Bệ Hạ, Người Trúng Kế Rồichương 13 Bệ Hạ, Người Trúng Kế Rồi

Bệ Hạ, Người Trúng Kế Rồichương 13 Bệ Hạ, Người Trúng Kế Rồi

Ta gả cho Tĩnh vương Tiêu Cẩn Du, một kẻ trời sinh đã thích cãi, nói một câu là có thể nghịch ba câu.

Đêm tân hôn, ta dịu giọng khuyên:

“Vương gia, đêm đã khuya, nên nghỉ sớm thôi.”

Hắn lạnh giọng cười khẩy, ném cuốn sách trên tay xuống bàn:

“Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tân nương cô nương nóng lòng thổi đèn lên giường như vậy, là xem thường thể lực của bổn vương sao?”

Dứt lời, hắn giận dữ đứng dậy, ra sân đánh quyền suốt một đêm.

Ta một mình trơ trọi trong phòng, tức đến đau gan.

Thị nữ thân cận lo lắng hỏi:

“Vương phi, tính khí của Vương gia như vậy… sau này chúng ta phải sống thế nào đây?”

Ta nhìn qua cửa sổ, thấy hắn đang tức giận với không khí, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Sống thế nào ư?

Đương nhiên là phải sống cho thật tốt,

mà còn phải sống cho oanh oanh liệt liệt nữa chứ!

Hắn bảo đi đông,

thì ta cứ bảo đi tây.

Thế nếu ta bảo hắn đi tây thì sao nhỉ…?

Một kế hoạch “thuần phu phản hướng” táo bạo,

lặng lẽ nảy sinh trong lòng ta.

1

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cẩn Du mang theo hai quầng thâm đen sì dưới mắt, toàn thân tỏa ra sát khí “chớ có chọc ta”, một cước đá bật cửa phòng.

Ta đang ngay ngắn ngồi trước bàn trang điểm, để thị nữ cài lên mái tóc cây trâm phượng cuối cùng.

Hắn khàn giọng quát, giận dữ vì một đêm không ngủ:

“Trầm Tri Ý, ngươi còn có tâm tình mà chải chuốt?

Bổn vương ở ngoài luyện công chịu rét, còn ngươi lại an nhàn ngủ say trong phòng?”

Ta nhìn hắn qua gương, rồi chậm rãi xoay người lại, trên mặt là vẻ kinh ngạc vừa đủ pha lẫn lo lắng, dịu dàng mà chân thành.

“Vương gia, sao người lại nói vậy?”

Ta đứng dậy, định bước tới đỡ lấy cánh tay hắn, nhưng hắn lại né đi với vẻ chán ghét.

Ta không giận, chỉ khẽ thở dài, giọng như gió nhẹ lướt qua:

“Thiếp đâu có ngủ yên được?

Đêm qua nghe Vương gia quát luyện ngoài sân, trong lòng thiếp vừa khâm phục vừa lo lắng.

Khâm phục thân thể Vương gia cường kiện, tinh lực dồi dào; lại lo rằng nếu người lỡ mệt mỏi quá mà tổn thương thân thể, vậy thiếp chẳng phải mang tội hay sao?”

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du càng đen kịt, như thể sự quan tâm của ta là thứ độc dược xuyên ruột.

“Cất cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa của ngươi đi! Bổn vương thân thể tốt lắm! Dù đánh thêm ba đêm nữa cũng chẳng hề gì!”

“Vâng vâng, Vương gia anh dũng, là thiếp đa sự.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ chuyển giọng, mang theo chút “thành tâm khuyên nhủ”:

“Chỉ là… thiếp thấy Vương gia hà tất phải khổ thế này?

Múa đao luyện kiếm vốn là chuyện của đám võ phu thô kệch.

Người thân là hoàng tộc chi nhánh, thân phận tôn quý, sao phải hạ mình làm những việc ấy?”

Ta thận trọng quan sát phản ứng của hắn.

Quả nhiên, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy, ngọn lửa giận lập tức bị một đốm “không phục” thiêu cháy rực lên.

“Thô kệch? Bổn vương thấy ngươi mới là đàn bà thiển cận nông cạn!”

Hắn như con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân dựng lông, nghiến răng nói:

“Ngươi biết gì!

Rèn luyện thân thể, bảo vệ giang sơn xã tắc, đó là trách nhiệm của hoàng tử hoàng tôn!

Ngươi dám nói là việc thô kệch?”

“Vương gia bớt giận, là thiếp nói sai lời rồi.”

Ta lập tức cúi đầu, ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng thì vui như mở hội.

Thành công rồi, cá đã cắn câu.

“Hừ! Dĩ nhiên ngươi sai rồi!”

Tiêu Cẩn Du hất cằm, trong mắt đầy vẻ khinh miệt:

“Hạng nữ nhân như ngươi, suốt ngày chỉ biết vẽ mày tô môi, thở than gió xuân, làm sao hiểu được tinh diệu của võ học?

Bổn vương nói cho ngươi biết, từ nay về sau, bổn vương không chỉ luyện, mà còn phải luyện ngày luyện đêm!

Đợi đó mà xem, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là cao thủ thực sự!”

Nói dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi, lại hùng hổ lao ra sân, phát tiết sự phản nghịch không chỗ đặt của mình lên tạ thạch và cọc gỗ.

Thị nữ Xuân Hà trố mắt nhìn cảnh ấy, rụt rè ghé lại bên ta, thì thầm:

“Vương phi… sao người còn đổ thêm dầu vào lửa ạ?”

Ta nâng chén trà, nhẹ thổi bọt, thong thả cười:

“Đổ dầu vào lửa gì chứ?”

Nhấp một ngụm trà, ta thoải mái nói:

“Đây gọi là… dạy dỗ theo căn tính.”

2

Tiêu Cẩn Du nói được làm được.

Từ hôm đó, võ trường trong phủ trở thành nơi hắn yêu thích nhất.

Từ một kẻ ăn chơi, suốt ngày đấu gà, dắt chó, cùng đám bạn lêu lổng dạo phố, hắn dường như chỉ sau một đêm đã hóa thân thành kẻ cuồng võ.

Mỗi sáng chưa tỏ mặt người đã dậy luyện công, không đến khi mệt lả rã rời tuyệt chẳng chịu dừng.

Chưa đầy nửa tháng, hắn đã khác xưa.

Thân hình thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều.

Ngay cả bọn hạ nhân trong phủ nhìn hắn cũng đổi thái độ, từ ngán ngẩm chuyển thành cung kính pha sợ hãi.

Còn ta, vẫn tận tụy đóng vai vị Vương phi “thiếu hiểu biết” của hắn.

Hắn luyện kiếm, ta liền đứng bên phe phẩy quạt, giọng “lo lắng”:

“Trời ơi Vương gia, thanh kiếm này nguy hiểm quá, lỡ cắt trúng gương mặt tuấn tú của người thì sao?

Chi bằng thôi đi, đừng luyện nữa được không?”

Similar Posts

  • Phu Nhân Chính Hiệu

    Chồng tôi đã đặt cho tôi trung tâm chăm sóc sau sinh đắt nhất trong thành phố.

    Tôi chụp một bức ảnh em bé nắm lấy ngón tay anh ấy và đăng lên nhóm các bà mẹ ở trung tâm.

    Kết quả là, bà mẹ phòng bên cạnh – Lâm Nhạc – đột nhiên tag tôi.

    “Chị sao lại đăng ảnh chồng tôi mà không hỏi ý kiến tôi?”

    Tôi choáng váng – đây không phải là chồng tôi sao?

    Cô ta lập tức gửi một bức ảnh giống hệt, ngay cả nốt ruồi trên tay cũng giống y hệt chồng tôi.

    “Ở cùng trung tâm sau sinh, là muốn giành chồng người khác à?”

    “Tôi khuyên chị nên soi gương đi, xem mình có xứng không!”

    Tôi lười đôi co, liền kéo chồng vào nhóm.

    “Nghe nói anh còn có một bà vợ khác à?”

  • Vì Một Thỏi Son

    Vào mùa đổi thời tiết, tôi mở ứng dụng mua sắm chung của hai vợ chồng, định mua cho chồng – Chu Minh – vài chiếc áo sơ mi.

    Vừa mới thêm hàng vào giỏ, hệ thống bỗng hiện ra mục “Có thể bạn sẽ thích”, đề xuất một thỏi son môi nữ giá 9.999 tệ.

    Không hiểu vì sao tôi lại bấm vào, và rồi thấy trong phần đánh giá từ người mua có đăng ảnh tấm thiệp viết tay, với nét chữ quen thuộc:

    “Gửi Nhân Nhân yêu dấu, màu son này luôn khiến anh nhớ đến sự cuồng nhiệt và bốc lửa của em đêm hôm đó.”

    Ký tên: “Yêu em – Minh”.

    Tôi lập tức gọi điện cho chồng:

    — “Anh có dùng tài khoản chung của hai đứa mình để mua đồ cho người khác không?”

    Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, rồi anh ta cười cười:

    — “Hả? Chắc bạn anh mượn để mua hàng giảm giá Thất Tịch đấy mà. Anh đang tăng ca, nói sau nhé.”

    Tôi cúp máy xong thì lập tức mở phần lịch sử mua hàng lên xem, và khi nhìn thấy địa chỉ giao hàng, tôi chết lặng.

    Chu Minh, anh đã chuẩn bị bất ngờ cho tôi… thì tôi cũng nên dành cho anh một cú sốc.

  • Cùng Chàng Sóng Bước

    Tỳ nữ liên tiếp ba đêm nói cùng một câu mộng ngữ: “Sau vườn hình như thiếu mất một con gà.”

    Ta chỉ nghĩ nàng lo toan việc vặt ban ngày quá độ nên chẳng để tâm.

    Mãi đến khi đang trên đường lên kinh, gặp phải lở núi.

    Tỳ nữ chẳng may bỏ mạng, còn ta thì được quan binh kịp thời tới nơi cứu giúp.

    Giữa lúc kinh hoảng mịt mờ, ta tìm đến vị tướng lĩnh dẫn binh, định bẩm báo thân phận thật của mình – ái nữ của Đề đốc.

    Hắn liếc mắt nhìn y phục tỳ nữ trên người ta, bỗng hỏi: “Dạo gần đây, mấy con gà mái còn ấp trứng nữa không?”

  • Cứu Tinh Hay Định Mệnh?

    Trước ngày tuyển phi vào Đông Cung, ta bị người hạ độc, giữa cơn mê loạn, lạc vào hẻm tối, mất sạch trinh tiết trong tay thị vệ Đoạn Minh.

    Khi ấy, ta ngỡ hắn là ân nhân cứu mạng, đành thuận theo số phận, chấp nhận gả vào Đoạn gia.

    Sau khi thành thân, hắn một bước lên mây, vinh hoa quyền thế đều nhờ ta dốc lòng phò trợ.

    Đến ngày hắn được phong làm Đại tướng quân, lại có ba tên ăn mày kéo đến phủ, ngông cuồng gào lớn:

    “Chúng ta mới là tình lang mà tướng quân phu nhân vụng trộm trước ngày xuất giá!”

    Ta nổi giận, yêu cầu hắn đuổi đi.

    Nhưng Đoạn Minh chỉ nở nụ cười tàn nhẫn:

    “Kẻ làm nhục ngươi trong hẻm năm đó là bọn chúng, không phải ta.”

    “Ta chẳng qua là nhặt được cái xác sống, không ngờ lại đổi lấy phú quý cả đời.”

    Chân tướng phơi bày, ta giận đến đỏ mắt, rút trâm cài tóc lao tới muốn giết hắn.

    Nào ngờ lại bị chính tay hắn đẩy xuống đài cao.

    Trong cơn đau xé thịt, ta thấy bọn ăn mày lao tới, vây quanh như lũ chó đói. Còn hắn – người từng gọi ta là thê tử – lại ôm tiểu thanh mai, lạnh lùng đứng nhìn.

    Ta chết không nhắm mắt.

    Nhưng trời cao có mắt, cho ta sống lại lần nữa – đúng đêm bị hạ dược năm đó.

    Lúc này đây, ta đang đứng trong ngõ nhỏ, cả người nóng rực như thiêu như đốt…

  • Cầu An Nhiên, Mộng Đời Thăng Trầm

    Ta là đích nữ của phủ Tướng quân, còn muội muội là thứ nữ.

    Đời trước, muội muội đã đoạt đi danh ngạch nhập cung của ta rồi trở thành phi tử của Hoàng đế, được sắc phong làm Quý phi.

    Mà ta trong một lần cơ duyên xảo hợp đã cứu được con tin của địch quốc – Kỳ Việt. Về sau, Kỳ Việt san bằng kinh thành, thống nhất thiên hạ, còn ta thì trở thành Hoàng hậu tôn quý.

    Muội muội lại bỏ mạng ngay trong đêm hoàng cung bị công phá, bị vô số kẻ làm nhục đến chết.

    Trọng sinh một kiếp, muội muội giành trước cứu lấy Kỳ Việt, lại còn đem danh ngạch nhập cung trả về cho ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *