CHIẾU DUNG

CHIẾU DUNG

Ta nữ cải nam trang, cứu sống Tiêu Càn từ trong đống t/h/i t/h/ể.

Trong yến tiệc khải hoàn, bệ hạ hỏi hắn muốn ban thưởng thứ gì.

Vì muốn cưới công chúa, hắn dùng một kiếm xé rách áo bó ngực của ta, trước mặt quần thần vạch trần thân phận nữ nhi của ta.

“Thị nữ này khi quân phạm thượng, thay công chúa gả đến biên ải, cũng xem như chuộc tội lập công.”

Ta bị giam vào ngục tối, xích sắt xuyên qua xương bả vai.

Công chúa mỉm cười nghiền nát từng đốt ngón tay của ta, thả chuột già cắn xé m/á/u thịt.

“Dù sao cũng là ngươi đã cứu Tiêu lang, mới thành toàn mối nhân duyên của ta và chàng.”

“Bổn cung lòng dạ từ bi, đây là lễ tạ ơn ban thưởng cho ngươi.”

Năm sau, vào mùa xuân, Tiêu Càn cưới công chúa, một bước lên mây, quyền khuynh thiên hạ.

Còn ta chịu đủ nhục hình, c/h/ế/t thảm trong chuồng dê ngoài ải Bắc.

Trọng sinh một đời, ta quay về ngày Tiêu Càn lật tẩy thân phận của ta.

1

Ngày Tiêu Càn cưới công chúa, xuân về cỏ non xanh mướt.

Mười dặm kinh thành phủ sắc đỏ, khắp nơi tưng bừng khí thế.

Còn ta áo quần rách nát, khắp người thương tích, bị xiềng xích trói buộc, mỗi bước đi đều lưu lại dấu m/á/u.

Đại Tống và Kim Triều nghị hòa, Kim Triều trả lại một tòa thành, đổi lấy việc hòa thân của Đại Tống.

Thánh chỉ ban xuống, ta thay công chúa gả đến biên ải.

Dân chúng không rõ ngọn ngành, chỉ trỏ bàn tán.

Có kẻ đồng tình, có kẻ khinh miệt.

Xuân còn se lạnh, trên người ta chỉ khoác một lớp y phục mỏng, rét đến mức cả người tái nhợt.

Thủ lĩnh của đám người Kim tiếp ứng chỉ còn một con mắt.

Ta nhớ rõ hắn, hắn là Hoàn Nhan Liệt, đại soái của trận chiến Bạch Đầu Nhai năm nào.

Năm mười bảy tuổi, ta được thăng chức làm phó tướng dưới trướng tướng quân Tiêu Càn.

Trận chiến Bạch Đầu Nhai năm ấy, quân chủ lực của triều đình bị tập kích, chủ tướng Tiêu Càn mất tích không rõ tung tích.

Một thân một ngựa, ta từ trong đống tử thi kéo Tiêu Càn người đầy m/á/u tươi ra ngoài, mười ngón tay nhuốm đẫm m/á/u đỏ.

Cõng hắn băng qua núi tuyết suốt một đêm.

Khi viện binh Đại Tống đến, tóc mai của ta đã đóng băng, rét lạnh đến mức suýt ngất đi.

Năm đó, để cứu Tiêu Càn, ta từng một tiễn bắn xuyên mắt trái của Hoàn Nhan Liệt.

Hắn hận ta đến thấu xương, muốn lột da xẻ thịt ta.

Chỉ mới ba năm sau, ta lại rơi vào tay kẻ thù.

Hoàn Nhan Liệt tham lam nhìn chằm chằm vào ta, một tay kéo mạnh ta vào lòng, cười ha hả.

“Tiết phó tướng hóa ra là nữ nhân!”

“Không được ngủ với công chúa cao quý của các ngươi, ngủ với ngươi hình như cũng không tệ!”

Hắn rút ra một mũi tên, như mèo vờn chuột, lướt mũi tên quanh mắt ta.

“Nghe nói ngươi bị lột trần giữa Kim Loan Điện để xác minh thân phận. Chẳng phải rất nhiều nam nhân đã xem qua thân thể ngươi rồi sao?”

“Nữ nhân Đại Tống các ngươi coi trọng danh tiết nhất, loại như ngươi, chẳng phải gọi là…”

Hắn ghé sát tai ta, đầu lưỡi ướt át lướt qua vành tai, khe khẽ rít lên hai chữ:

“Tiện, nhân.”

Lời vừa dứt, cây trâm vàng trong tay ta thẳng hướng cổ họng hắn mà đâm tới.

Chỉ một chút nữa thôi là lấy mạng hắn.

Nhưng trước khi lên đường, các đốt ngón tay của ta đã bị nghiền nát, mất đi sự chính xác.

Hoàn Nhan Liệt giận dữ quăng ta ra xa, một cước lại một cước trút giận lên người ta.

M/á/u từ miệng mũi ta không ngừng trào ra.

Hắn bẻ gãy cánh tay ta, cơn đau khiến ta gào lên thảm thiết.

“Chẳng phải ngươi từng bách phát bách trúng, hồng anh thương đệ nhất quân doanh sao?”

“Giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ phế vật. Ta muốn xem thử xương cốt ngươi cứng cỏi đến mức nào.”

Hắn ra lệnh đem ta nhốt vào chuồng dê.

Đêm nay, ta chính là con mồi chờ làm thịt.

Vô số đôi mắt xanh lục như loài dã thú ẩn nấp trong bóng tối, thèm khát nhìn chằm chằm vào từng tấc da thịt lộ ra ngoài y phục của ta.

Giữa trời đông tháng Chạp, tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn.

Ta đột nhiên đập mạnh đầu vào tảng đá trong chuồng.

Một tiếng vang giòn tan, âm thanh của hộp sọ vỡ nát.

Trước mắt ta chỉ còn lại một mảnh đỏ trắng xen lẫn.

Oán hận không cam nuốt trọn trái tim ta.

Trước khi c/h/ế/t, ký ức như đèn kéo quân chợt hiện.

Năm ấy, khi trốn trong núi tuyết, ta cứu Tiêu Càn.

Khi ấy tuyết cũng lớn thế này.

Ta và Tiêu Càn ôm nhau sưởi ấm giữa trời băng đất tuyết.

Lúc đó, ta vừa khát vừa mệt, suýt nữa mất đi ý thức.

Hắn thoi thóp hơi tàn, dùng chút sức lực cuối cùng rạch cổ tay, đem dòng m/á/u nóng ấm rót vào miệng ta.

Ký ức khi ấy vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.

Chỉ tiếc, tất cả chỉ khiến ta lầm tưởng về hắn.

Tiêu Càn, ngươi chính là tên cặn bã.

2

Cơn đau trước lúc c/h/ế/t dường như vẫn còn vẹn nguyên.

Ta mở mắt.

Cung điện nguy nga, bậc ngọc thềm vàng, kim quang lấp lánh.

Ta vậy mà đã quay về ngày yến tiệc khải hoàn hôm ấy.

Ngọn lửa hận thấu trời khiến ta siết chặt ngọc bội trong tay.

Đó là mảnh ngọc mà Tiêu Càn tặng cho ta.

Mười ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy m/á/u.

Ta đã trở về khởi đầu của mọi bi kịch.

Năm mười bảy tuổi, ta cứu Tiêu Càn. Khi ta còn mê man bất tỉnh, hắn đã biết thân phận nữ nhi của ta.

Lúc ta tỉnh lại, hắn mặt mày tái nhợt, tự tay đút thuốc đến bên môi ta.

Ánh nến trong trướng lay động, chiếu rọi đôi mắt hắn, ánh lên một nụ cười ấm áp.

“Không ngờ phó tướng Tiết Bác dũng mãnh lại là một cô nương.”

Hắn không vạch trần ta. Suốt ba năm, chúng ta kề vai sát cánh nơi sa trường đẫm m/á/u.

Ngày trở về kinh thành, hắn hứa với ta trọn đời, tặng cho ta miếng ngọc bội này.

Hai má ta nóng bừng, chỉ đáp rằng giặc Kim còn chưa diệt, ta không màng tình cảm nhi nữ.

Hắn cười, nhét mảnh ngọc bội vào tay ta, không để ta khước từ.

Nhưng chớp mắt một cái, đến Kim Loan Điện, hắn đã thay đổi bộ mặt khác.

Kiếp trước, tại Kim Loan Điện, bệ hạ hỏi Tiêu Càn muốn ban thưởng thứ gì.

Hắn đột nhiên quỳ xuống dập đầu, muốn cầu thân công chúa.

Mà công chúa không bao lâu sẽ phải xuất giá hòa thân nơi biên ải.

Quần thần xôn xao.

Đúng lúc đó, hắn rút kiếm, chém đứt trâm cài tóc của ta.

Dùng thanh kiếm mà ta từng vuốt ve vô số lần, hắn vạch ra lớp áo bó ngực của ta.

Hai năm trước, Đại Tống từng có tiểu thư khuê các nữ nhi của đại thần ăn chiếc bánh do phu xe đưa đến, liền bị phụ thân mình bỏ đói đến c/h/ế/t.

Việc làm của Tiêu Càn không khác nào đẩy ta vào chốn vạn kiếp bất phục.

Ta muốn phản kháng, nhưng công chúa đã bỏ thuốc vào rượu trước đó.

Tóc dài xõa xuống, y phục rách nát không đủ che thân.

Thân nữ nhi giả dạng nam trang của ta, năm tháng giữ gìn bí mật, cứ thế phơi bày trước mắt bao người.

Mũi kiếm của Tiêu Càn đâm sâu vào cổ họng ta nửa tấc.

M/á/u tươi trào ra, ta không thể lên tiếng biện giải cho mình.

Tiêu Càn cúi đầu quỳ xuống.

“Kẻ này nữ giả nam trang, khi quân phạm thượng, vốn đáng tội c/h/ế/t.”

“Nay thay công chúa xuất giá hòa thân nơi biên cương, cũng coi như chuộc tội lập công.”

Ánh mắt của mọi người tràn đầy khinh nhục đảo qua thân thể ta.

Phía sau bình phong, các nữ quyến nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt.

“Nữ tử dám trà trộn vào quân doanh, đúng là không biết liêm sỉ, vừa hèn hạ vừa bẩn thỉu!”

Có quan viên nhìn chằm chằm vào y phục rách nát của ta, cười nham hiểm.

“Lúc thường nhìn nàng ta thô kệch, gầy yếu. Không ngờ da thịt lại trắng nõn, chỉ tiếc những vết sẹo kia quá xấu xí.”

Những vết sẹo lưu lại sau năm tháng g/i/ế/t chóc sa trường, bây giờ lại trở thành trò cười cho kẻ khác.

Ta vứt bỏ váy áo, khoác lên mình áo giáp.

Vương triều ta một lòng bảo vệ, nay lại cầm chính thanh kiếm ấy đâm vào ta.

Trên cao, công chúa vén rèm, lộ ra dung nhan quốc sắc thiên hương, khẽ mỉm cười.

“Dù gì cũng là chỗ quen cũ của người Kim.”

“So với bổn cung, chắc hẳn Tiết cô nương sẽ được bọn họ yêu thích hơn.”

Tiêu Càn lại quỳ xuống dập đầu.

“Một dân nữ được xuất giá theo nghi thức của công chúa, cũng không coi là làm nhục nàng ta.”

Vị hoàng đế đang ngủ gà ngủ gật mở mắt ra, lạnh lùng nhìn ta.

Và rồi dễ dàng quyết định số phận của một con kiến hèn mọn như ta.

Ta lẽ ra có thể lưu danh sử sách, nhưng cuối cùng chỉ trở thành vật hy sinh thay thế công chúa xuất giá.

Nay nghĩ lại, những tháng năm đao quang kiếm ảnh, chém g/i/ế/t nơi sa trường, đều chỉ là trò cười mà thôi…

3

Ý thức dần trở lại, ta lúc này đang ngồi trong đại điện, mọi chuyện vẫn chưa có biến chuyển.

Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, m/á/u đã thấm ướt làn da, từng vết thương rỉ m/á/u như nhắc nhở ta về cái c/h/ế/t thê thảm ở kiếp trước.

Ta ép mình phải giữ bình tĩnh, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Tiêu Càn ngồi cạnh, tinh ý nhận ra sự khác thường của ta, liền nghiêng đầu dò hỏi:

“Chiếu Dung, nàng không khỏe sao?”

Similar Posts

  • Ly Hôn Vì Một Chiếc Túi

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với người chồng mới cưới chỉ vì… một cái túi xách.

    Chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi quyết định bỏ tiệc cưới truyền thống để đi du lịch kết hôn.

    Khi đến Nhật, tôi tình cờ đi ngang một cửa hàng túi xách mà tôi thường ghé mỗi lần tới đây. Nhìn vào là tim ngứa ngáy không chịu nổi, thế là tôi vào xem.

    Ai ngờ chị nhân viên bảo, cả bức tường túi kia đều là hàng trưng bày, không có cái nào bán.

    Tôi cúi xuống nhìn lại mình — ừ thì cũng dễ hiểu thôi.

    Áo thun ngắn tay, quần đùi rộng thùng thình, tóc tai thì rối như ổ gà.

    Nên vài ngày sau, tôi ăn mặc chỉn chu rồi quay lại.

    Vậy mà vẫn bị từ chối, nói là không có hàng để bán.

    Thay sang người khác tiếp thì thái độ còn tệ hơn. Hắn ta nói kiểu khinh khỉnh: không đủ tiền mua túi thì ít ra có nước uống miễn phí cho no bụng.

    Tôi muốn khiếu nại và xoá tài khoản, bọn họ cố tình bắt tôi chờ suốt hai ba tiếng đồng hồ.

    Cay hơn là, chồng tôi còn trách ngược lại tôi là làm quá lên.

    Được thôi. Để xem lát nữa khi họ thấy thông tin tài khoản của tôi thì còn dám ngạo mạn nữa không.

    Đến lúc đó, dù có quỳ lạy tôi cũng sẽ không tha thứ cho đám nô lệ mê giàu khinh nghèo này!

  • Nắng Ấm Mùa Đông

    Vừa lên chức ngày đầu tiên, tổng giám đốc mới đã không lý do mà đuổi việc tôi.

    Tôi ôm hộp giấy, lặng lẽ rời khỏi công ty, cảm thấy mình chính là người xui xẻo nhất thế gian.

    Nhưng đến khi tôi lê tấm thân mệt mỏi về nhà vào buổi tối, lại nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng đó đang ngồi trên ghế sofa nhà tôi, cùng bố tôi uống trà.

    Bố tôi chỉ vào anh ta, cười rạng rỡ bảo:

    “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đây là con trai bác Trương – vị hôn phu của con đấy!”

  • Nhường Chồng Cho Người Khác

    Đêm Giao thừa, tôi nấu một bàn đầy thức ăn, chờ đến tận nửa đêm, nhưng chồng vẫn chưa về.

    Con gái cầm điện thoại đưa cho tôi xem, hồn nhiên nói:

    “Mẹ ơi, bố đang ở nhà cô này!”

    Trên trang cá nhân của chồng, anh ta và Tống Oánh Oánh – thanh mai trúc mã – nhìn nhau cười rạng rỡ.

    Ở giữa họ là một đứa trẻ khoảng mười tuổi, trước mặt là một chiếc bánh thiên nga trắng, kèm theo dòng trạng thái:

    “Ngày đặc biệt nhất, cùng những người đặc biệt nhất.”

    Tim tôi như chìm xuống đáy vực.

    Vợ chồng nửa đường, cuối cùng cũng không thắng nổi thanh mai trúc mã.

    Tôi chấp nhận thua.

  • Thưởng 0 Đồng

    Khi thưởng cuối năm được công bố, cả phòng ban như nổ tung, ai cũng nhận được 366.000 tệ.

    Tôi là người duy nhất “mua với giá 0 đồng”.

    Trưởng phòng khuyên nhủ: “Người trẻ đừng quá tính toán thiệt hơn, phải có tầm nhìn rộng.”

    Tôi gật đầu, tiếp tục gõ mã, không nói dư một câu.

    Cuối năm, Chủ tịch hội đồng quản trị cười tươi rói tới tìm tôi gia hạn hợp đồng, ký thẳng sáu năm.

    “Công ty cần người siêng năng như cậu.”

    Tôi xoay màn hình máy tính lại cho ông ta xem, đó là kết quả cuối cùng của dự án tôi vừa hoàn thành, người mua là kẻ thù không đội trời chung của ông ta.

    Đồng thời, một lá đơn xin nghỉ việc và một đơn xin miễn thỏa thuận không cạnh tranh đã được đặt trên bàn ông.

    “Chủ tịch Vương, chỗ mới trả tôi phí ký hợp đồng ba triệu sáu trăm sáu mươi vạn, không chơi với ông nữa.”

  • Mẹ Không Biết Hưởng Phúc Của Mình

    VĂN ÁN

    Con trai tôi lại lén chơi game suốt đêm, gục xuống bàn máy tính mà ngủ.

    Tôi định lấy chăn đắp cho nó, ai ngờ nhìn thấy màn hình vẫn sáng — nó đang mở một bài viết trên diễn đàn, là do chính nó đăng:

    “Mẹ tôi đúng là đồ đàn bà keo kiệt, thà vung tiền mua sầu riêng, thịt bò thịt cừu để ăn cho sướng, chứ nhất quyết không cho tôi nạp game.”

    “Tức muốn chết! Mẹ nó chứ, bây giờ bà ta không nuôi tôi cho tử tế, thì sau này bà ta đừng hòng tôi nuôi lại!”

    Đọc full tại page thu điếu ngư

    Có người bình luận khuyên nhủ:

    “Giờ cậu đang tuổi nổi loạn, chưa hiểu áp lực cuộc sống. Mẹ cậu mua đồ ăn là nhu cầu thiết yếu. Game có ăn được đâu.”

    Nó đáp lại:

    “Tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng chứ!”

    “Bà ta còn chẳng bằng bồ nhí của ba tôi, người ta còn biết rảnh thì chơi game với tôi, thỉnh thoảng còn nạp game cho tôi nữa.”

    “Bà ấy là mẹ ruột tôi mà chẳng bao giờ chịu hiểu tâm hồn tôi cần gì. Ba tôi sao lại mù mắt mà chọn loại phụ nữ như vậy làm mẹ tôi chứ?!”

    Tôi đọc xong những dòng này, lạnh cả sống lưng.

    Bao nhiêu năm nay, tôi cắm đầu cắm cổ làm việc như trâu như ngựa, chỉ mong cái nhà này sống cho đỡ khổ một chút.

    Bây giờ thì sao?

    Làm thế để làm gì chứ? Tôi không biết hưởng phúc của mình chắc?!

  • Nhất Mộng Tầm Quân

    Bùi Yến là công tử phủ thừa tướng, một bậc quân tử đoan chính, lại bị ta ngang ngược đưa vào phủ.

    Hôm ép hắn trở thành nam sủng của ta, ta đã mơ một giấc mộng.

    Trong mộng, Bùi Yến chán ghét ta, căm hận ta, một lòng si mê hoàng tỷ của ta.

    Vì giúp nàng lên ngôi, hắn đã khiến phủ công chúa ta chìm trong biển má u.

    Ban đầu ta không tin.

    Cho đến một ngày không lâu sau đó, Bùi Yến vì bảo vệ hoàng tỷ mà bị thương trên mặt—vết thương ấy chẳng khác nào vết sẹo trong giấc mộng kia.

    May thay, đại họa vẫn chưa xảy ra. Ta lập tức sai người đưa hắn đến phủ hoàng tỷ ngay trong đêm, tác thành cho bọn họ.

    Nhưng ta không ngờ rằng, khi ta vừa tìm được tình mới, thì tình mới lại ngất xỉu—còn tình cũ thì cầm đao.

    Vị công tử phủ thừa tướng vốn yếu đuối, không biết võ công ấy nhẹ giọng nói:

    “Nếu điện hạ đã thay đổi sở thích, vậy ta đổi khuôn mặt này, thế nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *