Con Gái Đoạn Tuyệt Với Tôi Vì Gã Nghèo Tham Lam

Con Gái Đoạn Tuyệt Với Tôi Vì Gã Nghèo Tham Lam

Tôi một mình nuôi con gái suốt hai mươi năm, tích góp được 15 căn nhà và 2 triệu.

Nó nói muốn kết hôn, tôi gặp nhà trai.

Tướng mạo gian xảo, xuất thân nông thôn, chuyên ăn bám cha mẹ.

Câu đầu tiên khi gặp đã thản nhiên nói:

“Mẹ, 15 căn nhà của mẹ, sau khi cưới ghi tên cả hai vợ chồng nhé, lỡ có ly hôn thì con gái mẹ cũng có bảo đảm.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, con gái đã tranh phần đồng ý.

Tôi lật mặt ngay tại chỗ:

“Nhà tôi thu lại, của hồi môn một đồng cũng không có.”

Con bé quỳ sụp xuống khóc:

“Mẹ không hiểu đâu! Anh ấy nói sẽ đối xử tốt với con cả đời!

Mẹ không đồng ý thì con đoạn tuyệt quan hệ mẹ con!”

Tôi nhìn ánh mắt kiên quyết của nó, bật cười.

01

Ánh đèn pha lê trong nhà hàng cao cấp cũng không đủ để sưởi ấm cảnh tượng buồn nôn trước mắt.

Con gái tôi – An An, đứa bé tôi nâng niu trong lòng bàn tay suốt hai mươi hai năm – giờ lại vì một gã đàn ông mà quỳ thẳng người trước mặt tôi.

Gương mặt trắng trẻo của nó đầm đìa nước mắt, trong ánh mắt là đầy rẫy oán trách và quyết tuyệt.

“Mẹ, tại sao mẹ không thể chúc phúc cho con?”

Giọng nó không lớn, nhưng từng chữ như dao cùn, cứa đi cứa lại nơi tim tôi.

Tôi nâng ly cà phê bên tay, nhấp một ngụm. Chất lỏng nóng rẫy trôi qua cổ họng, mới tạm đè xuống cơn giận đang dâng lên.

Ánh mắt tôi vượt qua nó, rơi lên người đàn ông đang bồn chồn bất an kia.

Trương Vĩ.

Một cái tên nghe thôi đã thấy tầm thường vô vị.

Hắn mặc bộ vest rõ ràng không vừa người, cổ tay đeo chiếc đồng hồ giả lấp lánh đến chói mắt, cả người không lúc nào không toát ra vẻ thấp kém và tham lam.

Mười phút trước, hắn vừa xoa tay, dùng giọng điệu nịnh hót đến phát ghê, nói ra một câu động trời:

“Mẹ à, An An còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội không nhiều.

Mười lăm căn nhà của mẹ, nếu sau khi kết hôn có thể ghi tên cả hai đứa, cũng coi như là cho con bé một sự bảo đảm, mẹ thấy có lý không ạ?”

Tôi còn chưa kịp nổi giận, thì con gái ngoan của tôi đã vội đáp lời:

“Đúng đó mẹ, Trương Vĩ cũng chỉ nghĩ cho con thôi. Con đồng ý.”

Khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Hai mươi năm bươn chải nơi thương trường, từ một cô gái nhỏ không có gì trong tay ở thị trấn nhỏ, tôi đã gây dựng cơ nghiệp cả trăm triệu.

Người đời tôi gặp qua đủ loại, hạng người như Trương Vĩ, tâm tư của hắn chẳng khác nào mã QR dán trên mặt, quét một cái là thấy rõ toàn bộ tính toán.

Thế nhưng con gái tôi – đóa hoa tôi chăm bón bằng những gì tốt nhất, yêu thương không thiếu một li – lại không ngửi ra mùi thối trên người hắn.

“Nhà tôi thu lại, của hồi môn một đồng cũng không có.”

Tôi đặt ly cà phê xuống, giọng lạnh như băng.

Và thế là có màn kịch buồn cười trước mắt này.

Con gái quỳ xuống, gã đàn ông luống cuống, còn tôi – người mẹ bị gán mác máu lạnh vô tình – trong lòng bình thản đến lạ, thậm chí còn thấy muốn cười.

“Mẹ không hiểu đâu, anh ấy nói sẽ đối xử tốt với con cả đời.

Hôm nay mẹ không đồng ý, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con!”

An An vừa khóc vừa gào lên, từng chữ cứa vào tim tôi như dao cắt.

Tôi nhìn nó – đứa trẻ tôi từng nghĩ sẽ là người thân thiết nhất đời mình – giờ lại vì một gã mới quen chưa đến nửa năm, dùng những lời đau đớn nhất để đâm tôi.

Tốt. Thật tốt.

Hai mươi năm nuông chiều, hóa ra là sai lầm của tôi.

Có những bài học trong đời, cha mẹ dạy không nổi, chỉ có thực tế mới có thể làm thầy.

Tôi cười, nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của nó, nhẹ giọng nói:

“Được thôi.

Mẹ cho con ba ngày.

Ba ngày sau, con sẽ tự hiểu.”

An An sững người, có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Ánh mắt Trương Vĩ thì sáng rực như lửa, cố gắng che giấu nhưng sự tham lam vẫn trào ra nơi khóe mắt.

Tôi đứng dậy, không nhìn họ thêm lần nào nữa.

“An An, bước ra khỏi cánh cửa này, mọi quyết định con đưa ra, con tự gánh hậu quả.”

An An cắn môi, đứng dậy từ dưới đất, ngoan cố lau nước mắt.

“Con sẽ không hối hận.”

Nói xong, nó kéo tay Trương Vĩ, không ngoảnh lại, bước ra khỏi nhà hàng.

Nhìn bóng lưng nó sập cửa bỏ đi, tôi từ tốn cầm khăn ăn lên, lau nhẹ khóe miệng.

Rút điện thoại, gọi cho trợ lý Tiểu Trần.

“Tiểu Trần, giúp tôi làm mấy việc.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức không giống vừa trải qua một cuộc đoạn tuyệt mẹ con.

“Thứ nhất, đóng băng toàn bộ thẻ phụ và tài khoản dưới tên An An.

Thứ hai, điều tra một người – Trương Vĩ. Đào cả nhà hắn lên cho tôi, càng chi tiết càng tốt.”

Đầu dây bên kia, Tiểu Trần dứt khoát đáp: “Vâng.”

Tôi cúp máy, nhìn ảnh hồ sơ của Trương Vĩ trên màn hình.

Nụ cười giả dối đầy vẻ toan tính trên mặt hắn khiến dạ dày tôi cuộn trào.

Chuyên gia ăn bám, cha mẹ thất nghiệp, còn có một đứa em trai lêu lổng.

Cả nhà chỉ trông chờ hắn câu được một bà giàu, để cả đám đổi đời.

Đúng là mơ đẹp – mơ đến đầu của tôi, Giang Mẫn này rồi sao?

Lúc này, tin nhắn WeChat của An An bật lên.

“Mẹ, con dọn đến sống với Trương Vĩ rồi, mẹ đừng tìm con nữa.”

Tiếp theo là tin nhắn từ Trương Vĩ, hắn rõ ràng nghĩ đã nắm chắc tôi trong tay.

“Mẹ à, mẹ đừng giận An An, cô ấy chỉ vì quá yêu con thôi.

Similar Posts

  • Mẹ Tôi Chỉ Có Một Đứa Con

    Em dâu tôi ở cữ, mẹ tôi cho cô ta 10 vạn tệ để vào trung tâm chăm sóc sau sinh.

    Kết quả, cô ta đưa cho mẹ ruột 2 vạn, còn lại 8 vạn thì mua một cái túi hàng hiệu.

    Hết tháng ở cữ, cô ta lăn ra ăn vạ, nói mẹ tôi không chăm cô ta khi sinh xong.

    Cô ta còn tuyên bố nếu mẹ tôi không đưa thêm mỗi tháng 8 vạn và mua vàng trị giá 50 vạn cho đứa nhỏ, thì cô ta sẽ ly hôn, dắt con đi luôn, để mẹ tôi không bao giờ được gặp cháu đích tôn nữa.

    Mẹ tôi tức đến phát điên.

    “Cô sinh đâu phải con trai tôi, ai sinh thì tự lo mà nuôi!”

    Cô ta vẫn không biết điều, còn xúi giục em tôi trở mặt với mẹ, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.

    Cuối cùng, mẹ tôi hoàn toàn thất vọng, xé nát tờ giấy chuyển nhượng cổ phần ghi tên em tôi.

    “Cút, dắt cả chồng cô đi cùng, dù sao nó cũng chẳng phải con tôi!”

  • Nhẫn kim cương sống

    Bạn trai tặng tôi một chiếc nhẫn giả có mặt hở, nói là đã tiêu 40,000 vạn cho nó.

    Tôi hỏi anh ta muốn gì để trả lễ, anh ta nói anh ta thích Armani.*

    *: Armani là một thương hiệu thời trang cao cấp của Ý, do Giorgio Armani – một nhà thiết kế nổi tiếng – sáng lập vào năm 1975.

    Tôi mở Pinduoduo, nhắn với nhân viên chăm sóc khách hàng: “Có ở đó không? Làm ơn gửi cho tôi một cái giả nhất, không thì tôi sợ anh ấy nhìn không ra.”

  • Con Gái Bảo Mẫu Ăn Cắp Du Thuyền

    Con gái của bảo mẫu đã bán chiếc du thuyền trị giá tám trăm triệu của tôi, còn nói tôi thường xuyên phá thai nên phải đem số tiền đó quyên cho chùa để tích đức cho tôi.

    Anh trai tôi lại còn đứng ra làm chứng, trước mặt mọi người còn hùa theo dìm tôi xuống đáy.

    Chuyện này bị bạn bè đồn ra thành trò cười, vị hôn phu nghe xong liền cho rằng tôi quá phóng túng nên hủy hôn với tôi.

    Tôi dứt khoát báo công an, nhưng bọn họ lại hợp tác dựng chuyện tôi có vấn đề thần kinh, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

    Theo sự sắp đặt của gia đình, tôi phải chịu đủ mọi tra tấn, cuối cùng chết yểu.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay trở lại ngày chiếc du thuyền biến mất.

  • Tổng Tài Trong Giấc Mơ

    Tôi thường mơ thấy một người đàn ông xa lạ, cùng hắn hoan ái một đêm, chuyện không tiện nói ra.

    Nhưng mỗi lần tỉnh lại, tôi đều quên mất tên hắn.

    Nửa năm sau, cuối cùng tôi cũng tìm được hắn.

    Tin tốt là, hắn ngoài đời cũng đẹp trai như trong mơ.

    Tin xấu là… hắn lại chính là anh trai ruột của bạn trai tôi.

     

  • Đông Châu Chi Mộng

    Ta và tỷ muội tốt của ta, Tần Dao, đều mộng thấy cùng một giấc mộng.

    Trong mộng, nàng gả cho Lục Trường Phong – xuất thân võ tướng.

    Còn ta thì gả cho Phó Uyên, đích trưởng tử của thế gia đứng đầu – nhà họ Phó.

    Không bao lâu sau khi thành thân, nhà họ Lục phạm tội, bị phán lưu đày.

    Tần Dao chịu đủ khổ sở trên đường lưu đày, sau lại gặp đại xá mới được trở về Trường An.

    Lúc ấy trượng phu nàng đã mất, ta thương nàng cô khổ, thường đưa nàng vào phủ làm bạn.

    Nào ngờ nàng lại tư thông với Phó Uyên.

    Sau khi ta bắt gặp chuyện gian dâm, Phó Uyên sợ việc xấu bị truyền ra ngoài, liền giam lỏng ta trong phủ.

    Ta bệnh triền miên trên giường ba năm, cuối cùng ôm hận mà chết.

    Năm thứ hai sau khi ta qua đời, Tần Dao như ý nguyện, gả cho Phó Uyên làm kế thất.

    Nàng sinh cho hắn hai trai một gái, sống cuộc đời ân ái hạnh phúc.

    Đến đây, mộng cảnh kết thúc, mỗi người một tâm tư khác biệt.

    Điều Tần Dao không biết là – về sau, ta lại mơ thêm một giấc nữa.

    Trong mộng, Lục Trường Phong – người vốn nên chết trên đường lưu đày – cuối cùng lại ngồi lên ngôi vị chí tôn.

    Nếu hắn còn sống… thì cớ sao ta không sớm ôm lấy cái đùi này một phen?

  • Sống Lại Trước Kỳ Thi, Tôi Không Còn Nhân Nhượng

    Trước kỳ thi đại học, nam thần ngốc nghếch trong lớp tình nguyện giữ hộ toàn bộ thẻ dự thi của cả lớp.

    Tôi là lớp trưởng, kiên quyết từ chối, lại khiến cô bạn thanh mai trúc mã không vui:

    “Cậu lại cố tình nhằm vào cậu ấy.”

    Tôi không để ý, đến ngày thi càng cẩn thận kiểm tra từng tấm thẻ để đảm bảo không có sai sót.

    Vậy mà vừa nhận được thẻ, nam thần đã quay đầu khóc lóc nói rằng tôi làm mất thẻ của cậu ta.

    Cô bạn thanh mai lập tức giật lấy thẻ của tôi, xé thành từng mảnh.

    Tôi còn chưa kịp tức giận, đã phải chạy bán sống bán chết để kịp làm lại thẻ trước khi xe đưa thí sinh xuất phát.

    Nhưng các bạn cùng lớp lại đồng loạt đạp tôi xuống xe:

    “Làm mất thẻ của A Trạch, cậu còn xứng đáng đi thi à?”

    Họ cầm theo đề cương ôn tập tôi dốc lòng soạn, ai nấy đều đạt điểm cao ngất ngưởng.

    Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải học lại.

    Năm sau, tôi trở thành thủ khoa toàn tỉnh.

    Trong buổi phỏng vấn của đài truyền hình, khi tôi đang được ca ngợi vì vươn đến giấc mơ ở những trường danh tiếng, thì thanh mai và các bạn cùng lớp bỗng đồng loạt quay về trường.

    Đưa ra bằng chứng giả vu cáo tôi gian lận trong kỳ thi đại học.

    Tôi không thể biện hộ, cuối cùng bị một thí sinh trượt đại học tạt xăng rồi châm lửa đốt.

    Thanh mai nhìn tôi đau đớn quằn quại, lại vẫn đứng chắn trước A Trạch để bảo vệ cậu ta.

    Nhiều năm sau, cô ấy tốt nghiệp từ trường danh tiếng, tặng cho A Trạch một món sính lễ đắt đỏ khiến ai cũng kinh ngạc.

    Toàn bộ bạn học ngày xưa đều tranh nhau làm phù rể, phù dâu cho đám cưới của họ.

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, không hề do dự, tôi đưa tất cả thẻ dự thi cho nam thần ngốc nghếch.

    Chỉ giữ lại thẻ của riêng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *