Đơn Khởi Kiện Của Người Vợ Bị Phản Bội

Đơn Khởi Kiện Của Người Vợ Bị Phản Bội

Ban quản lý tòa nhà gọi điện thông báo với tôi, nói rằng căn hộ học khu cao cấp đứng tên tôi đã được sang tên, cần chủ mới đến làm thủ tục thay đổi thông tin.

Tôi cầm điện thoại, cả người như bị một cú đòn giáng thẳng vào đầu.

Căn nhà học khu đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, trên sổ đỏ chỉ có duy nhất tên tôi.

Làm sao lại có thể thay đổi chủ sở hữu?

Tôi lập tức gọi cho chồng là Thẩm Vi, anh ta cười giải thích:

“Anh chẳng phải là nghĩ cho việc học của con sau này sao, nên mới đổi nhà em lấy căn này rộng hơn một chút. Thủ tục anh nhờ người quen làm gấp, vừa định nói với em.”

“Dùng nhà của tôi để đổi? Chủ mới là ai?” Tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Dĩ nhiên là chúng ta rồi! Sau này sẽ sửa thành tên con.”

Nhưng anh ta đã quên mất, trước khi kết hôn chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không sinh con.

Tôi cúp máy, túm lấy chìa khóa xe lao thẳng đến trung tâm đăng ký bất động sản, đồng thời gọi cho một người bạn học đại học hiện đang làm việc ở đó.

“Giúp tôi tra xem Thẩm Vi đã sang tên căn nhà học khu của tôi cho ai. Tôi phải phá hỏng vụ này trước khi họ kịp đốt pháo ăn mừng!”

1

Cuộc gọi của Thẩm Vi không những không khiến tôi yên tâm, mà ngược lại càng khiến tôi bất an.

Căn nhà học khu đó tuy cũ, nhưng vị trí tuyệt vời, là chiếc chìa khóa vàng có thể trực tiếp mở cánh cổng vào trường tiểu học trọng điểm.

Những căn nhà tương tự quanh đó có tiền cũng khó mua, anh ta lấy đâu ra khả năng đổi lấy một căn lớn hơn, lại còn làm thủ tục gấp?

Tôi nhớ lại tuần trước, Thẩm Vi từng chua chát nói: “Em giữ căn nhà đó kỹ vậy, phòng ai chứ? Chúng ta là người một nhà mà.”

Anh ta không biết rằng, tôi giữ chặt không phải là căn nhà, mà là đường lui và cảm giác an toàn trong cuộc hôn nhân này.

Tôi lập tức đánh tay lái, quyết định không đến trung tâm đăng ký trước mà đi hỏi rõ tại văn phòng quản lý khu nhà.

Xe lao đến trước điểm dịch vụ quản lý khu nhà, gần ngày khai giảng nên nơi này quả nhiên đông như trẩy hội.

Tôi chen qua đám đông, đi thẳng đến quầy lễ tân, đưa chứng minh nhân dân ra: “Chào anh, tôi là chủ căn hộ số 1505, đơn nguyên 1, tòa 1. Tôi muốn kiểm tra thông tin thay đổi chủ sở hữu.”

Nhân viên quản lý không thèm ngẩng đầu, vẻ mặt bực bội liếc tôi một cái: “Chị này, chị vừa làm xong nhận diện khuôn mặt và cập nhật thông tin xong mà, sao lại quay lại nữa? Bọn tôi đang rất bận!”

Tim tôi đột ngột trùng xuống: “Vừa làm xong? Lúc nào vậy?”

“Cách đây năm phút thôi!” Anh ta khó chịu phẩy tay, “Cô Cố làm xong thủ tục chuyển nhượng, cũng đã ghi nhận khuôn mặt và ký hợp đồng rồi. Chị làm sao thế?”

Cố tiểu thư? Nhưng tôi rõ ràng họ Dương.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, vội hỏi: “Tôi họ Dương, tôi mới là chủ căn hộ!”

Giọng tôi không kìm được mà cao vút, khiến những người xung quanh ngoái đầu nhìn.

Cuối cùng nhân viên đó mới nhìn tôi đàng hoàng, trong mắt đầy khó chịu: “Trong hệ thống ghi rõ ràng, bây giờ chủ hộ là cô Cố Tuyết Đồng và anh Thẩm Vi! Họ là vợ chồng. Hôm nay bọn tôi rất bận, nếu chị cứ làm loạn nữa thì tôi chỉ có thể gọi bảo vệ.”

Cố Tuyết Đồng và Thẩm Vi, lại còn là vợ chồng?!

Vài chữ đó như một quả bom, nổ tung trước mắt tôi.

Cố Tuyết Đồng—chính là chị dâu goá chồng của Thẩm Vi.

Máu trong người tôi lập tức lạnh buốt, đang định đập bàn yêu cầu đưa hợp đồng chuyển nhượng ra xem cho rõ, thì bên ngoài cửa vang lên một trận xôn xao nhỏ.

Một chiếc xe BMW mới tinh dừng lại, biển số là do chính tay tôi chọn.

Đó là món quà sinh nhật ba mươi tuổi tôi dành dụm từng đồng tự thưởng cho bản thân.

Cửa xe mở ra, Cố Tuyết Đồng mặc một bộ đồ đắt tiền, xách theo chiếc túi mới nhất bước xuống.

Thấy tôi đang đứng ở quầy tiếp tân, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, hiện lên một tia hoảng loạn rõ rệt.

“Em… em gái? Sao em lại đến đây?” Cô ta bước nhanh về phía tôi, biểu cảm cực kỳ không tự nhiên.

Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh đến rợn người: “Ai là em gái cô? Cố Tuyết Đồng, cô nói rõ cho tôi! Tại sao nhà của tôi lại thành của cô? Còn nữa, khi nào thì Thẩm Vi thành chồng cô?”

Xung quanh lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Mặt Cố Tuyết Đồng lập tức trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe, trông như thể bị oan ức lắm vậy.

“Em gái, em hiểu lầm rồi.” Giọng cô ta nghẹn ngào, “Là lỗi của chị, con gái chị sắp vào tiểu học mà hộ khẩu vẫn chưa chuyển xong, A Vi thấy tội nghiệp con bé nên mới bảo chị ở nhờ tạm một thời gian, tiện cho việc ghi danh.”

“Còn chiếc xe này, cũng là A Vi nói nhà còn dư xe, cho chị mượn tạm để đưa đón con, chị thật sự không biết em sẽ giận đến thế…”

Cô ta khóc như hoa lê gặp mưa, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Ngay lập tức, ánh mắt những người xung quanh bắt đầu thay đổi.

Similar Posts

  • Tình Bạn Hay Tình Yêu

    Bác sĩ nói: “Chúc mừng cô đã mang thai được bảy tuần.”

    Tôi cầm tờ siêu âm, lặng lẽ bước đi một mình trong hành lang bệnh viện, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ.

    Ba của đứa bé là Diệp Thâm, người quen từ trong bụng mẹ.

    Hai đứa tôi xưa nay nhìn nhau không vừa mắt, từ tám trăm năm trước đã thề độc: cho dù cả thế giới chỉ còn lại người kia, cũng nhất định không ở bên nhau.

    Nghe thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ là giữ mãi cái gọi là “tình bạn thuần khiết”.

    Tôi vò đầu bứt tai, vừa phiền vừa không biết phải làm sao.

    Hai tháng trước, tôi tham gia buổi họp lớp cấp ba.

    Diệp Thâm là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến cấp ba, chỉ có đại học là khác trường.

    Tôi chỉ nhớ mơ hồ hôm đó ăn uống xong mọi người vẫn chưa muốn tan, tôi vốn định về trước nhưng bị lôi kéo mãi, cuối cùng cũng không nỡ từ chối, cùng nhau đi KTV uống rượu, hát hò.

    Ai ngờ một lần buông thả hiếm hoi lại đổi lấy một hạt giống đang lớn trong bụng.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh có người, tôi như trời sập.

    Đến khi phát hiện là Diệp Thâm, tôi thở phào một cái, nhưng từ đó mọi thứ giữa chúng tôi trở nên cực kỳ gượng gạo.

    Chưa kịp để anh ta mở miệng, tôi đã vội vàng mặc quần áo chuồn mất, lúc chạy ra còn không quên nói một câu: “Tối qua tôi say quá nên mất trí nhớ rồi, chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.”

    Sau nghĩ lại thấy mình đúng là ngu.

    Đã thế rồi còn nói không có chuyện gì, anh ta sao mà tin được.

    Đã vậy còn quên uống thuốc tránh thai nữa.

    Hai tháng nay, ngoài mấy lần tình cờ gặp lúc ăn cơm ở nhà, tụi tôi không hề liên lạc.

    Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

    Đi đến khúc cua…

    “Hứa Tiểu Tiểu.”

    Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

  • Nha Hoàn Hồi Báo

    Nghe nói Đông cung đang tuyển cung nữ, ta bèn về nhà thưa lại với cha, định bụng sẽ vào cung.

    Mẹ ta vừa lau nước mắt vừa luyến tiếc:

    “Thái tử đã thất sủng, nay Đông cung hoang vắng, chẳng ai nguyện ý đến đó cả.”

    Cha ta cầm chén hoàng tửu, lặng lẽ uống một ngụm rồi nói:

    “Vậy thì cứ đi đi. Thái tử từng có ân với nhà ta.”

  • Câm Nương Vào Đông Cung

    Ta vào cung đã ba năm, sống sót nhờ giả câm.

    Thái tử điện hạ vì quá lắm lời, khiến chín vị đại thần đồng loạt từ quan.

    Hoàng thượng giận dữ, tại điện ban hôn:

    “Ngươi không phải thích nói sao? Trẫm ban cho ngươi một người chẳng nói được gì, để ngươi nói cho thỏa!”

    Trước ngày thành hôn, Hoàng hậu nắm tay ta, ánh mắt sâu xa:

    “Hài tử, là uất ức cho con rồi… nhưng cũng có thể là chuyện tốt.”

    Ta cụp mắt, không nói một lời.

    Đêm động phòng, Thái tử ngồi nơi mép giường, độc thoại một mình.

    Từ chuyện triều chính đến hậu cung, từ quan thần đến hoàng thất, đều bị chửi một lượt.

    Ta lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong tâm trí.

    Ba tháng sau, Thái tử rốt cuộc phát hiện ra một chuyện…

  • Đêm Giao Thừa Năm Ấy, Tôi Chọn Mẹ

    Vào ngày 30 Tết, chồng tôi – Lâm Khải đang lướt điện thoại, còn tôi thì đang gọi điện cho mẹ mình. Anh ta bỗng nhiên nói một cách hời hợt:

    “Năm nay mẹ đừng lên nữa nhé. Dạo này ở đây dịch cúm dạ dày lây lan hơi nhiều, người già ngồi tàu xe không an toàn đâu.”

    Lời này lọt vào tai mẹ tôi, bà lặng lẽ trả lại tấm vé tàu đã cầm suốt nửa tháng trời, rồi gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Con gái, mẹ không lên nữa, con ăn Tết vui vẻ nhé.”

    Ở bên kia màn hình, bà còn gửi thêm một biểu tượng mặt cười.

    Ba ngày sau, trong bếp.

    Lâm Khải đột nhiên đập một tờ danh sách mua sắm xuống mặt bàn bếp, giọng điệu không cho phép nghi ngờ:

    “Ba mẹ anh mùng Ba sẽ tới. Em mau chuẩn bị đủ đồ Tết đi, phải là loại tốt nhất.”

    Tôi nhìn anh ta.

    Trong lòng lạnh buốt.

    Nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn đáp:

    “Vâng. Ba mẹ đến ăn Tết, đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất.”

  • Bà Giúp Việc Mẹ Chồng

    Người giúp việc mới không chỉ thích lên mặt dạy đời tôi, mà còn tự tiện dùng đồ của tôi, cư xử cứ như bà mẹ chồng chính hiệu.

    Tôi rất muốn cho nghỉ việc, nhưng chồng tôi lại nói:

    “Người lớn tuổi nào chẳng vậy, hay cằn nhằn thôi, chịu đựng một chút là được.”

    Nghĩ cô ta làm việc cũng tạm ổn, tôi nhịn đi nhịn lại.

    Không ngờ, cô ta dám dời bài vị bố mẹ tôi sang một bên, rồi đặt bài vị chồng mình lên chỗ đó.

    Khi tôi phát hiện ra, cô ta còn ngang nhiên nói:

    “Đều là bề trên cả, cúng chung cũng đâu sao!”

    Tôi giận đến mức ném thẳng bài vị xuống đất, đuổi thẳng cô ta ra khỏi nhà.

    Chồng tôi lập tức xông đến, tát tôi một cái rồi quát lớn:

    “Cô thật vô giáo dục, lại dám đối xử với người già như thế!”

    Tôi ôm mặt, không tài nào hiểu nổi tại sao anh ta lại bênh vực một người giúp việc đến mức này.

    Thế là tôi lén lắp camera giám sát trong nhà…

  • Mười Vạn Một Lần Nhục Nhã

    Tô Tuân Nặc đã bị Lệ Từ Đình dừng cấp thuốc cho em gái – mỗi mũi tiêm trị giá mười vạn.

    Để cứu mạng em gái, cô ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Lệ Từ Đình, cầu xin anh ta.

    “Em thật sự rất cần số tiền đó…”

    Lệ Từ Đình lười biếng dựa vào sofa, hai chân vắt chéo, ngón tay xương xẩu kẹp một điếu xì gà.

    Khóe môi hơi nhếch lên, buông một câu nhạt nhẽo: “Nhưng dạo này anh hơi thiếu tiền.”

    Sắc mặt Tô Tuân Nặc tái nhợt.

    Anh ta là đại tài phiệt giá trị hàng trăm tỷ, vậy mà lại so đo từng đồng mười vạn.

    Cô biết, anh ta cố tình làm khó cô, muốn nhìn cô bị sỉ nhục.

    Giống như tất cả những lần trước đây.

    Tim Tô Tuân Nặc đau đến mức gần như nghẹt thở, cô nhắm mắt lại, cam chịu dập đầu một cái vang dội: “Em xin anh, Lệ tổng.”

    Trong phòng bao xa hoa đầy men say, tiếng cười ầm ĩ nhanh chóng vang lên.

    Vô số ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt dồn hết về phía cô.

    “Lệ tổng, tôi ngưỡng mộ nhất là anh có một con chó ngoan như Tô Tuân Nặc đó!”

    “Đúng vậy, tiểu thư nhà họ Tô năm xưa giờ lại không có chút khí tiết nào…”

    “Lệ tổng, có phải anh bảo cô ta làm gì, cô ta cũng chịu không?”

    Vô số ánh nhìn đầy ác ý đổ dồn lên Lệ Từ Đình.

    Anh ta lười biếng nâng mí mắt, giọng nhàn nhạt: “Ừ.”

    “Nghe nói Tô Tuân Nặc trời sinh quyến rũ, khiến Lệ tổng ba năm nay không nuôi thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác, chỉ một lòng một dạ vì cô ta – thật không vậy?”

    Có người hưng phấn nói: “Cô Tô quyến rũ như thế, sao không thể hiện vài chiêu cho bọn tôi mở mang tầm mắt, xem có thể khiến bọn tôi phá lệ một lần không?”

    Ánh mắt Lệ Từ Đình lập tức trở nên u ám.

    Anh xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, mí mắt hơi nhướng lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *