Chân Đạp Hai Thái Tử Gia

Chân Đạp Hai Thái Tử Gia

Tôi đang hẹn hò với hai Thái tử gia cùng lúc.

Để đỡ phiền phức, quà cáp tôi luôn chuẩn bị theo kiểu mỗi người một phần giống y nhau, ngay cả quà lễ tình nhân cũng không ngoại lệ.

Vất vả lắm mới dỗ được cậu chàng nóng nảy Giang Tư Niên bằng chiếc nhẫn thủ công do chính tay tôi làm, tôi lập tức vội vàng chạy sang chỗ Mạnh Ngôn – người vừa đi công tác về.

“Chúc anh Valentine vui vẻ! Đây là quà em tặng anh.”

Tôi chớp mắt tinh nghịch nhìn Mạnh Ngôn:

“Là em tự tay làm đó, còn khắc tên hai đứa mình nữa!”

Mạnh Ngôn cúi mắt, toàn thân lập tức đông cứng như bị đóng băng.

Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi vội nghiêng người nhìn sang…

Chỉ thấy trên chiếc nhẫn khắc dòng chữ: “Trình Chu Chu chỉ yêu Giang Tư Niên.”

… Chết toi rồi!!!

Hai chiếc nhẫn bị tráo mất rồi á á á á!!

01

Vừa định mở cửa xe, tôi phát hiện cửa bị khóa từ bên trong.

Quay đầu lại, liền thấy Giang Tư Niên đang ngồi ở ghế lái, môi bĩu ra, rõ ràng đang giận dỗi.

“Đừng giận mà, anh yêu.”

Tôi định chọc nhẹ vào má anh ấy, nhưng ngón tay liền bị anh nắm chặt lấy.

“Anh không giận.”

Hơ hơ… còn nói không giận, mặt đã phồng lên như cá nóc rồi kìa.

Nhưng cũng phải thôi, dù gì tôi là người nuốt lời trước, giờ biết làm sao? Đành dỗ thôi.

Tôi dịu giọng, nói bằng vẻ ấm ức:

“Em cũng đâu muốn vậy đâu mà…

“Lúc đó công ty đột ngột có việc, thật sự không thể rút ra được.

“Đừng giận nữa nha, được không?”

Không nói thì thôi, vừa mở miệng, Giang Tư Niên như pháo nổ, bùng lên luôn.

“Ha!

“Có chuyện gì quan trọng hơn người yêu à?

“Ai mà đang hẹn hò Valentine lại nửa chừng bỏ đi làm hả?

“Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước.

“Vậy mà em chỉ nói đúng một câu ‘bận việc’ rồi cho anh leo cây?”

Giang Tư Niên nổi trận lôi đình, nhưng tôi chẳng sợ tẹo nào.

Ở với anh lâu như vậy, tính cách anh tôi đã nắm rõ tám phần rồi.

Tuy anh nóng nảy, nhưng lại rất dễ dỗ.

“Em xin lỗi mà~” Tôi chắp tay cầu hòa, giọng chân thành, “Em chuẩn bị quà cho anh rất kỹ đó nha.”

Giang Tư Niên định nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng.

“…Quà gì?”

Tôi cười tít mắt, móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lắc lư trước mặt anh, rồi “tách” một tiếng mở ra.

Giang Tư Niên liếc mắt:

“Một cái nhẫn trơn mà muốn qua chuyện hả?”

“Nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng là em tự tay làm đó, còn khắc tên hai đứa mình bên trong nữa… Anh coi nè, em cũng đeo một cái nè.”

Tôi giơ tay phải lên, để anh thấy chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út.

“Là nhẫn đôi đó, có thích không?”

Ánh mắt Giang Tư Niên dừng lại trên ngón tay tôi, môi hơi run run rồi vội quay mặt đi.

“…Không thích.”

Tôi giả vờ tủi thân:

“Huhu, thiệt sự không thích hả…”

“Làm cái này tay em còn bị phồng rộp luôn đó…”

“Bị thương ở đâu?” Giang Tư Niên lập tức kéo tay tôi lên xem kỹ.

Tôi vội xua tay:

“Lâu rồi, lành rồi mà!”

Anh ngước mắt nhìn tôi, hàng mày giãn ra, cả người toát lên khí chất rạng rỡ.

Bất ngờ, gáy tôi bị anh ôm chặt, môi anh lập tức áp xuống môi tôi, hôn nhanh mà sâu đến mức tôi giật mình.

Tôi hoảng quá, sợ môi sưng lên sẽ ảnh hưởng đến “chuyến đi tiếp theo”, nên vội giả vờ xấu hổ, né sang một bên rồi chui vào lòng anh.

Tôi né được, anh cũng không giận, thuận thế ôm chặt tôi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài.

“Trình Chu Chu, em thích anh đến vậy sao.

“Chuẩn bị quà từ sớm vậy?”

Tôi phụng phịu:

“Nhưng anh lại không thích mà…”

Giang Tư Niên cong mắt cười, khí thế ban nãy đã tiêu tán sạch sẽ, như một chú hổ con được vuốt lông, cọ cọ vào đỉnh đầu tôi.

Anh giơ tay phải ra, tôi biết ý, vội vàng đeo nhẫn vào cho anh.

Anh nhìn chiếc nhẫn trơn trên tay, rõ ràng rất thích, nhưng miệng vẫn cứng:

“Cái này vốn chẳng hợp thân phận anh chút nào, nhưng nể mặt em, đeo một chút cũng được.”

Tôi hôn chụt vào má anh một cái, cười ngọt ngào:

“Ừm ừm, anh tốt ghê luôn.”

“…Được rồi, đừng làm nũng nữa.”

Giang Tư Niên hơi lúng túng, vành tai cũng đỏ ửng.

“Xuống xe đi, em còn việc phải làm mà, lo đi đi.

“Làm xong nhớ gọi anh, anh đến đón.”

“Dạaa.”

Trước khi xuống xe, tôi còn liếc mắt đưa tình:

“Biết ngay anh là người tốt nhất mà!

“Trên đời này, em thích anh nhất luôn đó!”

02

“Trên đời này, em thích anh nhất luôn đó!

“Nên biết anh đi công tác về, sao em có thể không ra đón anh được chứ?”

Trên người Mạnh Ngôn vẫn còn hơi lạnh.

Tôi cũng bất ngờ, cứ tưởng hôm nay tuyết lớn thế, anh không về được, nên mới yên tâm nhận lời đi chơi với Giang Tư Niên.

Không ngờ Mạnh Ngôn lại băng tuyết quay về thật.

Vừa thấy tôi ở sân bay, ánh mắt anh bỗng dịu xuống, lạnh lẽo tan dần trong chớp mắt.

“Làm vậy mệt em quá rồi.”

Anh gỡ chiếc khăn quàng bị tôi chạy rối tung, cẩn thận quấn lại cho gọn gàng.

“Anh đến nhà tìm em là được.”

Tôi thầm nghĩ: Không được đâu, lỡ gặp Giang Tư Niên thì toang luôn.

Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười ngọt ngào, khoác tay anh:

“Nhưng mà, em cũng muốn nhanh chóng gặp anh mà.

“Nhiều ngày không gặp, em nhớ anh lắm luôn.

“Anh có nhớ em không?”

Khác với Giang Tư Niên, Mạnh Ngôn ít nói, luôn là kiểu lạnh lùng ít biểu cảm.

Nên tôi cũng không trông chờ gì ở mấy câu trả lời tình cảm từ anh.

Ai ngờ sau khi nghe tôi nói xong, anh hơi cứng người lại, quay mặt đi, tai ửng đỏ.

Rồi, anh khẽ đáp một tiếng rất nhỏ:

“Ừ.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn anh thì nghe anh nói tiếp, giọng rõ ràng hơn:

“Chu Chu, anh cũng nhớ em.”

Tim tôi như lỡ một nhịp, vội cúi đầu, trong lòng tự vả mình hai cái.

Làm cái nghề này, yêu khách hàng là điều cấm kỵ!

Tôi ho nhẹ hai tiếng, đổi chủ đề.

“Ây da, tự nhiên thấy đói ghê, anh nói đặt bàn nhà hàng rồi đúng không, mình đi ăn đi!”

Nhưng thật ra đến nhà hàng, tôi chẳng ăn được mấy miếng…

…Vì tôi đã ăn no với Giang Tư Niên rồi.

Mạnh Ngôn cau mày:

“Không hợp khẩu vị à?

“Em muốn ăn gì, mình đổi chỗ khác.”

“Không không!” Tôi xua tay lia lịa, “Ngon lắm! Chỉ là hôm nay em hơi mệt chút thôi…”

Đây là đòn phủ đầu.

Tôi nói trước là không khỏe, lát nữa ăn xong còn có cớ về sớm, khỏi bị anh đòi theo về nhà.

“Không khỏe? Có phải nãy bị lạnh không?”

Mạnh Ngôn lập tức đứng lên, bước sang cạnh tôi.

Tôi không ngăn, mà còn ôm lấy eo anh.

“Chắc là tương tư quá độ rồi.” Tôi chớp mắt, “Nhưng nhìn thấy anh là em đỡ ngay.”

Mạnh Ngôn vẫn chưa yên tâm, tôi phải nói đi nói lại là về nghỉ ngơi sớm sẽ ổn, còn cố tình đứng lên xoay xoay vài vòng để chứng minh mình khỏe, anh mới tạm yên lòng.

Ăn xong, Mạnh Ngôn ấn chuông gọi phục vụ.

Một người bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp quà rất tinh xảo.

“Cái này là…”

“Quà Valentine.” Mạnh Ngôn ngồi thẳng lưng, “Mở ra xem đi.”

Tôi mở ra, bên trong là bộ dây chuyền sapphire cực kỳ đắt tiền.

Tôi không bất ngờ lắm, vì lần hẹn trước tôi có nhắc mình thiếu bộ dây chuyền để phối với đầm dạ hội.

Thậm chí Giang Tư Niên cũng tặng tôi một bộ tương tự, chỉ khác là anh ấy chọn ruby.

Tôi thầm tính toán: Thứ Hai, Tư, Sáu đeo ruby của Giang Tư Niên; Ba, Năm, Bảy đeo sapphire của Mạnh Ngôn. Quá ổn.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bất ngờ vui sướng.

“Trời ơi em thích quá! Cảm ơn anh yêu! Sao anh biết em đang cần cái này vậy!”

Mạnh Ngôn mỉm cười nhẹ:

“Ừm.”

Đúng thời điểm, tôi cũng móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ:

“Thật ra, em cũng có chuẩn bị quà cho anh.”

“Dù không đắt như của anh, nhưng là em tự tay làm, tốn bao nhiêu công sức đó.”

Tôi giơ tay phải, “copy paste” câu cũ:

“Giống với cái em đang đeo nè, nhẫn đôi đó, anh xem có thích không?”

Ánh mắt Mạnh Ngôn như dịu lại.

Anh mở hộp ra, thấy chiếc nhẫn bên trong, nhẹ giọng:

“Anh rất thích.”

“Hehe.” Tôi chỉ vào nhẫn, giọng đầy tự hào:

“Anh xem bên trong nhẫn đi, em có khắc tên hai đứa mình đó!”

Làm nhẫn thì dễ, khắc tên mới cực.

Hai chiếc này tôi làm cực kỳ cẩn thận, mỗi nét chữ đều là tỉ mỉ từng chút.

Tôi nháy mắt với anh:

“Trên đời này chỉ có một cặp thôi đó nha, anh phải trân trọng đó~”

Mạnh Ngôn nhìn chằm chằm vào nhẫn, không nói gì.

Cằm anh siết lại, ánh mắt dần lạnh đi, cả người như đông cứng.

Tôi cuối cùng cũng thấy có gì sai sai, vội ghé sát lại:

“Sao vậy? Em viết sai gì à?”

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn…

Tôi muốn xỉu tại chỗ.

Bên trong nhẫn, lấp lánh khắc dòng chữ:

“Trình Chu Chu chỉ yêu Giang Tư Niên.”

……Tôi toang thật rồi.

Tôi đã trao nhầm nhẫn rồi á á á á á!!!!

Similar Posts

  • Ly Hôn Từ Bát Canh Mướp

    Tôi và em dâu mang thai gần như cùng lúc, mỗi ngày mẹ chồng đều bưng sơn hào hải vị chăm sóc cô ấy.

    Còn đến lượt tôi thì chỉ có một bát canh mướp nhạt thếch.

    Sau khi sinh, tôi không có sữa, bà lại mang bát canh mướp đặt phịch xuống trước mặt tôi:

    “Uống nhanh đi, vừa gọi sữa vừa hạ hỏa. Sinh con gái rồi, chẳng lẽ còn muốn tốn tiền mua sữa bột nữa chắc?”

    Trong khi ở phòng ngủ chính, trước mặt em dâu bày đủ mười sáu món ăn tinh tươm.

    Bất chợt, tôi thấy bát canh mướp này không thể nào dập tắt được cơn giận trong lòng.

    Tôi bưng bát canh lên, úp thẳng lên đầu bà:

    “Bát canh này để bà thông cho sáng cái đầu thì hơn!”

  • Tổng Giám Đốc Cấm Dục Cưới Tôi Vì Tin Đồn

    Toàn công ty công khai lẫn ngấm ngầm đều đang ghép đôi tôi và tổng giám đốc.

     Vì để giữ công việc, ngăn tin đồn truyền tới tai tổng giám đốc vốn luôn có “bạch nguyệt quang” trong lòng, tôi đã nửa đêm đăng một dòng trạng thái đính chính.

     “Vừa lĩnh chứng, rất bận, đừng nhắc đến.”

    Không ngờ ngay sau đó, tổng giám đốc cũng đăng một dòng.

     “Vừa lĩnh chứng, vợ rất bận, đừng nhắc đến.”

    Tôi: !?

  • Tình Yêu Đong Đầy

    Người thừa kế nhà họ Hoắc – Hoắc Khởi Huân – bất ngờ bị tung tin đã bí mật kết hôn và có con gái.

    Anh ta lập tức lên tiếng đính chính công khai:

    “Không có chuyện kết hôn, càng không có đứa con gái nào cả.”

    “Chuyện tôi vẫn độc thân suốt những năm qua, ai ai cũng biết rõ.”

    Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta trên màn hình tivi.

    Rồi lại nhìn con gái nhỏ đang uất ức khó hiểu mà lén khóc.

    Tình cảm cố chấp bao năm, bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

    Khi anh ta về nhà, tôi không còn như trước nữa – dẫn con gái ra đón hay háo hức mong ngóng như thể vợ chồng mới cưới.

    Tôi chỉ lặng lẽ mở lại mấy tin nhắn vừa nhận được.

    Một tờ giấy chứng nhận anh ta triệt sản sáu ngày trước, kèm theo một dòng chữ:

    “Chỉ cần em đồng ý, từ nay về sau Đồng Đồng sẽ là đứa con duy nhất của anh.”

    Tôi rơi nước mắt, gửi lại:

    “Đến đón em đi, em không muốn ở lại nhà họ Hoắc nữa.”

  • Kiếp Này, Tôi Tự Tay Vạch Mặt Kẻ Hại Mình

    Năm thứ hai sau khi kỳ thi đại học được tổ chức trở lại, tôi đỗ vào đại học B ở thủ đô.

    Bốn năm miệt mài học tập đã giúp tôi giành được cơ hội quý giá để đi du học.

    Không ai ngờ rằng, một người luôn có thành tích xuất sắc như tôi lại trượt kỳ thi tiếng Anh EPT – kỳ thi tuyển chọn du học sinh toàn quốc.

    Trong nỗi đau khổ, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng điểm số của mình đã bị người khác mạo danh chiếm đoạt.

    Ngày mà tôi đưa ra khiếu nại về vấn đề này, tôi đã ngã gục bất tỉnh sau khi uống nước trong bình của mình.

    Từ đó, tôi trở thành một người thực vật khiến ai ai cũng tiếc nuối.

    Nhiều năm sau, khi những người bạn cùng phòng – giờ đây đã công thành danh toại đến thăm tôi, tôi nghe họ nói chuyện mà linh hồn bị giam cầm của tôi bấy lâu nay trở nên điên cuồng giãy giụa.

    Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi.

    Tôi dồn hết sức lực mở mắt ngồi bật dậy.

    Vậy mà tôi lại trở về những năm 80, đúng vào thời điểm sắp tham gia kỳ thi tuyển chọn du học!

    Đời này, tôi tuyệt đối không để số phận của mình bị thay đổi!

    Tôi nhất định phải tự tay c/ắ/t đ/ứ/t bàn tay của kẻ đã hại mình!

  • Vì Một Thỏi Son

    Vào mùa đổi thời tiết, tôi mở ứng dụng mua sắm chung của hai vợ chồng, định mua cho chồng – Chu Minh – vài chiếc áo sơ mi.

    Vừa mới thêm hàng vào giỏ, hệ thống bỗng hiện ra mục “Có thể bạn sẽ thích”, đề xuất một thỏi son môi nữ giá 9.999 tệ.

    Không hiểu vì sao tôi lại bấm vào, và rồi thấy trong phần đánh giá từ người mua có đăng ảnh tấm thiệp viết tay, với nét chữ quen thuộc:

    “Gửi Nhân Nhân yêu dấu, màu son này luôn khiến anh nhớ đến sự cuồng nhiệt và bốc lửa của em đêm hôm đó.”

    Ký tên: “Yêu em – Minh”.

    Tôi lập tức gọi điện cho chồng:

    — “Anh có dùng tài khoản chung của hai đứa mình để mua đồ cho người khác không?”

    Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, rồi anh ta cười cười:

    — “Hả? Chắc bạn anh mượn để mua hàng giảm giá Thất Tịch đấy mà. Anh đang tăng ca, nói sau nhé.”

    Tôi cúp máy xong thì lập tức mở phần lịch sử mua hàng lên xem, và khi nhìn thấy địa chỉ giao hàng, tôi chết lặng.

    Chu Minh, anh đã chuẩn bị bất ngờ cho tôi… thì tôi cũng nên dành cho anh một cú sốc.

  • Nhặt Được Nam Chính Bờ Biển

    Sau một vụ ta/ i n/ ạn xe hơi, tôi xuyên không vào thế giới tiểu thuyết.

    Hệ thống bắt tôi phải cứu nam chính đang thoi thóp.

    Nửa đêm, tôi xách cái đèn lồng rách nát đi ra bờ biển.

    Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thấy một bóng dáng trắng muốt trên bãi đá ngầm.

    Hệ thống phấn khích reo lên:

    【Ký chủ! Đó chính là nam chính Tô Thương Diệp!】

    【Hắn hiện đang tẩu hỏa nhập ma, trọng thương đầy mình, cô mau đưa hắn về đi!】

    Tôi bước đến bên bóng dáng đó. Dùng đèn lồng soi vào cái đuôi cá màu bạc lấp lánh (bling bling), rồi lại soi vào gương mặt đẹp đến mức thoát tục kia. Tôi trầm ngâm xoa cằm:

    “Thế giới này lại có cả sinh vật như nhân ngư cơ à.”

    “Cái phẩm tướng này của hắn, chắc là bá/ n được bộn tiền đấy nhỉ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *