Bảy Năm Không Đổi Lấy Một Lời Xin Lỗi

Bảy Năm Không Đổi Lấy Một Lời Xin Lỗi

Tôi đeo chiếc vòng cổ sapphire xanh mà Tô Hoài Cẩn tặng để tham dự dạ tiệc từ thiện.

Nhưng ở hậu trường, tôi lại nghe thấy anh ta nói với nhà tài trợ:

“Vòng cổ chỉ là cho cô ta mượn thôi, hết buổi nhớ trả lại cho chủ nhân thật.”

“…Cái gì mà vị hôn thê chứ, chỉ là một bình hoa biết lên giường, biết đi cùng tôi ra mắt mà thôi.”

Dưới ánh đèn sân khấu, cô em gái học cùng thầy với anh ta – Giang Ly – xuất hiện với chiếc vòng cổ giống hệt, là người kết màn của buổi tiệc.

Người dẫn chương trình trêu chọc:

“Tổng giám đốc Tô đúng là vì người đẹp mà không tiếc tay, bỏ ra tận 20 triệu tệ để đấu giá món trang sức này!”

Tôi vào nhà vệ sinh, giật mạnh sợi dây chuyền.

Những hạt máu đỏ sẫm lăn theo xương quai xanh chảy xuống.

Giây phút ấy, tim tôi cũng đang rỉ máu.

Tôi lau khô nước mắt lẫn máu, lấy điện thoại gọi cho vị trưởng ban vẫn luôn chờ tôi quay về.

“Trưởng ban, lần này suất đi làm phóng viên Không Biên Giới, tôi nhận.”

1

“Em nghĩ kỹ chưa? Đó là chiến trường nguy hiểm nhất, một hai năm chưa chắc quay về được đâu.”

“Tôi nghe nói em đã đính hôn rồi, vị hôn phu em đồng ý à?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 7 năm.

Lúc này, anh ta đang đứng giữa đám đông, ánh mắt chuyên chú và dịu dàng dõi theo bóng dáng mềm mại dưới ánh đèn sân khấu kia.

Tôi khẽ lên tiếng:

“Vâng, tôi nghĩ kỹ rồi.”

Trưởng ban im lặng vài giây, không hỏi thêm nữa.

“Được, vậy chuẩn bị đi, hai ngày nữa xuất phát đúng giờ.”

Tôi cúp máy, đẩy cửa bước vào bữa tiệc đang tràn ngập rượu vang và tiếng cười nói.

Vừa xuất hiện, những lời xì xào bàn tán như muốn nhấn chìm tôi.

“Ồ kìa! Chẳng phải là phóng viên Tống của chúng ta đấy sao, anh Hoài Cẩn đúng là số hưởng, lần nào cũng có gái đẹp đứng ra chắn rượu thay.”

“Người ta đâu phải loại dễ dãi, người ta là vị hôn thê của tổng giám đốc Tô cơ mà, tương lai sẽ là nữ chủ nhân của cả tập đoàn Tô thị đấy.”

“Phải rồi phải rồi, thủ đoạn nhẹ nhàng mà sắc bén trong giới truyền thông của phóng viên Tống, ai mà chưa từng nghe qua. Anh Hoài Cẩn quý nhân tài như thế, không đưa lên giường thì phí quá ha ha ha…”

Những lời tục tĩu đó đều từ mấy người bạn thân của Tô Hoài Cẩn thốt ra.

Từ khi quen họ đến nay, họ luôn dùng kiểu giọng điệu châm chọc đó để nói chuyện với tôi.

Tôi chẳng buồn đáp, lẳng lặng đi thẳng đến chỗ Tô Hoài Cẩn.

Thấy tôi không phản ứng gì, đám người đó lập tức khó chịu.

“Bộ tưởng mình là anh hùng cứu thế chắc? Ông đây đang nói chuyện với cô đấy, bị điếc à?”

Tô Hoài Cẩn cười cười, đưa cho tôi một ly rượu vang, rồi quay sang nhìn người vừa nói bằng ánh mắt đùa cợt.

“Không biết hôm nay là dịp gì à? Dám nói mấy lời xằng bậy ở buổi tiệc từ thiện tôi tổ chức, lát nữa coi tôi xử lý cậu thế nào.”

Người kia cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ chẳng sợ.

Tô Hoài Cẩn quay sang nhìn tôi, cụng ly với tôi như ra hiệu: uống đi.

“Bọn họ thấy gái đẹp là hay đùa giỡn vậy đấy, em đừng để tâm.”

Thấy tôi không nói gì, anh ta bắt đầu làm nũng:

“Đám thiếu gia kia chuốc anh bao nhiêu rượu, bụng anh đau gần chết rồi, nếu em không đến nữa chắc anh gục mất.”

Thấy tôi vẫn im lặng, Tô Hoài Cẩn biết tôi thật sự không vui, liền nghiêm mặt quát mấy người kia:

“Từ giờ đừng nói kiểu đó nữa, Tinh Lam không thích nghe.”

Những năm qua, Tô Hoài Cẩn thường xuyên đưa tôi đến những buổi tiệc như thế này.

Trước đây tôi cứ tưởng anh thật lòng, muốn tôi hòa nhập vào thế giới của anh.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, trong mắt anh, tôi chẳng qua cũng chỉ là một cái “bình hoa” biết chắn rượu, biết lên giường – xinh đẹp, tiện dụng, thế thôi.

2

Đám bạn của Tô Hoài Cẩn bị dọa đến mức im bặt, không dám nói thêm gì nữa.

Đúng lúc đó, một bóng người bước đến.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng cao cấp, vòng cổ sapphire xanh trên cổ phát sáng lấp lánh. Gương mặt trắng ngần vì ngượng ngùng mà ửng hồng hai má, trông như một đoá hoa mềm mại.

Thấy Tô Hoài Cẩn, cô vén tà váy dài chạy vội tới. Vì quá gấp, cô lao thẳng vào lòng anh.

“Anh Hoài Cẩn, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Ở đây đông người quá, ai cũng nhìn em, em thấy sợ…”

Tô Hoài Cẩn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô:

“Cũng tại Ly Ly của chúng ta ngoan ngoãn đáng yêu quá, giống như chú thỏ trắng, ai nhìn cũng muốn cắn một miếng.”

Cô làm nũng khóc lóc, anh cưng chiều bật cười.

Similar Posts

  • Giải Thưởng Ly Hôn

    Trước đêm cưới, công ty chồng tổ chức buổi xây dựng đội ngũ, mỗi người được phát một hộp bánh trung thu kèm theo một thẻ rút thăm trúng thưởng.

    Thư ký của anh ta trúng giải nhất — phần thưởng là nghỉ phép nguyên lương suốt một năm.

    Mọi người xung quanh đều xuýt xoa khen cô ta may mắn.

    Chỉ có tôi, mặt lạnh tanh, đưa ra đơn ly hôn.

    Chồng tôi nhíu mày:

    “Chỉ vì Nhược Tịch trúng giải nhất thôi sao?”

    Tôi dứt khoát đáp:

    “Chỉ vì cô ta có thể nghỉ phép nguyên lương một năm.”

    Vừa dứt lời, bầu không khí náo nhiệt bàn luận giải thưởng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

    Thư ký Hạ Nhược Tịch nắm chặt tấm thẻ trong tay, còn cố tình áp lên bụng, giọng ấm ức phản bác:

    “Chị Cẩn Du, đây là phúc lợi công ty tặng, em trúng thì đó là của em. Chị không thể đòi lại được.”

    Tôi lạnh lùng đáp trả:

    “Tai nào của cô nghe thấy tôi muốn lấy lại giải thưởng?”

    “Tôi rõ ràng nói là ly hôn.”

    Chồng tôi – Kỷ Minh Xuyên – nắm lấy tay tôi, hạ giọng khuyên nhủ:

    “Hôm nay mọi người đang vui vẻ, em gây chuyện ly hôn làm gì?”

    Tôi xòe tay, thản nhiên:

    “Bọn họ vui thì kệ họ, tôi không vui. Tôi muốn ly hôn, thì sao nào?”

    Hạ Nhược Tịch sốt ruột sắp khóc:

    “Có phải chị Cẩn Du không trúng giải, thấy em có giải nhất nên ghen tỵ, cố tình làm khó em đúng không?”

    Kỷ Minh Xuyên lúc này mới bừng tỉnh, vội bảo nhân viên mang tới một hộp quà khác, cười xòa để xoa dịu không khí:

    “Vợ à, là anh không đúng, quên mất phần quà đặc biệt cho em. Anh chuẩn bị sẵn rồi, chỉ tại bận quá nên quên. Mau mở ra xem nào, biết đâu là giải thưởng lớn nhất.”

    Tôi không buồn nhận lấy.

    Anh ta đành ngượng ngùng tự tay mở hộp:

    “Không sao, chắc em ngồi cả tối cũng mệt rồi. Anh mở thay em nhé.”

    Nắp hộp bật ra, bên trong là tấm thẻ in rõ [Giải đặc biệt].

  • Ba à, đến lượt ba ly hôn rồi!

    Khi đi siêu thị, tôi lấy một chai nước táo sơn trà giá bảy tệ, mẹ liền sa sầm mặt, ra lệnh tôi đặt lại chỗ cũ.

    Bà không ngừng giáo huấn tôi, nói tôi hoang phí, xa xỉ.

    Rồi lại nôn nóng khoe công với ba.

    “Anh xem, nếu không có em, trong nhà sao tiết kiệm được tiền mua nhà, mua xe?”

    Quay đầu đi, bà lại nhất quyết mua con gà hun khói giá bảy mươi tệ, với miếng váng sữa ba mươi tám tệ.

    Khi thấy chồng của bạn mình tặng vợ một chiếc túi ba trăm ngàn, bà ném luôn hộp bánh thanh minh mà ba tôi mua từ chuyến bay về xuống đất.

    Bà vừa khóc vừa trách móc, ấm ức tủi thân.

    “Tại sao quà anh mua chẳng bao giờ chạm đến lòng em? Em không phải người hư vinh, em có thể không cần, nhưng anh không thể không tặng!”

    Sau đó, ba tôi trong cơn im lặng lâu dài, cuối cùng bùng nổ — và đề nghị ly hôn.

  • Lời Hứa Dưới Cánh Cửa Gỗ

    Hai tháng sau khi chia tay Bùi Triệt, anh ta dẫn bạn gái mới đến cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc để mua bao cao su loại siêu mỏng.

    Lúc chọn, anh ta còn cố ý hỏi cô bạn gái bên cạnh:

    “Nhiều kiểu dáng thế này, em xem loại nào dùng thoải mái nhất thì giới thiệu cho anh đi.”

    Cô bạn gái đỏ mặt nhìn hồi lâu, không nói nên lời.

    Anh ta cười: “Trách anh, suýt thì quên mất, lúc ở bên em anh chưa bao giờ dùng mấy thứ này, em không có kinh nghiệm cũng phải.”

    Tôi cúi đầu lau quầy thu ngân, không nói lời nào.

    Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu cợt nhìn về phía tôi:

    “Hay là, cô giới thiệu một chút đi?”

     

  • Người Mẹ Không Đáng Giá Một Bữa Ăn

    Vào đúng ngày sinh nhật, con trai dẫn tôi đi ăn một bữa lẩu ở Haidilao.

    Vừa mới về đến nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi từ bạn gái của nó:

    “Dì à, dì ăn một bữa lẩu mà cũng nỡ để con trai mình trả tiền sao? Dì không sợ tổn thọ à? Mau chuyển cho cháu ba trăm tệ tiền cơm đi!”

    Chồng tôi thở dài nói với tôi: “Em cũng vậy, sinh nhật thôi mà, ở nhà nấu tô mì là được rồi, sao lại ra ngoài tiêu tiền của con?”

    Mẹ chồng cũng bĩu môi lầm bầm: “Cháu trai cưng của tôi kiếm tiền đâu có dễ dàng gì, chị làm mẹ sao lại không biết thương nó một chút?”

    Tôi tức đến mức lập tức soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn, rồi đuổi cả chồng, mẹ chồng và con trai ra khỏi nhà.

    Một nhà toàn lang sói mắt trắng, tôi không cần nữa!

  • Chấp Niệm Cuối Cùng

    Khi bị bọn bắt cóc ra tay giết, chồng của Thẩm Khuynh Ý – Tạ Dục Thâm – đang ở du thuyền, gọi 18 em người mẫu trẻ tới vui chơi.

    Trước khi chết, bọn bắt cóc cho cô 10 lần gọi về cho người thân.

    Lần thứ nhất, gọi cho ba Thẩm, nhưng không liên lạc được.

    Lần thứ hai, gọi cho mẹ Thẩm, bị mắng xối xả ngay khi bắt máy.

    Tám lần còn lại, cô gọi cho Tạ Dục Thâm – tất cả đều bị anh ta cúp máy thẳng.

    Tên bắt cóc nhìn cô tiểu thư nhà giàu trước mặt, vừa cười khẩy vừa điên cuồng đâm dao vào bụng cô.

    “Tiểu thư Thẩm gia cái gì chứ, phu nhân tổng tài Tạ thị hả, tao thấy mày còn thua cả một con chó!”

    Thẩm Khuynh Ý không biết mình bị đâm bao nhiêu nhát.

    Lần nữa tỉnh lại, bên tai cô vang lên một giọng nói mơ hồ:

    “Thí chủ, chấp niệm quá sâu, không thể siêu thoát. Địa phủ thương xót, đặc cách cho người trở về dương gian nửa tháng, đoạn hết duyên trần, rồi mới được vào luân hồi.”

    Nửa tháng quay lại dương thế – đủ để cô biến người đàn ông đó thành kẻ điên.

    Cô muốn, sau khi chết, sẽ không làm ma nhà họ Thẩm, cũng không nằm trong mồ nhà họ Tạ.

  • Ly Hôn Trong Gió

    Trình Vi Ý và cô thanh mai trúc mã của chồng bị bắt cóc cùng một lúc.

    Đêm hôm đó, trong nhà kho, những tiếng rên rỉ kéo dài suốt cả đêm.

    Một tháng sau, cả hai cùng lúc bị chẩn đoán mang thai.

    Vì danh tiếng của cô em kia, Lục Cảnh Hoài không chút do dự đứng ra nhận đứa bé là con mình.

    Còn đứa trẻ trong bụng Trình Vi Ý thì bị mang danh là “con hoang” do bị bọn bắt cóc cưỡng hiếp để lại.

    Cô đập nát tất cả mọi thứ có thể đập, gào lên trong cơn suy sụp:

    “Tại sao? Anh biết rõ đứa bé này có từ trước khi bị bắt cóc, bọn chúng chưa từng đụng vào em mà!”

    Ánh mắt anh đầy đau khổ và áy náy:

    “A Ý, em nhịn một chút được không? Khuynh Khuynh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không chịu nổi lời ra tiếng vào đâu…”

    Cô sững người nhìn anh, bỗng bật cười, cười đến rơi cả nước mắt.

    “Vậy còn em? Em chịu được chắc?”

    Khoảnh khắc đó, cô chợt thấy quá mệt mỏi.

    Mệt đến mức chẳng còn đủ sức để yêu anh nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *