Uncategorized

  • GIÓ XUÂN KHÔNG HỒI ĐÁP

    Văn án:

    Ta là nàng dâu được nuôi từ bé mà nhà Tạ Kim Ngôn mua về.

    Nhưng việc đầu tiên mà Tạ Kim Ngôn làm sau khi thi đỗ trạng nguyên chính là nhận ta làm nghĩa muội.

    Ta biết, Tạ Kim Ngôn chí khí cao ngạo, tuyệt đối không bao giờ chịu cưới một thôn nữ chỉ biết trồng trọt, nấu cơm làm thê tử.

    Mà ta, với tư cách là một sinh viên ngành nông nghiệp học xuyên không về thời cổ đại, đương nhiên coi việc canh tác nông nghiệp còn quan trọng hơn cả nam nhân!

    Thế nên, đôi bên vui vẻ chia tay. Hắn đi tìm vinh hoa phú quý của mình.

    Còn ta, theo đuổi cuộc sống yên bình, tự do tự tại của riêng ta.

    Nhưng một ngày nọ, khi ta đang mang thai, đứng tại học đường giảng giải cho học trò về hai mươi tư tiết khí, thì Tạ Kim Ngôn vốn nên đang làm quan tại kinh thành lại xuất hiện với vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:

    “Tiểu Vân, đứa trẻ ngươi đang mang là của ai?”

    Ta nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ:

    “Đại ca, huynh mất trí nhớ rồi sao? Ta là nghĩa muội của huynh, đương nhiên đứa bé này là của phu quân ta chứ còn ai!”

    (…)

  • SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

    Năm thứ tư sau khi ta xuyên không, ta hạ sinh cho Nguỵ Minh một nam một nữ.

    Ngày hai đứa trẻ tròn sáu tuổi, ta tự tay đan khăn choàng cổ và trao cho chúng.

    Hai đứa ngoan ngoãn cảm tạ, nhưng sau khi quay đầu liền tháo khăn vứt đi.

    Một đứa nói tay nghề của ta không bằng ma ma, đứa kia lại bảo lễ vật ta tặng không đáng giá bằng của Nguỵ Minh.

    Đêm đó, Nguỵ Minh không về nhà.

    Nghe nói thanh mai trúc mã của hắn ta lâm bệnh, hắn ta vội vã chạy đi thăm.

    Ta chống đỡ thân thể yếu ớt trong gió tuyết suốt một đêm, cuối cùng đưa tờ thư hòa ly tới tay hắn ta.

    Nguỵ Minh thoáng sững sờ: “A Âm, đừng làm loạn nữa, mau về chuẩn bị bữa sáng cho con đi.”

    Sắc mặt ta tái nhợt, ta khẽ lắc đầu: “Không phải làm loạn, lần này ta rất nghiêm túc.”

    (…)

  • VẢ MẶT BIỂU MUỘI “TRÀ XANH” THỜI CỔ ĐẠI

    Văn án:

    Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.

    Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.

    Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.

    Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.

    Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:

    “Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?”

    (…)

  • TÔ ANH

    Văn án:

    Vào năm thứ ba sau khi thành thân cùng vị nam nhân luôn mang tình ý sâu đậm dành cho bạch nguyệt quang, hắn nhận được thư từ nàng.

    “Phong Niên ca ca, bao năm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?”

    Hắn hồi âm, nét bút giữa hàng chữ tràn đầy ý vị phu thê ngọt ngào mặn nồng.

    Nhưng vừa quay đầu, hắn lại cười nhạt với bạn:

    “Nếu không để nàng tin rằng ta đã buông bỏ, e rằng cả đời này ta cũng chẳng thành thân được.”

    Ta vừa trở về từ y quán, trên tay còn mang theo gói thảo dược dưỡng thai, chưa kịp đem tin vui này báo cho hắn.

    Thì đã nghe được một người bạn khác hỏi:

    “Vậy còn Tô Anh thì sao? Mấy năm nay ta thấy hai người như mật rót vào nhau, cứ ngỡ huynh thật lòng yêu nàng.”

    “Nàng ư? Chỉ là một món đồ trang trí trong nhà mà thôi.”

    Qua cánh cửa khép hờ, ta có thể tưởng tượng được nét mặt thanh tú của phu quân lúc này chắc chắn đang đượm vẻ lạnh nhạt vô tình.

    Tiếng cười nói vẫn tiếp tục trong phòng.

    Ta xoay người, hướng bước chân về phía con phố đông đúc ngoài kia.

    Tại bảng thông cáo, ta trông thấy triều đình đang chiêu mộ quân y.

    Mắt đỏ hoe, ta cất tiếng hỏi:

    “Quan gia, chức quân y này, nữ tử có thể đảm nhiệm không?”

    “Có thể, có thể, phu nhân biết y thuật sao? Trước tiên qua đây đăng ký đã.”

    (…)

  • ÂM VANG NĂM ẤY

    Văn án:

    Ngày nhà họ Tô bị tịch thu gia sản, phụ thân khoác lên người ta bộ y phục hoa lệ, đẩy ta ra trước mặt quan binh:

    “Nàng chính là Tô gia đại tiểu thư, Tô Nguyệt Oanh.”

    Ai ai cũng nói, phụ thân là một kẻ trung thành.

    Lần gặp lại, phụ thân đã trở thành Thần Vũ Đại tướng quân được tân đế trọng dụng nhất.

    Còn Tô Nguyệt Oanh lại là hoàng hậu, cùng tân đế sống bên nhau trọn đời.

    Còn ta, chỉ là một kỹ nữ nơi thanh lâu, mặc người dẫm đạp.

    Mẫu thân vì muốn chuộc thân cho ta, đã lê tấm thân bệnh tật tới cầu xin phụ thân, nhưng lại bị người gác cổng đánh chếc ngay tại cửa.

    Ta cầu xin Tô Nguyệt Oanh giúp chôn cất mẫu thân, không ngờ nàng ta nói:

    “Thanh lâu không thiếu những kẻ giữ gìn lòng trong sạch. Nếu ngươi biết giữ mình, ta còn có thể giúp, nhưng ngươi tự nguyện hạ tiện, ta sẽ không giúp loại người như vậy.”

    Đêm ấy, ta bị người ta chặt đứt tứ chi, ném xuống sông.

    Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày Tô gia bị tịch thu gia sản.

    Kiếp này, để xem Tô Nguyệt Oanh sẽ giữ “lòng trong sạch” trong thanh lâu ra sao.

    (…)

  • NAM HẠ

    Mẫu thân của ta là đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng.

    Năm sinh ra ta, phụ thân dẫn về một nữ nhân là thanh mai của người và một bé trai ba tuổi.

    Người nói:
    “Uyển nương, nhà họ Lý chúng ta không thể không có nối dõi.”

    Chỉ trong một đêm, gương mặt mẫu thân ta đầy những vết đốm đen đáng sợ.

    Phụ thân chê người dung mạo xấu xí, từ đó không bước vào chính viện dù chỉ một bước.

    Cho đến khi thành Kim Lăng thất thủ.

    Phụ thân, vốn là quân giữ thành, lại mang theo thanh mai mà bỏ trốn, để ta và mẫu thân rơi vào tay loạn quân.

    Hôm ấy. Mẫu thân ngồi thẫn thờ đến khi trời sáng.

    Người dùng nước thảo dược tẩy sạch những vết đốm đen trên mặt, rồi xoay người bước vào trướng của tướng địch.

  • THẨM ĐÀM

    Thương Chước Ngôn vì ngã ngựa nên đã mất trí nhớ.

    Chàng quên mất rằng ta là vị hôn thê của chàng.

    Ta mang theo những cuốn sổ tay viết đầy tên mình, muốn thử đánh thức ký ức của chàng.

    Nhưng lại nhìn thấy bạch nguyệt quang của chàng, Lục Thời Nghi đang tựa vào lòng chàng.

    “Chước Ngôn, xin lỗi.”

    “Ngươi vì ta mà giả vờ mất trí để lừa gạt Thẩm cô nương, ta thật sự rất sợ nàng ấy sẽ trách ngươi.”

    Nàng òa khóc, dáng vẻ mong manh khiến người khác đau lòng.

    Mà khi nhắc đến ta, ánh mắt Thương Chước Ngôn tràn đầy u tối.

    “Ai bảo nàng làm loạn đến như vậy?”

    “Yên tâm, đợi ta cùng ngươi cầu y trở về, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng.”

    Thì ra, chàng không hề mất trí.

    Nhưng chàng không biết rằng, ta không muốn chờ chàng giải thích nữa.

    Ngày thứ hai sau khi chàng và Lục Thời Nghi rời đi, ta liền tìm được một đoàn thương nhân đi đến Lộc Thành.

    “Muốn thuê hộ vệ không? Ta không cần trả công, chỉ cần bao ăn là được.”

  • QUÝ PHI LẮM LỜI

    Văn án:

    Sau khi trọng sinh, toàn bộ hậu cung đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

    [Nam nhân chẳng có ai tốt cả, ngày mai ta phải đi ôm đùi hoàng hậu.]

    Hoàng hậu: “Muội muội ngoan, ta đến đây!”

    [Sao Thục phi nương nương lại dâng bánh trung thu ngũ nhân cho Thái hậu? Người không biết Thái hậu bị dị ứng ngũ nhân sao?]

    Thục phi: “Ân nhân! Ân nhân của ta, hu hu hu!”

    [Ngày mai bệ hạ muốn g.i.ế.c Dung tần.]

    Dung tần: “Sao lại muốn g.i.ế.c ta??? Không được, phải chạy trước đã!”

    (…)

  • TRỌNG SINH: MỘT ĐỜI CHỈ VÌ CHÀNG

    Văn án:

    Khi nhận được hưu thư là lúc ta vừa mới chăm sóc suốt một đêm cho mẹ chồng đang lâm bệnh nặng xong.

    Hai mắt đỏ hoe, ta nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Trình Triết Nam:

    “Ta biết nàng không làm sai gì cả. Nhưng Vũ Nhu bị bỏ rồi, ta nhất định phải hòa ly với nàng thì mới có thể bảo vệ được nàng ấy.”

    Mặc Vũ Nhu bị hưu, lập tức có người vì nàng ấy mà bỏ thê.

    Người phụ nữ bị chê cười trong chốn phong ba ấy, chính là ta.

    Vì muốn yêu tiểu thanh mai nhưng không được, Trình Triết Nam đã hao tốn không ít tâm trí.

    Cơn giận dâng lên, ta ngất xỉu tại chỗ.

    Tỉnh lại, bên tai ta là tiếng người huyên náo:

    “Tiểu thư Thẩm, người mau tỉnh lại đi.”

    Ta nhíu mày mở mắt, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Mặc Vũ Nhu.

    Nàng ấy mặc y phục xanh nhạt, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, đường nét thanh tú lại yếu mềm.

    Tựa như chỉ cần nói lớn một chút cũng có thể khiến nàng hoảng sợ.

    Ta lảo đảo đứng dậy, dựa vào tay nha hoàn bên cạnh, gạt mọi người sang một bên, vội vã trở về viện của mình.

    Nhìn nửa chiếc quạt thêu treo trong khuê phòng, ta nắm chặt tay lại, thả ra rồi siết lại nhiều lần, cuối cùng ta cũng tin rằng mình đã trọng sinh, trở về ba năm trước.

    Lúc này, ta vẫn chưa định thân cùng Trình Triết Nam.

    (…)

  • TIỂU TAM CỦA CHỒNG, LÀ CHUYỂN GIỚI

    Văn án:

    Chồng cũ của tôi không biết, tiểu tam của anh ấy thực ra là người chuyển giới.

    Kiếp trước, sau khi ly hôn, anh ta vì muốn ở bên tiểu tam mà ném con tôi từ trên cao xuống.

    Anh ta còn lừa tôi, nói rằng con tự mình trèo qua cửa sổ.

    Tôi đau đớn tột cùng, bước đi thất thần qua đường, bị một chiếc xe lao đến đ.â.m phải…

    Lần nữa mở mắt, tôi quay lại ngày anh ta muốn ly hôn.

    Tôi muốn xem, nếu anh ta biết “tiểu kiều thê” khiến anh ta điên đảo tâm hồn thật ra lại chính là người anh em từng yêu thầm mình, thì anh ta sẽ có phản ứng thế nào?

    (…)