Tình Một Đêm Với Bạn Thân Của Bạn Trai Cũ

Tình Một Đêm Với Bạn Thân Của Bạn Trai Cũ

1

Tần Khiêm và Lý Vũ Hằng- người sắp trở thành bạn trai cũ của tôi, có vóc dáng và đường nét khuôn mặt rất giống nhau. Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi suýt chút nữa đã tưởng họ là anh em ruột.

Cũng vì lý do này, tôi đã từng nhầm Tần Khiêm là Lý Vũ Hằng, và làm một việc vô cùng xấu hổ.

Hôm đó, tôi và Lý Vũ Hằng hẹn gặp nhau. Đến nơi, tôi liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Tôi đeo khẩu trang, anh ta cũng đeo khẩu trang. Lúc đó tôi nổi hứng muốn trêu chọc anh ta một chút.

Tôi giả vờ là người qua đường, khi đi ngang qua anh ta, tôi dùng tay móc lấy cằm anh ta, giống hệt một nữ lưu manh.

Tôi nói: “Soái ca, anh đang đợi ai vậy?”

Sau đó, anh ta tháo khẩu trang ra, để lộ cả khuôn mặt.

Tần Khiêm dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn tôi. Giây phút đó, tôi cảm thấy mình như một con ngốc.

Trêu nhầm người, tôi xấu hổ muốn chết. Vô cùng ngượng ngùng nhưng vẫn không nhịn được mà chất vấn anh ta: “Sao anh lại mặc đồ của Lý Vũ Hằng!”

Anh ta trả lời tôi một câu: “Quan hệ tốt, mặc một chút thì sao?”

Tôi không nói nên lời.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi gặp Tần Khiêm, tôi lại thấy xấu hổ, nên dứt khoát tránh mặt anh ta.

Tính ra, lần cuối cùng tôi gặp Tần Khiêm là hai tháng trước.

Tôi cứ nghĩ rằng sau này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ai mà ngờ được, tôi lại bất ngờ lên giường với anh ta.

Tôi thật sự quá xui xẻo, nhất là khi tôi còn ngu ngốc hỏi câu: “Anh bắt đầu ra ngoài bán thân từ khi nào vậy?”

Tôi thấy rõ khuôn mặt Tần Khiêm như rạn nứt, sau đó tôi nghe thấy:

“Tối qua.”

Anh ta, thật sự quá hài hước.

Mặc dù tôi không biết gia đình anh ta làm gì, nhưng tôi biết rằng bên cạnh Lý Vũ Hằng không có người bạn nào nghèo cả.

Nghĩ lại, Tần Khiêm bình thường ăn mặc cũng rất sang trọng.

Tôi không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề xấu hổ này với anh ta nữa, tôi chuyển chủ đề:

“Coi như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra.”

Người trưởng thành, đôi khi không cần phải chịu trách nhiệm quá nhiều.

Tôi thật sự không muốn dây dưa với Tần Khiêm.

Nhưng Tần Khiêm dường như không nghĩ như vậy.

Anh ta nói với tôi: “Không được, không quên được.”

“Lúc em làm với Lý Vũ Hằng cũng gọi anh ta là anh trai sao?”

Anh ta đột nhiên tiến lại gần tôi. Tôi ngồi trên giường, tay nắm chặt chăn che trước ngực, bị anh ta làm cho giật mình, không khỏi ngả người ra sau.

Gương mặt của Tần Khiêm được tạo hóa ưu ái, đôi mắt càng thêm mê hoặc, còn hơn cả hồ ly tinh.

Hơi thở của anh ta bao trùm lấy tôi, tim tôi có chút đập nhanh.

Tôi nuốt nước bọt, không nói gì.

Chuyện tối qua tôi hoàn toàn không có ấn tượng, không biết mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ đến mức nào.

Anh ta lại tự mình hỏi: “Tôi giỏi hơn hay Lý Vũ Hằng giỏi hơn?”

Câu hỏi trắng trợn này của anh ta khiến bàn tay đang nắm chặt chăn của tôi càng thêm siết chặt.

Thực ra, trong lòng tôi có tư tưởng khá truyền thống, căn bản chưa từng làm chuyện đó với Lý Vũ Hằng.

Nếu không phải tối qua uống rượu, tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện hoang đường như vậy!

Mặt tôi nóng bừng, bị Tần Khiêm hỏi đến mức xấu hổ không chịu nổi, trực tiếp đẩy anh ta ra, giận dữ nói: “Hai người đều rất kém, đều không được.”

Anh ta bị tôi đẩy ra, chiếc chăn đắp trên chân bị xô lệch, không che được anh ta, mà chiếc chăn che chắn cho tôi cũng rơi xuống.

Cả hai chúng tôi đều chưa mặc quần áo.

Tôi hối hận rồi.

Không thể nói đàn ông không được.

Tần Khiêm giữ chặt tay tôi, đè tôi xuống giường.

“Xem ra tôi cần phải giúp em nhớ lại chuyện tối qua.”

Tôi cảm thấy anh ta như muốn làm thật, tôi hoảng sợ, vội vàng nói: “Tần Khiêm! Tôi là bạn gái của Lý Vũ Hằng! Anh không thể làm như vậy!”

Mặc dù tôi sắp chia tay với Lý Vũ Hằng, nhưng lúc này tôi vẫn phải lấy thân phận bạn gái này ra để uy hiếp Tần Khiêm.

Chỉ là, Tần Khiêm hình như không có đạo đức.

Anh ta cười híp mắt nhìn tôi: “Làm một lần và làm hai lần có gì khác nhau?”

Tôi nhất thời cứng họng, môi anh ta lướt qua da thịt tôi, toàn thân tôi run rẩy.

Tôi mắng anh ta: “Khốn kiếp! Anh là bạn thân nhất của Lý Vũ Hằng!”

Anh ta khựng lại một chút, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của tôi, sau đó anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng như nước nhìn tôi.

Giọng anh ta nhẹ nhàng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Bên tai tôi văng vẳng câu nói của anh ta:

“Cũng có thể không phải.”

“Nguyễn Tình, tối qua tôi không hề uống một giọt rượu nào.”

2

Lời nói của Tần Khiêm khiến đầu óc và trái tim tôi rối bời.

Nghe những lời này, hình như anh ta đã để ý đến tôi từ trước!

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Chẳng lẽ là từ ngày tôi trêu nhầm anh ta?

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng giải thích: “Tần Khiêm, lần trước tôi chỉ là nhận nhầm anh thôi, anh đừng để ý, tôi đối với anh thật sự không có ý đồ gì khác.”

Tần Khiêm hẳn là đã nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, anh ta cong khóe mắt, giọng điệu mang theo một chút mờ ám:

“Nhưng tôi cảm thấy em có.”

Tôi cạn lời.

Anh ta lại nói: “Lý Vũ Hằng ngủ với bạn thân của em, em quyến rũ bạn thân của anh ta, nghe có phải rất kích thích không?”

Mặt tôi sắp bị tức đến xanh mét rồi.

Kích thích cái con khỉ!

Anh ta không có đạo đức, lẽ nào tôi cũng phải không có đạo đức sao?

Vậy thì tôi có gì khác anh ta?

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm: “Anh biết chuyện anh ta và bạn thân tôi qua lại với nhau từ khi nào?”

Tần Khiêm hướng mắt lên trên, giả vờ suy nghĩ, một lát sau anh ta lại nhìn xuống tôi.

“Từ lúc họ bắt đầu lên giường với nhau thì tôi biết rồi.”

“Lý Vũ Hằng giấu em nhưng không giấu đám bạn bè chúng tôi, tôi còn từng gọi bạn thân em là chị dâu nữa.”

“Nhưng em đừng giận, tôi chưa từng gọi em là chị dâu.”

Câu cuối cùng của Tần Khiêm tôi hoàn toàn không nghe lọt, hai câu trước trực tiếp khiến ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng cháy.

Hóa ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc nhất.

“Lý Vũ Hằng tên khốn kiếp này!”

Tôi giận dữ mắng, tức đến mức dùng sức đẩy Tần Khiêm vẫn còn đang đè trên người mình ra, giận dữ nhặt quần áo chuẩn bị đi tìm tên khốn đó tính sổ.

Tối qua tôi quá hèn nhát, phát hiện ra người lên giường với Lý Vũ Hằng là bạn thân của mình, tôi lại không dám đối mặt mà bỏ đi uống rượu giải sầu.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự quá ngu ngốc. Lẽ ra tôi nên xông thẳng vào bắt gian tại trận, chụp ảnh rồi đăng lên mạng vạch trần đôi cẩu nam nữ đó!

Tôi thật sự quá tức giận, mãi mà không cài được áo ngực. Ngay khi tôi tức đến mức không muốn mặc nữa, thì tay của Tần Khiêm đưa tới.

Anh ta giúp tôi cài áo ngực, còn hỏi tôi: “Có cần tôi giúp không?”

Anh ta mà đến chắc chắn là chỉ tổ vướng víu.

Tôi lập tức từ chối: “Không cần!”

Tôi một mình đi tìm Lý Vũ Hằng. Tôi tính toán rằng chỉ cần tôi đủ nhanh, thì hai người đó hẳn là vẫn còn đang nằm trên giường.

Tôi đến nhà Lý Vũ Hằng với tốc độ nhanh nhất.

Quả nhiên không sai, hai người họ vẫn còn đang ngủ nướng, không mảnh vải che thân bị tôi bắt tại trận.

Tôi cầm điện thoại lên, chụp ảnh họ liên tục.

Lý Vũ Hằng vội vàng mặc quần vào, đến giằng điện thoại của tôi.

“Tình Tình, em nghe anh giải thích, đây là hiểu lầm.”

Anh ta còn định lừa gạt tôi.

Tôi căn bản không nghe, điện thoại bị giật tôi cũng không quan tâm, dù sao cũng đã tự động tải lên đám mây rồi.

Tôi nhìn người bạn thân đang sợ hãi trốn trong chăn, vẫn có chút đau lòng, nhưng so với đau lòng thì tôi càng tức giận hơn.

Tôi bước tới, kéo chăn của cô ta xuống, tát cô ta một cái thật mạnh.

“Chu Nam, mẹ kiếp, tao coi mày là chị em, mày lại đâm sau lưng tao như vậy? Mày làm tao quá thất vọng!”

Mặt Chu Nam đỏ bừng, cuối cùng cô ta cũng nói ra những lời thật lòng với tôi.

“Mày coi tao là chị em? Ha, nếu mày thật sự coi tao là chị em thì không nên chuyện gì cũng giỏi hơn tao! Ở bên cạnh mày, tao vĩnh viễn chỉ là cái bóng của mày! Mày chưa bao giờ suy

Similar Posts

  • Nhà Gái Đòi Sính Lễ Vô Lý

    Con trai tôi định kết hôn vào mùng Một Tết.

    Lễ cưới đòi sính lễ 188.000 tệ, ba món vàng giá 80.000 tệ, nhà và xe đều phải mua mới và trả hết một lần.

    Hôm đến dạm hỏi, bên thông gia còn đưa ra một cuốn sổ ghi nợ, bắt nhà tôi thanh toán toàn bộ.

    Đó là chi phí nuôi dưỡng con gái họ từ bé đến lớn, đến cả “tiền sữa mẹ” cũng có!

    Vậy chẳng khác nào nhà tôi bỏ tiền ra để mời về một cô con dâu nuôi từ nhỏ?

    Đến ngày cưới, họ còn đưa ra đủ loại quy định với con trai tôi.

    “Nếu nhà chúng tôi cần, con rể phải lập tức có mặt, góp công góp của không được than vãn, nếu không chính là không thật lòng với con gái chúng tôi!”

    “Phải sắp xếp cho em trai vợ một công việc nhà nước lương hơn chục ngàn, sau này cưới vợ, mua nhà mua xe, anh rể cũng phải lo. Nếu sinh con, mỗi tháng còn phải gửi tiền nuôi dưỡng.”

    Vì mỹ nhân, con trai tôi gật đầu cái rụp.

    Trò khiến người ta tức nhất là nhà gái liên tục viện cớ để vòi thêm tiền ngay trong ngày cưới.

    Cô dâu cũng thấy việc này rất hợp lý.

    “Bố mẹ em nuôi em khôn lớn không dễ dàng gì, anh cho họ chút tiền thì sao?”

    Con trai tôi thì bắt đầu mất kiên nhẫn giục tôi.

    “Mẹ, sao mẹ cứ phải phá đám trong ngày vui này? Nhà mình đâu có thiếu tiền, toàn người nhà cả, mẹ rộng lượng một chút đi!”

    Tôi tức đến mức lật tung bàn tiệc.

    Mẹ không thiếu tiền, nhưng cũng không để người ta ăn vạ thế này!

    Muốn cưới thì tự bỏ tiền ra cưới đi!!

  • Sau Khi Rời Bỏ Nam Chính Tôi Trở Thành Phu Nhân Phú Hào

    Sau khi chia tay năm năm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lục Chấp:

    “Thẩm Tâm Duyệt, năm ngày nữa đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận.”

    “Lễ cưới của chúng ta sẽ tổ chức tại trang viên Hill. Đây là lễ cưới thế kỷ tôi đã hứa dành cho em.”

    Não tôi lập tức đứng hình, kinh ngạc thốt lên:

    “Năm năm trước chúng ta không phải đã chia tay rồi sao?”

    Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẩy:

    “Chia tay? Anh đâu có đồng ý.”

    “Em đột nhiên về nước, không phải vì nghe tin anh sắp kết hôn à?”

    “Yên tâm, cô dâu là em. Còn về phía Tô Tô, anh hy vọng em rộng lượng một chút. Hơn một nghìn tám trăm ngày đêm em không ở đây, là cô ấy đã ở bên cạnh anh. Anh tin em sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

    Tôi đảo mắt một vòng, cúp máy cái rụp.

    Ngay trước mặt lại hiện ra vài dòng “bình luận” trôi nổi:

    【Nữ chính lặng lẽ rời đi năm năm. Đừng nhìn Lục Chấp ngoài miệng hung hăng, thật ra trái tim sắp vỡ nát rồi.】

    【Tin tức Lục Chấp sắp cưới Lê Tô Tô chỉ là để chuẩn bị cho nữ chính một lễ cưới long trọng. Thấy chưa? Nữ chính vừa về nước, anh ta chạy đến ngay.】

    Lục Chấp năm đó sao không thể hiện tài năng này?

    Giờ nhà tôi có chồng hiền, con đủ nếp đủ tẻ, ai thèm cái đống phân chó này nữa?

  • Như Chưa Từng Chia Xa

    Lúc tôi đang mua đồ tránh thai cho em gái ở hiệu thuốc thì tình cờ gặp lại bạn trai cũ.

    Lúc đó, anh ta đang hỏi chủ tiệm mua một hộp thuốc giảm đau Ibuprofen.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, thì khoảng nửa tiếng trước, bạn gái hiện tại của anh ta vừa đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè:

    “Cơ địa đau bụng kinh bẩm sinh, khó chịu quá, khóc khóc.”

    Người ta vẫn hay nói “tình cũ như người đã khuất” — nên sau khi chia tay, tôi luôn coi anh ta như người xa lạ, cũng chẳng có ý định chào hỏi gì.

    Không ngờ, ánh mắt anh ta dừng lại trên ba hộp đồ tránh thai khác loại trong tay tôi, rồi lạnh lùng buông một câu mỉa mai:

    “Một đêm ngủ với ba người, cũng bản lĩnh đấy.”

  • Bức Thư Tình Gửi Đến Thẩm Du

    Lễ cưới hôm đó, Phó Lẫm đang ở phòng thay đồ vui vẻ trêu đùa với cô chim nhỏ anh ta nuôi trong nhà.

    Giữa tiếng cười đùa ầm ĩ của các phù rể, anh ta và cô gái kia trao nhau một nụ hôn sâu, ánh mắt dửng dưng như chẳng hề liên quan gì.

    “Rất nhanh thôi. Hôn lễ vẫn diễn ra như bình thường, đừng làm loạn.”

    Tôi không làm loạn.

    Tôi lặng lẽ… bỏ trốn khỏi đám cưới.

    Ba năm sau tái ngộ, tôi — người vừa hoàn nguyện xong ở ngôi chùa bước ra — liền bị Phó Lẫm túm lấy.

    “Cô cầu gì? Nhân duyên à?”

    Anh ta nghiến răng cười lạnh, ánh mắt sắc lẻm như dao.

    Chiếc Maybach đậu ngoài chùa từ từ hạ cửa kính xe.

    Người đàn ông với đường nét gương mặt lạnh lùng đang định lên tiếng thì đứa trẻ ngồi ghế sau đã nhanh chóng thò đầu ra.

    “Không phải đâu, chú ơi.”

    Đứa bé nghiêm túc trả lời: “Mẹ cầu… là cầu cho con.”

  • BỔN CÔNG TỬ QUYẾT KHÔNG LÀM VƯƠNG PHI

    Ta đường đường là một nam tử mà lại bị ép gả cho Nhiếp chính vương.

    Đêm tân hôn, khi hắn vừa vén khăn voan đỏ, ta lập tức cầm dao găm đâm tới vạch một đường dài trên mặt hắn.

    Thế nhưng Thịnh Lan Đình chẳng những không giận mà còn cười:

    “Vương phi thật hoang dã, bản vương rất thích.”

    Ta: “…”

    Lão tử là nam nhân, ai muốn làm cái chức Vương phi này chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *