Uncategorized

  • CHẤP THỦ

    Văn án:

    Trúc mã là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, hắn không tranh, không đoạt, con người thanh đạm như cúc.

    Có kẻ tung tin đồn nhảm, nói hắn có tình cảm với nam nhân, làm bại hoại danh tiếng của hắn.

    Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Trăm miệng không thể biện bạch.”

    Đêm khuya vắng lặng, hắn đến tìm ta, mắt ngấn lệ, vẻ mặt đáng thương đến cực điểm: “Hiện giờ danh tiếng của ta đã hỏng bét rồi, phải làm sao đây?”

    Nhìn dung nhan mỹ lệ tựa ánh trăng của hắn, ta thở dài một hơi: “Nhà ta đã sa sút, ta không chê ngươi, ngươi cũng đừng chê ta. Chúng ta thành đôi, cùng nhau sống qua ngày đi.”

    Việc yêu mến nam nhân chẳng thể cản trở đường quan lộ.

    Hắn trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ tuổi nhất Đại Thương, đại thần phụ chính được trọng dụng nhất, quận vương có tước vị cao nhất, rồi thân vương, thậm chí là Nhiếp Chính Vương.

    Nhiều năm sau, ta nhìn hắn dạy nữ nhi đạo s/á/t phạt, dạy nhi tử cách gảy đàn giải trí, tay ta khẽ vuốt bụng đã nhô cao lần thứ ba, hàm răng nghiến chặt.

    Thanh đạm như cúc? Không tranh không đoạt?

    Rõ ràng là một mỹ nam điên cuồng, kẻ âm hiểm tàn nhẫn!

    (…)

  • TIỂU THƯ LẠI LÀ CÔNG TỬ

    Văn án:

    Tiêu cục nhận được một nhiệm vụ mới, giao cho ta hộ tống một vị tiểu thư nhà quan về kinh thành.

    Từ nhỏ, ta đã được nuôi dưỡng như nam nhi nên đặc biệt yêu thích những cô nương dịu dàng, yểu điệu.

    Dọc đường, ta hết sức làm trò để khiến nàng vui vẻ.

    Nhưng tiểu thư tính tình lạnh lùng, ít khi để tâm đến ta.

    Chỉ có lúc ta rời kinh thành, nàng mới hỏi ta tên họ là gì.

    Ba tháng sau, kinh thành gửi tới một đạo hôn thư.

    Chỉ là, ai có thể nói cho ta biết…

    Vị tiểu thư yểu điệu dịu dàng kia sao lại biến thành Thái tử?

  • RỰC RỠ NHƯ NÀNG

    Văn án:

    “Cẩm Cẩm, con có muốn một phu quân không? Hoàng đế bá bá đây có hơn hai mươi hoàng tử, chỉ cần con mở miệng, trẫm sẽ hạ chỉ ban tất cả cho con.”

    Hoàng đế cười rạng rỡ như vừa nhặt được vàng.

    Ta khẽ động lòng, chỉ tay về phía sau lưng ngài:
     “Vậy chọn hắn đi.”

    (…)

  • THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA

    Phụ thân ta là một thư sinh văn nhược, mẫu thân ta lại là trại chủ Thanh Long Trại.

    Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy bảo ta rằng, nếu gặp người trong lòng, đừng chần chừ, hãy nhanh đoạt lấy.

    Vậy nên, lần nọ ta xuống núi, nhặt được một nam nhân bị thương nặng.

    Mang về trại, tận tình chăm sóc.

    Đợi hắn tỉnh lại, ta liền mượn cớ lấy ân báo đáp, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bắt hắn làm ngoại thất của ta.

    Cho đến một ngày, ta trở về phòng sớm hơn hai canh giờ.

    Chứng kiến một người mặc đồ ám vệ quỳ trước mặt Tạ Thính Hàn, trầm giọng thưa:

    “Thuộc hạ đến chậm, thỉnh Điện hạ trách phạt.”

    Tạ Thính Hàn tức giận đến cực điểm:

    “Ai bảo ngươi đến lúc này? Ngày mai cô sẽ được chuyển lên làm chính thất rồi!”

    Ta: “?”

  • GẢ CHO PHỤ THÂN CỦA TỶ PHU

    Văn án:

    Vì muốn giúp đích tỷ mềm yếu của mình lấy lại thể diện, ta cùng nàng gả vào cùng một nhà.

    Nàng gả cho tiểu tướng quân.
    Còn ta, lại gả cho… phụ thân của hắn, đại tướng quân.

    Sau khi thành thân, tiểu tướng quân từ chiến trường trở về, theo sau là một tiểu bạch hoa đang mang thai.

    Đích tỷ lau nước mắt, ra vẻ kiên cường hiếm thấy:

    “Muội, ta muốn hòa ly.”

    Ta đáp:

    “Được, tỷ hòa ly, ta cũng hòa ly.”

    Nào ngờ, thư hòa ly còn chưa kịp tới tay tiểu tướng quân, đã nghe nói hắn bị phạt quỳ ở từ đường.

    Phụ thân hắn, mặt lạnh như tiền, cầm gia pháp đánh hắn đến da tróc thịt bong:

    “Nghịch tử, nếu muốn khiến phụ thân ngươi trở thành quan phu, thì cứ nói thẳng ra.”

    (…)

  • QUY TẮC THƯỢNG LƯU

    Văn án:

    Tôi là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất ở kinh thành.

    Ba tôi là người giàu nhất nước.

    Mẹ tôi là nhà thiết kế hàng đầu.

    Em gái tôi là ảnh hậu danh tiếng.

    Người người đều ngưỡng mộ tôi – kẻ được nắm giữ kịch bản của một nữ chính sảng văn.

    Cho đến khi tôi bị bắt cóc.

    Khi bọn bắt cóc c.ắ.t tôi thành từng mảnh, chúng kề sát tai tôi và nói: “Là người nhà cô thuê chúng tôi đấy.”

    “Đoán xem, là ai trong số họ?”

    Năm năm sau.

    Tôi chếc đi sống lại, một lần nữa gõ cửa nhà họ Thời.

    (…)

  • VÃN THANH

    Văn án:

    Tỷ tỷ ruột của ta vốn tính tình cương liệt.
    Khi hay tin nàng và phu quân ta đã lén lút qua lại, ta chủ động đề nghị nạp nàng làm thiếp.

    Nào ngờ nàng tự cho là nhục nhã, thẹn quá hóa giận mà tự vẫn.

    Phu quân không chút đoái hoài đến việc ta đang mang thai, thẳng tay viết một lá hưu thư, đuổi ta ra khỏi Hầu phủ.

    Danh tiếng tan nát, ta lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đủ sự nhục nhã.

    Lại nghe tin tỷ tỷ sống lại sau cái chếc, còn cùng phu quân ta kết thành đôi uyên ương.

    Ta uất ức đến mức thổ huyết mà chếc, nhưng khi mở mắt ra, phát hiện mình đã quay lại đúng ngày đề nghị nạp tỷ tỷ làm thiếp.

    Lúc ấy, tỷ tỷ vẫn còn đang hiên ngang tuyên bố:
     “Ta, Vệ Doanh, thà gả cho kẻ buôn bán hèn mọn làm vợ, chứ nhất quyết không chịu làm thiếp cho công tử quyền quý!”

    Lần này, ta thành toàn cho nàng.

    Ta đem danh tiếng cương liệt của nàng lan truyền khắp nơi, khiến vô số người đến cầu hôn.

    Kẻ mổ lợn, người bán cá, gã gác cổng, thậm chí cả người gánh phân, đều chen lấn giẫm nát bậc cửa Hầu phủ.

    (…)

  • LIVE STREAM BÓI TOÁN – TÀ TRẬN TRIỆU SINH

    Ảnh hậu đau khổ vì con gái mất tích, mở live stream tìm con, nước mắt chảy suốt ngày đêm.

    Tôi bấm quẻ hồi đáp:
    “Người đã chếc. Hung thủ là người thân cận, hướng Đông Nam, xung quanh núi rừng bao bọc, thi thể bị nhốt trong tường, bị đóng 49 cây đinh trấn hồn, tà trận đã hoàn tất.”

    Bình luận vừa đăng đã lập tức gây bão.

    Tôi bị cư dân mạng chửi rủa hàng vạn lời.

    Ba ngày sau, ảnh hậu báo án.

    Cảnh sát tìm thấy thi thể của cô con gái bên trong bức tường phòng ngủ chính tại biệt thự trên núi.

    Tất cả đều giống như lời tôi mô tả, từ phương hướng cho đến tình trạng hiện trường.

    Tối hôm ấy, khi tài khoản của tôi bị cư dân mạng tràn vào tấn công, chú cảnh sát đã mời tôi uống trà.

    Tin tức mẹ chồng của ảnh hậu tàn nhẫn giếc con dâu, bày trận cầu tự đã chiếm lĩnh top tìm kiếm nóng nhất.

  • ĐƯA HOÀNG THƯỢNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG

    Văn án:

    Ngày đầu tiên vào cung, ta đã bị đưa vào lãnh cung.

    Bắt đầu những chuỗi ngày tám chuyện xuyên tường với phi tần cùng chung cảnh ngộ phòng bên cạnh.

    Đáng tiếc mỹ nhân lạnh lùng này không thích nói chuyện cho lắm.

    Ta nghĩ nàng cảm thấy giọng nói của mình khó nghe, khàn khàn không giống nữ tử.

    Nên bèn an ủi: “Muội muội đừng lo lắng, con người luôn có khuyết điểm, huống chi muội xinh đẹp như vậy, may mắn không bị lão già kia vấy bẩn!”

    Mỹ nhân mím môi cười, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.

    Sau này ta dẫn theo nàng chạy trốn khỏi lãnh cung, nửa đường lại bị một đám thị vệ ngăn cản.

    Ta kêu trời khóc đất nhận hết trách nhiệm về mình.

    Kết quả đám thị vệ kia lại đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hô:

    “Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng!”

    Ta chếc lặng: Cái mệ gì thế?

    (…)

  • KHƯƠNG TỤNG

    Văn án:

    Khi hoàng đế cùng bạch nguyệt quang của hắn ta thành thân, ta cô độc nằm trong lãnh cung, ngậm ngùi trút hơi thở cuối cùng.

    Chẳng ai cảm nhận được chút hơi thở nào từ ta, bởi lẽ họ không biết rằng, ta chính là truyền nhân duy nhất của bí thuật Bế Khí Công.

    Hoàng đế quỳ trước mộ ta, khóc đến đau lòng xé ruột.

    Trong khi ấy, ta đã chuồn đến vùng biên ải, vui vẻ trong tửu lâu, vừa ăn uống no say, vừa tiện tay chạm thử cơ bụng của một tiểu lang quân Tây Vực.

    Ngày tháng vốn dĩ nên trôi qua một cách ung dung như vậy.

    Thế nhưng, một trận động đất đã xảy ra, hoàng lăng sụp đổ, khiến hoàng đế phát hiện trong quan tài của ta chẳng qua chỉ chứa đầy đất cát mục nát.

    Hôm đó, thiên tử đại nộ, thề rằng dù đào sâu ba thước đất cũng nhất định phải tìm ra ta.

    (…)