Dấu Ấn Của Xà Quân

Dấu Ấn Của Xà Quân

Năm thứ ba liên hôn với Hoắc Chuẩn.

Tôi vẫn còn là gái t r i n h.

Mẹ chồng hứa hẹn: “Cứ mang thai là mẹ cho 500 triệu tệ (khoảng 1.700 tỷ VNĐ).”

Vì tiền, tôi h ạ thuốc anh ta.

Kết quả, Hoắc Chuẩn đi thâu đêm suốt sáng rồi đi tu làm hòa thượng luôn.

Đám anh em của anh ta cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình.

“Anh Chuẩn có người trong lòng rồi, cô có cởi sạch ra thì cùng lắm cũng chỉ là một con nhỏ ‘liếm cẩu’ mà thôi.”

Tôi tức không chịu nổi, lái xe đ â m thẳng vào xe Hoắc Chuẩn.

Không ngờ lại xảy ra chuyện hoán đổi thân xác với anh ta.

Vừa mở mắt ra.

Bác sĩ riêng của anh ta nhìn tôi, gào lên chói tai:

“Hoắc Chuẩn, bớt nghĩ về vợ cậu một chút thì cậu chếc à?!”

“Tháng này là lần thứ mấy cậu tự làm mình phát tì n h rồi hả!”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, phần thân dưới đã hóa thú thành một chiếc đuôi rắn.

Chóp đuôi đang quấn chặt lấy một chiếc váy nhỏ mà tôi đã làm mất từ lâu.

1

Thực ra tôi chỉ muốn hù dọa Hoắc Chuẩn một chút thôi.

Không ngờ tuyết rơi quá lớn.

Xe của tôi bị trượt bánh, đ â m thẳng vào chiếc xe anh đang lái.

Trong nháy mắt, tôi mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại lần nữa.

Có người đang gào lên bên tai.

“Hoắc Chuẩn, bớt nghĩ về bảo bối nhà cậu một chút thì cậu chếc à?!”

“Tháng này là lần thứ mấy cậu tự làm mình phát tì n h rồi!”

“Ông đây thật sự phục cậu rồi đấy, người ta chẳng qua chỉ gọi tên cậu trong mơ thôi, ai không biết còn tưởng cô ấy vò nát ‘của quý’ của cậu rồi không bằng, có tới mức rạo rực thế không?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Một chiếc đuôi rắn màu hồng siêu dày đang cuộn tròn dưới thân, còn đang quấn lấy một chiếc váy nhỏ.

Chếc tiệt, tôi sợ rắn nhất…

Trước khi ngất đi lần nữa, tôi tự nhủ với bản thân: Đây là mơ thôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là căn phòng của Hoắc Chuẩn.

Trước mắt là vị bác sĩ riêng của anh ta.

Anh ta vẫn lải nhải không ngừng.

“Tôi phục sát đất luôn, cậu muốn bị làm thành rắn khô gửi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu lắm đúng không?”

Anh ta liếc nhìn xuống chỗ đó.

“Đúng là c ầ m thú, sung sức thế cơ chứ.”

“Mẹ kiếp, cái váy bị cậu làm cho tơi tả như kiểu mốt tua rua luôn rồi kìa.”

Tôi nén nỗi sợ hãi, nhìn xuống lần nữa.

Chiếc váy nhỏ bao bọc lấy một thứ đang phập phồng dữ dội.

Hoa văn trên váy rất quen thuộc.

Hình như là bộ váy đặt may riêng cho lễ kỷ niệm trường năm tôi học lớp 11.

Thịnh Dự giơ ống tiêm lên, đẩy hết không khí ra ngoài.

“Lờn thuốc rồi, không tiêm ba mũi ức chế thì không xuống nổi đâu.”

“Cứ tiêm tiếp đi, cẩn thận đoản mệnh đấy.”

“Dũng cảm lên chút đi, tỏ tình đi chứ, biết đâu cô ấy không ghét cậu thì sao?”

Tôi ngước mắt hỏi Thịnh Dự: “Tỏ tình với ai?”

Dù sao thì, tôi cũng đâu có ghét Hoắc Chuẩn.

Anh ta tặc lưỡi, lườm tôi một cái: “Còn ai vào đây nữa?”

“Cái cô ‘ánh trăng sáng’ vừa xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu đến nổ tung của cậu chứ ai.”

Chất lỏng màu vàng nhạt dần dần được đẩy vào theo ống tiêm.

Tôi tự giễu cười thầm.

Hazzz, quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi.

Váy là đồng phục biểu diễn tập thể năm lớp 11, ánh trăng sáng của Hoắc Chuẩn chắc chắn cũng có một chiếc.

Chiếc váy kia của tôi chắc là đã mất thật rồi.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng.

Tôi lại rơi vào giấc ngủ sâu.

2

Ý thức dần quay trở lại.

Ánh nắng rất chói mắt, tôi đưa mu bàn tay lên che.

Tống Quỳ Quỳ vừa vặn đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Thấy tôi, mắt cậu ấy sáng rực lên.

“Bảo bối, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”

Cậu ấy tiến lại gần: “Cậu có biết mình đã ngủ lịm đi bao lâu không? Mãi mà không chịu tỉnh.”

Tôi cử động cơ thể mềm nhũn của mình.

Lẩm bẩm: “Hình như tớ vừa mơ một giấc mơ.”

Một giấc mơ rất kỳ lạ.

“Tớ luôn ở trong phòng bệnh sao?”

Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi: “Chắc chắn rồi, tớ cứ rảnh là lại đến đây trông cậu.”

Tôi lại hỏi: “Hoắc Chuẩn đâu? Anh ấy có sao không?”

Vẻ mặt Quỳ Quỳ sa sầm xuống.

“Anh ta thì có việc gì được chứ, chỉ xuất hiện đúng cái ngày đưa cậu vào viện thôi. Hai người sao thế? Sao cậu lại bị t a i nạn xe?”

Tôi cụp mắt xuống, không nói gì.

“Bộ ‘chiến bào’ tớ đưa cậu không có tác dụng à?”

Tôi nở một nụ cười khó coi.

“Ừ.”

Tớ đã cởi đến mức như diễn show Victoria’s Secret rồi.

Kinh Thành đón trận tuyết lớn nhất trong vòng mười năm qua, giao thông đình trệ.

Thiên thời địa lợi chỉ thiếu nhân hòa.

“Rồi sao nữa?” Quỳ Quỳ gặng hỏi.

Tôi đáp: “Anh ta đi chùa Giới Đài ngay trong đêm, xuất gia tu hành nhưng vẫn để tóc.”

Chưa đợi Quỳ Quỳ nổi hỏa.

Tôi trực tiếp kết luận:

“Tớ đã đ â m anh ta.”

Cậu ấy tặc lưỡi hai tiếng: “… Đáng đời.”

“Đàn ông chỉ khi treo trên tường mới chịu yên phận thôi.”

Điện thoại rung liên tục.

Tôi cầm lên, xem tin nhắn.

Không biết ai lỡ tay kéo acc phụ của tôi vào một nhóm mới.

Tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Sầm Lam.

Ánh trăng sáng của Hoắc Chuẩn.

3

Trong nhóm đang spam tin nhắn liên tục.

[Công nhân lò hơi đại viện]: “Nữ thần, chào mừng cậu về nước!”

“8 giờ tối nay, chỗ cũ, tụi này mở tiệc tẩy trần cho cậu.”

[Thường xuyên đi câu ở hồ Nhạn Thê nhưng toàn móm]: “Cậu phải bù đắp cho anh Chuẩn thật tốt vào đấy.”

[Bạn xe khu CS]: “Sao thế?”

[Thường xuyên đi câu ở hồ Nhạn Thê nhưng toàn móm]: “Con nhỏ bám đuôi nhà anh ấy điên rồi, rạng sáng hôm kia lái xe đ â m anh Chuẩn.”

[Bạn xe khu CS]: “Sao ông biết? Chuyện này chẳng nghe thấy phong thanh gì cả.”

[Thường xuyên đi câu ở hồ Nhạn Thê nhưng toàn móm]: “Anh trai thứ hai của tôi tiếp nhận vụ này, chắc anh Chuẩn thấy mất mặt nên bảo anh tôi dìm tin xuống rồi.”

[Bạn xe khu CS]: “Vãi thật, có phải nghe tin chị Sầm sắp về nên phát điên không?”

“Có khả năng đấy, bụng dạ ba năm không có động tĩnh gì, sắp bị tống khứ ra khỏi cửa rồi còn đâu.”

Màn hình ngày càng náo nhiệt.

Tất cả đều đang bất bình thay cho Sầm Lam.

“Những năm tháng anh Chuẩn và chị Sầm bên nhau, chúng ta đều nhìn thấy rõ cả.”

“Thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, kết quả bị con nhỏ bám đuôi nghèo kiết xác kia nẫng tay trên. Anh Chuẩn tốt bụng tài trợ cho cô ta đi học, cô ta lại chỉ muốn leo lên giường anh ấy!”

Thấy sắp cãi nhau đến nơi.

Sầm Lam mới chịu ngoi lên.

“Vừa xuống máy bay, nhiều tin nhắn quá đi mất.”

“8 giờ gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”

[Bạn xe khu CS]: “Tụi tôi và anh Chuẩn cùng đợi cậu!”

[Nông dân Thuận Nghĩa]: “Không đúng nha, mọi năm vào ngày này anh Chuẩn đều bận mà, hình như là kỷ niệm ngày cưới?”

Đúng vậy.

Ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Những năm trước đều cùng nhau trải qua.

Trên màn hình, avatar của Hoắc Chuẩn hiện lên thông báo đỏ.

Tôi ấn vào.

Thấy anh nói: “Xin lỗi, tối nay có việc đột xuất, sau này anh sẽ bù đắp sau.”

Sầm Lam cũng nhắn một câu vào nhóm: “A Chuẩn kết hôn rồi sao?”

“Anh ấy chưa từng nói với tôi nha.”

Trong nhóm cười hô hố.

Mọi người dường như đều hiểu ra điều gì đó.

“Thế thì còn nói gì nữa, anh Chuẩn bị ép buộc thôi.”

“Chị Sầm à, anh Chuẩn kết hôn chỉ là diễn kịch thôi, nên mới không nói với chị.”

“Chứ còn gì nữa, mẹ Hoắc mong cháu đến phát điên rồi, treo thưởng hẳn 500 triệu tệ, thế mà con nhỏ bám đuôi kia dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không hạ gục được anh Chuẩn, điều này chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao…”

Mọi thứ xung quanh trở nên im ắng lạ thường.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.

4

“Chúc mừng sinh nhật!”

Quỳ Quỳ không biết lấy đâu ra một chiếc bánh kem nhỏ.

Nến làm bằng socola.

Rất đáng yêu.

“Ngây người ra đó làm gì? Bác sĩ bảo có thể xuất viện rồi, sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối.”

Sinh nhật của tôi.

Ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Lần đầu tiên Hoắc Chuẩn vắng mặt.

Tôi nghĩ.

Tôi đã chìm đắm trong giấc mộng đẹp này quá lâu rồi.

5

Thỏa thuận ly hôn được soạn thảo rất nhanh.

Ngay khi tôi vừa có ý định đó.

Quỳ Quỳ đã gọi điện cho một người bạn quen biết.

Nhưng cậu ấy vẫn thấy kinh ngạc.

“Bảo ly là ly luôn sao? Cậu nỡ à?”

Có không nỡ đến mấy thì cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

Cậu ấy dừng lại một chút rồi nói: “Thực ra tớ từng nghĩ hai người có thể ở bên nhau rất lâu.”

Cậu ấy bóp bóp cổ tay tôi.

“Hồi còn đi học, nhìn thấy cậu tớ đều thấy sợ, sao một người có thể gầy đến thế.”

“Cứ tưởng cậu không sống thọ nổi.”

“Hồi đó, Hoắc Chuẩn làm rất tốt.”

Tôi cụp mắt, đắng chát gật đầu.

Càng trưởng thành, anh ấy càng rời xa tôi.

Dường như tất cả mọi chuyện trước đây đều chỉ là ảo giác.

6

Tôi mang bệnh yếu bẩm sinh từ trong bụng mẹ.

Hồi nhỏ, gia đình còn khá giả, một đứa ốm yếu như tôi cũng miễn cưỡng sống qua ngày.

Lớn thêm một chút.

Ba tôi ngoại tình.

Câu “yêu ai yêu cả đường đi” quả thật rất hợp với ông ta.

Ông ta yêu người phụ nữ nào, thì cũng tiện thể yêu luôn con của người phụ nữ đó.

Ông ta hận mẹ tôi.

Vì thế tôi cũng trở nên không quan trọng.

Quỹ từ thiện của nhà họ Hoắc đã tài trợ cho rất nhiều người.

Tôi là một trong số đó.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, đối với tôi mà nói…

Hoắc Chuẩn chỉ là một người xa lạ tốt bụng.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm giữa mùa hạ.

Hôm đó là sinh nhật Hoắc Chuẩn.

Lần đầu tiên tôi không cần thiệp mời.

Tôi muốn tự mình đến chúc mừng anh.

Dù sao thì việc tôi có thể sống đến tuổi thiếu niên, ở một mức độ nào đó, cũng là nhờ ơn anh.

Biệt thự rất lớn.

Tôi ôm theo một đống đồ đan bằng tre, co ro ngồi ở một góc.

Gần như không có cảm giác tồn tại.

Sau đó không biết buổi tiệc tiến hành đến đoạn nào.

Đèn bỗng tắt hết.

Chiếc bánh sinh nhật cao hơn chục tầng, dưới ánh nến trông ngọt ngào đến ngấy.

Trong ánh sáng mờ tối, Hoắc Chuẩn bước lại gần tôi.

Anh khẽ hôn lên trán tôi.

Ánh nến nhảy múa bên gò má anh, khiến tôi có cảm giác như đang nhìn thấy thần tiên.

“Xin lỗi nhé, tôi bị mất trí nhớ rồi.”

“Họ nói em là bạn gái của tôi. Em rất đáng yêu, xem ra gu của tôi cũng tốt đấy.”

Tôi đứng sững.

Trong giọng nói của anh có một chút run rẩy khó nhận ra.

“Tôi nhận nhầm người rồi sao?”

Khoảnh khắc đó.

Lòng tự trọng mà tôi cố giữ bao năm, cùng lớp vỏ bọc mong manh của mình…. đều tan thành mây khói.

Tôi mặt dày gật đầu.

Ngay sau đó, đèn trong phòng bỗng sáng rực.

Cả căn phòng bật lên những tràng cười.

Tôi nhìn về phía người đứng đầu đám đông.

Anh ta cười lớn:

“Ha ha ha ha, tôi thắng cược rồi!”

“Tôi đã nói con nhỏ quê mùa này muốn leo lên giường mà!”

Người thua cược tiếc nuối nói:

“Đã là sinh viên nghèo rồi mà còn không biết giữ chút thể diện, không biết tự lượng sức mình à? Mẹ kiếp, tôi còn đặt cược nhiều như thế cơ!”

Tiếng người ồn ào như sóng biển.

Ầm ĩ, dồn dập, đổ ập xuống đầu tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoắc Chuẩn.

Đôi mắt sâu thẳm, như một hồ nước không thể nhìn thấu.

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi của tôi vụng về đến đáng thương.

Hoắc Chuẩn bật cười, chỉ xoa rối tóc tôi.

“Đi thôi, bạn gái.”

“Đừng để ý bọn họ, nhàm chán lắm.”

Similar Posts

  • Bà Mẹ Đơn Thân Chưa Từng Kết Hôn

    Anh trai tôi mất được nửa năm, chị dâu ở khu nhà trọ thành phố sinh một bé gái rồi biến mất.

    Cán bộ ở văn phòng khu phố dựa theo địa chỉ tìm đến, nhét đứa trẻ còn quấn tã vào tay tôi.

    Bố mẹ đỏ mắt van xin tôi nuôi nó, từ đó tôi đánh đổi cả tuổi trẻ và tương lai, trở thành một “bà mẹ đơn thân” chưa từng kết hôn.

    Tôi nuôi dạy con bé thành nhà vô địch thể dục dụng cụ, nhưng ngay trong buổi tiệc mừng chiến thắng, chị dâu quay về.

    Cô ta khoác lên người toàn trang sức lấp lánh, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng là kẻ trộm, cướp con ruột của cô ta.

    Cháu gái gạt tay tôi ra, khóc rồi lao vào lòng cô ta, cùng chị dâu và cha ruột hợp sức tống tôi vào bệnh viện tâm thần.

    Bị hành hạ đến chết, mở mắt ra tôi lại trở về đúng ngày cán bộ khu phố gõ cửa.

  • Qua Nhà Anh Ăn Cơm Đi

    “Chuyện tối qua tôi thật sự xin lỗi, quần áo của anh cũng không phải do tôi cởi, tôi…”

    Đang họp video với công ty, nhóm đồng nghiệp bỗng rơi vào một màn im lặng chết chóc khi thấy tin nhắn WeChat bật lên giữa cuộc họp.

    Tôi liếc nhìn tin nhắn mình vừa gửi.

    Không thể nào…Sao tin nhắn tôi gửi cho chủ nhà tầng dưới lại hiện lên màn hình máy tính của sếp mới?

  • Bạn Thân Giăng Băng Rôn Nhận Con Rể, Nhưng Tôi Lại Sinh Con Gái

    Bạn thân tôi biết tôi được đền bù giải tỏa mười căn nhà, liền nói muốn gả con gái vừa đầy tháng của cô ta cho đứa bé trong bụng tôi.

    Tôi tưởng cô ta đùa, chỉ cười cho qua.

    Không ngờ tới, ngày tôi sinh, vừa ra khỏi phòng sinh, cô ta đã nắm chặt tay tôi không buông:

    “Lâm Thiển, giờ con rể tương lai của tôi ra đời rồi, cậu đừng quên, chúng ta đã định sẵn từ trong bụng mẹ rồi đó!”

    “Giờ nhà tôi khó khăn, cậu đưa trước hai căn nhà cho tôi xoay vòng vốn. Coi như tiền sính lễ tôi ứng trước, dù sao sau này cũng là người một nhà, tôi không chê nhà cậu mới giàu đâu.”

    Tôi liếc nhìn đứa bé trong tay y tá, bé được dán nhãn màu hồng.

    Chê à?

    Chị ơi, chị khoan chê đã.

    Tôi chỉ muốn hỏi một câu, hai đứa con gái sau này làm sao nối dõi tông đường?

  • Món Nợ Đấng Sinh Thành

    Mẹ tôi có lương hưu tám nghìn tệ mỗi tháng.

    Bà tự mua cho mình một chiếc áo len lông cừu giá hai trăm tệ. Chị dâu tôi thì sao? Ngay trước mặt cả đại gia đình mười một người, cô ta cầm kéo cắt chiếc áo thành từng mảnh vụn.

    Anh trai tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, không nói một lời.

    Mẹ tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, bỏ nhà đi ba ngày.

    Sang ngày thứ tư, anh trai tìm đến tôi, nói công ty anh đang kẹt vốn, cần xoay một triệu tệ.

    Tôi liếc nhìn tài khoản ngân hàng, vừa hay thấy mẹ mới chuyển tám triệu tiền đền bù giải toả vào đó.

    Tôi không nói một lời, dứt khoát cúp máy rồi chặn luôn số anh ta.

  • Hồi Sinh Giữa Mưu Mô

    Bạn cùng phòng của tôi rất mê thuyết âm mưu.

    Bạn trai tôi là một cậu ấm, tặng tôi một sợi dây chuyền vàng.

    Cô ta cười khẩy: “Cậu tưởng hắn yêu cậu à? Không chừng sợi dây chuyền đó vốn tặng người khác, bị trả lại nên mới đến tay cậu. Loại người như hắn, cũng chỉ có cậu mới nhìn trúng.”

    Cô ta còn livestream chửi rủa, bảo bạn trai tặng dây chuyền là coi tôi như chó.

    Chuyện bị đẩy lên đến mức tôi và bạn trai cãi nhau rồi chia tay.

    Thầy giáo đề cử tôi đi thi một cuộc thi cấp quốc gia, bảo tôi đến văn phòng lấy tài liệu.

    Cô ta bĩu môi: “Lừa ai chứ? Cậu tưởng là đi lấy sách, thực tế là làm tiểu tam của lão già đó. Cậu ngu đến mức không biết mình đang bị lợi dụng à?”

    Rồi cô ta dùng danh nghĩa tôi, gửi một email chửi thầy giáo, nói ông ta soi gương đi, đừng mơ mộng ăn thịt thiên nga.

    Thầy giáo tức giận, ngay lập tức chặn tôi, từ đó về sau không hỏi tôi bất cứ câu nào trong lớp.

    Cô ta ngược lại còn đắc ý: “Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Hắn chính là có tật giật mình, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.”

    Tin đồn lan khắp học viện, các thầy giáo khác cũng dần né tránh tôi.

    Điểm GPA của tôi tụt thê thảm, hàng loạt môn bị điểm liệt.

    Sắp tốt nghiệp, tôi không còn cách nào khác, đành cầu xin thầy phụ trách cho tôi một cơ hội thi lại.

    Không ngờ cô ta biết được, liền đăng bài lên mạng:

    “Buồn cười thật đấy. Cầu xin thầy à? Không phải lại đem thân thể ra đổi chác sao? Đến nữ còn không tha, thật quá ghê tởm.”

    Bài đăng bùng nổ, tôi bị dân mạng chửi rủa, nhục mạ đủ điều.

    Cô ta nhân cơ hội nổi lên như một hot blogger chuyên bóc phốt, fan tăng vùn vụt.

    Cuối cùng, tôi bị dồn đến đường cùng mà chọn cách tự sát.

    Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về tiết học mà thầy giáo từng đề cử tôi đi thi năm đó.

  • Bức Tường Mẹ Dựng Lên

    Đêm Trung thu năm đó, mẹ tôi – lúc ấy đang mắc ung thư – cố gắng nấu một bàn đầy ắp món ngon, chỉ để giữ lại chút kỷ niệm cho ngày đoàn viên cuối cùng.

    Thế nhưng, bố tôi lại chẳng buồn động đũa. Ông thẳng thắn nói với mẹ:

    “Xuân Phân, em cần tiền chữa bệnh, con thì còn phải đi học… Anh thật sự… không gánh nổi nữa rồi…”

    Mẹ vội vàng đẩy tôi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách ánh sáng từ phòng khách, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời.

    “Xuân Phân, em chỉ còn sống được nửa năm. Nhưng anh vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Thật ra… anh đã có một gia đình khác ở ngoài rồi.”

    “Con trai anh đã hai tuổi, biết gọi ‘bố’ rồi. Em đừng trách anh, nhà kia cũng cần có người nối dõi.”

    Qua khe cửa, tôi thấy bố đặt một bản thỏa thuận ly hôn trước mặt mẹ:

    “Ba mươi ngàn là giới hạn của anh. Em chọn đi, dùng để cứu mạng mình… hay để dành cho con.”

    Không ngờ, mẹ đã xé nát bản thỏa thuận đó.

    Mà bất ngờ hơn nữa là–bố tôi lại quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin, hối hận đến phát điên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *