Chuyến Bay Sinh Tử Và Kẻ Phản Bội

Chuyến Bay Sinh Tử Và Kẻ Phản Bội

Chiến tranh ở Y quốc bùng nổ, vậy mà vị hôn phu của tôi lại gây náo loạn ở sân bay, không cho chuyến bay di tản cất cánh.

Chỉ vì muốn chờ “bạch nguyệt quang” của anh ta – cô ta tham lam, nhân lúc hỗn loạn còn chạy đi cướp quầy mỹ phẩm.

Nhưng quân phản loạn đã đến gần, tiếng nổ chát chúa vang lên ngày càng gần.

Thấy cả máy bay sắp rơi vào nguy hiểm, tôi buộc phải đánh ngất anh ta rồi đưa đi.

Về nước, chúng tôi thoát xa tiếng súng đạn, sống một thời gian yên ổn hạnh phúc. Tôi tưởng anh ta đã quên người phụ nữ đó.

Thế nhưng ngay trong ngày cưới, anh ta lại trói tôi, lái xe tông thẳng khiến tôi chết ngay tại chỗ.

Trước khi tắt thở, tôi nghe thấy tiếng cười gằn của anh ta:

“Lâm Hiểu Dụ, tất cả là tại cô hại chết Hy Hy của tôi, hại cô ấy bị tên lửa của phản quân thổi thành từng mảnh!

Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, thích làm đẹp thì có gì sai?

Đây là thứ cô nợ cô ấy, tôi sẽ để cô chết còn thảm hơn cô ấy gấp vạn lần!”

Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng khoảnh khắc anh ta chặn ở cửa lên máy bay.

Lần này, tôi sẽ để anh ta và “bạch nguyệt quang” của mình… được “ở bên nhau trọn đời”!

1

“Quân phản loạn sắp tới sân bay rồi, nếu không cất cánh ngay bây giờ, chúng ta sẽ không thoát được đâu!”

Tiếng nổ và tiếng súng vang dồn dập, khắp nơi là tiếng la hét thảm thiết của đám đông.

Trong khoang máy bay, có người cầu nguyện, có người khóc lóc van xin.

Vài người đàn ông hoảng loạn chạy đến chỗ vị hôn phu của tôi, định khuyên anh ta xuống máy bay.

Nhưng anh ta tức giận đá thẳng một người ngã ra đất.

Anh ta trừng mắt nhìn từng người muốn lao lên:

“Hy Hy đang trên đường tới đây, chờ cô ấy thì sao? Có gì sai?”

Người đàn ông đeo kính bị đá ngã ôm ngực, phẫn nộ quát:

“Anh muốn chúng tôi chết chung với cô ta à?!”

“Thời gian di tản rất gấp, quân phản loạn sắp tới rồi, chúng ta còn phải chờ cô ta bao lâu nữa? Trên máy bay này còn có viện sĩ Lâm đấy!”

Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía một ông lão tóc bạc trắng, sắc mặt tái nhợt.

Viện sĩ Lâm là bậc thầy hàng đầu trong giới y học nước ta, cũng là nhân vật chủ chốt trong nhiệm vụ hộ tống lần này.

Ông đến Y quốc để cứu chữa dân gặp nạn, nếu ông có chuyện, sẽ có vô số bệnh nhân trong nước mất đi hy vọng sống.

“Thế nào, mạng của các người là mạng, còn mạng của Hy Hy thì không à?” Chu Dịch Xuyên lạnh mặt chất vấn.

“Chúng ta là đồng bào, nên cùng tiến cùng lùi mới đúng.”

Lời anh ta khiến nhiều người tức nghẹn, nhưng chẳng ai nói lại được.

Một đồng nghiệp cũng bực bội không kém, quay sang nói với tôi:

“Cơ trưởng Lâm, chị mau khuyên vị hôn phu của mình đi! Lần di tản này liên quan đến tất cả đồng bào ở Y quốc!”

“Cả nước sắp phong tỏa rồi, đây là cơ hội duy nhất!”

“Sức khỏe của lão Lâm cũng không thể mạo hiểm hơn nữa!”

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của mọi người trong khoang đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, cũng là một trong những người phụ trách hành động di tản. Họ hy vọng tôi sẽ đứng ra xử lý công bằng.

Chu Dịch Xuyên cũng lập tức quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua tia u ám quen thuộc.

Anh ta đang sợ – sợ tôi sẽ nói ra câu “bỏ lại Tô Hy Hy”.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn bắt gặp tia sát ý thoáng qua trong mắt anh ta.

Tôi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định hoàn toàn khác với kiếp trước:

“Dịch Xuyên nói đúng, chúng ta không thể bỏ lại bất kỳ đồng bào nào.”

Khoang máy bay lập tức vang lên những tiếng huýt sáo, la ó bất mãn.

Chu Dịch Xuyên rõ ràng thở phào, trên môi hiện lên nụ cười đắc thắng.

“Đồ điên! Tất cả đều điên hết rồi!” – người đàn ông đeo kính nguyền rủa, cố đứng dậy.

Sắc mặt Chu Dịch Xuyên lập tức trở nên hung tợn, tung một cú đấm khiến anh ta ngã xuống lần nữa, rồi rút từ giá hành lý ra một cây búa.

Anh ta là thợ sửa máy bay, thuộc lòng từng chi tiết trên máy.

Anh ta nện mạnh xuống vách khoang như lời cảnh cáo, nhíu mày nhìn mọi người:

“Ai dám nói thêm câu nào nữa, đừng trách tôi không nể tình!”

2

Bên trong khoang máy bay lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng nổ vọng lại từ xa ngày càng gần, nhắc mọi người rằng hiểm nguy đang áp sát.

Chu Dịch Xuyên đảo mắt nhìn quanh, hài lòng khi thấy tất cả đều sợ hãi mà lùi bước.

Anh ta cong môi cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên dịu dàng:

“Hiểu Dụ, cảm ơn em đã nói giúp Hy Hy, anh biết mà, vị hôn thê của anh là người hiền lành, hiểu chuyện nhất trên đời này.”

“Vì em ngoan như vậy, anh hứa với em, chỉ cần an toàn về nước, chúng ta sẽ kết hôn.

Từ nay về sau, anh chỉ tốt với một mình em.”

Lời hứa này… sao mà quen thuộc đến thế. Ở kiếp trước, anh ta cũng từng dùng câu đó để dỗ dành tôi.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, giả vờ ngượng ngùng gật đầu.

Anh ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi cụp hàng mi xuống, che giấu sự lạnh lẽo trong đáy mắt.

Similar Posts

  • Một Mình Lật Đổ Ba Đại Hào Môn

    Ngày có điểm thi đại học, giới hào môn ở Bắc Kinh tổ chức một buổi tiệc mừng vào đại học, đồng thời bắt đầu một cuộc cá cược xa hoa ngay tại hiện trường.

    Tôi và 99 cô gái khác, thành tích thi đại học của bọn tôi chính là nội dung cá cược của bữa tiệc ấy.

    Quý Thâm thản nhiên vung ra một tấm chi phiếu cả triệu tệ:

    “Tôi cược điểm tổng của nhà tôi – Mạn Mạn – trên 690.”

    Hà Khiêm khẽ cười khinh một tiếng, lập tức quăng ra chìa khóa chiếc Rolls-Royce:

    “Chậc, thế thì ăn thua gì. Tôi cược con bé A Dao nhà tôi được điểm tuyệt đối môn Toán và Vật lý.”

    Những người khác cũng không chịu kém cạnh, nhao nhao đưa ra các món cược để nâng độ kịch tính.

    Bạn trai tôi – Cố Tư Châu – ngồi ở chính giữa đại sảnh tiệc, ngón tay thon dài gõ nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay xuống tay vịn gỗ, âm thanh trầm trầm vang lên đều đều.

    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

    Có người cười đùa:

    “Cố thiếu, nghe nói điểm thi của em gái Lục Thư nhà anh cao lắm, lần này phải ra hàng khủng mới được đó nha!”

    Cố Tư Châu kéo tôi từ dưới đất đứng dậy, tôi loạng choạng ngã ngồi vào lòng anh.

    Anh vòng tay ôm eo tôi, giọng nói chậm rãi vang lên:

    “Tôi cược 10% cổ phần của tập đoàn Cố thị… cược Lục Thư, thủ khoa toàn tỉnh.”

  • Thanh Ảnh

    Chương 1

    “Thanh Ảnh, cậu thật sự định bỏ lại Chu Thời Dạ mà ra nước ngoài sao?”

    Trong quán cà phê yên tĩnh, Nguyễn Thanh Ảnh đặt thìa xuống, nhìn sang người bạn thân đang kinh ngạc đối diện, giọng điệu nhạt nhẽo.

    “Tớ và anh ấy, đã ly hôn rồi.”

    “Ly hôn?!”

    Bất ngờ nghe được tin chấn động này, Viên Viên sững sờ, ngay sau đó lập tức tức giận thay bạn:

    “Chu Thời Dạ vậy mà đồng ý sao? Ba năm nay cậu đối xử với anh ta tốt như vậy, cho dù là tảng đá cũng phải sưởi ấm được chứ? Anh ta thật sự không có chút tình cảm nào với cậu à?!”

    Nguyễn Thanh Ảnh khẽ cười, ánh mắt hơi lóe sáng.

    Thật ra, cô cũng không biết anh có đồng ý hay không.

    Dù sao thì nửa tháng trước, khi cô đưa anh tờ thỏa thuận ly hôn, anh vừa nghe điện thoại vừa ký tên, chẳng nghe cô nói gì đã vội vàng rời đi.

    Sau đó cũng chưa từng nhắc tới.

    Giờ chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa, cô sẽ có được giấy chứng nhận ly hôn, và được tự do.

    Cô vừa định mở miệng thì giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên từ phía sau lưng.

    “Nói xong chưa?”

    Hai cô gái đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Chu Thời Dạ mặc chiếc áo khoác dài màu đen, sải bước dài về phía họ.

    Viên Viên vẫn còn chìm trong cơn tức giận vừa rồi, định tiến lên chất vấn, “Chu Thời Dạ, vừa nãy Thanh Ảnh nói cô ấy và anh đã ly—”

    “Sao anh lại tới đây?”

    Nguyễn Thanh Ảnh nhẹ nhàng vỗ tay Viên Viên, lắc đầu ra hiệu, kịp thời cắt ngang câu nói.

    “Thấy thời tiết sắp mưa, tiện đường nên tới đón em.”

    Nguyễn Thanh Ảnh chỉ cười nhẹ, chào tạm biệt Viên Viên, sau đó đứng dậy lấy túi xách, cùng anh rời đi.

    Trên đường về, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trong xe lại yên tĩnh đến mức lạ thường.

    Đối diện với người vợ mà năm xưa vì một sai lầm mới cưới về, Chu Thời Dạ mấp máy môi, vài lần muốn mở miệng tìm đề tài, nhưng rồi lại nhớ ra đã nửa tháng nay anh chưa về nhà.

    Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi:

    “Thanh Ảnh, nửa tháng trước, tờ tài liệu mà em bảo anh ký là gì vậy?”

  • Gửi Anh Một Bát Canh Mạnh Bà

    Năm thứ ba sau khi trúng tuyển vào biên chế Địa phủ, Hàn Trì vẫn không ngừng làm phiền tôi một cách phiền phức.

    Cứ cách một hai tháng, anh ta lại chuyển tiền vào tài khoản lúc còn sống của tôi.

    Có khi chỉ một hai trăm, lúc hào phóng thì năm sáu trăm, chuyển kiểu thất thường, bữa có bữa không vào thẻ của tôi.

    Nghe ra thật nực cười, một ông chủ của công ty niêm yết, vậy mà mỗi tháng chỉ cho “tiểu tình nhân” được ngần ấy tiền, đến ở tù còn không đủ đóng phí bảo kê.

    Tất nhiên, tôi giờ đâu còn dùng tới nữa, dù sao cũng đã chết ba năm rồi.

    Chỉ là không hiểu bao giờ anh ta mới chịu tin rằng tôi thật sự không xài được những thứ đó nữa.

    Thay vì keo kiệt chuyển vài đồng tiền lẻ, chi bằng đốt cho tôi ít vàng mã.

    Dù sao thì như vậy tôi còn dùng được một chút.

  • Con Dâu Tương Lai Không Dễ Bắt Nạt

    Mùng Bốn Tết, tôi đến nhà bạn trai chúc Tết.

    Mẹ anh ấy, trước mặt cả một phòng đầy họ hàng, mỉm cười nói với tôi: “Theo quy củ ở chỗ chúng tôi, con dâu tương lai năm đầu tiên đến nhà phải lì xì cho tất cả các bậc nhỏ tuổi và người già, mỗi người ít nhất hai nghìn tệ, như vậy mới thể hiện con hào phóng.”

    Tôi sững người.

    Bạn trai khẽ chạm vào tôi, hạ giọng nói: “Chẳng phải chỉ mấy chục nghìn thôi sao? Thưởng cuối năm em nhận trước Tết chẳng phải vừa đủ à?”

    Tôi nhìn về phía mười lăm đứa trẻ và tám người già trong phòng.

    Vừa đúng bốn mươi sáu nghìn tệ.

    Không sai một đồng so với tiền thưởng cuối năm sau thuế của tôi.

    Tôi bỗng bật cười, quay sang mẹ anh ta, nâng cao giọng:

    “Dì à, theo quy củ của dì, con sẽ phát lì xì. Nhưng theo quy củ nhà con, nhà trai tặng lễ ra mắt cho con dâu tương lai khi đến nhà cũng phải phát lì xì, hơn nữa số tiền phải gấp đôi mới may mắn.”

    “Vừa đúng chín mươi hai nghìn tệ, dì xem là tiền mặt hay chuyển khoản?”

  • Vật Chứa Của Tình Yêu

    Lễ trao giải, vị đạo diễn thiên tài mới nổi công khai cầu hôn tôi trước toàn bộ khán giả.

    Ống kính lia xuống khán đài, dừng lại ở tôi.

    Cũng dừng lại ở người bên cạnh tôi — ảnh đế, người chồng bí mật ít nói, lạnh lùng của tôi.

    Dưới ống kính, anh không thể không vỗ tay theo mọi người, mỉm cười nói với tôi:

    “Wow, anh ta đang cầu hôn kìa.”

  • Chiếc Bánh Kem Của Năm Thứ Bảy

    Năm nay là kỷ niệm bảy năm bên nhau của tôi và Phó Hằng.

    Trên vòng bạn bè là bài đăng công khai của cô thanh mai trúc mã của anh ấy:

    “Không cần đoán nữa, bọn tôi đang yêu nhau đấy.”

    Hình đính kèm là ảnh chụp chung của cô ta với Phó Hằng, lờ mờ có thể thấy chiếc bánh kem trên bàn.

    Tôi thấy Quan Mẫn trả lời bình luận của bạn bè phía dưới: Bánh là do anh Phó Hằng tự làm, ai cũng không được chê xấu.

    Còn trong khung chat với tôi chỉ lạnh lùng có hai chữ: “Tăng ca”.

    Tôi lặng lẽ thả một tim, sau đó thoát ra và gửi cho Phó Hằng một tin nhắn chia tay.

    Chưa đến một giây sau, điện thoại Phó Hằng gọi đến.

    Trong điện thoại là tiếng ồn ào cổ vũ của đám bạn anh ấy, xen lẫn tiếng cô thanh mai trúc mã giọng đầy oan ức:

    “Tôi không biết chị dâu lớn tuổi như vậy mà giờ này vẫn chưa ngủ, chị ấy sẽ không giận chứ?”

    Phó Hằng vừa dỗ dành Quan Mẫn, vừa trách ngược tôi không rộng lượng:

    “Giữa đêm khuya rồi em còn phát điên cái gì nữa vậy, chỉ là trò đùa giữa bạn bè thôi mà, em làm quá rồi đấy!”

    Sau này, tôi cũng đăng một tấm ảnh công khai lên vòng bạn bè.

    Đêm hôm đó, Phó Hằng gọi điện cho tôi:

    “Âm Âm, em chơi thật lòng thật dám sao? Anh làm bánh rồi, có muốn ăn không?”

    Nhưng trong điện thoại lại vang lên giọng một người đàn ông rất quen thuộc với anh ta:

    “Âm Âm ngủ rồi, đừng làm cô ấy thức giấc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *