ĐOẠT THANH VÂN

ĐOẠT THANH VÂN

Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh…

Là mang độc dược chạy thẳng đến tiệm bánh bao phía thành tây.

Nam nhân bán bánh bao kia là Thái Tử thật đang lưu lạc nhân gian.

Không lâu nữa, hắn sẽ cùng tiểu thanh mai trở lại hoàng cung.

Đầu tiên là gi.ế.t Thái Tử bị nhận nhầm bấy lâu, sau đó là hành hạ Thái Tử Phi.

Ngày Thái Tử Phi ra đi, tuyết rơi dày đặc, nền tuyết trắng hóa màu đỏ thẫm.

Ta chính là Thái Tử Phi xui xẻo đó.

Thật không ngờ, ở cửa tiệm bánh bao ta lại gặp ngay Thái Tử giả tay cầm kiếm lăm lăm lao tới.

Ta nhướng mày: “Gì đây? Cũng ấy à?”

1.

Ngày Thái Tử đại hôn, Đông Cung canh gác nghiêm ngặt.

Ta với Tiêu Cảnh Lan đang chuẩn bị bưng chén rượu hợp cẩn lên.

Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Thống lĩnh Cấm Vệ Quân tay cầm thánh chỉ đá văng cửa xông vào.

Hắn tuyên chỉ xong, phất tay ra lệnh cho quân lính phía sau bắt lấy Tiêu Cảnh Lan.

Quạt tròn trong ta “lạch cạch” rơi xuống đất.

Ngẩng đầu lên là ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc của Tiêu Cảnh Lan.

Tiêu Cảnh Lan không phải Thái Tử thật.

Hôm nay, Thái Tử thật đã được tìm thấy.

Ngay trong đêm, ta tiến cung cầu kiến Hoàng Đế.

Đế vương ngồi trên cao, vẻ mặt mỏi mệt, thở dài một tiếng rồi nhìn ta, ánh mắt sâu kín: “Nguyên Tịch yên tâm, dù Thái Tử là ai, Thái Tử Phi vẫn sẽ là con.”

Ta nôn nóng lắc đầu: “Thần nữ cầu kiến không phải vì vị trí Thái Tử Phi, mà là…”

“Không cần nói nữa.” Sắc mặt Hoàng Đế trầm xuống, ngắt lời ta: “Đưa Thái Tử Phi xuất cung đi.”

Nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi cửa điện, một bóng người quỷ mị đứng cạnh cột trụ gọi ta lại: “Ngươi chính là Khương Nguyên Tịch? Thái Tử Phi của… Cô à?”

Người này mặt mũi có bảy tám phần tương tự Hoàng Đế, chỉ là khóe mắt hơi xếch hơn một chút, mang dáng vẻ con buôn.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá ta một lượt, rồi nói: “Cũng chỉ thế mà thôi.”

Ta lo lắng cho an nguy của Tiêu Cảnh Lan nên không để ý lời hắn nói, vội vàng hành lễ rồi bỏ đi.

Không ngờ mấy ngày sau, Thái Tử lại chủ động đến tìm ta.

Khóe môi hắn mang một nụ cười khó hiểu, dẫn ta vào ngục tối.

2.

Tiêu Cảnh Lan bị đóng đinh trên giá treo, sắc mặt trắng bệch.

Những sợi xích to bằng cổ tay xuyên qua xương chàng, dấu vết m.á.u của những lần dụng hình còn nhỏ tong tỏng xuống, tạo thành cả vũng đỏ tươi dưới mặt đất.

Ta nhìn Tiêu Cảnh Lan giờ đã không ra hình người, ngực nổi lên từng trận quặn đau, ngã khuỵu xuống.

“Thái Tử Phi có thích phần đại lễ Cô chuẩn bị cho nàng không?”

“Nếu không phải năm đó mẫu hậu giận dỗi phụ hoàng, mang Cô đi hoán đổi với tên tiện dân mồ côi này, thì hai mươi năm qua người hưởng hết vinh hoa phú quý chính là Cô.”

Thái Tử lôi xềnh xệch ta đến trước mặt Tiêu Cảnh Lan, tự mình lấy một khối sắt nung đỏ, hung hăng nhấn lên miệng vết thương của Tiêu Cảnh Lan.

“Xèo xèo”, trong không khí ngập tràn mùi da thịt bị đốt cháy.

“Đừng… cầu xin ngươi… đừng…”

Ta vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, vọt tới trước mặt Tiêu Cảnh Lan, muốn bảo vệ chàng.

Nhưng lại bị Thái Tử túm tóc kéo ra khỏi ngục, giọng hắn lạnh lùng truyền vào tai ta:

“Cô mới là Thái Tử, cô muốn hắn ch*t thì hắn phải ch*t.”

Thái giám cùng một nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt đứng chờ bên ngoài.

Ta biết, đó là tiểu thanh mai của Thái Tử.

Gia đình nàng ta đã chăm sóc Thái Tử khi hắn lưu lạc nhân gian.

Nhưng Hoàng Đế nói xuất thân nàng ta quá thấp kém nên mãi chưa đồng ý cho nàng ta gả vào Đông Cung.

Nàng ta nhào vào lồng ngực Thái Tử, gọi: “Duệ ca ca.”

Bệ hạ đã ban danh cho Thái Tử là Tiêu Lâm.

Trên dưới trong cung, chỉ có nàng ta vẫn gọi Thái Tử bằng tên cũ.

Thái Tử cúi xuống hôn lên trán nàng ta, ánh mặt lạnh lẽo dừng trên người ta.

Như một con rắn độc sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào.

Mấy ngày sau, Tiêu Cảnh Lan bị hành hình bằng cách lăng trì.

Nghe tin này, mắt ta tối sầm, ngã từ trên ghế xuống.

3.

“Tiêu Cảnh Lan…”

Bóng tối xen lẫn mùi m.á.u tươi như một sợi dây chằng chịt, siết ta không thở nổi.

“Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi.”

Một bàn tay hơi lành lạnh vỗ vỗ nhẹ lên mặt ta.

Ta bắt lấy bàn tay kia ngồi bật dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc trong phòng.

Còn có thị nữ Vân Hương đang nhẹ giọng lẩm bẩm:

“Tiểu thư lại gặp ác mộng à?”

Năm ngày trước, ta trọng sinh.

Trọng sinh về thời điểm một tháng trước khi ta thành hôn với Tiêu Cảnh Lan.

Lúc này, Thái Tử thật vẫn chưa được tìm về.

Ta tốn chút thời gian để xác nhận mình thực sự đã trọng sinh.

Mọi chuyện từ kiếp trước giống như một cơn ác mộng, đêm nào cũng hành hạ ta.

Ta nhớ rõ, ngày ta ch*t, kinh thành tuyết rơi dày đặc.

Trời rất lạnh, nhưng ta không cảm nhận được.

Ta dùng cây trâm Tiêu Cảnh Lan tặng đ.â.m thủng yết hầu.

Ngã xuống dưới tán cây hoa mai trong Đông Cung.

Cây mai trắng ấy, có lẽ là lần đầu rơi xuống những cánh hoa nhuốm đỏ.

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của ta, Vân Hương lại gọi thêm một tiếng nữa.

Lúc này ta mới hồi phục tinh thần.

Lấy mấy tờ ngân phiếu từ hộp đựng trang sức ra đưa cho Vân Hương:

“Ngươi đi mua giúp ta ít độc dược, loại mạnh nhất, tốt nhất là có thể ch*t ngay tại chỗ không kịp nói lời nào. Lặng lẽ mà làm, đừng để người khác phát hiện.”

4.

Vân Hương gật gật đầu, cầm ngân phiếu đi ra ngoài.

Nàng ấy là thế, không bao giờ hỏi nhiều, ta nói gì là nghe nấy.

Đời trước cũng thế, đời này cũng vậy..

Nhưng mà một Vân Hương như vậy.

Lại vì cực lực che chở cho ta mà bị Triệu Nhan Tuyết c.ắ.t đầu lưỡi ném vào kĩ viện, thưởng cho những kẻ khất cái dơ bẩn.

Ta quỳ trước mặt Tiêu Lâm cầu tình rất lâu, hắn mới mang Vân Hương trả lại cho ta.

Nhưng mà Vân Hương hắn trả lại cho ta, chỉ còn là một nắm xương trắng.

Đến khi ta ch*t, Triệu Nhan Tuyết mới nói cho ta.

Món canh ta uống mỗi ngày là nấu từ thịt Vân Hương.

Nghĩ đến đây, ta vịn góc bàn liên tục nôn ọe.

Tiêu Lâm, Triệu Nhan Tuyết, còn cả…

Người ngồi trên cao đẩy ta vào địa ngục kia.

Ta đã trọng sinh thì nhất định sẽ không để những sự tình đời trước lặp lại.

Vân Hương rất nhanh đã quay lại.

Khi nàng ấy đẩy cửa ra, ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào.

Ta theo bản năng giơ tay lên chắn trước mắt.

Có lẽ vì đời trước bị m.ù đã lâu, ta chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

Vân Hương đặt gói độc dược vừa mua được trước mặt ta: “Tiểu thư, lão bản kia nói loại này cực mạnh, chỉ một chút thôi là đủ ch*t tại chỗ, đại la thần tiên cũng không cứu được.”

Ta nhìn vào gói độc dược đó, lâm vào trầm tư.

Vân Hương vẫn luôn chu đáo như vậy.

5.

Cha ta từ Thái Học Viện trở về.

Nói rằng Thái Tử đã ba ngày liên tục báo bệnh không xuất hiện.

Ta ôm chén trà ấm trong tay, hơi sửng sốt: “Có nói là bệnh gì không ạ?”

“Hình như là nhiễm phong hàn.”

Đời trước Tiêu Cảnh Lan không hề sinh bệnh vào thời điểm này.

Chẳng lẽ là vì ta trọng sinh nên mọi chuyện không diễn ra giống như đời trước?

Ta vội vàng buông chén trà xuống, đưa mắt ra hiệu cho Vân Hương.

Vân Hương hiểu ngay: “Tiểu thư, hình như sách phơi trong viện còn chưa thu vào ạ!”

Ta vỗ trán một cái: “Xem trí nhớ của ta này.”

Cha còn muốn nói thêm vài câu với ta nhưng quay đầu lại ta đã biến mất tăm hơi.

Ta về phòng lấy ra gói độc dược Vân Hương mua về, cẩn thận nhét vào tay áo.

Đêm dài lắm mộng, khó tránh khỏi lại phát sinh biến cố.

Ta muốn Tiêu Lâm với Triệu Nhan Tuyết ngay từ hôm nay phải hoàn toàn biến mất trên cõi đời.

Ta thay thường phục, đi ra từ cửa sau.

Ta đi đường vòng đến cửa tiệm bánh bao ở thành tây, đứng xa xa nhìn thấy Thái Tử đời trước, Tiêu Lâm, đang đầu tắt mặt tối.

Từng lồng từng lồng bánh bao hấp ra lò, hơi nước tỏa khắp nơi.

Đầu óc ta “oành” một tiếng, tay chân lạnh lẽo run rẩy, vô thức lùi về sau vài bước.

Trong đầu ta hiện lên cảnh hắn đè ta xuống sàn, cưỡng ép ta phải nhìn cảnh hành quyết Tiêu Cảnh Lan, ta có khóc bao nhiêu cũng vô ích.

M.á.u chảy khắp nơi dọc theo các vết nứt trên phiến đá, chiếu thẳng vào mắt ta gây đau nhức.

Sau đó Tiêu Lâm vì câu nói “Thái Tử Phi chỉ có thể là Khương Nguyên Tịch” của Hoàng Đế mà chấp nhận cưới ta.

Ngày đại hỉ, toàn bộ Đông Cung đều là tiếng khóc thét thê thảm của ta.

Ta cầu xin hắn nhưng hắn không buông tha cho ta.

Vậy ta đây đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

6.

Lúc này Tiêu Lâm còn chưa biết chuyện mình thật ra là Thái Tử đương triều.

Hắn vẫn còn là Thẩm Duệ bán bánh bao.

Đang cùng Triệu Nhan Tuyết nhiệt tình giới thiệu các loại bánh bao cho một đại nương khách quen.

Đại nương mua bánh xong, trước khi đi còn nói hai người bọn họ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Triệu Nhan Tuyết thẹn thùng quay mặt đi, khóe mắt đuôi lông mày không giấu được ý cười.

Đúng vậy, bọn họ đúng là một cặp trời sinh.

Còn ta? Ta là hòn đá không biết điều ngáng giữa hai bọn họ. Đời trước Triệu Nhan Tuyết hận ta chiếm mất vị trí Thái Tử Phi, cố ý bỏ ra khỏi kinh thành.

Đến khi Tiêu Lâm tìm được nàng ta, nàng ta nói khi mình lưu lạc bên ngoài bị thương ở mắt, rất đau đớn, làm nũng muốn ta cũng phải chịu nỗi đau đó.

Vậy là Tiêu Lâm liền m.ó.c mắt ta ra để dỗ cho nàng ta vui.

Xong việc còn nói với Hoàng Đế là do tự ta không cẩn thận.

Ta muốn hỏi một câu, không cẩn thận thế nào mà một người sống sờ sờ lại mất đi đôi mắt?

Từ khi ta không nhìn được, Triệu Nhan Tuyết càng thay đổi nhiều biện pháp tra tấn ta, ném than nóng cho ta, ép ta bắt lấy.

Bắt trượt một viên thì sẽ gi*t một người trong gia tộc ta.

Ta lắc mạnh đầu, muốn đuổi hết những ký ức đời trước đi.

Thừa dịp Tiêu Lâm với Triệu Nhan Tuyết không chú ý, ta xách váy, lặng lẽ chuồn ra cửa sau tiệm bánh bao.

Chỉ cần hạ độc trong thức ăn của bọn họ.

Ta có thể bình yên sống hết cuộc đời này.

Thật không ngờ, ta lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Ta nhìn chằm chằm người nào đó đáng lẽ phải đang ở Đông Cung dưỡng bệnh, nhìn xuống liền thấy tay chàng lăm lăm cây kiếm.

Ta nhướng mày: “Cái gì đây? Chàng cũng…?”

7.

Tiêu Cảnh Lan lập tức hiểu ý ta, tay cầm kiếm không khỏi run rẩy: “Nàng… nàng cũng trọng sinh?”:

Ta gật đầu, túm tay áo Tiêu Cảnh Lan đi vào bên trong: “Đời này chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, gi*t hai kẻ kia trước.”

“Ta có mang theo một gói độc dược lớn, đảm bảo có thể độc ch*t bọn họ.”

Tiêu Cảnh Lan cười nhẹ: “Giờ ta mới biết Man Man lại tàn nhẫn độc ác đến vậy đấy.”

Nghe chàng gọi nhũ danh của ta, ta chợt có cảm giác như mấy đời đã trôi qua.

Ta quay đầu lại trừng mắt liếc chàng một cái: “Thu kiếm của chàng lại đi đã rồi nói.”

Tiêu Cảnh Lan thu kiếm, tận mắt nhìn ta hạ độc trong từng đĩa thức ăn.

Cuối cùng còn lấy luôn gói độc dược còn dư trong tay ta, không lãng phí dùng sạch sẽ.

Đề phòng vạn nhất, ta cùng Tiêu Cảnh Lan chạy thật nhanh.

Trên đường trở về, ta bấm bấm ngón tay tính thời gian: “Chắc là ch*t rồi nhỉ?”

Tiêu Cảnh Lan bỗng nhiên dừng bước: “Hay là quay lại xem thế nào?”

Vậy là hai chúng ta lại lén lén lút lút quay lại tiệm bánh bao kia, thấy rất đông người vây quanh.

Có cả người của quan phủ, nâng hai th.i th.ể phủ vải trắng ra ngoài.

“Vừa rồi còn khỏe mạnh thế, sao tự nhiên nói ch*t là ch*t vậy chứ.”

Similar Posts

  • Mặt Nạ Đổi Vai

    Khi con gái tôi học cấp ba, tôi và mẹ chồng cãi vã đến mức trở mặt, nhất quyết đuổi bà đi.

    Ba năm qua, mặc kệ người nhà ra sức khuyên nhủ, tôi vẫn kiên quyết không liên lạc gì với bà ấy.

    Hè năm nay, sau kỳ thi đại học, chồng và con gái cứ nằng nặc đòi cả nhà đi du lịch cho vui vẻ đoàn viên.

    Nghĩ đến chuyện con đã vất vả suốt mười năm đèn sách, tôi mềm lòng, đồng ý.

    Vừa qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay, tôi phát hiện hũ kem dưỡng da nhạy cảm mà mình cố tình mang theo đã biến mất.

    Thấy tôi mặt mày ủ rũ, chồng tôi thản nhiên giải thích:

    “Em lỉnh kỉnh quá nhiều thứ, anh tiện tay vứt hết rồi.”

    “Đi chơi mà mang mấy món linh tinh đó làm gì?”

    Con gái tôi cũng chen vào:

    “Mẹ ơi, mẹ hơn bốn mươi tuổi rồi, có thoa kem gì đi nữa cũng đâu quay lại tuổi mười tám được đâu!”

    Tôi chỉ mang theo cái ba lô cũ nhỏ mà con gái đã bỏ đi.

    Còn hai bố con họ thì kéo theo tận bốn cái vali, phí hành lý quá cước đóng mấy trăm nghìn.

    Chồng tôi không thấy cái máy ảnh hay cần câu chiếm chỗ.

    Con gái tôi cũng chẳng chê mớ quần áo và mỹ phẩm là phiền phức.

    Vali lớn lắm, lớn đến mức đủ chỗ cho tất cả đồ ăn chơi hưởng thụ của họ.

    Vali cũng nhỏ lắm, nhỏ đến mức không đủ chỗ cho một hũ kem dưỡng da của tôi.

    Bỗng dưng mũi tôi cay xè, nước mắt lưng tròng.

  • Chồng có con riêng chiếm chỗ của con gái

    Cha mẹ bỏ hết tiền tích cóp cả đời để giúp tôi mua nhà trong khu học, chuẩn bị cho con gái nhập học thì phát hiện suất học đã bị chiếm mất.

    Trên hộ khẩu nhà tôi bỗng dưng xuất hiện thêm một thằng bé bảy tuổi.

    Ngày hết hạn đăng ký cận kề, tôi nóng ruột như lửa đốt.

    Tôi lao thẳng đến trường tìm phụ huynh bên kia lý luận.

    Không ngờ lại gặp chồng tôi đến đón đứa trẻ kia.

    Thì ra, anh ta đã sớm lén lút qua lại với bạn gái cũ, còn sinh cả con.

    Tôi giả vờ điềm nhiên, lập tức chuyển học bạ của con trai anh ta sang một trường con em lao động nhập cư cách xa hàng trăm dặm.

    Lần này đến lượt bọn họ ngồi không yên.

    Tôi thản nhiên nói:

    “Hộ khẩu ghi nó là con tôi, tôi cho con tôi học ở đâu thì liên quan quái gì đến các người!”

  • Cô Ấy Nằm Trên Giường Cưới Của Tôi

    Năm thứ năm sau khi kết hôn với sư trưởng Thẩm Diễn Từ, Tô Thanh Uyển vô tình bắt gặp Thẩm Diễn Từ và đóa hồng rực rỡ nhất trong đoàn văn công — Hứa Tâm Hề, tại bệnh viện.

    Cửa phòng bệnh khép hờ, Thẩm Diễn Từ đang quỳ một gối xuống đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân bị trật của người phụ nữ kia, động tác nghiêm túc và tỉ mỉ khiến cô ta khẽ rên lên vì đau.

    “Cô thả lỏng đi, sẽ nhanh khỏi thôi, loại dầu này hiệu quả cực kỳ tốt.”

    Mà loại dầu ấy, không ai quen thuộc hơn Tô Thanh Uyển — chính cô đã đích thân điều chế cho Thẩm Diễn Từ vài ngày trước.

    Cô từng nghĩ Thẩm Diễn Từ xin thuốc vì bị thương do huấn luyện, không ngờ lại dùng nó vào việc này.

    Cô ngốc nghếch đích thân nấu thuốc suốt hai ngày hai đêm, còn lo lắng anh bị ảnh hưởng đến vết thương.

    Khuôn mặt Hứa Tâm Hề đỏ bừng vì đau, nhưng giọng nói lại xa cách lạnh nhạt:

    “Thẩm sư trưởng, tôi hiểu rõ tấm lòng của anh. Nhưng tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện dây dưa với người đã có gia đình, cũng không muốn bị lời đồn làm hỏng tiền đồ. Hơn nữa, ai cũng biết anh đối xử tốt với đồng chí Tô, tôi dựa vào đâu để tin người anh thật lòng yêu là tôi?”

  • Tháng Năm Này Em Chọn Mình Em Rực Rỡ

    Tôi và chồng đã đồng cam cộng khổ cả một đời, vậy mà lại được sống lại vào thời đại học.

    Tôi vui mừng chạy đi tìm anh nhưng lại thấy anh đứng dưới khu ký túc xá tỏ tình với hoa khôi của lớp: “Nếu bỏ lỡ em, đó sẽ là điều hối tiếc lớn nhất trong đời anh.”

    (…)

  • Sau Khi Nhận Nuôi Cháu Gái, Tôi Trúng Vé Số 10 Triệu

    Bữa cơm tất niên, mẹ tôi bỗng nhiên gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, chuyện xưa nay chưa từng có.

    “Tạ Du Nhiên, đợi qua Tết thì đi làm thủ tục bảo lưu, chị dâu con sinh một b/ é g/ ái rồi, cô ấy cần dưỡng sức để sinh đứa thứ hai, đứa nhỏ này giao cho con nuôi.”

    Dựa vào đâu chứ!

    Tôi vừa định từ chối thì trước mắt bỗng trôi qua những dòng bình luận:

    【Nữ chính cuối cùng cũng ra đời rồi, nhan sắc cấp thần, thiếu nữ thiên tài, ảnh hậu tương lai, ai hiểu được hàm lượng vàng này chứ!】

    【Đây là nữ chính của truyện nữ tần đó, ai nuôi thì người đó biết.】

    Mẹ tôi vẫn lải nhải đe dọa không ngừng.

    Tôi trầm ngâm một lát rồi nói:

    “Con nuôi cũng được, nhưng nó phải là con gái của con.”

  • Trở Về

    Mẹ Triệu kể, bà tìm thấy tôi trong một chiếc sọt rau ở chợ, lúc hai giờ sáng, phía trên còn đè một chiếc ô rách.

    Chú cảnh sát trực ca đêm hôm đó – chú Chu – nói hôm ấy gió buốt như dao. Trên người tôi chỉ có một mảnh giấy:

    “Nuôi không nổi nữa, mong người tốt cho một miếng ăn.”

    Sau khi tìm cha mẹ ruột tôi không có kết quả, mẹ Triệu bế tôi về Viện phúc lợi ở phía nam thành phố.

    Viện đông trẻ, tôi được đánh số mười ba, biệt danh “Mười Ba”.

    Tôi ở đó đến ba tuổi, gầy gò đến mức cái đầu nặng hơn cổ, đi đứng lúc nào cũng lảo đảo.

    Mẹ Triệu sợ tôi sống không nổi, ban đêm bế tôi vào phòng trực, một thìa một thìa đút cháo loãng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *