Chúc Quân Quy

Chúc Quân Quy

Đến năm thứ năm sau khi đính thân, thanh mai trúc mã của ta – Mạnh Chiêu vẫn không chịu cưới ta.

Hắn chê ta nhát gan hay khóc, chê ta quá mức mềm yếu.

Chê lúc ta giặt lụa bên suối, chỉ vô tình lau mồ hôi thôi cũng có thể khiến đám đồng liêu đứng ngây ra mà nhìn.

“Nàng cứ chờ đi, có khi sang năm ta sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Ta ngốc nghếch tin tưởng lời nói vu vơ ấy, cứ thế chờ đợi sang năm thứ sáu.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm đại nhân – cấp trên của Mạnh Chiêu nhìn không nổi nữa mà tốt bụng khuyên nhủ:

“Nàng ấy không có nơi nương tựa, một nữ tử yếu đuối thì làm sao mà sống được?

“Mau cưới nàng ấy về đi, coi như giúp nàng một tay.”

Thế nhưng khi hôn kỳ đã đến gần kề, Mạnh Chiêu lại giả chết chạy đi mất.

Vì không có nam nhân bên cạnh nên ta thường xuyên bị đấm lưu manh quấy rối, không ít lần còn có những kẻ lang thang đến đập cửa nhà giữa đêm khuya.

Aiz, ngày tháng của nữ tử nhỏ bé như ta thật sự khó khăn biết bao.

Cho nên vào một buổi chiều thu, sương mờ giăng phủ, ta cầm chiếc đèn lồng làm bằng sừng dê, lấy hết dũng khí gõ cửa phủ Thẩm đại nhân, cẩn trọng cầu xin:

“Đại nhân, cầu xin người giúp ta thêm một lần nữa.”

1

Dưới ánh nến chập chờn, trong phòng không một tiếng động, cửa chỉ khép hờ.

Ta rướn người lên thì trông thấy trên bàn của Thẩm đại nhân trải rộng một bức họa.

Bức họa dường như vẽ một nữ tử đang giặt lụa bên suối. Ta nhìn thấy quen mắt lắm, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, vừa xoay người lại liền đụng phải Thẩm Hạc Niên – Thẩm đại nhân.

Chàng vừa mới tắm rửa, chắc là nghe gia nhân bẩm báo nên vội vàng chạy đến, sợi tóc mai trên trán còn nhỏ nước tí tách.

Không biết bức họa ấy vẽ ai, nhưng người vốn trầm ổn như Thẩm đại nhân lúc này lại có chút luống cuống, thậm chí chẳng buồn để ý đến lễ nghi mà chỉ vội vã cuộn bức tranh lại giấu ra sau lưng.

Thấy ta tò mò vươn đầu nhìn theo, Thẩm Hạc Niên khẽ ho một tiếng:

“Khụ, đêm khuya sương lạnh, A Nhược cô nương sao lại đến đây?”

Vừa nghe chàng nhắc nhở, vành mắt ta lại đỏ hoe.

Ba tháng trước, vị hôn phu của ta – Mạnh Chiêu bỗng mất tích.

Ta sốt ruột đến mức nước mắt rơi không ngừng, khẩn cầu nhóm huynh đệ tốt của hắn đến Túc Châu dò la tin tức.

Cuối cùng mới biết, thuyền của Mạnh Chiêu gặp phải thủy phỉ, hiện nay tung tích không rõ.

Những huynh đệ kia đều khuyên ta hãy đốt hôn thư đi mà sớm ngày tái giá.

Ta đưa tay lau đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, cố gắng vực dậy tinh thần.

Ta bán hết trâm cài, cầm cố áo bông mùa đông chỉ vì muốn đến Túc Châu, đưa Mạnh Chiêu trở về an táng cho trọn nghĩa phu thê.

Thế nhưng khi nghe ta muốn đi Túc Châu, nhóm huynh đệ kia lại cuống lên, nói rằng một nữ tử yếu đuối như ta sao lại cứng đầu như thế. Mạnh Chiêu đã táng thân dưới bụng cá, giữa sông lớn mênh mông sao có thể tìm được thi cốt? Chi bằng lập một mộ phần giả rồi đem hôn thư chôn cùng, cũng coi như đoạn tình xưa.

Ta không cam lòng khi chưa nhìn thấy di thể của hắn nên đã thức trắng nhiều đêm, tự tay làm hàng trăm chiếc hoa đăng Trung Nguyên để cầu nguyện cho hắn được bình an quay về.

Nhưng kể từ khi Mạnh Chiêu mất tích, muốn sống một cuộc sống yên ổn cũng chẳng dễ dàng gì.

Những ngày qua, vì cầu người giúp đỡ mà ta đã tiêu tốn không ít bạc.

Ban ngày ra chợ bán rượu lại có kẻ lưu manh giở trò sàm sỡ.

Đến nửa đêm thì có người đập cửa, ta sợ hãi trốn dưới bàn, tay nắm chặt con dao chẻ củi mà khóc.

Mãi đến hôm nay, khi trở về nhà, ta mới phát hiện ổ khóa đã bị kẻ nào đó cạy hỏng.

Hai năm trước, ta vì tìm đến Mạnh Chiêu mà đặt chân tới Hoài Châu, nơi này đối với ta mà nói vẫn là đất khách quê người.

Lúc này không còn đường lui, ta chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Hạc Niên – người từng lên tiếng cầu xin cho ta.

Mạnh Chiêu cũng luôn kính trọng Thẩm đại nhân.

Một là vì mang thân phận hậu bối, hắn luôn cảm kích ân tri ngộ và cất nhắc của Thẩm đại nhân.

Hai là vì hắn ngưỡng mộ con người ngay thẳng, chính trực của chàng, thậm chí sau lưng cũng thường cảm thán rằng không biết phải báo đáp ân tình ấy ra sao.

Trong phòng, ánh nến sáng tỏ chiếu rọi lòng người.

“Ta vừa mới trở về Hoài Châu hôm qua, A Nhược cô nương gặp phải chuyện gì sao? Hay lại bị Mạnh Chiêu bắt nạt rồi?”

Ta nâng chén trà trong tay, nhìn làn hơi nóng bốc lên mà không thốt nên lời, chỉ cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống từng giọt to tròn.

Mạnh Chiêu ghét nhất là thấy ta khóc, chỉ cần vành mắt ta hơi đỏ thì hắn liền mất hết kiên nhẫn.

Sợ Thẩm Hạc Niên cũng chán ghét, ta vội vàng đưa tay lau nước mắt.

Nhưng những tủi thân và mệt mỏi dồn nén suốt ba tháng qua bất chợt ập tới, nước mắt ta càng lau lại càng nhiều.

Thẩm đại nhân chỉ khẽ cười:

“Ơ, sao chén trà của A Nhược càng uống lại càng đầy thế này?”

Ta bật cười qua làn nước mắt, cười đến mức thổi ra cả một bong bóng nhỏ ở chóp mũi.

Cũng thật khó cho Thẩm đại nhân, rõ ràng chỉ đưa cho ta một chiếc khăn tay lại còn cố tình quay đầu đi, giả bộ như không nhìn thấy gì.

“Vậy để ta đoán thử xem, nếu đoán đúng thì A Nhược gật đầu nhé.”

“A Nhược khóc thương tâm như vậy nhất định là do phải chịu rất nhiều ấm ức.”

Ta gật đầu.

“Không phải do Mạnh Chiêu, nhưng lại có liên quan đến hắn.”

Dưới ánh nến, ta chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng, lúc này mới nhận ra rằng những chuyện làm ta đau lòng thật nhiều biết bao.

Mạnh Chiêu bất ngờ bỏ mạng dưới nước là điều thương tâm nhất.

Nhưng ngoài ra còn có những ngày tháng bị người khác bắt nạt, bị lão chưởng quầy tiệm cầm đồ ép giá, bị bà đồng gạt tiền, bị lưu manh chọc ghẹo giữa ban ngày, bị kẻ gian nửa đêm gõ cửa bẻ khóa.

Những mảnh tre làm đế cho hoa đăng có vô số mảnh vụn nhỏ, chúng cứa vào khiến tay ta đau nhói khi thấm phải rượu.

Bộ giá y mà ta tự tay thêu thật đẹp nhưng còn chưa có cơ hội mặc thử, lúc đem đi cầm cố mà lòng đau như cắt.

Thẩm Hạc Niên có rất nhiều kiên nhẫn, cũng có rất nhiều khăn tay, đủ để nghe ta kể hết mọi uất ức, đủ để ta lau hết nước mắt của mình.

Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, người lắng nghe vẫn nghiêm túc, nhưng người kể đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

“Ta sai người dọn dẹp lại hậu viện, A Nhược cứ yên tâm nghỉ ngơi đêm nay.”

“Những chuyện đau lòng ấy, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết từng chút một, được không?”

Trong lòng ta tràn ngập áy náy.

Xin lỗi người, Thẩm đại nhân, ta đã khiến người phiền lòng đến vậy.

Thế nhưng suốt ba tháng qua, ta vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, chưa từng có được một giấc ngủ yên lành.

“Thẩm đại nhân cũng có chuyện đau lòng ư?”

“Nếu có, mai tỉnh dậy ta cũng có thể nghe người kể…”

2

“Mạnh huynh, huynh nói tiểu thanh mai của huynh nhìn thì yếu ớt, sao lại ngang bướng đến thế?”

Trong Minh Nguyệt Lâu của Túc Thành, Triệu Khâm phả ra một hơi rượu, cảm thán nói:

“Vì giúp huynh lừa lấy hôn thư mà bọn ta đã tận tâm tận lực rồi đấy.”

“Bọn ta trước tiên nói với tiểu cô nương kia rằng huynh mất tích, khuyên nàng mau chóng tái giá. Nàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ khóc suốt ba ngày liền.”

“Khóc đến mức hai mắt sưng húp như quả đào, sau đó mới chạy đến tìm ta.”

“Bọn ta cứ tưởng nàng đã nghĩ thông suốt, ai ngờ nàng lại bán hết trâm cài, vận bộ y phục trắng, quyết tâm đến Túc Châu thu liệm thi cốt của huynh mang về nhà.

“Huynh nói xem, làm sao ta có thể để nàng đi được?”

Similar Posts

  • Người Đến Sau

    Sau khi kết hôn với thiếu tướng trẻ nhất trong quân khu, tôi đã quen với sự lạnh lùng xa cách và ít nói của anh ấy.

    Ba năm sau cưới, anh ấy nói chuyện với tôi lúc nào cũng dùng kính ngữ, quần áo lúc nào cũng là đồ chỉnh tề, ngay cả trong chuyện đó cũng cứng nhắc, ngây ngô chỉ có đúng một tư thế.

    Cho đến khi tôi lỡ đăng ký cho anh ấy một cuộc đua xe.

    Người đàn ông ấy lập tức thay đổi hình tượng trầm ổn nghiêm nghị thường ngày, ép cua, drift, thiêu đốt cả sân.

    Ba năm rồi, tôi chưa từng biết anh ấy biết lái xe đua.

    Tôi kinh ngạc vô cùng, thuận tay đăng tấm ảnh anh ấy giành quán quân lên mạng xã hội.

    Không ngờ, ngủ dậy xong, phần bình luận của tôi bị spam bằng cùng một tấm ảnh.

    Trong ảnh, Tiết Tranh mặc đồ đua xe, ôm một cô gái mặc váy trắng trong lòng, cùng đứng trên bục nhận giải hò reo.

    Bình luận hot nhất là: “Nếu không phải cô gái này hy sinh rồi, tôi còn tưởng hai người là một người đó chị, hai người kể cả nốt ruồi cũng giống hệt.”

  • Đừng Né Tránh

    Dì nhờ tôi ra sân bay đón thằng em họ cao tận mét chín về nhà nghỉ đông.

    Tôi tiện tay kéo một ông cao cỡ đó về luôn.

    Ai ngờ, sáng hôm sau, group chat gia đình bùng nổ.

    Toàn là tin nhắn em họ đang gào khóc tố tôi để ảnh ngủ lại sân bay một đêm lạnh teo.

    Đầu óc tôi đơ trong vòng một nốt nhạc.

    Vậy cho tôi hỏi nhẹ một câu:

    Cái người cao to đang ngủ lăn lóc ở sofa nhà tôi là ai vậy?

  • Chị Gái Mang Thai Con Của Chồng Tôi

    Chị gái tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ.

    Bố mẹ không muốn trả lại sính lễ,liền bắt tôi thay chị gả cho Lâm Tử Diệu.

    Tôi cùng anh ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vừa mới sống được những ngày tốt đẹp,

    Chị tôi lại bụng bầu quay về, mở miệng liền nói:

    “Giang Tình, tôi mang thai rồi, là con của chồng cô đấy! Cô chiếm lấy vị trí của tôi suốt năm năm trời, giờ là lúc nên rút lui rồi.”

    Bố mẹ tôi, cả bố mẹ chồng cũng thay phiên nhau ra mặt, ép tôi ký vào đơn ly hôn trắng tay.

    Chịu không nổi sức ép dư luận, tôi đã chết vào đúng ngày bị đuổi ra khỏi nhà.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về thời điểm một năm trước.

    Lần này, tôi quyết định thành toàn cho bọn họ.

  • Đại Tiểu Thư Trở Về

    Lục Hạo dẫn cô gái mà anh ta tài trợ về nhà.

    Trước mặt bao nhiêu người, anh ta thẳng thừng từ chối cưới tôi.

    “Em là tiểu thư, anh không xứng.”

    “Duẫn Nhi càng cần anh hơn.”

    Tôi chỉ hỏi một câu: “Anh chắc chứ?”

    Cô gái ấy lập tức cho rằng tôi đang kẻ cả, khóc lóc chạy ra ngoài rồi bị tai nạn xe, đôi chân tàn phế.

    Lục Hạo trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng: “Duẫn Nhi, có người hại em, anh nhất định sẽ bắt cô ta trả giá!”

    Ban đầu anh ta còn nhẫn nhịn, sau đó lại liên thủ với đối thủ cạnh tranh, khiến công ty nhà tôi sụp đổ, cuối cùng hại chết tôi.

  • Sau Khi Bị Hưu, Ta Mang Thai Ba Hoàng Tử

    Ngày ấy, thái y kết luận rằng thể chất của ta không thể mang thai. Nghe xong lời ấy, phu quân ta — Nguyên Tùy Phong — liền đưa tới trước mặt ta một tờ hưu thư.

    “Vĩnh Phương, năm đó phụ thân nàng giúp ta vào kinh ứng thí, ta đã dùng vị trí chính thê để báo đáp.”

    “Nhưng ba năm qua nàng vẫn không sinh được gì.”

    “Hiện nay ta đã vào Hàn Lâm viện, tiền đồ rộng mở. Không thể vì nàng mà trở thành trò cười của cả triều văn võ.”

    Mẫu thân hắn đứng cạnh, khăn tay che môi, nhưng khóe môi gần như không giấu nổi nụ cười.

    “Tùy Phong ba năm nay giữ mình trong sạch, đối với con đã là nhân nghĩa tận cùng.”

    “Nếu con thật lòng nghĩ cho nó, thì đừng tiếp tục cản trở tiền đồ của nó nữa.”

    Ta nhìn người trạng nguyên lang mà ta từng dốc cạn của hồi môn để nâng đỡ, cổ họng như bị nghẹn lại.

    Cuối cùng, ta không khóc, cũng không làm loạn, lặng lẽ nhận lấy tờ hưu thư.

    Một năm sau, chúng ta gặp lại trong một buổi yến tiệc trong cung.

    Lúc ấy ta đã mang thai sáu tháng, an nhiên ngồi trên phượng vị.

    Hắn vừa ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức dính chặt vào bụng ta đã nhô cao. Sắc mặt hắn trong khoảnh khắc tái mét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *