Cứu Rỗi Phản Diện

Cứu Rỗi Phản Diện

1

Lúc này, Đoạn Vô Dẫn đang nấp một chỗ thưởng thức cảnh tượng nam chính trúng xuân dược.

Với tư cách là đại phản diện trong sách, hắn chính là kiếp nạn lớn nhất của nam nữ chính.

Hắn vừa hạ một loại độc dược lên người nam chính, nếu không động phòng thì chắc chắn sẽ m ấ t m ạ n g.

Hắn còn n h ố t chung nam chính và tiểu sư muội của y vào một gian phòng.

Vị tiểu sư muội này vốn là nữ phụ đem lòng thầm thương trộm nhớ nam chính đã lâu.

Nói chính xác hơn, thuốc này vốn là do nữ phụ định hạ cho nữ chính, nhưng Đoạn Vô Dẫn đã âm thầm tráo đổi chén trà của nam chính và nữ chính.

Mục đích của hắn là muốn nữ chính mắc bệnh sạch sẽ lát nữa đi tới sẽ bắt gặp cảnh tượng nhơ nhuốc này.

Từ đó nàng sẽ tâm như tro tàn mà làm ầm ĩ đòi chia tay, khiến nam chính phải hối h ậ n cả đời.

Hắn âm u, đ i ê n cuồng, chỉ muốn h à n h h ạ nam nữ chính đến mức không còn đường lui.

Hắn nấp ngay vách tường sát bên cạnh, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.

Hệ thống đột nhiên thều thào lên tiếng: “Ta đã dùng năng lượng khiến hắn cũng trúng loại thuốc do chính hắn hạ rồi, mau cầm lấy Mắn Đẻ Đan, đêm nay trông cậy cả vào cô, tranh thủ một lần là trúng đích nhé.”

Nó còn bồi thêm: “Tin ta đi, nam nhân chỉ cần làm phụ thân nhất định sẽ thay đổi, đến lúc đó cô sẽ mẫu quý nhờ con.”

“Tiếp theo ta phải bế quan để khôi phục năng lượng đây.”

Quả nhiên, cái Hệ thống Mắn Đẻ này chẳng phải thứ tốt lành gì!

Khi ta thấy sắc mặt Đoạn Vô Dẫn bắt đầu không bình thường, ta vốn định bỏ chạy.

Nào ngờ bị hệ thống đẩy mạnh một cái, ngã nhào xuống hồ nước nóng trong phòng hắn.

Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Thanh trường kiếm của hắn đang kề sát cổ ta, toàn thân ta đau nhức, y phục xộc xệch.

Rõ ràng đêm qua ta đã bị “vắt kiệt”, bởi lẽ hắn độc á c đến mức loại thuốc hạ cho nam chính căn bản không hề có thuốc giải.

Trong lòng ta thầm nghĩ: “Đúng rồi, thế mới là đại phản diện chứ! Thật k í c h t h í c h!”

Mũi kiếm của Đoạn Vô Dẫn r ạ c h một đường trên cổ ta.

Hắn gằn giọng: “Nói, tiếp cận ta có mục đích gì?”

Cổ truyền đến từng cơn đau rát buốt.

Người chịu ủy khuất là ta mới đúng chứ.

Ta đáp: “Ta không biết, ngài là ai? C ư ỡ n g đoạt dân nữ, lại còn kề kiếm vào cổ ta, thế gian này còn vương pháp hay không!”

Ta liếc nhìn xuống phía dưới thân hắn.

Ta mỉa mai: “Chà, kéo quần lên là không nhận người, đây là tác phong của ngài sao?”

Hắn ngẩn người trong giây lát, dường như không muốn phí lời với ta, lập tức định ra tay kết liễu, bỗng cửa phòng bị đạp tung ra một tiếng thật lớn.

Nam chính đang ôm nữ chính yếu ớt trong lòng, một cước đá bay cửa.

Nam chính gầm lên: “Đoạn Vô Dẫn, tâm địa ngươi thật độc á c. Tại sao ngươi lại muốn hại ta?”

Nữ chính tiếp lời: “Ngươi có biết không, nếu ta không có mặt ở đó, chàng ấy đã… c h ế t rồi.”

Đoạn Vô Dẫn nhíu mày, thu kiếm lại.

Hắn cười khẩy: “C h ế t? Sao có thể chứ, e là hắn đang cùng tiểu sư muội của mình say sưa trong mộng đẹp thì có.”

Độc tính trên người nam chính Đoạn Thôi rõ ràng đã được giải.

Lời buộc tội của nữ chính khiến Đoạn Vô Dẫn theo bản năng siết chặt thanh trường kiếm, hừ nhẹ một tiếng.

Đoạn Vô Dẫn đáp: “Đoạn Thôi và tiểu sư muội không minh bạch, ta chẳng qua chỉ giúp nàng nhìn rõ bộ mặt thật của hắn mà thôi.”

Tô Doanh Doanh liếc nhìn ta đang ngã trên mặt đất.

Nàng ta nói: “Ngươi quá đê tiện. Ngươi tưởng A Thôi cũng giống như ngươi sao? Chàng ấy dù có c h ế t cũng sẽ không…”

Nữ chính quay đầu đi, nam chính bế nàng ta rời khỏi.

Đoạn Vô Dẫn ngẩng cao đầu, lẩm bẩm: “C h ế t cũng không chạm vào nữ nhân khác sao?”

Trong phòng, Đoạn Vô Dẫn nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi đến xuất thần.

Ta lầm bầm niệm chú tàng hình, muốn nhân cơ hội chuồn êm.

Đoạn Vô Dẫn đột ngột hồi thần, liếc mắt nhìn ta một cái.

Hắn ra lệnh: “Đứng lại.”

Dứt lời, hắn túm lấy gáy ta xách lên như xách một con gà.

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt: “Muốn đi?”

Ta rất nhanh bị giải đến thư phòng của Đoạn Vô Dẫn.

Hắn ném ta xuống đất, ra lệnh cho thuộc hạ với vẻ mặt vô cảm.

“Đi điều tra ả.”

Sau đó lại sai người bưng lên một bát thuốc bốc khói nghi ngút.

Hắn lạnh lùng: “Đổ bát canh tuyệt tử này cho ả uống! Không được để sót lại bất cứ khả năng nào.”

Ta đưa hai tay đón lấy: “Không cần, để ta tự làm.”

Nói xong, ta ngửa cổ uống cạn một hơi.

Trong lòng ta nở hoa, người nên uống bát này phải là Đoạn Vô Dẫn mới đúng, bởi vì viên Mắn Đẻ Đan tối qua ta đã hạ lên người hắn rồi.

Kẻ mang thai đâu phải là ta, mà là hắn.

Thấy ta uống sảng khoái như vậy, Đoạn Vô Dẫn nhíu mày, có chút không đoán ra được.

Ta chỉ muốn tránh xa loại phản diện này, cứu rỗi cái gì chứ?

Đợi cái hệ thống l ừ a đ ả o kia tỉnh lại rồi tính tiếp.

Ta vốn đang vui vẻ nằm nhà tận hưởng kỳ nghỉ, đùng một cái bị ném xuyên không tới đây.

Lại còn mỹ miều gọi là “cứu rỗi”.

Người cần cứu rỗi là kiếp trâu ngựa như ta đây này, lương tháng ba ngàn tám, khó khăn lắm mới được nghỉ phép.

Ngày đầu tiên đến đây đã bị lật qua lật lại như chiên trứng suốt cả đêm, tuy nhan sắc hắn cao thật, nhưng nói thật kỹ thuật quá bình thường, chẳng có chút kỹ năng nào, toàn dùng sức trâu.

Đánh giá một sao.

Sao chẳng bao giờ có hệ thống nào phái Vương gia hay Tổng tài bá đạo đến thế giới thực để cứu rỗi ta nhỉ!

Ta theo bản năng đảo mắt một cái.

Ta hỏi: “Có thể đi được chưa?”

Đoạn Vô Dẫn còn chưa kịp mở miệng, lão ma ma bưng thuốc bỗng nhiên lên tiếng.

Bà ta nói: “Vương gia, thuốc tuyệt tử này cũng không đảm bảo mười phần. Lão nô đề nghị, đợi hai tháng nữa bắt mạch rồi hãy thả đi.”

Ta trong lòng nguyền rủa bà ta trăm lần, hắn trả lương cho bà bao nhiêu mà bà có trách nhiệm dữ vậy!

Ánh mắt Đoạn Vô Dẫn lạnh lẽo: “Ta thấy không cần phiền phức thế, trực tiếp đ á n h c h ế t đi.”

Quả nhiên là phản diện thuần túy, tốt, rất tốt.

Hệ thống c h ế t tiệt, ngươi còn không mau lăn ra đây, ta sắp c h ế t thật rồi.

Ta run rẩy nghĩ, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hay là quỳ xuống xin tha trước?

Thật sự không được thì cho cái c h ế t nào nhanh gọn chút, bị đ á n h c h ế t đau lắm.

Lão nô tài vừa rồi bỗng nhiên quỳ xuống.

Bà ta khuyên: “Vương gia, tháng này… tránh để vấy m á u, cứ giao cho lão nô trông coi hai tháng đi. Thật sự không được thì hai tháng sau hãy g i ế t.”

Ta cảm kích nhìn Vương ma ma, ta thừa nhận lúc nãy ta mắng hơi to tiếng.

2

Ta theo chân Vương ma ma, vừa lăn vừa bò rời khỏi phòng Đoạn Vô Dẫn.

Chân cẳng ma ma rất vững, lưng còng mà đi nhanh như gió.

Đến một con đường nhỏ, bà ta mới dừng lại, đột nhiên nhìn chằm chằm ta nói:

“Thiên vương cái địa hổ!”

Ta ngẩn tò te một lúc lâu, trong lòng như có vạn con ngựa chạy qua…

Bà ta thấy ta không nói gì, bỗng nhiên phá lên cười ha hả.

“Ngốc rồi à, ta là tiểu hệ thống của cô đây. Nếu không phải ta vừa nãy nhanh trí nhập vào người ma ma để cứu cô một mạng thì cô đã chết chắc rồi.”

“Nhưng trong lúc tình thế cấp bách, ta chỉ có thể nhập thân một lát thôi, ta nhắc cô nhớ, cô chết ở đây là chết thật đấy, không quay về được đâu.”

Ta vội vàng hỏi: “Có phải chỉ cần Đoạn Vô Dẫn có con, không bị tính là tuyệt tự nữa thì nhiệm vụ thành công không?”

Similar Posts

  • Kế Hoạch Đầu Tư Mang Tên Em

    Khi bạn cùng phòng ném chiếc điện thoại phụ vào lòng tôi.

    “Gã đàn ông 35 tuổi này phiền chết đi được, cứ động một chút là bắt tôi học từ vựng, viết ghi chép đọc hiểu, ngay cả cuối tuần đi bar cũng muốn quản!”

    “Chỉ là yêu qua mạng chơi chơi thôi, kiểm soát dữ vậy, thật sự tưởng mình là bố tôi à!”

    “Nhưng mà tuy hắn lắm lời, ít ra mỗi tháng vẫn đúng giờ chuyển cho tôi ba nghìn tiền sinh hoạt, rất hợp với loại sinh viên nghèo như cậu, tài khoản VX tặng cậu đó.”

    Tôi lười để ý đến cô ta, định tiếp tục cắm đầu đọc sách.

    Trước mắt đột nhiên hiện ra một loạt dòng chữ.

    【Mạn Mạn ngốc ngốc đáng yêu vậy mà, hoàn toàn không biết đối tượng yêu qua mạng kia là đại lão đầu tư mạo hiểm có giá trị nghìn tỷ!】

    【Đó là kiểm soát à? Đó là đang bồi dưỡng theo tiêu chuẩn phu nhân tương lai đấy.】

    【Đợi đại lão về nước phát hiện bị đổi người, chắc chắn sẽ nghiền nát nữ phụ thế thân, rồi quay lại tìm Mạn Mạn mở màn truy thê hỏa táng tràng.】

    Tôi cầm chiếc điện thoại lên, mỉm cười với bạn cùng phòng.

    “Sau này cái khổ này, tôi thay cậu chịu.”

    Thế thân? Truy thê hỏa táng tràng?

    Không quan trọng.

    Tôi chỉ muốn hỏi vị đại lão kia, có con đường tắt nào để thi đỗ vào học viện thương mại hàng đầu hay không.

  • Người Mẹ Không Đáng Giá Một Bữa Ăn

    Vào đúng ngày sinh nhật, con trai dẫn tôi đi ăn một bữa lẩu ở Haidilao.

    Vừa mới về đến nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi từ bạn gái của nó:

    “Dì à, dì ăn một bữa lẩu mà cũng nỡ để con trai mình trả tiền sao? Dì không sợ tổn thọ à? Mau chuyển cho cháu ba trăm tệ tiền cơm đi!”

    Chồng tôi thở dài nói với tôi: “Em cũng vậy, sinh nhật thôi mà, ở nhà nấu tô mì là được rồi, sao lại ra ngoài tiêu tiền của con?”

    Mẹ chồng cũng bĩu môi lầm bầm: “Cháu trai cưng của tôi kiếm tiền đâu có dễ dàng gì, chị làm mẹ sao lại không biết thương nó một chút?”

    Tôi tức đến mức lập tức soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn, rồi đuổi cả chồng, mẹ chồng và con trai ra khỏi nhà.

    Một nhà toàn lang sói mắt trắng, tôi không cần nữa!

  • Sổ Tay Uống Rượu Độc

    1

    “Nếu ngươi dám uống, bổn vương sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng!” Hắn vừa dứt lời, ta đã nâng chén rượu độc, một ngụm cạn sạch.

    “Xuống tay đi, ca ca.”

    “…Bổn vương không có ý đó.”

    Ta dựng ngón giữa lên, “Đồ nhát gan.”

    “…”

    2

    Hôm sau, ta bị Vương gia đất Bình Dương đuổi khỏi phủ vì xấu hổ hóa giận.

    “Ca ca của ta có thể đánh sáu người! một lúc”

    “Ca ca của ta có thể một mình giết tám tên!!”

    Khi đang ngồi nép bên đường trú nắng, ta bắt gặp hai đứa nhỏ đang khoe khoang ca ca của chúng nó, ta nổi hứng, lặng lẽ chen vào nói: “Ca ca của ta dám diệt cả nhà mình.”

    “…”

    “…”

    Chiến tích anh dũng của ca ca giúp ta thắng được hai cái bánh nhân đường. Ít nhiều cũng có ích.

  • Máy Rút Tiền Biết Đi

    Đứng trước cơ hội đi du học nước ngoài theo diện học bổng toàn phần, tôi lại do dự không biết có nên đi hay không.

    Con bạn thân lắc vai tôi, giận dữ như muốn đập đầu vào tường vì tức:

    “Đây là cơ hội mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không có được đấy! Cậu còn đang suy nghĩ gì nữa?”

    Tôi cũng biết rõ đây là cơ hội hiếm có.

    “Nhưng mà… bố mẹ mình lớn tuổi rồi, em trai còn đang đi học. Từ nhỏ bố mẹ đã dành nhiều tình cảm hơn cho mình, mình không thể cứ thế mà bỏ đi được.”

    Nó trợn trắng mắt:

    “Cậu đúng là bị tẩy não rồi. Họ chỉ thương mỗi thằng em trai cưng của cậu thôi!”

    Thật ra đây không phải lần đầu tiên nó nói bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, nhưng tôi chưa bao giờ tin.

    Từ bé đến lớn, mọi thứ ăn ngon, mặc đẹp trong nhà đều ưu tiên cho tôi trước. Cả họ hàng, bạn bè xung quanh đều thấy rõ điều đó.

    Thế nên mỗi lần nó nói vậy, tôi vẫn kiên định với suy nghĩ “bố mẹ yêu tôi nhiều hơn”.

    Cho đến khi, nó rủ tôi cá cược.

  • Chân Tình Đổi Lấy Dối Lừa

    Tại buổi họp lớp cấp ba, mối tình đầu kiêm vợ cũ của Phó Tư Niên say khướt, cả người ngã nhào vào lòng anh.

    “Thật lòng mà nói cho mọi người biết, tôi và Tư Niên… sớm đã tái hôn rồi.”

    Ly rượu trong tay tôi bỗng chốc nóng rực.

    Nhớ lại lúc kết hôn năm đó, anh kiên quyết muốn ra nước ngoài đăng ký, ngay cả hôn lễ cũng chỉ tổ chức nhỏ gọn ở hải ngoại.

    Thì ra, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một màn kịch.

    Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có Tống Dự Đoá cười đến run cả vai.

    “Chúng tôi từng hẹn nhau rồi, đứa con đầu tiên của anh ấy nhất định phải do tôi sinh. Xem ra, tiểu Nhàn Nhàn của tôi thật ngoan ngoãn đấy~”

    Bụng tôi đột ngột co thắt, cổ họng lại trào lên vị đắng của những viên thuốc phá thai anh từng ép tôi uống suốt những năm qua.

    Tôi giật mình quay sang nhìn Phó Tư Niên.

    Anh thậm chí không né tránh ánh mắt tôi, chỉ lặng im.

    Khoảnh khắc đó, tất cả nghi vấn đều có câu trả lời.

  • Giấc Mộng Bảy Năm

    Kết hôn với Tạ Yến An được bảy năm, thì Bạch Nguyệt Quang của anh ta quay trở về.

    Cô ta đăng một dòng trạng thái:

    【Năm xưa tuổi trẻ nông nổi bỏ lỡ, bây giờ phải dũng cảm theo đuổi tình yêu thôi】.

    Đêm đó, Tạ Yến An kẹp điếu thuốc đỏ rực trong tay, ngồi ở ban công ngẩn người suốt cả đêm.

    Điện thoại tôi cũng reo “ting ting” không ngừng cả đêm.

    Đám anh em của họ từng chứng kiến trọn vẹn tuổi trẻ của hai người, vừa tiếc nuối, vừa mừng thay cho họ.

    Đến mức quên mất trong nhóm chat còn có tôi.

    Tạ Yến An không biết.

    Tôi thường nhớ lại những năm tháng bản thân bám riết lấy anh ta không buông.

    Bao năm qua, tôi cũng đã quá mệt mỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *