Con Gái Thần Tài

Con Gái Thần Tài

1

Làm Thần Tài mệt quá, tôi quyết định đầu thai làm một rich kid chính hiệu.

Ai ngờ mẹ tôi lại là ứng cử viên bị nhà họ Lục đuổi ra đường bất cứ lúc nào, chỉ vì… không đẻ được con trai.

Ba tôi khinh khỉnh nhìn bụng bà:

“Đừng cố nữa, cô không đẻ nổi con trai đâu.”

Mẹ tôi mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm như mất hồn:

“Không… nhất định sẽ là con trai…”

Tôi thấy xót xa quá, lúc đó liền quyết định:

Trước tiên, giúp mẹ kiếm trăm tỉ cái đã.

Tôi tên là Lục An An, kiếp trước là Thần Tài.

Kiếp này, tôi chỉ muốn làm một phú nhị đại nằm chơi xơi nước.

Chỉ tiếc là cái bụng của mẹ tôi… lại không chịu hợp tác.

Vì tôi, Lục An An, là con gái.

Còn ba tôi, Lục Trầm Uyên, thì nhất định phải có một đứa con trai.

Một đứa con trai có thể kế thừa gia sản hàng ngàn tỉ của ông ta.

Hiện tại, tôi đang ngâm mình trong bọc nước ối ấm áp, nghe tiếng mẹ tôi, Thư Diểu, nghẹn ngào khóc.

Trước mặt bà, là bà nội ruột của tôi – phu nhân lớn nhà họ Lục.

Bà ta thong thả nhấp trà, gạt bọt nổi trên mặt nước.

“Thư Diểu, ý của Trầm Uyên… cũng là ý của tôi.”

“Đứa bé này, không thể giữ lại.”

Tiếng khóc của mẹ tôi đột ngột im bặt.

Bà ngẩng đầu lên, mắt sưng đỏ, giọng run run:

“Mẹ… siêu âm cũng có thể sai mà. Lỡ đâu… lỡ đâu là con trai thì sao?”

Bà nội đặt mạnh tách trà xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” chói tai.

“Không có lỡ đâu gì cả.”

“Bạch Nhược đã có thai bốn tháng rồi, bác sĩ kiểm tra, xác định là con trai.”

Bạch Nhược, là người phụ nữ mà ba tôi bao nuôi bên ngoài.

Mẹ tôi siết chặt vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch.

“Vì cô ta có con trai, nên tôi phải phá thai sao?”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ cửa ra vào:

“Chẳng lẽ không đúng à?”

Lục Trầm Uyên bước vào.

Anh ta đứng trên cao nhìn xuống mẹ tôi, ánh mắt không hề có chút ấm áp.

“Thư Diểu, đừng làm loạn nữa.”

Anh ta rút một xấp tài liệu từ túi trong của áo vest, ném lên bàn.

“Cô ký vào đi. Căn biệt thự này và mười triệu tệ sẽ là của cô.”

“Đủ để cô sống sung túc nửa đời còn lại.”

Ánh mắt mẹ tôi dừng lại ở ba chữ trên trang bìa: “Đơn ly hôn.”

Ba chữ ấy như cứa vào mắt bà.

Cơ thể bà lảo đảo, suýt đứng không vững.

Mười triệu.

Là giá để đuổi một người vợ đã mang thai bảy tháng ra khỏi nhà.

Thật hào phóng quá mức.

Mẹ tôi bật cười, tiếng cười thê lương.

“Lục Trầm Uyên, đứa bé trong bụng tôi cũng là con anh.”

“Anh thật sự không thể chấp nhận đứa bé này sao?”

2

Lục Trầm Uyên nhíu chặt mày.

“Tôi đã nói rồi, nhà họ Lục cần một người thừa kế.”

“Nếu cô không đẻ được con trai, thì phải nhường chỗ.”

Nói ra mà không hề thấy xấu hổ chút nào.

Tim mẹ tôi đập loạn như trống vỡ, cảm giác đau đớn sắc bén xuyên qua nước ối, đâm thẳng đến tôi.

Không được.

Không thể để mẹ cứ mãi bị động như thế này nữa.

Tôi lập tức tập trung tinh thần, truyền một luồng ý niệm vào đầu mẹ.

【Mẹ, đừng khóc.】

【Trước hết cứ giả vờ đồng ý, tạm thời ổn định tình hình đã.】

Thân thể Thư Diểu cứng đờ.

Mẹ tôi hoang mang nhìn quanh như thể vừa nghe thấy tiếng ai đó thì thầm.

【Mẹ khỏi tìm, con ở trong bụng mẹ nè.】

【Con là con gái của mẹ, cũng chính là Thần Tài đến để giúp mẹ.】

Đồng tử mẹ tôi co lại.

Bà vô thức áp tay lên bụng.

Bà nội thấy bà mãi không nói gì, bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Thư Diểu, tôi cho cô một ngày để suy nghĩ.”

“Nếu đến giờ này ngày mai cô vẫn không ký, đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình.”

Nói xong, bà ta và Lục Trầm Uyên xoay người bỏ đi, không hề lưu luyến.

Cánh cửa đóng sập lại.

Căn phòng khách chỉ còn lại một mình mẹ tôi đứng đó.

Rất lâu sau, bà mới run giọng nói khẽ:

“Là… là con đang nói chuyện với mẹ sao?”

【Mẹ, là con.】

【Đừng sợ. Có con ở đây, không ai có thể bắt nạt mẹ được nữa.】

Lần này nước mắt lại lăn dài, nhưng không còn tuyệt vọng như trước, mà là… hy vọng.

Mẹ tôi lau nước mắt, cầm xấp đơn ly hôn trên bàn lên, rồi xé nát.

Muốn dùng mười triệu tệ để đuổi mẹ con tôi?

Đừng hòng.

Similar Posts

  • Dùng Cả Đời Để Chữa Một Lời Nói Dối

    Sau khi nhà họ Chu sụp đổ, chú nhỏ bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ.

    Tôi giải ngũ, vay nặng lãi, một mình gánh vác nửa đời sau nặng nề của chú.

    Suốt năm năm đó, bị bọn đòi nợ đánh đến mức gãy xương sườn, tôi cũng không nỡ mua thuốc giảm đau.

    Ngất xỉu vì kiệt sức trên đường đi làm thêm, tôi cũng không dám nghỉ ngơi.

    Từng đồng tiền kiếm được, tôi đều dùng để duy trì mạng sống cho chú.

    Cho đến khi tôi làm phục vụ tại một khách sạn năm sao, tôi đã nhìn thấy người chú đáng lẽ phải ngồi trên xe lăn, chờ tôi về nhà, trên người là bộ quân phục chỉnh tề, cầu vai sáng lấp lánh, tư thế thong dong trò chuyện cười đùa cùng cấp dưới cũ.

    “Thiếu tướng Chu, cái bệnh ALS này ngài giả vờ cũng năm năm rồi.

    Tống Anh vì chữa bệnh cho ngài mà người cũng sắp kiệt quệ luôn rồi, sự trừng phạt này chắc cũng đủ rồi chứ?”

    Chú nhỏ khẽ cười nhạt.

  • Mồi Nhử Trong Thâm Cung

    Ta xuyên không, trở thành một cung nữ hạng thấp nhất trong lãnh cung.

    Mỗi ngày, việc của ta là theo đám người đến bên một cái giếng hoang rồi không ngừng ném đá xuống.

    Mọi người đều nói, dưới đáy giếng đang giam giữ vị hoàng hậu bị phế, tâm địa rắn rết, tội đáng muôn chết.

    Thế nhưng mỗi lần nhìn những hòn đá sắc nhọn kia, lòng ta lại run lên từng hồi vì sợ hãi.

    Cuối cùng, nhân lúc xung quanh không có ai, ta lén bỏ mấy cái màn thầu mình dành dụm được vào giỏ rồi thả xuống đáy giếng.

    Một lát sau, từ dưới giếng vang lên giọng nam trầm khàn, yếu ớt:

    “Ngươi là ai?”

    Đến khi ấy ta mới bàng hoàng nhận ra — người bị nhốt dưới giếng này… vốn dĩ không phải phế hậu.

    Mà là hắn.

  • Hộp Giữ Nhiệt Bí Ẩn

    Lần thứ 99, nữ phiên dịch viên Hứa Yên “vô tình” dịch đơn đăng ký kết hôn của tôi thành đơn xin ly hôn.

    Tôi đạp cửa phòng nghỉ của đại sứ quán, còn người đàn ông ấy chỉ hờ hững mở miệng:

    “Chuyện kết hôn đâu có gì gấp, Yên Yên vốn đã quen với việc bất cẩn…”

    Sau đó, trong căn nhà an toàn nơi biên giới, tôi khản giọng phát đi tín hiệu khẩn cấp:

    “Mẫu máu đâu? Các người gửi nó đi đâu rồi?!”

    Đầu dây bên kia, giọng Hứa Yên rụt rè vang lên:

    “Có phải là cái hộp giữ nhiệt màu bạc ấy không ạ?”

    “Em thấy trên hộp có dấu hiệu của quân đội, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh ngoại giao của ngài Hạ… nên em… em chuyển sang túi hành lý thường rồi…”

    “Ngài Hạ đang đàm phán quan trọng… Thượng tá Thẩm làm vậy thật không hợp lẽ…”

    Tôi mắt tối sầm, run giọng ra lệnh:

    “Cô lập tức tới đây hiến máu!”

    Nhưng Hạ Cẩn Châu lạnh lùng ngắt lời:

    “Cô giấu chuyện mang thai để ép cưới, giờ sảy thai lại trách ai? Yên Yên sợ đau, không đi được.”

    Sau đó hắn dứt khoát tắt kênh liên lạc.

    Chỉ đến khi máy đo sinh mệnh hú vang, Hạ Cẩn Châu mới xuất hiện, mang theo một ống dinh dưỡng.

    “Yên Yên để dành cho cô, bồi bổ lại thể lực.”

    “Cô ấy chỉ sợ máu, chứ không phải không phối hợp.”

    Hắn đặt bản “thư miễn trách nhiệm” trước mặt tôi:

    “Ký đi, tôi sẽ lấy giấy kết hôn với cô, đền bù cho cô một đứa con khác.”

    Tôi nhớ lại cảnh máu me đầm đìa trong phòng cách ly, khi chị gái hắn — Hạ Khánh — cùng đứa cháu còn chưa chào đời của hắn chết oan vì thiếu máu.

    Lạnh lùng đáp:

    “Cô ấy còn sống thì trách nhiệm không phải của tôi.”

  • Đêm Giao Thừa Năm Ấy, Tôi Chọn Mẹ

    Vào ngày 30 Tết, chồng tôi – Lâm Khải đang lướt điện thoại, còn tôi thì đang gọi điện cho mẹ mình. Anh ta bỗng nhiên nói một cách hời hợt:

    “Năm nay mẹ đừng lên nữa nhé. Dạo này ở đây dịch cúm dạ dày lây lan hơi nhiều, người già ngồi tàu xe không an toàn đâu.”

    Lời này lọt vào tai mẹ tôi, bà lặng lẽ trả lại tấm vé tàu đã cầm suốt nửa tháng trời, rồi gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Con gái, mẹ không lên nữa, con ăn Tết vui vẻ nhé.”

    Ở bên kia màn hình, bà còn gửi thêm một biểu tượng mặt cười.

    Ba ngày sau, trong bếp.

    Lâm Khải đột nhiên đập một tờ danh sách mua sắm xuống mặt bàn bếp, giọng điệu không cho phép nghi ngờ:

    “Ba mẹ anh mùng Ba sẽ tới. Em mau chuẩn bị đủ đồ Tết đi, phải là loại tốt nhất.”

    Tôi nhìn anh ta.

    Trong lòng lạnh buốt.

    Nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn đáp:

    “Vâng. Ba mẹ đến ăn Tết, đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất.”

  • Đứa Cháu Trai Nghịch Ngợm

    Kỳ nghỉ lễ 1/5, em chồng dẫn theo đứa con nghịch như quỷ đến ở nhà tôi.

    Ngay ngày đầu tiên, thằng bé đã làm vỡ món đồ kỷ niệm của mẹ tôi.

    Tôi bảo nó xin lỗi, em chồng lại thờ ơ như không:

    “Chị dâu cũng thật là, chấp nhặt với con nít làm gì? Có đáng không?”

    Tôi tức giận đến bốc hỏa.

    Chồng tôi lại đứng ra trách ngược:

    “Mẹ em cũng mất rồi, mọi người đều là người một nhà, sao em cứ phải tính toán vậy? Sao em nhỏ nhen thế?”

    Tôi cười nhạt. Đã thế thì để mọi người cùng điên luôn cho vui!

    Sau đó, thằng nhóc làm vỡ bộ sưu tập figure của chồng tôi, còn phá luôn cái máy tính của anh ta.

    Chồng tôi phát điên, quay sang hỏi sao tôi không trông chừng nó.

    Tôi bắt chước đúng giọng điệu của anh, thản nhiên nói:

    “Đồ hư thì cũng hư rồi, mọi người là người một nhà cả, chẳng lẽ anh định chấp nhặt? Thế thì đúng là lòng dạ nhỏ mọn thật.”

  • Vị Hôn Phu Được Giấu Kín

    Trong show truyền hình, tôi ngại ngùng gọi điện cho bạn trai cũ:

    “Anh có thể cho em mượn 500 tệ không?”

    Đầu dây bên kia: “Cũng mặt dày mà mở miệng được ha.”

    Giây tiếp theo, một tin nhắn chuyển khoản lớn bật lên.

    【Tài khoản của bạn vừa nhận được 50000000.00 tệ, từ tài khoản có đuôi số 2222……】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *