiểu Nặc, con mở cửa đi, mở ra rồi nói chuyện, chúng ta là người một nhà mà.”

Mẹ tôi gào ngoài cửa.

Tôi và Giang Viễn Trạch tuyệt vọng nhìn nhau.

Anh bước lên một bước rồi mở cửa.

Trước cưa điện, cả bốn người chúng tôi chẳng khác gì con mồi yếu đuối.

Cảnh sát đến nơi chỉ thấy Hứa Đại Cường toàn thân đẫm máu, còn xung quanh là vũng máu nhầy nhụa, người nằm la liệt.

Ba mẹ tôi khóc rống, thảm thiết.

“Chúng tôi không ngăn được, thằng bé bị tâm thần mà!”

Vì Giang Viễn Trạch là con một nên ba mẹ tôi lại được thêm một phần tài sản.

Hứa Đại Cường bị đưa vào viện tâm thần.

“Yên tâm đi, sớm thôi, ba mẹ sẽ đón con ra, sau này cả nhà ba người mình sẽ sống thật tốt.”

Tôi nhìn tất cả từ trên cao, cơn phẫn nộ dâng trào.

Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi dần rõ ràng trở lại.

Tôi lại quay về phòng ngủ.

Lần thứ hai… tôi trọng sinh.

3

Tôi lao tới cửa, chặn Giang Viễn Trạch lại, nói với anh rằng nhất định không được mở cửa.

Sau đó vội quay về phòng ngủ, cầm điện thoại gọi cho ba mẹ chồng.

“Mẹ, nhớ kỹ nhé! Dù trên lầu có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng ra ngoài. Nghe con đi, chúng con đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến ngay!”

Dặn dò xong, tôi mới khiến họ yên tâm và hứa sẽ không ra ngoài.

Lúc quay lại, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Giang Viễn Trạch, tôi lao vào lòng anh, òa khóc nức nở.

Tôi là tội nhân.

Tôi đã lừa dối họ.

Trước đây anh luôn nghĩ tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, vì thế mới muốn trốn khỏi gốc rễ ấy, cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ.

Cũng vì thế, anh luôn thương xót tôi vô cùng, còn ba mẹ chồng cũng xem tôi như con gái ruột, hết lòng yêu thương.

Nhưng họ không biết rằng, hoàn cảnh gia đình tôi còn rối rắm hơn nhiều.

Anh trai tôi – Hứa Đại Cường bị bệnh tâm thần.

Ba mẹ sợ sau này tuổi già, khi họ không còn nữa sẽ không ai chăm sóc cho anh ta nên dù đã ngoài bốn mươi vẫn cố sinh thêm tôi.

Hứa Đại Cường hơn tôi tròn mười hai tuổi.

Thuở nhỏ, họ cũng từng cưng chiều tôi nhưng tôi luôn cảm thấy họ không thích tôi đi học.

Những đứa trẻ khác đạt điểm cao đều được khen ngợi, còn tôi chỉ nhận về một câu lạnh nhạt: “Con gái học nhiều làm gì cho mệt.”

Nhưng tôi rất có chí, thành tích luôn đứng đầu khối.

Giáo viên nhận ra ba mẹ tôi có vấn đề, bèn khẽ khàng động viên tôi: “Lời ba mẹ không phải lúc nào cũng đúng.

Con có quyền chọn con đường của mình, chỉ cần học hành, con sẽ thay đổi được số phận.”

Khi ấy tôi còn ngây thơ, trong một lần cãi nhau với mẹ, tôi đem lời thầy giáo nói kể hết ra.

Kết quả, mẹ tôi đến trường làm ầm ĩ, khiến thầy bị buộc thôi việc.

Từ đó, cả giáo viên lẫn bạn bè đều tránh xa tôi.

Tôi bị cô lập, điểm số cũng tụt dốc thảm hại.

Kỳ thi trung học, tôi không đỗ nên đành đăng ký vào một trường trung cấp nghề.

Mẹ tôi mừng rỡ, suốt ngày nói: “Học một nghề mới thật sự có ích, con nhìn chị hàng xóm đi, học đến tiến sĩ mà vẫn chẳng kiếm được việc!”

Tôi học ngành y học cổ truyền châm cứu, xoa bóp.

So với những bạn chỉ học cho qua ngày, tôi lại chăm chỉ đến mức khác thường.

Thầy cô đều quý mến tôi, khen tôi thông minh, còn tiếc rằng sao tôi không cố gắng học tiếp để vào đại học.

Sau lần thi trượt ấy, tôi bắt đầu hiểu chuyện.

Cảm nhận rõ sự kìm hãm của ba mẹ, tôi âm thầm giấu chuyện đăng ký thi liên thông đại học.

Khi cầm được giấy báo trúng tuyển, tôi lo lắng kể cho họ nghe.

Không ngờ, họ nổi trận lôi đình, xé nát giấy báo rồi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, nhốt trong phòng, nói rằng sẽ để tôi nhịn đói cho đến khi chịu khuất phục.

Tôi không hiểu tại sao ba mẹ người khác luôn mong con cái tốt hơn, còn ba mẹ tôi lại không muốn tôi bay cao hơn?

Lúc ấy, trong nhà xảy ra chuyện lớn: Hứa Đại Cường đánh bị thương một người hàng xóm, bị cưỡng chế đưa vào viện tâm thần.

Ba mẹ tôi mải giải quyết việc đó, ngày nào cũng đến nhà người bị hại gây rối.

Còn tôi thì bị lãng quên.

Năm ngày liền không được ăn, đến ngày thứ sáu, tôi bò lên bệ cửa sổ kêu cứu.

Một đứa trẻ trèo cây bắt chim thấy tôi, hàng xóm báo cảnh sát phá cửa mới cứu được tôi ra.

Sau đó, một bà hàng xóm lớn tuổi nhìn cảnh ấy mà không đành lòng, lén kể cho tôi nghe bí mật năm xưa, mọi khúc mắc đều được giải đáp.

“Năm đó mẹ con sinh con ra là để lo đường lui cho anh trai con.

Bà ta từng nói rồi, không cho con học cao, chỉ cần kiếm được miếng cơm là được.

Similar Posts

  • Không Còn Là Con Dâu Họ An

    VĂN ÁN

    Sau khi con trai chào đời, mẹ chồng tôi đề nghị mỗi tháng chuyển một khoản tiền vào thẻ ngân hàng, coi như tiền sính lễ để dành cho ngày nó cưới vợ sau này.

    “Thành Nghĩa là con trai duy nhất của nhà họ An chúng ta, cưới vợ nhất định phải có thể diện, bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị dần đi.”

    Kiếp trước, tôi đồng ý với lời đề nghị ấy, nghĩ rằng bà có tầm nhìn xa, quan tâm đến chuyện của con cháu.

    Đọc full tại page bạch tư tư

    Cho đến khi con trai tôi chuẩn bị mua nhà để cưới vợ, lúc thanh toán mới phát hiện trong thẻ “tiền sính lễ” chỉ còn lại mấy xu lẻ.

    Con dâu tương lai tức giận ném mặt bỏ đi, còn buông lời cay nghiệt:

    “Không có nhà, tôi sẽ không cưới anh. Còn đứa con trong bụng, tôi cũng sẽ không giữ lại.”

    Con trai tôi gào khóc tuyệt vọng, tôi vội vàng đến an ủi thì lại bị nó đá một cái thật mạnh.

    “Con mụ già này, tiền trong thẻ đâu? Sao tôi lại có một người mẹ chỉ biết hút máu như bà chứ?”

    Tôi hoảng loạn đến tột cùng, cố nén cảm xúc kéo nó đến ngân hàng kiểm tra, nhưng chưa kịp đi thì chồng tôi đã lao tới, tát liên tiếp mấy cái.

    “Đồ đàn bà đê tiện! Trong thẻ đó là toàn bộ tiền lương của tôi với tiền hưu của mẹ tôi, tổng cộng hai triệu! Chúng tôi tích góp cho con, còn bà lại muốn nuốt hết à?”

    Mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi thậm tệ:

    “Hôm nay nếu cô không trả lại số tiền đó, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn với cô, rồi đưa cô đến đồn cảnh sát!”

    Dù tôi có giải thích thế nào, họ vẫn khăng khăng cho rằng chính tôi đã tiêu sạch tiền.

    Chuyện này bị đưa lên mạng, tôi bị dân mạng mắng chửi thậm tệ, nói tôi không xứng làm mẹ, chỉ biết kéo con trai xuống hố, thậm chí còn có vô số bình luận bảo tôi nên chết đi.

    Tôi suy sụp hoàn toàn. Khi băng qua đường, tôi bị xe tông chết.

    Mà chồng cùng mấy người kia lại lợi dụng vụ việc, mở livestream kể khổ, kiếm tiền đầy túi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày con trai chuẩn bị mua nhà.

  • Tôi Là Con Một, Nhưng Không Phải Người Thừa Kế

    Nhà tôi giải tỏa, được đền bù 8 căn hộ.

    Tôi là con trai độc nhất, theo lý thường thì kiểu gì cũng phải được chia hai ba căn.

    Thế nhưng bố mẹ tôi lại tuyên bố trước mặt cả họ:

    Toàn bộ nhà cửa đều cho con trai của chú thím hết.

    Tôi sững sờ: “Chẳng phải con là con một sao?”

    “Con kết hôn rồi, lại có tiền đồ, không cần bố mẹ phải lo lắng.”

    Mẹ tôi trả lời một cách đầy lý lẽ.

    Tôi không cãi vã, cũng chẳng làm loạn, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, đưa vợ con dọn vào một căn nhà thuê.

    Đến ngày thứ năm, ba người bên ban giải tỏa đến tận cửa, thần sắc nghiêm trọng:

    “8 căn hộ của bố mẹ anh đã bị đóng băng toàn bộ rồi.”

    Điện thoại rung lên, là mẹ tôi gọi.

    Trong video, bà quỳ sụp dưới đất, khóc lóc thảm thiết:

    “Con trai, con mau về đây cứu bố mẹ với!”

  • Tình Nghĩa Vợ Chồng

    Tôi và Cố Nghiêm Thư là một cặp vợ chồng không đội trời chung.

    Hai người chẳng ưa gì nhau, nhưng lại bị ép kết hôn.

    Ngoài mấy “nghĩa vụ vợ chồng” định kỳ mỗi tuần và vài sự kiện cần cùng nhau xuất hiện trước công chúng, đời sống riêng tư của chúng tôi gần như bằng không.

    Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này sẽ cứ thế tiếp tục, cho đến khi tôi bị phát hiện là giả danh tiểu thư nhà họ Tần.

    Tiểu thư thật sự của nhà họ Tần là người khác, còn tôi chỉ là một kẻ mạo danh.

    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tìm luật sư soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn, gửi cho Cố Nghiêm Thư – lúc ấy đang đi công tác xa.

  • Bí Mật Của Chiếc Vòi Sen

    Vòi sen ở nhà dính phải thứ gì đó không rõ là gì.

    Tôi buột miệng than một câu

    “Vòi sen bẩn quá, trông như dính phân vậy.”

    Chồng tôi lập tức nổi nóng, mắng tôi suy nghĩ bẩn thỉu.

    Anh ta nói tôi trong đầu toàn thứ bẩn, nhìn cái gì cũng thấy bẩn!

    Tức quá, tôi lén bôi đầy capsaicin (chất cay) vào chỗ miệng ống nước.

    Tối hôm đó.

    Trong phòng tắm vang lên từng tiếng hét thảm thiết.

  • Chìm Trong Ác Mộng

    Năm thứ ba tôi thầm yêu Thẩm Hoài Tự, anh ấy bốc trúng câu hỏi thật lòng và được hỏi về kiểu con gái mình thích.

    Anh nói: “Thông minh.”

    Tôi học giỏi, liền có người nhắc đến tôi.

    Anh siết chặt ly rượu, cười khẩy:

    “Não bị lừa đá mới thích cô ta.”

    Tôi đứng chết lặng ở cửa, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

    Dầm mưa về nhà, tôi phát sốt nặng.

    Lúc tỉnh lại, tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

    Bên giường đứng hai đứa bé sinh đôi đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp đầy lo lắng nhìn tôi.

    Tôi cảnh giác ngồi bật dậy.

    “Các… các con là ai?”

    “Đủ rồi!”

    Một bóng dáng quen thuộc bước nhanh từ ngoài vào.

    “Em gây chuyện với anh thì thôi đi, giờ đến cả con cũng không nhận ra?”

    Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài Tự mặc vest chỉnh tề trước mặt, đầu óc trống rỗng.

    Rõ ràng tôi vừa thi đại học xong, con cái ở đâu ra?

    “Ác mộng, chắc chắn là ác mộng rồi.”

    Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của một lớn hai nhỏ, tôi lại nằm xuống giường, định ngủ tiếp để mơ trở lại.

    “Tống Thanh Đường, em lại giở trò gì đấy?”

    Thẩm Hoài Tự nghiến răng, kéo tôi dậy khỏi giường.

    Tôi xoa cổ tay bị anh bóp đau, lầm bầm:

    “Tên khốn này, miệng độc thì thôi, mơ cũng không ga-lăng nổi.”

  • Chọn Tiền Để Giành Lại Con

    Ngày ly hôn, chồng cũ là Chu Hạo Nhiên cười lạnh rút bản thỏa thuận ra.

    “Nếu muốn con trai thì phải ra đi tay trắng, còn nếu muốn tiền thì đừng hòng gặp lại thằng bé nữa.”

    Tôi nhìn con trai tám tuổi của mình, Chu Tử Ngang. Thằng bé cúi đầu, không nói một lời.

    Ngay lúc tôi chuẩn bị mở miệng, trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ phụ đề quỷ dị: “Chọn con trai đi! Sau này nó sẽ trở thành hacker hàng đầu, lương năm lên tới chục triệu!”

    Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: “Tôi chọn tiền.”

    Chồng cũ sững người một thoáng, rồi lập tức phá lên cười: “Quả nhiên, tiền quan trọng hơn con trai.”

    Tôi không biểu lộ cảm xúc, ký vào bản thỏa thuận, mang đi toàn bộ tài sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *